Thomas ngồi trong phòng sinh hoạt chung, tay vẫn cầm chiếc điện thoại và tự nói với mình rằng: Chết tiệt, một trăm năm trước người ta đã di cư ở tuổi của nó. Người ta nói dối ngày tháng năm sinh và gia nhập quân đội chiến đấu trong Đại chiến Thế giới I ở tuổi của nó. Chuyện chẳng có gì to tát cả. Ở trường bọn nó lúc nào cũng nói về tính kiên cường, phát huy tính kiên cường, công tước Edinburgh và tất cả những thứ rác rưởi như thế. Đây chính là chuyện công tước Edinburgh. Đáng lẽ nó phải được phong công tước vì việc này.
Trong lúc lên các kế hoạch, nó quyết định sáng mai sẽ gọi cho một vị bác sỹ để hỏi về Ella. Và ít nhất, bây giờ nó đã biết dù có hay không có thuốc, Moira cũng vẫn là mụ đàn bà vô trách nhiệm. Nó giữ khư khư cái điện thoại là để có thể bắt máy trước Moira. Nó cầm điện thoại lâu đến nỗi tay cầm bằng kim loại lúc này đã có cùng nhiệt độ với thân nhiệt của nó.
Theresa không bận tâm vì đã nói chuyện với nó. Đến giờ này hẳn bà đã gọi nếu thấy phiền lòng. Nó vẫn rất muốn bà gọi và nói chuyện với Moira, muốn bà thông báo với Moira rằng bà ta không đặc biệt đến thế. Bà ta không phải là người được chọn chết tiệt đến mức có thể lờ tịt đứa con gái mười hai tuổi bị tâm thần và gửi nó đến trường hoặc cho nó xem phim.
Thomas đứng dậy, đi vào trong sảnh và tìm chiếc áo khoác đã mặc sáng nay. Bên trong túi áo là tờ giấy nhắn để trên bàn Lars đã được gập làm hai, trên đó ghi số điện thoại và địa chỉ của Theresa. Nó dừng bước ở chân cầu thang, lắng nghe. Trong phòng Ella không có tiếng động nào. Ti vi của Moira thì vẫn bật tiếng to.
Dù chẳng để làm gì, Thomas vẫn rón rén bước xuống phòng đông lạnh, bật đèn lên và ngồi trong hơi ấm có tiếng o o của căn phòng trong lúc bấm số.
Nó nghe tiếng chuông điện thoại đổ, mạch đập thình thịch nơi cổ họng. Một chàng trai trả lời điện thoại.
“Vâng?”
Thomas mở miệng nhưng mất một phút mới cất lời được.
“Phils phải không?”
“Vâng. Ai đấy?”
“Thomas Anderson.”
Chúng lắng nghe nhau thở một lát, hai anh em cùng bố khác mẹ, người này lại chờ người kia nói gì đó. Phils lôi điện thoại cách xa miệng cậu ta rồi nói bằng giọng giả vờ danh giá:
“Mẹ ơi, là thằng bé - cái đứa con trai đó”.
Theresa cầm điện thoại. Giọng bà ngập ngừng.
“Sao cậu có số này?”
Nó nhìn vào tấm danh thiếp:
“Cháu đã tra 1471 tối qua”.
“Để làm gì?”
Thomas không hiểu bà có ý gì. Bà giống như một người khác hẳn. Nó chỉ định nói chuyện, lân la hỏi một cách lịch sự bà hôm nay thế nào tại sao bà vẫn chưa gọi cho Moira. Nó định cho bà một cái cớ, có thể bà mệt quá không gọi điện được chăng? Đừng lo, mai bà gọi điện cũng được.
“Để làm gì, Thomas? Cậu định làm gì?”
“Thực sự không có gì cả, cô đã nói cô sẽ gọi cho mẹ cháu...”
“Bà ta ư? Tại sao tôi phải gọi cho bà ta?”
“À, cháu không biết, cô nói cô sẽ gọi...”
“Một người đàn bà”, giọng Theresa rất giận, “ích kỷ đến mức đồng phạm trong vụ lạm dụng tình dục một đứa trẻ ư?”.
Trong một phút, Thomas nghĩ Phils là người bị Lars lạm dụng, nhưng như thế chẳng có lý gì cả.
“Cô đang...?”
