Chưa bước chân ra khỏi cổng ngoài mà Thomas đã thấy ghét Ella rồi.
Con bé đang nặn ra tiếng khóc. Thi thoảng nỗi thương tiếc của nó giảm xuống thành tiếng khóc thút thít, thế là nó lại nín thở lấy hơi rồi dồn sức gào lên một tiếng và bắt đầu lại. Tiếng khóc lên bổng xuống trầm, kịch tính và kệch cỡm, cứ như nó có điều gì đấy để nói nhưng còn đang bận khóc nên không thốt được nên lời.
Moira khẽ vuốt tóc Ella theo nhịp điệu an ủi, thì thầm với nó trong lúc giọng nó khàn đi vì khóc nhiều quá. Nó dùng hết cả khăn giấy. Tài xế chiếc xe limo thuê đưa cho họ một hộp giấy mới khi ông ta dừng ở chỗ cột đèn giao thông. Ông ta tránh ánh mắt Thomas trong gương chiếu hậu, thật đáng xấu hổ.
Ella làm một việc khác thường là để cho Moira ôm nó. Nó bám chặt lấy mẹ khi họ dừng trước cửa nhà. Tài xế chiếc xe limo thuê đạp phanh và trong giây phút im lặng trước khi ai đó kịp nói chuyện, Ella đã lao mình ngang qua đùi Thomas để nhìn rõ cây sồi, và hét lên “Bố ơi! Ôi bố ơi!” rồi lại khóc lóc không kiểm soát được.
Thomas nhìn qua bãi cỏ. Cái câu “Bố ơi! Ôi bố ơi!” có vẻ rất quen, rồi nó nhớ ra đó là một câu thoại trong phim The Railway Children (Lũ trẻ đường tàu). Nhân vật Jenny Agutter đã đứng trên một sân ga mờ khói và bố cô bé bước xuống tàu hỏa.
Nó cảm thấy phẫn nộ cho đến khi nhớ ra tờ báo trong túi áo và nhớ rằng nó đã làm những việc hổ thẹn gấp nhiều lần so với chuyện ăn cắp lời thoại trong một bộ phim.
Tài xế mở cửa xe cho Moira và bà gỡ Ella khỏi ngực mình, nhẹ nhàng đẩy con bé về chỗ của nó. Chiếc áo lụa của bà bị vấy bẩn vì nước mắt nước mũi của con bé. Bà ra khỏi ô tô và chìa tay vào trong đỡ Ella ra.
Đó chính là giây phút hé lộ sự thật: Khuôn mặt Ella vẫn còn méo mó vì đau thương nhưng mắt nó đã đầy toan tính. Nó nhìn Moira, thoáng liếc Thomas và vươn tay ra, cầm bàn tay đang chìa ra của Moira, dựa hết vào người mẹ trong lúc trèo ra khỏi xe. Cái nhìn của nó rất lạnh lùng, cứ như nó đang đánh giá họ và đã chọn Moira là bến đỗ an toàn nhất.
Chắc hẳn với con bé, Thomas không an toàn chút nào, giống như với Lars. Lần đầu tiên Thomas đã nhìn sự việc từ góc nhìn của Ella. Lars đưa nó đi mua sắm và đến Amsterdam. Ông đã quyên tặng một cách phô trương cả dãy nhà lớp sáu cho trường học của nó. Thậm chí ông còn cho Thomas cả một căn hộ riêng cách xa khỏi nhà chính, và một cô vú em riêng trong khi cô vú của Ella đã bị đuổi từ lâu. Đúng là Lars và Moira thăm Ella ở trường suốt, nhưng trường con bé gần nhà quá, còn nó thì ở mãi tận Scotland. Nó chưa bao giờ nghĩ Ella là đứa thiệt thòi nhưng hẳn là đối với con bé, đôi khi đời thật bất công.
Trong lúc nhìn Ella bò ra khỏi chỗ ngồi và trèo ra ngoài, Thomas thấy rằng Lars và Moira đã khiến anh em nó bị chia rẽ, cho dù không phải lúc nào cũng là do họ cố ý, nhưng việc ấy thật đáng xấu hổ. Con bé là tất cả những gì nó còn, thế mà chúng lại không hiểu nhau, chưa bao giờ dành thời gian bên nhau.
