Mitch gác điện thoại, đập đầu vào tường một phát để máu lưu thông trở lại và rồi hướng về phía cửa.
Khoan, chờ đã, anh cần chìa khoá. Chìa khoá xe ở đâu nhỉ? Trong túi quần. Anh với lấy chiếc quần trên sàn nhà và nhận ra mình đang không mặc gì.
Được rồi, mặc quần áo vào đã. Anh ngồi xuống giường, chiếc đệm lún xuống dưới trọng lượng cơ thể anh, trong sâu thẳm đầu óc anh lại nghe thấy giọng Mae, thú nhận tất cả những gì mà cô muốn, và anh nhắm mắt lại để không ngất đi. Hít thở nào, anh tự nhủ, và rồi thở thật sâu. Giờ thì mặc quần áo vào.
Anh đứng dậy và kéo khoá quần, xỏ hai chân vào đôi giày và mơ hồ cảm nhận thấy chùm chìa khoá trong túi trong lúc tiến ra cửa. Tốt, chúng ở đây rồi. Anh túm lấy áo khoác trên bàn và xô cửa mở ra.
Newton đang đứng đó, một tay giơ lên đang chuẩn bị gõ cửa. “Ồ tốt quá, cậu có nhà.”
“Không có đâu.” Mitch khoác áo vào và cố gắng vượt qua cậu ta, nhưng Newton đứng chắn lối đi.
“Cậu phải nghe chuyện này.” Mặt Newton lấp lánh vẻ tự hào. “Tớ đã tìm ra vài thứ khá sửng sốt.”
“Tốt. Tốt cho cậu.” Mitch cố vòng qua bạn mình.
Newton chớp mắt nhìn anh. “Cậu đang mặc cái gì thế? Nhìn cậu như một gã cù bất cù bơ ấy. Áo của cậu đâu?”
“Không phải lúc này, Newton.” Mitch đẩy cậu bạn ra ngoài hành lang và chạy về phía cầu thang bộ.
“Chờ đã!” Newton vội chạy theo anh với khoảng cách ngày càng tăng lên, đánh mất vẻ cao ngạo mà cậu ta đang cố gắng tạo ra. “Tớ đã tìm ra một chuyện…”
Mitch phớt lờ cậu ta và phóng xuống cầu thang. Thể dục cũng tốt. Nó giúp anh khỏi bị nổ tung lên với những ý nghĩ về Mae trong vòng tay anh.
Rồi anh xông qua cửa chính dẫn ra đường phố và nhìn thấy chiếc xe của mình qua ánh sáng phát ra từ những bảng hiệu đèn nê-ông của các quán bar.
Cả bốn bánh xe bị xé tơi thành những mảnh nhỏ.
Ghế ngồi bị chém nát đến tận sàn xe.
Và tất cả những phần kính trên xe đều bị nghiền ra thành bột. Kính chắn gió, đèn trước và đèn hậu, thậm chí cả mặt kính trên bảng đồng hồ.
Trong suốt cuộc đời trưởng thành với niềm tin sắt đá rằng người khác chỉ có thể quấy rầy ta nếu ta cho phép họ, giờ Mitch đã đánh mất niềm tin đó.
Tiếng hét của anh vẫn còn dội lại từ dưới con phố khi Newton đẩy cửa khu nhà và bước ra. “Cậu thấy đấy, có người chẳng hề yêu quý cậu,” cậu ta quan sát, chớp mắt nhìn chiếc xe.
Mitch túm lấy áo khoác của bạn mình. “Xe cậu đâu?”
“Trong ga-ra ở cuối…”
“Đi thôi.” Mitch túm lấy cổ tay áo của Newton và lôi cậu ta chạy xuống đường.
“Tớ sẽ lái,” Newton nói với vẻ kiên quyết, cố duy trì vẻ bề ngoài bảnh bao mà không đổ một giọt mồ hôi nào.
“Lái cái đầu cậu ấy,” Mitch nói.
Vài phút sau đó, Mae nhận ra rằng cô vẫn đang túm chặt ống nghe điện thoại, bèn đứng dậy gác máy. Cô quay người và bắt gặp bóng mình trong gương.
Tóc cô buông thành từng lọn quăn ẩm ướt, gương mặt hoàn toàn để mộc. Nhân tiện nói về chuyện đó, cơ thể cô cũng vậy, trần trụi dưới lớp váy ngủ.
Ồ, tuyệt thật, giờ thì sao? Trang điểm ư? Sấy tóc ư? Váy ngủ gợi cảm ư?
Váy ngủ gợi cảm nào chứ? Cô chẳng có chiếc váy ngủ gợi cảm nào cả.
Ồ, tuyệt làm sao.
Mae bắt đầu đi lại. Không có gì phải lo lắng cả. Đây đâu phải là lần đầu tiên của cô chứ. Rốt cuộc thì chỉ là Mitch thôi mà.
Mitch.
Cô chạy lại phía tủ lôi ra một chiếc lược và chải tóc. Giờ thì cô đã có một mái tóc thẳng ẩm ướt. Kêu lên một tiếng thất vọng, cô dùng tay vò tóc rối tung lên rồi lại bắt đầu rảo bước đi đi lại lại, nhớ lại tất cả những gì mà cô đã nói với anh, và cô đã thật lòng trong từng lời nói như thế nào.
Nếu như anh ở đây ngay bây giờ, cô có thể chấm dứt việc bồn chồn hoảng loạn vì trông chờ và sẽ làm tình với anh đến khi mất trí.
Suy nghĩ đó làm cô dừng chân và nhắm mắt lại.
Nhanh lên, Mitch ơi, cô thầm nghĩ, và rồi lại tiếp tục đi lại để không phải hét lên.
Giao lộ số 75 vẫn lổn nhổn hàng đống thùng màu cam và chỉ lưu thông trên một làn đường. Dĩ nhiên nó là thế. Mùa hè là mùa xây dựng ở Ohio, và tất cả những thùng màu cam thi nhau nở rộ. Mitch điên tiết đến mức cố ý tông thẳng vào một cái thùng.
“Cố đừng làm thế chứ,” Newton quát lên từ ghế phụ.
“Nó nằm ngay trên đường đi.”
“Thế chính xác là chúng ta đang đi đâu đây?”
Vào lúc khác khi đầu óc minh mẫn, Mitch có thể sẽ nói cho cậu bạn nghe. Còn bây giờ, anh chỉ có thể nghĩ đến nơi mình đang đến và nhấn mạnh chân ga. Đồng hồ tốc độ vọt từ mốc một trăm ba mươi lên một trăm bốn lăm km/h.
