Morrow dừng trước cửa phòng quan sát để nhìn Donald Scott trước khi vào nói chuyện với anh ta. Trên màn hình, trông anh ta có vẻ tươi tỉnh và bồn chồn. Đến giờ anh ta đã có mặt ở đó được vài tiếng. Anh ta đã ăn một chút bánh quy, uống trà đường và có vẻ bình tĩnh trở lại, biết rằng sắp đến lúc người ta phỏng vấn và anh ta sẽ được về nhà. Anh ta đang ngồi nhìn Harris ở bên kia bàn, chiếc cặp táp đặt trên sàn nhà, hai bàn tay anh ta nắm lại trên mặt bàn giống như sắp bắt đầu một cuộc thương thảo.
Bộ com lê của anh ta vẫn còn mới và đắt tiền, chất vải len màu xanh xám, chiếc áo sơ mi sạch sẽ. Trông anh ta bên ngoài thấp bé hơn lúc cô gặp ở nhà bếp, anh ta đã khôi phục thần trí hoàn toàn và vững vàng, nhưng cô cho rằng cơn sốc vẫn còn đâu đó.
Phòng quan sát không còn ai, mọi người đều đang bận rộn dưới tầng, tập hợp các lời khai của hàng xóm, lần theo chuyến đi của Sarah tới New York từ những giấy tờ và hóa đơn còn trong túi cô, vẽ lại cuộc sống của cô từ chiếc điện thoại di động. Chẳng ai trông chờ sẽ nghe được điều gì thú vị từ chỗ người đã tìm được cái xác cả.
Cô tắt hết đèn trong phòng quan sát và đóng cánh cửa kính xám, chỉnh lại quần áo trước khi bước vào phòng thẩm vấn ở đằng sau khúc quanh.
Một tay vuốt bụng và khẽ mỉm cười với mình, cô tự cho phép vuốt một cái nữa rồi lại cười trước khi bắt đầu. Cô đã mang thai được bốn tháng và không bị sảy lần nào, các lần siêu âm cũng cho thấy cả hai đứa trẻ đều đang phát triển khỏe mạnh. Cô cảm thấy hạnh phúc, chấp nhận để cả ba mẹ con bên nhau mãi mãi giữa thời điểm kinh khủng, lo lắng và mất ngủ triền miên này.
Cô nhìn lại cánh cửa màu xanh, nhìn vào bức tường hành lang trầy xước, nơi những người đàn ông đàn bà nửa sợ nửa hoảng loạn bị lôi vào các căn phòng thẩm vấn, giận dữ, buồn khổ, đấm đá các cảnh sát, thảm hại và thụ động hoặc thề thốt trả thù. Những bức tường ở đây chất đầy khổ ải, sợ hãi và lo lắng. Đột nhiên, cô nghĩ có lẽ mình là người duy nhất trong lịch sử ngắn ngủi của tòa nhà này tìm được chút thanh thản tuyệt đối ở nơi đây.
Biết rõ những giây phút thế này ít ỏi nhường nào, cô nhắm mắt, lưu giữ nó vào ký ức trước khi chớp mắt để xua đi tâm trạng ấy và tiếp tục.
Khi cô bước vào trong và lên tiếng chào, Scott đứng dậy, lịch sự và trịnh trọng, mỉm cười cứ như đang ghi nhớ những sự kiện ngày hôm nay để kể lại sau này. Morrow không nghĩ anh ta là một vị luật sư hình sự chán nản. Các luật sư mà họ phải đối mặt là những ngôi sao nhạc rock trong giới này, bọn họ có cuộc sống thú vị, quen biết những nhân vật thú vị, có nhiều chuyện hay để kể trong các bữa tiệc. Những luật sư về chuyển nhượng hay quản lý tài sản như Scott chỉ làm người hùng trong mắt các cô kế toán ở hãng được thôi.
