• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bảy bức thư bị đánh mất
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 23
  • Sau

11Nhìn thấy hy vọng mới trong lễ mừng thọ

Nhà văn Dương Chí Cương ở huyện Tương Phần quả đúng như Trương Phát - chủ biên của tờ Hoàng Hà đã nói: “Lão Dương làm việc không thành vấn đề!” Vào mùa đông năm ngoái, sau khi cung cấp manh mối về Triệu Thiếu Vinh - con trai của chuyên gia công binh quân đội Sơn Tây Triệu Phùng Đông - thì đến ngày 14.1.2009 năm sau, anh ấy đã điều tra ra tình hình của “chị họ Triệu Văn Anh”. Lần này, anh ấy vẫn thông qua điện thoại đường dài để trần thuật chi tiết cho tôi. Cuộc gọi từ Tương Phần khiến tôi vui sướng khôn cùng.

Song lại chẳng ngờ rằng, chính sự điều tra chuyên tâm, nghiêm túc cùng lời lẽ rành mạch của Chí Cương huynh ở Tương Phần đã lật đổ mọi thành quả tìm kiếm vất vả của tôi và Chí Cường ở Thái Nguyên, còn vô tình phá nát toàn bộ hy vọng của chúng tôi về Triệu Văn Anh.

Nhà văn Dương Chí Cương đã làm một bản báo cáo nghiên cứu điều tra, trong đó, cuộc đời của Triệu Văn Anh được lột tả hết sức chân thực, khó lòng mà hoài nghi cho được:

Triệu Văn Anh quả đúng là con gái của một gia đình giàu có ở làng Tây Cổ, huyện Tương Phần, sinh năm 1911, lớn hơn chín tuổi so với Đại Lợi mà chúng tôi cần tìm! Cha cô nghiện thuốc phiện nặng, do đó, người chú Triệu Phùng Đông đã đưa hai chị em Văn Anh và Văn Kỳ lên thành phố học. Năm 1931, Triệu Văn Anh thành hôn với Đổng Đức Minh, sinh viên tốt nghiệp khoa luật, Đại học Sơn Tây. Đổng cũng là người Tương Phần, từng giữ chức Trưởng ban của một tổ chức chính quyền ở huyện Định Tương thời kỳ dân quốc. Vợ chồng chung sống hạnh phúc, sinh được một người con trai. Sau khi kháng chiến nổ ra, vợ chồng họ theo chính quyền tỉnh tới Khắc Nan Pha. Đổng Đức Minh được thăng chức lên làm Ủy viên của Ủy ban Thị sát tỉnh và quan viên của Sở Lương thực tỉnh. Còn Triệu Văn Anh tích cực tham gia vào phong trào tăng gia sản xuất của phụ nữ để chi viện cho tiền tuyến. Cuộc kháng chiến tám năm dành thắng lợi, gia đình ba người họ đã trở về Thái Nguyên vào năm 1946. Triệu Văn Anh tới dạy học tại trường tiểu học Hổ Doanh ở Tây Tập. Đến năm 1949, vợ chồng họ rời Thái Nguyên để chuyển về quê nhà Tương Phần, rồi dạy học tại trường tiểu học và trung học Phần Thành. Cách mạng Văn hóa nghiệt ngã ập đến, Đổng bị điều tới vùng nông thôn để giáo dục học sinh tiểu học. Triệu Văn Anh qua đời vào năm 1986…

Giả định Triệu Văn Anh gửi thư cho Ba Kim vào năm đó, vậy thì cô đã là một người mẹ 26 tuổi! Điều này thực sự không phù hợp với tình hình như trong thư.

Chúng ta không thể không kìm nén đau đớn để bài trừ giả thiết ban đầu: “Triệu Văn Anh có thể là Triệu Đại Lợi”, mặc cho trong số quản lý cấp cao của xưởng công binh chỉ có Triệu Phùng Đông tiên sinh mang họ Triệu, mặc cho Triệu Văn Anh quả đúng là một người phụ nữ trí thức yêu văn chương nghệ thuật, mặc cho vợ chồng họ sau khi kết hôn từng sống ở phố Pha Tử. Tất cả những điều này đều là sự thực, song tuổi tác lại không phù hợp.