“Đây là đường một làn đấy,” Newton ngó nghiêng.
Một chiếc xe hiện lên lù lù ở phía trước, rồi trở nên chình ình gần như trong nháy mắt. Newton rên lên, và Mitch đạp lút phanh, giảm tốc xuống năm mươi ki-lô-mét trước khi họ lao đến ngay sau chiếc xe đó, đuôi nối đuôi.
“Quỷ tha ma bắt!” Mitch lách xe qua lối hẹp để vượt qua.
Phía sau họ, tiếng còi vang lên.
Mười lăm phút sau, Mae trở nên phát cuồng.
Mitch đâu nhỉ? Hàng loạt giả thuyết tràn ngập tâm trí cô: anh đi gặp ai đó khác, anh dừng lại ăn một chiếc sandwich, anh có một ý tưởng mới về nơi có thể tìm thấy tiền, anh đổi ý về chuyện làm tình với cô, anh dừng lại mua bao bảo vệ…
Cô dừng chân lại. Bao bảo vệ. Sẽ ra sao nếu anh không có cái nào? Cô cũng không có. Ồ, tuyệt thật. Có thể Harold và June - không. Từ lâu rồi việc phòng tránh không còn là vấn đề với Harold và June nữa. Cô nghĩ đến chuyện gọi điện khẩn cho Stormy, và rồi khựng lại.
Có rất nhiều bao bảo vệ trong cái hộp đem về từ ngôi nhà trong phố của Armand.
Cô chạy bay xuống hành lang vào phòng ông ta rồi lục tung cái hộp lên và cầm một nắm những túi thiếc màu đỏ trên tay. Rồi cô chạy quay trở lại phòng mình, mở ngăn kéo bàn làm việc ra và quăng tất cả vào trong.
Rồi cô lại ngồi xuống giường và cố không thở phì phò như một con ngựa kéo xe.
Giờ tất cả những gì cô cần là Mitch.
Anh ở đâu chứ?
Mitch nhét tấm vé phạt vào túi áo trên ngực của chiếc áo khoác và cho đến lúc này mới nhận ra rằng mình không mặc áo sơ mi.
Anh đã bị mất kiểm soát.
“Tớ xin lỗi, Newton.”
“Tớ chắc là cậu có lý do.”
“Có.” Mitch hít vào thật sâu. “Nhưng tớ không thể xử sự như thế này.” Anh lại nghĩ về Mae, và đầu óc anh lại chới với. Sẽ không ổn chút nào nếu anh vừa lao vào phòng cô vừa la hét. Nghĩ đến Cary Grant[17] đi nào.
[17] Cary Grant: là nghệ danh của diễn viên người Mỹ gốc Anh Archibald Alec Leach. Với những dấu ấn có một không hai của mình, ông thường được xem như đỉnh cao của sự kết hợp hài hòa giữa sự tự tin, ngoại hình, sự nam tính và sức lôi cuốn quyến rũ.
“Tớ biết một phần số tiền đã đi đâu,” Newton nói.
Mitch rơi trở lại từ phòng ngủ của Mae. “Gì cơ?”
“Tiền. Tớ biết chuyện gì đã xảy ra với một triệu rưỡi trong số tiền đó.”
Lần đầu tiên kể từ lúc Mae gọi điện, Mitch tập trung hoàn toàn vào Newton. “Gì cơ?”
“Ông ta đưa nó cho Stormy.”
“Gì cơ?”
Newton gật đầu. “Ông ta mua cho cô ấy một căn hộ cao cấp…”
“Cái đó tôi biết rồi.”
“Trị giá năm trăm nghìn.”
Mitch xoay chìa khoá và đánh xe trở lại đường cao tốc. “Thế một triệu còn lại ở đâu?”
“Tài khoản ở Ngân hàng Thuỵ Sĩ. Là ý của ông ta.”
Mitch quay lại nhìn Newton, choáng váng. “Làm thế quái nào mà cậu tìm ra được chuyện đó?”
“Cô ấy nói với tôi.”
“Cô ấy…” Anh không nói tiếp được nữa.
“Lúc ăn trưa. Hôm nay.” Newton nhìn đồng hồ. “Tôi sẽ đón cô ấy đi ăn tối trong nửa giờ nữa. Chúng ta đang đi đâu đây? Tớ không muốn bị muộn.”
“Đến nhà Mae.” Giọng Mitch yếu ớt vì quá choáng váng. “Cậu đang hẹn hò Stormy à?”
“Ừ. Sao chúng ta lại đến nhà Mae?”
“Cô ấy gọi tớ.” Mitch cảm thấy hơi nóng lại dâng lên. Không. Anh sẽ bình tĩnh trở lại. Như Cary Grant ấy.
Anh nghĩ đến nụ cười của Mae, tiếng cười của cô, rồi anh nghĩ đến cơ thể cô và siết chặt lấy vô lăng.
“Cô ấy gặp rắc rối à?” Newton hỏi với vẻ báo động.
“Không. Cô ấy chỉ muốn tớ ghé qua.”
“Thế sao chúng ta lại phải vội vàng như thế?”
Mitch bắt gặp ánh mắt của cậu bạn. “Bởi vì cô ấy muốn tớ. Ghé qua. Ngay lập tức.” Anh quay lại nhìn đường.
Newton cau mày nhìn anh một lát. “Tớ không… Ồ.” Trán anh giãn ra và rồi anh quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sau của chiếc xe. “Phóng nhanh lên đi. Tớ sẽ trông chừng cảnh sát.”
Mae đang xoạc chân xoạc tay ra trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần thì nghe thấy tiếng xe hơi đỗ lại trước nhà. Tiếng xe không giống tiếng chiếc Catalina. Vì nó có bộ phận giảm thanh. Tuyệt chưa, cô chuẩn bị có khách, và đó không phải là Mitch.
Thật là quá bất công. Những người khác có những cảnh yêu đương tuyệt diệu. Cô thì chỉ có Keystone Kops[18] thôi.
[18] Keystone Kops: một nhóm những cảnh sát bất tài trong những bộ phim hài câm đầu thế kỷ 20.
Rồi cô nghe tiếng ai đó chạy rầm rập lên cầu thang, rồi một tiếng gõ vội lên cửa, và rồi Mitch hiện ra trong p hòng với cô.
Cô ngồi bật dậy như lò xo và rồi khuỵu xuống, choáng váng nhìn anh đứng đó bằng xương bằng thịt. Cô chớp mắt. Chính xác là bằng xương bằng thịt. Anh không hề mặc áo sơ mi phía trong áo khoác.
Anh đóng cửa phía sau lưng và đứng đó nhìn cô. “Chào.”
