Morrow đang mặc áo khoác, kiểm tra túi để tìm chìa khóa và điện thoại ở trong văn phòng thì Routher dè dặt gõ vào cánh cửa đang mở.
“Thanh tra trưởng Bannerman muốn gặp chị trong văn phòng ông ấy.”
“Cảm ơn Routher.”
Cậu ta quay ra hành lang và cô gọi cậu ta trở lại.
“Sao cậu lại đến họp muộn thế?”
Routher sẽ không bao giờ làm gián điệp được bởi khuôn mặt cậu ta biểu cảm đến mức cô có thể đọc được toàn bộ câu chuyện từ những cử động nhỏ nhất trên mặt: Cặp lông mày giao nhau vì một lý do chính đáng và đó không phải là lỗi tại cậu ta, ý nghĩ chợt đến rằng đi muộn là xấu và không được thăng chức lại là tốt, một nụ cười nửa miệng tự chúc mừng mình vì đã rất tỉnh táo và cuối cùng là một lời nói dối:
“Xin lỗi, tôi ngủ quên”.
“Vào lúc năm giờ chiều mà cậu lại ngủ quên à?”
Trông cậu ta có vẻ lúng túng:
“Sẽ không có chuyện đó nữa đâu”.
Cô nhìn chằm chằm Routher, thấy cậu ta đỏ mặt.
“Ra khỏi đây”.
Cậu ta vui vẻ làm theo.
Cô đi xuống hành lang và thấy cửa phòng Bannerman hé mở. Ông ta đang nói chuyện với ai đó, toàn là “vâng” với “dạ”. Cô gõ cửa và bước vào, thấy ông ta đang có điện thoại, liên tục đồng ý với ai đó. Ông ta nhìn cái ghế trước mặt mình và cô ngồi xuống, chờ cho ông ta nói xong trong lúc nhìn quanh bàn làm việc của ông ta.
Hồi họ còn chung phòng làm việc, bàn ông ta vương vãi những lời nhắn như kiểu mạnh miệng tuyên bố “tôi là người như thế đấy.” Morrow không tin chút nào. Nhưng cô vẫn thấy việc đó thú vị, là cách để cô trau dồi kỹ năng nhìn vào đằng sau sự việc tới tận bản chất. Bannerman không ăn thanh dinh dưỡng thay bữa trưa vì lo lắng cho sức khỏe mà vì ông ta sợ béo. Cô cũng không bị lừa phỉnh bởi cái chặn giấy hình ván lướt sóng: Ông ta đâu có thích hoạt động thể thao mạo hiểm mà chỉ cần thi thoảng đi tắm nắng. Cô ghét ông ta vì thấy ông ta đang cố sức làm mình khác biệt với cả đội và biết ông ta có khả năng làm thế bởi coi chuyện đó quá quan trọng; Ông ta có bố là cảnh sát nên nắm rõ trò chơi trong lòng bàn tay.
Từ ngày được thăng chức, Bannerman chỉ chăm chăm tỏ ra ta là người lãnh đạo.
Ông ta cúp máy.
“Tôi phải nhúng tay vào vụ điều tra này một chút, Morrow ạ”, ông ta nói mà không xin lỗi. “Vì chỗ tiền. Người ta lo lắng, không chỉ vì nó ở đó và nhiều như thế, mà còn vì nó bằng đồng Euro.”
Một lời nói dối khác. Tiền cũng là một phần nhưng ông ta không chỉ muốn vinh quang. Ông ta đang có dự định khác nữa.
“Họ đã kiểm tra các dấu vết liên quan đến ma túy chưa?”, cô hỏi.
“Rồi: Không có một dấu vết nào. Rất ít hoặc không có. Một khoản tiền khác thường từ trên trời rơi xuống, có vẻ như chỗ tiền này được rút thẳng từ nhà băng. Chúng tôi còn chưa biết là ngân hàng nào, số seri không liên tục. Chúng tôi đang kiểm tra những khoản rút tiền lớn bằng đồng Euro trên khắp đất nước nhưng nó có thể xuất phát từ bất kỳ chỗ nào.”
