• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bất cứ điều gi em muốn
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 13
  • Sau

Chương 6

“Chỗ này thật tuyệt,” Stormy nói với Mae ngày hôm sau. Cô ta thích thú nhìn quanh đám đông đang bình thản dùng bữa trưa tại Levee. “Lúc nào ngồi ở đây, tôi cũng luôn cảm thấy mình thật giàu có.” Cô ta mặc một chiếc váy màu xanh nước biển có quai chun vắt ngang vai làm cô ta trông vừa kín đáo, vừa quyến rũ, vừa tinh tế lại vừa đẹp mê hồn. Mae thì mặc một chiếc váy mùa hè in hoa khác của mình, chiếc này màu hồng, biết rằng dù cô có mặc cái gì đi nữa cũng chẳng quan trọng. Cô sẽ trở nên vô hình chừng nào còn ngồi cạnh Stormy. “Cô có thấy mình giàu có khi ở đây không?” Stormy hỏi cô.

“Không. Nơi này luôn nhắc tôi nhớ ra mình nghèo đến thế nào.” Mae mệt mỏi liếc qua thực đơn. “Tôi dùng một suất salad nhỏ.” Cô nói với tay hầu bàn lởn vởn cạnh đó.

“Tôm hùm.” Stormy cười thật tươi với anh ta. “Tôi yêu tôm hùm.”

Tay hầu bàn cũng cười rạng rỡ đáp lại và rồi quay đi, Mae nhẩm tính nhanh xem bữa ăn này sẽ làm tình hình tài chính của cô què quặt đến mức nào.

“Armand không đưa tôi đến đây nhiều.” Nụ cười của Stormy nhạt đi, và hai mắt cô nàng lại bừng lên với những giọt nước mắt chớm dâng. “Anh ấy thích chỉ có hai chúng tôi ở nhà.”

Ông ta thích rẻ, Mae thầm chỉnh lại, nhưng tất cả những gì cô thốt ra miệng là, “Thế hẳn là lãng mạn lắm.”

“Tôi thích thế này hơn.” Stormy nhìn quanh và bắt đầu mỉm cười trở lại. “Tuần này Dalton đưa tôi đến đây ba lần rồi.”

“Vậy là cô đang qua lại với Dalton,” Mae nói, cố gắng lái câu chuyện ra xa chủ đề về Armand và nước mắt. “Thật hay quá.”

Stormy hơi chồm về trước. “Cô không thấy phiền, đúng không?”

“Phiền gì? Chuyện cô qua lại với Dalton à?” Mae bật cười. “Ơn Chúa, không. Cứ tự nhiên đi.”

“À, anh ấy là chồng cũ của cô,” Stormy gợi ý. “Tôi nghĩ có thể…”

“Cứ tóm lấy anh ta cùng với lời chúc phúc của tôi,” Mae nói một cách kiên quyết. “Dalton đã hoàn toàn ra khỏi đời tôi rồi.”

Stormy tựa cằm lên tay và quan sát Mae. “Thế Mitch thì sao?”

“Mitch thì sao?” Mae lặp lại, đột nhiên không còn thấy cuộc đối thoại buồn cười nữa.

“Cô đang hẹn hò với anh ta à?”

“Không.” Mae cầm lấy một chiếc bánh mì que và cắn một miếng. “Tôi đang thuê anh ta,” cô nói trong khi nuốt miếng bánh. “Chỉ thế thôi.”

“Bởi vì tôi nghĩ anh ấy thật quyến rũ.” Stormy lại thả ánh mắt lang thang quanh phòng một lần nữa. “Tôi không biết vì sao. Anh ấy không đẹp trai lắm. Dalton mới đẹp trai.”

“Cứ hẹn hò với cả hai và tìm ra sự khác biệt.” Mae cố giữ giọng không tỏ ra bực bội. Chuyện Stormy có hứng thú với Mitch là một chuyện tốt bởi vì không thể tránh được chuyện đáp lại là Mitch sẽ có hứng thú với Stormy. Điều đó có nghĩa là cô sẽ không phải lo lắng về những rắc rối có thể phát sinh nếu như cô bị bản năng uỷ mị của mình chi phối và rồi gạ gẫm anh. Hôm qua anh không có vẻ quá rộn ràng với cô ta, một giọng nói nhỏ xíu vang lên trong đầu cô, nhưng cô liền giẫm bẹp nó. Nếu đôi mắt xanh to tròn của Stormy nhìn về phía anh, Mitch sẽ đổ ngay. Bất cứ gã đàn ông nào cũng sẽ thế. Đặc biệt là một gã đàn ông cần phải lắp đặt ống dẫn và khai phá miền Tây. “Anh ta là của cô,” cô nói với Stormy và lại nhai ngấu nghiến một miếng bánh mì nữa.

“Chà, tôi không biết nữa. Tôi đang gặp gỡ với vài anh chàng khác nữa. Tôi mới gặp một người vào hôm qua…” Stormy dừng lại khi tay bồi bàn phục vụ họ món salad. “Cảm ơn anh.”

Người bồi bàn khựng lại, choáng váng trước nụ cười của cô ta.

Mitch sẽ không có cơ hội nào. Mae thở dài và xiên vào miếng salad.

“Thế nhưng chẳng ai trong số họ giống Armand cả,” Stormy nói khi người bồi bàn đã rời đi, và Mae phải kiềm chế cái thôi thúc muốn chỉ ra cho cô ta thấy rằng đó chính là một ưu điểm. “Họ cứ hỏi xem tôi thích làm gì. Armand chỉ bảo tôi thôi. Như thế thật dễ chịu. Đại loại thế.”

Mae nhai nhanh hơn để không buột miệng thốt ra quan điểm của mình.

“Ý tôi là, đó là cái cách mà tôi biết là anh ấy yêu tôi.” Stormy chọc chọc vào miếng salad của mình. “Anh ấy chăm sóc tôi. Cô biết không? Không phải đó là những gì mà tất cả phụ nữ đều mong muốn sao?”

“Không.” Mae đặt nĩa xuống. “Cô chưa bao giờ muốn tự đưa ra quyết định à?”

“Chưa.” Stormy chớp mắt nhìn cô. “Không muốn lắm. Như Armand từng nói ấy, theo cách của anh ấy, mọi thứ đều là điều bất ngờ. Giống như Giáng sinh ấy, chỉ có điều ở đây là ngày nào cũng thế.”

“Nhưng sẽ thế nào nếu cô không muốn làm những gì mà Armand muốn cô làm?” Mae kiên trì hỏi. “Sẽ thế nào nếu cô muốn làm một cái gì đó khác?”

Stormy lảng tránh ánh mắt của cô. “Sao tôi lại thích làm điều gì đó khác? Như Armand nói, tình yêu là như thế, có ai đó chăm sóc mình. Armand biết điều gì là tốt nhất.” Cô ta đặt nĩa xuống và mò mẫm trong túi xách lấy ra một hộp nữ trang nhỏ. “Tôi thích như thế,” cô ta bướng bỉnh nói, rồi đổ một viên thuốc nhỏ xíu màu trắng vào miệng. “Đó là điều tốt nhất.”

