Mae ra đón anh ở cửa, tự nhủ với mình là phải tỏ ra lịch sự, không được quá háo hức. Cô cố ý mặc một chiếc áo phông cũ màu trắng và quần jeans, chỉ để chứng tỏ với bản thân rằng cô không quan tâm anh nghĩ gì. Anh cũng mặc một chiếc áo phông cũ màu trắng và quần jeans. Cô không chắc điều đó có nghĩa là gì, nhưng cô quá vui mừng khi nhìn thấy anh đến nỗi chẳng thèm quan tâm nữa.
“Chào Mabel, áo phông đẹp đấy.” Anh nói và cô lùi lại để anh vào nhà, tận hưởng cái thực tế là anh đang ở đây và rồi lại thầm rủa mình vì đã thích thú như thế.
“Anh đã tìm ra cái gì rồi?” Cô hỏi trong lúc theo anh vào trong thư viện.
Mitch ngồi xuống và nhìn cô với vẻ cảm thông, và cô biết chuyện này sẽ tồi tệ đây. “Ông ta đã bán tất cả. Tôi không thể nói với cô là tôi đã lùng ra tất cả cho đến khi liếc qua danh sách của cô, nhưng tôi đã tìm ra chỗ mà ông ta bán hầu hết những thứ mà cô đã kể ra, như bức Lempicka và bộ cờ.”
Mae ngồi thụp xuống chiếc ghế trước mặt anh. “Thế tiền ở đâu?”
Mitch thở dài. “Tôi đã tìm hiểu. Theo những gì tôi biết, ông ta chẳng có chỗ cất giấu bí mật nào cả. Tôi thậm chí đã đến cả chỗ ở mới của Stormy…”
“Thế sao?” Mae hỏi với vẻ mát mẻ.
“Và cô ta cũng chẳng biết gì cả. Vì lý do này khác thì điều đó cũng không đáng ngạc nhiên lắm. Cô ta bị ngớ ngẩn tự nhiên hay là đang dùng một loại thuốc hỗ trợ nào đó thế?”
“Thế Stormy thế nào?” Mae hỏi, giọng đanh lại.
“Cô ta khỏe.” Mitch đột nhiên có vẻ cảnh giác.
“Thật thế.” Mae mím chặt môi. “Cô ta khỏe thế nào?”
Mitch chớp mắt nhìn cô. “Cô đang nói về chuyện gì thế?”
“Đừng giả vờ ngớ ngẩn đi.” Mae quắc mắt với anh. “Tôi đã từng thấy anh ngớ ngẩn thực sự, và lần này thì không phải. Cô ta thế nào trên giường?”
“Cái gì?”
Mae bắt đầu gõ nhịp chân. “Tôi hỏi là cô ta thế nào trên giường.”
Mitch cố tỏ ra bị tổn thương và ngây thơ. “Làm sao tôi biết được.”
“Cô ta không cưa cẩm anh à?”
“Dĩ nhiên là không rồi.” Mitch nuốt khan.
“Anh đang nói dối.”
“Ai cũng nói dối. Trừ tôi. Chúng ta có thể nói về chuyện khác không?”
“Không. Tôi sẽ trả tiền cho thông tin này.” Mae hít vào thật sâu. “Anh có ngủ với cô ta không?”
“Không.” Mitch quắc mắt nhìn cô. “Không phải là chuyện của cô, sếp à, nhưng không, tôi không ngủ với cô ta.”
Mae tránh ánh mắt của anh. “Anh biết đấy, tôi tin anh.”
“Cám ơn.”
Cô ngồi ngay lại trên ghế, cảm thấy nhẹ nhõm một cách vô lý. “Thế vấn đề là gì? Cưa cẩm tệ lắm à?”
“Không.” Mitch đầu hàng. “Vụ cưa cẩm đó tuyệt lắm. Cô ta là một cô nàng ấm áp.”
“Nóng bỏng,” Mae sửa lại.
“Kích thích nữa,” Mitch đồng ý.
“Thế chuyện gì không ổn? Có phải do cô ta không phải là thủ thư?”
Mitch nhún vai. “Tôi mới không.”
“Không gì? Không là thủ thư á?”
“Kích thích.” Mitch lún sâu thêm một chút vào trong chỗ ngồi. “Chúng ta nói chuyện khác được chứ?”
“Không. Sao anh lại không thấy kích thích?”
“Chà, tôi không chắc nữa.” Mitch cáu kỉnh một cách rõ ràng. “Tôi nghĩ cô đã làm tôi bất lực.”
“Ồ.” Mae mỉm cười mãn nguyện. “Nghe thật dễ chịu.”
Mitch bắn cho cô một ánh mắt bực bội. “Tiền công hôm nay của tôi vừa mới gấp đôi đấy.”
Mae phớt lờ anh. “Vậy là cô ta không thể làm anh thấy kích thích, hử?”
“Lúc đó tôi đang tập trung vào công việc. Không ai có thể làm tôi kích thích lúc tôi đang làm việc. Tôi là một thám tử chuyên nghiệp.” Mae mỉm cười với anh, và anh cựa quậy trong ghế một cách không thoải mái. “Quên đi cưng. Cô không phải tuýp người của tôi. Giờ chúng ta quay lại với Armand được rồi chứ?”
“Dĩ nhiên.” Lần đầu tiên trong ngày Mae cảm thấy phấn khởi. “Anh muốn gì?”
“Tôi muốn xem cái hộp đựng các thứ của Armand mà Harold đã đem về từ ngôi nhà trong phố.”
Mae lắc đầu. “Mitch, không có gì trong đó đâu. Tôi đã xem, Harold đã xem…”
“Và giờ tôi muốn xem. Cô muốn ngồi đây và giải thích với tôi vì sao tôi không cần phải ngó qua cái hộp đó trước khi chúng ta đi lấy nó xuống, hay cô muốn đốt cháy giai đoạn và đi lấy nó xuống đây?”
Mae thở dài. “Tôi sẽ đi lấy nó xuống.”
“Thế mới ngoan chứ, Mabel.” Mitch gật đầu với cô vẻ tán thành. “Cô đang biết tiếp thu rồi đấy. Tuy chậm, nhưng cô đang biết tiếp thu rồi.”
“Không có gì ở đây.” Mitch nói mười lăm phút sau đó khi cả hai người họ đang ngồi trên sàn săm soi hộp các tông to bự.
Mae bậm môi để không phải nói tôi đã bảo anh rồi mà.
“Cả nghìn bao cao su, cả trăm thỏi son dưỡng, một lọ thuốc trợ tim, một lọ aspirin, một cuộn băng cá nhân, ba cây bút và một cái máy tính.” Mitch dùng ngón tay khuấy đống đồ lộn xộn lên.
“Anh đã phóng đại lượng bao cao su và son dưỡng.” Mae nhìn tay anh khua khoắng đống đồ trong hộp. “Nhưng đúng là có nhiều thật. Sao Armand lại cần nhiều thế nhỉ?”
“Có thể ông ta là người lạc quan. Có thể môi ông ta thực sự bị khô.” Anh cầm chai thuốc lên và đọc nhãn. “Digoxin,” rồi đưa chai thuốc cho Mae. “Thuốc này nhìn có đúng không?”
