• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bảy bức thư bị đánh mất
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 23
  • Sau

12Hai anh em trong phủ họ Triệu

Cảm tạ cụ Bạch Ngọc Sơn và những vị cao tuổi khác đã giúp tôi mở cánh cửa bước vào thành cổ thời dân quốc. Trở về từ lễ mừng thọ được một tuần, cụ Bạch trước tiên dẫn tôi tới gặp một cụ già gần tám mươi tuổi sống ở phố cổ tên là Trương Song Hỷ, lái xe cả đời, thế nên lịch sử giao thông của thành phố Thái Nguyên ông cụ nắm rõ như lòng bàn tay. Song cũng không biết ai là chủ nhân của “Số 20 phố Pha Tử”. Ba người chúng tôi thảo luận một hồi, sau đó lái xe tới một toà nhà tái định cư, tìm gặp một bà cụ khác tuổi đã gần chín mươi, tên là Trương Kim Chi.

Cụ Trương hồi trẻ từ Hình Thái, tỉnh Hà Bắc đến Sơn Tây để mưu sinh. Cụ hồi tưởng: “Phủ họ Triệu đó chính là ‘Số 20 phố Pha Tử’. Trong nhà ấy có một cô con gái không chịu lấy chồng, nho nhã nết na. Lúc bọn tôi nướng bánh ngoài cổng nhà, thường thấy cô ấy ra ngoài đi dạo, để kiểu tóc xõa. Những cô gái được ăn học thời đó thường chuộng kiểu tóc ngắn”.

Các cụ già quả là tài tình, kể chuyện nhịp nhàng, thế mà bỗng nhiên nói ra “Kiểu tóc xõa của người có học”, còn cả “không chịu lấy chồng”. Lòng tôi giật thót, như thể một xạ thủ đang giơ súng, bắn trúng mục tiêu. Đây phải chăng chính là Triệu Đại Lợi, cô gái không muốn chấp thuận hôn nhân theo lối cũ?

Bà cụ trầm tư hồi tưởng tiếp: “Hàng xóm thường hay bàn tán rằng: ‘Cô con gái của nhà này tại sao không chịu lấy chồng?’ Tôi chỉ nhớ hình như tên là Nguyệt Nga. Chẳng ai rõ cả, Nguyệt Nga rốt cục muốn được gả cho người như thế nào?”

Triệu Nguyệt Nga?

Nguyệt Nga có tướng mạo thế nào? Có xinh đẹp hay không? Bà cụ bèn đáp: “Tướng mạo không xinh đẹp, ăn vận cũng bình thường”. Nguyệt Nga thường qua lại với ai? Bà cụ bảo: “Thỉnh thoảng thấy cô ấy ngồi xe kéo ra ngoài, có lúc lại thấy ngồi xe kéo trở về nhà. Đi đi về về chỉ toàn đơn độc một mình. Chiếc xe kéo ấy sáng loáng, là loại xe kiểu mới, có phu xe riêng chuyên hầu hạ người nhà họ Triệu”.

Lão gia của phủ họ Triệu làm gì vậy?

Cụ Trương ậm ừ trong cổ họng, ra vẻ ngập ngừng, do dự nói: “Tôi chỉ thấy lão gia của nhà này mặc đồ tây, thường ngồi xe kéo đi làm và trở về nhà, cũng thấy có người lái xe hơi tới gặp ông ấy. Rốt cục ông ấy làm gì, chúng tôi cũng không rõ”.

Bà cụ ngoảnh đầu lại, chỉ tay về phía cụ Bạch và cụ Trương: “Lão Miêu vẫn ở chỗ đó, đi hỏi lão Miêu ấy, lão Miêu hồi trước từng vào trong ngôi nhà đó”.

Cụ Bạch và cụ Trương hiển nhiên biết rõ ai là lão Miêu.

