• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bất cứ điều gi em muốn
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 13
  • Sau

Chương 5

Khi Harold ra mở cửa lúc hai giờ chiều ngày hôm sau, Mitch đang mặc bộ vest đẹp nhất của mình và thắt một chiếc cà vạt kiểu Frank Lloyd Wright[8].

[8] Frank Lloyd Wright: (1867-1959): là một kiến trúc sư nổi tiếng có nhiều ảnh hưởng nhất trong nửa đầu thế kỷ 20, và cũng ảnh hưởng đến cả nền kiến trúc và xây dựng Mỹ sau này.

“Đây là chiếc cà vạt xấu xí nhất mà tôi từng thấy.” Harold nói.

“Tôi cũng rất vui vì được gặp ông.” Mitch bước qua ông ta và liếc nhìn vào hành lang tối mờ. “Mabel đâu?”

Harold đóng cửa lại. “Tất cả bọn họ đang ở trong phòng ăn. Đừng có chén như hạm đống bánh ngọt đấy.”

“Cảm ơn Harold.” Mitch gật đầu. “Chuyện đó thì được. Ông có thể đi được rồi.”

Harold khịt mũi, rồi chuông cửa lại kêu và ông ta quay lại với nhiệm vụ của mình.

Mitch thong thả bước dọc hành lang và nghe thấy những giọng nói rì rầm khi anh đến gần cánh cửa thứ hai tính từ thư viện.

Căn phòng không đến nỗi bị nêm chật cứng, nhưng cũng khá đầy người lượn lờ loanh quanh với vẻ bình thản và tán gẫu với nhau, rõ ràng là không vượt qua được nỗi đau buồn trước sự mất mát. Mitch lấy một ly rượu bân từ chiếc khay vừa đi ngang qua và lượn lờ về phía tường, ở đó anh tựa vào góc một cái tủ búp phê và quan sát mọi người đi lại. Rồi anh thấy Mae băng qua phòng và bàn tay đang đưa ly rượu lên miệng của anh khựng lại.

Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen được cài lại bởi một hàng cúc đen nhỏ xíu uốn cong cong lên đến tận phía trước cổ áo trơn hình chữ V. Cô trông tròn trịa, khoẻ mạnh và tươi tắn, và anh ngây người ngắm cô cả phút trong niềm sung sướng đơn thuần vì được ngắm nhìn cô. Tuyệt đối không còn chút dấu vết nào của cô nàng Brigid váy hồng đã tỏ ra vô cùng khinh khỉnh ở văn phòng anh hai ngày trước, và cho đến lúc này anh mới thắc mắc không biết cô đã kiếm đâu ra bộ vest hồng và đôi giày cao gót đó ,vì chúng nhất định không phải là quần áo của Mabel.

Thế rồi June uyển chuyển bước vào phòng cùng với một khay đầy bánh ngọt, mặc vest hồng và đi giày cao gót, và Mitch liền nhận ra. Bà nhìn thấy anh và bước những bước rumba đến gần, làm choáng váng tất cả mọi người trên đường đi.

“Mitch, cưng à.” Bà chọc cái khay vào anh. “Ăn miếng bánh đi. Tí nữa tôi sẽ làm ít thức ăn thực sự cho cậu.”

“Đau buồn sâu sắc, tôi biết.” Anh bốc một miếng bánh mì được trang trí một con tôm và dùng bàn tay cầm ly rượu đẩy cái khay ra khỏi bụng. “Bà mặc bộ đồ đẹp lắm. Làm thế quái nào Mabel lại có thể chui được vào đó nhỉ?” Anh nhai nhai con tôm trong miệng.

“Chúng tôi đã dùng một chiếc đót giày.” June lại chọc cái khay vào anh. “Lấy thêm mấy miếng nữa đi. Tôi phải tiếp tục đi vòng quanh, và những người này thì ăn như hạm ấy. Tôi có đính một cái ghim cài trên bộ vest này, và tôi thề là ai đó đã ăn mất nó.”

“Sao hai người lại phải dùng đót giày?” Mitch bốc một miếng bánh mì nữa. “Có chuyện gì không ổn với cái váy mà cô ấy đang mặc lúc này?”

“Bộ này nhìn quyến rũ hơn. Chúng tôi đã cố quyến rũ cậu để cậu làm việc cho chúng tôi.” June lấy một miếng bánh nữa đưa cho anh, ép anh phải ăn miếng đang cầm để rảnh tay mà cầm miếng tiếp theo. “Thử miếng này xem. Đây là món ưa thích của Harold đấy.”

“Sao hai người lại phải quyến rũ tôi?” Mitch cố ngấu nghiến cái mồm đầy bánh. “Tiền công nhiều đấy chứ.”

“Chúng tôi muốn cậu tin là Armand đã bị giết.” June dõi mắt quan sát đám đông và thở dài. “Tôi chỉ việc ném cái khay này vào giữa sàn và để họ đánh nhau giành lấy nó. Cá lớn nuốt cá bé.”

Mitch nuốt gọn miếng bánh. “June, bà có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không?”

“Tôi không biết gì cả.” June quay trở lại với đám đông, họ liền vây quanh bà như kiểu đám cá mập vây quanh một du khách.

“Kincaid, đừng bảo với tớ cậu là môi giới cho Armand đấy.”

Mitch quay lại và nhìn thấy tay luật sư của anh, Nick Jamieson, đang nhìn anh với vẻ kinh hoàng. “Không, và tớ là Mitch Peatwick, vì thế hãy đi đi. Điều cuối cùng tớ cần là một tay luật sư khéo giao thiệp thổi bay cái vỏ bọc của tớ. Dù sao đi nữa, cậu đang làm gì ở đây?”

“Tớ đã từng làm việc cho Armand một lần,” Nick nói với vẻ ủ rũ, và vợ anh nhập hội. “Đó không phải là giây phút huy hoàng nhất của đời tớ nhưng…”

“Xin chào, Mitch anh yêu.” Tess ôm lấy Mitch và hôn lên má anh. “Thật là một bữa tiệc đáng yêu quá đi thôi. Sẽ luôn tuyệt hơn nếu như họ không thực sự trưng bày thi thể ra, anh có nghĩ thế không? Em biết là ông ta đã hiến xác cho khoa học. Em nghe lỏm được một người đến chia buồn nói rằng đó là thứ đầu tiên ông ta từng cho không.”

“Thôi nào Tess.” Nick âu yếm nói với vợ.

“Em đâu cần phải cư xử tử tế. Chỉ là Mitch thôi mà.” Tess nháy mắt với anh. “Mitch thích em không cần phải trau chuốt, phải không anh yêu?”