Mae cầm chai thuốc rồi bật nắp, đổ vài viên thuốc màu trắng ra lòng bàn tay. “Tôi đoán thế. Thực sự là tôi chưa bao giờ chú ý nhiều đến nó. Màu sắc thì đúng.”
Mitch mò mẫm cái hộp một lần nữa trong khi cô đóng nắp chai thuốc lại và thả nó vào trong hộp. “À ha. Cái gì đây?” Anh giơ lên một chiếc chìa khoá nhỏ với đầu làm bằng nhựa màu xanh rồi mỉm cười với một vẻ vui sướng làm Mae ngạc nhiên.
“Đó không phải là chìa khoá ngăn gửi đồ an toàn đâu,” Mae nói. “Harold đã kiểm tra hết rồi. Không ai biết nó là cái gì.”
“Đây là chìa khoá kho gửi hàng.” Mitch ngồi thẳng dậy, vẻ tự mãn. “Khu vực kho hàng có hệ thống an ninh tối tân nhất ở Riverbend. Khu đó cách đây khoảng hơn ba cây số.”
Mae chớp mắt nhìn anh. “Làm sao anh biết chuyện đó?”
“Tôi là thám tử, tôi điều tra ra điều đó.” Anh đứng dậy. “Đi thôi. Đây có thể là chỗ ta cần tìm.”
“Tôi không tin.” Mae bướng bỉnh ngồi im dưới chân anh. “Làm sao anh biết chuyện đó?”
“Được thôi, cứ ngồi đó đi.” Mitch bước qua cô. “Tôi sẽ đi tìm tiền của Armand, nhưng cô thì thà ngồi trên sàn còn hơn.”
“Thôi được, thôi được.” Mae lồm cồm bò dậy. “Tôi sẽ đi cùng. Nhưng tôi vẫn không tin đâu. Anh giấu tôi chuyện gì đó.”
“Ăn may thôi mà,” Mitch nói.
Xăng xe của Mitch hết sạch, vì thế họ phải dừng lại mua xăng, và rồi hoá ra ví của Mitch cũng trống trơn, Mae chìa ra tờ hai mươi đô cuối cùng của cô.
“Tốt hơn hết chúng ta nên tìm thấy một mỏ vàng trong kho để hàng này,” cô nói với anh. “Đó là tiền ăn trưa cho cả tuần của tôi đấy.”
“Chúng ta sẽ dừng ở một cọc ATM trên đường về. Tin tôi đi.”
“Phải rồi.” Mae nói.
Khu vực kho hàng, khi họ đến nơi, nằm trên một con phố phía sau một khu vực giàu có của Riverbend, nép giữa những khu chung cư cao cấp và những căn hộ, khuất sau những lùm cây như thể nó là một thể loại kiến trúc họ hàng kém may mắn hơn nào đó. Mae thấy hàng tá kho hàng lúc họ ghé vào cổng, tất cả xếp hàng như những con đường nhỏ được đề tên trên tấm biển chỉ đường màu trắng, những kho hàng được sơn màu xanh ngọc tao nhã và lợp mái màu trắng có đầu hồi. Nhìn chúng như những căn hộ dành cho bọn yêu tinh ấy.
“Này Mitch, mọi việc thế nào?” Người đàn ông ở cổng chào Mitch, và anh đáp lời, “Ổn cả, Albert. Chuyện gì đang xảy ra à?”
Albert khịt mũi. “Không có gì. Đó là lý do vì sao anh trả cho chúng tôi cả núi tiền, vì thế không có gì xảy ra với đồ đạc của anh cả.”
“Tốt.” Mitch nói, và Albert để anh qua như một người anh em thất lạc lâu ngày.
Mae nổi đóa. Vậy là Mitch đang trả một núi tiền cho một kho chứa hàng cao cấp ở đây, đúng không? Hay lắm. Ra là thế. Cho dù Mitchell Peatwick là ai, thì anh ta cũng không phải là một tay thám tử tư rỗng túi vô tích sự. Anh đã nói dối cô. Chà, đó là kiểu của đàn ông mà. Họ luôn luôn che giấu cô điều gì đó. Cứ để họ xử lý chuyện đó. Cô không cần phải biết.
Ai cũng nói dối.
Cô làm giọng mình đanh lại. “Anh ta gọi anh bằng tên thân mật.”
Mitch phớt lờ cô và vòng xe xuống làn chữ C.
“Chiếc chìa khoá đề K10,” Mae chỉ ra, nhất thời bị phân tâm.
“Tôi biết.”
“Thế thì sao…”
“Vì đây là chỗ mà Albert nghĩ rằng tôi sẽ rẽ vào. Chúng ta đang xâm phạm và đột nhập, và tôi muốn Albert không nhận thấy điều đó, hiểu chứ?”
Mae tựa vào cửa xe để có thể nhìn anh rõ hơn trong lúc anh nói dối cô. “Vậy là anh rẽ vào làn chữ C bởi vì kho hàng của anh nằm ở đây.”
“Đúng thế.” Mitch rẽ phải ở cuối làn đường. “Tìm làn K đi.”
“Nó sẽ nằm ngay sau làn J.” Mae khoanh tay lại. “Nếu anh nghèo kiết xác, thì sao anh lại có một kho hàng cực kỳ đắt tiền như thế?”
“Mabel, chúng ta chưa gần gũi đến mức cô có thể biết hết mọi bí mật của tôi. Cô tìm làn K cho tôi được không?”
“Mitch, nó sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Vị trí làn K chẳng có gì là thách đố cả. Và tôi không biết bất cứ bí mật nào của anh …”
“Tốt.” Mitch rẽ phải vào làn K.
“Vì thế đây sẽ là nơi thích hợp để tôi bắt đầu tìm hiểu những bí mật đó.”
“Đây rồi.” Mitch tắt máy và bước ra khỏi xe, và Mae không có cách nào khác là phải theo anh.
Một cơn bão đang nổi lên, và gió bắt đầu trở lạnh thực sự. Mitch với qua cửa xe và lấy ra một cái áo gió màu xanh. “Cô muốn mặc cái này không?”
Mae lắc đầu và nhìn anh mặc chiếc áo gió vào, và rồi theo sau anh về phía cửa kho hàng. Anh cúi xuống ổ khoá, cố gắng nhìn lỗ khoá trong ánh sáng mờ mờ.
Cô xuất hiện phía sau anh và thử lần nữa. “Sao anh…”
“Suỵt.” Mitch xoay chìa khóa và đẩy cửa mở ra, mò mẫm tìm công tắc đèn phía bên trong. Khi anh bật lên, kho hàng ngập tràn ánh sáng màu huỳnh quang.
Nó hoàn toàn trống rỗng.
“Không.” Tim Mae trôi tuột xuống đế giày. Không có gì ở đó cả. Không tranh ảnh, không đồ đạc, không tiền mặt, thậm chí cả cuốn nhật ký khốn kiếp cũng không. “Tôi không tin được.” Cô bước vào giữa kho hàng và chầm chậm xoay một vòng. Cái kho khá lớn, ít nhất là 10x12 với các ngăn giá xếp hàng, và hoàn toàn trống rỗng.