Trong đầu tôi lại một lần nữa hiện lên ý nghĩ: Phải chăng “Số 20 phố Pha Tử” vẫn còn một gia đình họ Triệu giàu có khác?

Nhà văn Dương Chí Cương tuyên bố: Chúng ta đã đi một đường vòng lớn, tìm nhầm đối tượng, bao công sức trước đây đều uổng phí hết cả.

Tôi đem lời kể của nhà văn Dương Chí Cương, qua điện thoại, thuật lại cho cảnh sát hình sự Dương Chí Cường. Vị chuyên gia trinh sát này lặng thinh hồi lâu. Một trinh sát viên dù trực giác có tốt đến mấy thì cũng phải phục tùng sự thật. Chúng tôi buộc phải bắt đầu lại từ đầu, phải điều chỉnh tư duy.

Hiện giờ chỉ còn cách lục lại “Hồ sơ hộ tịch theo Nhật” trước đây từ cơ quan công an, để tìm xem trong khoảng thời gian từ năm 1936 đến năm 1937, rốt cục ai đã sống ở “Số 20 phố Pha Tử”. Quá trình của công việc này khá phức tạp, cần phải kiên nhẫn chờ đợi.

Trở về căn phòng của Hội Nhà văn Sơn Tây, trăng sáng đèn tỏ, đêm trường thao thức. Cẩn thận suy xét mọi chuyện, nghi vấn trùng trùng, song vẫn không sao tìm ra manh mối. Tôi nghĩ, việc điều tra hộ khẩu ngày nay hết sức đơn giản, chỉ cần vào máy tính của cơ quan công an là biết ngay; thế nhưng hồ sơ hộ tịch của thời xưa vẫn chưa được nhập vào hệ thống máy tính, khác nào mò kim đáy bể, chưa kể chúng dễ bị thất lạc hư hỏng. Chúng ta đâu coi trọng tư liệu lịch sử thời Dân quốc. Trải qua chiến sự dữ dội cùng nhiều phong trào chính trị, không chừng chúng sớm đã bị thiêu rụi thành tro tàn rồi. Vậy nên nếu chỉ dựa vào cách này, chỉ e là tương đối bị động, nhiều khả năng sẽ không thu được kết quả gì.

Thiết thực nhất vẫn cách cũ, tức là sẽ dò dẫm từng bước một, tuy nghiệp dư nhưng vẫn có thể thu về kết quả thật, chỉ có dựa vào điều tra thực tế thì kết luận cuối cùng mới đáng tin cậy. Tôi có không ít bạn cũ ở Thái Nguyên, đây chính là một ưu thế lớn. Thử nghĩ, vào trước và sau năm 1936, cách đây hơn 70 năm, những cư dân cũ trên phố Pha Tử nay đã ngoài tám mươi tuổi, chắc hẳn vẫn có người còn sống khỏe mạnh. Dựa vào ký ức của họ, không tin là không thể làm rõ chủ nhân của biệt phủ này. Câu hỏi trọng yếu là: Lớp người cao tuổi ấy đến nay đã chuyển tới nơi nào rồi? Tôi nghĩ, một sinh hai, hai sinh ba, chỉ cần tìm thấy một người thì không lo không tìm ra những người khác.

Con đường này ắt sẽ nhiều gian nan và phiền phức, song chắc sẽ không tốn công vô ích, không phải đi đường vòng. Suy cho cùng, trong công tác nghiên cứu văn học lịch sử, dù là người thông minh thì cũng có lúc làm ra việc ngờ nghệch.

Khi tư duy được điều chỉnh thì biện pháp giải quyết vấn đề cũng được vạch ra. Tuyến đường chính là đề cương, giúp nắm bắt mấu chốt của sự việc.

