19

Gần 11 giờ đêm, đã quá muộn để đi thăm viếng nhưng Morrow vẫn muốn tìm nguồn an ủi cho một ngày sầu muộn, vì thế cô cứ lái xe đi.

Những con phố xung quanh Castlemilk đều rộng rãi và thẳng băng, được thiết kế cho thời đại của những chiếc ô tô, nhưng lại dành cho số dân chỉ đủ tiền để đi xe bus. Phố ở đây chỉ có mỗi tác dụng làm chỗ đi dạo cho bọn trẻ tập đi và để rượt đuổi bọn trộm ô tô, thế nên những nhà hoạch định đã đặt rất nhiều vạch giảm tốc và nới rộng vỉa hè để tạo ra nhiều vòng cua buộc xe cộ phải đi chậm lại. Morrow đang đi với tốc độ mười sáu cây số một giờ mà vẫn thấy quá nhanh.

Đi ngang qua một đồn cảnh sát địa phương, lại một pháo đài bằng gạch nâu nữa, cô trèo lên một ngọn đồi dốc và đậu xe vào một trong hai mươi chỗ trống. Khu chung cư gồm ba tòa nhà cao tầng nhìn ra cảnh thành phố có vẻ nhếch nhách và rờn rợn. Mỗi cột thang máy bằng kính lại được chiếu sáng bằng đèn màu khác nhau, đèn màu xanh ở giữa, màu cam và tím ở hai bên. Những ngọn đèn màu rực rỡ đối chọi với lớp sơn đã xỉn màu thời gian của những bức tường bên ngoài: Màu mù tạt, xanh hạt đậu và màu nâu.

Morrow bước ra khỏi xe và tự nhủ với lòng là ngoài chuyện một mình đến thăm nhân chứng, cô lại còn đỗ xe ở ngay trước cửa chung cư. Cô nhìn quanh. Các máy quay an ninh được gắn vào cột đèn ở mọi góc. Từ chỗ đang đứng cô đếm được khoảng mười chiếc và cái nào trông cũng như đang hoạt động tốt.

Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra đêm nay, các sếp sẽ biết cô đã một mình đến đây bằng xe riêng. Thế nhưng cô vẫn không quay lại và lên xe mà bước đến tòa nhà chính giữa, nhìn vào sổ để xem lại số phòng, ấn chuông trước khi nhìn xuyên qua các cánh cửa. Sảnh nhà được lát gạch trắng và sạch sẽ như phòng mổ. Những tấm biển thông báo trên tường ra lệnh cho cư dân không được mang chó vào căn hộ, không vứt rác ở cầu thang, không vẽ graffiti. Có vẻ như họ không cần phải ra lệnh này lệnh kia. Thậm chí cả những tấm biển này cũng sạch sẽ và đẹp đẽ.

Giọng một cô gái trẻ phát ra từ loa nội bộ:

“Xin chào?”.

“Chào, đây có phải nhà của Kay Murray không?”

Cô bé quay khỏi loa và hét lên:

“Mẹ! Khách của mẹ!”.

Morrow mỉm cười khi nghe giọng Kay tiến lại:

“... đáng lẽ phải hỏi ai đấy thay vì gào lên với tôi chứ”.

Nhưng cô bé đã chạy biến đi và có tiếng cửa đóng sầm lại.

Kay hắng giọng và nói:

“Vâng?”.

“Kay? Tớ đây.”

Im lặng.

“Alex?”

“Ừ.”

“Ôi. Cậu lên đi...”

Cửa ra vào kêu ầm ĩ khi Morrow đẩy nó ra. Bên kia hành lang cô bấm nút gọi thang máy và cánh cửa mở ra ánh sáng màu cam ấm áp. Sàn nhà sạch sẽ, không có nút bấm nhựa nào bị cháy xém và mùi thuốc khử trùng chỉ thoang thoảng đâu đây. Môi trường này không có gì đe dọa nhưng khi cửa thang máy đóng lại trước mặt cô và đi lên, Morrow vẫn cảm thấy bụng mình hơi nhói.

Cửa thang máy mở ra một lần nữa trước ánh sáng lạnh và chút mùi vương lại của một suất cà ri mang về vẫn treo trên tay nắm cửa. Sàn nhà lát gạch hồng rực với những hình tứ giác màu xanh ngọc sắp đặt thành đường đi. Tất cả các cánh cửa đều có màu xanh ngọc và gắn kính mờ, vài cửa có ánh sáng, vài cửa không. Morrow bước đến phòng số 8.

