Brian Morrow đang ngắm nghía hàng rào sau nhà trong lúc chiếc máy giặt quay những vòng cuối cùng. Anh đã cho quá nhiều quần áo nên vòng quay cuối rất ồn ào, sức nặng của đống quần áo kéo chiếc máy lệch tâm, rung chấn còn làm cánh cửa sổ trong bếp kêu lanh canh. Cái hàng rào kia cần phân bón hay cái gì đó. Lá đang ngả màu vàng trong khi đáng lẽ nó phải xanh quanh năm. Anh quay lại với danh sách của mình trên bàn, tìm một chiếc bút chì và viết “xem lại hàng rào” vào dòng cuối. Anh dừng một lát để gạch bỏ những việc đã làm: Giặt quần áo, sắp xếp tủ đựng khăn, ăn trưa. Anh không còn quên ăn nữa mà chỉ viết nó vào để có thứ mà gạch đi, cho anh cảm giác hoàn thành được việc gì. Bác sỹ tư vấn đã nói rằng việc anh đạt được thành tựu nào đó mỗi ngày rất quan trọng và khuyên anh nên lập danh sách khiêm tốn từ đêm hôm trước rồi cố hoàn thành nó. Việc đó sẽ cho anh có cảm giác mình có mục đích và có thành tựu. Giờ anh không thực sự cần tới danh sách nữa nhưng vẫn thích nó.
Tiếng quay ầm ĩ đã giảm đi và Brian nghe thấy chuông cửa len qua những thanh âm phần phật. Anh đặt danh sách lên bàn và đi ra tiền sảnh. Có một cái bóng đằng sau cửa kính. Một người đàn ông, không mang gói hàng nào, không chuyển phát cái gì. Một người đồ sộ.
Brian mở cửa.
Người đàn ông này to cao và hơi béo, anh ta mặc chiếc quần chạy bộ và một cái áo len.
“Tôi có thể giúp gì anh không?”
Anh ta gật đầu và đột nhiên Brian nhìn thấy khuôn mặt vợ mình nơi anh ta, hai má lúm, cái cằm,viền tóc trên đầu anh ta cũng cùng một màu vàng mật ong giống vợ anh. Đây là Danny McGrath.
“Tôi là...”
“Tôi biết.” Brian kéo cửa lại một chút, cho anh ta biết là anh ta không được đón chào ở đây. Anh ta đã tới đây khi biết trước rằng Alex đang đi làm, rằng cô không có mặt ở đây để bảo anh ta ra về. Anh ta biết Brian ở nhà. Brian cảm thấy anh ta cũng biết chuyện anh bị suy sụp tinh thần và đang rất yếu ớt. Tâm trí anh duyệt qua căn nhà: Họ không có tiền mặt trong nhà, Alex không thích đồ nữ trang, anh cũng không có quyển séc bảo hiểm xã hội nào.
“Anh làm gì ở đây?”
“Vừa nghe vài chuyện về cô cậu”, Danny nói. “Mang cho cậu một thứ.”
Anh ta đứng lùi lại trên bậc cửa. Đằng sau anh ta là một cái hộp to với những dải băng dính chằng chịt vòng quanh nó và tờ hóa đơn dính lên mặt trên. Đây là một cái xe đẩy cho cặp sinh đôi. Hai vợ chồng anh đã xem xe đẩy trên mạng và Brian biết đây sẽ là chiếc đắt tiền nhất.
“Ồ.” Anh càng khép cửa lại hơn.
Alex không muốn có đồ của bé trong nhà phòng khi họ mất hai đứa trẻ. Cô không muốn Brian gặp Danny. Cô sẽ rất buồn bực vì anh ta đã đến đây.
Danny lại bước ra trước cái hộp và nhìn qua đầu Brian vào trong sảnh.
“Tôi có thể vào trong nói chuyện với cậu được không?”
“Không, Alex sẽ không thích đâu.”
“Không à? Không muốn tôi đến đây à?”, anh ta bực bội nhìn đi chỗ khác.
Brian nhìn qua vai anh ta ra phố.
“Anh có thích cô ấy đến nhà anh khi biết anh không ở nhà không?”
Danny không trả lời.
“Anh sẽ không thích thế. Anh sẽ nghi ngờ có phải cô ấy cố tình đến khi biết anh không có nhà.”
Danny cúi mặt nhìn Brian, miệng anh ta trễ xuống cứ như muốn nôn. Anh ta quay đầu đi, nhìn lại ra phố.
“Thằng bé ở nhà trẻ à?”
“Thằng bé?”
“Con trai ấy.”
“Anh đến đây dọa tôi đấy à?”
“Tôi có dọa cậu đâu”, anh ta vươn người tới, “tôi chỉ hỏi thăm con trai cậu thôi mà”.
Brian gật đầu:
“Con trai tôi?”.
“Ừ, thằng bé tên gì? Gerald phải không?”
Brian nhìn đăm đăm vào anh ta. Tên nó là gì. Anh nhìn quá lâu vào miệng Danny. Anh sợ nhưng vẫn ưỡn ngực trước mặt Danny McGath nhân danh Gerald. Đó là một giây phút anh lấy trộm từ tương lai không bao giờ có với con trai mình. Đó là một hành động của người bố tốt, bắn chết con chó dại trên phố chỉ bằng một phát súng, dọa bọn bắt nạt bỏ chạy, mắng cho những giáo viên cay nghiệt một trận. Brian chỉ vào cái hộp chứa xe đẩy đôi.
“Mang cái đó ra khỏi đây.”
Danny kinh ngạc nhìn từ chiếc hộp sang Brian, chờ đợi một lời giải thích.
Brian tiếp tục nhìn cái hộp.