Morrow đặt băng cát xét vào máy và bật lên, nói ai đang ở đây, ngày giờ và kể vắn tắt với Scott về các sự kiện trong sáng hôm ấy.
Scott nhìn vào mặt bàn, cẩn thận vuốt ve nó bằng gờ bàn tay mình như đang quét bụi và bắt đầu nói bằng giọng xa lạ, lạnh nhạt của giới luật sư:
“Sáng hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút, tôi trở lại văn phòng mình đúng giờ để chờ cuộc gặp với cô Sarah Erroll. Tôi cởi áo khoác, nói chuyện với một đồng nghiệp tên là Helen Flannery. Sau đó, tôi vào văn phòng cô Helen để nói chuyện về một vấn đề không liên quan gì đến chuyện hôm nay và trở lại văn phòng của mình...”.
Morrow đảo mắt thô lỗ và cắt ngang lời anh ta:
“Cô ấy tới gặp anh vì việc gì?”.
Nhưng Scott không quen bị cắt lời.
“Chúng tôi hẹn gặp nhau để quyết định hai vấn đề: Trước hết là để cô Sarah Erroll ký kết những điều khoản dàn xếp cuối cùng cho điền trang của mẹ cô ấy. Thứ hai là để cô ấy ủy quyền cho hãng luật của tôi trong việc bán Glenarvon...”
“Ngôi nhà ấy à?”
Anh ta tươi tỉnh hẳn lên.
“Vâng. Ngôi nhà. Vâng. Vâng. Chính là để xúc tiến những vấn đề này...”
“’Những điều khoản dàn xếp cuối cùng cho điền trang của mẹ cô ấy’ có nghĩa là gì?”
Mắt anh ta đảo quanh mặt bàn, miệng méo lại.
“Chỉ là ký vài giấy tờ...”
“Giấy tờ gì?”
“Các giấy phép.” Anh ta mỉm cười, ra vẻ bề trên và giải thích: “Chỉ là một thuật ngữ trong nghề thôi”.
“Phải”, cô nhìn xoáy vào anh ta. “Thuật ngữ ấy có nghĩa là gì?”
“Theo khía cạnh nào?”
“Đừng có lảng tránh tôi, anh Scott, cô ấy định ký cái gì?”
“Đóng một tài khoản. Thêm vào đó...”
“Trả hóa đơn à?”
“Thêm vào đó...”
“Im miệng đi.”
Trông Scott có vẻ hơi choáng váng. Bên cạnh cô, Harris nhấc mông một cách hùng hồn. Anh ta đã nói đúng. Họ để mặc vị luật sư quá lâu và anh này đã có thời gian chuẩn bị bài phỏng vấn.
“Được rồi”. Cô cố hạ giọng, “anh Scott này, đây là cuộc thẩm vấn cho vụ án giết người, tôi mong nhận được sự hợp tác của anh. Tất cả những ‘thêm vào đó, hơn nữa’ mà anh đang nói thể hiện việc anh có vẻ cần che giấu thứ gì đó”.
Đột nhiên trông anh ta bé nhỏ hẳn đi.
“Tôi chẳng có gì cần giấu cả.”
“Anh đã trông thấy tình trạng của cô gái ấy rồi đấy. Chúng tôi cần tìm ra kẻ đã làm chuyện đó thật nhanh. Chúng có thể gây thêm tội ác, anh có hiểu không?”
Anh ta gật đầu.
“Tôi rất tiếc”, giọng cô có vẻ trịnh trọng, thẳng thừng và chẳng hề tiếc nuối chút nào. “Vì đang ghi âm nên anh có thể nói to lên thay vì chỉ gật đầu được không?”
“Vâng”, anh ta ngoan ngoãn trả lời.
“Anh chờ ở văn phòng bao lâu trước khi khởi hành đến ngôi nhà đó?”
“Khoảng bốn mươi phút.”
“Sau có bốn mươi phút mà anh đã thấy lo lắng vì cô ấy không đến tới mức phải đi suốt cả quãng đường từ trung tâm thành phố về Thorntonhall để tìm cô ấy à?”