“Với tôi thì không.” Mae nghĩ đến chiếc xe hơi của mình và cả nghìn thứ khác mà Armand đã ép buộc cô với lý do là vì lợi ích của cô. “Đối với tôi, tình yêu là một quan hệ đối tác. Cùng nhau đưa ra những quyết định.”

“Thế thật ngu ngốc.” Stormy thả chiếc hộp vào túi xách trở lại và quay lại với món salad. “Nếu một gã nào đó muốn chăm sóc cô, cứ để anh ta chăm sóc.”

“Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta ra đi?” Mae dừng chiếc nĩa giữa chừng. “Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ta bỏ rơi cô một mình?”

“Armand không bỏ tôi.” Giọng Stormy trở nên sắc lạnh. “Armand đã chết.”

“Armand đã cưới Barbara Ross.”

Stormy đỏ mặt và trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. “Anh ấy không bỏ tôi. Anh ấy mua nhà riêng cho tôi và cho tôi tiền để tôi cảm thấy an toàn, nhưng anh ấy sẽ không bỏ tôi. Anh ấy yêu tôi.”

Mae phải kìm nén để không thốt ra, “Ông ta đã cưới người phụ nữ khác, cái tình yêu đó là thế nào thế?” và thay vào đó chỉ hỏi, “Thế giờ cô định sẽ làm gì?”

Stormy ngẩng đầu lên, trông có vẻ suy tư hơn bao giờ hết. “Chà, có Dalton này. Anh ta vui vẻ và giàu có, và anh ấy muốn rủ tôi đi nghỉ cùng, nhưng anh ấy không hề giống Armand. Và rồi hôm qua tôi mới gặp một anh chàng mới, anh ấy rất ngọt ngào và giàu có. Và rồi còn có Mitch nữa.”

“Mitch thì nghèo xác xơ,” Mae xen vào và rồi tự đá mình.

“Tôi biết, nhưng anh ấy…” Stormy cau mày. “Anh ấy an toàn. Cô biết không? Anh ấy làm tôi cảm thấy dễ chịu.”

“Vậy thì tiến tới đi.” Mae lại xiên vào miếng salad. “Tiền không phải là tất cả.”

“Ồ, tôi sẽ không từ bỏ tiền bạc. Tôi sẽ phải gặp gỡ Dalton hoặc ai đó khác nữa.”

Mae đặt nĩa xuống bàn. “Cô định chơi hai mang với Mitch à?”

Stormy lại chớp chớp mắt, “Cô có nghĩ là anh ấy quan tâm không?”

Mae nghĩ đến Mitch và cái quan niệm “tất cả mọi người đều nói dối” của anh. “Không, tôi nghĩ anh ta biết điều đó.” Đột nhiên cô cảm thấy tội nghiệp anh khi phải trải qua quãng đời còn lại với một người phụ nữ sẽ chỉ củng cố thêm cái triết lý sống của mình. Chà, cô cũng chẳng khá hơn Stormy là bao. Cô đã nói dối anh về chuyện Armand bị giết hại.

“Sao anh ấy lại bảo Armand bị giết nhỉ?” Stormy hỏi và Mae nhảy dựng lên khi những suy nghĩ của cô bất ngờ được lặp lại.

“Gì cơ?”

“Sao Mitch lại nói Armand bị giết? Điều đó không đúng. Tôi đã ở đó.” Miệng Stormy mím lại thành một đường bướng bỉnh. “Anh ấy không phải bị giết.”

Một người phụ nữ tinh tế hẳn sẽ nói “dĩ nhiên là không rồi,” nhưng Mae không phải là người như thế. “Nhật ký của ông ấy biến mất. Nó rất quan trọng, và nó đã mất tăm mất tích, và chúng tôi đoán rằng ai đó giữ cuốn nhật ký đã giết ông ấy để lấy nó. Dĩ nhiên, nếu cuốn nhật ký xuất hiện thì giả thiết này sẽ bị thổi bay, nhưng mà chẳng thấy tăm hơi gì cả. Vì thế chúng tôi đang tìm kiếm.” Mae quan sát Stormy xem có chút dấu hiệu nhận biết hay tội lỗi nào trong mắt cô ta hay không, nhưng không có gì khác lạ trong đôi mắt của Stormy ngoại trừ màu xanh thăm thẳm.

“Chuyện đó thật ngớ ngẩn,” Stormy nói, và bởi vì về cơ bản cô ta nói đúng nên Mae quay trở lại với món salad của mình.

“Có lẽ hôm nay Dalton sẽ đưa tôi đến đây ăn tối,” Stormy tiếp tục. “Tôi thích thế lắm.”

“Thì cứ gợi ý đi.” Mae nói với vẻ cáu kỉnh.

Stormy chớp mắt nhìn cô, tỏ vẻ khó hiểu.

“Không có gì đâu.” Mae ủ rũ nghĩ đến Mitch. Tốt hơn hết anh nên nhanh chóng phát triển ESP[12] nếu như anh có ý định dây dưa với Stormy. Cô đặt nĩa xuống và khổ sở nhìn chằm chằm vào đĩa salad.

[12] ESP là từ viết tắt của “extrasensory perception”: một khả năng siêu nhiên, bao gồm việc tiếp nhận thông tin không qua nhận biết bằng các giác quan mà là cảm giác bằng tâm linh. ESP đôi khi còn được sử dụng như là giác quan thứ sáu.

“Cô không ăn gì cả,” Stormy nói.

“Tôi không đói lắm,” Mae trả lời.

Vào lúc bốn rưỡi chiều hôm đó, Mitch chạy xuống cầu thang bộ của toà nhà nơi anh sống, quyết tâm sẽ tỏ ra lạc quan vui vẻ trong buổi tối này vì Mae, mặc dù anh đã mất cả ngày nói chuyện với tất cả những ai đã từng biết đến Armand Lewis để tìm hiểu xem liệu gần đây họ có phát hiện ra điều gì bất thường về ông ta không.

Và có. Ông ta đã bán mọi thứ ông ta có. Rõ ràng là tối hôm trước tay luật sư đã không hề phóng đại. Nếu những lời đồn đại mà anh góp nhặt được là đúng thì tài sản của Armand chính xác chỉ còn ngôi nhà và đồ đạc trong đó. Ông ta thậm chí còn bán cả chiếc BMW cổ của mình với giá hai trăm năm mươi nghìn đô la. Sau rốt thì Armand đã tiến hành một vụ thanh lý sạch bách những đồ đạc cũ.

Mitch đẩy cánh cửa dẫn ra đường, trong đầu duyệt lại thật chính xác cái cách mà anh sẽ thả quả bom này lên đầu Mae, nhưng anh sững lại khi nhìn thấy chiếc xe của mình.

