Mae mải chìm trong suy nghĩ đến mức cô đưa chìa khóa cho Mitch mà không tranh cãi gì khi anh yêu cầu.
“Cô có chuyện gì thế?” Anh hỏi khi họ đã vào trong xe.
“Stormy.”
“Không đùa nhé.” Mitch tra chìa khóa vào ổ. “Cô nàng đó thật kỳ lạ. IQ của cô ta là bao nhiêu, mười hai à?”
“Tôi nghĩ cô ấy phiền muộn.” Mae nói với vẻ cao thượng, cố biện hộ cho Stormy mà không tỏ ra phấn khởi khi thấy Mitch không bị ấn tượng trước cô ta.
“Toàn bộ sự sắp xếp đó đều kỳ lạ,” Mitch tiếp tục. “Sao ông ta lại mua cho cô nàng một ngôi nhà khác khi họ đã có ngôi nhà này rồi?”
Mae cau mày đồng tình. “Đó không phải điều kỳ lạ duy nhất. Anh có thể giải thích cho tôi vì sao một người đàn ông có thể lừa dối một cô nhân tình xinh đẹp như Stormy không?”
“Dễ thôi.” Mitch khởi động động cơ xe và lái vào làn đường. “Ông ta là đàn ông.”
Mae cảm thấy nỗi tức giận mà cô vẫn nuôi dưỡng dành cho sự vô cảm của Armand lúc này chuyển hướng sang Mitch. “Đầy đàn ông không lừa dối người tình.”
“Chẳng có ai đâu.”
Mae gườm gườm nhìn anh. “Quan điểm này dựa trên kinh nghiệm bản thân hay nghề nghiệp của anh đấy?”
Mitch nhìn sang cô với vẻ nhún nhường. “Đừng xù lông lên chỉ vì cô không thích thực tế. Tôi sẽ thừa nhận là tôi chứng kiến rất nhiều chuyện kiểu này vì tôi được thuê để điều tra những vụ như thế, nhưng thực tế là: đàn ông luôn lừa dối. Chúng tôi buộc phải như thế. Đó là một nhu cầu sinh lý.”
“Một nhu cầu,” Mae lặp lại. “Hẳn là chúng ta đang nói về kích thích tố sinh dục nam, đúng không?”
“Chà, đó là một phần. Nhưng phần lớn nguyên do của vấn đề này là vì nhu cầu đứng núi này trông núi nọ của đàn ông. Đó là lý do mà đàn ông vượt đại dương, xây dựng những ống dẫn, khai phá miền Tây.” Mitch huơ huơ tay, rõ ràng là đang cảm thấy mình thật vĩ đại. Đúng là Mitch sắt đá.
“Vậy anh đang nói rằng bác Armand của tôi lừa dối Stormy bởi vì ông ấy không thể khai phá miền Tây?
Mitch nhìn cô với vẻ thận trọng. “Tôi không nghĩ là chúng ta có thể bỏ qua chuyện này.”
Mae siết chặt quai hàm. “Không, tôi không cho là thế.”
“Tôi không hiểu tại sao phụ nữ luôn cảm thấy quá bực bội về chuyện này đến thế.” Mitch lắc đầu. “Đơn giản đàn ông là như thế. Bản chất của chúng tôi không phải là ràng buộc.”
“Và vì sao lại như thế?” Mae nghiến răng hỏi.
Mitch rẽ sang con đường dẫn về khu địa hạt cao cấp của Mae. “Thôi được, giả sử tôi đã kết hôn.” Anh bắn cho Mae một ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc. “Dĩ nhiên, tôi sẽ không bao giờ kết hôn bởi vì tôi không tin tưởng vào hôn nhân và vì vẫn còn rất nhiều các cô thủ thư ở ngoài kia mà tôi vẫn chưa được hôn, nhưng nhằm phục vụ cuộc tranh luận này, hãy giả sử là tôi đã kết hôn.”
Mae ngồi lại ngay ngắn trên ghế, quai hàm vẫn siết chặt. “Chuyện này phải hay đấy.”
“Và giả sử là vợ tôi xinh đẹp, thông minh, thú vị, với đôi chân tuyệt vời và bộ ngực hoàn hảo nhất thế giới. Ý tôi là bộ ngực hoàn hảo. Cao. Tròn. Êm ái.” Anh buông một tay khỏi vô lăng và khum khum lại trong không trung. “Săn chắc. Một bộ ngực chắc mẩy nhưng không xệ, nếu như cô hiểu ý tôi.”
Mae nhướn mày. “Anh đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều, đúng không?”
“Không. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngực phụ nữ. Tôi đến đâu rồi?”
“Chắc mẩy, không xệ.”
“Phải rồi. Vậy là tôi cưới một phụ nữ hoàn hảo với bộ ngực hoàn hảo, nhưng rồi tôi gặp một cô nàng khác. Có thể là ở góc phố.”
Mae cau mày nhìn một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh ở góc phố. Cô ta đang vươn người trong gió một cách không cần thiết, theo ý Mae, và chiếc váy bó chặt quanh các đường cong của cô ta. “Trên một góc phố.”
“Đúng thế. Và cô ta có một thân hình khá, dĩ nhiên là không giống vợ tôi chút nào, đôi chân của cô ta cũng không đẹp bằng, và cô ta cũng chỉ hấp dẫn chứ không xinh đẹp.”
“Và vấn đề cốt yếu là?”
Mitch nhún vai. “Tôi muốn nhìn thấy ngực cô ta.”
“Tại sao?” Mae hỏi. “Tôi nghĩ anh vừa bảo là vợ anh…”
“Phải, nhưng tôi đã nhìn thấy bộ ngực đó rồi. Tôi muốn thấy bộ ngực này cơ.”
“Ngay cả khi bộ ngực này không đẹp bằng?”
“Ừ, phải, nhưng chúng vẫn là đẹp.”
Mae nghĩ một lúc. “Giả sử hóa ra cô ta lại là người mẫu trang bìa cho tạp chí Playboy. Và anh chỉ cần mua cuốn tạp chí đó, thế có được không?”
“Không.”
“Giả sử cô ta là vũ nữ thoát y, và anh có thể nhìn thấy bộ ngực thật của cô ta. Thế có được không?”
“Không.”
“Nhưng anh sẽ nhìn thấy chúng mà,” Mae tức giận nói.
“Thấy thì thấy thật, nhưng tất cả những gì tôi đã làm chỉ là trả tiền và nhìn ngắm chúng từ xa thôi. Tôi cần phải tự tay…”
“Khai phá miền Tây.” Mae trừng mắt nhìn anh. “Anh thật kinh tởm.”
“Làm gì có,” Mitch phản đối. “Tôi chưa kết hôn, sẽ không bao giờ kết hôn, và tôi sẽ chẳng bao giờ hứa với một người phụ nữ là tôi sẽ không cặp kè với những người khác. Tôi được tự do khai phá miền Tây bất cứ lúc nào tôi muốn.”
“Thế thì anh vẫn đáng kinh tởm.”
“Nghe này, bực bội về chuyện này chẳng được tích sự gì. Cô không thể hiểu được vì cô là phụ nữ, và phụ nữ thì không nghĩ như thế.”
“Phụ nữ không muốn khai phá miền Tây sao?”
“Không. Phụ nữ muốn ở nhà và giữ gìn bản sắc phương Đông.”
