Ba mẹ con đang bàn bạc về đám tang. Moira và Ella ngồi trên giường, cách xa nhau, cùng ở trên giường nhưng không phải lên giường với nhau. Moira có một chiếc bút và sổ tay đặt trên đầu gối, Ella thì khoanh chân và để một túi kẹo dẻo to tướng vào bát và đặt trong lòng. Họ đã tìm được một tủ đựng đồ khô, to như một cái tủ áo bước vào được và chứa đầy đồ ăn vặt mà cả nhà chưa từng nhìn thấy, chắc là đám nhân viên đã giữ lại chúng cho họ ăn: Đủ loại bánh quy rẻ tiền, kẹo dẻo và nhiều thùng bim bim Wotsits.
Thomas không muốn ngồi cùng họ trên giường, mặc dù vẫn còn chỗ vì cảm thấy như thế không hợp lẽ, vì vậy nó đi quanh phòng ngủ của bố mẹ, đây là một căn phòng xa lạ, nó từng nhìn ghé vào qua cánh cửa nhiều lần nhưng chưa bao giờ khám phá nơi này từ hồi thơ ấu. Không có ai bảo nó đừng vào đây và nó cũng không thể nói là tại sao nó chưa từng vào. Kể cả đến bây giờ, nó vẫn rùng mình sợ hãi khi nghĩ Lars có thể bước vào, mắt mở to hết cỡ và hét rống lên.
Chiếc giường kiểu xe trượt1 to lớn bằng gỗ dương màu vàng nằm giữa phòng, cửa sổ lớn lừng lững đằng sau nó như một bộ khung.
1 Chân giường và ván đầu giường khum tròn cho cảm giác giống chiếc xe trượt tuyết.
Moira đã quyết định chôn Lars ở Sevenoaks. Với Thomas, chuyện đó có vẻ hơi ác ý. Thomas nói rằng có lẽ Lars sẽ thích được chôn trong trung tâm hơn, vì họ sẽ chuyển nhà khi bán chỗ này và ông yêu thành phố, nhưng Moira rất kiên quyết. Bà nói vì bố nó yêu nơi này đến vậy nên chôn ông ở đây là hợp lý, nhưng khi nói thế, trong mắt bà lại ánh lên nụ cười ẩn ý. Bà đang bẫy Lars ở nơi mà ông đã trói buộc bà.
Ella chậm rãi ăn kẹo dẻo, mỗi cái kẹo lại cắn làm tám lần trong lúc Thomas đi vòng quanh phòng, chạm vào những thứ từng thuộc về Lars và tự hỏi liệu ở nhà bên kia ông có sở hữu những thứ y hệt thế không. Nó nhìn lên Moira ở trên giường. Mẹ đang hạnh phúc khi nằm ở đó với Ella, ghi chú về đám tang, về những người sẽ đến, những chuyện sẽ diễn ra. Nó cảm thấy buồn thay cho bà vì Theresa sắp gọi. Moira có thể đã biết chuyện nhưng bà không thích trực diện với sự việc. Bà có thể lại bắt đầu uống thuốc chống trầm cảm và hai anh em lại mất mẹ lần nữa.
“Con có muốn mời bạn nào ở trường đến đám tang bố không, Tom?”
Thomas lắc đầu.
“Không mời cả Squeak à?”
“Không.” Nó chạm vào chiếc lược, “xa quá”.
“Ừm.” Nếu là một ngày khác, mẹ nó sẽ cử chiếc Piper đến đón Squeak, chỉ để cậu ta có mặt ở đây vì Thomas, nhưng giờ đã là thời điểm khác rồi. Họ không còn trả nổi những thứ như thế nữa.
“Có khi bố cậu ấy cử máy bay đến cho cậu ấy?”
“Không, con không muốn thế.”
“Còn Donny thì sao? Con mời cậu ta không?”
“Donny à?”. Nó nhìn mẹ cứ như bà bị tâm thần.
Moira cong môi lên với nó:
“Cái cậu Donny có bố dượng bị ung thư ấy, con đi chơi cả buổi sáng nay với cậu ta...”.
Thomas đỏ mặt, cảm thấy kinh khủng và buồn nôn, nhưng Moira thì nghĩ bà đã bắt thóp được nó và mỉm cười, gật đầu với nó như để nói “mẹ biết rồi đấy”.
“Con có thể mời cả cô bạn gái nếu con thích.”