“Cậu có hay không ngủ với vú em của cậu?”
Nghe cứ như bà đang nói chuyện với một người khác, cứ như bà là người khác. Nhưng bà đang chờ câu trả lời.
“Theresa?”
“Cậu có biết Mary Morrison hay không?”
“Vú Mary?”
“Và cô ta đã quan hệ với cậu đúng không? Cô ta nói rằng Lars đã lệnh cho cô ta làm thế. Rằng ông ấy đe dọa cô ta nếu không làm. Cậu là loại người gì thế? Đừng bao giờ gọi điện tới đây nữa?” Bà gác máy.
Thomas nhìn chằm chằm vào sàn nhà, điện thoại vẫn giữ bên tai để lắng nghe tiếng tít dài của đường truyền. Có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế?
Nó nghĩ lại lúc họ chia tay. “Nó đã làm gì xúc phạm đến Theresa ư? Nó đã nói gì về mình, về Lars làm bà bị sốc chăng? Bà đã nói Lars hơi đểu giả và nó chỉ đồng ý. Thực sự nó không đồng ý nhưng cũng không biện minh cho bố. Có lẽ là thế. Có lẽ bà hy vọng nó sẽ không đồng ý. Có lẽ bà thất vọng vì điều đó. Nó nghĩ về cái tiền sảnh lộn xộn đáng yêu của bà cùng bộ ngực căng tròn và thấy tiếc vì điều mình đã làm, dù đó là gì.”
Theresa nhắc lại lời của vú Mary. Chắc hẳn Mary đã đến nhà bà và kể với bà điều đó hòng được trả tiền, nhưng đó hoàn toàn là bịa đặt. Có thể Lars đã trả tiền để cô ta ngủ với nó nhưng ông sẽ không đe dọa. Và nó đã mười lăm tuổi rồi, nó không phải là trẻ con.
Thomas đứng dậy và tắt đèn. Trong lúc nó trèo lên bếp, điện thoại lại reo.
Lại là Theresa, vẫn còn nói giọng cứng ngắc và không thân thiện:
“Nghe này”, bà nói, “tôi đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta phải xử lý chuyện này”.
“Chẳng có ai đe dọa Mary cả.”
“Cậu chỉ là một đứa trẻ, Thomas ạ.”
“Cháu mười lăm rồi.”
“Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
“Phải.” Nó nghĩ về bà ngày hôm nay khi đặt chiếc gậy đánh bóng chày xuống, khoác tay nó và để đầu ngực của bà chạm vào nó trong lúc họ đi dạo trên đường. “Việc đó cũng không ngăn cô lắc ngực trước mặt cháu sáng nay, đúng không?”
Bà ngập ngừng, kiểu như thừa nhận điều đó và nói giọng tin cậy hơn.
“Thực sự những câu chuyện của Mary thể hiện mẹ cậu có vẻ là người rất tệ. Từ trước đến giờ bà ta vẫn là nạn nhân, nhưng nếu mọi người biết...”
“Hơn nữa, cô còn định đánh cháu bằng gậy bóng chày trước khi nhận ra là quen cháu, như thế có thích hợp với hình ảnh thằng bé tội nghiệp của cháu không?”
Bà nghe thấy sự cứng rắn trong giọng nói của nó và hét lên:
“Phils và Betsy sẽ không bị lôi ra khỏi trường của chúng, cậu có thể đặt cược vào chuyện đó”.
“Cháu không bao giờ nói bọn nó sẽ bị...”
“Và tôi muốn một phần của tiền bán nhà.”
“Nhà nào?”
“Căn nhà cậu đang đứng ấy.”
Thomas đã kể với bà rằng họ sẽ bán ngôi nhà. Đột nhiên, nó nhận ra rằng bà ta đã khai thác thông tin của nó suốt buổi sáng. Bà ta đã nói mọi thứ thay đổi mới nực cười làm sao, giờ thì họ sẽ đi nghỉ ở đâu? Anh em cậu sẽ đi học ở đâu? Nó có đi du học không, khi nào nó đi học đại học? Thậm chí bà ta còn cảm thông khi nó nói rằng giờ họ chỉ còn lại chiếc Piper. Có thể bà ta đã quen vú Mary từ trước, biết hết những chuyện này rồi và đã lừa nó ngay từ lúc đầu.
