Triệu Đại Lợi có phải là tiểu thư của gia đình Triệu Phùng Đông? Câu hỏi này bức thiết bày ra trước mắt tôi. Mùa đông năm 2008, tôi mong mỏi tìm ra đáp án tới nỗi ăn ngủ không yên.
Trương Phát huynh nói chẳng sai, nhà văn Dương Chí Cương ở Tương Phần là một người rất được việc. Gọi điện nhờ anh ấy điều tra về Triệu Phùng Đông, chưa tới nửa tháng, anh ấy đã báo tin lại.
Dương Chí Cương trình bày: Nhân vật Triệu Phùng Đông ở làng Tây Cổ quả đúng là chuyên gia công binh dưới thời Diêm Tích Sơn, vào thời kỳ dân quốc ông đã có một thời gian dài sống ở trung tâm thành phố Thái Nguyên. Ông ấy có hai người con trai và ba người con gái. Đến nay, chí ít có một người không khó tìm, chính là con trai thứ của nhà họ Triệu, tên là Triệu Thiếu Vinh, từng giữ chức Xưởng trưởng xưởng Vô tuyến điện số 2 Thái Nguyên, sau khi nghỉ hưu thì vẫn sống ở Thái Nguyên, có điều không rõ địa chỉ. Chỉ cần tìm ra người này thì ắt sẽ biết được tung tích của chị em ruột! Còn con trai trưởng của nhà họ Triệu, năm xưa theo cha “sơ tán” tới Tân Cương, đã qua đời ở Urumqi. Người con trai thứ Triệu Thiếu Vinh trở thành manh mối duy nhất.
Tôi cảm tạ Chí Cương huynh qua điện thoại, bảo rằng việc tìm thấy tên và đơn vị như vậy đã là bước đột phá lớn lắm rồi.
Kết thúc cuộc gọi với Dương Chí Cương ở Tương Phần, tôi lập tức gọi điện cho cậu bạn cảnh sát Dương Chí Cường ở Thái Nguyên, nhờ cậu ấy dựa vào quy trình quản lý hộ tịch để sớm tìm ra tình hình hiện tại và địa chỉ của nhân viên xưởng Vô tuyến điện số 2 - Triệu Thiếu Vinh, đã nghỉ hưu. Ở Thái Nguyên, số lượng vụ án nhiều, song tỷ lệ phá án cũng không thấp. Đội trọng án của Cục công an muốn tìm người này trong thành phố cũng chỉ là việc trong nháy mắt mà thôi.
Buổi sáng ngày 4.1.2009, trời hửng sáng sau trận tuyết rơi. Đội trưởng đội Trọng án Dương Chí Cường thay bộ thường phục, song vẫn toát lên dáng vẻ lão luyện thường thấy. Chúng tôi cầm trên tay cuốn hộ tịch chuyên dụng của cảnh sát, lái xe tới đường phía Nam ở Đào Viên để tới nhà của Triệu Thiếu Vinh - con trai của Triệu Phùng Đông.
Tôi và Chí Cường, hai người đàn ông có mái tóc cắt trụi, vẻ mặt nghiêm nghị, nước da ngăm đen. Chúng tôi đường đột tới gõ cửa nhà người ta như thế này, cảm thấy hết sức kỳ cục, chỉ e sẽ khiến họ sợ hãi. Tuy nhiên, ông Triệu Thiếu Vinh sau khi mở cửa, trông thấy hai người đàn ông lạ mặt mà không hề tỏ ra hoang mang bối rối. Ông ấy giữ vẻ mặt bình thản, đối đáp trôi chảy. Cặp mắt của ông sáng quắc, hoàn toàn không giống như một ông lão đã tuổi cao sức yếu. Ông ấy khiến tôi chợt nhận ra, những người theo nghề kỹ thuật khi về già đều minh mẫn và bình tâm hơn so với những văn nhân mặc khách. Ông ấy phải chăng là anh em của Triệu Đại Lợi? Nói cách khác, ông ấy có phải có một người chị em tên là Đại Lợi? Tìm kiếm suốt bấy lâu nay, cuối cùng tôi cũng gặp được người nhà họ Triệu thực sự, điều này mang tới cho tôi niềm phấn khích khó tả.
Tôi thong thả nói ra ý định tìm gặp, từ tốn hỏi thăm về tình hình của gia đình Triệu Phùng Đông năm xưa, đặc biệt là con gái của nhà họ.
