Thomas ở lại trong phòng đông lạnh một lúc và nghĩ về cuộc gọi của Cha Sholtham. Nó không chắc mình ngồi bao lâu nhưng chắc là lâu lắm.
Squeak là một lễ sinh nhưng cậu ta không theo đạo, cậu ta bảo chỉ làm việc ấy để được đi đó đây. Cậu ta cũng chỉ mộ đạo bằng Lars là cùng. Với Lars, tôn giáo giống như quyền thành viên của một câu lạc bộ thể thao ngoài trời ở kiếp sau: Ông khinh bỉ những người không phải theo đạo Thiên Chúa và thực sự tin họ sẽ phải xuống địa ngục và thế là đáng đời bọn họ. Thomas thì phải chật vật với phản xạ cầu nguyện, đặc biệt là bây giờ, khi mọi chuyện quá phức tạp. Có lẽ Squeak cũng phải trải qua chuyện đó. Có lẽ cậu ta thực sự đã xưng tội với vị linh mục say rượu buổi sáng ngày hôm sau. Có thể Squeak lại tìm được đức tin của mình sau những giây phút tuyệt vọng. Thomas lắc đầu. Squeak đang mưu mô gì đó. Cậu ta lên kế hoạch trước cả khi bọn chúng gặp nhau trên bãi biển. Squeak không muốn bị bắt. Cậu ta đã tiến trước Thomas rất xa, Thomas bị đánh gục trước cả khi cuộc chiến bắt đầu.
Nó đứng lên và lê bước lên nhà bếp sáng choang.
Theresa vẫn chưa gọi điện. Thomas liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. 7 giờ 10. Có thể bà chưa gọi nhưng bà không hề vội vàng. Nếu là nó thì nó đã gọi cho Theresa từ nhiều giờ trước rồi. Niềm vui của buổi sáng trải qua trong thành phố đã rời bỏ nó, khiến mọi thứ dường như đen tối hơn.
Nó rót cho mình một cốc cô-ca từ trong chai để ở tủ lạnh, uống cạn rồi đi lên lầu, lấy lại bình tĩnh trên bậc nghỉ cầu thang để sáng tác ra câu chuyện nghe có vẻ hợp lý để kể cho Moira. Nó sẽ nói bố của cô bạn gái trong thành phố gọi điện đến. Ông ta muốn hỏi Thomas về cuộc hẹn của nó với cô bé bởi vì cô bé không kịp về trường và bố cô phải viết thư giải thích tại sao cô vắng mặt trong lớp thể dục. Thomas nghĩ đó là kiểu vẫn xảy ra ở trường học ngoại trú. Bạn phải viết thư cho trường về mọi chuyện. Nó nghĩ chi tiết lớp Thể dục khiến mọi chuyện có vẻ đáng tin hơn và đó sẽ là một cái cớ hợp lý vì Moira đã quá quen bị lừa dối.
Nó đi vào phòng ngủ và ngay lập tức biết mình vừa bước chân vào một trung tâm thảm họa. Trông hai mẹ con tách biệt với nhau đến nỗi nhìn cứ như họ đang ở hai phòng khác nhau.
Moira đang ngồi trên mép giường, quay mặt khỏi Ella, trông nhợt nhạt và sợ hãi, cứ như một chuyện kinh khủng và liên quan đến tình dục vừa xảy ra. Nó nghĩ về cô gái bị suy sụp đến từ Kiev trong một căn phòng tồi tàn ở Amsterdam.
Ella đang đứng cạnh cửa sổ đằng sau chiếc giường, nhìn ra ngoài bãi cỏ.
Moira ngước khuôn mặt nhợt nhạt lên nhìn Thomas và nói sao nó không đưa Ella xuống phòng vui chơi ở dưới nhà và có thể hai anh em cùng xem phim với nhau? Thomas bối rối ngồi xuống cạnh mẹ, đặt tay lên lưng bà và cố xua đi nỗi sợ của bà.