Thomas tặc lưỡi với mẹ và quay đi, xấu hổ vì Theresa không thể trở thành bạn gái nó. Suy nghĩ về chuyện đó thôi cũng thật đáng sợ nhưng nó vẫn nghĩ. Trên đường đi tàu về nhà nó chẳng nghĩ về cái gì khác. Thomas không thực sự nghĩ đến chuyện chạm vào bà ta. Thay vào đó là những suy nghĩ ấm áp về mái tóc dày của bà, cách bà cử động vai khi bước đi, về chuyện cùng ăn sáng trong nhà hàng bán bánh pancake ngu ngốc ấy sau một đêm bên nhau. Nó đã phải chui vào nhà vệ sinh trên tàu để giải quyết thật nhanh trong lúc nghĩ đến một việc hoàn toàn khác một bộ phim nó từng xem rồi để có thể trở về chỗ mà tiếp tục ngồi mơ tưởng đến Theresa một cách an toàn.
“Con không muốn mời cô bé à?”
“Không.”
Moira nhìn nó và trở nên nghiêm túc.
“Con không gặp vú Mary đấy chứ?”
“Thôi đi!”, Thomas quát lại giận dữ vì mẹ biết về chuyện đó mà lại còn nhắc đến.
“Bởi vì con đàn bà đó đã bán những bức ảnh của bố con cho một tờ báo.”
“Con không gặp vú Mary, vì Chúa...”
“Cô ta là một con rắn độc.”
“Thôi đi, mẹ đừng nói về chuyện đó nữa.”
Moira ngắm khuôn mặt nó và biết là nó nói thật. Bà quay lại với cuốn sổ.
Chán ngán vì mình không phải là trung tâm chú ý trong một phút rưỡi, Ella cuốn người trên chồng gối to đùng:
“Được rồi, bài hát gì nào?”.
“Bài hát nào chứ”, Moira chỉ lại.
“Không.” Ella đá gót chân trên giường, “con nghĩ nói ‘bài gì’ cũng chẳng làm sao cả”.
Giờ thì con bé lại đang tỏ ra dễ thương, nói chuyện như trẻ con. Thomas tránh thật xa nó. Nó cứ diễn hết lớp này đến lớp khác làm Thomas thấy muốn đấm nó lắm rồi. Tâm trạng của con bé thay đổi liên tục, nó cười giữa những lúc ngừng diễn và hỏi những câu ngu ngốc: Mai trời có mưa không, màu kia là màu gì.
Thomas nghĩ về Phils và em gái nó, Bethany. Chắc chúng rất thú vị trong chuyện này. Nó tưởng tượng mình là Phils hay dỗi, Phils chơi trượt ván, Phils lớn lên ở Chelsea. Thomas cố mường tượng ra một cá nhân tương tự trong lớp nó nhưng chẳng có ai vì Phils đi học ở trường ngoại trú và chúng luôn luôn khác bọn nó. Và nếu Ella là Bethany thì con bé cũng sẽ thú vị. Nó sẽ thành thật với Thomas Phils. Nó sẽ nói rằng nó rất buồn vì bố đã chết, đồng thời lại rất vui. Có thể Bethany tin tưởng Theresa, nó sẽ không nịnh nọt một cách lố bịch hay bắt chước những nhân vật trong phim để hành xử. Bethany có thể đã biết chuyện rồi.
“Bài ‘Ngôi sao của biển’ nhé?”
“Không”, Ella nói, “cái gì đó...”, nó không nghĩ ra được từ gì nên đẩy hai tay lên trên đầu cứ như đang ném hoa giấy, “TRÊN!”.
“Kích động”, Moira nói.
“Vâng, cái gì đó kích động hơn. Kích động, kích động.”
“Bài ‘Jerusalem’?”
“Đấy có phải Thánh ca không?”
Moira không chắc.
“Mặc dù vậy bố sẽ thích.”
Ella gật đầu:
“Kích động”.
“Được rồi.” Moira viết xuống. “Và sau đó. Chúng ta có nên mời mọi người ăn cỗ đám ma không?”
“Mọi người thường làm thế ạ?”
Thomas không biết gì về chuyện này, nó chưa từng tới đám tang nào nên thực sự lắng nghe.
“À, chúng ta có thể thuê ai đó. Nhưng ai đến mới được? Chúng ta không chắc chắn được đâu. Bố con đang gặp rắc rối và giờ không còn ai sợ ông ấy nữa...”
Xa xa dưới tầng một điện thoại đổ chuông. Thomas vội ra cửa:
“Để con nghe”.