Mae lại chớp mắt nhìn anh. “Chào.”
Mắt anh di chuyển xuống người cô, và cô vuốt tấm váy ngủ bằng sa tanh với vẻ bồn chồn. “Trông em đẹp lắm,” anh nói.
Cô khó nhọc nuốt xuống. “Cám ơn anh.”
Anh nhắm mắt lại. “Mae, nếu em đã đổi ý, hãy nói ngay cho anh biết để anh còn đi tự tử.”
Cảm giác nhẹ nhõm ập đến và cô bật cười, tiếng cười như sôi lên từ bên trong cô, và cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình dịu đi cùng với tiếng cười, và tất cả những khao khát dành cho anh quay lại. “Nếu anh không yêu em ngay bây giờ, em sẽ chết cho xem,” cô nói, và anh tiến về phía cô, lắc đầu và tự cười bản thân trong khi cởi bỏ áo khoác và quăng nó xuống sàn.
“Em không biết anh đã muốn em bao lâu rồi đâu,” anh nói trong khi luồn tay quanh người cô, và cô rùng mình khi cơ thể anh chạm vào cô.
“Hôn em đi,” cô nói, và anh hôn cô. Tất cả những sợ hãi và nghi ngờ đều bốc hơi khi môi họ chạm vào nhau, mềm mại, nóng bỏng và say mê. Cô hé môi để thưởng thức anh, lưỡi anh chạm vào lưỡi cô khi cô ngã sụm người vào anh, tay cô túm chặt lấy những cơ bắp trên lưng anh trong khi hơi nóng trong cô dâng lên ngùn ngụt làm cô váng vất. Thế rồi anh kéo cô về phía giường, và cô tháo dây lưng trên chiếc váy ngủ và để chiếc váy mở bung ra. Anh nhắm mắt lại khi nhìn thấy cô, trượt bàn tay vào trong lớp váy dọc theo hai bên hông lên trên và úp lấy hai bầu ngực của cô. Cô bấu chặt vào vai anh để kìm nén tiếng rên của mình. Anh kéo cô xuống giường nằm lên trên người anh, rồi lăn vòng cho đến khi cô ở phía dưới, miệng anh di chuyển xuống ngực cô, và lúc này cô thực sự rên lên, luồn tay vào tóc anh để kéo anh lại gần hơn. Môi anh di chuyển ngược lên những nhịp đập trên cổ cô, rồi lên miệng cô, và cô uốn cong người bên dưới anh, tay cô vuốt ve lưng anh, những ngón tay thưởng thức từng ngóc ngách trên cơ thể anh.
“Ôi Chúa ơi, Mae, anh đã muốn em,” anh rủ rỉ với cô. Cô mở mắt ra và thấy anh đang ngây người nhìn xuống cô, đôi mắt đen thẫm đầy khao khát. Và khi anh cúi xuống hôn cô lần nữa, cô đã ngăn anh lại, hai bàn tay cô ôm lấy gương mặt anh.
“Để em ngắm anh,” cô thì thầm. “Em không thể tin được đây là anh. Em không thể tin được đây là chúng ta.”
“Anh đã muốn em ngay từ giây phút đầu tiên khi anh nhìn thấy em. Ngay từ giây phút đầu tiên lúc em bước qua cánh cửa văn phòng anh.” Anh mỉm cười với cô. “Trong bộ vest màu hồng kinh khủng ấy.” Anh nhắm mắt lại và tì trán lên trán cô. “Anh cũng không thể tin được đây là chúng ta.”
“Yêu em đi,” Mae thì thầm. “Yêu em suốt đêm nhé.”
“Bất cứ điều gì em muốn,” Mitch thì thầm đáp lại. “Bất cứ điều gì em muốn, Mae à. Anh hứa đấy.”
Rồi anh lại hôn cô, một nụ hôn sâu và dài làm cơ thể cô uốn cong lại quanh anh, hòa với cơ thể anh, và tay anh cũng di chuyển, áp cô sát vào anh. “Em muốn gì?” Anh thì thầm bên tai cô, hơi thở của anh làm cơ thể cô thắt lại và nảy lên. “Bất cứ điều gì em muốn, em sẽ đạt được.”
Cô luồn tay vào trong tóc anh và đẩy đầu anh xuống dưới, thở hắt ra khi lưỡi anh ve vuốt và đùa giỡn trên ngực mình. Cô nhận thấy cảm giác dâng trào xuất hiện bên dưới bụng và uốn cong người lên bên dưới anh. Ngoài trời, tiếng sấm rền vang từ phía xa xa, cơn gió thổi tấm rèm bay phần phật vào phía trong cửa sổ mà cô đã quên đóng lại. Anh thả những nụ hôn xuống khe ngực, và rồi cô cảm thấy lưỡi anh trên người cô lần nữa trong khi tay anh dời lên vuốt ve bầu ngực ẩm ướt mà anh vừa rời đi. Mae từ bỏ tất cả những ý định vờ tỏ ra tỉnh táo, lạc lối trong sự đụng chạm và hơi nóng đã bùng lên ở khắp mọi nơi. Cô lại ưỡn người lên, và rồi những ngón tay của cô túm lấy tóc anh, đẩy anh xuống thấp hơn nữa.
Cô cảm thấy đầu anh trên bụng cô, tay anh vuốt ve từ hai bên sườn xuống dưới hông, và rồi anh nhấm nháp bên trong cô. Hông cô co thắt lại, và anh khóa ở đó, đôi tay anh giam giữ cô trong miệng anh. Bên ngoài, cơn bão bắt đầu nổ ra dữ dội, những cơn gió bão lạnh ngắt thổi bung qua khung cửa sổ mở, lướt qua cơ thể đang bốc cháy của cô, và làn da cô săn lại dưới sự công kích đôi của cả cơn gió và miệng anh. Cô mò mẫm ra phía sau và túm chặt lấy tấm ván thông đầu giường trong lúc lưỡi anh chậm rãi, nhịp nhàng vuốt ve bên trong cô tưởng như không bao giờ dừng lại, thăm dò, sục sạo và làm cô trở nên mụ mẫm. Tiếng rên rỉ của cô chìm trong tiếng sấm, và tất cả những gì cô biết là hơi nóng của miệng anh đang áp vào cô và bầu không khí lạnh giá, ướt đẫm nước mưa đang siết lại quanh người cô. Thế rồi cô mất luôn nhận thức đó khi một làn sóng trào dâng bên trong cô, làm cô co thắt lại quanh anh, và rồi tất cả bùng nổ, cơ thể cô nảy lên liên hồi trong lúc cô nấc lên trong cơn cực khoái.