Cửa sổ của Kay có gắn những tấm lưới màu hồng ở bên trong. Đó là một cánh cửa cũ, dấu hiệu tốt: Thế có nghĩa là cô ấy đã ở đây từ lâu, đã trả tiền thuê nhà đúng hẹn và nó chưa từng bị ai đá bung. Một cánh cửa tả tơi và chắp vá là dấu hiệu kinh điển của một gia đình có vấn đề.

Morrow gõ cửa và đứng lùi lại chờ. Đằng sau cô, cửa thang máy kêu bíp và cô quay lại, nhìn ánh đèn màu cam thu hẹp thành một đường thẳng rồi biến mất.

Không hề báo trước, cửa nhà bật mở và một cậu bé cao ráo, gầy gò đứng ở đó, nhìn cô khắp lượt.

“Chào cô!”

Morrow ép mình cười:

“Đây có phải nhà Kay Murray không?”.

Cậu ta cười toe toét với đôi giày bóng loáng của cô:

“Chúa ơi, cô là cảnh sát thật.” Nó vươn người ra và kéo khuỷu tay cô, khẽ lôi cô vào trong cái sảnh nhỏ rồi đóng cửa lại. “Mẹ cháu nói rằng đã gặp một bạn học cũ và giờ cô ấy là cảnh sát. Cô thật sự bằng tuổi mẹ cháu à? Trông cô trẻ hơn.”

“Ồ, cô béo ú vì đang mang thai thôi”, Morrow nói thế nhưng trong lòng vui vô cùng.

Tiền sảnh chật chội vì những thùng thuốc tẩy rửa, bột giặt, các loại bánh quy, những cái giá trống để đựng chai nước giặt và dầu gội đầu. Chúng được chồng đống lên nhau lộn xộn, mỗi chồng cao bốn đến năm hộp và bị đẩy sát vào chân tường. Morrow thoáng nghĩ đến hội trộm cắp ở siêu thị, cướp xe tải hay ăn cắp đồ của ông chủ. Cô phải ngăn mình lại: Cô đến đây là để thăm Kay, không phải là chuyện công việc.

Phòng khách và cửa nhà bếp mở ra bên tay phải cô. Trước mặt cô là ba cánh cửa khác, mỗi cái đều được người chiếm dụng nó trang trí: Một cái màu đen, một cái sơn màu hồng với những miếng đề can hình con bướm dính rải rác ngẫu nhiên và một túm lông cò màu hồng nhờn mỡ đã bắt đầu bị rụng bọc quanh tay nắm cửa. Cánh cửa thứ ba được chia thành hai phần, một nửa sơn màu xanh của đội Celtic1, một nửa màu xanh của đội Rangers2. Fan của đội Celtic đã dùng bút dạ để lấn chiếm một phần vùng đất biên giới nhưng fan của đội Rangers đã dùng giẻ ẩm để xóa mờ vệt lấn chiếm màu xanh lục ấy.

1 Đội bóng đá ở Glasgow.

2 Như trên.

Cửa phòng tắm mở ra và Kay bước ra ngoài, mái tóc ướt của cô ấy bị chải ngược ra sau đầu. Cô ấy đang quấn một tấm khăn màu tím cũ quanh vai, góc khăn đã sờn và trên đó vương vãi vệt thuốc nhuộm tóc, một trong hai bên tai của cô ấy cũng dính vệt màu nâu. Cô ấy giận dữ nhìn cậu bé và đá vào một cái hộp rỗng:

“Mẹ đã bảo con suốt là phải mang mấy cái thùng này xuống mà con chỉ toàn đi qua chúng”. Cô mỉm cười lo lắng với Morrow. “Bạn tớ có thẻ Costco.”

“May cho cậu”, Morrow nói.

“Ừ, tuyệt lắm.” Kay tóm chặt khăn tắm ở cổ và nhấc một cái thùng bánh rỗng lên, đặt nó lên nóc các thùng khác và đá nó sát vào tường. “Bọn tớ có một hội, chung tiền mua sỉ rồi về đây chia nhau ra. Tớ chẳng biết mình đang tiết kiệm tiền hay là mua nhiều hơn nữa.” Cô chỉ vào cậu bé vừa mở cửa, “bọn nó cứ như là chim ó biển ấy. Tớ mang gì về cũng ăn sạch. Thức ăn cứ liên tục bay hơi. Bọn nó vừa mới hút hết cả một thùng cá chép”.