Mae hít một hơi thật sâu khi cơn giận bốc lên mờ cả mắt. “Anh đang cố tình làm cho tôi giết chết anh, đúng không?”
“Không.” Giọng Mitch nghe như thể Tiếng nói của Lý trí. “Đây chỉ là về khía cạnh sinh lý thôi mà. Trong đời mình, đàn ông cần có nhiều bộ ngực. Trong khi phụ nữ lại muốn ràng buộc với duy nhất một cái của quý.”
“Thật là rác rưởi.” Mae thẳng thừng mắng anh.
“Thế tại sao phụ nữ luôn muốn kết hôn? Bởi vì họ muốn ràng buộc với một cái của quý.”
“Vậy tại sao đàn ông lại kết hôn?”
“Để dự trữ. Bằng cách đó, họ luôn có sẵn một bộ ngực ở nhà.”
Mae túm lấy túi xách, cố hết sức trong mức tự chủ của mình để không giáng cho anh một cái. “Dừng xe lại, tôi sẽ xuống.”
Mitch chớp mắt nhìn cô với vẻ hoảng hốt. “Sao thế?”
“Có một anh chàng ở góc phố đằng kia, và tôi nghĩ cái của anh ta to hơn của anh.”
Mitch quắc mắt nhìn cô. “Đừng có đổ lên đầu tôi chứ. Đây đâu phải là về tôi. Chúng ta đang nói về những gã đàn ông khác. Tôi chưa kết hôn. Tôi không lừa dối. Và dù sao đi chăng nữa, cô chưa bao giờ nhìn thấy cái của tôi thế nào, vậy làm sao cô biết được của hắn ta to hơn chứ?”
“À, dĩ nhiên là tôi không chắc rồi. Nhưng tôi muốn khám phá. Tôi thấy có nhu cầu cần được thám hiểm, cần lắp ống dẫn, cần khai phá miền Tây.” Mae nghển cổ nhìn lại phía sau. “Quay lại. Tôi khá chắc chắn là chúng ta có thể tìm thấy anh ta đấy.”
“Cô không muốn khai phá miền Tây,” Mitch bác lại cô. “Cô chỉ nghĩ là cô muốn thế vì sự tự do của phái nữ thôi.”
“Dài.” Mae kéo dài từng từ. “To. Rắn chắc. Rộn ràng. Đu đưa nhưng không ủ rũ. Tôi có thể thấy nó ngay lúc này. Đưa tôi quay lại. Tôi muốn anh ta.”
“Cô chẳng đoan chính gì cả.” Mitch rẽ vào con đường dẫn về nhà Mae. “Hơn nữa, một thám tử tư giỏi không bao giờ xao lãng trong công việc. Chúng ta đang làm việc. Tập trung đi.”
“Oa.” Mae quay đầu sang nhìn một gã vừa lái xe máy vụt qua. “Nhìn anh chàng kia kìa. Chào Bố, đến với Mẹ đi nào.” Mitch rẽ vào lối để ô tô, và cô mở cửa xe trước khi xe dừng hẳn. “Nếu có ai hỏi, cứ bảo họ tôi đã đi miền Tây rồi.”
“Buồn cười thật đấy.” Mitch túm lấy váy cô khi cô chui ra ngoài, kéo cô quay trở lại ghế ngồi và va vào anh, và cô cố phớt lờ hơi nóng mà tay anh đã tạo ra trên thắt lưng cô. Đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng nó làm cổ họng cô thít lại và hơi thở trở nên khô khốc, và khi cô quay lại nhìn anh thì anh đang chăm chú nhìn cô với một vẻ mặt khó hiểu. Anh rút tay lại rồi hắng giọng và nói. “Cô có định giúp tôi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với bác cô nữa không đây?”
“Tôi cho là có. Bổn phận mà.” Rồi cô nhớ ra họ đang tranh cãi về vấn đề gì. “Và rốt cuộc là lúc nào cũng sẽ có một người đàn ông khác. Và điều đó chẳng sao cả vì tôi chưa kết hôn.” Cô tươi cười nhìn anh rồi chui ra khỏi xe trước khi anh có thể túm được cô lần nữa.
“Cô như thế này chẳng hấp dẫn tí nào,” Mitch nói với theo sau cô. Cô phớt lờ anh, nhưng lại nghe thấy anh thở dài, và rồi anh theo cô đi vào nhà.
June không có ở nhà, vì thế họ phải tự mình lục lọi tìm đồ ăn.
Mitch trố mắt nhìn núi đồ ăn bên trong tủ lạnh: những khay rau lạnh bọc ni lông, những miếng bánh ga tô nhỏ để lạnh, những bình rượu bân. Bob nhập hội cùng anh, và bọn họ ngắm nhìn đống đồ ăn với ánh mắt thèm khát như nhau. “Cô có đủ đồ ăn cho một quân đoàn.”
Mae đến đứng cạnh anh, làm anh phân tâm khỏi mớ đồ ăn.
Gần đây cô đã làm anh mất tập trung khá nhiều.
“Tất cả là dành cho lễ tang ngày mai.” Cô đẩy anh ra và lục tìm trong ngăn tủ thấp hơn. “Anh cảm thấy thế nào về món lasagna còn thừa?”
“Mê mẩn.” Mitch tự nhắc mình đừng có nhìn khi cô cúi người lấy món lasagna, nhưng cuối cùng anh vẫn nhìn. Anh là người trần mắt thịt thôi. Và cô cũng vậy, ơn Chúa.
Anh tự hỏi không biết phải mất bao lâu cô mới thôi mè nheo về chuyện khai phá miền Tây. Chắc là phải nhiều ngày.
Cô lấy món lasagna ra khỏi tủ lạnh và đẩy hông đóng cửa tủ khi anh tránh sang một bên. Rồi anh dõi theo khi cô đặt món lasagna trên quầy bếp rồi vươn người lấy hai chiếc đĩa từ tủ bát, dùng chân xua Bob tránh xa khỏi quầy. Chiếc váy của cô rộng rãi, nhưng nó vẫn bó vào người cô ở cánh tay và lưng rồi rủ xuống qua mông, và chỉ cần nhìn cô thôi cũng đủ làm anh thở dài.
Anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ ưa nhìn hơn thế này trong đời.
Thật kì cục khi nghĩ về chuyện đó. Anh đã quen biết rất nhiều cô nàng hấp dẫn, nhiều người trong số đó còn hấp dẫn hơn Mae Belle Sullivan. Thôi được, không nhiều, nhưng có vài người. Stormy Klosterman là một. Nhưng tại sao càng lúc anh lại càng ngắm nhìn cô nhiều hơn và càng nghĩ về vụ điều tra ít hơn và không nghĩ gì về Stormy cả? Đây là một dấu hiệu tồi tệ trên nhiều hơn là một phương diện.
Một người đàn ông thông minh hẳn sẽ nói với cô là anh sẽ tự mình điều tra phần còn lại.
Mae đẩy hai đĩa lasagna đầy ụ vào trong lò vi sóng, chọn thời gian, nhấn nút bật nguồn rồi quay lại với anh. “Thế chiều nay chúng ta sẽ đi đâu?”
Mitch nói điều đầu tiên hiện lên trong đầu. “Tôi muốn gặp Barbara Ross, người phụ nữ đã thuyết phục được Armand bỏ rơi Stormy.”
“Tôi nghĩ ông ấy làm thế vì ông ấy buộc phải khai phá miền Tây.”
