Thomas cảm thấy kiệt sức và tù túng. Sau khi tắm sạch sẽ, nó quấn khăn và ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem ti vi, cứ ba mươi giây lại chuyển kênh một lần, không biết để tìm cái gì nữa. Người đàn ông của gia đình. Có gì đó thiếu thiếu ở đây. Đôi mắt cay xè của nó mải nhìn lên ti vi, những ý nghĩ mơ hồ hình thành một nửa trong đầu, đăm chiêu vào những ý nghĩ không thể đương đầu nổi khi ở một mình.
Nó xem một cuốn băng tuyển tập nhạc rap, những gã xấu xí ngồi trong biệt thự bên hồ bơi, chè chén với những cô vũ nữ thoát y xinh đẹp. Nó nghĩ về bố mẹ mình. Với Thomas, Lars luôn là biểu tượng của một nhu cầu quằn quại hòng gây ấn tượng, một màn biểu diễn mà kết cục biết trước sẽ là sự thất vọng. Việc đó chiếm trọn một phần lớn tâm trí nó vì nó chẳng giỏi giang gì mấy. Lars đã nói với nó rất nhiều lần rằng việc tốt nhất nó làm được trong đời là trở thành con trai của Lars. Nhưng bây giờ Lars đã chết. Tất cả những trò tẩy não ấy cũng hết. Còn Moira từng lạnh lùng xa cách, nhưng giờ vẫn đang ở đây và còn sống. Nếu họ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa, giả sử đêm nay, bà bị sốc thuốc trong phòng mình thì Thomas biết rằng nó không thể đòi hỏi điều gì hơn là một lần được nhìn thẳng vào mắt bà và nói chuyện, nghe câu xin lỗi của bà.
Thomas biết nó không xứng với sự ấm áp của mẹ cũng như niềm vui bố đã ra đi. Hai điều may mắn không tưởng nổi, ngay sau việc nó vừa làm. Như thế không đúng. Cứ như là Hitler trúng độc đắc vậy.
Nó nhấc một bên mông lên khỏi miếng khăn tắm ẩm ướt và đổi kênh. Cá mập trong biển nước xanh đục, miệng há hốc, lao thẳng vào người quay phim và nó nghĩ về Sarah Erroll ở đỉnh cầu thang, khi nó nhìn thẳng vào cặp mông trần của cô ta lúc cô ta bám lấy tay vịn và hạ chân xuống bậc đầu tiên, cú tông ở vai khi Squeak lao qua nó, bàn tay cậu ta vươn ra để tóm tóc Sarah. Mái tóc vàng xen lẫn nhiều màu sắc khác nhau: Vàng hoe, đen sẫm, vàng nhạt, những sợi màu trắng rồi đến hồng và đỏ thẫm lẩn trong đó, những nhúm tóc rơi khỏi nắm tay của Squeak khi cậu ta xòe tay ra để kéo cô ta lại.
Tiếng rung khiến nó ngồi bật dậy và nhìn quanh trước khi phát hiện ra đó là gì. Điện thoại di động của nó. Vẫn còn nằm trong túi đặt ở cạnh cửa, trên sàn phòng ngủ. Vú Mary đã thả nó ở đó vì chị ta bị gọi đến gặp Moira và bị sa thải. Nghe theo tiếng rung, nó vỗ vào cái túi, nhấc điện thoại ra và nhìn thấy tên Squeak trên màn hình.
Thomas cầm điện thoại và nhìn vào đó trong lúc nó đổ chuông. Squeak muốn dọa nó. Thật thảm hại. Cậu ta sẽ lại nói những câu ấy: Đã đưa tớ tới nhầm nhà... Thomas không muốn nói chuyện với cậu ta. Thế nhưng nhu cầu tuân theo tiếng chuông vẫn khiến nó nhìn vào điện thoại, tưởng tượng ra Squeak ngồi trong nhà vệ sinh ở phòng ký túc xá của cậu ta, trong bóng tối bởi bây giờ là sau giờ tắt đèn rồi. Cậu ta đang ngồi trên bồn cầu: Các nhà tắm ở đó rất nhỏ và chỉ có một chỗ để ngồi lên. Bọn chúng phải nộp điện thoại di động cho quản gia từ đầu mỗi kỳ học và lấy lại vào cuối tuần nhưng Squeak có một cái điện thoại chui, một chiếc mà cậu ta chỉ dùng riêng để tìm ảnh khiêu dâm. Cậu ta đang ngồi trong nhà vệ sinh tối om, gọi bằng chiếc điện thoại khiêu dâm của mình, chờ Thomas trả lời.
Thomas ấn nút màu xanh và đưa điện thoại lên tai:
“Sao cậu?”, nó cũng thì thầm vì Squeak có thể gặp rắc rối khi giấu một chiếc điện thoại.
“Ừ, cậu có đó không?”
“Có.”
“Rất tiếc về chuyện ông già cậu.”
“Không hẳn đâu.”
“Treo cổ à?”
“Ừ. Trên bãi cỏ của ông ấy.”
Squeak cười khi nghe câu ấy, cậu ta biết về bãi cỏ:
“Quái quỷ”.
“Ừ. Đần độn.”
“Quá đần độn.”
Thomas nhìn vào phòng bên cạnh, chương trình cá mập: Màn nước ngập máu.
“Thật đần độn.”
Squeak thì thào vào ống nói:
“Xin lỗi về chuyện lúc chiều”.
“Ừ.”
“Tớ đã không biết, tưởng cậu thú nhận với ai đó. Lôi cả tớ vào.”