Cậu bé lè lưỡi ra:

“Gớm chết”.

Kay dùng khăn vắt khô tóc.

“Thế mà con vẫn ăn.”

Cậu bé đẹp trai có nước da sẫm màu, lông mày giao nhau oai vệ. Morrow có thể thấy vài nét của Kay nơi nó nhưng không nhiều lắm. Bỗng trở nên nghiêm túc, nó hỏi Morrow:

“Nghe kỹ nhé, làm thế nào để cháu trở thành cảnh sát?”.

Kay lắc đầu với Morrow:

“Chết tiệt”.

Morrow nhún vai, không chắc nó có hỏi thật không.

“Cứ việc đăng kí thôi. Gọi điện cho họ và hỏi làm thế nào. Mặc dù vậy cháu sẽ phải đăng kí nhiều lần đấy, nên đừng có nản.”

Nó nghĩ về chuyện đó, có vẻ như đã đi đến kết luận:

“Cháu sẽ không nản”.

Kay có vẻ xấu hổ và nói với Morrow:

“Cứ như là họ sẽ nhận con không bằng”.

“Tại sao, con thì sao nào?”

Kay tặc lưỡi và bước ngang qua sảnh để vào bếp, vừa lau đầu vừa đi qua họ và dặt ấm nước lên.

“Con biết rồi đấy.”

“Thật ra thì con bị làm sao?”

Kay lờ câu hỏi đi:

“Alex, trà nhé?”.

Không một cảnh sát đang làm nhiệm vụ nào lại chấp nhận lời mời trà của công dân bình thường. Nó làm cho chuyến thăm viếng dài hơn và bạn không thể biết được người ta bỏ gì vào trà, nhưng Morrow nói: “Ừ, cảm ơn” như một cách để chứng minh với mình rằng đây không phải là công việc.

Cậu bé vẫn đang nói chuyện với cô:

“Chắc chắn rồi. Cháu sẽ gọi điện và xin một tờ đơn. Mẹ, mẹ giúp con điền đơn nhé?”.

Cánh cửa phòng ngủ màu hồng mở ra và một cô bé tuổi teen cáu kỉnh ngó sang. Cô bé chính là bản sao của mẹ hồi cùng tuổi nhưng mũm mĩm hơn Kay hồi ấy và vì thế xinh đẹp hơn. Morrow mỉm cười ấm áp.

“Chào cháu.”

Cô bé đột nhiên xấu hổ và đóng hờ cửa để che mất nửa mặt mình.

“Mẹ cháu và cô là bạn bè hồi cô bằng tuổi cháu.”

“Ô.” Rõ ràng là không quan tâm nhưng vì đã được dạy dỗ tử tế nên không dám thể hiện ra ngoài, đôi mắt cô bé lạc đến chỗ bức tường.

“Mẹ cháu trông giống hệt cháu, chỉ có điều không xinh bằng.”

Cô bé đỏ mặt, hoảng hốt và đóng sầm cửa lại. Anh trai nó cười và nhìn vào cánh cửa màu hồng, biết rằng em gái nó đang nghe:

“Em ấy rất xinh, đúng không ạ? Em ấy thậm chí không biết mình xinh.”

Morrow cảm động. Thói quen khen trẻ con vẫn còn khá mới mẻ ở Scotland. Cô chưa bao giờ được ai khen cái gì cho đến tận khi gặp Brian, và lúc đó thì đã quá trễ, cô không bao giờ thực sự tin anh.

Kay nhìn lên và thở dài:

“Đúng rồi, Joe”, cô khẽ nói, “con đi đi. Bọn mẹ phải nói chuyện”.

“Ồ vâng.” Joe nhướng cặp lông mày lên dò hỏi Morrow. “Chuyện cũ? Các quý ông từng theo đuổi?”

“Sarah Erroll.” Trông Kay có vẻ buồn.

“Ồ.” Joe không nghĩ ra được chuyện gì vui để nói tiếp. “Kinh khủng thật.” Nó lùi về cánh cửa của cô em gái, gõ cửa và đi vào mà không chờ được mời. Họ có thể nghe tiếng nói chuyện và giọng trả lời lí nhí của cô em.