“Tóc xõa” mà bà cụ nói rốt cục là kiểu tóc gì? Cái này vẫn cần phải tìm hiểu thêm. Nữ giới trí thức sống vào những năm 30 của thế kỷ trước, họ không còn búi tóc đằng sau giống phụ nữ thời xưa, cũng không cài trâm, mà để tóc mái trước trán, cắt ngắn ngang vai, có khi còn gài bờm trắng trên đầu, giống như kiểu tóc của Lâm Đạo Tĩnh trong bộ phim điện ảnh Bài ca thanh xuân vậy. Vào thời dân quốc chưa chắc đã được gọi là “Tóc xõa”.

Lúc cáo biệt bà cụ, tôi chợt nhớ ra một điều, bèn hỏi câu cuối cùng: “Lão gia của phủ họ Triệu là một ông chủ lớn làm kinh doanh phải không?” Bà cụ phủ nhận, bảo rằng, trông không giống như người làm ăn, có vẻ như là kỹ sư từ bên tây về. Tôi hỏi tiếp: “Người Nhật hồi ấy có ở Thái Nguyên không?” Bà cụ đáp: “Có chứ, khắp nơi đều là lính Nhật!”

Lòng tôi hụt hẫng. Theo lẽ thường, vào thời đó quan viên dưới trướng Diêm Tích Sơn đều dời đi nơi khác.

Ba người chúng tôi cảm ơn bà cụ rồi bước xuống lầu, sau đó tới khu dân nghèo để tìm cụ Miêu.

Không biết vì lý do gì, lão đại gia Miêu Vũ Điền này lại sống đơn độc trong căn nhà mái bằng nhỏ. Sống giữa rừng những tòa nhà cao tầng, người nghèo càng thể hiện được khả năng sinh tồn bền bỉ. Nơi này ngõ rẽ ngoằn nghèo, chật hẹp nhấp nhô, không có số nhà. Có lẽ ông cụ cũng có nhà cửa tử tế, nhưng chắc để cho con cháu ở rồi?

Ba ông cụ là người quen gặp nhau. Cụ Miêu bắt đầu hồi tưởng, có nhiều điểm giống với cụ Trương Kim Chi. Ông và hai người cháu trai của phủ họ Triệu là bạn học ở trường tiểu học trực thuộc trường Sư phạm quốc dân Sơn Tây, hồi đó thường vào trong nhà họ chơi đùa. Ông nhớ hai người bạn học này là con cháu nhà họ Triệu, trong tên của cả hai đều có chữ “Linh”. Cụ Miêu trước tiên chứng minh cô gái “Tóc xõa”, không chịu lấy chồng quả thực tồn tại. Tiếp đến lại chứng thực, vào thời kỳ kháng Nhật, chủ nhân của phủ họ Triệu hằng ngày ngồi xe kéo để đi làm và trở về nhà. Phu xe của nhà họ là một thanh niên tên là Trần Ngũ Tử, tiếc là đã qua đời vào mấy năm trước. Ông cụ biết khá nhiều về người phu xe này. Lão gia nhà họ Triệu quả đúng là không phải người làm kinh doanh, song cuộc sống rất sung túc, có họ hàng ở ngoại ô làm ăn lớn chuyên vận chuyển lương thực và than đốt.

Hai cụ Bạch Ngọc Sơn và Trương Song Hỷ than thở: Trần Ngũ Tử này thì ai cũng biết, hóa ra còn từng làm phu xe, nếu còn sống thì chỉ cần hỏi ông ấy là rõ.

Cụ Miêu kể tiếp: Lão gia của phủ họ Triệu hình như làm kỹ sư gì đó, sống rất hòa đồng, chưa bao giờ chèn ép hàng xóm. Thế lực của nhà họ Triệu lớn lắm, thường thấy có xe hơi lui tới, Triệu lão gia có một em trai, người này uy lực còn lớn hơn, mỗi lần tới đều có một đám cảnh vệ đi theo, họ có súng nên chẳng ai dám động vào.

Tôi thầm nghĩ: Quân Nhật và bọn tay sai thống trị Thái Nguyên hết sức nghiêm ngặt, tàn khốc, ấy vậy mà Triệu lão gia và anh em của ông còn làm quan lớn? Chẳng lẽ người sống trong phủ họ Triệu là Hán gian?