“Tôi đoán là ở New York.”
“Ừ, ở đó có đủ số tiền trôi nổi để thực hiện được việc này.”
Cô không biết làm cách nào để mở lời về chuyện các cảnh sát không muốn làm việc cho ông ta.
“Sếp, về chuyện nhuệ khí. Bọn họ đang thi nhau xem ai là kẻ vô dụng nhất, đáng lẽ không nên như thế.”
Bannerman kiểm tra đằng sau lưng cô và hạ giọng.
“Tôi biết, tôi có để ý. Sáng mai tôi sẽ vào cho họ một trận.”
“Không, làm ơn...”
“Chuyện nhuệ khí cũng là việc của tôi giống như cô. Nếu họ không có cái đó thì tôi sẽ phải dùng đến bàn tay sắt.”
Bàn tay sắt: Một cách nói của ông chủ, cứ như tát vào mặt họ là họ hăng hái lên được ấy. Những người đàn ông này già dặn hơn, tự tin hơn và không phải chỉ mới rời trường Tulleyallan1.
1 Đại học Cảnh sát Scotland.
“Họ không phải là kiểu cảnh sát như thế đâu, sếp ạ.”
“Tôi không muốn Harris đảm nhiệm quá nhiều.”
“Đây rồi, ánh mắt cụp xuống của ông ta, ra hiệu điều đáng chú ý.”
“Sao cô không dùng Wilder nhiều hơn.”
“Bởi vì anh ta là tên khốn.”
Ông ta nhìn cô, cảnh cáo.
“Cô về nhà đấy à?”
“Đang cố.” Cô thu vén các thứ của mình. “Tôi nghĩ Sarah Erroll cho người ta ấn tượng cô ta là một tiểu thư quý tộc nông nổi nhưng thực ra lại hung hiểm hơn thế nhiều. Chúng tôi đã phỏng vấn luật sư của cô ta và cô ta...”
“Tôi biết, tôi có xem.”
Cô ngừng lời và nhìn Bannerman. Ông ta thực sự đang tiếp quản công việc và cô không thể làm gì được.
“Được rồi”, cô dè dặt nói. “Mai gặp lại sếp.”
“Tạm biệt.”
Cô tự cho phép mình khẽ nguyền rủa ông ta trong lúc cửa đóng lại.
Routher lại đang đứng ngoài hành lang và cô chĩa nọc độc về phía cậu ta:
“Cậu định đứng ngoài này suốt đêm đấy hả, Routher?”.
Giật mình vì trước vẻ cáu gắt thật sự của cô, cậu ta lắp bắp:
“Không, tôi chỉ... tôi đang chờ chị. Các báo cáo đang ở trên bàn chị, McCarthy đã kiểm tra điện thoại của cô ta. Cô ta là một gái gọi”.
“Ôi chết tiệt.” Morrow bước vào văn phòng và mở cửa, quăng túi mình lên trên bàn làm việc. “Đi thôi.”
Mark McCarthy có khuôn mặt của một người bị mắc bệnh máu khó đông gầy yếu. Anh ta là nhân lực có vẻ ngoài kém khỏe mạnh nhất mà Morrow từng gặp trong ngành. Cô luôn ngạc nhiên vì đội phòng chống ma túy đã không đề nghị anh ta làm cảnh sát chìm.
Anh ta mỉm cười khi cô tiến lại bàn.
“Có mấy thứ hay ho đây sếp. Những chiếc điện thoại này chứa cả cuộc đời của người ta.”
Cô kéo một cái ghế lại và ngồi xuống:
“Cho chúng tôi xem đi”.
“Được.” Anh ta lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi đựng vật chứng, lớp than đen để lấy dấu vân tay bám chặt vào đầu ngón tay anh ta. “Trước hết, chúng tôi đã in những bức ảnh mặt người trong này ra và chúng không phải là ảnh cô ta. Ảnh rất nét.”
“Có ai trong hồ sơ không?”
“Cho đến giờ thì chưa.”