Mitch bước vào và đóng cửa lại sau lưng. “Đừng vội bỏ cuộc,” anh nói, và cô phớt lờ anh. Rõ ràng đã qua thời điểm phải bỏ cuộc rồi. Thế nhưng khi anh tỏ vẻ kiên quyết, cô vẫn giúp anh tìm, tìm kiếm một tờ giấy, bất cứ một manh mối nhỏ nhoi nào có thể rớt lại ở đó.
Không có gì cả.
“Chuyện này thật vô lý.” Mae ngồi thụp xuống ở cuối kho hàng, hai chân bắt chéo trước mặt trên mặt sàn bằng bê tông, và vùi đầu vào hai bàn tay. “Tất cả đã đi đâu rồi chứ?”
“Ý cô là cuốn nhật ký à?” Mitch ngồi xuống đối diện với cô qua kho hàng, lưng anh dựa vào cửa. “Tất cả những chuyện này là thế chứ gì?”
Mae ngẩng đầu lên khỏi tay khi nghe âm điệu hạ cố dịu dàng trong giọng anh. “Anh đã không tin vào cuốn nhật ký đó ngay từ đầu. Anh cũng giống như tất cả những người khác. Anh nói, ‘Bất cứ điều gì cô muốn, Mae Belle à,’ và rồi anh quay lưng và làm những gì anh muốn. Đúng là đàn ông.”
“Này, chờ một chút. Tôi…”
“Anh làm sao?” Cô trừng mắt nhìn anh. “Anh muốn nói với tôi anh khác bọn họ thế nào à? Chà, anh thì khác gì chứ. Anh nhận tấm séc từ ông Claud của tôi, rồi anh tỏ vẻ anh hùng trước ông Gio, rồi anh nhũn ra quanh June và há hốc miệng trước Stormy, rồi anh nói dối tôi và…”
“Tôi chưa bao giờ nói dối cô.” Giọng Mitch chắc nịch đầy thuyết phục, nhưng Mae đã có kinh nghiệm với chuyện này.
“Ồ, phải rồi. Anh chỉ là một tay thám tử tư nghèo kiết xác, nhưng Nick Jamieson quen biết anh như anh em ruột, rồi anh thuê một kho hàng cực kỳ đắt tiền, và anh…”
“Tôi chưa bao giờ nói tôi là một tay thám tử tư nghèo kiết xác.” Mitch quan sát cô với vẻ ôn hòa. “Cô chỉ…”
“Chà, thế anh là gì?” Mae rời mắt khỏi gương mặt anh, biết rằng anh sẽ lại nói dối và cô ghét điều đó. Không phải vì cô trông chờ điều gì khác. Mitch rất hài hước, quyến rũ, thông minh và làm cô phát điên lên, nhưng anh vẫn…
“Tôi là một nhân viên môi giới chứng khoán,” Mitch nói.
Mae chớp mắt nhìn anh qua khoảng trống mênh mông của kho hàng. “Anh là một cái gì?”
“Tên tôi không phải là Mitchell Peatwick. Mà là Mitchell Kincaid, và tôi là một nhân viên môi giới chứng khoán.” Mitch thở dài. “Lẽ ra tôi không nói với cô chuyện này, nhưng dù sao đi nữa cô cũng sẽ mè nheo tôi suốt cho đến khi moi được chuyện đó ra.”
“Chuyện đó thì đúng.” Mae cau mày, cố gắng dập tắt tia hy vọng nhỏ nhoi mà cụm từ nhân viên môi giới chứng khoán đã khơi dậy một cách vô lý trong cô. Môi giới chứng khoán cũng dễ là cặn bã lắm chứ, đâu phải anh nói mình là một nhân viên an sinh xã hội đâu, nhưng dù sao cô cũng lắng nghe anh nói. “Làm thế nào mà từ một nhân viên môi giới chứng khoán anh lại trở thành một thám tử tư được?”
“À, tôi đã có ước mơ như thế.” Mitch tìm tư thế thoải mái trên sàn nhà. “Tôi là một môi giới chứng khoán giỏi, nhưng sau một thời gian, công việc đó cứ trôi qua đều đều buồn chán. Tôi có một số khách hàng, như Nick chẳng hạn, cậu ta đã đưa tiền cho tôi mạo hiểm với những thứ ngoài tầm với, nhưng phần lớn tôi chỉ đảm bảo cho những người giàu sẽ vẫn giàu.” Anh bắt gặp ánh mắt của Mae. “Những người giàu trả rất hậu cho công việc kiểu đó.”
“Tôi tưởng tượng được chuyện đó.” Mae không biết anh định dẫn dắt đến chuyện gì, nhưng cô không muốn làm anh mất hứng bằng cách đặt câu hỏi.
“Vì thế cách đây hai năm, tôi đi uống rượu với một người bạn tên là Newton – cô sẽ thích Newton cho xem – và chúng tôi tán gẫu về chuyện bản thân luôn muốn trở thành cái gì, và tôi nói là thám tử tư. Giống như Sam Spade. Một hiệp sĩ cô độc trên những con phố tồi tàn. Cứu giúp những người nghèo khổ và bị áp bức, đặc biệt là nếu họ có đôi chân tuyệt cú mèo. Như cô chẳng hạn.”
Mae gật đầu, vẫn hoàn toàn lạc lối về ý nghĩa của câu chuyện.
“Dù sao thì Newton cũng thích ý tưởng đó. Rất thích. Sau đó chúng tôi tỉnh rượu và quên chuyện đó đi, nhưng tôi vẫn nghĩ đến nó vào những lúc kỳ cục, thế rồi khoảng một năm trước tôi ra ngoài và lấy được bằng thám tử tư chỉ không để làm gì. Và tôi khoe Newton tấm bằng.” Mitch nhăn mặt. “Đó là sai lầm đầu tiên của tôi. Khoảng một tuần sau đó, chúng tôi đi ăn tối, trước bàn ăn đầy những đồng nghiệp và cả sếp của tôi, và trong lúc tất cả chúng tôi đang chơi trò sấp ngửa thì Newton đã đề cập đến cái bằng đó của tôi. Thế là tôi đem ra khoe mọi người, rồi một trong những đồng nghiệp của tôi, tên tục là Montgomery, nói một điều gì đó về chuyện những gã điển hình gặp phải cơn khủng hoảng tuổi trung niên khi đâm đầu vào mua những chiếc xe Porsche và mơ mộng hão huyền về những công việc mới ngớ ngẩn. Dù sao đi nữa, chuyện này dẫn đến chuyện kia, và tôi bảo rằng tôi có thể làm một văn phòng thám tử tư sinh lời được trong vòng một năm.” Anh dừng lại và cau mày nhìn Mae. “Đó là một lời cam đoan hoành tráng đấy. Hầu hết các công ty mới phải mất năm năm mới hết lỗ.”
“Được rồi,” Mae nói, cuối cùng cũng đã hiểu chuyện này dẫn đến đâu. “Và anh ta cược là anh không làm được.”