Rồi anh lại hôn cô ngược lên trên, nhấm nháp và cắn nhẹ những thớ thịt ướt đẫm mồ hôi. Cô quấn hai chân quanh người anh, cảm nhận hai đùi cơ bắp của anh giữa đùi cô. “Em muốn anh ở trong em,” cô nói qua hàm răng nghiến chặt, vẫn còn run rẩy trong dư chấn của cơn cực khoái. “Em muốn anh ở trong em ngay bây giờ!” và anh nói, “Đợi đến lúc anh cũng muốn em đã”. Rồi anh hôn cô, miệng anh nóng bỏng trên môi cô, và cô nghĩ rằng mình có thể dành toàn bộ phần đời còn lại cho nụ hôn đó nếu cần. Rồi anh lóng ngóng với bao bảo vệ vào và kéo cô vào anh. Cô quằn quại trước cú choáng váng kỳ diệu khi anh lấp đầy cơ thể cô, và bên ngoài trời, tiếng sấm lại rền vang lần nữa, và đèn điện vụt tắt. Tia sét chiếu sáng căn phòng như một dải sáng nhấp nháy. Cô nhìn lên gương mặt góc cạnh của anh, huyết quản trong người cô như sôi lên với thực tế rằng đây chính là anh, rằng chính là họ đang cùng nhau, là một phần của cơn bão. Anh rên lên trên cổ cô, và rồi anh lăn tròn để chuyển cô lên trên anh. Cô chợt mất ý niệm về thực tế trong một khoảnh khắc vì cảm giác với anh thật kỳ diệu. Cú lăn tròn làm họ đến sát thành giường, và rồi họ trượt khỏi giường, vẫn bện chặt vào nhau, và rơi xuống chiếc chăn bông dày cộm. Lực rơi thúc họ vào sâu trong nhau hơn làm Mae thở hắt ra, và Mitch ôm cô thật chặt rồi thì thầm, “Em không sao chứ?” Cô thở hổn hển trả lời, “Đừng bao giờ dừng lại.”
Cô gập hông lại lăn ra khỏi góc chiếc chăn bông và nhận ra cô lại ở phía trên anh, trên tấm thảm, và Mitch giật mình khi nhìn thấy miệng con gấu há hoác ra cạnh đầu anh. “Nó là bông nhân tạo,” cô nói, khẽ bật cười bên tai anh, say mê với những khát khao, yêu đương và cơn bão. Rồi cô đẩy người lên, và tay anh lại vuốt ve thật mạnh lên ngực cô. Mưa quất vào người cả hai, cơn mưa lạnh trên làn da nóng bỏng, và cô di chuyển trên anh cho đến khi anh nhắm mắt lại và hít vào những hơi đứt quãng rời rạc. Cô lại cảm thấy nó bắt đầu dâng lên từ sâu bên trong cô, sự co thắt, ngọn lửa và cảm giác rung chuyển bên trong huyết quản, và cô dừng lại, ghì chặt mình vào cơ thể anh. Tay anh siết lấy hông cô và kéo cô thật sát vào anh, và cô thả mình hoàn toàn cho anh, cảm thấy mọi thứ trong cơ thể cô dâng lên, vỡ oà và nổ tung cùng với tiếng sấm rền vang khi những cơn co thắt ùa đến hết lần này đến lần khác cho đến khi cô no nê thỏa mãn trên ngực anh.
Họ nằm đó trên tấm thảm, cố gắng thở, ghì chặt lấy nhau trong khi mưa quất vào người họ qua khung cửa sổ mở. Và rồi Mitch hôn lên trán cô, thì thầm, “Mabel, trời đang mưa đấy.” Cô mỉm cười, để anh lăn đi và kéo cô đứng dậy rồi dẫn cô quay trở lại giường. Khi họ đã nằm trong vòng tay nhau và quấn chặt trong chiếc chăn bông, lắng nghe cơn bão gầm gừ, Mitch mới nhẹ nhàng vén mái tóc ướt sũng của cô và nói, “Cám ơn em đã gọi anh. Anh gần như đã tự giết chết mình trên đường đến đây, nhưng em đáng giá với điều đó.”
Mae bật cười trên cổ anh. “Cám ơn anh đã đến.”
Mitch cũng bật cười. “Bất cứ lúc nào.”
Cô siết chặt vòng tay quanh người anh. “Em chưa bao giờ cảm thấy điều gì tuyệt vời như được ôm anh.” Khi anh không trả lời, cô lùi ra để nhìn anh qua ánh sáng mờ mờ từ phía cửa sổ. “Mitch?”
“Anh đây.” Anh dùng ngón tay lần theo các đường nét trên mặt cô, vuốt ve đôi môi cô, và rồi cúi xuống hôn cô trước khi thì thầm nói tiếp, “Anh vẫn còn váng vất về chúng ta, nhưng anh ở đây.” Anh ôm cô chặt hơn. “Chuyện này tuyệt đến mức đáng sợ.”
“Vậy đừng nghĩ về nó nữa.” Mae lại rúc vào người anh.
“Anh không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa,” anh thì thầm trên tóc cô.
Cô ôm anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh và tiếng mưa rơi lộp độp khi cơn bão dần đi qua, và cả hai người họ gần như đã ngủ thiếp đi khi đèn điện sáng trở lại.
Mitch giật mình tỉnh dậy, và Mae vỗ nhẹ lên ngực anh, “Để em.” Cô lăn đi chỉ để cảm thấy tay anh di chuyển dọc xuống lưng cô, ngón tay anh nghịch ngợm trên đốt sống lưng của cô. “Đừng!” Anh kéo cô lại với anh, hơi thở anh ấm áp phía sau cổ cô. “Anh thích nhìn em thế này.”
Mae lại rúc vào người anh. “Em không biết nữa. Anh biết là thế này sẽ dẫn đến điều gì rồi đấy.” Cô túm lấy tay anh và đặt lên ngực cô.
“Vấn đề của em là em thấy xấu hổ.” Mitch gặm nhấm trên cổ cô làm cô rùng mình thích thú. “Cũng may anh là một người lạc quan và có đem đồ phòng hộ dự trữ đến đây.”
“Này, em cũng có chuẩn bị mà,” Mae nói, lùi lại giả vờ giận dỗi để rồi lại ngã vào người anh khi tay anh lại chiếm lấy ngực cô. Cô duỗi người mở ngăn kéo bàn làm việc rồi đưa cho anh một cái túi bọc thiếc của Armand. “Đây này.”
Mitch cầm lấy và định quăng cái túi lên bàn trở lại, nhưng anh bỗng khựng lại, bỏ tay còn lại ra khỏi người cô và lăn người tránh đi.
