Không khí trong nhà chứa máy bay lạnh cắt da. Hai mẹ con đang đứng thọc bàn tay đi găng vào túi áo, vai co lại để chống rét, và chờ đợi. Lớp băng buổi sáng đã hình thành trên sàn nhà và các bậc cầu thang nhưng Thomas và Moira không chờ trong văn phòng. Thay vào đó họ đứng ở cái bậc nổi lên giống vú Mary đã đứng hôm qua, chờ chiếc Piper đi vào, họ phải đứng thật cao cho Ella nhìn thấy và ngay lập tức biết con bé không cô đơn. Đây là ý của Moira: Để thể hiện sự đoàn kết.
Thomas thấy điện thoại rung trước khi nó đổ chuông. Nó lúng túng lôi điện thoại ra khỏi túi áo bằng hai bàn tay đi găng, mỉm cười với Moira vì sự vụng về của mình và cuối cùng cũng lột găng tay ra để lấy điện thoại. Nó tưởng sẽ thấy “Don McD” trên màn hình, hay “Hamish” - một trong những thằng bé sẽ học trong sảnh sáng nay. Không thể là Squeak, cậu ta làm lễ Misa mỗi sáng. Chắc là Hamish, gọi để hỏi xem nó thế nào, có ổn không, đã ngủ với bảo mẫu lần nào từ lúc về nhà chưa. Màn hình hiện tên “Squeak”. Thomas thấy ngón tay mình yếu đi quanh chiếc máy. Nó thả điện thoại vào túi mà không trả lời.
“Ai đấy?”
“Người con không muốn nói chuyện cùng.” Nó nhìn ra cửa nhà chứa máy bay nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt mẹ trên người mình.
Điện thoại của nó lại rung bên đùi rồi dừng hẳn.
“Phóng viên à?”, mẹ gợi ý.
“Không.” Nó không thể nhìn vào mẹ.
Bà cảm nhận được vẻ khó chịu của Thomas và cố nói chuyện:
“Bọn họ gọi cho mẹ suốt. Mẹ không biết sao họ lại có số của mẹ”.
Điện thoại lại reo lần nữa trong túi nó và Moira đảo mắt:
“Đừng trả lời, Tom”.
“Con không nghe đâu. Con có thời gian đi vệ sinh không?”
“Đi đi.”
Đi qua cánh cửa, văn phòng ấm hơn một chút. Một cái lò sửa chạy khí butan đang cháy rực gần một người đàn ông ngồi bên bàn làm việc, chân gác lên thùng rác. Ông ta đang đọc báo, áo màu đỏ, quần rẻ tiền, loại báo chỉ viết tiêu đề đúng bốn chữ.
Thomas thậm chí sẽ chẳng để ý tới trang bìa nếu người đàn ông không trắng nhợt đi khi thấy nó. Ông ta ngồi thẳng dậy, vội vã nhét tờ báo xuống dưới gầm bàn, ra ngoài tầm nhìn.
Thomas đưa tay ra:
“Tôi xem được không?”.
Người đàn ông nhìn vào bên túi chứa chiếc điện thoại vẫn reo liên hồi của Thomas, ông chỉ nhún vai và lại đưa tay với tờ báo.
Ông ta đưa nó cho Thomas.
Bức ảnh chụp một khoảng trời xám xịt. Ở trung tâm của nó là một hình dáng nhỏ bé, thõng thượt, lủng lẳng như một quả bóng bay bị xịt hơi: Lars đang bị treo cổ từ một cây sồi trên bãi cỏ. Thomas biết tầm nhìn ra bãi cỏ từ dưới lên thế này. Nó đã được chụp từ cửa sổ phòng ngủ của vú Mary.
Nó không cảm thấy gì khi nhìn vào ảnh Lars, nhìn cái cổ thõng thượt, cơ thể phì nộn và cặp chân gầy tong của ông. Nó tự nói với mình là đáng lẽ nó phải cảm thấy gì đó nhưng nó chỉ có thể tìm được sự thương cảm đối với cây sồi. Trông nó không giống Lars chút nào. Không có vẻ đe dọa gì hết.
Thomas để tờ báo trượt lên bàn. Người đàn ông gục đầu xuống và nói “xin lỗi”, Thomas nhỉ nhún vai.
Cảm thấy lạnh hơn cả lúc nãy, Thomas hỏi nhà vệ sinh và người đàn ông chỉ cho nó đi ra đằng sau căn phòng.