Triệu Thiếu Vinh tiên sinh và người vợ ngồi bên mép giường, tôi và Dương Chí Cường ngồi trên chiếc ghế sofa kiểu cách đơn giản, còn Ba Kim tiên sinh và cô gái thời dân quốc tên Đại Lợi đang vô hình ngồi giữa chúng tôi. Một loạt những câu hỏi khám phá bí mật dần được hé mở.
Chỉ tiếc rằng, lúc Triệu Thiếu Vinh tiên sinh được sinh ra thì nhà họ Triệu đã chuyển tới Tứ Xuyên, cha ông bấy giờ đang tham gia cải tạo lựu đạn lạc hậu cho quân đội quốc gia. Ông Triệu sinh vào ngày 19.9.1940 tại Thành Đô, đến tuổi trung niên mới chuyển tới Thái Nguyên công tác. Về cuộc sống của gia tộc trước kháng chiến, bao gồm địa chỉ “số 20 phố Pha Tử”, ông lại không biết gì nhiều. Song có một điểm ông vẫn còn nhớ rõ, đó là cha ông Triệu Phùng Đông trước khi rời Sơn Tây đến Tứ Xuyên, quả thực đã từng sống ở khu vực phố Pha Tử, phố Hậu Doanh Phường, đoạn giữa đường Giải Phóng.
Tiếp đó là câu hỏi quan trọng nhất, chính là tuổi tác và học vấn của ba chị em nhà họ Triệu. Ông Triệu khẳng định, cả ba chị em đều được cho ăn học đàng hoàng, không phải học trung học thì cũng là đại học, cực kỳ ham mê đọc sách văn học nghệ thuật.
Điều gây thất vọng hơn cả chính là: tuổi tác của ba chị em họ đều khá nhỏ, chị cả Triệu Văn Thái sinh năm 1930, tuổi Ngọ, năm 1936 mới chỉ sáu, bảy tuổi; chị hai Triệu Văn Úc, sinh năm 1936, tuổi Tý, còn cô em gái Triệu Văn Tuệ sinh năm 1952. Tất cả đều không phù hợp với số tuổi của người gửi thư cho Ba Kim. Triệu Đại Lợi phải sinh vào năm 1920 mới phải.
Triệu Thiếu Vinh tiên sinh ôn hòa kể chuyện, thỉnh thoảng lại dò hỏi ý kiến của vợ. Cặp vợ chồng già hồi tưởng chuyện cũ, bầu không khí vô cùng yên ả. Theo lời kể của họ, người chị cả được gả tới Thượng Hải, chị hai được gả tới Thiên Tân, còn người em gái được gả tới Bắc Kinh, họ đều không sống ở Thái Nguyên.
Thất vọng, không phải là sự thất vọng bình thường. Cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên khô khan.
Cáo biệt vợ chồng ông Triệu, tôi và Chí Cường mặt buồn rười rượi bước xuống lầu. Hai người ngồi trong xe, bình tĩnh phân tích một hồi, như thể một vụ trọng án lại xảy ra trước mắt.
Không phải chứ, hay là trên phố Pha Tử năm xưa vẫn còn một gia đình giàu có họ Triệu khác?
Tôi đang nắm chìa khoá toan muốn lái xe rời đi, bỗng Chí Cường nói: “Khoan đã!” Vị trinh sát viên rắn rỏi này chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, trầm giọng hỏi: “Nhà họ Triệu này, ngoài ba chị em gái ra, liệu có còn cô gái nào khác được đưa từ quê nhà tới? Hoặc là có người chị họ nào đó cũng học tập ở Thái Nguyên không?”
Thực không hổ là cảnh sát hình sự lâu năm, chẳng ngờ cậu ấy có thể nghĩ tới khả năng này. Trong lúc tôi còn đang do dự, Chí Cường đã dứt khoát bước xuống xe, vẫy tay ra hiệu về phía tôi. Hai người chúng tôi lại lần nữa nhấn chuông cửa nhà ông Triệu.
Triệu Thiếu Vinh thấy chúng tôi quay lại, cười nói: “Vẫn còn vấn đề gì nữa?” Dương Chí Cường bèn nói ra suy nghĩ của mình. Ông Triệu suy tư hồi lâu, rồi đáp lại một cách rành mạch: “Hồi đó tôi vẫn chưa được sinh ra, nhưng nghe chị cả tôi kể lại rằng, quả đúng có một người chị họ từng học ở Thái Nguyên, được cha tôi đưa từ quê nhà tới. Chúng tôi gọi chị ấy là chị Văn Anh, sau này chị ấy về dạy học ở quê nhà. Năm 1965, chị ấy đến Thiên Tân thăm cha tôi. Năm 1984 cha tôi lâm trọng bệnh, chị ấy lại tới Thái Nguyên để chăm sóc ông, chị ấy có mối quan hệ rất tốt với gia đình tôi, còn đặc biệt thân thiết với chị cả”.