“Không xa đến thế. Và nó được tính hết vào chi phí với khách hàng.”
“Anh đi tìm cô ấy để ký hóa đơn và cũng tính luôn cả phí đi lại à?”
“Đó là việc bình thường trong nghề này mà.”
Morrow ngồi lại và nhìn thẳng vào anh ta.
“Hóa đơn thanh toán cho việc dàn xếp điền trang của mẹ cô ấy là bao nhiêu?”
“Tôi không biết, tôi không biết. Tôi phải xem lại đã.”
Morrow mỉm cười. Cô có biệt tài đánh hơi những lời nói dối. Cô có thể đọc thấy các dấu hiệu rõ ràng như đọc báo và biết kiểu khẳng định bột phát thế kia chính là hai lần phủ định. Cô ngồi thẳng lên và nhìn vào Scott, để ý thấy lớp mồ hôi rịn ra trên trán anh ta, những cú chớp mắt nhanh.
“Vậy”, cô vươn người tới và mỉm cười, “để tôi tóm tắt nhé: Anh ngồi đợi bốn mươi phút cùng với những giấy tờ bày ra trước mắt, thế mà anh cũng không biết nó đáng giá bao nhiêu tiền?”.
Anh ta không trả lời.
Cô thì thầm:
“Tôi có thể tìm ra”.
Scott mỉm cười khó chịu:
“Mười tám ngàn”.
“Mười tám à? Tốn nhiều tiền đi lại thế cơ à?”
“Không hẳn.”
“Hồi mẹ tôi chết, tôi chẳng mất đồng nào.”
Anh ta cười mỉa vẻ khinh khỉnh khi nhìn vào chiếc áo khoác pha ni lông rẻ tiền của cô:
“À, tôi không có ý xúc phạm, nhưng con số đó tương xứng với kích cỡ của điền trang”.
“Tôi hiểu”, cô chạm đầu ngón tay vào ve áo, ra vẻ thủ thế, “tôi vô tình rất thích chiếc áo này”.
Anh ta đỏ mặt, khó chịu vì được nghe câu trả lời cho câu hỏi không hề nói ra. Bộ com lê của anh ta thì đắt tiền và trông chiếc áo sơ mi có vẻ được hồ rất chuyên nghiệp. Cô tự hỏi sao anh ta phải mất công đến thế cho một cuộc gặp với khách hàng trong văn phòng mình.
“Vậy anh có được nhận tiền hoa hồng với điền trang không?”
“Tiền hoa hồng ư?”
“Một khoản giảm giá”, Harris giải thích, “giống như trường hợp anh làm việc ở Comet ấy?”.
Morrow mỉm cười nhưng Scott có vẻ bối rối, cứ như anh ta không hiểu nổi giảm giá trong cửa hàng điện tử là như thế nào.
Cô thúc ép:
“Anh không mua hàng ở Comet bao giờ à?”.
Anh ta ra vẻ nghĩ ngợi:
“Tôi thực sự không nghĩ là có...”.
Cô nhìn kỹ hơn:
“Anh chưa bao giờ lái xe qua một cửa hàng nào có biển màu đen và chữ vàng ghi ‘Comet’ à? Chúng ở khắp mọi nơi mà”.
“Có một bức ảnh sao chổi ở phía trên chữ viết ấy”, Harris nói thêm.
“À, chúng tôi thường đến John Lewis hơn.”
Scott cố ý nói với cô điều gì đó về mình, một điều quan trọng đối với anh ta và đó không phải là chuyện anh ta không đọc các biển hiệu trong lúc lái xe.
Cô lờ đi:
“Cô ấy đang định bán nhà?”.
“Vâng.”
“Gia đình cô ấy đã sống ở đó một trăm, một trăm năm mươi năm. Đó hẳn là một cuộc chia ly đau đớn.”