Mitch mỉm cười với cô. “Anh phát điên lên khi em không trau chuốt ấy chứ. Anh không thể tin được là em lại cưới cái gã chỉn chu này. Nó giống như kiểu Tinker Bell kết hôn với Donald Trump[9] ấy. Em định lúc nào thì bỏ rơi cậu ta và đến sống trong tội lỗi với anh đây?”

[9] Tinker Bell là một nhân vật trong bộ phim hoạt hình cổ tích cùng tên của Walt Disney, được sinh ra từ tiếng cười đầu tiên của đứa trẻ. Trong khi Donald Trump là ông trùm tài phiệt tỷ phú của Mỹ.

“Ồ không, anh ấy đang khá dần lên.” Tess gật đầu ra vẻ hài lòng với chồng mình. “Hôm trước anh ấy đã giẫm chân lên đồ đạc đấy.”

“Buồn cười nhỉ.” Nick cố tỏ ra khinh khỉnh, nhưng khuôn mặt anh chàng giãn ra thành một nụ cười toe toét khi anh nhìn vợ.

“Dĩ nhiên, đó là một chiếc ghế để chân, thế nhưng em đã coi đó là Một Dấu Hiệu Cho Những Gì Sắp Đến.”

Mitch dõi theo hai vợ chồng họ và cảm thấy nhói đau khi thấy họ bên nhau thoải mái đến mức nào. Có lẽ sự ràng buộc sẽ không quá tệ nếu nó như thế này. Và chỉ có Chúa mới biết, nếu những người khác thường như Nick và Tess có thể làm được, thì anh cũng có thể. Với một người phụ nữ phù hợp. Nếu có khi nào anh tìm thấy người đó. Không có nghĩa là anh muốn thế.

“Nhân tiện, cậu làm gì ở đây thế? Nếu cậu đang điều tra cô cháu gái thì tớ phản đối.” Nick khoanh tay lại. “Tớ thích cô ấy.”

Tess gật đầu. “Em cũng thế.”

“Tớ cũng thế.” Mitch nhấp ly rượu để nuốt trôi đi miếng bánh ngọt. “Tớ đang làm việc cho cô ấy. Làm thế quái nào mà cậu lại từng đại diện cho Armand thế?”

“Lúc đó tớ đang hẹn hò với Mae, và cô ấy giới thiệu chúng tôi với nhau. Tôi cố gắng gây ấn tượng, vì thế tôi đã nhận lời khi ông ta bảo ông ta gặp chút rắc rối nhỏ.” Nick lắc đầu. “Khi đó chuyện này dường như là một ý kiến hay.”

Cả Tess và Mitch đều nhìn anh với vẻ khó chịu.

“Có chuyện gì không ổn à?” Nick hỏi, nhìn từ người này sang người kia.

“Anh chưa bao giờ bảo với em là anh từng hẹn hò Mae,” Tess lạnh lùng nói.

“Anh chưa bao giờ kể với em về rất nhiều người mà anh từng hẹn hò,” Nick chỉ ra. “Đã nhiều năm về trước rồi. Lúc đó cô ấy vừa mới ly dị tên Dalton thất thế đó, và cô ấy hẹn hò với tất cả mọi người, nên mọi chuyện cứ thế diễn ra thôi . Chuyện đó chưa bao giờ là nghiêm túc. Anh lúc đó thậm chí còn chưa biết em.” Anh cau mày nhìn Mitch. “Vấn đề của cậu là gì? Cậu chỉ đang làm việc cho cô ấy thôi mà.”

“Tớ chẳng có vấn đề gì cả.” Mitch trừng mắt nhìn anh chàng luật sư của mình. “Không hề có vấn đề gì. Thế cậu đại diện cho Armand về chuyện gì?”

“Lừa đảo,” Nick nói.

“Giúp ông ta trắng án à?”

“Quỷ tha ma bắt, không, tội lỗi của ông ta chồng chất. Tớ đã phải tạo nên điều thần kỳ mới cứu được ông ta khỏi bị vào tù chỉ với một khoản phạt, và rồi ông ta phát khùng lên vì mình bị kết án.” Nick quắc mắt nhìn đám đông như thể đó là Armand. “Để tớ nói cho cậu biết, ông ta thực sự là một kẻ khó chiều.”

Mitch cau mày. “Lừa đảo kiểu gì?”

Nick do dự rồi nhún vai. “Đó là hồ sơ công khai. Toàn bộ câu chuyện khá là xoắn xít, nhưng tóm lại là ông ta đã cướp không một khoản tài sản uỷ thác mà ông ta đang quản lý. Người phụ nữ già sống bằng khoản thu nhập từ khoản tài sản nói trên nổi cáu khi nó cạn sạch và bà ta đi kiện. Chúng tớ đã giải vây giúp ông ta mà chỉ mất khoản bồi thường và một khoản phạt, nhưng suýt nữa thì công toi.”

“Năm nào?”

Nick nhìn anh ngờ vực. “Sao cậu lại quan tâm đến chuyện này quá thế?”

“Mae có một khoản tài sản uỷ thác. Khoản này có vẻ như đã bị cạn kiệt trong những lần khủng hoảng. Năm nào?”

“Năm 1989.” Nick trông có vẻ không vui. “Hãy nói với tớ rằng ông bác Armand không quản lý khoản tài sản đó của cô ấy.”

Tess có vẻ hoài nghi. “Liệu ông ta có ngu ngốc đến mức phạm cùng một tội đến hai lần không?”

“Ngu ngốc thì không. Nhưng tham lam thì có đấy. Armand Lewis sẽ chôm chỉa bất cứ thứ gì không được giữ gìn cẩn thận. Nếu ông ta có cơ hội với khoản tài sản uỷ thác của cô ấy thì hẳn ông ta sẽ ra tay.” Nick dừng lại, vẻ cân nhắc. “Dĩ nhiên, dù sao đi nữa, chắc là cô ấy sẽ được thừa kế tất cả.”

“Có thể không,” Mitch nói. “Có vẻ như ông ta còn có một bà vợ đấy.”

Quai hàm Nick trễ xuống. “Ông ta cưới Stormy rồi à?”

Tess áp tới gần hơn. “Stormy là ai?”

Nick vòng tay quanh cô. “Quên cô ta đi. Anh chưa bao giờ hẹn hò với cô ta hết. Ông ta cưới cô ấy à?”

“Không. Ai đó tên là Barbara Ross.” Mitch nhìn anh ta với vẻ trầm tư. “Sao cậu lại không hẹn hò với Stormy?”

“Barbara Ross ư? Bà già tóc vàng thảm hại đến từ Junior League[10] ấy à?” Nick bối rối cau mày. “Hoàn toàn không phải mẫu người của Armand.”