“Đúng vậy. Điều kiện là tôi có hai mươi nghìn vốn điều lệ, tôi không được dùng tên thật của mình để sử dụng nguồn tài chính hay vay vốn và tôi không được chạm vào bất cứ khoản tiền nào khác ngoài những gì tôi kiếm được từ công việc thám tử. Newton xung phong làm sổ sách.” Mitch thở dài. “Sếp tôi hỏi ai sẽ tiếp quản khách hàng của tôi, và Newton cũng xung phong nốt, thế là sếp tôi cho tôi nghỉ phép. Tôi nghĩ có lẽ chính bản thân ông ấy cũng có hoài bão của riêng mình. Và rồi buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy, nhận ra mình đã làm gì và thề suốt đời không uống rượu nữa. Từ đó tôi không hề đụng đến giọt rượu nào.”
“Chà, điều đó giải thích vì sao anh sống trong một căn nhà tập thể.” Mae nghiêng đầu nhìn anh. “Khoản cá cược là bao nhiêu?”
“Mười nghìn. Newton dụ Montgomery làm một vụ cá cược ăn theo trị giá hai mươi nghìn.” Mitch lắc đầu. “Tôi vẫn không thể tin được cậu ta đã làm thế. Newton không bao giờ mạo hiểm với tiền bạc.”
“Vậy là anh sắp thắng cược?”
“Ừ, nhờ có cô. Tấm séc của cô là phao cứu sinh cho tôi.” Mitch mỉm cười với cô, và Mae quên mất chuyện kho hàng trống rỗng, rằng anh là người không đáng tin và để lòng mình dịu xuống trong nụ cười của anh cho đến khi cô phải tự nhắc mình phải thở trở lại.
Cô cố gắng góp nhặt các mẩu suy nghĩ lụn vụn của mình lại với nhau. “Anh còn lại bao lâu nữa? Ý tôi là vụ cá cược ấy.”
“Đến thứ Sáu này là tròn năm.”
“Ồ.” Mae nuốt xuống. “Cận kề. Chả trách gì anh nhận vụ của tôi.”
“Đó không phải là lý do duy nhất.”
Mitch làm cho câu nói có vẻ tự nhiên, nhưng sự ấm áp trong giọng nói của anh làm cô nuốt khan lần nữa. Mae cố gắng lên tiếng một cách bình thường, nhưng có vẻ như thanh quản của cô đang run rẩy. “Lý do còn lại là gì?”
“Tôi đã nói với cô rồi, tôi có giấc mơ của mình.” Mitch ngả đầu tựa vào cánh cửa. “Tôi đã mơ một cô nàng xinh đẹp đến văn phòng của tôi và cầu xin tôi giúp đỡ. Cô ấy thông minh, hài hước, quyến rũ, ấm áp và cô ấy không bao giờ nói dối tôi.” Ánh mắt anh quay lại nhìn cô. “Và rồi cô bước vào. Nó như là định mệnh vậy.”
“Ồ không.” Mae nhắm mắt lại, cảm thấy tội lỗi. “Mitch, tôi đã nói dối anh.”
“Tôi biết,” Mitch nói.
Mae ngẩng phắt lên. “Sao anh biết được?”
“Tôi đoán. Có muốn kể tôi nghe chuyện đó không?”
“Có.” Mae thở ra nhẹ nhõm, ngạc nhiên vì thấy cô thực sự muốn kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện nhiều đến mức nào. Cô không chắc lắm vì sao lúc này mọi chuyện lại trở nên khác đi sau khi anh đã thú nhận mình là một nhân viên môi giới chứng khoán, nhưng đúng là chuyện đã khác. “Armand không phải bị giết. Tôi đã dựng lên chuyện đó. Ông ấy chết trên giường Stormy, như cô ta đã nói.” Cô dừng lại, cố gắng tìm cách giải thích tốt nhất. “Tôi không có đồng nào cả. Bố mẹ tôi để lại cho tôi khoản tài sản uỷ thác, nhưng khoản đó đã bốc hơi. Và dĩ nhiên, June và Harold cũng chẳng có gì cả. Tất cả chúng tôi đều phụ thuộc vào bác Armand. Chà, thực ra thì tôi đã có thể chuyển đi, nhưng họ…”
“Tôi biết phần đó rồi,” Mitch nói.
“Ồ, phải rồi,” Mae bắt đầu lại. “Chúng tôi sống với ông Armand hai mươi tám năm mà không có gì thay đổi cả, không có gì được đưa ra khỏi ngôi nhà đó. Và rồi mấy tháng vừa rồi, những đồ đạc mà tôi đã nói với anh bắt đầu biến mất. Điều đó đã đủ lạ rồi, nhưng rồi đến tối thứ Hai tuần trước, tôi nghe ông ấy nói chuyện điện thoại trong hành lang. Lúc đó ông ấy đang rời khỏi nhà thì điện thoại đổ chuông. Tôi đang đứng ở hành lang trên tầng, và tôi không nghe được ông ấy nói gì nhưng có thể nhận thấy ông ấy đang điên lên, vì thế tôi núp ở đầu cầu thang, và tôi nghe ông ấy nói: ‘Chúng nó không thể lấy được tiền nếu không có cuốn nhật ký, và tao luôn giữ cuốn nhật ký bên mình.’ Sau đó ông ấy nghe một lúc, rồi nói: ‘Nghe này, tao đã làm tất cả những gì mày yêu cầu. Tao đã tìm ra cách thoát khỏi chuyện này. Mày sẽ không lấy được thêm đồng nào của tao nữa đâu.’ Sau đó ông ấy lại nghe một lúc nữa rồi dập máy và lao ra khỏi nhà, hoàn toàn điên tiết.”
Mitch chồm về trước khi nghe câu cuối cùng. “Ông ta đi đâu?”
Mae chớp mắt trước vẻ chậm hiểu của anh. “Dĩ nhiên là đến ngôi nhà trong phố với Stormy rồi. Tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, chính xác như một cái máy.”
“Ông ta không bao giờ sai à?”
“Không bao giờ. Armand thích làm việc theo thời khóa biểu.”
“Vậy người nào biết ông ta đều biết là ông ta đang ở đâu.”
“Tôi đoán thế.” Mae cũng chồm người về trước. “Nghe này, Mitch, ông ấy không phải bị giết. Tôi chỉ dựng lên chuyện đó để làm ra vẻ kẻ nào đó đang cầm cuốn nhật ký là kẻ phạm tội thôi. Bằng cách đó, hắn ta sẽ không thể sử dụng cuốn nhật ký đó để lấy bất cứ số tiền nào còn lại.”
“Điều đó chỉ có tác dụng nếu như ai đó thực sự tin là Armand bị giết.” Mitch nói với cô.
“Đó là nhiệm vụ của anh.” Mae cố mỉm cười như thể xin lỗi. “Lẽ ra anh phải ngớ ngẩn, đi loanh quanh, khơi ra những rắc rối và làm cho mọi người tin là ông ấy đã bị giết. Vấn đề là, anh không ngốc chút nào.”
Mitch thở dài và ngồi thẳng dậy. “Vấn đề có thể lớn hơn thế đấy. Một số tiền lớn đã biến mất. Ngay cả nếu Armand tự nhiên chết trên giường, thì với số tiền khổng lồ đó, tôi cá là phải có tội ác ở đâu đó. Điều đó sẽ giải thích vì sao lại có người khó chịu với công việc của tôi đến thế.” Anh suy nghĩ một lát rồi đứng dậy và bước qua gian hàng đến chỗ cô. “Đi nào, ra khỏi chỗ này thôi. Thứ gì đã từng ở đây thì giờ cũng biến mất rồi.”