“Chà, đôi khi người ta được đưa đường dẫn lối, có thể nói như thế.”
Mae bật cười và Mitch toe toét đáp lại.
“Có phải là tôi được tha thứ rồi không?”
“Về chuyện gì? Lời nói ngớ ngẩn trong xe ấy à?” Mae lắc đầu. “Chà, dĩ nhiên anh là một gã cà chớn vênh váo, nhưng ít nhất anh cũng là một gã cà chớn thành thật. Anh không cố gắng thuyết phục tôi rằng anh phải đi về phía Tây vì lợi ích của tôi, hay sâu xa hơn nữa, rằng phụ nữ muốn đàn ông phải đi về phía Tây. Anh đàng hoàng làm một gã cà chớn. Như thế khá tử tế.”
“Tôi phản đối về vụ cà chớn, nhưng nếu nhờ thế mà tôi được tha thứ thì tôi sẽ chấp nhận.”
“Anh được tha thứ rồi đấy.” Lò vi sóng kêu ầm ĩ, và Mae quay lại lấy lasagna ra.
Tốt. Giờ cô đã vui vẻ trở lại, và anh có thể để cô ở nhà và bắt tay vào việc.
“Và anh sẽ không lừa được tôi với cái nhu cầu bất chợt muốn gặp Barbara này đâu,” cô thêm vào. “Anh chỉ muốn gặp nhiều phụ nữ hơn thôi.” Cô đặt món lasagna lên bàn và mỉm cười với anh, làm anh lại trở nên xao lãng.
Đột nhiên, để cô lại phía sau không còn hấp dẫn gì với anh nữa. “Với cô bên cạnh như một người tháp tùng à? Khó nhỉ. Chúng ta sẽ có gì nữa ngoài lasagna?”
“Bánh mì.” Mae đi vào phòng để thức ăn để lấy, và Mitch lại ngắm nhìn cô bước đi.
Được rồi, mai anh sẽ nói với cô là anh sẽ làm việc một mình. Để sau lễ tang đã.
Một chú chim kêu chiêm chiếp bên ngoài, và Bob lại quật đầu vào tủ bát làm một tiếng rầm rất lớn.
“Tao biết mày cảm thấy thế nào,” Mitch nói với nó và bước vào xem Mae đang làm gì trong phòng để thức ăn.
Barbara sống trong một căn hộ cao cấp cách nhà Armand khoảng bốn tòa nhà.
Mitch ngoặt chiếc Mercedes vào một bãi đỗ xe. “Cùng một giuộc cả.”
Mae ra khỏi xe và ngước nhìn lên tòa nhà, ủ rũ dưới cái nóng. “Tôi thà chết còn hơn sống ở đây.”
“Thật may mắn, cô không phải lựa chọn điều đó.” Mitch bước đến bên cạnh cô. Cô không động đậy, thế là anh đặt tay lên thắt lưng cô và đẩy cô về phía cửa, tận hưởng cảm giác ẩm ướt ấm áp ở đó. Khi nhận ra mình đã thích thú như thế nào, anh vội rụt tay lại. “Sẽ chẳng có ai bắt cô phải sống trong một căn hộ xa xỉ cả.”
“Có người đã từng cố rồi.” Mae bước về phía cửa.
“Ai?”
“Chồng cũ của tôi.”
Mitch khựng lại. “Cô đã từng kết hôn?”
Mae liếc ra sau nhìn anh. “Cuộc hôn nhân không kéo dài. Bốn năm.”
Mitch cau có, cảm thấy bực bội vì lý do nào đó. “Bốn năm là khoảng thời gian lâu đấy chứ. Cô đã sống với một gã trong bốn năm à?”
“Bốn năm là không dài đối với một cuộc hôn nhân. Hôn nhân phải là mãi mãi. Và không, anh ta không hề khai phá miền Tây, nếu đó là câu hỏi tiếp theo của anh.” Mae đẩy cánh cửa dẫn vào sảnh.
“Tôi có định hỏi đâu.” Mitch theo cô bước vào khu vực có điều hòa, cảm thấy bực bội và tự hỏi vì sao mình cảm thấy như thế. Vậy là cô đã từng kết hôn. Chuyện to đấy. Có phải là chuyện của anh đâu. “Thế đã xảy ra chuyện gì?”
“Nó không kéo dài được.”
“Vì cô không thích sống trong một căn hộ cao cấp à?” Không hiểu thằng cha này ngu ngốc cỡ nào? Nếu cô muốn sống trong một cái lều, anh sẽ… Mitch tự ngăn mình lại. Không, anh sẽ không gì cả. Anh sẽ không bao giờ kết hôn. Nhưng nếu anh kết hôn, và với một người nào đó như Mae, anh sẽ sống trong một cái lều nếu đó là điều có thể giữ cô lại. “Cô bỏ đi vì cô không thích những sắp đặt trong cuộc sống à?”
Mae gọi thang máy. “Tôi không bỏ đi, là anh ta.”
“Đúng là thằng ngu,” Mitch nói, và Mae mỉm cười với anh.
“Cám ơn. Anh thật tử tế.”
Mitch nhún vai. “Chỉ là nhận xét thôi. Không có gì riêng tư.”
Thang máy dừng lại, và Mae đặt tay lên tay cánh tay anh. “Có một điều mà tôi muốn anh biết.”
Mitch cố gắng trông có vẻ thấu hiểu và khuyến khích. “Là chuyện gì?”
“Nếu Barbara khóc, đến lượt anh phải dỗ đấy.”
“Quên chuyện đó đi.” Mitch nói và giữ cửa thang máy cho cô bước qua.
Người hầu gái nhìn u ám, gầy tong gầy teo và bực bội vì bị quấy rầy. Rõ ràng đây là công việc dành cho ai đó có sức hấp dẫn, vì thế Mitch lùi lại để Mae xử lý.
“Chúng tôi đến gặp bà Ross.” Mae mỉm cười với cô ta. “Làm ơn nói với bà ấy Mae Sullivan đang chờ.”
“Bà ấy không có ở đây. Bà ấy vẫn ở Barbados. Mai bà ấy mới về.”
Người hầu gái định sập cửa lại, và Mitch chèn chân vào giữa. Quên vụ hấp dẫn đi. “Lúc nào ngày mai?”
Người hầu gái trừng mắt nhìn xuống chân anh. “Buổi sáng.”
Mae nhìn Mitch. “Có thể bà ta không biết chuyện về Armand.” Cô quay lại với người hầu gái. “Cô có biết liệu bà ấy có ý định tham gia lễ tang của Armand Lewis vào ngày mai không?”
“Dĩ nhiên là bà ấy định đến.” Người hầu gái trố mắt nhìn Mae như thể cô ta nghĩ Mae bị mất trí. “Bà ấy là góa phụ mà, không phải sao?”
“Cái gì?” Mae há hốc miệng. “Góa phụ? Cô chắc chứ?”
“ Trăm phần trăm đấy.” Người hầu gái quay từ Mae sang Mitch. “Giờ nếu hai vị không phiền, tôi có việc phải làm.”
Mitch rút chân lại, và cô ta sập cửa trước mặt anh.
“Bà ta là góa phụ ư? Họ đã kết hôn rồi sao?” Mae ngã vào tường. “Ông ấy đã cưới bà ta rồi sao?”
Mitch đút tay vào túi quần và nhìn cô choáng váng với cái tin động trời đó. “Ông ta có thời gian kết hôn với bà ta vào lúc nào?”