Tất cả lốp xe mới thay lại bị rạch nát, nhưng lần này Jack, kẻ giết xe hơi[13], còn xử luôn cả mấy cái ghế ngồi. “Bọc ghế Kmart loại đỉnh nữa chứ,” Mitch nói với vẻ tiếc nuối, và rồi quay vào trong gọi cho thợ máy, đại lý bảo hiểm và cảnh sát. Thợ máy của anh nói, “Ai đó thực sự thù ghét anh đấy, Kincaid à,” rồi hứa sẽ đến lấy chiếc xe. Đại lý bảo hiểm của anh thì nói, “Anh biết đấy, Mitch, chuyện này sẽ làm cho lý lịch bảo hiểm của anh trông chẳng hay ho chút nào,” và hứa sẽ lưu yêu cầu của anh lại. Viên cảnh sát trực tại sở cảnh sát nói, “Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện đỗ xe ở nơi khác không?” và bắt đầu chép lại bản báo cáo.

[13] Nguyên văn là “Jack the car ripper”: bắt nguồn từ cụm "Jake the Ripper", cái tên phổ biến nhất được gán cho một kẻ giết người hàng loạt mà cảnh sát không thể truy lùng được. Hắn gây án vào năm 1888 ở Quận Whitechapel, London trong một khu vực dân cư nghèo khổ rộng lớn.

“Có ý tưởng nào về chuyện ai đã làm chuyện này với anh không?” Tay cảnh sát hỏi sau khi đã viết lại các thông tin.

“Ồ, có lẽ có.” Mitch chắc chắn đó là Carlo. “Tôi sẽ báo lại với anh chuyện này sau.”

“Chà, đừng chờ lâu quá đấy,” tay cảnh sát nói. “Lần tới, có thể sẽ là anh thay vì lốp xe và ghế ngồi đấy.”

“Ừ, nhưng thử nghĩ xem công ty bảo hiểm của tôi sẽ nhẹ nhõm đến cỡ nào,” Mitch nói, rồi anh nhấc máy lên gọi một chiếc taxi.

“Cô đã bao giờ tìm cuốn nhật ký phía sau mấy cuốn sách này chưa?” Mitch hỏi khi anh đứng trong thư viện với Mae một giờ sau đó. Cô rất vui khi gặp anh, và sự nhiệt tình đột ngột của anh đối với cuốn nhật ký theo đó càng đáng để cảm động, nhưng phần lớn cô chỉ muốn trải qua nốt khoảng thời gian còn lại trong ngày cho xong. “Tôi nghĩ chúng ta nên lôi chúng ra và …”

“Dalton sẽ có mặt ở đây trong nửa giờ nữa.” Mae ngồi thụp xuống một chiếc ghế tựa. “Cứ làm bất cứ điều gì anh thích, nhưng tôi thì phải nói chuyện với anh ta.”

Mitch lôi một chiếc ghế đẩu về phía loạt giá sách đầu tiên. “Tôi yêu thư viện. Vài khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đời tôi đã diễn ra trong thư viện.”

Mae mệt mỏi nhìn anh. “Sao tôi lại có cảm giác là chúng ta đang không đề cập đến những cuốn sách tuyệt vời nhỉ?”

“Được rồi, thì tôi thích những cô nàng đọc sách đấy.” Mitch kéo một tập sách ra và sờ soạng phía sau chúng. “Tất cả đám sách này đã được đẩy tịt vào tường. Cô có thấy cuốn nào chìa ra ngoài một tí không?”

Mae quan sát mấy cái giá. “Không. Mấy cô nàng đó đọc sách có nhiều không?”

“Rất nhiều. Hầu hết bọn họ là thủ thư.” Mitch đặt lại những cuốn sách vào chỗ cũ và trèo xuống. “Nếu cô là Armand, cô sẽ để cuốn nhật ký ở đâu?”

“Tôi sẽ cầm theo mình. Ý anh là gì, thủ thư à?”

“Cô nàng đầu tiên tôi yêu là một phụ tá trong thư viện ở trường trung học.” Mitch nhìn một lượt khắp mấy cái giá sách. “Connie. Cô ấy thật tuyệt. Chúng tôi không bao giờ tranh cãi, và cô ấy luôn làm theo những gì tôi muốn, và sex giữa chúng tôi thật mê ly. Kể từ khi đó tôi cứ tìm kiếm mãi một người giống như cô ấy.” Anh cau mày nhìn Mae. “Ông ta đã đem nó đi đâu nhỉ?”

“Cuốn nhật ký à? Có thể là ở ngôi nhà trong phố. Thế sao anh không tiếp tục mối quan hệ với Connie?” Mae hỏi, cố gắng vùi dập vẻ bực bội trong giọng nói.

“Chúng tôi đã học ở hai trường đại học khác nhau, và chuyện đó đại loại là phai nhạt đi. Nó tuyệt lắm. Yêu đương cuồng nhiệt cho đến khi chúng tôi trở nên chán nhau, và rồi chúng tôi chỉ nói lời chia tay. Tôi không hề tìm được ai như cô ấy nữa.” Anh lắc đầu với Mae. “Chúng ta đã lục tìm trong nhà rồi. Cuốn nhật ký không có ở đó.”

“Thế chuyện gì xảy ra sau đó?”

“Chúng ta quay trở lại đây,” Mitch nói, lộ rõ vẻ bối rối.

“Không, chuyện gì xảy ra tiếp theo với những cô nàng thủ thư?”

Mitch có vẻ không thoải mái. “Chúng ta có thể nói về cuốn nhật ký được không?”

Mae khoanh tay lại. “Để sau. Sau Connie là ai?”

Mitch thở dài. “Daphne. Cô ấy là quản lý ở thư viện, làm việc ở nhà sách trường đại học, cô ấy đánh rơi mấy cuốn sách và tôi nhặt lên hộ. Chúng tôi ở bên nhau hai năm. Giờ, về cuốn nhật ký…”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Mitch đầu hàng. “Cô ấy muốn kết hôn, tôi bảo không, và cô ấy ra đi. Tôi không thể tin được. Hôn nhân. Cô ấy hẳn là đã mất trí.” Anh cau có nhìn giá sách. “Cuốn nhật ký khốn kiếp phải ở đâu đó, và tôi cá là chúng ta đã có mặt ở chỗ đó. Thôi nào Mabel, nghĩ xem.”

“Thế sau Daphne là…”

“Gì cơ?”

“Sau Daphne…”

“Ồ, Susan.”

“Một cô thủ thư khác.”

Mitch gật đầu. “Daphne đã giới thiệu hai chúng tôi với nhau.”

“Và chuyện gì đã xảy ra với Susan?”

“Sau một vài năm, cô ấy cũng lại muốn kết hôn. Lên trên gác và xem qua cái hộp đựng đồ của Armand mà Harold đã đem về từ ngôi nhà trong phố đi.”

“Cuốn nhật ký không có ở đó. Thế rồi chuyện gì xảy ra sau đó?”

“Với cuốn nhật ký à?”

“Không, với Susan.” Mae nói với vẻ kiên nhẫn rõ ràng.