[10] Junior League: là tổ chức về giáo dục và từ thiện của phụ nữ nhằm mục đích phát triển cộng đồng của họ thông qua tình nguyện và xây dựng kỹ năng lãnh đạo công dân của các thành viên nhờ vào việc huấn luyện. Các tổ chức này trải rộng khắp nước Mỹ, Canada, Vương quốc Anh và Mexico.

“Tại sao anh không hẹn hò với Stormy?” Tess nhắc lại.

“Cô ấy từ chối.” Vẻ cau có của Nick giãn ra. “Tớ hiểu rồi. Đó là vì tiền. Barbara Ross là một kho tiền. Chuyện này chỉ có nghĩa là Armand lại cần tiền mặt mà thôi.”

“Cô ấy từ chối à?” Giọng Tess nghe vô cùng sửng sốt.

“Stormy trung thành với Armand,” Nick bảo cô. “Cô ấy không bao giờ lừa dối ông ta. Có Chúa mới biết vì sao.”

“Thế anh đã từng rủ rê những ai nữa?” Tess tiếp tục và Mitch xen vào cứu Nick.

“Nghe này, bất cứ anh chàng nào cũng sẽ thử hẹn hò với Stormy. Cô ấy đúng là một cô nàng trong mơ đấy.”

“Thế cơ à?” Tess quay sang chồng. “Kể em nghe đi.”

“Anh không cần phải kể.” Nick nhẹ nhàng xoay cô lại và chỉ qua vai cô. “Cô ta kia. Cô nàng tóc đỏ ấy.”

Stormy vừa mới lướt vào phòng, rực rỡ trong bộ vest đen viền đăng ten. Tất cả đám đàn ông trong phòng đều quay về phía cô ta.

“Ồ,” Tess nói. “Em hiểu rồi.”

“Anh quen cô ta trong phiên tòa.” Nick đặt tay lên vai Tess, miệng anh ghé sát tai cô, nhưng Mitch vẫn có thể nghe được những gì anh nói. “Nói thật với em, chẳng có nhiều thứ để nói đâu. Cô ta rất ổn, nhưng…”

“Khả năng chú ý của cô ta chỉ như một con ruồi giấm,” Mitch kết câu giúp bạn. “Tớ có cảm giác rằng cô ta đã phải rất khó khăn mới nhớ ra được chuyện đau buồn.”

“Chà, cô ta không phải là người duy nhất,” Tess nói. “Lẽ ra Mae nên thuê những kẻ khóc mướn chuyên nghiệp cho màn kịch này.”

“Tôi đã nghĩ đến chuyện đó.” Mae lên tiếng làm tất cả bọn họ nhảy dựng lên.

“Đừng có rình mò người khác như thế, Mabel,” Mitch nói. “Thế là thô lỗ đấy.”

Mae khoanh tay ngang ngực. “Tôi không rình mò, mà là đi lại. Nếu như anh không chảy dãi ra vì Stormy thì anh đã thấy tôi đang đi đến từ cách đây cả dặm ấy chứ.”

“Tôi không chảy dãi,” Mitch tỏ ra đĩnh đạc. “Tôi đang quan sát.”

“Anh chuyên nghiệp quá đi.” Mae quay sang vợ chồng nhà Jamieson đang nhìn hai người họ với vẻ thích thú. “Mọi người đã được giới thiệu với nhau rồi chứ?”

“Dĩ nhiên rồi,” Nick nói trước khi Tess kịp mở miệng. “Chúng tôi đã biết Mitch Peatwick nhiều năm rồi.”

“Ai cơ?” Tess hỏi lại.

“Peat-wick,” Nick lặp lại, nhấn mạnh các âm tiết.

“Phải rồi,” Tess nói.

Mae chớp mắt. “Mọi người biết nhau ra sao?”

Nick khựng lại. “Ừ, kể cho cô ấy nghe đi Mitch.”

“Tôi từng làm vài việc cho Nick,” Mitch nói, tự hỏi làm thế nào Nick có thể nổi danh là luật sư nhanh nhạy nhất trong thành phố nếu như cậu ta không thể nghĩ ra được lý do nào mau chóng hơn.

“Phải đấy,” Nick xác nhận.

Mae lắc đầu với Mitch. “Nếu anh nghĩ rằng tôi tin điều đó, nghĩa là anh chưa biết tôi rồi.”

“Tôi biết rất nhiều về cô.” Mitch hất đầu về phía June lúc này đang rút lui với chiếc khay trống. “Tôi nhận ra June đang mặc quần áo của bà ấy, chứ không phải cô.”

Mae phẩy tay. “Đôi khi chúng tôi mặc đồ chung.”

“Tôi cũng nhận thấy bộ đồ đó vừa với bà ấy.”

Tess xen ngang. “Thế chính xác thì hai người quen nhau bao lâu rồi?”

“Ba ngày đầy những trò hay ho.” Mae bảo với Tess.

“Không đùa chứ,” Tess kêu lên.

“Ôi không.” Mae nhìn qua Tess, và tất cả bọn họ quay lại nhìn theo ánh mắt của cô.

Một người đàn bà tóc vàng cao gầy, người khô đét như một bộ xương khoác trên người bộ đồ nhiễu màu đen đang tạo dáng ở ngưỡng cửa. Bà ta trông như xác chết di động với mái tóc xù bông.

“Đó là Barbara,” Mae nói khi cô bước qua Mitch.

Nick bước tới dựa vào tủ buýt phê bên cạnh Mitch. “Chuyện này sẽ hay đây. Nhân đây, cậu lấy đâu ra thứ đồ uống này thế?”

“Cầm ly của tôi đi.” Mitch đưa nó cho cậu ta. “Ai đó phải chặn Stormy lại.” Anh bước đi, theo sát phía sau Mae.

“Barbara, thật vui khi được gặp bà,” Mae lầm bầm trong miệng, cố để mắt đến Stormy.

“Vào một thời điểm tồi tệ như thế này,” Barbara nhắc nhở cô, rồi chìa gò má bự phấn cho Mae.

Mae trao cho bà ta một nụ hôn gió, điều đó dường như làm bà ta hài lòng, và rồi cô liếc nhanh ra sau đúng lúc nhìn thấy Mitch đang hướng Stormy đi về phía đối diện. Mitch tỏ vẻ khổ sở cũng như tỏ ra kiên quyết, một chàng hiệp sĩ với chiếc cà vạt thực sự kinh khủng, và cô cảm thấy một cơn sóng cảm xúc dành cho anh cuộn trào trong mình.