Ba mươi năm trước, khi Cách mạng Văn hóa kết thúc chưa lâu, cha mẹ tôi được điều từ Trường Trị - vùng Đông Nam Sơn Tây về thành phố Thái Nguyên. Thời ấy, tôi đã kết bạn với không ít bạn bè Thái Nguyên sống gần nhà. Trong số đó, mấy người Mậu Minh, Nguyên Phát, Tuấn Dân… đều sống ở phố Hậu Doanh Phường, phố Tập Hổ, phố Pha Tử trên đường Giải Phóng. Nhiều năm sau, những anh bạn chí cốt này vẫn duy trì mối quan hệ như huynh đệ với tôi. Bọn họ về sau đều theo nghề kinh doanh, kế thừa truyền thống thương nghiệp của người Sơn Tây, rồi dần trở thành những thương nhân nức tiếng trong giới làm ăn. Trùng hợp thay, vào giữa tháng 1.2009, bà nội của anh bạn thân Điền Mậu Minh sống tới một trăm tuổi, hội bạn cũ lại được dịp kéo nhau tới làng Tảo Dục, huyện Dương Khúc, mạn Tây Bắc Thái Nguyên để mừng thọ. Tôi và Dương Chí Cường cùng nhau tới đó, rồi lại một lần nữa đem “án tình” ra phân tích.

Điền Mậu Minh tổ chức lễ mừng đại thọ trăm tuổi cho bà nội, khách mời nườm nượp kéo tới thành phố Thái Nguyên. Những chiếc xe hơi sang trọng đậu bên bờ sông, tỏa ra mảng sáng chói lòa dưới ánh nắng mùa đông. Ngoài mười dặm vẫn có thể trông thấy những trái bóng bay khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung ở hai bên đường quốc lộ, trên đó là những dải băng chúc thọ của các doanh nghiệp rủ xuống đỏ rợp trời, chắc cũng lên tới trăm chiếc. Trên đồi có một trái đào trường thọ lớn được thổi khí căng tròn màu hồng tươi hết sức bắt mắt. Bà cụ trăm tuổi quả thực là một biểu tượng mang ý nghĩa bền vững nhất trong một đại gia tộc, truyền thống tôn ti thứ bậc ở vùng nông thôn Trung Quốc không bao giờ có thể lung lay và còn trở thành nền tảng quốc gia. Ai dám quay lưng với “Gia đình” này chứ?

Bên bờ sông dòng xe đông đúc, có người phụ trách chỉ huy đỗ xe và phát thiệp dự tiệc chúc thọ. Những buổi tiệc quy mô lớn do dân chúng tổ chức còn nghiêm ngặt hơn nhiều so với hoạt động của đơn vị hành chính thông thường. Anh Điền vừa trông thấy tôi lái xe tới từ đằng xa, liền sai người chạy lại nói: “Anh Triệu không phải là khách, mà là anh em nội bộ tới dự tiệc, thế nên sẽ đỗ xe riêng, để bàn việc cho tiện.” Tổng chỉ huy Lý Nguyên Phát cất giọng nói đã khản đặc: “Lão Triệu tối nay không được về!”

Lễ mừng thọ trăm tuổi diễn ra suôn sẻ trong ba ngày.

Nhân đây cũng giới thiệu luôn: Anh bạn họ Điền này đầu tư vào rất nhiều hạng mục phát triển. Trong số đó có một dự án mà thanh danh vang xa lên tận các tỉnh thành phía Bắc, sức ảnh hưởng hết sức to lớn. Đó chính là “Kim Xương Thịnh”- thành phố giải trí quy mô lớn đầu tiên, được anh ấy gây dựng sau khi cải cách mở cửa không lâu, trải qua bao phong ba thăng trầm, giờ đây nó đã trở thành địa điểm đặc sắc của địa phương. Nhóm người sáng lập đã mang tới những thú vui thâu đêm cho thời đại tẻ nhạt, khai phá ra cách thức quản lý quy mô hóa, tập trung hóa và hiện đại hóa cho ngành công nghiệp giải trí, hình thành nên một mô hình mới chưa từng có trong lịch sử. Khắp đất Sơn Tây này, người làm trong Đảng, chính quyền, quân đội, văn hóa, giáo dục, truyền thông, công thương, chẳng ai mà không biết tới “Kim Xương Thịnh Thái Nguyên”. Xa hoa rực rỡ, hưởng lạc mê say, mỹ nhân như nước, ve vãn bướm ong… Không tiện bàn kỹ ở đây.