Cửa xe bên Thomas chưa mở.
Thomas nhìn vào cửa, nhìn người lái xe đáng lẽ phải mở cửa cho nó nhưng ông ta còn đang bận mang vali của Ella từ cốp xe đến cửa ra vào. Ông ta không biết việc của mình là phải mở cửa cho tất cả các thành viên trong đoàn người ra ngoài trước rồi mới đến hành lý. Tài xế cho một hãng cho thuê xe mà. Ông ta khoảng năm mươi, tóc trắng, có lẽ là một đại lý bất động sản thất bại nào đó, được người ta giao cho một chiếc ô tô lớn cộng với bộ đồng phục của người khác.
Moira và Ella đã lên đến cửa trước, Moira đang tìm chìa trong bộ chìa khóa trong lúc Ella dõi mắt nhìn theo, con bé không còn khóc nữa, chỉ thấy bối rối khi mẹ nó phải mang chìa khóa nhà theo người. Đáng lẽ quản gia phải mở cửa cho họ vào. Đáng lẽ bà ta phải đứng bên cạnh cửa chờ đỡ áo khoác cho họ.
Thomas tự mình mở cửa và bước ra. Nó cứ để cửa mở thế mà đi thong dong, cho họ thời gian để đi vào và giải tán trước khi nó vào. Nó bước đến cùng bậc thang với tài xế khi ông ta trên đường trở lại xe.
Ông ta tưởng nó đi tới để nói chuyện với mình và mỉm cười tử tế rồi nói:
“Tôi rất tiếc về em gái cậu. Cô bé không khỏe à?”.
Thomas nhìn lên và nhún vai:
“Nó buồn”.
Người lái xe liếc lên bậc cửa, trông thấy Moira đang tra chìa vào ổ khóa và Ella lại khóc, mặt lạnh băng.
“Trông còn hơn cả buồn, con trai ạ.”
Thomas cố gắng giải thích:
“Bố chúng tôi vừa mất”.
“Ồ”. Người lái xe bị sốc. “Tôi rất tiếc.”
“Ông ấy tự treo cổ. Ở kia kìa. Chỗ cái cây ấy.” Thomas lại nói tiếp và nhận ra rằng người này nói đúng. Kể cả có bị sốc khủng khiếp đi nữa thì cũng không thực sự giải thích được hành vi của Ella. “Nó còn bé quá.”
Ông tài xế ậm ừ, lẩm bẩm “kinh khủng quá”, nhưng Thomas thấy ông ta liếc nhìn Ella. Con bé đang đi theo Moira vào trong nhưng tóc nó chưa được vuốt ra sau và cái cách nó nghiêng đầu sang hai bên, miệng há hốc, trông nó thực sự kỳ quặc.
Thomas không thích một người lái xe nói chuyện về thành viên trong gia đình như thế. Nó không thể xem nhẹ như đó chỉ là lời nói tục tĩu được. Vì ông ta không tục tĩu. Ông ta cũng không có vẻ là kẻ ngốc:
“Tạm biệt cậu”. Người lái xe đổi chân để đi và Thomas đưa tay ra. Ông ta nhìn tay nó và do dự. Đáng lẽ họ không phải bắt tay nhưng Thomas muốn nhìn thẳng vào mắt ông ta, như người lớn với người lớn, để cho ông ta thấy không phải cả nhà này đều đã suy sụp hết.
Người đàn ông ngập ngừng nắm tay Thomas, bắt tay, nhìn vào mắt nó và mỉm cười.
“Tạm biệt”, Thomas nói, hy vọng giọng mình có vẻ uy quyền như giọng Lars nhưng tử tế hơn. “Và cảm ơn vì dịch vụ của ông.” Nó lùi lại, bước tiếp lên cửa trước.