“Chết tiệt”, Morrow nói to hơn dự định. Điều cô thực sự muốn có là một địa chỉ nhà riêng của kẻ nào đó từng phạm tội tương tự trong quá khứ để cô có thể về nhà.
McCarthy có vẻ bị tổn thương:
“Nhưng thế cũng vẫn là tốt đúng không?”.
“Ừ, ừ, còn gì không?”
“Cuộc gọi cuối cùng là đến số 999. Đây là thứ họ đã gửi cho chúng ta.”
Anh ta đã sắp xếp để gây ấn tượng với cô: Anh ta di chuyển con chuột và màn hình máy tính mở ra một file tiếng. Anh ta chọn “copy” trên thanh công cụ, kéo nó tới thẻ nhớ để tải xuống rồi đóng thẻ nhớ lại và đưa nó cho cô. Sau tất cả những màn cố tình thờ ơ ngày hôm nay, Morrow thấy hơi cảm động.
“Anh nghe tiếng Sarah trên đó không?”
“Có, và còn...”. McCarthy mở một loạt email, mỗi cái đều có tên người gửi. Hầu hết trong số đó là của Scott và dòng tiêu đề hoặc là “Glenarvon” hoặc “Dàn xếp Điền trang” nhưng khi anh ta kéo xuống thì một loạt những email cũ hơn hiện ra, tất cả đều đến từ Sabine.
“Chị có thấy tiêu đề có chữ ‘Re: ...’ không? Như thế nghĩa là nó đến từ một địa chỉ email khác. Và tất cả đều cùng một kiểu.
McCarthy mở một cái: P sẽ đến London công tác, đã nghe về cô ta từ một người bạn. Ông ta biết thực tế và giá cả và hy vọng họ sẽ gặp nhau để vui vẻ tí chút. Ông ta cho số điện thoại và số phòng khách sạn. Đây là kiểu móc nối trên mạng.
“Cô ta có trả lời không?”, Morrow hỏi.
“Không. Nếu có dấu mũi tên nhỏ ở bên cạnh”, anh ta đóng email và trở lại màn hình danh sách, “thì có nghĩa là thư này đã được trả lời. Những cái này không có. Cô ta đã ngừng trả lời thư từ khoảng hai tháng trước”.
“Khi mẹ cô ta mất”, Morrow nói, “và cô ta không còn phải trả tiền cho người hộ lý nữa. Mẹ cô ta cần người chăm sóc ngày đêm trong nhà. Việc đó rất tốn kém”.
McCarthy gật đầu, nhưng cô có thể thấy là đến bây giờ anh ta mới nhận ra điều đó. Cô không quan tâm anh ta có biết hay không, cô chỉ muốn anh ta nói điều đó với người khác.
“Điện thoại này có camera không?”
“Có chứ.” Anh ta trở lại danh mục chính và chọn các file ảnh. “Mặc dù vậy đây là dòng iPhone đời cũ. Chắc cô ta mua từ hồi đầu tiên: Bộ nhớ nhỏ tí, chỉ chứa được tối đa khoảng hơn trăm bức ảnh. Chúng tôi đang kiểm tra laptop của cô ta”. McCarthy chỉ vào một chiếc máy tính xách tay nhỏ xíu màu bạc trên cái bàn bên cạnh, “nhưng mỗi thứ đều có mật khẩu riêng”.
Trên điện thoại có tất cả tám mươi bảy bức ảnh. Vài bức có người nhưng rất nhiều bức chụp những thứ kỳ lạ. Họ mở file ảnh và có thể thấy chúng là những trang vàng liệt kê thợ lợp nhà và thợ làm hố rác tự hoại, có thể thấy cô ta chụp những bức ảnh này để không phải ghi lại số điện thoại. Những bức còn lại mới chụp gần đây. Rất nhiều tấm chụp cảnh phố phường New York, công viên, hình ảnh xấu xí về những khách bộ hành khác trên một chiếc thuyền đi khỏi Manhattan trong một ngày Chủ nhật nắng ráo.
“Cô ta có tải ảnh xuống thường xuyên không?”