Cụ Miêu không đề cập rõ ràng tới vấn đề này, song lại nói rằng: Người Nhật bại trận đầu hàng, Diêm Tích Sơn khải hoàn trở về Sơn Tây. Khoảng sau năm 1946, xe cộ ra vào phủ họ Triệu thưa dần, biệt phủ vắng vẻ, đìu hiu, cũng không còn trông thấy Triệu lão gia nữa. Về sau, ngôi nhà bị xưởng công binh 247 thu hồi với giá rẻ, chuyện này thì ai cũng biết.

Tản mạn một hồi, cụ Miêu lại nhớ ra: Khoảng trước và sau năm 1950, Đảng cộng sản lên nắm quyền, Diêm Tích Sơn bị lật đổ. Có một lần ông bỗng bắt gặp cậu bạn học của nhà họ Triệu đang thơ thẩn ở ngoài biệt phủ, tâm trạng xem chừng tệ lắm. Cậu bạn này nếu không phải tên là Diên Linh thì là Đức Linh. Nghe bạn cùng lớp mách rằng, gia đình họ đã chuyển tới Bắc Kinh, chuyến này về Thái Nguyên ít bữa nên nhân tiện ghé thăm ngôi nhà cũ đã không còn thuộc về gia đình họ. Lúc đó, ông và cậu bạn kia không nói chuyện gì nhiều. Kể từ đó thì không còn gặp lại người nào của nhà họ Triệu nữa.

Thời thế thay đổi, số phận của con người cũng bị xô đẩy theo. Đã có biết bao gia tộc lớn phải ly tán.

Trong căn phòng xập xệ tồi tàn, tôi đã thu được không ít kết quả. Tưởng như không nắm bắt được điều gì, nhưng không, tôi đã có một thu hoạch quan trọng, chính là đã biết được nửa cái tên của họ. Cụ Miêu vùi đầu hồi tưởng mãi hồi lâu, rồi nói: “Trong tên của Triệu lão gia có chữ ‘Đình’ hoặc chữ ‘Diên’, nghe phát âm thì có thể là Triệu Đình Vân, hoặc là Triệu Đình Ung, Triệu Đình Nhất, Triệu Đình Nhân, Triệu Đình Anh, Triệu Đình Doanh…, không rõ là cái tên nào. Tóm lại, chắc chắn mang họ Triệu, chữ ‘Đình’ cũng không sai, còn chữ thứ ba lại khó xác nhận. Những chữ cùng vần, người Sơn Tây phát âm cứ na ná nhau, như chữ ‘Anh’, ‘Vân’, ‘Nhân’ chẳng hạn, rất khó phân biệt”.

Dù rằng chỉ biết được nửa cái tên của người nhà họ Triệu, thêm vào âm tiết mơ hồ kia, nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy hết sức mãn nguyện, lòng tin cũng tăng lên bội phần.

Bốn cụ già: Bạch Ngọc Sơn, Trương Song Hỷ, Trương Kim Chi và Miêu Vũ Điền, số tuổi của họ gộp lại cũng gần 300 tuổi, tôi cũng được hưởng lây chút ít tiên khí.

Từ đây chúng ta được biết, phủ họ Triệu ở “Số 20 phố Pha Tử” quả thực có một cô gái không chịu lấy chồng tên Triệu Nguyệt Nga, công sức vất vả bỏ ra cho chuyến này kể cũng đáng, chúng ta đang tiến gần đến chân tướng của lịch sử.

Trở về nhà, tôi chẳng chút do dự lục tìm cuốn sách mà lâu nay không động tới - Bản tóm lược các cơ cấu tổ chức tỉnh Sơn Tây thời kỳ dân quốc. Trong đó có một chương là “Cơ cấu tổ chức Sơn Tây theo Nhật”.

Quả đúng là kiến thức nông cạn khiến người ta hối hận, hễ mở sách ra thì đầu óc được khai sáng biết bao nhiêu.