“Tuần trước, tôi đoán thế. Ông ấy ra khỏi thành phố cả tuần liền, nhưng sau đó ông ấy về lại vào thứ Sáu để đến chỗ Stormy, rồi cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật ông ấy ở nhà với chúng tôi. Hầu hết thời gian ông ấy nói chuyện điện thoại, nhưng ông ấy đã ở nhà với chúng tôi. Và tối thứ Hai ông ấy đi từ nhà đến chỗ Stormy, và rồi ông ấy qua đời.”
“Và ông ta không hề nhắc đến chuyện kết hôn. Đó là chuyện mà lẽ ra ông ấy phải đề cập đến, đúng không?”
“Ừ, hẳn anh sẽ nghĩ thế.” Mae nuốt xuống. “Ắt là vào cái tuần mà ông ấy đi xa.” Cô ngước lên nhìn Mitch. “Nếu đúng là ông ấy đã kết hôn, chuyện đó sẽ ảnh hưởng gì đến bản di chúc?”
“Tôi không biết.” Mitch cau mày. “Điều đó có thể làm cho bản di chúc mất hiệu lực. Bà ta sẽ có thứ gì đó theo luật của Ohio.”
Mae rời khỏi bức tường và quay về phía thang máy. “Đi thôi.”
Mitch bám theo cô. “Chúng ta đi đâu bây giờ?”
“Bác Claud,” Mae nói với lại. “Nếu chuyện liên quan đến tiền bạc, bác Claud sẽ có câu trả lời.”
Căn hộ có viền trắng tuyệt đẹp của Claud Lewis nằm trên đường River chả có vẻ gì là phô trương. Nó không cần phải thế. Ngôi nhà nằm trên khu đất đắt đỏ nhất của thành phố Riverbend.
“Chào Prescott.” Mae nói với người đàn ông tí hon tóc hoa râm có dáng dấp quý tộc ra mở cửa cho họ. “Tôi đến gặp bác tôi. Tôi biết là tôi chưa gọi trước, nhưng việc này gấp lắm.”
“Ổn thôi, cô Mae Belle.” Prescott mở rộng cánh cửa và gật đầu chào khi họ bước qua. “Tôi sẽ nói với ông ấy là cô đã gọi trước.”
“Ông ta gợi cho tôi nhớ đến ai nhỉ?” Mitch hỏi Mae khi ông ta đi khuất khỏi hành lang.
“Harold. Prescott đã mách nước cho Harold một số điều khi Harold quyết định muốn trở thành một quản gia thực thụ. Sự khác biệt duy nhất là, Prescott thì luôn như thế này, còn Harold ngày càng phai nhạt đi.”
“Cô không thể tạo ra một quản gia nhẹ nhàng từ một gã bẻ gãy chân người được.”
“Ông Claud sẽ gặp cô ngay bây giờ.” Giọng Prescott vang lên khe khẽ từ ngưỡng cửa.
Mae liếc xéo Mitch. “Cư xử cho phải phép đấy.”
Claud đón tiếp Mae không sướt mướt dạt dào như Gio. Ông ta đơn giản chỉ đứng dậy sau chiếc bàn làm việc và gật đầu với cô rồi nói. “Chào cháu yêu,” với tất cả sự nồng nhiệt của một con cá chép.
Trông ông ta cũng rất giống một con cá chép thật: mặt lưỡi cày, mắt ti hí, môi mỏng dính và thái độ xa cách. Mae chồm người qua bàn để hôn ông ta, và ông ta giơ má ra mà không hề mỉm cười. Váy của Mae bó sát vào mông khi cô chồm sang, và Mitch lại bị phân tâm, và khi rời mắt khỏi Mae để nhìn lên, anh bắt gặp ánh mắt của Claud.
Đôi mắt lạnh như băng khô. Băng khô không khốc.
“Đây là Mitchell Peatwick, thám tử tư.” Mae nói, và Claud nhìn anh chòng chọc, không biểu lộ tí ti cảm xúc nào.
Mitch đột nhiên hình dung ra cảnh Mae khi còn là một đứa bé con, đứng trước mặt Gio, Armand và con cá chép này trong một văn phòng luật sư sau khi cha mẹ cô qua đời. Gio và Armand thì không đáng nói đến, nhưng Claud… cô bé thật đáng thương.
“Anh Peatwick.” Claud đáp lại không chút hứng thú và ngồi xuống, mắt vẫn nhìn anh không chớp.
Mitch hiểu chính xác những gì mà Newton đã nói tối hôm trước. Nếu được lựa chọn đối mặt với Gio hay Claud, anh sẽ luôn luôn chọn Gio.
“Chúng cháu vừa rời khỏi nhà Barbara Ross.” Mae ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, và Mitch làm theo cô, thấy Claud đang trông chừng từng cử động của anh. Anh cảm thấy mình như một con thỏ đang bị một con rắn săn đuổi. “Bà ta không có nhà, nhưng có người hầu gái,” Mae tiếp tục. “Người hầu gái nói bà ta là vợ goá của bác Armand.”
Ánh mắt Claud quét từ từ sang Mae. “Cô ta đã nhầm.”
“Cháu không nghĩ thế.” Mae hít vào thật sâu. “Đó sẽ là một lời nói dối ngu ngốc. Sẽ thế nào nếu ông ấy đã kết hôn với bà ta? Điều đó có nghĩa gì?”
“Bà ta sẽ được thừa kế một nửa.” Rõ ràng Claud chỉ thấy được hậu quả về mặt tiền bạc.
Mitch tham gia vào cuộc đối thoại dù biết điều đó sẽ làm Claud bực mình. Đặc biệt là vì anh biết điều đó sẽ làm Claud bực mình. “Bao gồm một nửa trong một nửa số cổ phần của ông ta mà ông sẽ thừa hưởng.” Anh chỉ ra.
Ánh nhìn của Claud lại quét sang chỗ Mitch, sự căm ghét hiện rõ mồn một ngay cả khi gương mặt ông ta vẫn trơ trơ như một chiếc mặt nạ. “Không có cổ phần nào cả.”
Mitch ngả người ra ghế. “Tại sao không?”
Đôi mắt cá chép của Claud không động đậy. “Tại sao anh lại ở đây?”
Mitch thấy bực mình. Lối nói chuyện đều đều của Claud làm anh căng thẳng, và anh ghét khi phải bực bội một mình, vì thế anh mỉm cười một cách ngốc nghếch với Claud để kéo ông ta vào con đường cùng với anh. “Mabel thuê tôi tìm kẻ đã giết Armand. Hẳn là ông không biết gì về điều đó, đúng không?”
Ánh mắt của Claud làm anh ớn lạnh. “Không có kẻ giết người nào cả. Armand chết vì tim ngừng đập.”
“Ai chẳng chết vì tim ngừng đập,” Mitch nói. “Chúng tôi chỉ muốn biết điều gì đã làm tim ông ta ngừng đập.”
Mae đá vào mắt cá chân Mitch. “Cư xử tử tế nào,” cô khẽ rít lên. “Barbara không phải là vấn đề duy nhất,” cô quay lại nói với Claud. “Đồ vật đang dần biến mất khỏi ngôi nhà.”
Claud từ từ chớp mắt. “Đồ vật?”
Mitch cau mày với cô. “Đồ vật gì?”