Kay với lên chạn bát. Morrow thấy cô ấy lấy ra một cái cốc, nhìn vào đó, nhăn mặt rồi xếp nó lại. Cô chọn hai cái khác ở bên trong. Kệ bếp chất đầy vỏ gói bánh quy và bánh ngọt, bồn rửa thì bị tắc vì những túi trà uống rồi và mọi thứ đều ám mùi khói thuốc lá.

Morrow ghé vai vào khung cửa bếp.

“Tớ hy vọng mọi chuyện đều ổn, tớ đến thăm không sao chứ?”

“Ừ”, Kay nói, “không sao”. Nhưng cô xấu hổ chỉ vào đống lộn xộn. “Tớ không sửa soạn đón khách tí nào.”

Câu trả lời không thành thật về đống luộm thuộm ở nhà cô ấy bị lạc mất trong tiếng ấm nước réo.

Morrow biết mình không nên thấy buồn cho Kay. Ngôi nhà này rất tốt. Bọn trẻ nói chuyện với nhau và nói chuyện với Kay, nhưng cô cảm thấy cả hai đều coi đây là một sự lặp lại nhàm chán những nơi mà từ đó họ đã cùng nhau lớn lên. Những ngôi nhà ngập ngụa khói thuốc và những chiếc bánh quy vỡ vụn, nỗi tức giận không nói ra, tình yêu thương miễn cưỡng và những tham vọng ngớ ngẩn.

Kay lấy hai gói trà túi lọc ra khỏi cái gói Tetley lớn, thả nó vào hai chiếc cốc và rót nước vào. Morrow cảm thấy mình phải nói gì đó lạc quan lên.

“Thằng bé Joe của cậu dễ thương nhỉ. Đẹp trai nữa.”

“Quá hấp dẫn. Hay gặp rắc rối.” Kay tự chỉnh lại mình. “Không, bọn trẻ đều rất ngoan. Chúng đối xử tử tế với nhau. Báo trước điềm may. Tớ cho là thế.” Cô cho thêm sữa từ một thùng cát tông sáu lít vào và trả nó lại tủ lạnh. “Cậu uống đường không?”

Morrow lắc đầu và Kay đưa cô cốc trà:

“Đi vào đây nào”.

Morrow đi theo Kay vào phòng khách. Một chiếc ghế sô pha bọc nệm đang chất nhiều chồng quần áo đã gấp gọn. Một chiếc cầu là đang được dựng ngay trước mặt cái ti vi kiểu cũ. Khắp các bức tường là những khung ảnh gia đình. Rất nhiều ảnh đã bị trượt xuống dưới khung kính, tạo cho người ta ấn tượng về một khối tuyết lở những sự kiện và tiệc tùng của gia đình, các vở kịch ở trường, về cuộc sống trôi vùn vụt trên một con đường mờ mịt.

Morrow thấy ánh mắt Kay lo lắng liếc về phía những dấu vết trên sàn nhà, tới vệt bẩn nhờn mỡ quanh công tắc đèn nơi hết bàn tay này đến bàn tay khác đã bật tắt nó trên đường ra vào.

Kay đặt cốc của mình xuống sàn và tìm chỗ cho Morrow ngồi. Rồi, sự oán giận hiện lên trong những cử động thoăn thoắt của cô. Cô cẩn thận chồng những xấp quần áo đã là lượt cẩn thận lên nhau, đặt chúng lên cầu là, tạo ra một chỗ trống cho Morrow.

Morrow vẫn mặc cả áo khoác, đặt cốc của mình xuống sàn và ngồi xuống.

Kay chọn cái ghế bành, nhìn vào Morrow, có vẻ khó chịu và lại nhìn vào cốc của mình.

“Cái cốc có ướt quá không? Tưởng tượng phải có cả tá bánh quy bơ đi kèm nữa chứ gì?”

Morrow cười:

“Không hẳn”.

“Một gói Hula Hoops nhé?”

“Không cần đâu, tớ ổn.”

Kay giơ tay lên và vẫy một đường cầu vồng trước mặt mình:

“Mọi hương vị...”.

“Không, cảm ơn, đằng nào tớ cũng đang trên đường về nhà ăn tối.”

“Muộn thế cơ à”, Kay nhìn vào bụng Morrow, “phải ăn uống tử tế chứ?”.

Bỗng nhiên cả hai hết chuyện để nói và Morrow thấy kỳ quặc hơn lúc nào hết so với khi cô đang làm nhiệm vụ. Kay chịu thua tâm trạng của cô và hỏi:

“Thực ra là có chuyện gì, hả Alex?”.

“Cậu muốn nói gì?”