“Mitch?” Mae ngồi dậy. Anh đang chăm chú nhìn cái bao, đưa nó lên cao dưới ánh đèn.
“Em nằm lại một chút, được chứ?” Anh khẽ đẩy cô nằm xuống gối, chồm người qua cô để nhìn kỹ hơn dưới ánh đèn. Rồi anh nhìn xuống cô. “Mabel, em quên mất không nói cho anh biết là em không có đồng hồ sinh học, đúng không?”
Cô vật lộn để ngồi dậy. “Anh đang nói gì thế? Em mới ba mươi tư tuổi.” Anh đang thích thú ngắm nhìn cô vùng vẫy, và cô dừng lại. “Anh đang nhìn gì thế?”
“Em là một người rất dễ làm người ta phân tâm. Và chắc chắn là chúng ta sẽ lại tiếp tục yêu nhau, nhưng không phải với những thứ này. Có một cái lỗ ở đây này.”
“Gì cơ?” Mae ngồi dậy, túm lấy tấm khăn trải giường và quấn nó quanh người. “Đưa em xem nào.”
Mitch giơ cái bao bảo vệ ra khỏi tầm với của cô. “Bỏ tấm khăn trải giường ra trước đã.”
Mae cố tỏ ra nghiêm nghị. “Đưa em xem thử nào.”
Mitch lắc đầu. “Bỏ khăn ra trước.”
Cô lao lên giật lấy, còn anh kéo mạnh tấm khăn trải giường, rồi cả hai người họ cùng ngã lăn ra, quấn vào nhau, Mae cười phá lên ngoài ý muốn.
Mitch liếm nhẹ lên ngực cô. “Em biết đấy, từ giờ trở đi tranh cãi với em sẽ thú vị hơn nhiều.”
Mae đẩy đầu anh ra và túm lấy cái bao bảo vệ giơ về phía ánh đèn. Ngay giữa đáy có một lỗ bé tí. “Anh nói đúng.” Cô thả nó xuống, lăn người đi để mở ngăn kéo bàn.
“Anh luôn đúng.” Tay Mitch lười biếng lướt dọc theo đùi cô trong lúc cô duỗi người gom lại một đám bao bảo vệ khác. “Em biết đấy, em đúng là có cặp mông tầm cỡ thế giới.”
“Cảm ơn anh.”Mae lăn trở lại và thả đám bao trên giường, nhặt một chiếc lên và giơ nó về phía ánh đèn. Một cái lỗ khác, ngay chính giữa. “Sao anh phát hiện ra thế?”
“Em có thể cảm thấy lỗ thủng trên lớp thiếc.” Mitch nhặt một túi khác lên và giơ về phía đèn điện. “Cái này cũng thế.”
“Toàn bộ chỗ này đều có lỗ.” Mae sụm người xuống đống gối.
“Anh sẽ khiếu nại với tay dược sĩ của em.” Mitch hốt mớ còn lại và chồm người qua Mae để quăng chúng lên bàn. Khi đã ở vị trí đó, anh liền cúi xuống hôn lên cổ cô.
“Cái của nợ này là của Armand.”
Mitch ngẩng phắt đầu lên. “Gì cơ?”
“Chúng ở trong cái hộp mà chúng ta đã tìm thấy chiếc chìa khóa ấy. Có cả tá trong đó, anh nhớ chứ?”
Mitch lưỡng lự trong giây lát rồi thúc vào sườn cô. “Đi nào. Lên xem chỗ còn lại xem sao.”
“Giờ á?” Mae hỏi, nhưng anh đã chồm qua cô, tay với lấy quần.
Tất cả mớ bao trong hộp đều có lỗ.
“Armand sẽ có lợi gì khi làm cho Stormy có thai?” Mae hỏi Mitch khi anh ngồi xuống cạnh cô trên sàn nhà trong phòng ngủ của Armand.
“Em biết đấy, có thể là Stormy đục lỗ lắm chứ.” Mitch quăng chiếc bao cuối cùng vào trong hộp. “Có thể cô ta nghĩ là mình sẽ đánh bại Barbara nếu như có em bé.”
“Không.” Mae nói bằng giọng khẳng định. “Armand không thích trẻ con. Lý do duy nhất để ông ấy giữ em là…” Giọng cô lạc đi.
“Để giữ June lại,” Mitch nói nốt. “Có khi nào Armand bẫy Stormy để cô ta không bỏ đi khi ông ta cưới Barbara không?”
“Chà, ông ta dám làm mấy chuyện đồi bại đó lắm.” Giọng Mae nghe có vẻ nghi ngờ. “Em chỉ không thấy khả năng Armand đục lỗ mấy cái bao đó thôi.”
“Có vẻ như anh cần đọc một cuốn nhật ký khác. Có điều gì chúng ta đã bỏ qua ở đây nhỉ?” Mitch lùa tay vào trong những vật dụng bên trong chiếc hộp.
Mae ngáp dài. “Mitch, đã nửa đêm rồi đấy. Chúng ta xử lý chuyện này vào sáng mai được không?”
“Không. Sáng mai chúng ta sẽ rất bận rộn với việc yêu nhau.” Anh giơ một tay đầy những thỏi son dưỡng lên. “Ông bác của em có một sở thích tệ hại về son dưỡng, đúng không?”
“Vậy ra đây là cái cách mà mọi việc kết thúc,” Mae buồn bã nói. “Một phút làm tình như những con thú điên, phút tiếp theo là thảo luận về son dưỡng.”
Mitch đẩy chiếc hộp ra xa. “Tôi là một người chuyên nghiệp, thưa quý cô. Bản năng nghề nghiệp của tôi bị kích thích.”
Mae chớp mắt nhìn anh, cố tỏ ra buồn bã và yếu đuối. “Em thích những bản năng khác của anh bị kích thích hơn.”
“Tốt thôi.” Mitch túm lấy lưng váy ngủ của cô và kéo cô nằm ra sàn, rồi lăn lên người cô.
“Thế này thật tuyệt.” Mae cắn vào cổ anh.
“Không tuyệt tí nào.” Mitch nhăn nhó gỡ khỏi hàm răng của cô. “Đám bao không bị thủng lỗ lại ở trong phòng em.” Anh hôn cô lần nữa, thật mạnh, và rồi để nó tan chảy thành một nụ hôn dài hơn, dịu dàng hơn với lưỡi bện chặt vào nhau.
Khi Mae lên tiếng trở lại, giọng cô rủ rỉ như người say tình. “Quay lại phòng em đi.”