“Tranh ảnh. Nội thất. Bộ sưu tập đồng xu của ông ấy biến mất. Bộ cờ Florentine. Bức Lempicka.”
Mitch cáu kỉnh nghiêng người về phía cô. “Cô phải nhắc đến chuyện này sớm hơn chứ.”
Mae phẩy tay. “Chuyện đó có liên quan gì chứ. Chẳng ai đánh cắp mấy thứ đó cả. Armand biết những thứ đó biến mất mà không nói lời nào.”
“Có thể Armand cảm thấy chán và bán chúng đi.” Giọng Claud cũng như băng khô, khiến người ta rùng mình.
Mae ngồi ngay ngắn lại. “Chà, dẫu sao thì ông ấy cũng đã đem chúng về. Cháu không biết là ông ấy đã bán chúng đi.”
“Nếu ông ta không bán thì chúng ở đâu?” Mitch đặt câu hỏi.
“Không cần thiết phải có anh ta.” Claud nói với Mae.
Mae chớp mắt. “Mitch ư? Mitch cần thiết đấy. Chỉ là anh ta không biết cách cư xử thôi. Bác có biết gì về những thứ đã biến mất không?”
“Bác sẽ giải quyết chuyện đó.” Claud đứng dậy.
“Không,” Mae kêu lên, vẫn ngồi tại chỗ. “Cháu có thể lo liệu được. Cháu chỉ cần thông tin thôi. Nếu Barbara là vợ goá của ông ấy và sẽ thừa kế một nửa tài sản, cháu cần phải biết những đồ vật biến mất đó đã đi đâu. Một lượng lớn của cải đang bị đe dọa đấy bác ạ. Bác có biết chuyện gì đã xảy ra…”
“Cháu không cần phải lo lắng. Bác sẽ giải quyết chuyện này.” Claud có sự năng nổ của một tên bù nhìn trong thế giới Walt Disney, và cũng như một tên bù nhìn, ông ta bất di bất dịch.
Mitch quan sát cảm xúc thay đổi trên mặt Mae cho đến khi cô đầu hàng và rồi cũng đứng dậy. “Cháu có thể lo được, bác Claud à. Cháu chỉ cần biết...”
“Bác sẽ điều tra chuyện này.” Claud bước về phía cửa.
“Chờ một chút,” Mitch nói và hai người họ quay lại nhìn anh. “Tại sao lại không có cổ phần nào cả?”
Mắt Claud quét sang Mae. “Thực sự không cần thiết phải có anh ta.”
“Không,” Mae trả lời nhã nhặn. “Cháu muốn anh ta.”
“Thế cổ phần đi đâu hết rồi?” Mitch tiếp tục hỏi.
Mí mắt Claud giật giật, nhưng ông ta vẫn trả lời. “Tôi đã mua hết.”
“Ông đã mua hết á?” Mae lặp lại. “Tất cả á? Nó đáng giá hàng triệu ấy.”
“Sáu triệu.” Claud chỉnh lại. “Nó đã rớt giá.”
Trên khuôn mặt ông ta vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng không hiểu sao Mitch vẫn có cảm giác rằng Claud đang rất hân hoan về chuyện đã mua đám cổ phần đó. Sáu triệu hẳn là một vụ ngã giá tốt.
“Tại sao Armand lại muốn bán cổ phần của mình?” Mitch hỏi.
Một thoáng cảm xúc lướt qua trên mặt Claud và nó không thân thiện chút nào. Mitch gần như lùi lại một bước, nhưng anh đã trụ lại được.
Mae nuốt xuống. “Hẳn là ông ấy đã bán mọi thứ.” Cô nhìn Claud, run rẩy. “Chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện gì không ổn sao?”
Nét mặt Claud lại kín như bưng. “Không có gì đâu cháu yêu. Ông ta chỉ gặp rắc rối nhỏ về vòng quay tiền mặt thôi, và ông ta đã giải quyết chuyện đó xong xuôi rồi.” Giọng Claud ra vẻ bề trên nhưng không hề lạnh lùng thờ ơ. Thực ra đối với một con cá chép, nó gần như là nhẹ nhàng. “Đừng lo lắng về chuyện này, Mae à. Ta sẽ xử lý cho.”
Mae thở dài. “Nếu bác phát hiện ra bất cứ điều gì, hãy cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra. Cháu lo lắm.” Cô chồm tới và hôn phớt lên má ông ta. “Cháu sẽ gặp lại bác chiều mai tại lễ tang.”
Claud vỗ nhẹ lên cánh tay cô, và khi Mae bước qua cửa phòng, Claud đã đóng cửa ngay sau lưng cô và khoá lại trước khi Mitch kịp bước theo cô.
“Này!” Mae gọi qua cánh cửa.
Claud phớt lờ cô đi. “Nào, anh Peatwick,” ông ta nói, và Mitch ngồi trở xuống, trong lòng cảm thấy thú vị. Claud đang định làm gì đây? Đe doạ « đổ bê tông » hạn mức tín dụng của anh và rồi quẳng nó xuống sông Ohio ư?
“Ông muốn gặp tôi à?” Mitch thử nở nụ cười giữa hai người đàn ông.
“Không hẳn.” Claud quay trở lại ghế của mình và quan sát Mitch qua mặt bàn dái ngựa rộng lớn bóng loáng mà không có chút nhiệt tình nào. “Cháu gái tôi là một cô gái rất đáng yêu.”
Ra là thế. Claud không hào hứng gì với ý tưởng có Peatwick trong dòng dõi huyết thống của mình. Họ hàng của Mae đang làm quá lên cái bổn phận phải bảo vệ cô khỏi anh, một vấn đề vẫn còn phải bàn luận bởi vì anh chẳng hứng thú gì, nhưng điều này cũng thật khó chịu. Anh mỉm cười vô cảm với Claud, cố gắng làm ra vẻ nặng nề và ghê tởm hết mức có thể. “Đáng yêu khó có thể là từ dành cho Mabel đấy. Cô ấy có cặp mông tầm cỡ thế giới. Mỗi lần cô ấy cúi người xuống, tôi liền quên mất tên mình.”
Claud nhắm mắt lại trong giây lát. Rồi ông ta mở chiếc cặp da trước mặt. “Bởi vì chúng ta đều là đàn ông trong cái thế giới này, nên tôi sẽ nói thật ngắn gọn.”
Mitch nhìn xung quanh. “Chà, dĩ nhiên là hai thế giới khác biệt. Tôi cá là ở đây không bao giờ mất điện.”
“Chưa.” Lúc này Claud đang hí hoáy bút, và khi đã viết xong, ông ta xé ra một tờ giấy và đưa qua bàn cho Mitch, anh nhoài người với lấy tờ giấy mà không thèm nhổm dậy.
“Mười nghìn?” Mitch nhướn mày. “Này, thực ra thì Mae đã trả tiền cho tôi rồi. Nhưng tấm séc ngon lành đấy.” Anh nhìn tờ giấy lần nữa. “Ông biết đấy, Claud ạ, ông nên viết séc bằng chữ lồng. Kiểu chữ này khá đơn giản. Thời buổi bây giờ, một tấm chữ lồng nói lên đẳng cấp đấy.” Anh thảy tờ séc lên bàn trở lại và phô ra nụ cười người-bán-xe-hơi-cũ tươi tắn nhất. “Chỉ một khoản boa thôi. Một doanh nhân cho một doanh nhân khác.”
“Buồn cười nhỉ. Cậu muốn bao nhiêu?”
