Cô thấy bực bội. Trong lúc Morrow bước ra khỏi nhà vào một buổi sáng trong trẻo, đi bộ xuống chỗ ô tô và mở khóa, từ từ nhưng duyên dáng luồn hình thể kỳ cục của mình vào ghế lái xe và kéo vạt áo trước khi đóng cửa lại, một điều vu vơ nào đó đè nặng lên tâm tư cô. Cô mở máy và chỉ dùng gương để lùi ra phố vì thời điểm này, xoay người với cô đã khó chịu lắm rồi.
Cô dừng xe ở chân đồi. Hít một hơi, lắc đầu và tự hỏi có chuyện gì không đúng. Cảm giác không thoải mái hơn mọi ngày, lần này có cái gì đó khác. Cô lại khởi động xe, đi xuống con phố, lần này chậm rãi hơn. Đài phát thanh đang ra rả tin tức về tắc nghẽn giao thông và ngày sinh nhật bọn trẻ, những lời đồn đại về một tai nạn trên M8. Cô bấm vào nút tắt và tiếp tục lái xe vào thành phố, đường nào cũng yên tĩnh vì giờ vẫn còn rất sớm.
Morrow nhận ra mình cảm thấy như đang cùng ngồi với người vừa cãi nhau với cô. Nhưng cô chỉ có một mình. Ngốc thật.
Cô bỏ qua cảm giác đó, đắm mình vào mệnh lệnh của đường phố, những cột đèn đỏ, những biển báo nhường đường, trình diễn những cú đạp phanh như trong sách khi khách bộ hành qua đường một cách bất cẩn hay những tài xế khác rẽ ngoặt một cách ngu ngốc.
Đến lúc tới đồn cảnh sát thì cô biết mình đang giận dữ với chính mình, nhưng chẳng biết tại sao. Không phải vì Danny đã đến nhà cô hay gặp Brian, cô không cảm thấy bị điều đó làm cho vấy bẩn. Chính là Perth, có chuyện gì đó liên quan đến Perth.
Cô đậu xe trong sân, đi bộ lên con dốc, qua buồng đăng kí, chào tất cả ca trực đêm, cố không để rơi mất dòng suy nghĩ trong đầu.
Đi qua sảnh vào khu Điều tra Hình sự, cô thấy cửa phòng của Bannerman đang mở, đèn vẫn bật và chính ông ta ngồi trong phòng, đang đọc giấy tờ.
“Sếp?”
“Morrow? Cô đến sớm...”
“Ông cũng thế.”
Ông ta chờ cô nói nhưng cô không biết phải nói gì.
“Cô có muốn gì không?”
Cô không biết mình có muốn thật không.
“Ừm. Perth. Vụ ở Perth làm tôi thấy băn khoăn.”
Ông ta thở dài và gõ vào đống giấy tờ trước mặt mình, nóng ruột đọc tiếp.
“Được rồi, gọi điện và kiểm tra xem sao.”
“Vâng”, cô nói, tự hỏi tại sao nghe có vẻ không đúng thế. “Tôi sẽ gọi, vâng.”
“Giờ cô để tôi yên được chưa?”
“Xin lỗi.”
Cô lùi lại, đóng cửa phòng ông ta nhưng vẫn đứng nhìn vào nó. Ông ta sẽ lại nói là tại cô đang mang thai. Bất kể cô làm gì mà cần phải giải thích thì đều là tại cái thai. Giờ thậm chí cô còn không buồn bực vì chuyện đó nữa.
“Chào sếp?”, Morrow quay lại và thấy Harris đang đi vào phòng sự vụ.
“Trông anh rất bảnh mà lại đến sớm thế.”
“Vâng, con lớn của tôi đi Pháp cùng với trường nó. Phải chở nó đi sớm cho kịp xe buýt.”
Cô nhìn anh ta biến mất trong phòng, vẫn còn cảm thấy bực bội và tách biệt. Cô đi vào văn phòng mình, mở máy tính để tìm địa chỉ liên lạc ở Perth. Một bức thư không có nội dung đến từ N.Ketlin đang nằm giữa đống thư rác của hộp thư đến. Nó có file đính kèm và tiêu đề đánh số. Cô mở thư, tải một file dung lượng lớn xuống và chọn.
Đó là một đoạn quay hai mươi tư giây về Sarah Erroll lúc vẫn còn sống, đang ngồi bên một cái bàn ở vườn nhà ai đó, một con mèo béo màu xám lượn lờ trên mặt bàn trước mặt cô ấy, đuôi của nó cuộn quanh cổ tay cô ấy.
Rất khó nhận ra khuôn mặt của Sarah vì ngày hôm đó nắng to và có rất nhiều cái bóng, nhưng cô ấy đang mỉm cười và khẽ hát với con mèo trong lúc nó grừ và uốn éo lưng. Cô ấy gãi bụng nó: Bạn là mặt trời của tôi, mặt trời duy nhất của tôi.
Trông Sarah giống như một đứa trẻ, di chuyển như một đứa trẻ với vẻ vụng về của một cô gái chưa đạt tới thời kỳ rực rỡ nhất. Bên cạnh cô ở trên bàn là một túi bánh quy Kettle màu vàng và chiếc iPhone họ đã tìm được trên giường.
Cô ấy thôi không hát và vươn người đến, vẫn không biết mình bị quay phim, hôn vào một bên mặt lông lá của con mèo rồi ngồi lùi lại và phát hiện ra mình đang bị quay trộm, khuôn mặt cô có vẻ bất an, vai cô trùng xuống và cô hét lên:
“Nora! Cút xéo với cái điện thoại quái quỷ của cậu đi!”.
Đằng sau máy quay, Nora đang cười khùng khục và Sarah nhìn thẳng vào ống kính rồi cũng cười phá lên. Hình ảnh đông cứng.
Morrow lấy một tay che miệng, cảm thấy cục nghẹn dâng lên trong ngực mình. Cô đang bỏ qua chuyện này, đem Sarah đổi lấy an bình với Danny, an bình với Bannerman, đếm giờ thoát của mình. Cô đang nhìn chằm chằm vào trần nhà và chỉ làm việc vì tiền.
Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy và mở cửa, hét gọi Harris đến ngay.
Anh ta đến cửa, hơi giật mình cứ như đã tưởng cô đang nằm trên sàn mà sinh con luôn.
“Đi lấy cái áo chết tiệt của anh đi, Harris. Chúng ta sẽ đến Perth.”