“Chuyện tồi tệ như thế đấy,” Barbara vẫn đang lải nhải. “Chúng tôi chỉ vừa mới kết hôn được hơn một tuần.”

“Hẳn là chuyện đó nghe không thực chút nào.” Mae vỗ về bà ta, không nói thêm rằng nó cũng có vẻ không thực với tôi.

“À, về luật pháp thì nó có thực đấy.” Mắt Barbara đảo một lượt quanh các thứ trong phòng. “Đồ đạc của tôi sẽ bắt đầu chuyển đến vào thứ Hai này.”

“Đồ đạc?” Mae lặp lại. “Đồ đạc gì?”

“Đồ nội thất và các thứ khác của tôi.” Mắt Barbara nheo nheo lại. “Tôi sẽ chuyển về đây, dĩ nhiên rồi.”

“Dĩ nhiên.” Mae cố gắng định thần lại. “Vì sao thế?”

“Vì đây là nhà của Armand.” Giọng Barbara sắc lẻm. “Ông ấy sẽ muốn tôi ở đây.”

Mae nén xuống sự thôi thúc muốn chỉ ra rằng Armand đã chết và ngay cả nếu ông ta đang chứng kiến họ bây giờ, thì hẳn ông ta cũng chẳng thèm quan tâm quái gì đến việc bà ta sẽ sống ở đâu. Những mối quan tâm của Armand vốn luôn chỉ tập trung độc nhất vào ông ta. Nếu như có kiếp sau, Armand sẽ chỉ xem xét đến những khả năng thu hồi lợi nhuận trong kiếp đó, chứ cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến bà vợ goá của mình. Và giờ sau khi đã trải qua vài phút với Barbara, Mae không chắc vì sao khi còn sống ông ta lại muốn có bà ta quanh quẩn bên cạnh. Dĩ nhiên là bà ta mang họ Ross thật đấy. Một dòng dõi lắm tiền nhiều của. Y như chuyện Armand muốn kiếm được một người vợ với danh hiệu tương xứng gắn sau mông. Stormy tội nghiệp nghe quá thông dụng, trong khi Barbara lại là nhãn hiệu riêng.

Giọng Barbara cắt ngang dòng suy tưởng của cô. “Chuyện này sẽ không thành vấn đề chứ, Mae?”

“Dĩ nhiên là không.” Mae mỉm cười tươi tắn với bà ta. “Tôi sẽ chỉ phải báo cho June và Harold biết là bà sẽ chuyển đến.”

“Tốt. Và nhân tiện đó báo luôn là họ có hai tuần để chuyển đi.” Mắt Barbara lại đảo quanh phòng lần nữa. “Tôi có người giúp việc riêng của tôi.”

Mae nghiến răng lại để không nói với bà ta là bà ta có thể làm gì với người giúp việc của mình. “Thật ra thì, Barbara này, đó sẽ là ý kiến rất dở cho xem. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, còn lúc này, tôi sẽ không nhắc đến hai tuần đó làm gì.”

Barbara định mở miệng, nhưng Mae đã nắm lấy cánh tay bà ta và dẫn bà ta về phía trước căn phòng. “Dù sao thì đây cũng là lễ tang, không phải là cuộc thảo luận về tài sản của Armand. Giờ chúng ta phải tưởng nhớ ông ấy. Điều này làm tôi nhớ ra, ông Claud sẽ muốn gặp bà đấy.” Cô mỉm cười lạnh nhạt với Barbara, không thêm vào để tìm ra xem có thật là bà đã kết hôn với anh trai ông ấy không. Cứ để Claud xử lý chuyện đó.

“Chúng ta giờ là chị em rồi, Claud à.” Barbara chìa tay cho ông già.

“Chào Barbara,” Claud nói, rồi nắm lấy tay bà ta trong một phần nghìn giây trước khi thả ra.

“Tôi biết là chú sẽ vui mừng khi biết rằng tôi sắp chuyển về đây,” Barbara nói tiếp, như thể đố Mae dám phản đối. “Đó là những gì mà Armand hẳn sẽ mong muốn.”

Claud nhìn Mae. “Bác sẽ lo liệu chuyện đó.”

“Bà ấy dự định sa thải Harold và June,” Mae nói. “Cháu đã gợi ý rằng chuyện đó sẽ dở tệ.”

“Chà, thật thế, Mae à.” Barbara khinh khỉnh nhìn xuống Mae.

“Harold và June sẽ ở lại.” Claud tuyên bố dứt khoát.

“Tôi không thấy có lý do gì…”

Giọng Claud cắt ngang Barbara. “Vì đó là những gì Mae muốn. Một nửa giá trị tài sản trong ngôi nhà này là của bà. Chúng tôi sẽ tìm ra biện pháp đền bù tài chính hợp lý.”

“Tôi không cần tiền.” Barbara làm như thể tiền là một cái gì đó dơ bẩn. “Tôi muốn sống trong nhà của Armand, như ông ấy đã dự định.”

“Tốt thôi, tôi sẽ lấy tiền.” Mae nói.

Ánh mắt Claud lướt qua Mae. “Đó là những gì cháu muốn à?”

“Cháu không thích ngôi nhà này. Harold, June và cháu sẽ hạnh phúc hơn ở một nơi khác.”

Ánh mắt Claud quét sang Barbara. “Tôi sẽ thương lượng việc mua bán.”

“Tôi không muốn mua cái gì cả.” Barbara nghe như đã giận điên lên. “Tôi là vợ goá của Armand. Tôi không phải mua bất kỳ thứ gì hết.”

“Tôi bỏ lỡ chuyện gì đó hay ho, đúng không?” Mitch thì thầm bên tai Mae, và cô nhảy dựng lên ngạc nhiên khi hơi thở của anh làm cổ cô nhồn nhột.

“Stormy đâu?” Cô thì thào hỏi lại.

“Một bộ mặt nào đó với một bộ vest đắt tiền đến và cướp cô ấy khỏi tay tôi rồi.” Mitch cười toe với cô. “Tôi rất vui, suýt nữa thì tôi đã boa anh ta.”

“Và đây là ai?” Giọng Barbara nghe không có vẻ gì là buồn cười.

Mitch quay sang Barbara, và từ cách anh nhìn bà ta Mae có thể nói rằng ngay lập tức anh đã nhìn thấu tâm can người đối diện. Anh bắt tay bà ta và lắc lắc. “Mitchell Peatwick. Chia buồn với mất mát của bà. Chính xác là bà kết hôn với Armand khi nào?”

“Một tuần trước, vào thứ Hai ở Barbados.” Barbar máy móc trả lời trong lúc rút tay lại. “Tôi không nghĩ là tôi đã có hân hạnh được gặp cậu trước đây.”