“Cô ấy kết hôn với một bác sĩ chữa khớp sáu tháng sau đó. Nó sẽ phải ở đây, hoặc ở ngôi nhà trong phố, hoặc tại căn hộ của Stormy, hoặc chỗ Barbara. Armand không đi đâu khác nữa ngoại trừ Barbados.” Mitch cau mày. “Cô có chắc là ông ta vẫn còn cuốn nhật ký sau khi quay về từ Barbados chứ?”

“Có vẻ như ông ấy nghĩ thế lúc nói chuyện điện thoại vào tối hôm đó. Thế sau Susan là ai?”

Mitch cau có nhìn cô. “Rachel. Chúng ta có thể nói chuyện khác được không?”

“Không. Rachel lại là một cô thủ thư nữa à?”

“Không, cô ấy tham gia một chương trình trên truyền hình cáp.”

“Ồ, một bước ngoặt trên lối mòn. Chương trình kiểu gì?”

“Nó được gọi là Book Chat[14],” Mitch nói với một nỗ lực tỏ ra nghiêm trang và rồi chuyển thành nụ cười toe toét khi Mae cười phá lên. “Thì tôi thích tuýp phụ nữ biết đọc. Thế thôi.”

[14] Book Chat: Tán gẫu về sách.

“Thế có chuyện gì xảy ra với Rachel?”

“Cô ấy muốn kết hôn,” Mitch nói. “Giờ chúng ta quay lại với cuốn nhật ký được chưa?”

“Chính xác là anh đã yêu bao nhiêu cô thủ thư và rồi lại đánh mất họ khi họ muốn kết hôn?”

“Tôi không biết. Về cuốn nhật ký…”

“Tính thử xem.” Giọng Mae là mệnh lệnh, vì thế Mitch thở dài và bắt đầu nhẩm tính trên đầu ngón tay.

“Chín.” Cuối cùng anh nói.

“Bao nhiêu người thực sự là thủ thư?”

“Bảy.”

Mae lắc đầu. “Tôi không thể tin được. Anh đúng là Bob - phiên bản con người.”

Mitch quắc mắt với cô. “Cô nói gì?”

“Khi Bob còn là một con cún nhỏ, một hôm June đang thái một miếng thịt bò trên quầy bếp, thế rồi miếng thịt văng ra và rơi xuống sàn, Bob ngoạm ngay lấy rồi chạy vào trong thư viện và nuốt chửng miếng thịt. Đó là thời điểm huy hoàng trong cuộc đời của nó. Năm phút sau đó nó nôn toàn bộ ra tấm thảm ở thư viện, nhưng đó vẫn là thời điểm huy hoàng.”

“Nếu cô đang so sánh mối quan hệ của tôi và Connie với việc nuốt chửng một miếng thịt, thì tôi sẽ nổi cáu đấy.”

“Kể từ đó,” Mae tiếp tục như thể cô không nghe thấy anh nói, “Bob cứ ngồi cạnh quầy bếp chờ một miếng thịt bò khác, ngay cả khi June không bao giờ còn thái thịt ở đó nữa. Nó đã chầu chực ở đó trong suốt bảy năm, tựa đầu vào tủ bát, chờ đợi một miếng thịt bò sẽ không bao giờ xuất hiện.” Cô nhún vai. “Anh đúng là Bob-phiên bản con người.”

“Nếu cô đã tiêu khiển xong với những những thứ tương đồng sai lầm đó,” Mitch nói với vẻ lạnh nhạt, “Tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm cho ra cuốn nhật ký.”

Harold xuất hiện ở ngưỡng cửa. “Cái xác Dalton đó đã đến.”

“Cho anh ta vào,” Mae nói. “Làm cho xong chuyện này đi thôi.”

“Một Bob-phiên bản con người,” Mitch nói, “Cảm ơn rất nhiều.”

Lần đầu tiên Mitch thấy tán thành tuyệt đối với Harold: Dalton đích thực là một cái xác biết đi. Anh ta bước vào tuy trông chẳng chê vào đâu được nhưng lại khá là không thật. Mitch quan sát Mae xem cô phản ứng thế nào, so sánh một cách ghen tị với cách cô đứng dậy chào đón, cách cô chìa tay và cuối cùng là cái cách cô không thèm mỉm cười với anh ta. Cô đã cư xử khá ổn, nếu xem xét đến chuyện gã kia giàu có, đẹp trai và rõ ràng là thèm muốn cô.

Mitch ngồi xuống, chán nản trước sự không tương xứng của mình. Được rồi, thì anh không chính xác là trắng tay - một khi vụ cá cược qua đi, anh có thể quay lại cuộc sống của một nhân viên môi giới chứng khoán - nhưng anh không ở cùng đẳng cấp tài chính với Dalton và sẽ chẳng bao giờ được như thế. Và anh sẽ không bao giờ có cái mã ngoài bóng bẩy như trên bìa tạp chí của Dalton, điều này thông thường chả ảnh hưởng gì đến anh nhưng lúc này lại khiến anh cực kỳ phiền lòng. Cứ nhìn những gã dính dáng đến Mae thử xem: Carlo, Nick, Dalton – gã nào cũng lực lưỡng.

“Không, Mitch ở lại,” anh nghe Mae nói với Dalton, và anh lôi ngược sự chú tâm của mình quay về tình huống trước mắt.

“Những gì anh cần phải nói là riêng tư.” Dalton nhìn sâu vào trong mắt cô.

“Sao anh không ngồi xuống?” Mitch gầm gừ với anh ta. “Cô ấy mệt. Cho cô ấy nghỉ chút đi.”

Dalton quay sang anh. “Tôi cần gặp riêng Mae. Tôi chắc là anh hiểu.”

“Không, tôi không hiểu.” Mitch bắt chéo tay và ngả người ra ghế. “Tôi sẽ ở lại.”

“Dalton.” Giọng Mae xen ngang cuộc đối đầu của họ. “Hãy nói những gì anh cần phải nói rồi ra về. Tôi thực sự mệt mỏi.”

Dalton do dự và rồi chịu thua. Anh ta nắm lấy tay cô và nói, “Anh nghĩ chúng ta nên cố gắng lần nữa, Mae à.”

Mitch khó nhọc nuốt xuống.

Mae chớp mắt nhìn Dalton. “Cố cái gì? Chuyện kết hôn à?”

“Dĩ nhiên rồi, chuyện kết hôn.” Dalton mỉm cười với cô. “Em ngốc quá. Dĩ nhiên là chuyện kết hôn rồi.”

“Kiếp này thì không có chuyện đó đâu,” Mae nói thẳng thừng. “Nếu đó là những gì anh muốn nói với tôi thì anh có thể đi được rồi.”

“Mae, anh biết là chúng ta đã phạm sai lầm…”

“Không phải chúng ta. Anh đã phạm sai lầm.” Mae trừng mắt nhìn anh ta. “Anh đã cầm nửa triệu đô và rồi đá tôi, và như tôi hiểu thì anh đã làm chuyện đó khá ngọt. Chà, giờ thì anh có thể ôm ấp đống tiền của mình vì anh sẽ không có được tôi lần nữa đâu.”

