Moira và Thomas đang ở trong phòng lạnh bên dưới nhà bếp. Cả hai không còn nhớ nổi lần cuối họ vào đây là khi nào. Thường thường trong bếp lúc nào cũng đầy người, hay tiếng người và nơi đây là một khu vực chung, nhưng Moira đã cho hầu hết người giúp việc nghỉ.
Bà giữ vú em Mary lại vì Thomas, nhưng hai người đã nói chuyện và Thomas bảo bà không cần làm vậy. Nó không cần vú em nữa. Khi nó nói thế, Moira nhìn bờ môi cong của nó chứ không nhìn vào mắt nó. Thomas không chắc bà có biết gì về những chuyến lang thang ban đêm của Mary không, nhưng bà đồng ý gọi Mary vào và nói họ không đủ tiền để giữ chị ta lại nữa. Mary có vẻ nhẹ nhõm, nói rằng chị ta sẽ gói ghém và ra đi ngay sáng hôm sau trước khi họ thức dậy. Rồi chị ta bắt tay cả hai người, lạnh lùng và chuyên nghiệp, không tìm kiếm khuôn mặt Thomas vì bất kỳ lý do nào hay cố nhìn vào mắt nó. Nó nhìn chị ta rời khỏi phòng, mông hằn lên qua lớp váy bằng lụa, và đột nhiên nó có cảm tưởng rằng chính bố nó đã lệnh cho Mary ngủ với nó và chị ta mừng vì việc đó đã kết thúc. Nó cũng nghĩ thật kỳ lạ vì chị ta đã không hỏi xin giấy giới thiệu.
Jamie mang theo hai ngàn tiền mặt như một khoản thưởng thêm. Moira đã không nhắc tới sự cố ấy và Thomas cảm thấy giờ bà cũng sẽ không nhắc lại.
Vì vậy cả đại sảnh, cả nhà bếp và toàn bộ phần còn lại của ngôi nhà đều trống không. Hai mẹ con chưa được ăn tối và Moira gợi ý đi khám phá nhà bếp.
Phòng lạnh rất ấm và không có cửa sổ. Tiếng kêu rừ rừ của động cơ phản lại trên những bức tường bên dưới mặt đất. Mất một lúc họ mới tìm được công tắc đèn, một sợi dây nằm ở bậc thang dốc đứng cuối cùng trong bóng tối mù mịt. Ba chiếc tủ cấp đông lớn khẽ kêu rừ rừ. Một trong số đó đã cài móc khóa. Moira đi thẳng đến chỗ nó và sờ vào ổ khóa.
“Đây chắc là tủ đựng thịt”, bà nói.
Thomas đột nhiên nghĩ đến cả một tảng thịt, một thi thể nằm trong chiếc thùng khóa kín, nhưng đây chỉ là một căn phòng gớm ghiếc và xa lạ. Chỉ thế mà thôi. Căn phòng này chỉ có vẻ tối tăm, lặng lẽ và rờn rợn mà thôi.
Nó mở nắp cái tủ bên cạnh mình và nhìn xuống, thấy các thứ trong tủ được sắp xếp đâu ra đấy. Những chiếc hộp nhựa trong chứa đầy thức ăn nấu sẵn do đầu bếp của họ chuẩn bị trước khi ra đi, chia làm từng suất ăn, mỗi món đều được ghi chú cẩn thận trên nắp bằng nét chữ uốn éo đầy đặn.
Moira mở một chiếc tủ khác và thấy nó chất đầy các loại bánh mỳ, nguyên liệu, pho mát, gia vị và nước ép đông lạnh. Bà đắc thắng giơ một chiếc túi hình trụ đông lạnh lên cao.
“Nhìn này!”
Bánh pizza cỡ nhỏ. Bánh pizza cỡ nhỏ rẻ tiền.
“Chắc là họ ăn cái này”, bà nói, “bọn người làm ấy. Chúng ta ăn thôi!”.
“Nhưng mẹ phải làm gì với chúng chứ?”
“Đặt nó vào lò nướng.” Thomas bị ấn tượng cho đến khi Moira giải thích. “Ở trên này ghi thế mà. Mẹ có thể làm được.”
Bà vội vã đi qua nó, trèo lên cầu thang về lại nhà bếp để chuẩn bị cho nó một bữa ăn và chứng minh rằng mình đủ khả năng. Nhưng bà lại để nắp thùng đông lạnh dựa vào tường khiến một lớp khói lạnh phả lên không khí ấm áp của căn phòng. Thomas chờ đến khi mắt cá chân bà biến mất trên bậc cầu thang vào căn bếp sáng trưng mới bước tới và đóng thùng lại. Bà nghe tiếng sầm và cúi xuống, ngồi xổm rồi mỉm cười.
“Xin lỗi. Vấp ngã ngay ở hàng rào đầu tiên.” Bà đứng dậy và biến mất trong bếp.
Thomas nhìn lại chiếc tủ đựng thịt. Trong đó không có ai. Không có Sarah Erroll. Ella cũng không. Chỉ là một căn phòng rờn rợn mà thôi.
Nó trèo lên cầu thang lên bếp, vừa tới nơi thì thấy Moira đang chúi đầu vào lò nướng. Trong một phút nó tưởng mẹ mình đang định tự tử bằng khí gas, trong một cái lò nướng điện, nó nghĩ về sự ra đi của bà nhưng lại không di chuyển để lôi bà ra.