Ở trong nhà, Moira và Ella đã thả áo khoác lên sàn nhà bên cạnh những chiếc vali. Trông cứ như là những chiếc áo đã bị chảy ra khỏi người hai mẹ con vậy. Thomas nhặt chúng lên và nhìn quanh tìm chỗ đặt chúng.
Thomas bước tới một cánh cửa lớn và mở nó ra. Đèn tự động bật sáng. Nó chưa bao giờ vào phòng này.
Đây là một phòng treo đồ nhỏ, hình vuông, mắc áo giăng khắp ba mặt tường, phân chỗ cho từng người, trên giá là giày đi ngoài trời và một cái giá khác chất đầy những chiếc hộp bằng gỗ gọn gàng, mỗi cái đều được dán nhãn ghi bằng tay: “Găng tay của Lars”, “mũ của Moira”, “khăn choàng”.
Khi Thomas treo những chiếc áo lên thì cánh cửa từ từ đóng lại, nhốt nó bên trong. Nó chờ nghe tiếng “kịch”, cảm thấy biết ơn khi ánh đèn cũng tắt nốt. Rồi nó đứng yên và tận hưởng việc được ở một mình, trong bóng tối mịt mùng này.
Một câu nói hình thành trong óc nó, từ từ dâng lên trong tiềm thức:
Chúng ta không được để ai nhìn thấy.
Đầu Thomas từ từ cúi xuống tận ngực và nó cứ đứng như thế cho đến khi cổ bắt đầu đau. Nó cứ giữ tư thế ấy, hơi thở bị nghẹn lại ở chỗ khí quản bị gập, một cơn đau nhói ở cổ và vai bắt đầu tràn xuống hai cánh tay nó. Nó không bao giờ muốn ngẩng mặt lên nhìn đời nữa.
Và rồi Lars nói chuyện với nó:
Đồ khốn chết tiệt. Đứng ở đó, đồ khốn vô tích sự. Đừng làm gì cả. Chỉ đứng ở đó.
Thomas ngẩng đầu lên, đẩy cánh cửa hé mở làm đèn lại bật sáng. Nó từ từ thọc tay vào túi và lôi tờ báo ra.
Ở một trang khác, người ta đăng ảnh Sarah Erroll trong một bữa tiệc, bao quanh là những cô gái khác đã bị làm nhòe khuôn mặt. Cô ta mỉm cười không được thoải mái lắm, và nó cảm thấy cô ta đang ước gì bức ảnh này qua đi thật mau để cô ta không bị người khác nhìn vào nữa. Trông cô ta cũng không đẹp. Thomas nghĩ ngoài đời cô ta xinh hơn nhiều.
Theo báo chí nói, Sarah mới hai mươi tư, còn trẻ hơn cả vú Mary. Sau khi tốt nghiệp ở tuổi mười tám, cô ta đến làm cho một bar bán sâm panh ở London - quán Walnut, nhưng đã trở về quê nhà ở Scotland để chăm sóc mẹ mình.
Lars từng đến uống ở quán Walnut. Ông đã trả một hóa đơn rượu huyền thoại trong một đêm nọ: Năm mươi hay hai mươi ngàn bảng gì đó. Chắc cô ta đã gặp ông ở đó. Sarah chắc đã nhìn thấy Lars đến quán, nhìn lên với nụ cười mơ màng. Có lẽ Lars đã thấy rằng cô ta muốn được vô hình và ông thích điều đó ở cô ta.
Thomas nhìn ảnh Sarah và thoạt nhiên, nó thấy rằng cô ta là một con người thực thụ, tồn tại biệt lập với Lars, với nó hoặc Squeak, hay bất cứ ai. Nó nhìn thấy cô ta đang đứng trước chạn bát của mình trong ngôi nhà cũ kỹ xộc xệch, đầu cúi gằm, rồi cô ta nhìn lên và khuôn mặt bị nhòe đi trong đống máu me bầy hầy.
Nó húc vai vào cửa và hốt hoảng chạy vào tiền sảnh. Nó không chịu nổi sự cô độc nên đã cầm vali của Ella và trèo lên cầu thang đến cánh cửa thứ nhất, đi dọc theo hành lang, cúi gằm mặt xuống để tránh những chiếc gương.