“Bất cứ điều gì em muốn, Mabel à,” Mitch nói. “Bất cứ điều gì em muốn.”
Sáng hôm sau Mitch tỉnh dậy theo cách mà anh vẫn hay tỉnh dậy hàng ngày: tồi tệ. Đầu tiên anh đấu tranh để tỉnh lại từ trạng thái mụ mẫm như bị đánh thuốc trong giấc ngủ tự nhiên của anh, sau đó anh nheo mắt và cau mày trước ánh nắng tràn ngập căn phòng, rồi anh lôi mạnh tâm trí trở lại với vấn đề là vì sao lại có quá nhiều ánh nắng trong phòng của anh đến thế, thế rồi anh xử lý cái ý tưởng rằng anh đang không ở trong phòng mình và rồi cuối cùng, anh mê mẩn với cái thực tế động trời rằng hơi ấm và cơ thể đầy sức sống của Mae đang áp vào người anh.
Thế rồi anh nhớ lại tất cả, và lần đầu tiên trong cả cuộc đời, Mitch thấy vô cùng vui sướng vì được tỉnh dậy. Anh từ từ duỗi người ra, cố không làm Mae tỉnh giấc, cảm thấy các cơ bắp hơi nhức nhối vì bài tập thể dục cả đêm hôm trước, rùng mình khi da cô cọ vào người anh. Rồi anh kéo cô gần lại để cảm nhận cơ thể mềm mại của cô áp chặt vào người anh mặc dù anh biết điều đó sẽ làm cô tỉnh giấc.
Dù sao đi nữa, anh cũng muốn cô tỉnh dậy.
Cô vươn vai trên người anh, và anh tận hưởng cảm giác đó. Rồi đầu cô di chuyển cao hơn lên vai anh và thở vào tai anh, anh cũng tận hưởng luôn cảm giác đó. Và rồi tay cô trượt dọc theo ngực anh, và anh gần như ngất xỉu vì sung sướng.
“Buổi sáng tốt lành,” cô rủ rỉ, rồi trượt lưỡi vào trong tai anh, và anh nói, “Mabel, em không biết là sắp có một buổi sáng tốt lành đến mức nào đâu,” và thế là anh ghim cô xuống bên dưới anh.
Đúng lúc đó tiếng la hét và quát tháo vang lên từ dưới tầng.
Mitch lao ra khỏi giường và hướng về phía cửa, chỉ dừng lại khi Mae túm lấy anh và kêu lên, “Chờ đã, anh không mặc gì cả.”
“Ừ nhỉ.” Anh lóng ngóng mặc quần, chỉ bị phân tâm trong phút chốc khi cô bước xuống cạnh anh và chui vào chiếc váy ngủ, và rồi cô thò đầu ra ngoài cửa xem tiếng quát tháo là về chuyện gì.
“Thôi ngay đi,” cô gọi vọng xuống, theo đó là sự yên lặng. “Carlo, anh ngồi xuống đó cho đến khi em mặc xong quần áo. Em nghiêm túc đấy. Thôi ngay đi.” Cô sập cửa mà không chờ câu trả lời. “Anh phải ra khỏi đây,” cô nói với Mitch.
Mitch quắc mắt nhìn cô. “Anh sẽ không chạy trốn vì Carlo đâu.”
Mae chống tay lên hông, và Mitch nhắm mắt lại, cố không nghĩ đến chuyện cô có cặp hông tuyệt đến mức nào. “Đây không phải là chạy trốn, mà là cứu em khỏi một bãi chiến trường. Em không muốn phải làm trọng tài cho bất cứ trận chiến nào lúc này. Em đã có đủ rắc rối rồi.” Mắt cô nhìn ra sau anh, và cô khựng lại. “Ôi, không!”
“Gì thế?” Mitch quay lại, nhưng tất cả những gì anh thấy là cái bàn làm việc cùng chiếc đèn bàn và đồng hồ của Mae.
“Em muộn giờ làm mất rồi.” Cô chạy về phía phòng thay đồ và bắt đầu lôi quần áo ra. “Và em cần phải tắm, nhưng em sẽ không tắm được bởi vì em phải giải quyết vụ Carlo trước… ôi, quỷ tha ma bắt.”
Mitch ôm cô vào lòng. “Báo với chỗ làm là em sẽ nghỉ, và bảo Carlo biến đi cho khuất mắt, rồi anh sẽ cùng em đứng dưới vòi hoa sen cả ngày.” Cô sụm người vào anh, siết chặt vòng tay quanh eo anh, và anh hít một hơi thật sâu để khỏi bị ngất xỉu vì hạnh phúc.
“Em không làm thế được,” cô nói trên ngực anh, cảm giác nhồn nhột từ hơi thở của cô làm anh váng vất. “Nhưng đó là một đề nghị hấp dẫn, em sẽ nhớ đề nghị đó cho xem.” Cô lùi khỏi người anh. “Chờ ở đây cho đến khi em đuổi được anh ấy đi.”
Tiếng nện cửa làm cho cả hai giật nảy mình. “Mae? Mae, ai ở trong đó với em thế?”
“Thế đấy.” Mitch dợm bước về phía cửa phòng và Carlo.
“Không,” Mae thì thào lôi anh lại. “Không. Em không thể xử lý được vụ này nếu anh ở đây.”
Anh thở dài và nói. “Thôi được. Nhưng anh làm thế này chỉ vì em thôi đấy.” Anh xỏ chân vào giày và cầm áo khoác lên. “Em có đồng nào để đi taxi không?”
“Em đã đưa anh những đồng cuối cùng tối qua rồi.” Cô nhặt chìa khoá xe trên bàn và quăng cho anh. “Anh lấy chiếc Mercedes đi. Em sẽ mượn tiền June và gọi taxi.”
“Mấy giờ em nghỉ?” Mitch đút chìa khoá vào túi. “Anh sẽ đến đón em.”
Tiếng nện cửa ngày càng gấp rút.
“Năm giờ.” Mae lo lắng liếc về phía cửa. “Carlo, thôi ngay đi,” cô kêu lên. “Em đang mặc quần áo.”
Tiếng nện cửa dừng lại, và Mitch đảo mắt rồi đi về phía cửa sổ.
“Anh định làm gì thế?”
Mitch xoạc một chân qua khung cửa và toe toét nhìn cô. “Tài năng của anh là không có giới hạn.”
“Anh sẽ chết mất!” Cô túm lấy tay anh, nhưng anh hôn cô, thưởng thức môi cô như thể đây là lần đầu tiên họ hôn nhau vậy, rồi anh gỡ ngón tay cô ra.