“Tôi cho là vậy.”
“Có phải cô ấy bán nhà để trả tiền cho anh không?”
Scott trở thế tấn công:
“Nghe này, tôi ghét những câu hỏi nghi kị đang bị ám chỉ ở đây. Tôi chẳng làm gì sai cả. Điền trang đó rất khó xử lý, nhưng các chi phí đều được chứng thực và có giấy tờ đàng hoàng. Mẹ cô ấy cần người chăm sóc suốt ngày đêm. Cái đó rất tốn kém và tôi chắc cô có thể hình dung được”. Anh ta để họ ngồi một lúc cho thấm, cứ như họ phải mất đến ba mươi giây im lặng mới hiểu được khái niệm mọi thứ có thể rất đắt đỏ.
Harris vươn tới trước:
“Anh Scott, chúng tôi chỉ có thể tưởng tượng được là mọi thứ rất đắt đỏ”.
Cả hai mỉm cười và Scott lại giả vờ bối rối. Morrow coi đó là một chiến thuật rất thú vị. Đáng chú ý.
“Vâng”, anh ta nói khi giây phút đó trôi qua, “mục đích duy nhất của Sarah là đáp ứng mong ước của mẹ cô ấy. Bà cụ mong được ở lại Glenarvon và chết ở đó, đúng như thực tế đã diễn ra. Tôi không lừa đảo tiền của cô Sarah, tôi hết sức ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy là một cô gái trẻ rất tuyệt vời”.
Morrow nhìn mặt anh ta.
“Cô ấy sống bằng tiền của gia đình à?”
“Chẳng có đồng nào cả”, anh ta nói, có vẻ buồn thay cho Sarah.
“Không có gì ư?”
“Tôi e rằng tuy điền trang khá lớn nhưng ba thế hệ trước cô ấy đã tương đối buông thả. Đúng như người ta vẫn nói: Bạn không thể chọn lựa tổ tiên...”. Anh ta mỉm cười khi nói thế, cứ như đó là một câu rập khuôn hài hước mà tất cả bọn họ đều có lúc dùng đến khi nhắc tới những điền trang của chính họ đã bị thu hẹp ở các nước thuộc địa vậy.
“Vậy cô ấy sống bằng gì?”
“Tôi e là Sarah phải đi làm.”
Harris giả vờ há hốc miệng ngạc nhiên.
“Cô ấy làm gì?”. Morrow mỉm cười.
“Quản lý tài chính. Đưa ra những lời khuyên cho các khoản lương hưu và tư vấn cho các khoản đầu tư.”
“Cho một công ty à?”
“Không, cô ấy là tư vấn viên.”
“Làm việc cho ai?”
“Các công ty lớn.”
“Ừm.” Đột nhiên Morrow thấy rất mệt. “Tôi muốn hỏi thêm về chuyện đó nhưng anh đang quá sức dông dài, tôi sợ phải hỏi vì tối nay tôi còn muốn về nhà.”
Scott mỉm cười khi nghe cô nói, nhận câu ám chỉ về việc anh ta gây sự như một lời ngợi khen. Đáng lẽ sự việc không nên như vậy.
Cảnh sát và luật sư khó mà không hòa hợp với nhau, họ cùng chia sẻ một thế giới quan, nhưng Morrow cố thử lần nữa:
“Anh có bị cám dỗ lừa phỉnh cô ấy phải chi nhiều tiền cho hộ lý của mẹ không?”.
Nhưng Scott có vẻ đã đơn phương quyết định rằng họ đang giao thiệp với nhau rất tốt:
“Tôi phụ trách chi trả cho hộ lý và hầu hết các khoản chi khác, nếu đó là điều cô đang hỏi tôi”.
Cặp sinh đôi đang cù phổi cô, rất nhẹ thôi, và cô thấy mình mỉm cười. Trong thế giới thực Scott cũng cười với cô và cô phải cố ra vẻ chủ động.