“Có, theo chỗ chúng tôi biết.”
“Tôi chẳng bao giờ nhớ tải ảnh xuống. Điện thoại của tôi đầy những bức ảnh cũ.” Cô cau có với điện thoại. Có vẻ kỳ lạ.
“Cho tôi xem ngày của những tấm ở New York.”
McCarthy di chuyển con chuột trên chúng và ngày tháng hiện ra. Chúng được chụp từ tuần trước.
“Tất cả đều rất mới.”
Morrow cắn môi và nhìn vào đó:
“Cô ta đã đến đó bảy lần năm vừa rồi. Không lạ sao khi cô ta vẫn còn ham hố chụp ảnh? Cứ như cô ta đang giả vờ làm khách du lịch”.
“Có lẽ cô ta đi du lịch thật.”
“Nhưng trong mười một tháng qua cô ta đã đến đó bảy lần. Ai là người vẫn còn chụp ảnh sau bảy lần viếng thăm nữa?”
“Chắc chắn là cô ta làm những việc của khách du lịch ở đó. Cô ta tới các bảo tàng và những nơi tương tự.” Anh ta chỉ vào chiếc vali trên bàn tang vật, “cô ta đã mua cả một cuốn danh mục bảo tàng. Chắc phải thích nó lắm vì nó nặng cả tấn. Tăng gấp ba lần trọng lượng hành lý của cô ta lên”.
Morrow nhìn sang chiếc vali nhỏ màu trắng từng đặt ở tiền sảnh. Nó đã được mở ra và đặt cạnh những vật bên trong: Một chồng nhỏ quần áo được gấp gọn ghẽ và một chiếc túi đựng đồ vệ sinh cá nhân. Một cuốn sách bọc giấy bóng kính to đùng bên cạnh đó.
Cô đứng dậy và bước lại bàn, nhìn xuống những thứ trong chiếc vali.
Cuốn danh mục to tướng màu xanh nhạt của Bảo tàng Nghệ thuật đương đại vẫn còn được phong kín trong giấy bóng kính, hóa đơn được dán lên trên. Ngày giờ mua khớp với thời gian chuyến đi cuối cùng của cô ta. Trong vali cũng có một bộ đồ lót màu xanh dương cùng kiểu với bộ đồ lót ren màu hồng họ tìm được trong nhà, một chiếc váy màu bạc, một chiếc túi đựng đồ vệ sinh với tất cả những lọ kem và mỹ phẩm đã được chuyển sang hộp dùng khi đi máy bay và nhét gọn vào túi trong có khóa kéo. Cô ta cũng dùng thuốc tránh thai.
Trong vali không có manh mối nào về chủ nhân. Không có địa chỉ trên đó phòng khi thất lạc, không có ảnh hay tạp chí nào mà cô ta đang đọc dở, không có ghi chú riêng hay những miếng dán cũ, không có gì khác lạ.
Morrow nhìn vào cuốn danh mục. Cô cố cầm nó lên bằng một tay. Nó nặng đến mức cổ tay cô căng ra. Cô cầm nắp vali và đóng lại, nhìn rồi lại mở ra, đặt cuốn danh mục vào trong rồi đóng lại lần nữa. Cuốn sách chiếm gần nửa diện tích cái vali. Cô lôi nó ra và đặt lên bàn rồi quan sát. Chỗ này có gì đó không đúng, lớp giấy bóng kính hơi lỏng lẻo và đường dán không liền mạch mà vấp váp.
Cô lấy chìa khóa ô tô mình ra và chọc vào rìa lớp nhựa, rạch một đường để lôi sách ra. Cô dùng mép chìa khóa lật mở cuốn sách.