“Sao cậu lại đến đây một mình?”

Kay biết rằng cảnh sát luôn đi thành cặp. Morrow thấy khó chịu vì cả Kay cũng biết điều đó.

“Tớ muốn hỏi cậu về Sarah, cô ta là người thế nào, những chuyện tương tự như vậy.”

“Về tiểu sử hả?”

“Ừ, cậu biết đấy, tiểu sử...”

Nhưng Kay nheo mắt với Morrow, nhìn thật lâu, cố đọc suy nghĩ của cô.

Morrow giữ khuôn mặt không biểu lộ gì. Một nụ cười sẽ có vẻ gian giảo. Morrow đang đi làm, cô sống trong một ngôi nhà riêng, có ô tô. Cô đã tiến xa còn Kay thì không. Morrow lo rằng đây mới là lý do cô đến, không phải để tìm an ủi hay để hoài cổ hay tìm hiểu Sarah Erroll là ai, mà chỉ để so sánh mình với Kay, tìm kiếm sự khẳng định rẻ tiền rằng sau khi đong đếm cẩn thận, cô đang làm tốt hơn người bạn cũ của mình.

Kay nhìn khuôn mặt bất động của bạn, có vẻ đã nhận ra mình đang bị lảng tránh và hiểu tại sao. Cô chớp mắt và bắt đầu lạnh nhạt nêu ra vài thông tin:

“Sarah rất tốt. Cô ấy yêu mẹ, mặc dù bà Erroll là một mụ bò già xấc xược. Tớ rất mến Joy, đó là tên bà Erroll. Joy Alice Erroll. Tất cả mọi người đều gọi bà ấy là bà Erroll.” Kay duỗi một chân ra trước mặt và nhấc mông khỏi ghế, vươn tay lên cầu là để lấy bao thuốc và bật lửa. Cô ấy mở gói thuốc rồi nhìn vào bụng Morrow. “Cậu thấy phiền không?”

“Ráng hết sức đi.”

Họ cùng cười dù không nhìn nhau, bởi vì đó là kiểu nói chuyện ăn miếng trả miếng họ đã nói với nhau cả trăm lần, cả trăm năm trước. Kay châm thuốc, thổi ra thật mạnh và cúi xuống bên cạnh ghế để lấy chiếc gạt tàn bằng thủy tinh cáu bẩn. Cô đặt nó lên đầu gối mình.

“Sarah có bạn trai không?”

“Chưa bao giờ mang ai về nhà. Tớ biết là cô ấy đang qua lại với ai đó. Cô ấy nhận tin nhắn và... Chà, cách cô ấy cười với điện thoại...”. Kay lặng lẽ nhớ lại. “Mẹ của bọn trẻ vị thành niên mà. Làm cho cậu thành nhà ngoại cảm. Có thể cô ấy không muốn anh chàng gặp mẹ mình.”

“Mẹ cô ấy khó tính lắm à?”

“Ối, cần gì một bà mẹ khó tính mới làm con cái thích giữ bí mật. Bọn chúng đều thế cả. Tự nhiên thôi mà?”. Kay nghĩ về điều đó và cười. “Nhưng Joy khó tính lắm, lại còn củ chuối nữa. Sự kết hợp tồi tệ. Nếu bà ấy mà không ghét anh chàng thì hẳn là anh chàng sẽ ghét bà ấy.” Rồi Kay ré lên bằng giọng của một bà quý tộc già. “Kay, trông cô hoàn toàn kinh khủng! Cô béo quá đi mất!”

“Sarah có thích bà ấy không?”

“Cô ấy yêu Joy lắm. Mặc dù bối rối nhưng Sarah rất yêu mẹ, và việc đó là hiếm thấy. Cô ấy là con một, cậu biết rồi đấy?”. Kay cụp mắt xuống, Morrow nghĩ lúc này cô ấy mới nhớ ra Alex cũng là con một nhưng mối quan hệ của cô với mẹ chẳng vui vẻ một tí nào. “Khi nào chuyện tốt đẹp thì thực sự tốt đẹp.”

“Làm sao cậu biết Sarah yêu mẹ?”

Kay cười.

“Mặt cô ấy sáng bừng lên mỗi khi trông thấy hay nói chuyện về bà. ‘Em sẽ làm bất kỳ điều gì vì mẹ.’ Cô ấy cứ nói như thế suốt. Chúa tôi ơi, tớ nhớ Joy.” Kay chớp mắt lia lịa để ngăn dòng nước mắt ùa đến. “Chỉ là... sự bầu bạn của bà ấy, cậu biết không?”