“Mẹ?”
Moira cố nở nụ cười.
“Ella... “ Nhưng bà không biết Ella bị làm sao.
Thomas đứng lên và nhìn vào hình phản chiếu của em gái trong kính cửa, hình ảnh ấy chỉ vừa hiện lên khi mặt trời lặn. Con bé đang khóc, miệng nó mở to, trễ xuống như một cái mặt nạ trong vở kịch Hy Lạp.
Con bé bắt đầu vẫy bàn tay phải, đầu tiên chỉ là những cú run nhẹ giống như vừa ăn phải cái gì nóng, rồi cử động ấy mạnh dần lên và nó bắt đầu dùng mu bàn tay đập vào kính cửa sổ, mỗi lúc mội mạnh hơn. Đã đến lúc ngăn chuyện vớ vẩn này lại.
“Ella?”
Nó không nghe. Nó bắt đầu nói gì đó nhưng Thomas không nhận ra nổi tiếng gì ngoài tiếng tay nó đập kính.
Thomas đi đến chỗ Ella, giật vai con bé để quay nó đối diện với mình và hét lên “thôi ngay!” nhưng con bé không thôi. Nó tiếp tục vừa khóc vừa đập bàn tay vừa làm mọi người khổ sở. Vì thế Thomas lại hét lên, lần này to hơn:
“Ella, thôi ngay đi! Tất cả chúng ta đều buồn, vì Chúa. Mày không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ về mình được!”.
Nó cảm thấy hài lòng vì đó chính là bản chất vấn đề, nó đã vạch ra chính xác tuyệt đối. Nhưng con bé vẫn run rẩy, giờ thì toàn thân nó đang run cứ như đã đến cao trào. Thomas giơ tay lên và tát mạnh vào mặt con bé.
Ella ngừng run.
Thomas liếc nhìn lên và thấy chính mình ở cửa bên. Nó cao to và nở nang, bắp tay siết lại, đứng sừng sững trước mặt cô bé con. Khuôn mặt nó méo mó vì giận dữ. Trông nó giống hệt Lars.
Ella ngã xuống sàn và giơ hai cánh tay chắn trước mặt. Thomas nhìn xuống. Hai bên cổ tay nó đầy sẹo, những vết sẹo dài xấu xí đâm lên đâm xuống cánh tay nó.
Thomas cố đỡ nó lên. Con bé lại mọp xuống sàn và cuộn tròn quanh mắt cá chân anh trai mà khóc, những giọt nước mắt chảy vào trong mái tóc vàng của nó ở chỗ thái dương, má nó đỏ bừng lên vì cái tát.
Thomas cúi xuống, ngồi xổm chờ cho đến khi Ella mệt và thôi thổn thức, cho đến khi con bé nhìn vào cổ chân nó mà không thấy gì hết. Nó biết đây mới thật sự là Ella.
Đột nhiên Thomas hiểu ra những cuộc gọi báo động từ trường học suốt một năm qua. Đây là lý do vì sao Lars và Moira phải tới thăm con bé nhiều hơn thăm Thomas rất nhiều. Đây là lý do vì sao họ phải hạ giọng khi nói về Ella. Đây là lý do vì sao họ ngăn hai anh em gặp nhau. Con bé đã bị ốm từ rất lâu rồi. Nó điên loạn, khó hiểu và đáng sợ. Thomas nhìn vào Moira và hiểu ra tại sao bà lại để nó về nhà trước.
Đáng lẽ họ phải nói với nó. Thomas đã không biết, nó tưởng con bé kiêu ngạo và bị nuông chiều sinh hư nhưng nó không biết rằng em nó đã phát điên. Đáng lẽ họ phải nói cho nó.
Thomas chạm vào vai Ella như cách Doyle đã cố chạm vào nó và nói với con bé:
“Anh xin lỗi, Ella, anh tưởng em đang giả vờ”.
Rồi nó không nói gì thêm nữa.