Morrow mỉm cười. Bên trong sách, nép vào một bên giữa những bức ảnh đen trắng của các họa sỹ lập thể rẻ tiền, ai đó đã cắt một cái lỗ hoàn hảo để nhét cục tiền lớn toàn những tờ năm trăm Euro màu tím được cột hai chun vào. Có thể Sarah đã mang đi mang lại cuốn danh mục này suốt, gói ghém lại nó, mua một cuốn mới để có hóa đơn trùng ngày tháng. Và điều đó giải thích tại sao cô ta lại gửi hành lý. Nếu cô ta xách tay nó lên máy bay thì cuốn sách có vẻ mới mua trong mắt người thường, nhưng tia X sẽ cho thấy một hình chữ nhật xám không đồng nhất. Những bức ảnh chụp New York chỉ là một phần của vở kịch khách du lịch thăm bảo tàng của cô ta.
McCarthy đứng bên kia bàn, nhìn chằm chằm vào chỗ tiền như bị thôi miên. Routher cũng đi đến và một cảnh sát trẻ đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình, kiễng chân lên để nhìn cho rõ.
Morrow nhìn vào họ, vào khuôn miệng há hốc của họ, tuy mắt họ khóa vào chỗ tiền nhưng tâm trí thì đã bay xa, tới chỗ đánh cá ngựa, tới các phòng trưng bày ô tô, bất kể nơi nào mà ham muốn mang họ tới.
Ca trực đêm bị đứt đoạn sau đó: McCarthy và Routher phải canh gác chỗ tiền mặt cho đến khi người ta gọi được tài xế xe bọc thép ra khỏi giường. Bannerman khăng khăng tự mình mang cuốn sách tới phòng thí nghiệm để tiến hành kiểm tra, mặc dù gần như chắc chắn chẳng có dấu vết nào trên ấy liên quan tới cuộc điều tra án mạng. Morrow bị bỏ lại một mình trong văn phòng để xem xét các file trên chiếc điện thoại.
Trong số những bức ảnh, cô tìm được ba người đàn ông, một người tóc bạc, và cô ghi lại để nhớ kiểm tra liệu ảnh ông ta có mặt ở Glenarvon không. Những bức ảnh cũ hơn là mẹ Sarah, một người phụ nữ bé xíu mặc những chiếc áo cổ lỗ thuộc về bà từ hồi còn khỏe mạnh hơn. Những bức ảnh gần đây cho thấy bà đang nhìn chăm chú vào camera, cau có, mặc những bộ váy ngủ mới màu xanh và hồng nhạt, chăn phủ đến đầu gối, ngồi trên xe lăn trong bếp, nằm trên giường, ngồi bên cửa sổ. Những bức ảnh đều rất chăm chút. Sarah đã khuỵu chân để chụp ảnh ngang tầm mắt mẹ và ánh sánh trong tất cả các bức ảnh đều rất nhẹ nhàng. Kay cũng có mặt trong vài bức ảnh chụp nhà bếp, mỉm cười với bà Erroll quá cố qua vai cô ấy, trông cô mũm mĩm và dịu hiền. Morrow chạm vào khuôn mặt Kay trên màn hình và mỉm cười với chính mình.
Hầu hết các email trong điện thoại của Sarah đều liên quan đến ngôi nhà. Có vẻ như Scott quyết tâm viết cho cô ấy biết từng chi tiết về việc bán nhà và dàn xếp điền trang và chắc chắn là lần nào cũng thu phí. Những bức thư dông dài và khúm núm đến mức khiến anh ta có vẻ hèn hạ. Cô dễ dàng tưởng tượng ra mức độ tôn kính này sẽ làm Sarah khinh bỉ anh ta và cảm thấy niềm vui nhất định trong việc lừa dối anh ta.