Trong cuốn sách dày bìa màu xám này, ngoài việc liệt kê chi tiết các cơ cấu đảng và chính quyền của Diêm Tích Sơn thì còn bóc trần những tổ chức tội ác vào thời kỳ Sơn Tây bị quân Nhật đánh chiếm.

Chủ nhân của phủ họ Triệu, trong tên gọi có chữ “Diên” hoặc “Đình”, đồng thời còn là hai anh em. Vậy thì, cứ hễ tìm ra được hai quan viên cùng họ và có tên mang mấy chữ ấy thì có thể xác minh chúng, như vậy sẽ không lo bị lạc hướng.

Cống hiến thầm lặng của người làm công tác nghiên cứu văn học lịch sử Sơn Tây đáng để chúng ta bày tỏ lòng cảm kích. Thật không ngờ, trong số quan viên theo Nhật, quả nhiên có hai anh em tên Triệu Đình Nhã và Triệu Đình Anh. Theo tìm hiểu: Triệu Đình Nhã, tự Nghi Trai, sinh năm 1886 trong một gia tộc danh giá tại huyện Ninh Vũ, tỉnh Sơn Tây, là người con thứ hai trong gia đình. Thời trẻ, ông thi đỗ Đại học Sơn Tây, sau đó được chính quyền gửi sang Anh du học, là một trong số 22 du học sinh đầu tiên được gửi ra nước ngoài học tập của tỉnh Sơn Tây. Triệu tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Cambridge, khi về nước trở thành kỹ sư cấp cao, góp sức kiến thiết quê hương. Mùa đông năm 1937, quân Nhật chiếm đóng Sơn Tây, không lâu sau chúng cho thành lập Sở Xây dựng và Cục Công trình tỉnh phục vụ cho Nhật. Triệu Đình Nhã giữ chức Cục trưởng đầu tiên của Cục này, trở thành tay sai cho kẻ địch trong suốt nhiều năm. Năm 1945, quân Nhật đầu hàng; năm 1946, Triệu Đình Nhã rời Sơn Tây để tới Cam Túc dạy học; sau đó lại chuyển tới Thiên Tân, giảng dạy cho Học viện Công nghiệp Hà Bắc; mất năm 1968.

Triệu Đình Nhã chính là chủ nhân của biệt phủ “Số 20 phố Pha Tử”.

Tôi chợt nhớ ra ở phố cổ Trường Trị có nhà họ Bùi, con trai của nhà này cũng tốt nghiệp Đại học Sơn Tây, được gửi đi du học, sau đó trở về nước, rồi gây dựng nên ngành công nghiệp thực phẩm hiện đại ở Trường Trị. Sau khi quân Nhật xâm lược, Bùi vì muốn bảo vệ gia sản nên đã đảm nhiệm chức Trưởng ban quản lý Trường Trị, cuối cùng bị quân dân kháng Nhật giết chết…

Câu chuyện tiếp theo đây còn thăng trầm hơn nhiều:

Triệu Đình Anh, tự Kế Thành, người Ninh Vũ, Sơn Tây, em trai của Triệu Đình Nhã, là con thứ sáu trong gia đình, sinh năm 1894. Ông tốt nghiệp khoa Bộ binh, trường Sĩ quan lục quân Bảo Định với thành tích xuất sắc, từ chức đại đội trưởng của quân đội Sơn Tây được thăng cấp dần lên tiểu đoàn, trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn trưởng. Đến năm 1937 khi kháng chiến chống Nhật nổ ra, ông giữ chức Sư đoàn trưởng sư đoàn 417, quân đoàn 7, chiến khu 2 quân đội quốc gia và là tham mưu cấp cao cho Thiếu tướng của quân đoàn 7. Sau khi đánh bại quân địch, tới năm 1940, ông giữ chức vụ quan trọng trong Bộ đội hậu cần theo Nhật, sau đó là Tham mưu trưởng của “Quân Hưng Á Hoàng” theo Nhật ở Sơn Tây, còn liên hợp với Tư lệnh Võ Hưng Anh công khai ủng hộ Uông Tinh Vệ. Năm 1942, chuyển sang làm Sở trưởng thứ hai của Sở Cảnh vụ theo Nhật của tỉnh Sơn Tây, kiêm chức Chủ nhiệm của Sở Đào tạo cảnh vệ. Sở Cảnh vụ Sơn Tây theo Nhật là “một trong những công cụ quan trọng để quân Nhật thực hiện chế độ cai trị phát xít đối với khu vực chiếm đóng ở Sơn Tây”, bộ máy cấp dưới bao gồm: Cơ quan tình báo gián điệp đặc biệt, cơ quan tình báo mật chiến, cơ quan tình báo kinh tế và các tổ chức trại giam các cấp, thống lĩnh hơn 6000 cảnh sát tay sai trên toàn tỉnh, đàn áp dã man quân dân kháng Nhật. Trong sách kể lại một đoạn như sau:

Sở Cảnh vụ Sơn Tây theo Nhật không chỉ tiến hành các hoạt động cảnh sát thông thường mà còn triển khai một loạt những hoạt động đặc vụ. Một là thu thập tình báo, chúng cử đặc vụ trà trộn vào khu giải phóng và khu vực của Diêm Tích Sơn để thực hiện hoạt động tình báo…, tổ chức các đội cảnh vụ với công nghệ cao để tiến hành trinh sát vũ trang. Hai là tiến hành thống trị đặc vụ, vô cớ bắt giữ và bức hại quần chúng nhân dân và quân nhân của ta, chúng còn ban bố nhiều bộ luật để giám sát thực thi chế độ quản lý khu vực, trong đó có pháp lệnh kinh tế nhằm tăng cường phong tỏa kinh tế khu vực của ta, ngăn chặn vật tư được chuyển tới khu vực của ta…

Qua tìm đọc được biết, sau khi kháng chiến dành thắng lợi, Sở trưởng thứ năm của Sở này cùng những Hán gian cốt cán khác đã bị tòa án tỉnh Sơn Tây thuộc chính phủ quốc dân bắt giữ và trừng phạt. Còn Sở trưởng Triệu Đình Anh bị ngồi tù nhiều năm ở Bắc Kinh với tội danh buôn bán thuốc phiện, sau được người nhà là Nam Quế Hinh tiếng tăm bảo lãnh xin cho tại ngoại, nhờ vậy mà được ở trong nhà họ Nam tại Bắc Kinh trong một thời gian dài. Sau năm 1949, ông làm giáo viên cho trường trung học, qua đời tại Bắc Kinh vào năm 1984.

Điều này hoàn toàn phù hợp với hồi ức của các cụ già: Người anh Triệu Đình Nhã ra ngoài ngồi xe kéo, người em Triệu Diên Anh lui tới bằng xe hơi, tất cả đều ăn khớp.

Sự phức tạp của câu chuyện vượt xa tầm suy đoán của chúng ta, chẳng ngờ Triệu Đại Lợi lại sống trong một gia tộc như vậy, thế nhưng đây là sự thực không thể thay đổi. Chính vì lẽ đó mà số phận của cô gái này mới càng khiến chúng ta trăn trở.

“Nam Quế Hinh tiếng tăm” được nhắc ở trên là một nhân vật đặc biệt nổi tiếng trong số những quan lớn dưới quyền Diêm Tích Sơn, ông từng có thời gian dài tham gia vào công tác đối ngoại cho chính quyền của Diêm, từng qua lại với rất nhiều thế lực cường hào ở khu vực Bắc Kinh và Thiên Tân. Sau chiến tranh Bắc phạt, ông giữ chức Thị trưởng thành phố đặc biệt Thiên Tân, đại biểu đại hội quốc dân, đóng vai trò khá lớn cho chính quyền Diêm Tích Sơn trong việc cai trị khu vực phía Bắc Trung Quốc. Sở dĩ Nam Quế Hinh bảo lãnh và che chở cho Triệu Diên Anh, là bởi họ đều là con cháu trong những gia tộc lớn ở Ninh Vũ, Sơn Tây, cha và chú của Triệu Diên Nhã và Triệu Diên Anh đều lấy con gái của nhà họ Nam. Nói cách khác, hai nhà họ Triệu và họ Nam là thông gia, mẹ và dì của anh em nhà họ Triệu chính là chị em trong nhà của Nam Quế Hinh tiếng tăm, anh em nhà họ Triệu phải gọi Nam Quế Hinh là cậu.

