Morrow đưa xe lên con đường dốc và giữ tay phanh, để chiếc Honda về lại số một. Cô không tin đoạn đường này.
Rèm trong phòng khách đã được kéo xuống. Ánh sáng màu cam tuôn ra quanh rìa cửa, tỏa màu sắc rực rỡ và ấm áp vào đêm đen. Đèn trong sảnh cũng bật. Đây là thời khắc yêu thích thứ hai trong ngày của cô khi lái xe về gần tới nhà, biết rằng Brian đang ở đó. Lúc vui vẻ nhất là khi trèo lên giường. Đúng là nhạc Rock & Roll.
Cô mở cửa bước ra ngoài, khóa xe và nhìn quanh khu vực dân cư yên tĩnh. Đây là một nơi để an cư lạc nghiệp. Cô mỉm cười với mình và đi đến cửa, vừa tra chìa khóa vào ổ để mở cửa vừa nói “Chào anh” trong lúc đút chìa khóa vào túi áo và treo áo khoác vào tủ.
“Chào em.” Brian đi ra gặp cô. “London thế nào?”
“U ám lắm. Bannerman không chịu cho em mang Harris đi theo vì ông ta nhìn thấy phản kháng ở mọi nơi...”
“Quán bar thế nào?”
“Đàn bà thì đẹp, đàn ông xấu hoắc. Mặc dù vậy em lại gặp Kay và cả con trai của cô ấy nữa.”
“Ổn không?”
“Có, họ trả lời tốt lắm.”
Anh đang đứng nửa ngoài sảnh, nửa trong bếp và bám dính lấy ngưỡng cửa. Đó là một tư thế lạ lùng. Trông anh có vẻ bí ẩn, mưu mô, cứ như đang chắn đường cô, cứ như nhà bếp đã đông chặt và anh sắp sửa mở một bữa tiệc bất ngờ cho cô vậy.
Cô gật đầu với anh:
“Sao thế?”.
Brian luôn ngại xung đột. Morrow thì thích tranh cãi nhưng lúc ở nhà thì không. Brian không thích bất kỳ sự đối kháng nào. Anh hít một hơi dài.
“Vào trong này.”
Cô đi theo anh vào bếp, trông mong một điều bất ngờ ngay khi bước vào. Căn bếp trông vẫn thế, vẫn chiếc bàn đó, vẫn những đồ vật giản dị mà cặp vợ chồng già trước đây đã để lại, miếng vải thường thấy trong bếp được treo lên để hong khô, chiếc bát đựng bữa tối hàng ngày chờ cô trong lò vi sóng.
Cô mỉm cười:
“Có chuyện gì thế?”.
Brian có vẻ lo lắng:
“Anh muốn em ngồi xuống”.
Cô lấy một cái ghế. Anh ngồi cạnh cô và cắn môi dưới:
“Hôm nay Danny đã tới đây”.
Đột nhiên Morrow nhìn quanh cứ như anh ta vẫn còn ở đây và cô thấy mình đang nói thì thào:
“Ở đây à?”.
“Ừ.”
“Anh gặp anh ta à?”
“Ừ.”
“Khi nào?”
“Giờ dùng trà, khoảng năm giờ năm rưỡi gì đó.”
“Sao anh không gọi em?”
“Không muốn làm phiền em.”
Brian không bị thương. Thậm chí trông anh không có vẻ sợ hãi hay bực bội. Anh mỉm cười khi cô chạm vào má mình, thấy cô bao bọc mình biết bao. Họ ngồi gần nhau, rúc vào nhau và nghi ngại.
“Em không thích anh ta tới đây.”
“Anh biết.”
“Em không thích anh ta biết anh.”
Brian cầm tay cô:
“Anh không sao”.
Cô siết ngón tay anh:
“Em xin lỗi”.
Anh cũng siết tay cô:
“Không cần phải thế”.
“Chuyện về JJ à?”
“Ừ, cả Kay Murray nữa.”
“Kay Murray á?”
“Ai đó đã đến gặp anh ta, bảo anh ta chuyển lời cảnh cáo đến em: Em thôi đụng đến bọn trẻ nhà Murray đi.”
“Anh ta cảnh cáo em à?”