“Không.” Moira chống tay vào chiếc bàn cạnh giường để nhấc ống nghe. Trái tim Thomas thắt lại. Nó liếc nhìn chiếc đồng hồ cạnh giường. Mới có 6 giờ 30, nó từ biệt Theresa lúc 1 giờ. Họ vừa chia tay cách đây năm tiếng rưỡi và nó không nghĩ được việc gì ngoài bà. Có lẽ cả bà cũng vậy. Có lẽ bà cũng nghĩ về nó theo cách đó và họ có thể vượt qua những rào cản giữa hai người giống như cách bà và Lars đã gạt bỏ gia đình có trước của ông vậy.
Moira nhìn Thomas bằng đôi mắt lạnh lẽo trong veo.
“Đợi một chút.” Bà mỉm cười và giơ điện thoại ra cho nó. “Của con.”
Thomas nhận ống nghe từ tay bà và lùi sang phía bên kia phòng trước khi đưa nó lên tai.
Một hơi thở khò khè bật qua ống nghe. Giọng đàn ông, không phải Theresa.
“Thomas, con đấy à?”, một giọng đàn ông ngắt quãng chậm rãi và mệt mỏi. Giọng Lars đã bị thay đổi vì vụ treo cổ và đang gọi đến từ nhà mồ chăng. “Con phải không?”
Thomas bước ra bậc nghỉ, đóng cửa phòng ngủ cẩn thận đằng sau :
“Ai đấy?”.
“Thomas, Cha Sholtham đây.
Thomas nín thở. Cái tên như đến từ một triệu năm về trước. Cha Sholtham là linh mục của trường. Có tin đồn rằng ông nghiện rượu, rằng ông từng ở trong hải quân trước khi thụ tước, từng là võ sĩ, từng giết một người. Ông có uy tín và không thèm quan tâm tới Doyle hay bất kỳ giáo viên nào: Thomas từng nhìn thấy ông thò tay vào túi quần và gãi của quý một cách công khai khi ngồi trên sân khấu trong một buổi họp phụ huynh.
“Cha à?”
“Thomas, con có đấy không?”
“Ừm, có, con đây Cha.” Nó thấy hãnh diện vì Cha Sholtham lại gọi cho mình. Đầu bên kia hơi ngập ngừng nhưng Thomas không muốn ông ta cúp máy. “Làm sao... Sao Cha lại có số của con?”
“Thầy Doyle...”
“Ồ, con hiểu rồi.”
“Thomas này... ta không biết làm thế nào...”, câu nói bị tiếng hít thở sâu ngắt quãng. Rồi ông ta khịt mũi và nghe có vẻ ướt át, cứ như Cha Sholtham đang khóc, cứ như ông ta đang gặp rắc rối.
Thomas không muốn nói chuyện với ông ta ở cầu thang trong sảnh, nó muốn tập trung và nói với ông mà không cần nhìn lại cửa phòng ngủ.
“Cha à, Cha giữ máy và chờ một lát được không?”
“Được.”
Thomas cầm điện thoại chạy xuống cầu thang. Nó biết âm thang sẽ vẳng lên trên này: Nó từng nghe thấy Lars và Moira nói những điều kinh khủng với nhau trong phòng khách. Vì thế nó vội đi vào bếp, trèo xuống phòng đông lạnh, cứ để đèn tắt và ngồi xuống bậc cầu thang tối cuối cùng.
“Cha?”
Giờ thì Cha Sholtham đang khóc và nói lắp bắp như một đứa trẻ:
“Tom, Tommy à? Con nói với ta được không?”.
“Cha, sao Cha khóc?”
“Ôi Chúa ơi!”
Thomas giữ điện thoại tránh xa tai mình và đột nhiên nhận ra có chuyện gì: Vị linh mục đang say. Thật thảm hại và đáng thất vọng.
“Thomas”, Cha Sholtham thì thào, “Cha biết con đã làm gì”.
Thomas đông cứng cả người:
“Xin lỗi, Cha à, Cha đang nói về chuyện gì đấy?”.
“Với cô ấy, cô gái...”, ông ta bật ra tiếng khóc, “Chúa trên thiên đàng ơi”.
“Cha, Cha đang ở đâu?”
Ông ta giận dữ khi nghe hỏi thế.
“Không ở đâu cả! Đừng có mà nghĩ... Ta không muốn con nghĩ...”
Ông ta thực sự rất say. Sẽ dễ đàng đánh lạc hướng ông ta.
“Cha hơi say phải không ạ?”
“Ừ, có.” Ông sịt mũi. “Ta say.”
“Cha à, đáng lẽ Cha không nên nói ra chuyện này đúng không?”
“Thomas, có những tội lỗi...”
“Cha có thể bị rút phép thông công vì nói về chuyện này, nếu Cha nghe về nó trong vài trường hợp cụ thể...”