“Tất cả đều qua sổ sách hết chứ?”
“Tất nhiên rồi: Carers Scotland là một công ty đã được chứng nhận, tất cả các khoản lương và chi phí đều có sổ sách. Mọi thứ đều được trả từ cùng một tài khoản và cô ấy trả rất đúng hẹn”.
“Chúng tôi sẽ xem các tài khoản ấy.” Cô định tỏ ra đe dọa nhưng giọng nói vẫn còn ấm áp từ một thoáng trầm mình trong thế giới khác.
Scott gật đầu.
“Mời cô cứ việc. Tôi vui lòng được mang chúng ra cho cô. Và cả các hóa đơn về việc dàn xếp điền trang nữa, nếu cô muốn. Tôi không giấu giếm điều gì cả.”
“Được rồi.” Morrow hít một hơi và chơi đòn bất ngờ với anh ta. “Sarah có khoảng bảy trăm ngàn bảng tiền mặt giấu trong bếp.”
“Có lẽ khoảng sáu trăm rưỡi thì đúng hơn”, Harris lẩm bẩm.
Cô nhìn Scott tái xanh. Anh ta vật lộn để nói chuyện:
“Trong bếp ư?”.
“Vâng. Trên một cái ngăn kéo giả ở dưới gầm bàn.”
Anh ta nhìn sang bên phải rồi vòng suy nghĩ của mình trở lại phòng.
“Cái bàn nhỏ... bảy trăm ngàn ư?”
Harris vui vẻ nói chen vào:
“Có thể là sáu trăm rưỡi”.
Nhưng Morrow nghiêm mặt:
“Anh không biết cô ấy lại có loại tiền đó à?”.
“Không. Tôi không biết.”
“Anh nghĩ nó từ đâu ra?”
“Tôi không biết.”
“Tại sao cô ấy lại không gửi tiền vào ngân hàng?”
Scott nuốt khan rất mạnh.
“Tôi không biết, tôi không biết, có thể cô ấy đang trốn thuế chăng? Cô ấy rất cẩn thận với thuế thu nhập.”
“Sao anh biết?”
“À, chúng tôi đã nói chuyện, những cuộc nói chuyện về công việc liên quan đến thuế thu nhập.”
“Ví dụ như thế nào?”
“Ồ”, anh ta lắc đầu và cô biết là anh ta lại sắp nói chung chung, “chỉ là, cô biết đấy, khoản giảm trừ là những khoản nào, chi phí được phép là bao nhiêu, những chuyện như vậy”.
“Thấy chưa, thật kỳ lạ”, Morrow lật giở cuốn sổ của mình. “Bởi vì theo chỗ chúng tôi tìm hiểu được thì cô Sarah chưa bao giờ trả thuế thu nhập.”
Anh ta cân nhắc chuyện đó một lúc, vẫn ngồi rất yên lặng, rồi lắc đầu:
“Không. Không đúng”.
“Tôi có thể chắc chắn với anh là đúng. Chúng tôi đã dùng số hộ chiếu của cô ấy và lấy số bảo hiểm xã hội từ đó ra. Thậm chí cô ấy còn chưa từng đăng ký.”
“Không, tôi xin lỗi, nhưng cô ấy có trả thuế mà. Cô ấy đã trả tiền tôi để tư vấn về thuế thu nhập, đặc biệt là những khoản được và không được giảm trừ khỏi thuế ấy. Một năm trước, cô ấy đã ngồi trong văn phòng, trước mặt tôi để lắng nghe suốt bốn mươi phút. Nếu cô ấy bảo tôi là cô ấy không trả thuế thu nhập thì tôi đã buộc phải báo cáo...” Giọng anh ta lặng đi khi một lời giải thích khác chợt đến.
“Hừm?”, Morrow gật đầu với anh ta, “ai là người khơi mào cuộc gặp?”.