“Mae, anh đã là thằng ngốc…”

“Điều đó thì tuyệt đối đúng,” Mitch gầm gừ. “Giờ thì ra ngoài nào.”

Dalton quay lại trừng mắt nhìn Mitch, nhưng Mae đã chặn trước “Anh ấy đúng đấy. Nếu đó là thông điệp của anh thì anh có thể đi rồi.”

“Đó chưa phải là tất cả.” Ánh mắt sừng sộ của Dalton biến mất như một tia chớp, và vẻ mặt anh ta dành cho Mae trở nên cảm thông một cách chân thành. “Anh rất tiếc về chuyện này, Mae à. Anh thực sự rất tiếc. Hôm nay anh mới nghe nói là tất cả những gì Armand để lại cho em chỉ là ngôi nhà và đồ đạc trong đó.”

“Tôi sẽ vượt qua được.” Mae nói với vẻ cứng nhắc.

“Em không vượt qua được đâu.” Không có dấu vết hả hê nào trong giọng nói của Dalton. “Armand đã bán cho anh ngôi nhà và toàn bộ đồ đạc vào tuần trước. Tiền đã thanh toán. Anh không biết ông ta đã làm gì với món tiền đó, nhưng ngôi nhà đã được bán. Giờ nó là của anh, ông ta không để lại gì cho em cả.”

Mae hít một hơi thật sâu, như thể trước đó cô đã tống hết không khí ra khỏi phổi. “Ông ấy đã bán ngôi nhà cho anh vào tuần trước,” cô lặp lại.

“Anh rất tiếc, Mae.” Vẻ mặt Dalton vô cùng đau khổ. “Nhưng ông ta đã lấy tiền. Món tiền đó phải được cất ở đâu đó.”

Mitch nhìn cô, muốn đến bên cô, biết rằng cô muốn tự mình tiếp nhận hết thảy. Anh đã có thể giết chết Dalton vì gây ra chuyện này cho cô, nhưng công bằng mà nói đó không phải lỗi của Dalton. Là lỗi của Armand. Trước đây, anh không thích Armand vì thái độ tồi tệ chung chung của ông ta; giờ thì anh ghê tởm ông ta vì một lý do chính đáng và hiển hiện: ông ta đang hành hạ Mae từ dưới mồ.

Nếu như ông ta còn sống, Mitch hẳn sẽ giết ông ta.

“Cảm ơn anh đã báo cho tôi biết, Dalton.” Mae yếu ớt nói.

“Mae, lời đề nghị của anh vẫn để ngỏ.” Dalton đặt tay lên vai cô. “Anh sẽ chăm sóc em cùng với June và Harold. Anh hứa đấy. Anh đã học được rất nhiều điều kể từ ngày chúng ta chia tay. Giờ anh không còn giống như trước nữa. Hãy cho anh một cơ hội.”

Mae chớp mắt nhìn anh ta, và Mitch nhắm mắt lại.

Đó là một lời đề nghị đứng đắn. Dalton đang cố gắng làm một việc đứng đắn. Điều này sẽ giúp cho Mae thoát khỏi tất cả những rắc rối và cứu lấy June cùng Harold. Tất cả những gì anh ta cầu xin là một cơ hội.

Mitch cũng muốn giết luôn cả Dalton nữa.

“Không,” anh nghe Mae kiên quyết từ chối, và mọi thứ xung quanh anh xoay trở lại vị trí cũ. “Tôi rất tiếc, nhưng không. Tốt nhất là anh nên đi đi. Anh sắp muộn bữa ăn tối với Stormy rồi đấy.”

Dalton nao núng và rồi bỏ cuộc.

Mae tiễn Dalton ra cửa, và Mitch chờ cô quay trở lại, cố gắng xem xét xem điều gì đã xảy ra với anh trong nửa giờ qua. Anh ngồi đây, toát mồ hôi với ý nghĩ Mae sẽ cưới một người đàn ông khác. Chuyện lớn đây. Anh không muốn kết hôn với cô. Anh không muốn kết hôn với bất kỳ ai cả.

Sẽ như thế nào nếu kết hôn với một người như Mae nhỉ? Và Dalton là cái loại ngu đần gì khi anh ta chọn tiền và rời xa cô chứ? Anh nhớ đến vẻ đau đớn trong giọng nói của cô khi cô hét điều đó vào mặt Dalton, và anh thấy ghét cái vẻ đau đớn đó bởi vì thế nghĩa là cô vẫn còn bị tổn thương vì những gì mà Dalton đã gây ra cho cô cách đây bảy năm.

Anh không muốn cô nhớ bất cứ điều gì về Dalton. Hay đến tấm séc khốn kiếp của anh ta.

Anh thò tay vào trong áo rút ví ra, lướt qua đám giấy tờ và hoá đơn mà anh đã nhét vào đó cho đến khi anh tìm được tờ séc của Claud. Anh xé tờ séc làm đôi, rồi xé đôi hai nửa, rồi lại xé đôi những mảnh một phần tư đó, tiếp tục cho đến khi tấm séc biến thành những mảnh li ti. Rồi anh thả những mảnh li ti đó rơi từ tay anh xuống chiếc gạt tàn trên chiếc bàn cạnh anh. Dù sao đi chăng nữa, anh chưa bao giờ có ý định rút tiền từ tấm séc này, mà chỉ sử dụng nó như một quân bài mặc cả với Claud, nhưng là một quân bài mặc cả cũng là quá đắt nếu như nó làm tổn thương Mae như cái cách mà Dalton đã làm tổn thương cô.

Rồi cô quay trở vào phòng, chiếc váy đầm mùa hè chậm rãi nhún nhảy qua lại quanh đôi chân dài và khoẻ mạnh, và Mitch ngắm nhìn cô với vẻ thích thú như bị thôi miên.

Anh thực sự không muốn kết hôn với cô. Anh chỉ muốn ngắm nhìn cô đi lại trong suốt phần đời còn lại của anh.

“Cô ổn chứ?” Anh hỏi khi cô đã đứng trước mặt anh.

“Đây chắc hẳn đã là đáy rồi.” Giọng cô tuyệt vọng. “Chúng tôi đã mất tất cả.”

Mitch khao khát được kéo cô vào lòng. “Chúng ta có thể cố gắng tìm những thứ đã biến mất. Hôm nay tôi đã điều tra xung quanh, và nghe đồn là ông ta đã bán rất nhiều đồ đạc. Hãy cho tôi danh sách những thứ đã biến mất, và tôi sẽ cố gắng lần theo dấu vết những vụ mua bán đó cho cô. Và chúng ta có thể tìm kiếm món tiền. Nó phải ở đâu đó. Ngay cả nếu ông ta dùng nó mua cái gì đó – như tem, vàng, bất động sản, bất cứ thứ gì – thì nó phải ở đâu đó.”

“Tôi không thể suy nghĩ được gì nữa.” Mae mỉm cười yếu ớt với anh. “Tôi sẽ lên giường, Mitch à. Chỉ là tôi không thể suy nghĩ được nữa. Chúng ta có thể nói về chuyện này vào lúc khác được không?”