“Hai người thân nhau à?”

“Có thể là không.” Kay cười với cái gạt tàn của mình. “Với bệnh nhân Alzheimer thì khác lắm. Tính cách họ thay đổi. Đến gia đình họ còn không nhận ra. Nhưng cùng với chứng mất trí, bà ấy đã trở thành một người mà tớ thích kinh khủng.

“Cậu đã bao giờ gặp người nào khác ở căn nhà đó chưa? Người bạn nào đó của Sarah?”

“Chưa.”

“Lần cuối cậu gặp Sarah Erroll là khi nào?”

Kay thở ra một làn khói và cau có với Morrow:

“Hừm. Không phải định đùa đâu, nhưng Alex, đó là một câu sặc mùi cảnh sát. Chẳng lẽ chúng ta không nên chờ đến khi có người khác...?”.

“À phải, đúng.”

“Giờ thì cậu làm việc ở một nhà khác đúng không?”

“Ừ.”

“Ở đấy ai cũng giàu à?”

“Không bằng hồi xưa... Họ đã mất rất nhiều tiền... Cậu nên hỏi họ, tất cả bọn họ đều đầu tư tiền vào cổ phiếu.”

“Cậu làm việc cho bà Thalaine à?”

Kay lắc đầu.

“Lại một câu của cảnh sát nữa.” Giờ cô ấy nhìn chằm chằm vào Morrow. “Đáng lẽ cậu không nên đến đây một mình.” Cảm thấy mình gay gắt quá, cô liền nhẹ giọng. “Hãy bảo với tớ chuyện này không liên quan đến tình dục?”

“Sao cậu lại hỏi thế?”

“Cậu hỏi về chuyện bạn trai còn gì?”

“Chỉ để biết thôi.”

Kay gật đầu với điếu thuốc lá.

“Tốt. Tớ ghét phải nghĩ đến chuyện cô ấy bị cưỡng dâm. Cô ấy là người tốt, cậu biết đấy, đúng mực lắm.”

“Đúng mực à.”

“Quý phái ấy.” Kay chạm vào cổ tay mình. “Lúc nào cũng mang theo khăn tay...”

Kay lạc mất suy nghĩ, đầu cô nghiêng nghiêng, mắt lại ướt. Morrow để cho cô ấy tự tìm lại mình và tự hỏi họ có nhầm về chuyện làm điếm hay không. Thế nhưng cư xử đúng mực lại có thể biến thành một điểm hút khách.

Kay nhìn Morrow đầy hy vọng.

“Đó không thể là tai nạn sao...?”

Morrow không trả lời. Cô không muốn tỏ ra quá sắt đá.

Kay hớp ngụm trà và cả hai lại im lặng. Ở ngoài sảnh cửa nhà mở ra và giọng một cậu trai vọng tới:

“Chào, con đây!”.

Kay nói với theo “chào con” nhưng nó đã không vào phòng khách. Cả Joe và cô bé lúc nãy cũng lên tiếng và họ có thể nghe thấy cửa phòng ngủ mở ra, đưa lại một tràng nói chuyện.

Kay hạ giọng và khẩn thiết hỏi:

“Thực ra thì cậu làm gì ở đây hả Alex? Đừng hiểu nhầm, tớ rất vui được gặp cậu, nhưng đáng lẽ cậu không được đến một mình và bọn mình đều biết thế”.

Morrow gật đầu:

“Ừ”.

“Ừ.” Kay gạt tàn thật nhanh, tạch tạch tạch trên rìa gạt tàn, bỗng trở nên giận dữ. “Bởi vì nếu như cậu tìm được kẻ gây ra chuyện này, và nó thoát được vì cậu đã hỏi tớ điều gì đó ở đây mà lại không có ai làm chứng cho cậu và vụ này bị thua vì chuyện đó...”

Giọng Morrow to và rõ:

“Làm sao cậu biết chuyện đó?”.