“Không, anh ta đang bảo em là một người nào khác muốn em dừng lại.”
Cô khịt mũi:
“Anh ta không thể đến đây bảo em làm này làm kia”.
“Đó là việc anh ta đang làm ư?”
Morrow nhún vai. Trước đây anh ta chưa bao giờ làm việc gì như thế. Cô ngồi lùi lại và nghĩ đến một loạt khả năng. Có thể Danny đang nói sự thật, nhưng thế chẳng giống anh ta chút nào. Nếu anh ta nói dối, cô lại phải tự hỏi tại sao anh ta cần nói dối như thế. Anh ta muốn cô bỏ qua bọ trẻ nhà Murray nhưng không chịu nói trực tiếp. Rồi cô chợt nhận ra: Joe mười sáu tuổi. Alex đã mất liên lạc với cả hai nhưng có thể Danny và Kay vẫn biết nhau từ hồi ấy. Cô cân nhắc trong giây lát về khả năng Danny chính là bố của Joe. Nhưng trông Joe chẳng giống Danny mấy. Nó không hề cư xử như Danny. Rồi cô nhớ ra căn hộ của Kay, những thứ ít ỏi của cô ấy, chuyện cô ấy phải mua cả bốn đôi giày giống hệt nhau ở Costco bởi chúng không thấm nước và có thể trụ được qua một mùa đông. Cô ấy đang làm lao công và hộ lý và rõ ràng là tự nuôi thân cùng bọn trẻ. Cô ấy không nhận đồng nào của Danny. Kay là một người kiêu hãnh. Cô ấy sẽ không nhận bất cứ thứ gì của Danny.
Có thể là đúng thế, Danny có thể đang cảnh báo cô thay một người khác, không phải anh ta, người biết rằng họ là anh em và muốn cô bỏ qua cho bọn trẻ nhà Murray. Đó có thể là chính Kay.
“Cô ấy không tin bọn em”, cô nói.
“Ai không tin bọn em?”
“Kay Murray. Cô ấy không tin cảnh sát.” Alex lắc đầu với cái bàn. “Danny có thể là bố thằng bé không nhỉ? Joe đáng yêu lắm.”
“Thế à?”
“Anh ta có biết Joe không?”
“Nghe không giống vẻ là có biết.”
“Sao, anh ta đã nói gì?”
Brian nhún vai:
“Bọn trẻ nhà Murray, anh ta cứ gọi chúng là bọn trẻ nhà Murray suốt. Ai đó muốn em bỏ qua cho bọn chúng”.
Cô mải mê suy nghĩ một lát cho đến khi Brian nói:
“Anh làm món thịt cừu hầm ngon lắm. Anh hâm lại nhé?”.
“Vâng.”
Brian đứng dậy, đóng cửa lò vi sóng và đặt chế độ ba phút rồi cầm thìa đứng chờ. Morrow lại nhìn thấy mình và Kay ở trên đại lộ nơi họ gặp lần đầu và Kay đã vui mừng thế nào khi thấy cô làm cảnh sát, có thể trên đường về nhà hay trên tàu, cô ấy đã nghĩ về chuyện cô được làm sỹ quan và đó là một kiếp sống khác cho con trai cô ấy như thế nào.
Joe có thể là cháu trai của cô. Cô cười với chính mình. Nếu cô có dây mơ rễ má gì với Kay thì cô ước là mình được biết trước. Cô rất thích một cái cớ để giữ liên lạc với cô ấy.
Lò vi sóng kêu tinh, Brian mở cửa và khuấy bát thịt rồi lại đóng cửa và bật lò. Khi ngồi xuống anh mỉm cười.
“Trông anh ta giống em.”
“Thế á?”
“Ừ”, anh chạm vào môi cô, “cái cằm y hệt”.
“Anh ta chẳng cảnh cáo em được gì đâu...”
“Alex.” Brian vươn người đến và xòe bàn tay trên bụng cô. “Anh ta chẳng cảnh cáo em điều gì cả. Anh ta chỉ đang xin đình chiến.”
“Anh không hiểu anh ta...”
“Không, nhưng anh có thể thấy rằng anh ta đang yêu cầu em giúp đỡ và em đang nói không.”