Hiếm khi Thomas lên tới khu vực này trong nhà. Nó đã quên mất nơi xinh đẹp và ấm cúng này. Các cánh cửa rất cao và chắc chắn, ô ván quanh tay nắm cửa đều làm bằng đồng màu nâu nhạt ấm áp, khắc hoa lá uốn lượn và những hình mặt trời nhỏ. Dãy phòng của Ella ở cuối đường bên phải, cạnh cửa dẫn đến dãy phòng chính. Thomas nghe thấy tiếng sụt sịt và bước chân vào cửa.
“Túi của cô đây, tiểu thư.”
Dãy phòng của Ella có trần nhà rất cao. Phòng khách có một cửa sổ sâu nhô ra ngoài, một phòng ngủ và phòng tắm rộng phía sau nó. Con bé đã tự mình chọn đồ gỗ, cái gì cũng màu hồng. Kể cả chiếc ti vi màn hình phẳng ở trên lò sưởi cũng có viền màu hồng.
Con bé ngồi một mình ở giữa cái ghế sô pha nệm hoa hồng của mình, hai chân gập lại lại duyên dáng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông nó quá nhỏ bé khi ngồi ở đó. Nó gầy nhẳng, xinh xắn, có mái tóc thưa vàng và khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt nó đỏ lừ vì khóc. Nhìn nó, Thomas hiểu ra trước đây Lars thích Moira ở điểm nào rồi.
Nó đặt chiếc vali nằm ngửa trên ghế để chân, sẵn sàng để tháo đồ.
“Anh là đồ lén lút chết tiệt”, con bé nói rất to. “Em ghét anh, đồ lén lút chết tiệt.”
Thomas bất động ở cạnh tường. Con bé đang nhìn ra ngoài cửa sổ và Thomas cố nhìn xem có phải nó đang nói chuyện với bóng phản chiếu của mình không. Ella quay lại đột ngột và hét lên quả quyết:
“Thomas! Em biết anh ở đây!”.
“Được rồi”, Thomas lẩm bẩm.
Con bé cười và quay đi. Thomas đi dọc theo bức tường, tới một cái bàn bày những bức tượng vũ nữ ba lê bằng sứ. Nó bối rối và bị tổn thương:
“Anh mà lén lút á?”.
Con bé nhìn qua nó, cân nhắc:
“Không. Đặt cái đó xuống”.
Thomas nhìn vào tay mình, hơi mừng vì câu nói của con bé rất thích đáng: Nó đang cầm một bức tượng, siết bàn tay chặt hơn để xem con bé phản ứng thế nào. Ella hóp má nhìn. Rõ ràng đó không phải bức tượng yêu thích của nó vì nó chỉ nhún vai.
Thomas lại đặt tượng xuống:
“Cái màn khóc lóc trong xe ấy, hơi bị diễn phải không nhỉ?”.
Con bé nhún vai.
“Lars có kể cho em nghe về vợ con khác của ông ấy không?”
Miệng Ella méo lại thành một nụ cười:
“Đằng nào em cũng biết”.
Con bé chờ được hỏi.
“Tại sao?”
“Ồ, ông ấy đưa em đến cửa hàng Harrods, mua tám cái váy nhưng chỉ cho em bốn cái. Lão già lén lút chết tiệt. Vậy là con kia bằng tuổi em. Hoặc mặc cùng cỡ với em.”
“Chắc chắn thằng kia bằng tuổi anh. Anh phải nghe kể mới biết...”
“Hừm.” Có vẻ như Ella hài lòng vì đã thắng được Thomas.
“Em nghĩ Moira có biết không?”
Con bé nhún một bên vai bất cần. Giờ khi đã đến gần hơn và nhìn được ra ngoài, Thomas nhận ra con bé có thể trông thấy cây sồi và có lẽ đang nói chuyện với nó và với Lars chứ không phải một người vô hình hay gì đó.
“Sao em biết ông ấy chết?”