Claud trông vẫn giống một con cá, nhưng vẻ ngoài cá chép của ông ta đã biến hóa thành cá nhồng. Cảm thấy việc trêu tức ông ta thêm nữa chẳng đem lại tích sự gì, Mitch liền quay trở lại với công việc.
“Tôi muốn bao nhiêu để bỏ rơi một cô nàng ngọt ngào không một ai giúp đỡ như Mabel ư? Tôi cho rằng sẽ có gì kéo theo ở đây. Bỏ vụ điều tra à?”
Claud gật đầu. “Dĩ nhiên là cả chuyện đó, và dĩ nhiên là cậu sẽ không bao giờ gặp lại cháu gái tôi lần nữa.”
Khóe mép của Mitch hạ xuống. “Nói cho ông biết, trước đây tôi đã từng hẹn hò với những người phụ nữ mà gia đình của họ không thích tôi, nhưng các người thực sự chẳng ưa gì tôi. Trong khi tôi đang vô cùng cố gắng.”
“Bao nhiêu?” Môi Claud gần như không chuyển động.
Mitch nhún vai. “Một trăm nghìn.”
“Nực cười,” Claud nói. “Hai mươi.”
Mitch lắc đầu. “Hai mươi chỉ là mấy đồng lẻ thôi, Claud à. Một trăm.”
“Hai mươi nghìn còn nhiều hơn những gì cậu kiếm được trong một năm.”
“Chà, cái đó còn phụ thuộc vào từng năm…” Mitch có vẻ sẵn sàng cho một cuộc thảo luận dài về vấn đề tài chính, nhưng Claud đã cắt ngang.
“Hai lăm.”
“Claud.” Mitch lắc đầu. “Giờ ông không ở vào vị thế có thể trả giá. Hoặc một trăm nghìn hoặc tôi sẽ quay trở lại làm việc cho Mabel. Hoặc chấp nhận hoặc không. Nhưng phải quyết định nhanh lên. Cô ấy đang chờ ngay phía bên kia cửa, và mặc dù tôi ngưỡng mộ cô ấy cả về thể xác và tinh thần, nhưng cô ấy thực sự nóng tính.”
Thế rồi nét mặt Claud thay đổi, ngập tràn vẻ ghê tởm làm Mitch phải dội lại trong tích tắc. Rồi Claud cầm bút lên và bắt đầu viết.
“Có năm số không đấy,” Mitch nói, và đương nhiên, khi Claud đẩy tờ séc về phía anh, đúng là có năm số không thật.
“Cút.” Hai lỗ mũi Claud như xì ra lửa, nhưng trên mặt ông ta vẫn duy trì nét trầm tĩnh và lạnh lùng như trước.
“Rất vui được làm ăn với ông.” Mitch đứng dậy và nhét tờ séc vào túi áo khoác.
Khi anh mở cửa, Prescott đang chờ anh trên hành lang.
“Có thấy Mabel đâu không?” Anh hỏi ông ta, và ông ta trả lời. “Cô Mae đang chờ trong xe, thưa cậu,” nhưng rồi ông ta thêm vào, “đồ cặn bã vô dụng.”
“Có cả đống thế lực ngầm ở nơi này,” câu nói của Mitch không nhằm cụ thể vào ai. Anh lững thững bước xuống bậc thềm về phía chiếc xe nơi Mae đang ngồi bất động trong cơn thịnh nộ trước ghế lái.
“Đi thôi,” anh nói sau khi chui vào xe, nhưng cô đã làm sỏi bay tán loạn qua lề đường trước khi anh kịp đóng cửa xe lại.
“Cho cô biết nhé, một số gã thấy tính nóng nảy thực sự quyến rũ, nhưng tôi không nằm trong đám đó,” Mitch nhẹ nhàng nói. “Vì thế nếu điều này là vì tôi thì…”
“Im đi.” Mae lao xe vào đại lộ, chỉ dừng lại khi đã đến bãi đỗ xe của một nhà tang lễ. Cô lượn xe vào và đỗ lại, phanh đột ngột làm Mitch nảy người lên va vào bảng đồng hồ điện tử, và tới lúc này cô mới quay sang trừng mắt nhìn anh.
“Chỗ này đẹp đấy.” Mitch nheo mắt nhìn qua cửa sổ xe vào mặt tiền của ngôi nhà có kiến trúc cầu kỳ. “Đây là nhà riêng của Gio à?”
“Ông ấy đã mua đứt anh, đúng không?” Mae gặng hỏi.
“Ừ.” Mitch lôi tờ séc ra khỏi túi áo ngực. “Đúng thế.” Anh chìa cho cô xem. “Thật là một người hào phóng, ông bác Claud của cô ấy.”
Mae cầm lấy tờ séc, vẻ mặt cáu kỉnh, nhưng khi đọc thấy số tiền cô liền chớp mắt. “Chà, ít nhất là anh cũng không rẻ đâu nhỉ. Dalton được năm trăm nghìn, nhưng anh ta phải ly dị tôi. Còn tất cả những gì anh phải làm chỉ là bỏ đi.”
Mitch há hốc miệng. “Không đùa chứ.”
Mae nhìn Mitch bằng ánh mắt thản nhiên, nhưng anh có thể thấy nỗi đau trong đó. “Tôi không đùa.”
“Claud đã mua đứt chồng cô?”
“Chúng tôi đã gần như không còn là vợ chồng lúc bác Claud trả tiền cho anh ta để anh ta ra đi.” Mae nuốt xuống và lại nhìn tờ séc có tên Mitch trên đó.
“Chà, tôi không giống anh ta.” Mitch lấy lại tờ séc và cất vào túi. “Tôi nghĩ hôn nhân là chuyện thiêng liêng, đó là lý do vì sao tôi không bao giờ kết hôn.”
Mae có vẻ như khó thở. “Anh là đồ cặn bã.”
“Giờ thì có một câu hỏi dành cho cô,” Mitch nói như thể chưa nghe thấy cô mắng mình. “Tại sao ông bác Claud của cô lại sẵn sàng trả tôi một trăm nghìn đô la để tôi đá cô và các vấn đề của cô?”
Mae nhìn anh với vẻ khinh bỉ không cần giấu diếm. “Bởi vì ông ấy biết anh là đồ thối nát và vô liêm sỉ.”
“Không.” Mitch trượt xuống trên ghế ngồi và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe suy nghĩ thật lung. “Nếu đó là động cơ duy nhất mà ông ta cần, ông ta sẽ đến Washington để đút lót bọn nghị sĩ. Phải có một lý do hay ho nào đó sau chuyện này. Ý tôi là, tôi biết ông ta đang bảo vệ cô, nhưng một trăm nghìn đô để bảo vệ đức hạnh cho một người phụ nữ là quá nhiều, đặc biệt là khi tôi rất nghi về chuyện cô có chút đức hạnh nào.”
“Với anh thì tôi có đấy.” Mae gục đầu vào vô lăng. “Liệu anh ít ra có thể giới thiệu cho tôi một thám tử khác không?”
“Cô không nghe tôi nói rồi,” Mitch quay đầu trên lưng ghế để có thể nhìn cô. “Thôi bĩu môi đi và nghĩ thử xem. Liệu ông bác Claud của cô, người trông như thể mới làm ra một hào đầu tiên trong đời, có sẵn sàng trả một trăm nghìn đô chỉ để giữ tôi tránh xa giường ngủ của cô không?”