Triệu Văn Anh? Tôi suýt chút nữa đã phấn khích thốt lên tán thưởng Dương Chí Cường! Tiếp đến, cậu ấy đã thay tôi đề cập một chuỗi những vấn đề mới, quả là hết sức chuyên nghiệp.
Triệu Thiếu Vinh tiên sinh nói: “Người chị họ này là người ham đọc sách và nghiền ngẫm, nếu nói chị ấy thời trẻ gửi thư cho Ba Kim thì cũng không phải không có khả năng”. Suy đoán của Dương Chí Cường đã mang lại sự đột phá, khiến ông Triệu cũng khó lòng ngồi yên: “Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho chị cả ở Thượng Hải, có vấn đề gì nhà văn Triệu cứ hỏi trực tiếp!”
Quả đúng là niềm vui ngoài mong đợi. Ông Triệu gọi tới số máy ở Thượng Hải cho người chị cả Triệu Văn Thái. Chị em họ trước nhất là hỏi han nhau, dùng chất giọng đậm chất Tứ Xuyên để trao đổi tình hình. Chúng tôi yên lặng chờ đợi.
Sau cùng, tôi đã có một cuộc đối thoại trực tiếp với người chị cả gần tám mươi tuổi này. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói Tứ Xuyên rành rọt bắt tai, đầu óc bà vẫn còn minh mẫn lắm, hỏi gì đáp nấy. Con người luôn hằn sâu trí nhớ về những chuyện xưa cũ thời niên thiếu.
Về người chị họ Triệu Văn Anh, bà Triệu Văn Thái đã kể lại như sau:
Triệu Văn Anh là con gái của người bác ruột, chắc chắn sinh trước năm 1920, tư chất thông minh từ nhỏ. Đáng buồn là người chú này nghiện thuốc phiện nặng, tới nỗi tòa biệt phủ hào hoa của nhà họ phải tan đàn xẻ nghé. Cha bà - Triệu Phùng Đông - vì thương xót nên đã đưa cô cháu họ này tới Thái Nguyên cho ăn học. Cô cháu gái này theo học trường Sư phạm nữ sinh, có tư tưởng tiến bộ. Song vì quá ham mê sách báo văn nghệ khiến cha bà tức giận. Về sau, dưới sự sắp đặt của Triệu Phùng Đông, Triệu Văn Anh đã thành hôn với một quan chức nhỏ dưới trướng Diêm Tích Sơn, chuyển tới sống ở phố Pha Tử! Điều này thỉ không cần phải hoài nghi, chỉ là đã quên mất số nhà. Người chồng của Triệu Văn Anh từng tốt nghiệp chuyên ngành luật Đại học Sơn Tây. Kháng chiến nổ ra, Thái Nguyên thất thủ, Triệu Văn Anh cùng chồng đi theo Diêm Tích Sơn, kiên quyết kháng Nhật, cùng quân đội Sơn Tây và chính quyền tỉnh rút về Khắc Nan Pha bên bờ sông Hoàng Hà. Nơi này chính là căn cứ đóng quân tạm thời của chính quyền tỉnh Sơn Tây trong kháng chiến. Chồng của Triệu Văn Anh làm việc trong một tổ chức nào đó, còn Triệu Văn Anh thì tham gia vào hoạt động phụ nữ, dệt vải làm giày chi viện cho tiền tuyến. Sau khi cuộc kháng chiến kéo dài tám năm dành thắng lợi, họ đã theo Diêm Tích Sơn quay về Thái Nguyên. Năm 1949, quân giải phóng tàn phá thành phố, vợ chồng Triệu Văn Anh trở về quê nhà dạy học. Đến năm 1957, cô gái này phản đối phong trào “Chống cánh hữu”, đồng chí hướng với cô con gái thứ hai của nhà họ Triệu - Triệu Văn Úc, người bị xem là “Cánh hữu”. Năm 1965, cô gái này từng đến Thiên Tân thăm Phùng Triệu Đông, trong lúc đoàn tụ đã thảo luận về các vấn đề chính trị, bày tỏ sự bất mãn, còn nói trong khi dạy học ở Tương Phần, phần tử trí thức trong huyện thường xuyên lui tới gặp cô để phàn nàn than thở. Cô còn nói đùa rằng, nhà mình đã trờ thành “Trung tâm văn hóa chính trị” của huyện. Năm 1984, bà tới Thái Nguyên lần cuối để thăm người chú Triệu Phùng Đông đang lâm bệnh nặng, còn ở lại chăm sóc một thời gian. Năm 1986, Triệu Văn Anh qua đời, không lâu sau thì chồng bà cũng mất. Cuối cùng, người chị cả Triệu Văn Thái sinh năm 1930 còn nhấn mạnh: Người chị họ Triệu Văn Anh lớn hơn mình mười mấy tuổi, từng sống ở phố Pha Tử, những điều này có thể dám khẳng định. Còn về việc viết thư cho Ba Kim cũng như cái tên Triệu Đại Lợi thì chưa từng nghe chị họ nhắc tới. Kể cũng khó trách, thư được viết vào năm 1936, lúc ấy Triệu Văn Thái mới hơn sáu tuổi.