Anh chìa tay cho cô và cô nắm lấy, để bản thân được tận hưởng sức mạnh ấm áp và đáng tin cậy khi anh kéo cô đứng dậy. Cô theo anh ra cửa, thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cô đã trong sạch, và cũng cảm thấy buồn nữa. Cô không khẳng định được vì sao mình buồn, nhưng cô khá chắc chắn lý do là vì cô nhìn thấy tấm lưng anh đang rời xa khỏi mình.
Rồi anh với tay đến công tắc và quay đầu nhìn ra sau để chắc là cô vẫn ở ngay sau lưng anh trước khi anh tắt điện, và điều gì đó trong cái cách anh thả lỏng quai hàm hòa vào vùng cơ trên cổ làm cô thấy chấn động đến tận tâm can.
Không, không phải người này, cô nghĩ, nhưng đó chỉ là một ý nghĩ mong manh. Cô đã bị anh cuốn hút ngay từ ngày đầu tiên ở trong văn phòng của anh, cuốn hút bởi bàn tay to lớn của anh di chuyển trên tờ ghi chú vàng với vẻ tự tin đến thế, và cô đã phải lòng anh ngay từ lúc đó, đã chôn giấu điều đó dưới hàng loạt những lời chỉ trích xóc óc, rồi dần nhận ra anh thật ngang bướng, thật khó chịu, thật đáng yêu và thật chân thành biết bao nhiêu.
Dần trở nên càng lúc càng muốn anh nhiều hơn.
Mày chỉ mới gặp anh ta chưa đến một tuần, cô cố gắng tự nhủ với mình, nhưng dĩ nhiên, đó là một khoảng thời gian dài để muốn một người. Một phút cũng là quá nhiều để muốn một người. Giờ, nếu cô nghĩ về bất kỳ chuyện gì khác ngoài chuyện lôi anh lên giường…
Cô có một hình ảnh sống động bất ngờ về việc lên giường với Mitch, cơ thể anh rắn chắc áp vào cô, tay anh di chuyển…
“Mabel, mặt cô trông kỳ cục lắm. Cô ổn chứ?”
Mae nuốt xuống. “Ổn. Tôi ổn.”
“Tốt.” Mitch tắt điện, và trong giây lát trước khi anh mở cửa, Mae nghĩ đến chuyện túm lấy anh, lôi anh xuống sàn và bắt anh làm tình với cô.
Cô khá chắc chắn là anh sẽ làm thế. Và rồi cô sẽ chỉ là một cô nàng thủ thư khác mà thôi.
Anh mở cửa. Ánh chớp lóe lên và gió thổi mạnh, và người cô run lên vì phản ứng trước cơn bão hơn là vì bất kỳ cảm giác lạnh lẽo nào trong không khí.
“Đây.” Anh cởi chiếc áo gió ra. “Mặc vào đi.”
Cô định nói với anh là cô không lạnh, nhưng rồi cô cầm lấy chiếc áo khoác. Nó thật ấm áp, và nó có mùi giống anh, và nếu như cô không thể có anh bao bọc quanh cô thì ít nhất cũng đã có chiếc áo của anh. Nghe thật thống thiết, nhưng đó là sự thật.
Cô mặc áo khoác và theo anh bước vào đêm tối bão bùng.
Có ai đó bắn họ.
Mae cứng người lại, không tin được chuyện như thế có thể xảy ra bên ngoài phim ảnh, Mitch ôm lấy cô và kéo cô nằm xuống đất, cô đeo cứng lấy anh trong khi một viên đạn khác bay rít qua đầu họ rồi găm vào kho hàng.
Cô túm chặt lấy anh, và Mitch bị giằng xé giữa việc ôm chặt cô trong tay để giữ an toàn cho cô với việc chạy đi tìm tên khốn nào đó đang cầm súng trong tay. Không phải lăn tăn nhiều về sự lựa chọn, nhưng nếu họ chỉ ngồi dưới đất cạnh chiếc xe cho đến khi Albert phát hiện ra vụ nổ súng thì có thể họ sẽ chết sớm mất.
Anh phải rời khỏi đó.
Anh không bao giờ muốn buông cô ra, nhưng anh phải đi.
“Ở yên đây và không được động đậy,” Mitch thì thào, và Mae túm lấy anh chặt hơn trong một tích tắc. Rồi cô thả anh ra và co người núp sau bóng chiếc xe, gật đầu. “Nghiêm túc đấy,” Mitch cảnh cáo, cảm giác lo lắng cho cô làm anh trở nên nghiêm khắc. “Đừng có làm mấy chuyện ngớ ngẩn mà đám phụ nữ vẫn hay làm trong những bộ phim đấy. Cô ngồi yên đó.”
Mae gật đầu lần nữa.
“Được rồi,” Mitch thì thào với vẻ ngỡ ngàng và lặng lẽ di chuyển vòng ra phía sau kho hàng để tiến đến hướng xuất phát của phát súng. Sao mình lại làm thế này? Anh tự hỏi trong lúc bò trườn trong bóng tối mờ mờ. Thậm chí anh còn không phải là một thám tử thực thụ. Có thể là vì Mae Belle đang nhìn, anh nghĩ và ngay lập tức loại bỏ ý nghĩ đó. Những gã đàn ông khác làm mình trở nên ngớ ngẩn trước phụ nữ, nhưng Mitchell Peatwick Kincaid thì không. Chuyện này thật ngu ngốc.
Thế rồi tiếng súng lại vang lên lần nữa.
Mitch ngã xuống đất và lăn sang trái vào trong hàng rào kho hàng, chỉ để thấy Mae hoàn toàn bị phơi bày tại vị trí ẩn náu bên cạnh chiếc xe. Kẻ bắn lén đã di chuyển vị trí. Chạy đi, đồ ngốc, anh thầm hét lên với cô, và một viên đạn khác bay sướt qua đầu cô và găm vào thành xe. Bình xăng nằm ở đó. Anh ta có thể bắn thấp hơn. Chạy đi, mẹ kiếp!
Cô vẫn ngồi im tại chỗ, và Mitch thầm mắng cô bằng mọi từ ngữ có thể. Thực ra anh không thể làm gì cả. Nếu anh chạy về phía đó để kéo cô vào chỗ an toàn giống như một tay anh hùng rơm ngớ ngẩn trong các bộ phim thì anh sẽ bị bắn trúng, và rồi cô sẽ rơi vào tình thế hỗn loạn. Rõ là cô sẽ không thể thoát được nếu không có anh. Cô…
Một viên đạn cắm xuống đất ngay bên cạnh cô, và tim anh lộn ngược lên cổ họng. Anh vùng dậy và chạy băng qua chiếc xe, lôi cô xềnh xệch theo anh ra phía sau kho hàng.
“Sao cô chỉ ngồi im thít ở đấy thế?” Anh quát vào mặt cô, đẩy cô ra phía sau anh để cô không thể thấy anh đang run rẩy đến mức nào. “Cô đã có thể bị giết, đồ ngốc!”
“Anh bảo tôi không được động đậy.” Mae vặc lại giữa hơi thở đứt quãng. “Tôi đã nghĩ là anh có kế hoạch gì đó.”