“Cứ mơ đi.” Mae ngẩng đầu lên khỏi vô lăng và lườm anh. “Anh sẽ không bao giờ...” rồi cô dừng lại. “Ồ.” Ánh mắt của cô dịu đi. “Không, ông ấy sẽ không làm thế. Nếu đó là điều mà ông ấy lo lắng, hẳn ông ấy sẽ gọi cho Gio và cho người bẻ gãy chân anh thôi. Hoặc tương tự thế.”
“Chuyện đó chẳng buồn cười chút nào.” Mitch nhăn mặt. “Có đùa thì cũng đừng đùa như thế.”
“Ông ấy bảo anh phải làm gì để có số tiền đó?”
“Dừng vụ điều tra lại và tránh xa cô ra. Nhưng cái phần tránh xa cô ra là phần nghĩ ra sau. Tôi đã tỏ vẻ thực sự chán ghét cô, và điều đó làm ông ta khó chịu, nhưng đó không phải là chuyện làm ông ta lo lắng.”
Mae ngẩng đầu lên. “Chán ghét thế nào?”
“Tôi nhắc đến mông cô. Ông ta nhún vai, nhưng nếu là Gio thì đã lấy mạng tôi rồi.”
“Bác Claud sẽ chẳng cần mạng anh làm gì,” Mae chỉ ra. “Nhưng thẻ tín dụng của anh có thể lâm vào tình trạng hiểm nghèo đấy.”
“Dù sao thì thẻ tín dụng của tôi cũng hết dùng được rồi.” Mitch cau mày. “Thế thì vì sao ông bác Claud lại sẵn sàng trả cho một tay thám tử tư bất tài, khánh kiệt một gia tài nho nhỏ như thế chỉ để ngăn anh ta điều tra một vụ giết người chưa bao giờ xảy ra?”
“Dĩ nhiên là nó có xảy ra chứ.”
“Với Claud thì không. Liệu có phải ông ta trả nhiều thế để giữ cho cô không phải vào tù?” Mitch quan sát khi cô quay lại nhìn anh với vẻ ngờ vực. “Nếu ông ta nghĩ rằng chính cô đã khử ông già kia?”
“Anh đang buộc tội tôi giết bác tôi rồi sau đó thuê anh về để bắt tôi đấy à?” Mae cười vào mặt anh. “Đó có phải là một bài kiểm tra mà anh phải thực hiện để trở thành thám tử không? Một dạng chỉ số thông minh tối thiểu ấy à?”
“Tôi đang nói là Claud không muốn vụ này bị điều tra.” Mitch cau có trong khi nghĩ về điều đó. “Và ông ta rất không muốn vụ này bị điều tra. Bản thân tôi cho rằng điều đó thật thú vị.”
“Nhưng không đủ thú vị để tiếp tục nữa.” Mae lại gườm gườm nhìn anh. “Anh đã bán đứng tôi.”
“Chà, vẫn chưa đâu. Tôi khá chắc đây không phải là một vụ giao kèo nếu tôi không rút tiền từ tấm séc này.”
“Chả phải đấy là một thỏa thuận của các quý ông à?” Câu mỉa mai của Mae nghe thật nặng nề và chua cay.
“Cần phải có ít nhất một quý ông cho chuyện đó mà. Gã quản gia thì ở trong hành lang. Chỉ có tôi và Claud ở đó, coi thường lẫn nhau. Chắc là chúng tôi sẽ hối tiếc về chuyện đó thôi.”
Mae im thin thít đến nỗi cuối cùng Mitch phải liếc nhìn cô. “Sao thế?”
“Xé tờ séc đi.”
“Cô điên à?” Mitch đặt tay lên túi áo đề phòng trường hợp cô giật lấy nó. “Một trăm nhìn có thể chỉ là tiền lẻ đối với cô, nhưng với tôi là cả gia tài đấy.”
“Nhưng dù sao đi nữa, nếu anh làm việc cho tôi thì anh sẽ không rút tiền từ tờ séc đó.” Mae nghiêng người về phía anh, mắt cô mở to và buồn bã. Khi cô cúi đến gần hơn, cổ chiếc váy đầm hở ra, những đường cong đầy đặn và da thịt mịn màng tức thì rơi vào tầm mắt Mitch, khiến anh nhất thời đứt mạch suy nghĩ. “Xé nó đi, và tôi sẽ lại tin anh.” Chất giọng trầm ấm ấy phủ lấy anh, và Mitch miễn cưỡng dứt mắt ra khỏi khoảng cổ hở của cô rồi quắc mắt nhìn cô.
“Đừng tin tôi, đồ ngốc. Tôi là đàn ông đấy. Giờ chúng ta có thể đi tiếp chứ? Tôi phải về nhà và gọi cho người quen để điều tra về những thứ đã biến mất mà cô vừa mới quẳng cho tôi.” Anh nhìn cô với vẻ nghiêm khắc. “Lẽ ra cô phải nói tất cả cho tôi biết chứ Mabel. Giữ bí mật với tôi là xấu đấy.”
“Chuyện đó có liên quan gì đâu nào,” Mae mở đầu, và Mitch chặn cô lại.
“Dĩ nhiên là có chứ. Nói tôi nghe xem. Cô bảo là một bộ sưu tập tiền xu, đồ nội thất và một cái Lem gì đó.”
Anh quan sát vẻ mặt của cô trong khi cô nghĩ thật nhanh đến các khả năng giết anh, khủng bố anh, và rồi cuối cùng là nói cho anh nghe những gì anh muốn biết, và anh cười nhăn nhở. Cô thật bướng bỉnh, nhưng cô không ngu ngốc. Kể cho anh nghe hết sự thật thì dễ dàng hơn là tranh cãi với anh, và cô biết điều đó.
Một học viên nhanh nhạy, đúng là Mabel của anh.
Mae thở dài. “Bức Lempicka là một bức hoạ về một ả đàn bà tóc vàng khoả thân gớm ghiếc. Cô ta có vẻ gì đó kiểu như vô cảm và hào nhoáng. Thực ra thì cô ta trông rất giống Barbara Ross.”
“Đó có phải là lý do Armand mua bức tranh đó không?”
“Không, ông ấy mua nó lâu lắm rồi. Từ lúc tôi còn là một đứa trẻ. Ông ấy mang nó về nhà rồi khoe với tôi, và tôi nói là tôi nghĩ nó xấu điên, thế là ông ấy bảo rằng tôi không có con mắt thẩm mỹ. Ông ấy bảo tôi đó là một bức Tamara Lempicka, và ông ấy đã trả hai mươi nghìn đô để mua bức tranh đó.” Mae lắc đầu. “Tôi thấy ghê tởm. Từng đó tiền cho một bức tranh xấu xí.”
“Và giờ bức tranh trị giá hai mươi nghìn đô la biến mất?”
“Không. Tranh Lempicka hiện nay rất có giá. Barbra Streisand đã bán một bức năm ngoái với giá một triệu tám.”
Mitch trố mắt. “Đô la à?”
“Ừ. Tất nhiên, một phần chắc là do đó là bức Lempicka của Streisand, nhưng ta có thể khẳng định bức tranh sẽ có giá tối thiểu là sáu con số. Chúng tôi đã mất một gia tài nho nhỏ. Và đó mới chỉ là một trong những thứ đã biến mất. Chúng tôi còn mất cả bộ sưu tập tiền xu của ông ấy, đồng bạc Revere, hai bức hoạ Whistler, một cái tủ kiểu cổ …”
“Và cô đã không hỏi Armand những đồ đạc này đã biến đi đâu à?”