Anh đứng dậy. “Mai tôi sẽ gọi cho cô.” Anh chạm tay vào má cô. “Chúng ta sẽ làm rõ chuyện này, hãy tin tôi.”

Mae gật đầu, má cô cọ khẽ vào tay anh. “Tôi biết chúng ta sẽ làm được. Tôi tin anh. Gọi cho tôi vào buổi tối nhé. Mai tôi sẽ đến chỗ bác Gio ăn tối.” Cô lại gật đầu, mắt cô nhìn lên anh, to tròn như hai hòn bi ve. “Gọi cho tôi vào buổi tối nhé.”

“Buổi tối.” Mitch chồm người tới và hôn lên trán cô, cảm thấy mình thật vụng về và ngu ngốc, ghét cái cảm giác anh sắp rời xa cô, ghét cái cảm giác cả hai người họ đều chỉ có một mình. “Hãy ngủ đi một lát. Mai chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện.”

Khi Mae quay trở lại thư viện để cất những cuốn sách còn lại lên giá, cô thấy một đống giấy vụn trong gạt tàn. Khi đã sắp xếp lại mớ giấy vụn thành tờ séc của Claud, cô gục đầu xuống tay ghế tựa và khóc, không vì một lý do cụ thể nào mà cô có thể nghĩ ra.

Thế mọi việc thế nào rồi, hả Mae Belle?” Gio hỏi vào ngày hôm sau qua mâm lasagna dành cho bốn mươi người. Bọn họ chỉ có ba người, nhưng Mae biết rằng Gio không thích ý nghĩ bị cháy cỗ trong bữa tối ngày Chủ nhật. Nếu như cô đột nhiên quyết định ăn đến khi chết ngất, thì ông đã chuẩn bị sẵn sàng.

“Ổn ạ,” Mae trả lời như một cái máy, biết rằng cô đang được trông chờ là sẽ ăn đến chết ngất thật, nhưng cô không gom đủ sức lực để làm điều đó. Hầu như tất cả các Chủ nhật trước cô đều đã cố gắng, chỉ để làm Gio vui lòng vì cô yêu quý ông, nhưng Chủ nhật này cô không có tâm trạng làm điều đó.

“Thế sao cháu ăn ít thế? Con bé cứ ăn nhỏ nhẻ thôi, Carlo à. Có chuyện gì thế, hả Mae? Cháu có thể nói cho bọn ta biết.” Gio nhìn cô với vẻ lo lắng. “Ta không muốn cháu lo âu, bé con à. Cháu có thể kể với bọn ta.”

“Là do thằng khốn Peatwick,” Carlo gầm gừ.

“Không, không phải thằng khốn Peatwick,” Mae cáu kỉnh nói. “Thực ra, anh ấy đã rất tuyệt. Là vì Armand.”

“Armand chết rồi,” Gio nói.

“Phải, nhưng trước khi chết, ông ấy đã bán sạch mọi thứ ông ấy có bao gồm cả ngôi nhà, và giờ món tiền đã biến mất. Mất tăm mất tích.” Mae cảm thấy giọng mình run rẩy, liền hất cằm lên. “Vì thế Mitch và cháu đang tìm kiếm số tiền đó. Và khi chúng cháu tìm ra, mọi chuyện sẽ ổn.”

“Mae à, nếu cháu cần tiền thì ta sẽ cho cháu,” Gio nói. “Cháu cần bao nhiêu?”

Mae lắc đầu. “Cháu không muốn ông cho cháu tiền, mặc dù có thể cháu sẽ xin ông thu nhận Harold và June. Cháu không có khả năng giữ họ lại nếu như cháu không tìm ra số tiền đó.”

Gio quắc mắt. “Chuyện gì đã xảy ra với tài sản uỷ thác của cháu? Cháu sẽ sớm nhận được khoản đó, đúng không?”

“Nó bốc hơi rồi.” Mae trả lời ông. “Ông Armand bảo cháu là phần lớn số đó đã thất thoát vì mấy khoản đầu tư kém từ nhiều năm trước.”

Nét mặt của Gio trở nên khắc nghiệt. “Armand bảo cháu thế à?”

Mae nhún vai. “Cháu đã kiểm tra khi ông ấy bảo cháu như vậy. Ông ấy nói thật. Chỉ còn lại khoảng vài nghìn thôi.”

Gio ngồi thẳng lên. “Ta ước gì thằng con hoang đó chưa chết để ta có thể tự tay giết nó.”

Mae lắc đầu. “Tài sản uỷ thác của cháu rỗng tuếch không có nghĩa là Armand đã đánh cắp nó. Hơn nữa, chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Nó qua rồi. Điều quan trọng hiện nay là phải tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với số tiền và đám đồ đạc đã biến mất gần đây. Mitch đang điều tra chuyện đó, và nếu như chuyện này có thể điều tra được thì anh ấy sẽ làm đến nơi đến chốn. Anh ấy không bao giờ đầu hàng. Mitch có thể làm cho đám chó bẹc giê cũng trở nên dễ bảo.”

Carlo trừng mắt nhìn cô từ góc bàn.

“Anh ấy chăm sóc em rất tốt, Carlo à,” Mae nói với vẻ dỗ dành. “Và anh ta cũng chưa bao giờ cưa cẩm gì em. Chưa bao giờ. Anh ấy là một thám tử tốt.”

“Claud có biết về vụ tài sản uỷ thác không?” Giọng Gio nghe cụt lủn và lạnh lùng, không phải thứ mật ong ấm áp như thường lệ vẫn bao phủ lên cô.

Mae chớp mắt. “Chắc là có. Cháu chưa bao giờ thảo luận chuyện này với ông Claud.”

“Hừmmm.” Ánh mắt Gio chuyển sang Carlo. “Armand.”

“Cháu biết,” Carlo nói. “Cháu đã bảo ông lẽ ra chúng ta nên…”

“Thôi bỏ đi,” Gio cắt ngang. Ông quay lại với Mae. “Tay thám tử này. Nó không gây rắc rối gì cho cháu chứ?”

“Cháu nói với ông rồi mà.” Giọng Mae vẫn kiên nhẫn. “Anh ấy tuyệt lắm. Anh ấy hài ước, tốt bụng, thông minh và chăm chỉ, anh ấy chưa bao giờ cưa cẩm gì cả, và anh ấy làm tất cả những gì có thể để giúp cháu. Anh ấy tuyệt lắm.” Cô buồn bã nhìn xuống đĩa lasagna của mình.

Gio và Carlo trao đổi nhanh một ánh mắt. “Chà, thế thì tốt. Cho bọn ta biết nếu nó vượt quá giới hạn.”

“Anh ấy không làm thế đâu,” Mae ủ rũ nói. “Anh ấy là một quý ông thực sự.”

“Anh sẽ giết nó,” Carlo nói.

Mae ngẩng lên, giật mình. “Vì sao?”

“Đó chỉ là cách nói ẩn dụ thôi,” Gio bảo cô. “Chỉ là một thành ngữ.” Ông trừng mắt nhìn Carlo.