“Nếu thực ra là có người đang bắn thẳng vào cô,” Mitch thì thào một cách hằn học, cố nén trái tim xuống lồng ngực trở lại, “thì phải giả định là kế hoạch của tôi đã thay đổi chứ.”
“Giờ anh mới nói với tôi,” Mae nhìn qua anh về phía khoảng sân tối om và run rẩy. “Tôi đã có thể bị giết chết.”
“Đó là lỗi của cô.” Mitch cũng nhìn vào trong bóng tối, cảm thấy lo lắng vì sự yên ắng đột ngột. “Nếu như cô có bất cứ linh cảm nào…”
“Và tôi biết rằng nếu tôi bỏ chạy rồi bị trúng đạn và nằm ra kia, thoi thóp, chảy máu lênh láng đầy sân, thì anh sẽ đến, thu thập lại xác tôi trên tay anh, và nhìn sâu vào trong mắt tôi…”
“Suỵt,” Mitch rít lên, cố gắng phát hiện ra điều gì đang xảy ra quanh đây và cố gắng không nghĩ đến cảnh thu thập xác cô trong tay.
“Và rồi ngay trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng, anh sẽ nói, ‘Tại sao cô lại chạy?’” Cô nhại giọng anh với vẻ tức giận. “Anh làm tôi phát điên.”
Mitch quay phắt lại trừng mắt nhìn cô. “Tôi làm cô phát điên á? Cô gần như đã làm tôi bị bắn chết. Tôi…”
“Sao hắn không bắn nữa?”
Mitch lắng nghe xung quanh. “Có thể hắn cũng chán ngắt cô như tôi.” Anh trượt lưng dọc theo bức tường kho hàng cho đến khi ngồi hẳn xuống, thấy mừng khi hai đầu gối đang run rẩy của mình được nghỉ ngơi. “Giờ có câu hỏi hay hơn đây. Tại sao hắn lại bắn?”
Mae trượt xuống cạnh anh và khẽ dựa vào anh. Anh đã nỗ lực hết sức để không vòng tay ôm lấy cô. Bởi vì nếu làm thế thì rồi anh sẽ hôn cô. Và rồi cô sẽ chỉ ra rằng anh là kẻ ngu si. Và rồi…
Giọng Mae thì thào đáp lại. “Bởi vì chúng ta đã vào kho hàng của Armand à?”
“Một kho hàng trống rỗng.” Mitch nhìn mái đầu gục xuống của cô. “Cô trông thảm hại lắm.” Anh nghển cổ ra sau để nhìn ra bóng tối, nhưng không có chuyển động nào ở bất kỳ đâu.
“Chứ còn gì nữa.” Giọng Mae nghe như từ nơi rất xa. “Anh có nghĩ là hắn đi rồi không?”
“Ừ,” Mitch nói để trấn an cô, mặc dù anh không có chút manh mối nào cả. “Chúng ta sẽ chờ thêm một lúc nữa rồi về.” Đột nhiên, cô trông như một đứa trẻ. Một đứa trẻ mồ côi. Anh với tay ra và quàng quanh người cô, nhắm mắt lại khi kéo cô tựa vào anh. “Xin lỗi vì đã quát cô.”
Mae tựa đầu lên vai anh. “Không sao đâu. Xin lỗi vì đã không bỏ chạy.”
“Là lỗi của tôi,” Mitch nói, quá hạnh phúc khi được ôm lấy cô nên anh thấy mình thật cao thượng. “Tôi đã bảo cô không được chạy.”
“Tôi biết.” Giọng Mae yếu ớt nhưng mang vẻ gắt gỏng trong bóng tối. “Đó là lý do vì sao tôi không chạy.”
Mitch cảm thấy cô khẽ cựa trong lòng anh, và đột nhiên cô lại trở lại là Mae, hình ảnh đứa trẻ mồ côi biến mất. Anh nhấn chìm những ý nghĩ nóng bỏng đang bao trùm xuống anh và bỏ tay ra khỏi người cô. “Cô ổn chứ?”
“Không. Ai đó vừa mới bắn tôi. Tôi thấy rối loạn.”
“Phải rồi.” Mitch vỗ lên vai cô và nghển cổ nhìn xung quanh lần nữa. “Ở yên đây. Tôi sẽ ra lấy xe và đánh nó lại đây để cô không phải chạy ra ngoài lần nữa, và rồi chúng ta sẽ về nhà.”
“Nếu anh bị bắn thì sao?” Giọng Mae nghe có vẻ lo lắng hơn là phàn nàn.
“Lúc đó cô sẽ phải tự ra lấy xe.” Mitch đứng dậy, đánh mất hơi ấm của cô và ghét cảm giác đó. “Chờ ở đây. Đừng động đậy.” Khi Mae bật cười ủ rũ, anh liền sửa lại, “Trừ khi có ai đó bắn cô. Trong trường hợp đó, cô phải chạy trối chết đấy.”
“Cứ cược đi,” Mae nói.
An toàn trong bóng tối của chiếc xe trên đường về nhà, Mae sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, cố hết sức để tìm ra một ý nghĩ mạch lạc. Gần đây cô đã phải chịu rất nhiều áp lực, và mới rồi là cảm giác thất vọng về kho hàng, sau đó là bị bắn - chuyện đó thật tồi tệ - và giờ cô ở đây, một mình trong bóng tối cùng với Mitch, và tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là nếu anh không chạm vào cô, cô sẽ phát điên lên mất.
Mà anh thì sẽ không chạm vào cô.
Cô nhắm mắt lại để có thể tưởng tượng ra bàn tay anh di chuyển trên người cô, cảm thấy môi anh trên da cô, và cô thở sâu hơn để cố không bật ra tiếng rên. Anh là kẻ nghiện các cô thủ thư và không thể ràng buộc với chỉ một bộ ngực. Thôi được, chuyện đó cô có thể xử lý được. Điều mà cô không thể quản được là chuyện anh không có hứng thú. Anh thậm chí còn chưa bao giờ thèm gạ gẫm cô. Anh chưa bao giờ…
“Cô ổn chứ?”
“Ừ.” Cô quay sang nhìn anh trong ánh sáng mờ mờ phát ra từ bảng điện tử. đôi mắt anh bị che khuất và tối om, mặt anh góc cạnh, và chỉ có người phụ nữ đang yêu mới bảo anh đẹp trai, và cô có thể nhìn ngắm anh mãi mãi.
“Chúng ta nên gọi cảnh sát.”
Cảnh sát. Nếu cảnh sát dính vào chuyện này, Mitch sẽ xong việc. Câu chuyện về cuốn nhật ký cũng trôi vào lãng quên.
“Có lẽ thế.”
Mitch liếc nhìn cô. “Cô không muốn nói với họ về cuốn nhật ký à?”
“Tôi không biết.” Mae cảm thấy nước mắt bắt đầu dâng lên. Chuyện này thật ngớ ngẩn. Có ai đó đã bắn cô và cô thì đang mất đi một gia tài, và tất cả những gì cô muốn làm là trèo lên giường với người đàn ông này và làm tình cho đến khi cô mất trí.
“Mae?”
“Chúng ta có thể quyết định chuyện này vào sáng mai không? Tôi sẽ suy nghĩ tốt hơn vào buổi sáng.”