“Đúng thế,” Mitch đồng ý. “Thế sao ông ta lại quay về vào thứ Sáu trong thời gian tuần trăng mật?”

Mũi Barbara như xì khói. “Nói thật nhé, cậu Peatwick, tôi không thấy chuyện này có liên quan gì đến cậu.”

Mitch tươi cười với bà ta. “Ồ, có liên quan đến tôi chứ. Mabel thuê tôi điều tra kẻ đã giết ông ta, vì thế mọi hành động của ông ta trong tuần trước khi ông ta chết rõ ràng là chuyện của tôi rồi.”

“Giết ông ấy?” Barbara sững người. “Ông ấy không bị giết.”

Mitch chỉ mỉm cười. “Nói thử xem, bà không đọc nhật ký gần đây của ông ta , đúng không?”

“Ồ, nhìn kìa, ông Gio đến.” Mae kêu lên sung sướng, Mitch quay đầu ngó quanh và hỏi. “Ở đâu?” rồi cô kéo tay áo anh, kéo anh về phía cửa dẫn ra hành lang. “Đi nào.”

“Rất vui vì được gặp bà,” Mitch với lại chào Barbara. “Đúng là một con cá hồi,” anh nói với Mae ngay khi họ đã ở trong hành lang, ra khỏi tầm nghe trộm. “Gio ở ngoài đó thật à?”

“Thật, chỗ cánh cửa kiểu Pháp cùng với Carlo. Quên họ đi. Barbara mới là vấn đề. Bà ta đang dự định chuyển đến đây đồng thời sa thải Harold và June.”

Mitch nhăn mặt trước cái ý định đó. “Tôi sẽ không mong là có bà ta ở chung chút nào. Có lẽ vì thế mà Armand chết. Ông ta không chịu được ý nghĩ sẽ sống chung với bà ta.”

“Tại sao ông ấy phải cưới bà ta chứ?” Mae dựa vào anh một lát, cảm thấy mệt mỏi vì lại có thêm một rắc rối ngoài mong đợi nữa, và cô thấy thoải mái khi anh vòng tay ôm cô. “Giờ thì tôi lại phải chiến đấu với cả bà ta nữa.” Mitch đem lại cảm giác thật dễ chịu, thật vững chãi, thật ấm áp bên cạnh làm cô nép gần vào anh hơn và nhắm mắt lại.

“Cô không đơn độc ở đây, Mabel à.” Giọng Mitch có vẻ khàn hơn bình thường và cô cảm thấy vòng tay anh chặt hơn quanh người cô. “Cô đã thuê tôi, nhớ không? Chúng ta sẽ nghĩ ra cách nào đó.”

Mae chớp mắt. “Chúng ta?”

“Ừ. Cô và tôi.”

Anh mỉm cười với cô, và Mae nuốt xuống. “Tôi thích anh,” cô nói. “Tôi rất thích anh.”

Nụ cười của Mitch nhạt đi. “Tôi cũng thích cô. Cô ổn chứ?”

“Sao cơ?”

“À, thường thì cô sẽ bảo tôi rằng tôi thật bất tài đến thế nào. Tôi thấy không quen với con người này của cô.”

“Mae?”

Cô quay phắt lại, giật nảy mình và thấy Dalton đang đứng trên ngưỡng cửa, là lượt hoàn hảo và đẹp trai cân xứng như thường lệ, hình mẫu điển hình của một trang bìa GQ[11]. Sự tương phản giữa anh ta và Mitch không thể nào lớn hơn lúc này.

[11] GQ: một tạp chí dành riêng cho đàn ông.

Cô chưa bao giờ cảm kích Mitch hơn thế.

“Mae, anh cần nói chuyện với em.” Dalton mỉm cười khi ánh mắt anh ta lướt nhanh qua Mitch, hiển nhiên là gạt bỏ anh như một thứ vụn vặt. “Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lúc chứ?”

Mitch siết chặt hơn vòng tay quanh người Mae. “Không.” Anh quắc mắt nhìn xuống cô. “Đầu tiên là Carlo, sau đó là Nick, giờ lại đến cái xác thối này. Cô không quen gã xấu trai nào cả à?”

“Cái xác?” Mae chớp mắt nhìn anh.

“Tôi đã lượn lờ quanh Harold quá lâu. Đây là bộ mặt đã cuỗm mất Stormy. Chúng ta có biết anh ta không?”

“Mitch Peatwick, Dalton Briggs.” Mae ngoan ngoãn giới thiệu.

Mitch lắc đầu kinh ngạc. “Vậy ra đây là Dalton đần độn.”

“Cái gì?” Dalton nói, giọng anh ta rõ là muốn bác lại .

“Phải.” Mae trả lời.

“Cô thực sự đã kết hôn với anh ta.”

“Lúc đó tôi còn trẻ,” Mae nói.

“Anh là ai?” Dalton hỏi Mitch, đến lúc này anh ta mới thực sự nhìn anh.

“Đi chỗ khác đi,” Mitch nói với anh ta. “Với năm trăm nghìn đó thì anh phải biến mất mãi mãi chứ.”

Dalton đỏ mặt, “Tôi không biết anh là gã quái quỷ nào, nhưng…”

“Không phải lúc này, Dalton.” Mae bước ra khỏi vòng tay của Mitch và quay trở lại phòng ăn để thoát khỏi cơn khủng hoảng mới này, cho dù nó là gì đi chăng nữa. “Tôi đang có một ngôi nhà đầy ắp người đến tham dự lễ tang. Tôi không thể nói gì với anh lúc này.”

“Chúng ta cần nói chuyện.” Dalton nắm lấy tay cô khi cô đi ngang qua anh ta. “Anh có thể ở lại sau khi…”

Mitch siết chặt tay kia của cô. “Không, quên chuyện đó đi.”

“Nghe này anh kia,” Dalton lên tiếng.

“Tối mai,” Mae mệt mỏi nói. “Hãy ghé qua lúc sáu giờ tối mai. Tôi sẽ nói chuyện với anh sau khi tất cả những chuyện này xong xuôi.”

“Đó là ý kiến tồi,” Mitch bảo cô.

“Anh sẽ gặp em tối mai,” Dalton nói chắc như đinh đóng cột, trừng mắt nhìn Mitch. “Một mình.”

“Đó thực sự là ý kiến tồi.” Mitch nói.

Mae mở miệng định trả lời anh nhưng rồi dừng lại khi thấy Stormy lả lướt bước ra ngoài hành lang, mắt cô ta dán dính vào Mitch.

“Chào Mitch, anh thế nào?” Cô ta nói, và Mae thả tay Mitch ra.