Kay cứng đơ người, nhìn đăm đăm vào Morrow. Cô đưa điếu thuốc lên miệng và rít một hơi. Tay cô run lên khi hạ nó xuống thành ghế:

“Tớ là chủ tịch hội Người chỉ điểm ở khu này. Bọn tớ tổ chức một chiến dịch. Chống lại cảnh sát ở bên kia đường.” Làn khói bắt đầu tỏa ra khỏi mũi và miệng cô chầm chậm dâng lên khắp mặt, bám vào mái tóc ướt. “Bọn họ chỉ cử một cảnh sát lên đây để phỏng vấn người bị trộm để tất cả những cảnh sát khác trong cùng ca trực có thể ngồi ăn tối.” Cô nhìn vào Morrow và nheo mắt. “Tỷ lệ giải quyết các vụ mất trộm thấp đến mức tớ chẳng bao giờ nghĩ họ tìm được chúng. Rất nhiều người ở đây không biết rằng nếu chỉ có một cảnh sát đi có nghĩa là họ sẽ chẳng làm cái quái gì cả. Vì thế tớ tổ chức một chiến dịch để nói cho mọi người biết về quy tắc làm chứng. Tớ phát tờ rơi cho tất cả mọi người trong tòa nhà. Cứ đi đến trạm và hỏi họ về tớ nếu thích. Họ biết tớ.”

Nếu Kay nói đúng thì đây là một khiếu nại nghiêm trọng. Nó có nghĩa là các cảnh sát thâm niên cao ở đây không những đã bỏ qua cơ hội giải quyết vụ trộm, mà còn đẩy các cảnh sát cấp thấp vào nguy hiểm vì tới đây một mình không có người hỗ trợ. Nhưng trước đây Morrow đã từng nghe lời phàn nàn của công chúng, cô nhận ra cảm xúc tiềm thức mình đang từ từ rút lui. Đưa ra những lời phản bác đã xáo mòn là một phản xạ bảo vệ người nhà: Họ không biết áp lực chúng ta phải chịu, họ không hiểu, họ... họ... họ đấu với chúng ta... chúng ta... chúng ta. Chưa gì cô đã chọn phe rồi. Kay vươn người tới, như thể cô thấy được Morrow đang rút lui.

“Tốt nhất cậu nên tìm được gã đã giết cô gái ấy.”

“Ừ.”

“Bởi vì cô ấy là một cô gái tốt.”

“Ừ.” Morrow ngạc nhiên khi nghe mình nói thế. Cô không cách nào biết được mình có tìm ra thủ phạm hay không.

“Mẹ?” Cửa mở và Joe nhìn vào. Em trai nó ở đằng sau, rất khác nó, bụ bẫm giống cô em nhưng không ưa nhìn, mái tóc thằng bé nhuộm đen, vài cái khuyên ló ra khỏi tai, một cái nút lớn bấm vào một bên dái tai, nó mặc áo thun đen với hàng chữ trắng. Thằng bé cũng thấp hơn Joe và đang mỉm cười với Morrow, gật đầu chào trong lúc nhìn cô từ trên xuống dưới. “Mẹ”, Joe nói, “Frank vừa mua một đĩa DVD, bọn con dùng ti vi được không?”.

Frank mỉm cười tự hào:

“Con vừa được trả công”.

“Phim gì đấy?”

“Paranomal Activity3.”

3 Tên một bộ phim kinh dị của Mỹ.

“Muộn lắm rồi. Hơn nữa không phải Marie hơi nhỏ để xem loại phim đó à?”

“Nó chỉ thiếu tí thôi mà.”

“Mẹ nghe nói nó kinh dị lắm.”

Cô bé hét lên từ trong sảnh:

“Con không phải trẻ con”.

Kay hét lại:

“Đúng rồi, Marie, con cũng đâu phải mười lăm tuổi”. Cô hạ giọng, “Frank, cho đĩa khác vào đi, chắc chắn phải có cái gì khác để em xem chung với con chứ”.

Cuộc nói chuyện diễn ra xung quanh Morrow nhưng cô không nghe.

Cô đang nhìn xuống chân hai cậu bé, cảm thấy buồn nôn vì chúng đều mang đôi giày thể thao Fila bằng da lộn màu đen.

Dù chuyện này thật ngốc nhưng Morrow vẫn cảm thấy như mình đang phản bội Kay khi lái xe vào đồn cảnh sát ở bên kia đường.

Cô đỗ phía sau và khóa xe, đi bộ vòng ra trước. Cánh cửa tự động trượt mở và cô bước vào, đi tới quầy không người rồi rung chuông đặt trên mặt bàn. Họ đang nhìn cô từ sau bức tường kính, cô biết thế nên gật đầu với hình phản chiếu của mình và lấy thẻ công vụ ra, giơ nó lên cho đến khi cửa mở. Một cảnh sát trung niên bước ra, kiểm tra xem thẻ có thật không.