Qua một cánh cửa vào phòng nhỏ hơn với những bức tường bê tông cứ như đang rỉ ra cái lạnh, Thomas khóa cửa và đứng yên, nhìn vào những bề mặt tường trống trơn ẩm ướt.
Điện thoại trong túi nó lại rung. Thomas dùng răng lôi mạnh chiếc găng tay ra để lấy điện thoại, cắn mạnh tới mức nghiến cả vào thịt. Nó lấy móng tay để nạy vỏ sau, lôi sim ra để tắt cái thứ chết tiệt đi. Nhìn chiếc thẻ màu vàng nhỏ, nó giơ xa hẳn ra, tỏ vẻ ghê tởm cứ như Squeak ở trong ấy. Thomas thả nó vào bồn cầu và giật nước. Hình vuông nhỏ màu vàng xoay vòng hai lần trước khi bị hút tuột xuống ống.
Nó nhìn đăm đăm vào làn nước trong bồn khi dòng tiêu đề bên cạnh bức ảnh của Lars thâm nhập vào tiềm thức của nó. Chỉ vài chữ cùng một cỡ: NỮ THỪA KẾ BỊ GIẾT DÃ MAN.
Thomas đứng bất động. Nó nhắm chặt mắt và nghiêng đầu sang một bên, cứ như làm vậy mới có thể trục xuất những từ ấy, khiến chúng rơi ra khỏi tai và không nằm trên trang bìa nữa. Đó là lý do vì sao Squeak gọi điện. Không phải là để đe dọa, cậu ta chỉ muốn hỏi xem Thomas thấy chưa. Cậu ta đi làm lễ Misa và đã nhìn thấy tờ báo. Cha Sholtham làm lễ Misa các buổi sáng thứ Năm và ông đọc tờ Daily Mail. Chắc ông đã để lại nó trong phòng áo lễ. Nhưng Thomas mừng vì cái sim đã mất, Squeak không thể gọi điện cho nó được nữa. Nó không quan tâm nếu chẳng bao giờ nói chuyện với Squeak nữa.
Thomas mở cánh cửa và bước vào trong văn phòng, lại nhìn thấy dòng tiêu đề lần nữa: NỮ THỪA KẾ BỊ GIẾT DÃ MAN
Không nói không rằng, Thomas giật tờ báo khỏi tay người đàn ông. Nó lật tờ báo lại và nhìn vào câu chữ. Tiếp theo trang 3-7. Thomas mở trang 3. Một bức ảnh của cô ta, trẻ hơn, tóc vàng hơn, đang mặc bộ bikini màu đỏ với một vạt biển xanh đối lập ở sau lưng. Chắc cô ta đang đứng trên ban công, vặn hông sang một bên để cơ thể trông có vẻ mảnh mai hơn.
Sarah Erroll từng đi học ở một trường nữ sinh danh giá mà nó chưa bao giờ nghe tên. Một người bạn học cũ nói điều vô tích sự về cô ta, cố tỏ ra hữu ích. Bài báo chỉ ra rằng cô ta là con độc nhất, chưa có con, chưa có chồng và đã toàn tâm toàn ý chăm sóc bà mẹ già nua. Dã man, một viên cảnh sát trông giống diễn viên điện ảnh đã nói thế và được trích dẫn trên vài trang khác. Bất kể kẻ nào đã gây ra chuyện này, hắn sẽ lại gây tội ác nếu người ta không tìm ra hắn, chánh thanh tra đẹp trai nói. Tôi chưa từng trông thấy một tội ác nào kinh khủng hơn.
“Cậu cứ lấy đi, chàng trai”, người đàn ông nói, “nếu cậu muốn...”.
“Cảm ơn.” Thomas cầm tờ báo, không phải vì nó muốn đọc mà chỉ vì nó không muốn người kia đọc về cô ta, có ấn tượng trong đầu. Nhưng khi đến cửa nó nhớ ra Lars cũng có trên báo và Moira thì đang ở ngoài kia. Nó quay lại và dừng ở cửa, nhìn vào tờ báo, trở lại chỗ người đàn ông để hỏi xin ý kiến. “Không muốn mẹ tôi...”
“Gập nó lại.”
Thomas làm vậy, nhưng nó không cuộn vào nhỏ được nên lấy ra những tờ phụ bản thể thao ở giữa và trả nó cho ông ta rồi gập tờ báo thật nhỏ và nhét vào trong túi áo trước khi bước ra bầu không khí lạnh toát của nhà chứa máy bay và cẩn thận đóng cửa lại sau lưng.