“Tôi ổn,” anh nhẹ nhàng nói với cô ta. “Cô ổn chứ?”

“Ồ vâng, giờ tôi sẽ về nhà với Dalton.” Cô ta mỉm cười với anh. “Nhưng tôi cũng muốn anh đến thăm tôi. Anh biết tôi ở đâu rồi chứ?”

“Tôi sẽ tìm ra,” Mitch hứa hẹn.

Stormy kéo tay áo Dalton. “Tôi đã sẵn sàng về rồi. Tôi không thích ở đây.”

“Được rồi.” Tay Dalton úp lên tay cô nàng. “Anh sẽ đến gặp em vào tối mai nhé Mae.”

“Tốt.”

Mae muốn tất cả mọi người biến đi. Đặc biệt là Stormy. Tất cả mọi người trừ Mitch. Đám người còn lại ở đây có thể biến mất trước mắt cô, và cô sẽ rất biết ơn miễn là chừng nào vẫn còn có thể bám chặt vào Mitch.

“Tôi nghĩ tôi nên có mặt cùng với cô vào tối mai,” Mitch nói ngay khi cặp đôi kia biến mất.

“Có chuyện gì với anh và Stormy thế?” Mae hỏi, trong lòng không muốn tranh cãi về Dalton. “Anh đã nhận nuôi cô ta à?”

“Tôi nghĩ đó là điều mà cô ta đang cần, một ông bố.” Mitch dựa vào tường và quan sát cô. “Cô ta không như cô. Cô ta muốn ai đó quyết định mọi việc cho mình.”

Mae dừng lại. “Điều gì làm anh nghĩ là tôi không cần điều đó?”

“Cái cách mà trông cô như kẻ sát nhân khi có ai cố làm điều đó.” Mitch với tay chạm vào má cô. “Cô có vẻ mệt mỏi đấy Mabel. Sao cô không lên nhà và chợp mắt một lát? Tôi sẽ bảo với mọi người là cô quá kiệt sức vì đau buồn.”

Chợp mắt nghe có vẻ thật tuyệt. Mae khao khát nghĩ đến chiếc giường lớn màu trắng của cô trên tầng, và rồi cô khao khát nghĩ đến Mitch ở trên chiếc giường đó với cô. Đó thậm chí còn không phải là một ý nghĩ gì trần tục; cô chỉ muốn anh ôm cô. Cô cố gắng không nấn ná lâu với cái ý nghĩ đó bởi vì nếu cô làm thế thì nó sẽ trở nên trần tục và điều đó sẽ chẳng bao giờ giúp được cô. Điều cuối cùng mà cô cần là những suy nghĩ trần tục với một kẻ thích lắp đặt ống dẫn và khai phá miền Tây.

Một gã đần độn to xác.

Cô trừng mắt nhìn anh.

“Sao thế?” Anh chớp mắt nhìn cô, ngạc nhiên. “Tôi đã nói gì à?”

“Không có gì,” Mae xoa xoa tay lên trán. “Tôi đang có một ngày khó nhằn. Đi thôi. Hãy làm cho xong cái tang lễ này để mọi người còn ra về.” Cô quay trở lại phòng ăn.

“Được thôi,” Mitch nói khi họ nhập hội cùng một đám những người đến chia buồn trông có vẻ chán ngắt. “Nhưng nói thật là cô không nên gặp Dalton một mình. Sẽ tệ lắm đấy.”

“Vì sao?” Mae tiến sâu hơn vào trong đám đông, không thực sự lắng nghe câu trả lời của anh. Đã đến lúc diễn cho xong cái màn kịch này, giới thiệu vài người nói những lời dối trá ngọt ngào về Armand và rồi tống cổ tất cả bọn họ ra khỏi nhà cô.

Hay là nhà Barbara đây?

“Cô sẽ bỏ lỡ thứ gì đó.” Mitch vẫn đang nói trong khi bám theo cô. “Anh ta có thể hé lộ chút đầu mối gì đó, và cô sẽ bỏ lỡ mất.”

“Tôi sẽ không thế đâu.” Mae dừng lại và liếc nhìn quanh đám đông. “Anh có thấy mục sư đâu không? Ông ta sẽ phát biểu đầu tiên.”

“Chắc chắn là tôi sẽ ở cùng cô ngày mai. Dalton - đừng có rình mò tôi như thế, mẹ kiếp. Thế là kém văn hóa.”

“Tôi có rình mò đâu.” Mae phản đối và quay lại phía anh, và rồi cô dừng lại.

Carlo đang đứng cạnh Mitch, thậm chí còn trông nguy hiểm hơn thường lệ. “Mày sẽ không ở cùng cô ấy tối mai,” Carlo mở miệng.

“Đừng có nghĩ đến chuyện đó, Carlo,” Mae nói. “Em đã thuê anh ta, và em muốn có anh ta. Tránh xa anh ta ra nào.”

Mitch quắc mắt đáp trả Carlo. “Nếu anh muốn làm việc gì đó có ích thì đến táng cho con mụ goá kia một trận kìa. Mụ ta đang cố gắng tống Mae ra khỏi nhà đấy.”

Carlo quay phắt sang Mae. “Đúng thế không?”

“Bác Claud sẽ giải quyết chuyện đó,” Mae ngăn y lại.

Một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trên bục kê ở cuối phòng và gõ gõ ngón tay lên đó trước khi Carlo có thể lên tiếng. “Mời tất cả các bạn cùng ngồi xuống, tôi đã được yêu cầu phát biểu vài lời về người quá cố. Rồi sau đó tất cả các bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình với chúng tôi.”

Mọi người tản về ghế của mình, đa số tỏ vẻ rõ mồn một là không có ý định chia sẻ suy nghĩ gì cả. Carlo quay lại với Gio và thì thầm vào tai ông ta. Mae ngồi nín lặng trong suốt bài phát biểu của mục sư, chỉ nhăn mặt khi ông ta đọc tên Armand thành “Almond”, một lỗi mà rõ ràng là Mitch cảm thấy vô cùng buồn cười qua cái cách vai anh rung lên. Rồi sau đó mục sư lùi lại và mời những người khác lên phát biểu. Mae trải qua một khoảnh khắc hoảng sợ là sẽ không có ai bước lên, và rồi Barbara đứng dậy và làm một cuộc diễu hành như một nữ hoàng lên phía trước.

“Armand Lewis là chồng tôi,” bà ta mở đầu, chỉ dừng lại khi những tiếng rì rầm ngạc nhiên tràn ngập căn phòng. “Và tôi yêu ông ấy.” Rồi bà ta khóc òa.