“Tôi. Tôi nói rằng, cô ấy cần phải đảm bảo thu nhập của mình ở mức cao nhất. Cô ấy phải trả quá nhiều cho công tác hộ lý, cho mẹ cô ấy. Cô ấy nói mình không hiểu về thuế. Cô ấy nói nó làm cô ấy hoang mang. Tại sao cô ấy lại...?”
“Cô ấy là tư vấn viên tài chính mà lại không hiểu về thuế thu nhập à?”
Giờ thì anh ta có thể nhận thấy chuyện đó ngu ngốc thế nào. Sarah đã để anh thuyết giảng cho cô ấy, trả tiền để anh giảng giải về luật thuế thu nhập để ngăn anh tọc mạch vào các vấn đề của riêng cô ấy.
“Cô ấy đã gửi cho tôi một giỏ thức ăn của Fortnum để cảm ơn... tiền trong bếp thực sự là tiền mặt à?”
“Bằng đồng Euro”, Morrow nói, quan sát nét mặt Scott để xem anh ta có nhận ra sự khác biệt là gì không. Nhưng anh ta chẳng có biểu cảm gì. “Có thể chúng tôi đã để sót hồ sơ thuế của cô ấy, cô ấy có thể dùng một cái tên khác. Cô ấy có tên nào khác không?”
“Không.”
“Chưa bao giờ kết hôn...?”
“Chưa.”
“Tại sao cô ấy không gửi tiền ngân hàng?”
Scott tái mét.
“Tôi không biết”, anh ta nói, nhìn xa xăm.
“Anh có vẻ lo lắng.”
Anh ta co rúm lại.
“Có thể cô ấy biết điều gì đó mà chúng ta không biết?”
“Về tình hình tài chính ấy à? Cô ấy có thể biết gì nào? Rằng chúng ta sắp diệt vong? Đó chẳng phải là bí mật gì.”
Scott trông có vẻ thực sự sợ hãi:
“Sarah... quen nhiều người, rất nhiều, đôi lúc cô ấy cho tôi biết các thông tin...”.
“Chẳng hạn như thông tin cổ phiếu?”
“Không, không, không, các giao dịch. Giao dịch tiền tệ, các tòa nhà sắp lên giá, chỗ để mua căn hộ rồi bán lại, những thứ như thế.”
Morrow nhìn vào miệng Scott. Trọng âm đã được giấu kỹ đến mức cô không để ý, tới tận bây giờ. Cô tự mình nói lên cái từ chỉ điểm kia.
“Giao... dịch với tầng lớp công nhân, người South Side. Không phải là giao dịch như lớp trung lưu, không phải là thế giới mà anh ta trưng ra ngoài.”
“Giao... dịch hả?”, cô hỏi, nhìn biểu cảm héo hon của anh ta khi anh ta nhận ra mình vừa mới bị lộ. “Anh Scott, quê anh ở đâu?”
“Tôi sống ở Giffnock.”
“Không”, cô nói cẩn thận, “nguyên quán của anh cơ. Bố mẹ anh sống ở đâu khi anh được sinh ra?”.
“South Side”, anh ta chớp mắt.
Morrow ghé một tai ra:
“Priesthill?”.
“Không”, Scott thận trọng nói, “Giffnock”.
“Đúng”, cô gật, “Priesthill”.
Anh ta ngồi lùi lại, miệng cong lên ghê tởm:
“Giffnock”, anh ta lặng lẽ nói.
Cô đặt một bàn tay lên bàn để an ủi.
“Nghe này, chúng tôi sẽ không nói với ai đâu, anh không cần phải nói dối chúng tôi.”
Anh ta nhai phía trong má một cách khó chịu và Harris nói thêm:
“Chúng tôi có thể tìm hiểu...”.
“Khu chung cư Kennishead”, anh lặng lẽ nói. Họ có thể cười vào mặt anh ta nhưng nỗi hổ thẹn của anh ta rõ ràng đến mức chẳng còn thấy vui thú gì khi làm thế. “Chuyện đó thì có liên quan gì?”