Kết thúc cuộc gọi đường dài tới Thượng Hải, chúng tôi lại cùng Triệu Thiếu Vinh nhân hứng trò chuyện một hồi. Ông Triệu phân tích rằng, cha ông không hề bảo thủ, ông ấy ngăn cấm chị họ đọc sách báo văn nghệ, có lẽ là lo chị ấy lỡ dở việc học, hoặc là muốn chị ấy học chuyên ngành kỹ thuật. Những bức thư này được phát hiện trên trần nhà cũ, không chừng là do cha ông muốn bảo vệ cháu gái.
Bước ra khỏi cửa, tôi đấm mạnh vào người Dương Chí Cường một cái. Nếu không nhờ cậu ấy thì manh mối của Triệu Văn Anh không chừng đã bị trôi mất rồi. Trước mắt đã có đột phá, thu hoạch không hề nhỏ, lúc này bụng đang đói, cần phải mời Chí Cường một chén rượu ngon.
Chúng tôi ngồi xuống uống rượu, rồi bàn luận tiếp. Điều bất ngờ là Triệu Văn Anh lớn hơn Triệu Văn Thái sinh năm 1930 chừng chục tuổi, hơn nữa từng sống ở phố Pha Tử, quả rất phù hợp; nhưng còn băn khoăn ở chỗ, Triệu Văn Anh đã thành hôn trước kháng chiến, nếu vậy thì khả năng sau khi kết hôn gửi thư cho Ba Kim lại không cao! Những bức thư này phải chăng được viết trước lúc kết hôn? Họ thành hôn vào sau năm 1937 ư? Hoặc cũng có thể Triệu Văn Anh không hài lòng với cuộc hôn nhân này nên đã viết thư cho Ba Kim trong sự mâu thuẫn trước và sau khi kết hôn, phản đối sự độc đoán, gia trưởng của đàn ông, bởi vậy mà nhiều lần nhắc tới việc muốn bỏ nhà đi theo cách mạng, muốn được hy sinh… Nhưng tại sao trong toàn bộ bảy bức thư lại không hề nhắc tới chuyện thành hôn?
Xem ra vẫn cần phải thâm nhập vào huyện Tương Phần, tìm kiếm con cháu của nhà họ Triệu và di vật để lại, đi sâu khảo cứu về khả năng trao đổi thư từ giữa Triệu Văn Anh và Ba Kim, hoặc là xác nhận, hoặc là lật đổ nó.
Hiện giờ, “vụ án” này lại một lần nữa được chuyển từ tay Dương Chí Cường ở Thái Nguyên sang cho Dương Chí Cương ở Tương Phần. Nhà văn Dương Chí Cương sẽ dựa vào manh mối mới mà tôi cung cấp qua điện thoại để dò la tình hình cụ thể của Triệu Văn Anh. Đã có được họ tên của “đối tượng cụ thể” này rồi thì việc điều tra cũng không đến nỗi khó khăn. Nếu cần, tôi sẽ cất công tới đó một chuyến để góp sức tăng thêm thành quả.
Đội trưởng đội trọng án Dương Chí Cường trong lúc ngà ngà hơi men đã tuyên bố: “Theo kinh nghiệm của tôi, Triệu Đại Lợi chính là Triệu Văn Anh!”
Mong là như vậy. Chúng tôi nâng chén uống cạn.