Ella chờ đến khi Moira vào phòng tắm và đóng cửa. Rồi con bé từ từ đứng lên và thả lỏng, thi thoảng nước mũi lại chảy xuống sàn, để lại những đốm nước trên chiếc thảm dày.
“Đi nào”, Thomas nói và cầm tay con bé dẫn nó ra khỏi phòng ngủ. Nó nhìn thấy cửa phòng ngủ của mình và dừng lại, đưa một ngón chân về phía ấy, chỉ vào chỗ dưới cùng của khung cửa và Thomas nói, “em có muốn vào không?”.
Nhưng con bé không trả lời và Thomas sợ phải để nó lại một mình nên mang nó xuống nhà, giúp nó đi xuống cầu thang, vừa đi chắn trước vừa cầm cả hai tay nó như thể nó là một bà cụ rất già. Lúc đó Thomas nhìn thấy những vết cắt trên cổ tay con bé - nhiều vết rất cũ và liền lại thành một đường màu trắng trong khi vài vết mới đến mức vẫn còn đóng vảy.
Hai anh em đang ở bậc thang cuối cùng thì Moira gọi vọng xuống bảo rằng bà bị mệt và sẽ lên giường ngủ rồi mai họ sẽ giải quyết chuyện này. “Được không hả Thomas? Con yêu?”
“Vâng, mẹ”, Thomas nghe tiếng bà đóng chặt cửa phòng và tưởng tượng ra cảnh bà khóa nó lại trong khi nghĩ nó không thực sự biết liệu cánh cửa ấy có ổ khóa hay không.
Trong phòng vui chơi hai anh em ngồi cạnh nhau, vai kề vai trên chiếc ghế sô pha trắng toát, cùng xem Điệp vụ bất khả thi II. Ella ngửa hai lòng bàn tay lên cho thấy rõ những vết sẹo của nó và Thomas muốn tặc lưỡi vì thấy việc ấy phô trương quá nhưng nó nhìn vào mặt cô em gái, thấy rằng nó chẳng thèm quan tâm đến việc Thomas có nghĩ thế hay không. Nó không nói ra nhưng gật đầu với chính mình khi bộ phim chiếu đến cảnh các nhân vật tự lột mặt họ.
“Em không được khỏe đúng không”, Thomas nói khi bộ phim tiếp tục.
Ella gục đầu xuống ngực cứ như nó đã rất mệt. Thomas tự hỏi không biết mình từng trông thấy ai buồn hơn chưa.
“Ella?”
Nó không nhìn Thomas.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Từ nay anh sẽ chăm sóc em.”
Con bé không trả lời nhưng Thomas có thể thấy rằng nó đã nghe và hiểu được, đối với nó, việc Thomas nói ra câu đó cũng rất quan trọng. Nó có thể làm thế cho em gái. Nó có thể thành Theresa của em, một bậc phụ huynh đúng nghĩa, một người luôn luôn có mặt ở đó để đảm bảo là con bé sẽ không làm gì tổn hại đến bản thân.
Thomas đi cùng Ella lên lầu, tới phòng nó, cánh tay Thomas quành qua tay nó, dùng khuỷu tay mình hướng dẫn. Hai đứa đi qua phòng khách màu hồng để vào phòng ngủ. Con bé ngồi xuống mép giường, Thomas nhấc bàn chân nhỏ của nó lên để nó nằm xuống. Thomas ngồi ở phòng bên kia và để cửa mở, theo dõi lồng ngực con bé phồng lên hạ xuống cho đến khi nó ngủ hẳn.
Thomas tắt điện trong phòng nhưng để ngọn đèn ở phòng khách bật sáng và cửa mở he hé. Nó dừng lại bên ngoài một lát. Nhìn qua cửa phòng ngủ, nó thấy ti vi của Moira đang phát ra tiếng cười ha hả. Nó gõ cửa nhưng bà không trả lời.
Và Theresa vẫn chưa gọi điện.