“Ồ, con mụ bị thịt Gilly gọi em ra khỏi lớp học tiếng Pháp và báo cho em. Mất bao nhiêu là thời gian một cách chết tiệt, vòng vo tam quốc, ‘con hãy chuẩn bị tinh thần, con yêu quý’. Đúng là điềm gở chết tiệt.”
Cả hai đứa đều nghĩ đáng lẽ Moira phải là người báo cho chúng. Ella nhìn xoáy vào Thomas và thì thầm:
“Mẹ đã thôi...”, con bé gật đầu với cánh cửa, “anh biết đấy?”.
“Ừ. Miệng mẹ không khô nữa.”
Ella gật đầu:
“Bà ấy cũng nhìn rõ mọi thứ nữa.” Và con bé làm điệu bộ giống như Moira từng làm, nhắm chặt mắt rồi bất thần mở lớn, cứ như tròng mắt bà bị khô kiệt. “Từ lúc nào...?”.
“Vài tuần trước, mẹ bảo thế.”
Ella cảnh giác nhìn ra cửa và thì thầm:
“Bởi vì người ta có thể phát điên nếu dừng thuốc. Giết người hay đại loại thế. Anh có nghe thấy chuyện đó không?”.
Thomas không nhớ mình từng nghe thấy chưa:
“Không biết”.
“Bọn họ mang súng ngắn chẳng hạn, đi loanh quanh trong nhà và thổi tung cả mặt anh trong lúc anh đang ngủ.” Trông Ella có vẻ lo lắng. “Ý em là em sẽ bị bắn trước. Anh ở tịt dưới nhà trong khi em chỉ ngay bên cạnh...”
“Có vẻ như mẹ ổn. Ella, lúc nãy chỉ là diễn thôi phải không? Em không điên đấy chứ?”
Ella cười nhếch mép:
“Ở nhà mình vẫn còn súng đúng không?”.
“Vài khẩu. Trong két sắt ở văn phòng Lars dưới lầu.”
Con bé cắn môi:
“Hừm”.
Hai anh em nói chuyện với nhau như thế này khá dễ chịu.
“Quản gia đi rồi. Tất cả người giúp việc trong nhà cũng nghỉ hết”, nó nói. “Mẹ sa thải họ rồi.”
Ella cau mày:
“Ngu ngốc. Thế ai sẽ làm tất cả mọi việc?”.
“Em. Bọn anh đã bỏ phiếu trước khi em về và giờ em phải làm hết.”
Con bé cười trước câu đó.
“Thật à, thế ai...?”
“Chúng ta sẽ phải bán. Chúng ta phải chuyển nhà.”
Ella nhìn quanh thế giới nhỏ bé của nó, nhìn vào những chiếc ghế bành nhỏ, cái tủ lạnh mini màu hồng, chiếc ti vi. Nó quay mặt ra cửa sổ và khi lại nói chuyện, giọng nó rất trầm:
“Chúng mình vẫn phải về trường à?”.
Thomas không nghĩ vậy. Ba trăm ngàn một năm chẳng là gì cả. Bạn không thể trả nổi học phí bằng số tiền đó. Nó không cần phải nói ra. Đôi mắt luyện tập dày dặn của Ella lại ngân ngấn.
“Em chỉ vừa đi học được một năm chết tiệt. Em vừa mới quen trường lớp xong.” Đột nhiên con bé trở nên giận dữ. “Đằng nào em cũng không đi học trường hỗn hợp đâu, em sẽ bị đâm, hay bị hiếp hay gì đó. Em muốn có gia sư.”
“Đừng có nói nhăng nhít, Ella, chúng ta phá sản rồi. Làm gì còn tiền mà thuê gia sư riêng. Chẳng còn tiền để làm bất kỳ cái gì ấy chứ.”
“Họ không bắt em đi học trường hỗn hợp được đâu, em sẽ bị bắt nạt.”
Thomas nhìn vào nó. Ánh mặt trời đang ở sau lưng nó, tạo ra một vòng hào quang quanh tóc, làm nổi bật sắc xanh trong mắt nó. Chiếc váy đồng phục đã bị vén lên cao, hé lộ cả cặp đùi non. Con bé trông xinh đẹp, quý tộc và thon thả.