“Có một cái hàng rào mắt cáo.” Chân anh dò dẫm và rồi anh đưa nốt chân còn lại qua cửa sổ. “Thấy chưa? Dễ ợt ấy mà.”
Anh trèo xuống, và khi đã an toàn trên mặt đất, anh ngẩng lên và thấy dáng cô trên cửa sổ, cơn gió ban mai thổi tung những lọn tóc xoăn. Cô đang mỉm cười với anh, mặt cô giống như mặt trời, và anh đứng đó, hoàn toàn mê mẩn và sửng sốt vì họ được ở bên nhau, và vì cô đang mỉm cười với anh.
“Chuyện gì không ổn à?” Cô khẽ hỏi vọng xuống.
Mitch đã luôn nghĩ rằng câu “Đó là phía đông, và Juliet là mặt trời,” là câu thoại ngớ ngẩn nhất mà anh đã từng nghe, nhưng đột nhiên lúc này nó lại có ý nghĩa. “Anh chỉ phát hiện ra rằng vì sao Romeo lại tự vẫn thôi.”
Nụ cười của Mae càng rạng rỡ hơn. “Này, đừng làm thế, ngay cả nếu anh nhìn thấy thi thể của em. Đó sẽ là bẫy đấy. Em sẽ sống chỉ để làm anh phát điên lên.”
“Cám ơn em,” Mitch nồng nhiệt nói.
Mae quay lại nhìn vào trong phòng. “Em phải đi rồi. Anh đi khỏi đây đi. Tối em sẽ gặp lại anh.”
“Nhớ lời em đấy,” Mitch nói, và rồi cô biến mất, xung quanh có vẻ ảm đạm đi một chút còn anh váng vất quay ra phía sau nhà nơi có chiếc Mercedes của Mae.
Mae mở cửa và trừng mắt nhìn Carlo lao xồng xộc vào trong phòng. “Nghe em này. Chuyện này phải dừng lại ngay lập tức. Em đã mệt mỏi vì anh rồi. Anh có thể thôi theo em đi khắp nơi, đe doạ những người bạn hẹn của em và xử sự như thể anh sở hữu em được rồi đấy. Chúng ta là anh em họ. Đó là tất cả những gì có giữa hai ta, mãi mãi là thế.” Cô dừng lại khi thấy gương mặt Carlo choáng ngợp với vẻ đau đớn. “Em xin lỗi, Carlo, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện gì khác giữa chúng ta cả. Em đã lớn lên cùng anh. Anh giống như anh trai của em vậy.”
“Là vì thằng Peatwick đó, đúng không?”
“Không. Em sẽ vẫn nghĩ như thế ngay cả khi không tồn tại anh chàng Peatwick đó.” Mae ôm lấy Carlo và hôn lên má anh ta. “Là vì chúng ta. Em không có cảm giác đó với anh, và sẽ không bao giờ có. Và anh cũng không có cảm giác đó với em. Anh chỉ nghĩ là anh nên có, vì vậy anh cứ đi tới đi lui và cư xử vô cùng độc đoán.”
“Anh yêu em,” Carlo phản bác.
“Vậy tại sao anh ngủ với mọi thứ có thể chuyển động và nói đồng ý kể từ khi anh dậy thì?”
“Nếu đó là nguyên nhân,” Carlo lên tiếng.
“Không, đó không phải là nguyên nhân.” Mae cố kìm lại cơn giận. “Người đang yêu sẽ không ngủ với những người mà họ không yêu.” Carlo mở miệng định phản đối, nhưng cô giơ tay ra ngăn anh ta lại. “Em biết, em biết, anh để dành em cho đến lúc kết hôn, nhưng Carlo à, em không có ý định để dành bản thân cho đến lúc kết hôn, sao anh phải làm thế? Chỉ là anh cứ giữ ý nghĩ đó trong đầu. Chà, đã đến lúc bỏ ý nghĩ đó đi rồi.”
“Không,” Carlo kêu lên, và trước khi Mae có thể lên tiếng lần nữa thì June đã gõ cửa và mở ra.
“Tôi xin lỗi,” bà nói, trông có vẻ hoảng hốt. “Nhưng cảnh sát đang ở dưới nhà.”
Mae theo Carlo đi xuống tầng dưới, vẫn mặc chiếc váy ngủ sa tanh màu trắng trên người, cố nhớ xem cô đã có hai mươi tư giờ vừa qua vào lúc nào.
“Mae Belle Sullivan?” Một cảnh sát lên tiếng hỏi khi cô bước xuống bậc thang cuối cùng.
“Phải.” Cô lùi lại một bước.
“Anh là…”
“Lùi lại,” Carlo gầm lên.
“Này.” Tay cảnh sát còn lại trố mắt nhìn anh ta. “Anh là Carlo Donatello.”
Carlo trừng mắt đáp trả. “Thì sao?”
“Thì anh đang bị truy nã chứ sao. Có lệnh bắt dành cho anh. Phá hoại một cách có chủ ý xe hơi của một người khác.”
“Ôi, không.” Mae khuỵu xuống cầu thang.
“Họ đã lấy được dấu vân tay của anh, cậu bé xinh xắn ạ,” tay cảnh sát hồ hởi nói. “Anh xui rồi. Anh cũng có quyền giữ im lặng…”
“Thế cô ấy thì sao?” Tay cảnh sát còn lại hất đầu về phía Mae.
“Chờ một chút.” Carlo quay lại phía cô, và Mae đứng dậy.
“Em sẽ gọi bác Gio,” cô lên tiếng, nhưng Carlo ôm lấy cô. Cô cố lùi lại, và rồi anh ta thì thầm vào tai cô. “Họ đến đây vì cả em nữa. Ra khỏi đây ngay.”
Cô chớp mắt nhìn Carlo, rồi anh ta nói to lên, “Anh sẽ gọi cho ông từ sở cảnh sát. Em lên phòng mặc quần áo vào đi,” cô gật đầu và lật đật bước lên cầu thang.
“Chờ một chút,” một trong hai tay cảnh sát gọi với theo, và âm thanh cuối cùng cô nghe được là giọng gầm gừ của Carlo, “Để cô ấy mặc quần áo vào đã.”
Cô đóng cửa sau lưng và ngay lập tức chạy đến buồng thay đồ, lôi ra chiếc váy đầm đầu tiên cô chạm phải. Cô thả chiếc váy ngủ xuống sàn và kéo chiếc đầm màu hồng in hoa qua đầu, cố suy nghĩ trong lúc mặc đồ nhưng không thành công cho lắm. Không có gì hợp lý cả. Cô lôi đồ lót trong ngăn kéo ra và nhét vào trong túi xách, và rồi cô tiến về phía cửa sổ.