Cuộc đời của Nam Quế Hinh xem như chưa có bất kỳ điều tiếng gì đáng bị lên án. Trong thời kỳ kháng chiến, vì đại nghĩa dân tộc, ông lẩn tránh ở bệnh viện, từ chối làm tay sai cho Nhật. Năm 1929, trong thời gian giữ chức Thị trưởng thành phố đặc biệt Thiên Tân, ông từng che chở cho Trương Hữu Ngư – người đứng đầu đảng ngầm Thiên Tân của Đảng cộng sản Trung Quốc. Sau năm 1949, ông đã quyên góp 140 triệu tệ từ việc kinh doanh mỏ than Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh cùng toàn bộ cổ phiếu bất động sản có giá trị cực kỳ lớn ở Bắc Kinh cho quốc gia. Nhờ vậy nên ông sống ở Bắc Kinh mà không gặp tai ương, hơn nữa còn được sắp xếp vị trí trong cơ quan chính hiệp. Sở trưởng Sở Cảnh vụ Sơn Tây theo Nhật Triệu Diên Anh nhờ sự bảo hộ của Nam Quế Hinh nên mới có thể sống ở Bắc Kinh suốt một thời gian dài.

Nhà họ Triệu và nhà họ Nam ở Ninh Vũ, tài sản và ruộng đất của hai nhà này hợp lại đủ khiến người ta choáng váng. Chưa kể tới các mối làm ăn ở các tỉnh thành khác ngoài Sơn Tây. Trước hết hãy nói về việc nhà cửa và ruộng đất của họ tại quê nhà Ninh Vũ bị phân chia trong thời kỳ cải cách ruộng đất, còn được hẳn Tân Hoa Xã viết bản tin chuyên đề. Tôi may mắn tìm được bài viết này. Ngày 31.7.1946, Tân Hoa Xã viết: Dưới sự lãnh đạo của phân cục Sơn Tây thuộc Đảng cộng sản Trung Quốc, “Chính quyền dân chủ huyện Ninh Vũ đã chấp thuận yêu cầu của quần chúng”, tịch thu toàn bộ “trên 10000 mẫu đất, hơn 2500 căn nhà” của Triệu Diên Anh, Nam Quế Hinh và một số nhân vật khác để phân chia cho nông dân nghèo. Bài viết đã chỉ đích danh Triệu Diên Anh, Nam Quế Hinh và Dương Đạo Nhất - một quan chức chính quyền theo Nhật. Đây hiển nhiên là hình phạt dành cho Hán gian trước khi cơn bão tố của cao trào cải cách ruộng đất ập đến. Dương Đạo Nhất sau đó đã bị xử bắn. Nếu không phải do Tân Hoa Xã đưa tin chính thức, ai dám tin vào con số cao vời vợi đó - “trên 10000 mẫu đất, hơn 2500 căn nhà”? Chẳng ngờ cô gái Triệu Đại Lợi từng nhiều lần trao đổi thư từ với Ba Kim tiên sinh lại sống trong một gia tộc tiếng tăm và giàu có đến vậy. Gia đình này khác xa với Gia đình dưới ngòi bút của Ba Kim cũng như gia đình ngoài đời thực của ông. Thành phố Ninh Vũ xưa kia có không ít gia tộc lớn, kể từ thời nhà Minh còn có họ Phan, họ Hầu… Hai chị em Vương Thanh Tinh và Vương Xuân Uy từng nhiều lần dành chức vô địch quần vợt nữ quốc gia thời kỳ dân quốc, không có đối thủ, tiếng tăm lẫy lừng, cũng là những cô gái của Ninh Vũ.