Điều Mậu Minh và Lý Nguyên Phát hồi nhỏ sống ở phố Hậu Doanh Phường, nối liền với phố Pha Tử. Cuộc vui sắp tàn, hội bạn cũ cũng đã thấm mệt. Đêm khuya tĩnh lặng, chúng tôi quây quần, hâm rượu nấu mì, cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu. Khu phố cũ đã biến mất từ lâu ấy đã chôn vùi tuổi thơ cơ cực của những triệu phú, in hằn quãng đời đầy bão tố của anh em chúng tôi. Ký ức ùa về như sóng thủy triều, lời ra không ngớt. Điền Mậu Minh ngả lưng lên chiếc giường sưởi kiểu mới của vùng nông thôn, đột nhiên thốt ra một câu khiến tôi hưng phấn khôn cùng: “Các cụ từng bảo rằng trên phố Pha Tử có phủ họ Triệu đấy nhé!”

Phủ họ Triệu? Cách gọi chỉ được dùng vào thời dân quốc. Mậu Minh nhìn xoáy vào Nguyên Phát hồi tưởng lại: “Phố Pha Tử cũng chẳng dài, là con phố ngắn, anh lại không nhớ cái biệt phủ đó ư?” Nguyên Phát bèn đáp: “Nhớ chứ, nhớ chứ, ngôi nhà ấy bị tháo dỡ từ mười mấy năm trước, nghe nói căn hầm phía dưới toàn là nước, chẳng rõ số nhà có phải là ‘số 20’ không. Mấy con phố đó có không ít những biệt phủ, tiếc là đều đã bị phá dỡ hết cả. Thật muốn làm rõ chuyện này”. Mậu Minh xua tay: “Chẳng khó chút nào. Tôi quen ông cụ sống trên phố Pha Tử từ xưa, tìm ông ấy hỏi sẽ biết ngay thôi.”

Tôi vội nói: Rất muốn tìm lớp người già, cũng đã đi tìm, song lại không biết họ đã chuyển đi đâu.

Mậu Minh bảo: Ngày mai, ông cụ ấy cũng tới đây chúc thọ, tôi sẽ để hai người gặp nhau, cứ từ từ tìm kiếm, ông ấy còn có thể tìm được người lớn tuổi hơn nữa cơ, lo gì mà không làm sáng tỏ được.

Tôi liên mồm đáp: “Được, được.” Nguyên Phát cười: “Bảo anh ở lại ngủ vậy mà anh cứ đòi quay về thành phố, bây giờ anh có về hay không? Phải rồi, cá nhân không được tách rời tổ chức chứ nhỉ!”

Vậy là chúng tôi bắt đầu vui vẻ nhớ lại cuộc sống thuở xưa, nhắc tới chuyện ai đó hồi nhỏ trộm được một túi tiền lớn, cắm cổ chạy thẳng một mạch từ đường Giải Phóng tới phố Pha Tử. Nhân lúc vắng người bèn mở ra xem, hóa ra bên trong đựng một đống tờ rơi phản động, hãi quá co cẳng bỏ chạy, sau đó bị cảnh sát tóm được, cho ăn tát tơi bời, ai oán khóc khai báo rằng, mình là con nhà bần nông, đâu dám phát tờ rơi phản động…, bọn cháu đâu dám làm chuyện này, bọn cháu chỉ dám lấy cắp túi tiền thôi! Chúng tôi phá lên cười.

Hôm sau, trong đám đông tới mừng thọ, Mậu Minh đã giới thiệu tôi với một ông cụ tên là Bạch Ngọc Sơn, dáng cao gầy, tuổi tác đã cao, song đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Vừa gặp mặt, cụ Bạch liền nói: “Tôi đâu được coi là già, có người sống trên phố cổ còn già hơn tôi ấy chứ, lúc nào quay về thành phố, tôi sẽ dẫn anh đi gặp mấy vị tiền bối, muốn tìm người già bao nhiêu tuổi cũng có.”

Tôi đáp: Được vậy thì tốt quá, sau này sẽ hậu tạ, trở về thành phố xin hãy giữ liên lạc.