“Anh học trường đại học nào?”
“Đại học Luật Glasgow.”
Morrow lại gật đầu. Cô đã từng đến trường Luật để thẩm vấn ai đó. Nếu là sinh viên ở đó thì cô cũng phải nói dối về tiểu sử của mình. “Sarah là mối tốt nhất anh có thể gặp được đúng không?”
Anh ta chớp mắt với cái mặt bàn để né tránh, lại bao trùm giọng nói của tầng lớp trên:
“Như tôi đã nói, cô ấy là một cô gái trẻ có xuất thân gia thế”.
Morrow nhìn vẻ khó chịu và mâu thuẫn hiện rõ trên mặt anh ta, cứ như cái tôi của anh ta đang bị chảy mất vậy.
“Sarah đã nhờ đến chuyên môn của anh?”
“Vâng.”
“Anh có nghĩ cô ấy biết anh bị ấn tượng vì xuất thân của cô ấy không?”
“Tôi luôn luôn tôn trọng...”
“Không, không: Anh có nghĩ cô ấy để ý thấy anh là kẻ giả danh gia thế không? Biết rằng cô ấy có thể dọa dẫm anh?”.
Scott ngồi lùi lại trên ghế và lừ mắt nhìn cô. Đôi mắt anh ta thoáng liếc những cuốn băng đang quay trong máy ghi âm rồi nheo lại và miệng anh ta ra hiệu “Cút mẹ mày đi. Một luật sư hình sự sẽ không mắc phải sai lầm đó.”
Morrow nhìn xoáy vào anh ta:
“Tôi rất tiếc, anh Scott, anh có thể nhắc lại điều vừa nói để ghi âm lại không?”.
“Chẳng nói gì cả”, Scott nhếch mép.
Morrow chậm rãi giơ tay về phía góc phòng. Anh ta nhìn theo hướng tay chỉ của cô và đông cứng khi trông thấy ánh đèn đỏ trên máy quay phim.
Morrow vươn người qua bàn:
“Anh thấy Sarah Erroll có vẻ thông minh không?”.
“Không”, anh ta lặng lẽ nói với máy quay, “không hẳn”.
“Bạo lực không?”
“Bạo lực ư?”, vẫn còn nhìn máy quay phim, “Chúa ơi, không”.
“Làm ơn nói chuyện với tôi, anh Scott.”
Anh ta quay khuôn mặt đầy hối hận về phía cô nhưng tâm trí thì vẫn để ở chỗ những người đang quan sát mình.
“Sarah vô hại. Là người cao quý.”
“Chúng tôi tìm được một khẩu súng phóng điện ngụy trang thành chiếc điện thoại di động trong nhà cô ấy. Những dấu vết pháp y đầu tiên cho rằng cô ấy mang nó trong túi xách.”
Lúc đó anh ta quên mất chiếc máy quay.
“Một khẩu súng phóng điện? Giống như là vật gây sốc điện cho người ta?”
“Vâng.”
“Cái đó rất nguy hiểm.”
“900.000 vôn”, Harris nói và để câu đó lơ lửng trong không khí.
Scott lắc đầu với chiếc bàn. Khi nói lại giọng anh ta là của giới công nhân ở căn hộ chung cư:
“Tôi chỉ nghĩ cô ấy là một cô gái bé nhỏ”.
Morrow nhìn anh ta, đọc được vẻ bối rối trên gương mặt, thấy anh ta đang hồi tưởng lại từng cuộc gặp gỡ với Sarah Erroll, tìm kiếm các bằng chứng, tự hỏi liệu anh ta có biết được không. Cô nhìn anh ta và lại thấy thêm một người đàn ông nữa đánh mất lòng cảm thông với Sarah Erroll.
Cô nhìn anh ta tới khi một gót chân bé xíu, không lớn hơn ngón tay cái của cô là mấy, đá vào tim cô và mang cô khỏi thế giới thực tại.