Quá trình tìm kiếm Triệu Đại Lợi quả thực đã mang tới không ít những điều li kỳ. Lần trước, ở phòng biên tập Hoàng Hà, thông qua nhà văn Dương Chí Cương ở Tương Phần mà đã tìm ra Triệu Phùng Đông và Triệu Văn Anh, song lại bị phủ định. Trương Phát huynh khi ấy còn cực kỳ tiếc nuối. Tôi đã cho anh ấy đọc bảy bức thư mà Ba Kim gửi cho Đại Lợi, anh ấy say mê lắm, còn không ngừng cùng tôi nghĩ cách. Lần này, vào mùa xuân năm 2009, tôi lại tới phòng biên tập, người tôi cần nhờ vả lại là bản thân Trương Phát, bởi vì anh ấy cũng là người Ninh Vũ! Sau khi nghe tôi kể câu chuyện về phủ họ Triệu ở “Số 20 phố Pha Tử”, Trương Phát huynh kinh ngạc thốt lên: “Không thể nào!”

Qua nghiên cứu tư liệu lịch sử, được biết nhà họ Triệu có một biệt phủ chín dãy vô cùng đồ sộ trong thành phố Ninh Vũ. Trương Phát huynh vội nói: Nhà họ Triệu và nhà họ Nam ai mà không biết? Hồi trước tôi học trung học ở Ninh Vũ, ai cũng rõ cái biệt phủ chín dãy đó. Tốn biết bao thời gian, chẳng ngờ Triệu Đại Lợi lại trở thành người Ninh Vũ chúng tôi?

Tôi nửa đùa nói: “Trương huynh lâu nay luôn coi trọng nữ thanh niên yêu văn học, lần này quả nhiên là một cô gái am hiểu văn học đấy nhé!”

Con người hào sảng như Trương Phát huynh lúc này đang cực kỳ phấn chấn: “Am hiểu, tuyệt đối am hiểu! Nói đi lão Triệu, bước tiếp theo chúng ta sẽ tìm kiếm thế nào?”

Tôi nói, giai đoạn lịch sử này khá phức tạp, chúng ta không thể không tới Ninh Vũ. Để không mơ hồ, vẫn nên làm theo cách trước đây, sẽ nhờ người dò hỏi trước xem có tìm được người nhà họ Triệu hay không, như vậy khi chúng tôi tới đó cũng bớt được chút công sức. Nếu không tìm thấy người nhà họ Triệu, thì chí ít cũng phải tìm được một chuyên gia địa phương am hiểu về lịch sử của Ninh Vũ để nắm bắt thông tin chi tiết.

Chưa đợi tôi nói xong, Trương Phát huynh đã nhấc điện thoại lên.

Lần này cũng lại nhờ một nhà văn ở Ninh Vũ, tên là Vương Thụ Sâm.

Trương Phát huynh giới thiệu cho tôi hay, anh Vương là hội viên Hội Nhà văn Trung Quốc, là nhà văn cấp một, chủ biên của tờ Huyện chí, bây giờ đã trở thành một cuốn từ điển sống!

Tôi nói, Ninh Vũ các anh quả là vùng đất sản sinh ra nhà văn. Bạn xem, Trương Phát huynh và Vương Thụ Sâm cũng là hai trong số đó, còn có một giai thoại văn đàn như sau: Trước kia, Bí thư huyện ủy Quách Tân Dân và Chủ tịch huyện Cổ Chân, cả hai đều là lãnh đạo Đảng và chính quyền Ninh Vũ, đồng thời cũng đều là hội viên của Hội Nhà văn Trung Quốc.

Một huyện nhỏ miền núi hẻo lánh mà lại có cảnh quan nhân văn như vậy, quả là hết sức hiếm có.

Ngoài ra còn xuất hiện một “Nữ thanh niên am hiểu văn học thực sự”.

Tôi và Trương Phát huynh quyết định: Trước Tết, hãy nhờ cậy Vương Thụ Sâm tiên sinh tìm hiểu trước, sau Tết, sẽ tới Ninh Vũ gặp nhà văn Vương để cùng nhau điều tra thực tế.

Lúc này, tôi trông thấy ánh dương bừng sáng ở đường chân trời phía Đông.