“Tôi có thể giúp gì cho cô?”

“Tôi đến đây để nói chuyện với ai đó. Anh biết chung cư bên kia chứ?”

“Có.”

“Kay Murray? Joe Murray? Frank? Anh có thể nói gì với tôi về họ?”

Anh ta nhướng cặp lông mày lên và cứ để nguyên thế, nhìn lại thẻ công vụ của cô và gạt thanh chắn lên.

“Tốt hơn cô nên vào trong này và nói chuyện với cảnh sát Shaw.”

Anh ta để Morrow chờ ở bàn bên trong khi gọi điện tìm đồng nghiệp của mình. Cô thấy việc đó khá thú vị, mặc dù bây giờ không phải lúc giao ca. Có vẻ anh ta chắc chắn rằng Shaw có mặt trong tòa nhà, cứ như đó là thói quen của anh ta hoặc anh ta không được phép ra ngoài vậy. Khi cuối cùng Shaw cũng đến, cô thấy anh ta là một cảnh sát kiểu xưa: Tóc chải mượt, phong thái nhanh nhẹn, tầm tuổi cô nhưng không cau có và kỳ quặc bằng.

“Nhà Murray là những kẻ phiền hà. Bà mẹ lôi kéo cả một chiến dịch thù địch với đồn này, gây chia rẽ giữa chúng tôi và người dân trong chung cư. Phải mất mấy tháng chúng tôi mới đưa họ về đúng vị trí của mình được.”

“Thật à?”

“Vâng, đúng là một kẻ khích động hèn hạ.”

“Bọn trẻ thì thế nào?”

“Ồ, nghe này, bọn chúng đi phát tờ rơi cho mẹ. Nhét chúng vào khe cửa của những người...”. Đến đây anh ta ngừng lời, trông có vẻ gian giảo, dậm dậm đôi chân.

Anh ta liếc nhìn mặt cô, nghi ngờ, tự hỏi có phải cô đang điều tra về công tác ở đồn này không. Morrow cứ để anh ta nghĩ vậy.

“Những chiếc máy quay an ninh ở xung quanh đây đều hoạt động cả chứ?”

Cô nhìn thấy mắt anh ta liếc sang một bên trong lúc nghĩ lại quá khứ, về những cảnh sát bị quay cảnh đi lên chung cư một mình...

“Nghe này”, cô nói, “tôi sẽ mang anh tới London ngay nếu anh không chịu trả lời”.

“Vâng”, anh ta nói ngay.

Cô đi khỏi chỗ anh ta đứng, mở cửa ra quầy đằng trước.

“Anh lo lắng cho sự an nguy của những cảnh sát cấp thấp ở đồn này chứ?” Cô thấy một tia hổ thẹn trong mắt anh ta. “Những người còn trẻ, non kinh nghiệm, đi vào một môi trường thù địch? Cần được hỗ trợ? Thế mà anh ngồi đây đọc The Digger. Kể cả khi không có chuyện gì xảy ra cho họ, họ sẽ nghĩ rằng đây là một thói quen được chấp nhận, rồi chính họ sẽ lại gửi những cảnh sát khác ra ngoài và sẽ có chuyện xảy ra.” Cảm thấy mình sắp sửa đưa ra lời chỉ trích, cô ngừng lời. “Nếu còn nghe được điều gì về đồn này thì tôi sẽ trở lại và chắc chắn sẽ mang anh lên đồn, hiểu chưa?”

Miệng anh ta mím lại khi nghe cô chửi thề, vì thế cô nói lại lần nữa:

“Chắc như đinh đấy!”.

Cô bỏ đi và đóng sầm cửa lại sau lưng, bước thật nhanh qua mặt quầy trước ra cửa.

Không khí bên ngoài đang rất lạnh. Morrow đứng bên cạnh xe nhìn lên chung cư.

Shaw đã nói cho cô biết rất nhiều điều về nhà Murray. Mọi điều anh ta không nói đến mới quan trọng. Anh ta chẳng có một điều gì chắc chắn để hạ uy tín Kay, bọn trẻ chưa từng vi phạm pháp luật. Kay không tranh cãi với bồ cũ hay với hàng xóm, không lang chạ hay giao du với đám say xỉn. Nếu có thì anh ta đã kể ngay ra rồi.

Nhà Murray sạch sẽ hơn gia đình cô nhiều.