Moira nhìn lên nó, mắt bà sáng ngời vẻ hiền hậu và ấm áp. Khi trông thấy mặt nó nụ cười của bà héo đi.
“Ai gọi điện cho con thế?”
“Không sao đâu.” Nó ngóng cổ để tìm chiếc máy bay.
“Tommy, ai đấy?”
“Không ai cả. Không có gì.”
“Đột nhiên trông con ốm lắm.”
Nó vươn tay vào túi và lấy tờ báo ra, giơ nó cho bà xem. Bà mở tờ báo ra và thở dài:
“Ôi không. Ôi, vú Marry, vì Chúa, đồ rắn độc. Những điều khoản giữ bí mật chẳng mảy may ý nghĩa gì...”.
“Cô ta đã không đòi tiền lương đúng không?”
“Không.” Moira xem xét bức ảnh, “không hiểu cô ta còn giấu giếm cái gì khác nữa...”.
Âm thanh rì rì vọng đến giống tiếng của một loài côn trùng. Chiếc máy bay hiện ra ở khúc quanh, dần dần đi về phía họ cho đến khi họ nhìn thấy mặt Cơ trưởng Jack trên cửa sổ và một chỏm đầu bé tí của Ella ở ghế sau.
“Giấu đi, mẹ.”
Moira vội vã gập tờ báo lại, đưa trả cho Thomas và nó nhanh chóng nhét vào túi.
Họ nhìn chiếc máy bay chậm lại trước mặt và Thomas biết là mọi chuyện sẽ không ổn thỏa. Nó nhớ lại hồi ở Amsterdam, Lars đóng cánh cửa phòng ngủ, để mặc Thomas cùng với một cô gái chán nản đến từ Kiev. Họ đã dành nửa giờ tiếp theo để thì thào với nhau việc cả hai đều không muốn có mặt ở đó. Thomas cũng không muốn có mặt ở đây. Cảm giác giống hệt.
Thomas bám vào thanh chắn để đứng vững, những ngón tay nó bóp chặt thanh kim loại lạnh đến buốt da, mừng vì cảm giác đau đớn ấy. Sarah Erroll không có đứa con nào. Cô ta không phải là người vợ khác của Lars, không phải niềm tự hào và an ủi của ông. Cô ta cũng giống như Thomas, chỉ là một lời chú thích trong cuộc đời ông.
“Cười đi.” Nhưng Moira vẫn còn tức giận với vú Mary và nụ cười của bà đã héo rũ trên mặt.
Chiếc Piper đi vào nhà chứa máy bay, bò thật chậm qua cửa và khuôn mặt tròn nhỏ bé của Ella hiện trên cửa kính, tràn trề hy vọng, trông ra để được thấy những dấu hiệu đầu tiên về tình hình ở nhà. Thomas nhìn mắt con bé chuyển từ Moira sang nó, từ cái miệng tô son màu nâu của Moira sang đôi mắt buồn bã, tội lỗi của nó. Con bé thụp xuống buồng lái tối om.
Máy bay dừng lại. Cơ trưởng Jack chờ đến khi động cơ tắt hết mới mở cửa, trèo xuống và giúp Ella ra ngoài.
Con bé đang mặc áo khoác đồng phục màu xám và một chiếc mũ chụp cùng kiểu, đôi giày màu nâu với đế cao su màu be. Trong lúc con bé chờ lấy túi, Thomas thấy nó cố kiềm chế để không khóc, nó nhắm chặt hai mắt rồi mở ra, chiến đấu với cái miệng mếu máo.
Moira ở nguyên chỗ của bà trên bục và tiếp tục mỉm cười, bối rối vì việc hai mẹ con có mặt ở đây chẳng mang lại chút đảm bảo nào.
Thomas bước xuống cầu thang tới chỗ đứa em gái nó ghét cay ghét đắng từ giờ phút con bé ra đời. Nó tới và bế Ella lên, ôm nó thật chặt và nói những lời tử tế vào đôi vai đang run rẩy của con bé khi ôm cứng lấy Thomas.
“Đừng khóc, Ella.” Giọng nó bằng phẳng như mặt dầu loang. “Đừng khóc. Anh sẽ đòi lại công bằng. Anh thề sẽ làm được.”