“Chắc chắn rồi.” Giọng anh trầm và dễ chịu, tạo nên một tiếng rền như tiếng âm thoa trong cô, tiếng rền ấy di chuyển thấp dần, thấp dần cho đến khi cô ngửa đầu ra sau lưng ghế và chỉ tập trung vào việc không hét lên cầu xin anh.
“Cô có muốn tôi vào cùng không?” Anh hỏi khi dừng xe trước nhà cô, và cô bảo, “Không,” rồi lập tức lảo đảo bò ra khỏi xe để tránh xa anh, tránh xa hơi nóng và những hứa hẹn từ đôi bàn tay của anh. Thế rồi Harold xuất hiện để mở cửa cho cô vào nhà, và cô lao qua ông và chạy ù lên cầu thang.
Trên đường lái xe về nhà, Mitch quyết định là anh phải tránh xa Mae.
Đó là một ý nghĩ ảm đạm. Anh đã lậm đến mức cứ đếm những lần cô mỉm cười. Anh thậm chí còn thích nhìn cô cau có mỗi khi bực mình hay trừng mắt mỗi khi giận dữ. Rồi cái cách ánh mặt trời tô điểm những lọn tóc nhuộm hight-light trên mái tóc sẫm màu của cô, cái cách cổ cô uốn cong cong đến bờ vai, cái cách bắp chân cô cong cong mỗi khi cô sải bước ngang phòng, cái cách tiếng cười của cô làm sáng bừng cả thế giới.
Và cô thậm chí còn không phải là một thủ thư.
Cô không cuốn hút anh theo cái cách mà những cô nàng thủ thư đã từng. Cô không quyến rũ theo kiểu e lệ, mà mang vẻ quyến rũ chân thành, năng nổ, một vẻ quyến rũ lẻ loi, cô độc[16]. Cô chỉ đứng đó với hai tay chống nạnh và đố anh không nhận thấy cô đáng để khao khát đến mê muội. Và mê hoặc. Và hài hước. Và thân ái.
[16] Nguyên gốc: 'you-talkin' to me? sexy': cụm từ 'you-talkin' to me' xuất phát là một câu thoại nổi tiếng của nhân vật Travis Bickle trong bộ phim Taxi Driver (1976), là câu thoại được bình chọn đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách 100 câu thoại đáng nhớ trong phim của Viện phim Mỹ. Câu thoại này được thốt ra trong cảnh nhân vật Travis một mình đứng trước gương, hai bên sườn là hai khẩu súng, anh nhìn vào gương và tưởng tượng ra cảnh đối đầu mà ở đó anh phải rút súng, và anh đã nói với bóng mình trong gương: "You talkin' to me? You talkin' to me? You talkin' to me? Then who the hell else are you talkin' to? You talkin' to me? Well I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to?" Theo nhà phê bình phim nổi tiếng Roger Ebert thì cảnh phim và đoạn thoại đã cho thấy sự cô đơn đến cùng cực của Travis, anh cố gắng tìm cách liên hệ với cuộc sống xung quanh nhưng dường như điều đó đối với anh là không thể.
Thân ái? Sam Spade chưa bao giờ thấy Brigid O’Shaughnessy thân ái.
Đó là mất mát của anh ta.
Mitch đỗ xe sai chỗ ở trước căn hộ của mình và lê bước lên cầu thang, nghĩ về điều vô lý đến cùng cực khi anh lại bị cuốn hút bởi một người như cô, một người sẽ không bao giờ là một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, một người sẽ mãi cằn nhằn, châm biếm và nói những lời cay độc…
Một người thích hợp với anh từ đầu đến chân trong suốt cuộc đời anh, bằng những cách riêng của chính mình.
Anh quyết định là anh sẽ phải kết hôn với cô ngay lúc mở khóa cửa vào nhà. Ai đó phải chăm sóc cô. Và sẽ không có gã đàn ông nào khác có thể chịu đựng được cái miệng đó.
Suy nghĩ về hôn nhân dẫn đến những ý nghĩ về đám cưới và đêm tân hôn, và mặc dù anh cố hết sức để không nghĩ đến Mae trên giường, Mae khỏa thân trong vòng tay anh thì cuối cùng anh vẫn phải chào thua. Hình ảnh đó làm anh mụ mẫm. Có thể đó chỉ là tình dục, anh tự nhủ. Có thể đó chỉ là thêm chút ống dẫn. Thế rồi anh nghĩ đến hình ảnh nụ cười và tiếng cười của cô, và anh nghĩ, chuyện này không ổn chút nào.
Anh vào phòng tắm và tắm nước lạnh để có thể lưu thông máu lên não trở lại để anh có thể nghĩ ra cách thuyết phục Mae kết hôn với anh.
Ồ, và cả cái tên khốn đã bắn họ nữa. Anh phải nghĩ ra cách gì đó để xử lý gã đó nữa.
Anh tụt quần áo, mở vòi nước lạnh hết công suất và rồi bước vào dưới dòng nước.
Mae mở tung hai cánh cửa sổ trong phòng ngủ của cô và thò đầu ra ngoài trời đêm. Tóc cô vẫn ướt sau khi tắm gội và cái lạnh làm cô rùng mình. Trời âm u do cơn bão đang tới, và cơn gió đêm thổi lạnh ngắt trên chiếc váy ngủ bằng vải sa tanh trắng của cô, làm nó cọ vào da cô trong khi sấm chớp vạch nên một đường cảnh báo từ đằng xa. Mae nhắm mắt lại và thở thật sâu. Cô thích bão.
Cô yêu Mitch.
Cô quay vào trong căn phòng tối om, cố không nghĩ về Mitch nữa, và bước trên tấm thảm dày in hình gấu bắc cực ngăn giữa giường và cửa sổ, rúc ngón chân vào lớp vải bông nhân tạo dày cộp.
Armand ghét thảm dày. Ông đã muốn mua cho cô một tấm thảm bằng lông gấu bắc cực thực sự, và ông không thể hiểu được khi cô bảo rằng cô không thể ngủ với một cái xác chết trong phòng. Dĩ nhiên, Armand không hiểu được căn phòng của cô, không thể hiểu vì sao qua nhiều năm cô cho dọn hết đồ gỗ đi, dỡ các tấm thảm dày, cho đến giờ tất cả còn lại chỉ là bức tường trắng và sàn gỗ cứng, tủ áo bằng gỗ thông chạm trổ với một tấm gương lớn phản chiếu lại ánh sáng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, chiếc giường gỗ thông rộng quá khổ chất đống những chiếc gối màu trắng và chăn bông, bàn làm việc bằng gỗ thông, một chiếc ghế tựa bằng gỗ uốn và một tấm thảm dày làm bằng bông nhân tạo có in hình gấu bắc cực. Đó là tất cả những gì cô muốn: không gian, ánh sáng và sự hài hoà. Cô đã nghĩ một ngày nào đó cô sẽ có một ngôi nhà như thế, nhưng giờ như thể là Armand cũng đã lừa dối cô – và cả June lẫn Harold – không để cô thực hiện được điều đó nữa.
Cô bật chiếc đèn bàn lớn trên bàn làm việc lên và ngồi xuống mép giường, kéo chiếc khăn quàng bằng vải sa tanh chặt hơn quanh chiếc váy ngủ.