Nếu Mitch có thể làm được, thì cô cũng làm được.
Một phút sau, cô chạy băng qua khoảng sân sau của toà nhà dẫn ra con phố phía sau.
Cô không biết mình sẽ chạy đi đâu, cô chỉ biết phải chạy khỏi nơi đó.
Mitch đỗ xe ở trước văn phòng, cảm giác như mình là chúa tể thế giới. Anh đã tắm, cạo râu và mặc quần áo, anh đang lái một chiếc Mercedes và anh sắp kết hôn với người phụ nữ kỳ diệu nhất mà anh từng gặp.
Lúc ở trong thang máy, anh mới chợt nhận ra là mình vẫn chưa đề cập đến chuyện kết hôn trong tối hôm trước, và tự nhủ sẽ cầu hôn khi anh gặp cô lần tới. Anh khá chắc là chuyện này sẽ chỉ là hình thức thôi. Theo như những gì xảy ra tối hôm trước, ‘không’ không phải là từ mà Mae quen dùng.
Vì vậy anh cảm thấy khá phấn chấn khi bước vào văn phòng và bắt đầu lao vào đống công việc đã bị ùn tắc lại trong thời gian anh phải đối phó với Mae. Anh lướt qua đám thư từ, quăng đống quảng cáo và ca-ta-lô, và rồi, trong khi mở cái phong bì đầu tiên, anh nhấn phím trên máy trả lời tự động.
Có bảy tin nhắn, và mỗi tin nhắn là một khách hàng báo tin sa thải anh.
Khi đã nghe xong tin nhắn cuối cùng, Mitch thôi không giả vờ đọc thư từ nữa. Anh kéo máy điện thoại lại gần và quay số của khách hàng cuối cùng trên máy trả lời tự động. “Ông Belden à? Mitch Peatwick đây,” anh mở lời, chỉ để nghe thấy tiếng máy tút tút vang lên bên tai. Anh bị gác máy trong ba cuộc gọi tiếp theo, nhưng cuối cùng đến cuộc gọi thứ năm thì anh đã có manh mối. “Tôi không biết anh đã làm cái quái quỷ gì, Peatwick,” người đó nói, “nhưng chuyện đó thật ngu ngốc. Chúc may mắn.” Rồi anh ta cũng gác máy.
Mitch đẩy máy điện thoại ra xa, không còn thích thú gì với chuyện hỏi han khách hàng cũ nữa. Rõ ràng là ai đó đã tiếp xúc với họ. Không cần phải là một nhà khoa học về tên lửa mới có thể thu hẹp lại danh sách những người có thể làm điều đó.
Anh đang dính vào một tổ chức quái đản bên nhà vợ.
Câu hỏi duy nhất còn lại là: vì sao? Ngoài tính ngoan cố đơn thuần, không có lý do nào để họ muốn anh phải thất nghiệp thế này cả. Trừ khi anh đã tiến gần đến cái gì đó mà ai đó không muốn anh biết. Như cuốn nhật ký chẳng hạn.
Tiếng gõ cửa lôi anh ra khỏi những suy nghĩ mông lung. “Gì thế?” Anh hỏi, và rồi ông chủ nhà nhỏ bé nhăn nheo của anh bước vào. Mitch cáu kỉnh nhìn ông ta. “Tiền thuê nhà đã trả rồi, ông Richardson, và tôi đang có một ngày tồi tệ. Đi đi.”
“Sẽ còn tồi tệ hơn đấy,” giọng Richardson the thé. “Anh bị đuổi.”
“Tôi làm sao cơ?”
“Bị đuổi.” Richardson đặt một tấm séc lên bàn. “Đây là tiền thuê nhà của anh. Hãy đi khỏi đây.”
Mitch ngồi thẳng lên và nhìn ông ta chằm chằm cho đến khi ông ta vã mồ hôi. “Vì sao?” Anh hỏi.
“Ông chủ mới.” Richardson lỉnh về phía cửa. “Không thích thám tử tư. Nói rằng bọn họ sẽ làm hoen ố danh tiếng của nơi này.”
“Nơi này làm gì có danh tiếng.” Mitch đứng dậy. “Ai là ông chủ mới?”
“Tôi không biết, và tôi không quan tâm. Anh bị đuổi.” Lúc này Richardson đã kịp khép nép lách qua khe cửa, và rồi ông ta với tay sập cửa sau lưng mình.
Mitch ngồi lại xuống ghế.
Không có cái gì hợp lý cả.
Và sẽ còn như thế chừng nào anh còn ngồi đây.
Anh túm lấy áo khoác, chạy xuống cầu thang và lái chiếc Mercedes về phía bảo tàng nghệ thuật nơi có Mae, dừng lại trước một cọc ATM chỉ đủ lâu để rút ít tiền mặt nhằm trả tiền xăng tối hôm trước cho cô. Anh vừa chui vào xe trở lại thì xe cảnh sát tấp vào.
Họ có hai người, một cô nàng cao ráo và một gã thấp lùn, và họ không có vẻ gì vui mừng khi nhìn thấy anh.
“Đây là xe anh à?” Tay cảnh sát ngước lên nhìn anh, trông có vẻ như bực mình khi phải ngước lên nhìn anh.
“Không, nó là của bạn tôi,” Mitch nói. “Đừng nói với tôi là nó bị báo mất nhé.”
“Không.” Cô nàng cảnh sát lấy ra một cuốn sổ từ túi áo trên ngực. “Tên bạn anh là gì?”
Mitch nhìn từ người này sang người kia. “Mae Belle Sullivan. Có chuyện gì xảy ra thế?”
“Anh không tình cờ biết cô ấy đang ở đâu, đúng không?” Tay cảnh sát hỏi.
“Biết chứ,” Mitch nói với vẻ kiên nhẫn phóng đại. “Cô ấy đang ở Học viện Nghệ thuật Riverbend. Cô ấy làm việc ở đó.”
“Không hề.” Cô nàng cảnh sát nghiêng đầu sang phải một cái, rồi sang trái một cái, bảo toàn sức mạnh của mình. “Chúng tôi đã kiểm tra. Cô ấy không ở đó. Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô ấy là khi nào?”
“Sáng nay.” Mitch quắc mắt nhìn hai người họ. “Chuyện này là cái quái gì thế?”
“Cô ấy bị truy nã vì tội giết người,” tay cảnh sát nói. “Chúng tôi muốn anh đi vào thành phố cùng chúng tôi.”
“Chỉ vài câu hỏi thôi,” cô nàng cảnh sát nói.
“Tôi cần luật sư của mình,” Mitch đáp lại.