Mae nói, “Tôi cảm thấy không khoẻ,” rồi lẻn ra ngoài theo lối cửa bên hông.

Sau đó lễ tang diễn ra nhanh chóng. Như Mitch nhận thấy, không ai có thể đuổi khách nhanh như Barbara Ross. Hầu hết mọi người đều nói những câu chia buồn mơ mơ hồ hồ rồi chuồn nhanh ra phía cửa trước, nhưng Tess Jamieson là người giúp ích nhiều nhất. “Nếu tất cả những chuyện này bắt đầu ngấm vào cô,” Tess nói với Mae, “thì cứ gọi cho tôi. Chúng ta sẽ thuê băng về xem và cùng ăn kem với nhau.”

“Nghe tuyệt quá.” Mae quay sang Nick để chào tạm biệt, liền nghe được anh ta nói với Mitch, “Cậu phải nói với Newton hộ tớ nhé. Cậu ta sẽ không để tớ mua cổ phần của cái mỏ thiếc ở Bolivia này đâu.”

“Mỏ thiếc á?” Mắt Mae chuyển sang Mitch. “Anh biết gì về mỏ thiếc?”

“Chính xác là biết nhiều như Nick, nghĩa là không biết gì.” Mitch trừng mắt nhìn Nick. “Đó là lý do vì sao cậu ấy nên nghe Newton. Mỏ thiếc. Trưởng thành đi Jamieson.”

“Newton là ai?” Mae hỏi. “Có chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Newton là một người bạn chung,” Mitch trả lời. “Và Nick đang chuẩn bị về.”

“Tạm biệt.” Nick kéo Tess theo mình và bước ra khỏi cửa. “Đừng có làm như thế nữa đấy.”

Tess cười vang và quay lại hôn gió Mitch.

“Mỏ thiếc ư?” Mae hỏi lần nữa, nhưng cô còn phải chào tạm biệt nhiều người nữa, và khi tất cả khách khứa đã ra về, Claud yêu cầu cô cùng tham gia cuộc thảo luận về tài sản của Armand ở trong thư viện cùng với Barbara và luật sư của Armand.

“Anh có thể về,” Claud nói với Mitch, và Mitch nhìn Mae.

“Về hay ở?” Anh hỏi cô. “Tuỳ ý cô.”

Mae nghĩ đến Claud, Barbara và tay luật sư. “Ở. Tôi biết điều này nằm ngoài nghĩa vụ của anh nhưng…”

“Bất cứ điều gì cô muốn, thưa sếp.” Mitch nắm lấy cánh tay cô. “Giờ hãy vào nghe xem luật sư nói gì.”

“Không cần thiết có anh ta.” Claud nói, nhưng Mae chỉ lắc đầu và dẫn cả hai người họ vào thư viện.

“Bản di chúc được lập trước khi Armand kết hôn,” tay luật sư mở đầu. “Nhưng theo luật Ohio…”

Giọng ông ta đều đều, và Mitch không để ý đến ông ta, thay vào đó anh chăm chú nhìn Mae. Cô trông có vẻ mệt mỏi. Dĩ nhiên đây là một buổi chiều tồi tệ, nhưng còn hơn thế nữa. Cho dù là chuyện gì thì những gì đang xảy ra với cô đều đang trở nên tồi tệ hơn. Và anh không một giây phút nào tin rằng đó là vì cái chết của Armand. Cô đang lo lắng chuyện gì đó, và theo một suy đoán, chuyện gì đó chính là về tiền bạc. Cho dù có chuyện gì khác xảy ra đi chăng nữa, cô vẫn tin rằng cô phải chăm sóc Harold và June. Và cô cần tiền để làm điều đó, và tài sản của Armand thì cứ biến mất trước mắt cô, một số bị Armand cuỗm mất trước khi ông ta chết, nửa còn lại giờ lại bị người đàn bà tham lam Hoa tháng Năm với mái tóc ni lông này phỗng tay trên.

Điều đó có nghĩa là anh sẽ phải tìm ra điều gì đã xảy ra với những món đồ mà Armand đã lấy mất.

Điều đó hẳn cũng có nghĩa là anh sẽ phải tìm cho ra cuốn nhật ký.

Mitch nhếch mép. Rốt cuộc thì Mae Belle sẽ đạt được những gì mà cô muốn.

Tay luật sư tiếp tục đều đều. “…và vì thế, di chúc sẽ vẫn có hiệu lực, với một nửa tài sản được trao cho người vợ goá, nửa còn lại sẽ được phân chia theo di chúc. Những điều khoản đó như sau,” tay luật sư hắng giọng ra vẻ quan trọng. “Năm mươi nghìn đô la mỗi người cho June Peace và Harold Tennyson.”

“Thật lố bịch,” Barbara nói.

“Bà nói đúng,” Mae đáp trả. “Lẽ ra phải gấp mười lần như thế.”

“Một nửa số cổ phần trao cho Claud Lewis,” tay luật sư tiếp tục. “Và phần tài sản còn lại dành cho Mae Belle Sullivan.” Ông ta liếc nhìn tất cả mọi người qua cặp kính. “Khá là rõ ràng. Tuy nhiên, có rắc rối ở đây.”

Mắt Claud nhấp nháy. “Rắc rối ư?”

Tay luật sư lại hắng giọng. “Dĩ nhiên chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng về phía ngân hàng với tư cách là người thực thi và tôi…”

Giọng ông ta lại lạc hẳn đi và Mitch ngồi thẳng dậy, vẻ hứng thú. Đây là một tay luật sư không may đây mà.

“Thực ra mà nói, không có vẻ gì là có một gia tài cả.” Tay luật sư nói.

“Cái gì?” Mae hỏi, và tay luật sư trông có vẻ khổ sở.

“Theo như những gì chúng tôi có thể xác định được,” ông ta nói với cô bằng giọng buồn bã. “Tài sản duy nhất mà ông Lewis sở hữu là căn nhà này và những gì ở trong đó.”

Claud vẫn yên lặng. Mae hít một hơi thật sâu và rồi không nói gì. Nhưng Barbara phản ứng ngay lập tức. “Tôi không thể tin được. Armand là một người giàu có. Ông ấy có cổ phần, các khoản đầu tư…” Bà ta quay sang Claud. “Chắc chắn chú phải biết…”

“Tôi đã mua toàn bộ những khoản nợ và cổ phiếu mang tên Lewis. Tôi không biết gì về những tài sản khác của Armand.” Claud đứng dậy và nhìn xuống Mae. “Cháu đừng có nhúng vào chuyện này. Cháu, Harold và June sẽ được chăm sóc.” Ông ta gật đầu với luật sư và Barbara, rồi quay người bỏ đi.