Họ sẽ không tìm được tiền. Mitch đã điều tra khắp nơi, và có vẻ như sẽ không tìm thấy. Dù Armand đã làm gì với nó thì cô cũng sẽ không bao giờ biết được. Chuyện đó chẳng thành vấn đề với cô. Thực sự là chẳng thành vấn đề. Dù sao thì cô cũng chưa bao giờ cần tiền. Cô chỉ không biết phải chăm sóc Harold và June bằng cách nào với mức thu nhập mười lăm nghìn một năm từ công việc của mình ở viện nghệ thuật. Cô còn không dám chắc có thể nuôi được Bob với mười lăm nghìn ấy.
Có thể Mitch sẽ đầu tư số tiền đó cho cô.
Mitch.
Cô ngả lưng xuống chiếc chăn bông dày mềm mại và cố tự làm mình phân tâm với những ý nghĩ về Harold, June, Bob và ngôi nhà mà họ sẽ không bao giờ có, nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là Mitch.
Không chỉ là vấn đề thể xác. Nó còn là cái cách anh chăm sóc cô bằng cách không cần chăm sóc cô, cái cách anh tin cô có thể tự chăm sóc chính mình. Cái cách anh làm cô cười. Cái cách cô cảm thấy yên ổn khi chỉ cần nhìn thấy anh. Cái cách cô tin anh. Ai cũng nói dối, anh đã nói thế. Cô không tin điều đó. Trong vòng chưa tới một tuần, anh đã trở thành người mà cô có thể tin tưởng bằng cả mạng sống của mình.
Cô nhớ lại lúc bị bắn, cô đã hoảng sợ đến mức nào, và rồi anh đã có mặt ở đó ra sao, và cô đã muốn anh ôm cô thế nào, và anh đã không làm điều đó ra sao.
Mình không thể như thế này thêm nữa.
Cô khao khát anh đến mụ mẫm cả người, và thật là tra tấn khi ở bên cạnh anh mà không được chạm vào anh. Chuyện này sẽ phải kết thúc. Tiền đã biến mất, và mọi chuyện đã qua, cô sẽ không bao giờ giành được thứ mà cô muốn. Cô không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cô biết điều mình sẽ không làm.
Cô sẽ không đày đọa chính mình bằng cách gặp lại Mitch nữa.
Cô ngồi dậy, kéo điện thoại về phía mép bàn và quay số của anh.
Điện thoại đổ chuông như vô tận, và rồi, ngay khi cô chuẩn bị cúp máy thì anh trả lời, “Gì thế?”
“Mitch, Mae đây.” Giọng cô run rẩy, và cô nuốt khan để cố bình tĩnh lại.
“Có chuyện gì thế?” Anh không còn vẻ tức giận nữa. “Xin lỗi, tôi đang tắm. Có chuyện gì thế? Cô không sao chứ?”
Mae hít một hơi thật sâu. “Anh bị sa thải.”
“Không, không thể nào.” Anh có vẻ lúng túng. “Có chuyện gì với cô thế?”
“Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy tiền, và tôi không còn khả năng chi trả cho anh thêm được nữa, mà tuần làm việc của anh sắp sửa…”
“Tôi sẽ làm việc miễn phí. Sáng mai tôi sẽ đón cô và chúng ta sẽ bàn về chuyện này.”
“Không!”
“Mabel, nói tôi biết đang xảy ra chuyện gì, không thì tôi sẽ đến đó.”
“Không!”
“Mabel…”
“Thôi được.” Mae chớp mắt. “Thôi được. Nhưng này, chỉ nghe thôi.” Cô dừng lại và không có gì ngoài sự yên lặng ở đầu dây bên kia. “Thôi được,” cô nuốt khan. “Tôi không thể gặp anh thêm nữa. Tôi… bị anh cuốn hút.”
Tiếng khịt mũi của Mitch đến từ đầu dây bên kia như một tiếng nổ lớn. “À, tôi cũng bị cô cuốn hút, nhưng…”
“Chỉ nghe thôi!” Mae nuốt khan lần nữa trong sự im lặng. “Tôi không chỉ bị anh cuốn hút, tôi muốn anh.” Một khi những lời đầu tiên đã được thốt ra, phần còn lại sau đó liền trôi tuột ra theo ngoài tầm kiểm soát. “Tôi muốn anh ở mọi nơi, bằng mọi cách có thể. Tôi muốn chạm vào anh ở mọi nơi, tôi muốn nếm từng phần trên người anh, tôi muốn bao bọc cơ thể tôi quanh người anh mãi mãi. Tôi muốn tay anh ở mọi chỗ trên người tôi, và miệng anh, và…” Từ ngữ cứ tuôn ra từ miệng cô, giọng cô cao vút, và cô nói những điều mà cô chưa bao giờ dám mơ là cô có thể nói với bất kỳ ai khác, những điều mà cô chưa bao giờ nói với chính mình, càng lúc càng thêm mãnh liệt hơn với những hình ảnh khêu gợi, và cô nói hết với anh, tuôn trào trầm bổng trong khi ý nghĩ về anh càng lúc càng mụ mẫm hơn, cho đến khi cô hét lên, “Và hơn tất cả, tôi muốn anh thật sâu ở trong tôi, và tôi không chịu đựng được điều đó thêm nữa.” Rồi cô dừng lại, ngạc nhiên khi thấy mình vẫn đang đứng, đang dựa vào bức tường cạnh giường, run lẩy bẩy vì những cảm xúc, sự tuôn trào và sự khao khát dành cho anh vẫn còn nện thình thình bên trong cô.
Sau một vài giây, anh lên tiếng, “Mae?”
Cô nhắm mắt, cảm thấy mình tuyệt đối là một kẻ ngu ngốc. “Vâng?”
“Em xong chưa?”
Cô nuốt khan. “Rồi.”
“Em không sao chứ?”
Hơi thở của cô chậm lại khi cô nghĩ về điều đó. “Vâng. Vâng. Thực ra thì, em thấy khá hơn.”
“Tốt.” Giọng anh bình bĩnh một cách phi thường. “Giờ nghe anh này.” Anh ngừng lại một lát, rồi cô nghe thấy anh hít vào thật sâu. “Đây không phải là vấn đề. Giờ em ở đâu?”
“Trong phòng em.” Giọng cô nghe ồm ộp.
“Cửa đầu tiên ngay phía đầu cầu thang, đúng không?”
Cô cảm thấy hơi thở biến mất và phải vật lộn để lên tiếng. “Đúng thế.”
“Tốt. Ở nguyên đó. Không được động đậy.”
Anh gác máy, cô nghe thấy tiếng máy đổ dài bên tai, và thực tế ngấm từ từ vào cô rằng anh đang trên đường đến đây.
Cô đã hứa hẹn với anh hơn những gì mà cô thậm chí có thể nghĩ đến với bất kỳ một người đàn ông nào khác, và anh đang trên đường đến đây. Cô từ từ sụm xuống giường, vừa hoảng sợ vừa háo hức và cảm thấy khuấy động hơn bao giờ hết trong suốt cuộc đời mình.
Cô sắp làm tình với Mitch.
“Ôi, Lạy Chúa tôi,” Cô kêu lên và đổ ập ra giường.