“Ta đã mất rồi còn gì, Thomas. Ta thà bị mất phép thông công còn hơn để con...”
“Được rồi. Cha nghe này. Con nghĩ dù đang say hay tỉnh thì Cha cũng cần giúp đỡ. Con nghĩ Cha cần tìm kiếm vài lời khuyên của Chúa trong chuyện này, Cha ạ, và cần gấp đấy.”
Vị linh mục nín thở.
“Đúng, con nói đúng.”
“Đến giờ thì chưa có thiệt hại nào, Cha ạ, con sẽ quên cuộc nói chuyện này đi...”
“Không có thiệt hại?”, ông ta gần như không nói nên lời, “chưa có thiệt hại nào sao?”.
“Ý con là về chuyện này”, Thomas rất cứng rắn, “về chuyện này cơ, chuyện Cha đang để lộ ấy. Cha cần gặp ai đó gấp”.
“Ta sẽ gặp, ta đang chờ...”
“Đến khi Cha thôi uống rượu à? Có lẽ Cha sẽ không thể ngừng uống cho đến khi gặp người ta.”
Thomas đang cong người trên đầu gối, ấn chặt gối vào ngực để tống không khí ra khỏi phổi, đôi mắt nhắm chặt.
“Thomas?”
“Hửm?”
“Ta lo cho con.”
“Hừm.”
“Ta lo con sẽ không xưng tội.”
Nghe thật buồn cười:
“Cha nghĩ giờ thì có bao nhiêu phần trăm con sẽ làm việc đó?”.
Cha Sholtham không nói gì.
“Cha à?”
“Sao con?”
“Cha nghe từ bao giờ?”
“Tại sao?”
“Con cần phải biết.” Dường như ông ta không thấy cảm động, ông ta khụt khịt nên Thomas nói thêm, “con sẽ xưng tội, nếu Cha nói cho con biết”.
“Thật à?”
“Vâng.”
“Bởi vì Thomas ơi, chỉ xưng tội thôi không đủ, con sẽ phải thành thật ăn năn...”
“Cha à, sao con lại không ăn năn được?”
Giờ thì họ đang thì thầm, như thể đang nói với nhau qua một tấm màn ở phòng xưng tội, như thể nhà nguyện đầy rẫy bọn khốn kiếp tọc mạch chỉ ngồi cách đó vài chục phân.
“Ta không nghe lời xưng tội qua điện thoại được, Thomas.”
“Con biết, con sẽ xuống dưới này, tìm ai đó ở đây. Cha nghe chuyện đó khi nào, Cha có thể cho con biết không?”
Sholtham cân nhắc tình thế của mình trong một phút say sưa, nó lâu hơn một phút bình thường rất nhiều.
“Giờ ăn trưa. Buổi họp hội đồng ca.”
“Thứ Ba phải không?”
“Ừ, tầm 12 giờ, tại sao?”
“Lúc ấy Cha có say không?”
“Chúa tha thứ, có. Con có xưng tội không, Thomas?”
“Con sẽ đi xưng tội nếu Cha cũng làm.”
Người đàn ông khóc khi nghe nói thế. Ông ta khóc rất lâu, lẩm bẩm những câu vét ra được từ gia tài của một vị linh mục, Chúa phù hộ con, lạy Chúa tha thứ.
Thomas khuyên ông ta bình tĩnh lại, bắt ông ta hứa sẽ xưng tội và thề là mình cũng sẽ làm thế.
Sau khi tắt máy nó không cử động. Nó cứ gập mình như thế trong phòng đông lạnh, nhìn vào sàn nhà bê tông, choáng váng đến bất động.
Vào lúc chúng gặp nhau trên bờ biển đầy sỏi thì Squeak đã kể cho Sholtham nghe rồi. Cậu ta tìm thấy Sholtham đang say bí tỉ, xưng tội với lão ta và kể rằng chính Thomas đã giết Sarah. Squeak luôn luôn sắp sẵn cho mình đường thoát thân.
Thomas không muốn bị bắt vào lúc nào, khi mà Theresa sắp gọi điện. Bà sẽ nghĩ gì nếu biết nó đã làm việc đó? Bà sẽ sợ nó. Bà sẽ nghĩ nó là một con quái vật và nó không bao giờ có thể giải thích chuyện đã xảy ra trong tiền sảnh ấy. Kể cả với bà cũng không được.
Bất kỳ ai cũng có thể làm thế với bạn nếu họ lôi được bạn xuống, nhưng Squeak thì tệ hơn người khác.