“Thật à?”, Thomas khẽ nói, nhìn vào một vết trên tường phòng ngủ của mình.
“Ừ. Hơi sợ.”
“Không, chỉ là... cậu biết rồi đấy.” Thomas gật đầu, không muốn nói về chuyện đó như thể nó quan trọng, bởi vì đối với Thomas, nó không là gì cả. “Lars đi luôn rồi.”
“Ừm.” Squeak đã hiểu. “Vậy bọn mình ổn cả?”
“Tất nhiên? Hôm nay sao?”
Nó có thể nghe thấy Squeak mỉm cười.
“Được tám mươi chín phần trăm trong bài kiểm tra Khoa học xã hội.”
“Quỷ thật.”
“Tớ biết. Muốn biết cậu được bao nhiêu điểm không?”
“Bao nhiêu?”
“Bốn mươi sáu phần trăm”, Squeak nói và cười phá lên vì điểm số ấy thật thảm hại. Thomas cũng cười. Chẳng còn quan trọng nữa. Đằng nào môn Khoa học xã hội cũng chỉ là thứ vớ vẩn, nhưng đó không phải lý do Thomas cười. Nó cười là vì Squeak đang trêu chọc nó, lấy nó ra làm trò và như thế nghĩa là mọi chuyện đều ổn.
“Đồ kiêu căng thối tha”, Thomas khẽ nói. “Tớ đang mơ được trở thành nhà xã hội học mà cậu nỡ hủy hoại giấc mơ ấy.”
“Ừ”, Squeak mỉm cười. “À mà Ella về chưa?”
“Sáng mai.”
“Ừ, nói với con bé là tớ đang nghĩ về con bé nhé...”. Thomas nhắm mắt và nhăn mặt, biết rằng cậu ta sẽ nói điều gì đó về con bé. “Chỉ cần đừng nói cho nó biết tớ đang làm gì trong lúc nghĩ về nó.”
“Ừ.” Thomas cảnh cáo. ”Nó mới có mười hai thôi, đồ khốn.”
“Này”, Squeak có vẻ khó chịu vì bị chỉnh, ”tớ vẫn có thể cưới con bé ở Texas”.
“Vẫn không đúng.”
“Ở Hà Lan...”
“Không đúng đâu”, Thomas kiên quyết. ”Con bé là em gái tớ. Tớ ghét nó nhưng nó vẫn là đứa em chết tiệt của tớ... cậu biết đấy.”
“Cút cha cậu đi”, giọng cậu ta có vẻ khó chịu.
“Cậu tự cút thì có”, Thomas nói, bảo cậu ta phải thôi chủ đề này đi.
“Ừ”, cậu ta bỏ qua, “thì cút...”.
Squeak chẳng có ý gì cả, cậu ta không hề thích các bé gái, Thomas biết điều đó. Nếu có thì cậu ta thích độ tuổi của vú Mary cơ, và cậu ta định coi đó là lời khen. Tơ tưởng đến em gái của bạn có nghĩa là cậu ta không kẹt với lợn hay lũ béo. Nhưng Thomas thấy bực khi Squeak nói năng như vậy, vì nó đã nhìn thấy những thứ trong điện thoại của Squeak, thú vật, hậu môn và những thứ đại loại như vậy, nó không muốn bất kỳ phần nào trong đời thực của mình có liên hệ với thứ rác rưởi ấy.
“Phải đi đây”, Squeak nói rồi cúp máy trước khi Thomas kịp chào tạm biệt.
Thomas thả chiếc điện thoại tối om lên giường và nhìn vào nó một cách xấu hổ, cứ như thể đó là chiếc điện thoại khiêu dâm của Squeak vậy. Nó quay gót và thấy ánh mắt mình rớt xuống cặp mông trần của Sarah Erroll khi cô ta bám lấy tay vịn và thả chân xuống bậc đầu tiên. Cảm thấy Squeak đụng vào vai khi lao qua người nó, bàn tay vươn ra nắm lấy tóc cô ta. Rồi bàn tay ấy thọc vào tóc cô ta, khớp ngón tay trắng bệch vì Squeak nắm quá chặt còn chân cô ta thì vẫn di động bất chấp đầu ở lại, rồi cô ta ngã và trượt mông xuống tận bậc thang cuối cùng. Squeak cúi người và giữ tóc cô ta cho đến khi nó rơi ra khỏi tay. Nó đi theo cô ta xuống cuối cầu thang và nhìn lên chỗ Thomas, vẻ háo hức, hạnh phúc cứ như không tin nổi vào vận may của mình. Cứ như thể mọi kỳ Giáng sinh cậu ta từng có đang đến cùng một lúc và cậu ta không biết làm thế nào mình lại ngoan ngoãn đến mức đáng được hưởng điều đó.
Thomas nhìn vào chiếc điện thoại trên giường và lại cảm thấy buồn nôn, đây chỉ là một thứ âm vang của cảm giác ghê tởm nó từng có khi nhìn vào Squeak ở chân cầu thang. Một nỗi buồn khổ và ghê tởm nặng nề đến mức khiến cả thế giới quay cuồng và làm nó tưởng đầu mình chứa đầy dầu nhớt.
Nó đã kháng cự lại suy nghĩ này ở trên cầu thang ngôi nhà ấy, nhưng giờ nó đối mặt với điều đó: Nếu họ có thể đẩy bạn xuống, bất cứ ai cũng có thể làm điều đó với bạn. Bất cứ ai.