“Anh không nghĩ là em sẽ bị bắt nạt đâu.”
Ella cảm thấy sắp được khen nên hếch cằm bẽn lẽn để đón nhận.
“Không à?”
“Không.”
Nó chờ Thomas giải thích, nhưng không thấy gì nên phải giục:
“Sao không?”.
Thomas đi vòng quanh tay ghế sô pha đến bậu cửa sổ, kéo rèm ra và nhìn vào bãi cỏ phía trước.
“Anh nghĩ vậy. Em sẽ nằm trong số thủ lĩnh chết tiệt ở trường mới. Nhà kia có cho con đi nội trú đâu. Chúng đi học ở trường thường thôi.”
“Bọn chết tiệt. Lars bảo anh thế à?”
“Ừ.”
“May thật.” Đi học trường thường trong khi có thể học nội trú có nghĩa là bố bạn muốn bạn ở nhà, có nghĩa là mạng lưới bạn bè xung quanh và đời sống xã hội cũng chỉ bình thường thôi. “Trường nào thế nhỉ, chúng mình có biết ai ở đó không?”
“Không nói. Mặc dù vậy thằng kia định tới trường St Augustus. Kỳ tới.”
Mắt Ella mở lớn:
“Với anh à?”.
Thomas không thể nhìn vào mắt con bé nhưng vẫn gật đầu.
“Con kia có đến trường em không?”
“Có.”
Ella lại nhìn cây sồi và khẽ kêu lên phẫn nộ:
“Khốn kiếp!”. Con bé nhìn Thomas. Nó đã trải qua cơn giận ấy rồi, cái hồ sâu tăm tối ấy, và cơn giận đã mang Thomas tới những nơi xấu xa. Nó không muốn quay lại đó nữa.
“Ở trường bọn nó không thích em”, Ella thì thầm. “Chẳng phải thủ lĩnh gì đâu. Hầu hết bọn con gái ở trường đều là lũ khốn...”, giọng Ella lặng đi. Trong một lúc thay đổi tâm trạng bất ngờ, nó cười toe toét và bật người quỳ lên đầu gối, cùng nhìn vào cây sồi với Thomas. “Em đọc báo rồi”, con bé nói, “ông ấy lủng lẳng trên cây trông như thằng ngốc”.
Thomas nhìn vào cái cây. Cái cây tội nghiệp.
“Rất mừng vì em về nhà”, nó nói rồi thấy xấu hổ vì mình thực sự có ý nghĩ ấy.
Ella nhếch mép với cửa sổ.
“Màn khóc lóc trong ô tô là vì Moira đấy à?”
Con bé nhìn quanh một lượt rồi nhún vai, cứ như nó bị bắt quả tang nói dối.
“Ảnh được chụp từ phòng của vú Mary phải không?”
Thomas gật đầu, mặc dù đáng lẽ ra nó không được biết tầm nhìn từ phòng đó như thế nào mới phải. Con bé lại nhếch mép:
“Anh đã ngủ với chị ta đúng không?”.
“Im đi.”
“Chỉ hỏi thôi mà.” Nó có vẻ gian xảo.
“Này”, Thomas nói, “ra ngoài và đi dạo trên bãi cỏ đi”.
Miệng con bé há hốc. Thomas nhại lại nó, chế giễu:
“Ôi giời ơi”, nói bằng giọng sang sảng của nhà tiên tri, “không được đi trên bãi cỏ”.
Ella cười khúc khích và cũng bắt chước:
“Tránh xa khỏi bãi cỏ chết tiệt”.
“Bãi cỏ, bãi cỏ.” Nó hạ giọng, “này, tối qua mẹ và anh đã vào phòng đông lạnh và lấy ít bánh pizza cỡ nhỏ lên, Moira đã làm món đó cho bữa tối đấy”.
Ella giật nẩy người lại và nhìn chằm chằm vào Thomas.
Nó cười toe toét:
“Pizza cỡ nhỏ. Bọn anh ăn trong bếp. Anh còn uống bia”.