“Ông ấy chuyển chúng đi lặng lẽ đến mức ban đầu chúng tôi không nhận ra.” Mae cau mày nhìn dòng xe cộ. “Và khi khi chúng tôi chú ý đến thì cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Đó là đồ đạc của ông ấy.”
“Và cô chẳng biết chút gì về chuyện ông ta đã làm gì với những thứ đó?” Mitch kiên trì hỏi trong lúc quan sát biểu cảm của cô.
Cô quay lại nhìn anh với vẻ cực kỳ kiên nhẫn. “Tất cả những chuyện này diễn ra trong hai đến ba tháng vừa qua, nghĩa là tất cả lời giải đáp sẽ nằm trong cuốn nhật ký. Giờ chúng ta sẽ nói về cuốn nhật ký chứ?”
Mitch cười toe với cô. “Cô đúng là quái chiêu, Mabel à.”
Cô mỉm cười đáp lại anh, và anh quên mất mình đang nói đến đâu. “Đừng có mà quên chuyện đó,” cô nói. “Tiếp theo anh sẽ đi đâu?”
“Tiếp theo ư?” Mitch chớp chớp mắt và hoàn hồn trở lại. “Ồ. Cô thả tôi xuống chỗ ga-ra của tôi để tôi có thể bảo người ở đó nhanh chóng thay mấy cái lốp xe cho tôi. Cô lái xe như đàn bà ấy, và điều đó làm tôi sợ.”
“Đồ chết nhát.”
“Sau đó, vào ngày mai, chúng ta sẽ cử hành tang lễ, rồi tiếp đó chúng ta sẽ bắt đầu truy tìm cuốn nhật ký.”
Mae nhìn anh, vẻ nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt. “Vậy là anh vẫn tiếp tục điều tra sao?”
“Cho đến khi cô làm gì đó làm tôi bực mình.” Mitch ngồi ngay ngắn lại trên ghế. “Lúc đó tôi sẽ rút tiền từ tấm séc của Claud. Vì thế, từ giờ trở đi, tôi muốn cô tôn trọng tôi. Giờ chúng ta đi tiếp được chưa?”
“Anh muốn tôi tôn trọng anh à, hãy chứng tỏ đi.” Mae khởi động xe và khi họ đã ra đến đường phố, cô hỏi anh với vẻ tình cờ. “Thế anh đã nói gì về mông tôi?”
“Với Claud à?” Mitch nhún vai, cố gắng xua đuổi hình ảnh cặp mông của cô ra khỏi ý nghĩ. “Tôi bảo ông ta là nó rất phì nhiêu.”
“Nói dối,” Mae nói. “Nó tuyệt cú mèo và anh biết điều đó.”
“Ai mà chẳng nói dối.” Mitch đáp trả.
Mitch gọi cho Newton ngay khi Mae thả anh xuống trước ga-ra. “Tớ cần cậu kiểm tra vài thứ cho tớ.”
“Tớ vẫn đang kiểm tra vài thứ khác đây.” Giọng Newton nghe như bị quấy rầy. “Tớ vẫn là một nhân viên môi giới chứng khoán, cậu biết đấy. Tớ vẫn phải bao tất cả các khách hàng của cậu. Tớ…”
“Có dính dáng đến một cô nàng xinh đẹp đấy.” Giọng Mitch thật êm dịu.
“Tớ biết, cậu đã bảo tớ rồi. Mabel chứ gì.”
“Không phải Mabel. Mabel không đẹp.” Mitch cố không nghĩ đến đôi mắt sẫm to tròn và bờ môi cong của Mae. “Một cách nghiêm túc thì không. Cô nàng này đúng nghĩa là cực kỳ xinh đẹp đấy. Tuyệt hảo. Cậu nên gặp cô ta, Newton ạ.”
“Vì sao?” Sự ngờ vực của Newton thể hiện rõ ràng, cho dù là qua điện thoại.
“Bởi vì mọi gã đàn ông đều nên gặp cô ta. Điều đó sẽ phục hồi lại niềm tin của cậu vào loài người. Tên cô ta là Stormy Klosterman, và cô ta là nhân tình của Armand. Có vẻ như ông ta đã mua cho cô nàng một căn hộ cao cấp. Hãy điều tra xem có phải thế không.”
Newton thở hắt ra nửa tức giận, nửa cam chịu. “Bằng cách nào?”
“Quyến rũ cô ta.”
“Tớ á?”
“Cô ta có mái tóc màu đỏ đấy, Newton à.”
Một khoảng lặng kéo dài. “Giống như Brigid.”
“Còn hay hơn cả Brigid ấy chứ.”
“Thôi được,” cuối cùng Newton nói. “Trong lúc đó cậu sẽ làm gì? Quyến rũ Mabel à?”
Mitch nuốt xuống. “Không. Quyến rũ Mabel sẽ là mạo hiểm đến tính mạng, và cả sự minh mẫn của tớ nữa.”
“Cậu đã gặp cô ta hơi nhiều đấy.”
Mitch nhớ lại lúc Mae nghiêng người về phía anh và những đường cong đầy đặn mà anh đã nhìn thấy lúc đó, và hơi thở của anh lại bắt đầu lạc nhịp. Đừng có nghĩ về chuyện đó, anh tự nhủ. “Cậu không hiểu đâu. Quanh cô ta toàn là những kẻ giết người đang trông chừng cô ta như những con diều hâu ấy. Hơn nữa, cô nàng này cực kỳ bướng bỉnh, đến mấy con la cũng phải cúi đầu. Nếu như họ hàng cô ta không xử tớ thì cô ta cũng sẽ làm tớ phát điên lên trong vòng một tuần lễ.”
Dĩ nhiên, hẳn đó sẽ là một tuần quái quỷ. Tâm trí anh quay trở lại với những đường cong, bàn tay anh trượt lên úp vào những đường cong đó, và rồi trượt dần xuống đến… không. Anh nới lỏng cà vạt và xua hình ảnh Mae ra khỏi đầu để quay lại với vấn đề về Armand, làm cho giọng anh trở nên lanh lẹ như một phương thuốc giải độc đối với những ý nghĩ đang làm anh mất bình tĩnh. “Tối nay tớ sẽ đọc lại những cuốn nhật ký gần đây nhất. Armand Lewis rõ ràng là đã chuyển đổi một số tài sản dưới dạng những bức tranh, đồ nội thất và cổ phần, và tớ muốn xem xem tớ có bỏ lỡ thông tin nào cho thấy lão ta đã thanh lý cái gì không. Ồ, và có một điều thú vị khác nữa - một phụ nữ tên là Barbara Ross nói rằng bà ta đã kết hôn với Armand Lewis.”
“Thế thì bà ta sẽ thừa kế một nửa tài sản. Vợ đương nhiên được một nửa.”
“Một lý do nữa để không kết hôn.”
“Tên cô ấy đúng là Stormy à?”
“Tìm hiểu xem. Cậu là thám tử mà.”
“Thế trong lúc đó, cậu sẽ làm gì?”
“Tớ sẽ tham dự lễ tang của Armand.” Mitch thở dài khi nghĩ đến chuyện đó. “Quan sát mọi người xem ai là kẻ vui mừng khi ông ta chết.”