Mae bắn cho Carlo một ánh mắt cảnh giác. “Đừng làm gì hết, Carlo. Em nghiêm túc đấy.”

Carlo cau có nhìn đĩa lasagna.

“Ăn thêm chút lasagna đi,” Gio nói và múc thêm vào cái đĩa đã đầy tú ụ của Mae. “Món này tốt cho cháu đấy.”

“Em nói nghiêm túc đấy, Carlo,” Mae nói.

“Ăn thôi!” Gio bảo cô, và Mae cầm chiếc nĩa lên và bắt đầu tấn công cả cân lasagna của mình.

Có quá nhiều đồ đạc bị biến mất, Newton à,” Mitch nói qua bữa trưa của chính anh vào Chủ nhật hôm ấy.

“Tại sao chúng ta không ăn ở một nơi nào đó khá khẩm hơn chỗ này?” Newton ngó nghiêng cái nơi sạch sẽ, sáng sủa và toàn nhựa quanh mình với vẻ ghê tởm.

“Bởi vì đây là những gì mà tôi có khả năng chi trả. Ăn món Big Mac[15] của cậu đi, cậu biết là cậu thích nó mà. Cậu chỉ đang tỏ ra hợm mình mà thôi.” Mitch cắn miếng sandwich của mình, cố gắng phớt lờ cái thực tế là không đủ không gian cho hai chân của anh ở dưới gầm bàn.

[15] Big Mac: một loại bánh hamburger của McDonald.

“Cậu đã thắng vụ cá cược,” Newton dai dẳng. “Cậu không phải sống như thế này thêm nữa.”

Mitch nuốt xuống. “Tôi thích sống thế này. Nào, tập trung vào. Armand đã làm gì với đám đồ đạc đó? Hay là với số tiền bán mớ đồ đó rồi?”

Mắt Newton đờ đẫn trong lúc anh ta suy nghĩ, và cùng lúc đó, anh ta vô thức cắn một miếng sandwich, nhai rồi nuốt. “Những đồ đạc biến mất là tranh ảnh, đồ cổ và các bộ sưu tập, đúng chứ?”

“Chuẩn.”

“Nếu ông ta đã bán chúng, thì kiểu gì cũng còn dấu tích về việc mua bán đó. Thử kiểm tra những người buôn đồ cổ, những phòng trưng bày nghệ thuật, những nhà sưu tập nổi tiếng xem. Nếu như cậu không tìm ra bất cứ dấu tích nào về việc mua bán thì hãy tìm ở các kho gửi đồ an toàn và những hộp ký gửi ở ngân hàng.”

“Và nếu tôi tìm ra là ông ta đã bán các thứ đó thì sao?”

“Cậu biết phải tìm ở đâu rồi đấy. Các tài khoản ở Ngân hàng Thụy Sĩ, các khoản mua bất động sản, trái phiếu.” Newton lắc đầu. “Chuyện này thật vô lý, Mitch à. Ông ta không lên kế hoạch bỏ trốn. Ông ta vừa kết hôn. Địa vị xã hội có ý nghĩa cực lớn với ông ta. Nếu ông ta là loại người lừa đảo người khác rồi bỏ trốn sang Rio thì tôi sẽ cho rằng đó là những gì mà ông ta định làm, nhưng Armand Lewis thì không. Ông ta sẽ ở nơi mà cái họ Lewis có một ý nghĩa nào đó. Chuyện ông ta thanh lý hết tài sản không hợp lý chút nào.”

“Nếu ông ta bị tống tiền thì sao?” Mitch gợi ý. “Nếu ông ta đang trả cho ai đó để đổi lấy sự im lặng thì sao?”

Newton lắc đầu. “Không phải kiểu của Armand Lewis. Ông ta quen với việc mạo hiểm. Sẽ không có chuyện đó trừ khi có ai đó biết gì đó có thể thực sự huỷ hoại ông ta. Như sẽ làm cho ông ta phải vào tù chẳng hạn.”

Mitch gật đầu. “Như cuốn nhật ký ấy. Vấn đề duy nhất là, có vẻ như ông ta vẫn còn giữ cuốn nhật ký vào cái đêm mà ông ta chết, mà ông ta đã tiến hành thanh lý tài sản từ vài tháng trước đó. Và nếu như ông ta bị tống tiền thì chuyện giết ông ta lại trở nên vô lý. Ông ta sẽ là con gà đẻ trứng vàng cơ mà.”

“Cậu thực sự nghĩ là ai đó đã ám sát ông ta à?” Giọng Newton nghe có vẻ kỳ cục. “Tôi đã nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của Mabel thôi chứ.”

“Mabel không phải là một người ngu ngốc.” Giọng Mitch có vẻ tự vệ. “Mặc dù thậm chí tôi cũng không chắc là cô ấy có thực sự tin rằng ông ta đã bị giết hay không. Cô ấy có vẻ mập mờ lắm. Nhưng có điều gì đó không ổn ở đây. Thực sự không ổn. Và cô ấy bị mắc vào giữa chuyện đó.” Anh nhìn miếng sandwich của mình, cơn thèm ăn đã biến mất. “Tôi nghĩ cô ấy gặp rắc rối, Newton à. Tôi khá chắc là lão già khốn kiếp kia đã cuỗm mất khoản tài sản uỷ thác của cô ấy. Nếu tôi không tìm ra được lão ta đã làm gì với số tiền mà lão có thì cô ấy sẽ trắng tay.”

“Có thể cô ấy đã phát hiện ra chuyện tài sản uỷ thác và giết ông ta.” Newton cắn một miếng bánh sandwich và bỏ lỡ mất ánh mắt trừng trừng mà Mitch vừa bắn vào anh.

“Mabel không giết ông bác của mình. Gio có thể làm thế nếu ông ta có cơ hội. Cái vụ hai trăm năm mươi nghìn đô la hẳn vẫn còn nhức nhối. Carlo cũng sẽ giết ông ta trong một phút vì vụ chỉ điểm với cảnh sát. Ngay cả Claud cũng có thể đã giết ông ta để gìn giữ danh tiếng cho gia đình thoát khỏi tội lừa đảo. Nhưng Mabel ư? Không có chuyện đó đâu. Cô ấy là người tốt, Newton à.”

Newton chớp mắt nhìn anh. “Tôi đã nghĩ cô ta là Brigid.”

Mitch nhìn anh ta với vẻ ghê tởm. “Mabel không phải Brigid. Nhưng Stormy thì có thể.”

“Stormy không có đủ khả năng tập trung để trở thành Brigid,” Newton nói thẳng thừng.

Mitch nhướn mày. “Cậu đã gặp Stormy rồi à?”

Newton nhún vai. “Có gặp qua. Cô ta khá là…”

“Bại não à?”

“Não không phải là tất cả.”

Mitch lắc đầu sửng sốt. “Cô ta tóm được cả cậu rồi. Tôi tưởng cậu miễn dịch chứ.”

“Vớ vẩn,” Newton nói.