“Hãy nói với mẹ cậu là bà ta sẽ nghe từ luật sư của tôi khi đúng thời điểm.”
“Tự đi mà nói với bà ấy, There... sa”, nó nói rồi cúp máy.
Thomas thả điện thoại trên mặt bàn rồi bỏ đi, nhìn chằm chằm vào đó. Mụ khốn. Mụ khốn chết tiệt. Sarah Erroll đã chết thay cho mụ ta và đó là lỗi của mụ, tất cả chuyện này.
Nó còn nói với mụ chuyện gì nữa? Nó không nhớ mình phải làm gì, nó không thể chăm sóc Ella hay lo lắng về Squeak, nó không biết mình phải làm gì. Nhìn lên trần nhà cao vòi vọi, nó thấy cảm giác thất bại đang len lỏi vào người nó như một cơn buốt giá. Nó chỉ là trẻ con. Nó không biết mình đang làm gì. Tổn thất của nó bây giờ chỉ là chuyện riêng tư nhưng chẳng bao lâu nữa khi mụ ta tới gặp luật sư và báo chí biết được, tất cả sẽ bị phơi bày. Stander.
Hoảng hốt, nó lên lầu gặp mẹ. Ti vi của bà vẫn bật nhưng nó rón rén bước qua cửa phòng Ella và gõ nhẹ. Đột nhiên, ti vi tắt phụt và đèn bên dưới khe cửa cũng tắt ngóm.
Thomas thử tay nắm cửa và thấy cửa mở. Nó không nhìn vào trong, sợ bà đang khỏa thân hay gì đó.
“Moira?”, nó thì thầm.
Một lúc lâu sau bà mới trả lời, giả vờ giọng ngái ngủ:
“Hửm?”.
“Ella... ngủ rồi.”
Moira quyết tâm diễn trọn màn đang ngủ.
“Sao...? Con nói gì hả con yêu?”
Theresa đã dành cả buổi sáng cười cợt và ngúng nguẩy để khai thác thông tin của nó. Nó đã thực sự tin là mụ ta thích nó. Moira thậm chí còn không thể giả vờ ngủ cho ra hồn.
Nó tức giận vươn tay vào trong và bật đèn lên.
Moira vẫn còn mặc nguyên quần áo, ngồi trên giường với một cái gạt tàn đặt trên đùi và một làn khói bốc lên từ đó. Nó ngạc nhiên. Nó không biết mẹ hút thuốc. Trong chốc lát, nó quên mất mình định nói gì.
Bà mỉm cười yếu ớt:
“Chắc mẹ ngủ quên đi mất...”.
“Ella ngủ rồi.”
Bà cố cười nhưng trông nụ cười thật cay đắng:
“Đáng lẽ con cũng phải ngủ”, bà nói y như một bà mẹ trong sách.
“Ella bị làm sao?
Moira có vẻ ngạc nhiên cứ như bản thân bà không để ý thấy.
“Con bé bị điên”, nó thận trọng nói, “nó bị làm sao hả mẹ?”.
“Ella... lo lắng.”
“Nó thực sự không khỏe.”
Moira cười toe, đôi mắt bà trượt qua mắt nó rồi trở lại, nụ cười của bà còn buồn hơn trước. Bà đang cố gắng hết sức. Nó có thể thấy rằng bà đang cố gắng đã dùng thuốc liều cao rất lâu rồi.
Thomas muốn kể hết cho mẹ. Một cô gái đã chết ở Scotland. Ella điên loạn một cách phức tạp. Theresa là người vợ thứ hai của bố. Mụ ta là một con cá mập. Mụ ta không ngu. Mụ ta có bộ ngực đẹp và những đứa con xinh xắn. Mụ ta sẽ ăn tươi nuốt sống mẹ trong lúc chúng con nhìn và không thể nào cứu được mẹ vì con chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng nó không nói gì với mẹ hết. Thay vào đó nó nói điều Moira muốn nghe và cần nghe:
“Chúc mẹ ngủ ngon”.
Một nụ cười biết ơn ấm áp nở rạng rỡ trên gương mặt bà và bà trượt người xuống một chút.
“Chúc con ngủ ngon.”
Thomas cẩn thận đóng cửa lại và đứng một mình ngoài hành lang tối om.