Nhiều bức thư khác được gửi tới Sabine, các thỏa thuận gặp gỡ ở những khách sạn cụ thể trong khoảng thời gian cụ thể, lời hứa trả công hậu hĩnh nhưng lại mơ hồ về bản chất thật sự của cuộc đổi chác. Thật thảm họa vì cô ta lại làm nghề đó. Cảnh sát rất ít khi thông cảm cho những người hành nghề mại dâm, bất kể họ có trải qua bao nhiêu khóa tập huấn đi nữa. Bọn họ quá rắc rối và hỗn loạn, đúng là những thỏi nam châm của lũ bệnh hoạn. Cách duy nhất để cảnh sát có thể có chút thương cảm là đưa chúng vào hoàn cảnh của những đứa trẻ bị lừa bán, gọi chúng là “cô bé và cậu bé”. Nếu không thì phải làm như đó là biến chứng của nghiện ngập: Làm việc với mục đích ma túy, vì ma túy và cần cần ma túy. Cả hai trường hợp trên đều là bất khả kháng. Những người hành nghề mại dâm luôn đồng ý với quan điểm trên bởi thói quen nói những gì mà người khác muốn nghe. Cô để ý thấy rất ít người nói là làm vì tiền. Rất ít người thừa nhận đó chỉ là một lựa chọn mang tính kinh tế.
Morrow che mặt và nghĩ về Sarah ở chân cầu thang. Một lúc nào đó, hẳn cô ta phải biết chuyện gì đang xảy ra, và chính cái nghề đó sẽ khiến thời khắc phát hiện ra xác mình càng trở nên kinh khủng hơn. Gái mại dâm luôn tự đổ lỗi cho mình, bất kể tội ác đối với họ đáng sợ ra sao. Mỗi khi nhận điều tra một vụ bị cưỡng hiếp hay tấn công thô bạo thì đến nửa cuộc chiến của cô là thuyết phục họ tự nhận mình là nạn nhân. Họ cần cái ảo tưởng để có thể kiểm soát được tình hình. Morrow xoa bụng. Ai cũng cần điều đó. Cô tưởng tượng cảnh Sarah nằm ngửa trên sàn khi một bàn chân lao tới mặt cô ấy và ý nghĩ tỉnh táo cuối cùng là về sự nhục nhã.
Morrow ngồi thẳng lưng và dụi tay lên mắt. Trời đã tối. Căn phòng tối om và hành lang bên ngoài im ắng. Cô muốn về nhà, ngồi trước ti vi và cùng chia sẻ chiếc ghế trường kỷ với Brian. Làm một việc cuối cùng, cô đeo tai nghe vào và mở file tiếng có cuộc gọi 999.
Giá mà Sarah chỉ cần nói trước đó năm giây thì họ đã có thể cứu mạng cô.
Nhưng việc đó đã không xảy ra.
Đoạn dừng giữa lúc Sarah bấm số và lên tiếng đã làm người trực tổng đài coi đó là cuộc gọi câm và đặt nó vào máy ghi âm. Các cuộc gọi câm thường do những đứa trẻ vị thành niên say rượu hay những tên ngốc thích được chú ý gọi tới, hoặc do lũ trẻ năm tuổi nghịch điện thoại khi mẹ chúng đang trong bồn tắm. Chiếc máy ghi âm là một hệ thống hữu dụng, dựa trên các con số thông kê và gần như lúc nào cũng loại bỏ thành công các trường hợp vô ích. Gần như thôi.
Morrow lắng nghe và nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của Sarah vọng tới từ nơi xa xôi, mờ mịt. Cô trông thấy ánh mắt lạnh lẽo, trống rỗng của những cảnh sát trong buổi họp, háo hức được về lại ngôi nhà ấm cúng, an toàn của họ.
Cô lắng nghe đến khi cuộc gọi 999 kết thúc rồi mở lại lần nữa. Cô thấy mình khóc trong bóng tối, không chỉ vì Sarah Erroll mà còn vì cái chết của bố cô và vì JJ, vì tất cả những kẻ không được yêu và những điều tồi tệ trong cuộc sống.
Sau khi lau khô nước mắt, cô nghe ngóng động tĩnh bên ngoài hành lang trước khi chuồn ra cửa trước của đồn cảnh sát. Vòng qua phía sau những chậu hoa to đùng, cô men theo bức tường để đến chỗ ô tô của mình đang đỗ phía sau tòa nhà.
Cô trượt vào ghế lái, khóa hết cửa và tắt đèn buồng lái rồi ngồi yên trong nỗi hổ thẹn cùng những ý nghĩ hỗn tạp, vừa ngốc nghếch lại vừa hoang mang.