Và anh cười toe toét.

Mitch gọi cho Mae tối hôm đó, nhưng June bảo cô đang ngủ. “Tôi lo lắm, Mitch à,” bà nói. “Cô ấy chưa bao giờ thế này. Cô ấy suy sụp vì lo lắng. Cậu sẽ chăm sóc cô ấy, đúng không?”

“Phải,” Mitch nói, biết rằng Mae sẽ phun phì phì trước ý nghĩ có ai đó chăm sóc cô.

Chà, những gì cô không biết sẽ không làm cô đau đớn.

Vào thứ Hai, Mitch lấy xe về và bắt đầu lần tìm theo vụ Armand một cách nghiêm túc, dò hỏi ở tất cả các phòng trưng bày nghệ thuật và kho đồ cổ mà anh có thể tìm ra. Đến cuối ngày, bản danh sách của anh đã dài ngoằng. Armand gần như có mặt ở khắp mọi nơi, và phần lớn bọn họ đều đã mua đồ của ông ta hoặc biết ai đó mua đồ của ông ta.

Ở một nơi nào đó, Armand đã giấu cả một kho tiền.

Cuộc viếng thăm cuối cùng của anh diễn ra ở căn hộ của Stormy, và cô ta rất vui mừng khi được gặp anh.

“Tôi chỉ có thể ở lại khoảng một phút,” anh mở đầu, nhưng cô ta lôi anh xuống cạnh mình trên một chiếc sôfa bọc nệm khổng lồ và ngả người vào anh, và trong một giây bối rối, Mitch không chắc được đâu là chiếc sofa đâu là Stormy nữa, có quá nhiều thứ mềm mại đang tì vào anh.

“Em rất vui vì có anh ở đây,” Hơi thở của Stormy lan ra trên cổ anh, Mitch nhăn mặt và khẽ lùi ra. Mùi nước hoa của cô ta thật khác lạ, và nếu là một tuần trước đây hẳn là anh đã đang hít vào thật sâu rồi, nhưng gần đây anh lại mới nảy ra sự ưu tiên đối với những người phụ nữ có mùi như xà phòng.

“Tôi chỉ có vài câu hỏi liên quan đến Armand thôi,” anh nói với cô ta, và cô nàng ngả người sát hơn vào anh. Anh cảm thấy cơ thể mềm mại của cô ta tì vào mình và lần nữa tự hỏi vì sao Armand lại có thể bỏ rơi người phụ nữ này để đến với Barbara. Thế rồi anh tự hỏi tại sao anh lại thắc mắc điều đó thay vì thưởng thức cái trải nghiệm có Stormy đeo lấy cánh tay mình.

Rõ ràng là Stormy cũng đang tự hỏi chuyện đó; cô ta rời khỏi anh, vẻ bối rối hiển hiện trong đôi mắt.

“Armand có để lại thứ gì ở đây không?” Anh hỏi cô ta. “Có thể là một chiếc hộp, hay phong bì chẳng hạn?”

“Không.”

Stormy khẽ huơ tay trên chiếc sôfa và mọi thứ đều chuyển động bên dưới tấm áo khoác của cô nàng, và Mitch chú ý thấy điều đó với vẻ thưởng thức và lại nhích ra một chút. Nhìn cô ta khá thú vị, nhưng cô ta không phải là Mabel. “Liệu ông ấy có để lại…”

“Anh ấy chưa bao giờ ở đây,” Stormy nói với vẻ thiếu kiên nhẫn. “Tất cả đồ đạc của anh ấy đều ở ngôi nhà trong phố. Harold đã đóng hộp quần áo của anh ấy, đóng những thứ không phải là quần áo trong một chiếc hộp khác, và quăng tất cả đồ lót cùng với bít tất, rồi đem theo những thứ trong hộp về nhà. Tất cả chỉ có thế. Armand chưa bao giờ ở đây. Em rất thích anh.”

“Tốt quá,” Mitch lơ đãng đáp lại. “Tôi cũng thích cô. Thế ông ấy có…”

Môi Stormy khoá môi anh khi cô nàng trượt vào lòng anh, và tay anh ôm quanh cô nàng một cách máy móc trong khi toàn bộ những đường cong căng phồng tì lên người anh. “Mae nói là ổn cả mà,” cô ta thở vào tai anh.

“Cô ấy bảo sao?” Mitch buột miệng, cảm thấy khó chịu, và rồi Stormy lại hôn anh, và anh tập trung vào việc thoát khỏi cái ôm bạch tuộc của cô ta để có thể chạy đến và hét vào mặt Mae vì đã bày trò sắp đặt anh. Anh dứt môi ra khỏi môi Stormy nghe một tiếng chụt. “Không. Tôi thực sự thấy hãnh diện, Stormy à, nhưng Mae đã nói dối. Không ổn chút nào.”

Stormy trượt ra khỏi lòng anh và ngồi lên chiếc đi văng cạnh anh. “Anh chắc không? Cô ấy có vẻ chắc chắn lắm.”

Mitch đứng dậy trước khi cô ta có thể nhảy xổ vào anh lần nữa. “Tôi chắc đấy. Nghe này, nếu cô nhớ ra bất cứ thứ gì mà Armand để lại, hãy gọi cho tôi… à, cho Mae. Hãy gọi Mae nhé. Chuyện này quan trọng lắm.”

Stormy cau mày nhìn anh. “Thường thì đàn ông thực sự thích hôn em.”

“Tôi cũng thích lắm,” Mitch cam đoan với cô ta. “Tuyệt đối đấy. Chà, giờ tôi phải đi rồi.” Anh vội vội vàng vàng xông ra cửa, sâu thẳm trong đầu anh tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc đến mức rời bỏ một cô nàng xinh đẹp như thế, và sâu thẳm trong óc anh cũng biết chính xác vì sao mình lại rời bỏ cô ta.

Gần đây anh đã gặp Mabel quá nhiều. Cô đã che mờ mọi suy nghĩ của anh, và anh thì không có nhiều để mà bắt đầu nghĩ ngợi cho thật thấu đáo. Chuyện này phải dừng lại thôi.

Anh chui vào xe và nhìn đồng hồ. Anh sẽ gặp Mae lúc tám giờ, và dứt khoát là anh phải cạo râu và tắm táp trước đó để cô không thể ngửi thấy mùi nước hoa của Stormy trên người anh. Không có nghĩa là cô quan tâm đến chuyện đó. Cô bảo Stormy cứ an tâm mà tiến tới với anh trên đi văng cơ mà. Chà, quỷ tha ma bắt cô đi. Thậm chí anh sẽ không thèm ăn diện gì khi gặp cô cả. Anh cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ quần jeans và một chiếc áo phông cũ thôi, điều đó sẽ cho cô thấy.

Anh thở dài trên đường quay về nhà. Gần đây, vì lý do nào đó tất cả những suy nghĩ của anh về Mabel đều trì trệ. Anh dứt khoát phải điều tra cho xong vụ này và không gặp cô nữa.

Nhưng trước hết, anh phải gặp cô đã.