Con bé chụm ngón cái và các ngón khác thành một vòng tròn nhỏ.
“Pizza cỡ nhỏ? Giống như bánh burger canapé ở các bữa tiệc á?”
“Không.” Thomas giơ cả hai tay lên để vẽ vòng tròn lớn hơn. ”Đơn giản hơn thế nhiều. Loại pizza cỡ nhỏ ở siêu thị thật cơ. Moira cho chúng vào lò nướng.”
Ella nhìn ra ngoài cửa sổ và mặt con bé hiển hiện vẻ khó tin:
“Phòng đông lạnh ở chỗ nào?”.
“Bên dưới nhà bếp.”
“Chà”, nó gật đầu, nghĩ đi nghĩ lại và Thomas hy vọng nó sẽ hiểu ra một chút niềm vui trong cuộc sống mới này, bên ngoài cái bóng của Lars.
Đột nhiên, Ella hổn hển và giơ tay ra cho Thomas, dù nó vẫn ở đằng sau ghế sô pha.
“Đi thôi”, con bé háo hức nói, giờ nó đã là một người hoàn toàn khác, một nhân vật trong phim, hổn hà hổn hển như Helena Bonham Carter chẳng hạn. Hay như Keira Knightley.
Thomas nhìn vào bàn tay nó một cách ghê tởm:
“Thôi đi, Ella”.
Con bé không gây chiến với nó, chỉ thả tay và nói:
“Đi thôi nào, ra ngoài và chạy hết chiều dài bãi cỏ chết tiệt đi”.
Thomas nhìn ra ngoài cửa sổ vào một biển xanh sống động bị cấm đoán.
Moira chịu hết nổi rồi. Bà đang đứng hút thuốc ở cửa sổ, giữa buổi sáng, một việc bà không bao giờ làm kể cả trong những ngày đen tối nhất. Hút thuốc, trầm tư về việc bọn trẻ ở nhà cả ngày, nói cả ngày và có những nhu cầu bất tận. Ella chỉ đang cầm cự. Chúng ồn ào quá. Khi nào chuyển về một căn nhà nhỏ hơn, chúng sẽ còn kéo bạn tới chơi và thậm chí bà còn chẳng đủ tiền thuê người giúp việc trông nom chúng. Bà sẽ phải nấu ăn và không thể tối nào cũng ăn pizza cỡ nhỏ.
Bà đang hút thuốc và lo lắng thì nghe thấy tiếng ồn ào ở cửa trước bên dưới cửa sổ của mình, những tiếng bước chân và tiếng hò hét. Bà vươn người tới để xem chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng mặt tiền của ngôi nhà bị khuất dưới gờ cửa sổ. Mãi đến khi Ella và Thomas xuất hiện ở lối dẫn xe thì bà mới trông thấy chúng. Chúng đang chạy, thỉnh thoảng Ella còn nhảy chân sáo, chiếc váy len đồng phục của con bé bay bồng bềnh quanh cặp chân trần.
Chúng chạy tới bãi cỏ và dừng lại ở bên rìa, Ella thả một ngón chân xuống cỏ cứ như đang thử nhiệt độ trong bể bơi và rồi chúng đổi tư thế chạy thi tính điểm! Cả hai lao vào bãi cỏ, cười phá lên với nhau, đường chạy của chúng khi thì tách ra, khi thì hợp lại. Moira nhìn cho đến khi cả hai khuất khỏi tầm nhìn bên dưới con dốc rồi lại trồi lên, hổn hển nhưng vẫn cười tươi.
Hai anh em đi bộ đến chỗ cây sồi và tìm được cái nhánh Lars đã treo mình trên đó, mỗi đứa lần lượt đứng dưới nhánh cây ấy. Thomas vươn tay lên chạm vào nó, nhảy bật lên để chạm tay vào nhánh cây bị dây thừng cọ xát.
Ella trông nhỏ nhắn và trẻ trung biết bao. Con bé không nhìn cái gì cả, chỉ nhìn về phìa tòa nhà, một nụ cười vô tư lự nở trên mặt nó và Moira bắt đầu khóc.