Mae ngả người ra ghế và lấy tay che mắt.

“Tôi muốn căn nhà này và toàn bộ đồ đạc được định giá vào thứ Hai.” Barbara tuyên bố với tay luật sư.

“Cô Sullivan?” Tay luật sư hỏi thậm chí còn tỏ ra khổ sở hơn nữa, và Mae phẩy tay với ông ta.

“Cứ làm đi, tôi không quan tâm.”

“Cô chẳng có gì để nói về chuyện đó cả,” Barbara quạt lại.

“Đủ rồi đấy.” Mitch đứng dậy. “Hôm nay là một ngày dài và Mae đã rất mệt. Các vị có thể bàn tiếp chuyện này vào thứ Hai.”

“Tôi sẽ bàn ngay bây giờ,” Barbara nói. “Tôi muốn…”

“Về nhà đi,” Mitch nói, giọng anh kiên quyết và thản nhiên đến mức ngay cả Mae cũng phải nhìn lên. “Ngay bây giờ.”

Barbara há hốc miệng và rồi hẳn là đã cân nhắc thiệt hơn về chuyện đó. Bà ta nhặt nhạnh các thứ của mình rồi ngúng nguẩy bỏ ra khỏi thư viện, theo sau là tay luật sư mà thực tế là ông ta đã chạy qua mặt bà ta để biến mất.

“Một nửa giá trị căn nhà và đồ đạc trong đó.” Mae lắc đầu và nuốt xuống. “Như thế không đủ. Từng đó có thể nuôi được họ trong vòng bốn hay năm năm, nhưng không nuôi được hết cả đời. Họ cần có đủ cho khoản trợ cấp hàng năm. Tôi phải tìm ra cách …”

Mitch ngồi xuống cạnh cô và vòng tay quanh người cô, lo lắng khi thấy giọng cô run run, thầm nguyền rủa tay vịn của chiếc ghế tựa ngăn giữa họ. “Vậy thì chúng ta sẽ tìm ra cách. Để mai tính. Tối nay chúng ta sẽ nói về chuyện khác. Lúc này hãy quên tất cả những chuyện đó đi. Giọng cô nghe như thể cô sắp vỡ vụn đến nơi rồi ấy.”

Bob săm soi họ qua ngưỡng cửa và rồi đủng đỉnh bước vào phòng.

“Anh biết không, tôi thực sự không muốn nghĩ nhiều đến bất cứ điều gì nữa.” Giọng Mae chất chứa vẻ mỏi mệt.

“Vậy chúng ta sẽ nói những thứ vô thưởng vô phạt. Kể tôi nghe về Bob đi.”

“Về Bob à?” Mae mỉm cười, thoải mái tựa người vào anh, và anh nhắm mắt lại trong giây lát tận hưởng sự êm ái dễ chịu từ người cô. “Cũng không có gì nhiều về Bob để mà kể.”

“Cứ kể những gì có thể.”

“Tôi tìm thấy Bob bảy năm trước và mang nó về nhà nuôi.” Mae với xuống nghịch tai con chó, làm nó mê ly, và Mitch cảm thấy có chút ghen tị. Không ổn tí nào. Ghen tị với một con chó không phải là một dấu hiệu tốt. “Armand ghét nó,” Mae tiếp tục trong lúc vẫn vuốt ve con chó. “Nhưng lúc đó tôi đã hai bảy tuổi và không dễ bị bắt nạt như hồi tôi còn bé, vì thế Bob được ở lại.”

“Lúc còn nhỏ tôi có nuôi một con chó.” Mitch ngắm ánh sáng lấp lánh khoe ra nửa tóc xoăn sẫm trên cái đầu đang cúi xuống của cô. “Một con chó săn. Dĩ nhiên là nó thông minh hơn Bob. Thậm chí mấy cái ghế này còn thông minh hơn Bob.”

“Lúc còn nhỏ tôi cũng có một con chó.” Nụ cười của Mae héo đi khi cô ngồi thẳng dậy. “Tôi tìm thấy nó trên đường đi học về. Nó gầy nhom và đói, thế là tôi đem nó về nhà, rồi June cho nó ăn, và chúng tôi tắm cho nó. Nó rất xinh, và chúng tôi gọi nó là George.”

“Nó là loại chó gì?”

“Tất cả. Loại tôi thích. Nhưng George không thuần giống, vì thế khi Armand về nhà, ông ấy gửi nó đến trạm nhốt súc vật.”

“Cái gì?” Mitch thắt chặt vòng tay quanh cô. “Lão già khốn kiếp.”

“Tôi đã cực kỳ đau khổ,” Mae tiếp tục, tay vẫn chơi đùa với tai của Bob trong khi lại ngả người dựa vào Mitch. “Nhưng Armand không đồng ý quay lại đón George về. Thế là June đã gọi cho bác Gio vì tôi không chịu nín khóc, Gio bảo, ‘Bảo nó là tôi sẽ giải quyết chuyện này,’ và June nói lại với tôi thế, nhưng tôi vẫn cứ khóc mãi cho đến lúc ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau June đưa tôi đến nhà bác Gio, và George đã ở đó, bác Gio hứa với tôi nó sẽ ở đó mãi mãi. Sau đó, tôi đến đó ăn tối vào mỗi Chủ nhật và chơi đùa với George.” Mae ngẩng lên nhìn anh, mắt cô ngời sáng. “Đó chính là lý do vì sao tôi không tin là bác Gio của tôi có bao giờ làm đau ai đó, và vì sao tôi vẫn đến đó ăn tối mỗi Chủ nhật mặc dù George đã chết mười hai năm về trước, vì sao tôi ghét bác Armand, và vì sao tôi không cảm thấy đau buồn khi ông ấy mất.”

Mitch kéo cô ra khỏi chiếc ghế tựa và ôm cô vào lòng, giữ cô thật gần, má anh tựa lên tóc cô, trong lúc đó cô vùi mặt vào vai anh. “Tất cả mọi việc sẽ ổn thôi,” anh thì thầm.

“Tôi biết,” Mae nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. “Tôi biết. Tôi chỉ quá mệt mỏi.”

“Và có lẽ tôi đã sai về Gio,” Mitch nói tiếp, nhắm mắt lại lần nữa trong lúc ôm cô. “Nhưng ông anh họ Carlo của cô thì vẫn là đồ bỏ đi.”

Cô bật cười trên vai anh, và anh thả lỏng người nhẹ nhõm. Thế nhưng cô vẫn còn căng thẳng lúc anh phải rời nhà cô.

Anh thực sự ghét phải rời xa cô.