“Gerald đã mất. Hai năm trước.” Chiếc hộp có màu xanh hải quân và màu xám, trên mặt hộp là một bức ảnh của hai đứa trẻ tươi cười giống hệt nhau. “Viêm màng não. Chết đột ngột.”
Danny không thể nhìn vào Brian. Anh ta ho và dùng tay che nửa mặt.
“Vâng.” Brian nói vì đã quen với việc đó. “Thế nên anh có thể tưởng tượng chúng tôi lo lắng về lần mang thai này đến thế nào, lại còn mang song thai. Tôi không muốn Alex buồn bực. Không có nó chúng tôi cũng đủ rắc rối lắm rồi.” Anh chỉ tay lên xuống người Danny rồi nhận ra việc ấy rất xúc phạm nên chỉ ngón tay ra chỗ cái xe đẩy.
“Ừ.” Danny nhìn cái hộp. “Ừm, vài người không thích có đồ trẻ con trong nhà trước khi sinh.”
“Không chỉ có thế”, Brian nói, “chuyện anh đến đây cơ, anh có việc gì ở đây? Để mặc chúng tôi. Tránh xa chúng tôi ra”.
Nhưng Danny lắc đầu:
“Tôi không thể”, anh ta nói nặng nề, “tôi cần cậu giúp”.
Họ ngồi trong bếp cùng uống cà phê hòa tan và ăn bánh quy làm từ mạch nha. Danny run rẩy và Brian không nỡ lòng nào để anh ta đứng trên bậc cửa. Có vẻ như không phải vì Gerald, Danny còn chưa từng gặp thằng bé, mà anh ta còn có nỗi buồn riêng.
Danny nhấp ngụm cà phê pha loãng với ba thìa đường. Trong bếp anh ta có vẻ bé nhỏ hơn. Không còn đáng sợ nữa mà chỉ nghèo khổ, cứ như chưa có ai từng chỉ cho anh ta cách ăn mặc đúng kiểu. Trông anh ta già hơn Alex nhiều, không phải ở đường nét mà do da anh ta khô và nhăn nheo cứ như da của người hút thuốc.
“Nhà đẹp đấy.”
Brian nhìn quanh căn bếp. Đây là một ngôi nhà đơn giản. Chỉ là một nửa của căn nhà xây từ những năm 30 với cửa sổ tròn ở sảnh và những cửa sổ dài rộng ở mặt trước và mặt sau nhà.
“Lúc nào tôi cũng muốn lớn lên từ một ngôi nhà như thế này.”
Brian lớn lên trong một ngôi nhà như thế này. Đó là lý do anh thích nó đến thế khi họ cùng đi xem nhà. Alex thích nó vì ánh sáng, vườn nhà quay mặt sang hướng nam và họ ở trên đồi nên ánh nắng đổ vào phía sau ngôi nhà, khu vực quanh đây lại yên tĩnh nữa.
Họ không hề sửa sang gì khi chuyển đến vì đã quá hài lòng với những thứ có sẵn; Căn bếp toàn đồ gỗ từ những năm 80, phòng tắm đơn giản, những bức tường màu da cam trong sảnh.
“Ở đây yên tĩnh nhỉ”, Danny nói.
Brian đẩy đĩa bánh quy sang cho anh ta. Chỉ còn mỗi một cái. Danny nhìn anh và Brian gật đầu bảo anh ta cứ ăn tiếp. Anh ta lấy nó. Đó là loại bánh cho trẻ con. Họ mua chúng vì Alex bị chứng khó tiêu.
“Cô ấy không muốn anh đến đây.”
Danny cắn một miếng bánh:
“Tôi không muốn đến”.
“Sao anh vẫn đến?”
Anh ta nhai bánh và uống cà phê.
“Con trai tôi”, anh ta nói.
Brian gật đầu:
“John nhỏ ấy à?”.
“Ừ”, Danny nói, “tôi cần Alex nói chuyện với một người, bà ta cần biết thằng bé đã trải qua những gì và tôi cần cậu bảo nó một chuyện nữa hộ tôi...”.
“Tôi không biết mình có nói không”, Brian chen ngang.
Danny nghĩ ngợi rồi gật đầu:
“Được.” Anh ta uống nốt cà phê và đặt chiếc cốc xuống bàn một cách cẩn thận, xoay miệng cốc. “Có một vụ nó đang làm, một kẻ liên quan tới vụ ấy đã đến gặp tôi. Họ tới gặp tôi, muốn tôi gây áp lực để nó thôi điều tra.”
Brian không hiểu.
“Anh đang bảo cô ấy thôi à?”
“Không”, Danny nói thành thực, “tôi đang cảnh báo nó. Nếu họ đã đến gặp tôi tức là họ sẽ gặp những người khác. Tôi muốn nó biết rằng nó đã bị người ta cảnh báo tránh xa khỏi bọn trẻ nhà Murray”.
Brian không muốn nói ra nên anh im lặng một lát:
“Anh có cảnh cáo cô ấy không?”, anh nói như thể mình chỉ đang đoán.
Danny có vẻ nghi hoặc:
“Tôi đâu có ngu, cứ như làm được không bằng”.
Họ cùng cười với nhau cho đến khi Danny dứt cười.
“Chỉ cần nói với nó: Có những việc hậu trường mà nó không biết được. Bọn trẻ nhà Murray rất ngoan. Nhưng ai đó đang tuyệt vọng.”
Brian nhìn qua cửa trước khi chiếc Audi rẽ đi. Nó là loại bốn bánh dẫn động và cửa sổ đều là kính đen: Một chiếc xe của găngxtơ. Anh nhìn chiếc xe đi từ từ ra khỏi đoạn đường cụt và dừng ở phía cuối phố, nhá đèn và vòng về thành phố.