“Ồ, đây là...”. Bà chui đầu ra và mỉm cười với... lò điện. “Mẹ ngốc thật”. Bà ấn nút và xoay núm.
Thomas tự xét lại mình với nỗi băn khoăn hãi hùng trước khả năng trơ lỳ của nó, rồi đổi đề tài.
“Mẹ, Cookie để chìa khóa ở đâu nhỉ?”
Bà chỉ vào một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại gắn trên tường đằng sau cửa bếp. Thomas mở nó ra và tìm thấy sáu móc, cái nào cũng đã treo chìa khóa và được dán nhãn. “Tủ đông 3” là một chìa khóa nhỏ gắn trên cái vòng tròn màu hồng. Nó lấy chìa khóa, cẩn thận bước trở lại cầu thang dốc về phòng đông lạnh và nhìn qua cái ổ khóa.
Nhỏ bé làm bằng đồng. Thomas không muốn mở nó ra. Không bao giờ muốn trông thấy một đống bầy hầy như Sarah Erroll nữa.
Nhưng nó càng để mặc lâu thì cái tủ càng trở nên đáng sợ. Buộc mình phải bước tới, Thomas đứng trước mặt nó, nhìn vào cỗ quan tài màu trắng. Nó không dùng mắt mà dùng tay ấn chiếc chìa nhỏ vào lỗ khóa, cảm nhận cái khóa, thấy nhớ nhung, cảm thấy có gì đấy rất khêu gợi trong chuyện này và thấy thật kinh khủng, bẩn thỉu và nhơ nhuốc, nhưng buộc mình phải tiếp tục vì không biết nó là gì còn tệ hại hơn và Thomas sẽ không ngủ được vì mải nghĩ về nó.
Ổ khóa bật mở và rơi xuống tay Thomas.
Nó bật cái móc lên, đứng lại, nhìn và nâng nắp thùng. Một thùng đầy thịt đông lạnh. Thịt bò, sườn, thịt hươu nai, xương. Cả một cái chân cừu lớn. Không có thi thể, không máu, không có Ella nào cả.
“Thịt hả?” Moira đã đi xuống.
“Vâng.” Nó đóng sầm cái nắp. “Chỉ có thịt thôi.”
“Con có nghĩ ông ấy giấu tiền ở trong này hay cái gì không?”
“Không, con chỉ... tự hỏi.”
Trong lúc chờ bánh pizza chín, Thomas mở một lon bia trong tủ lạnh và họ cùng tận hưởng sự yên tĩnh của ngôi nhà. Moira giải thích rằng việc làm ăn của Lars đổ bể khiến họ chỉ còn không đến ba trăm ngàn một năm. Họ sẽ phải bán ngôi nhà này và đến sống ở nơi khác. Chiếc ATR-42 thuộc sở hữu của công ty, cả ngôi nhà ở Nam Phi mà Thomas còn chưa bao giờ được tới vì họ luôn đi vào giữa kỳ học, hầu hết những chiếc xe ô tô và văn phòng ở trung tâm London, cả thẻ thành viên Stamford Bridge cũng vậy, thế nên họ sẽ không được xem các cầu thủ đó thi đấu nữa. Thomas không quan tâm. Thậm chí nó còn chẳng thích bóng đá lắm.
Mẹ nó mang bánh pizza ra ngoài và đặt lên thớt để xắt miếng. Chiếc bánh rất ngon.
Thomas nhìn Moira ăn.
“Miệng mẹ không còn bị khô nữa.”
Bà nhìn lại và biết nó đang hỏi cái gì.
“Con nói đúng. Hết rồi. Mẹ cai thuốc rồi.”
“Khi nào?”
“Năm tuần trước. Bố con không thường xuyên về nhà lắm.”
Thomas tự hỏi liệu bà có biết Lars đã ở đâu không. Thomas biết chính xác ông đã ở đâu. Với bà ta - người vợ kia.
Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của nó với bố. Lars đưa nó ra ngoài một ngày trước khi kỳ học mùa thu bắt đầu, tới tiệm kem Fortnum, ở nơi mà cứ cách bàn lại có một ông bố với đôi mắt lạnh nhạt trong bộ com lê sành điệu đi cùng một đứa con xa cách. Thomas lớn tuổi hơn hầu hết bọn trẻ ở đó, nó tự hỏi liệu bố có biết nó lớn hơn bọn trẻ bao nhiêu tuổi không.
Thomas nhìn vào Moira. Có thể bà biết. Có thể bà không quan tâm.
“Thực ra thì vì sao bố tự tử?”
Moira nhún vai.
“Họ đã tước tư cách của bố con. Mẹ nghĩ ông ấy biết mình không bao giờ ngoi lên bàn chơi lớn được nữa. Ông ấy không thể sống thiếu trò chơi ấy. Mẹ cho là ông ấy không có bạn bè nào, không có thú vui nào khác.” Trông bà có vẻ mơ màng. ”Con không biết bố hồi ông ấy còn trẻ. Ông ấy rất vui tính. Thú vị. Hồi ấy bố con còn có khiếu hài hước. Và mới đầu, bố mẹ thực sự yêu nhau. Bố mẹ có bạn bè. Đáng lẽ bố mẹ đã có thể hạnh phúc, thay vì, con biết chuyện gì rồi đấy. Chúa ơi... thật hoang phí quá.”
Thomas lắng nghe, gật đầu, cho đến khi Moira nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nó, bà bảo nó đi ngủ.
“Con cần tắm đã”, Thomas nói. “Con thực sự cần phải tắm trước.”