Chuông cổng kêu trong lúc Thomas đang đứng ở bếp và nó vội vã tới chỗ màn hình ở cửa trước, nhìn người đàn ông ló đầu ra khỏi cửa sổ chiếc Merc của mình và gào vào microphone.
“Xin chào?”
Thomas hạ giọng xuống để nghe có vẻ già hơn:
“Ai đấy?”.
“Tôi là bác sỹ Hollis.” Trông anh ta giống dân Scandinavi, to lớn, đi xe màu đen đẹp đẽ kín đáo. “Tôi có hẹn với ông Anderson sáng nay.”
Thomas bấm nút mở và chờ chiếc cổng mở ra trước mặt xe ô tô.
Vị bác sỹ ngồi lại ghế lái và chiếc xe vọt đi.
Thomas dùng cần điều khiển để di chuyển chiếc máy quay quanh cổng. Không còn ai khác ở đó. Nó đã trông đợi một hội những kẻ phản đối tụ tập ở đây khi mà tin về vụ tự tử của Lars không còn lên trang nhất nữa nhưng chắc hẳn đến lúc này bọn họ đã tìm được người khác để căm ghét. Thậm chí trên tường không có thêm bức graffiti nào, nên chắc họ đã không quay lại.
Trong lúc đứng ở đó, nó nghe tiếng ô tô đi lên, tiếng cửa mở và đóng lại rồi một bộ đế giày da gõ trên bậc tam cấp. Nó mở cửa.
“Cậu Anderson?” Bác sỹ Hollis có mái tóc và lông mày trắng, mặc dù anh ta còn trẻ. Anh ta cũng để ria mép dù đó là một bộ ria đẹp, cùng một chút râu ở dưới môi. Anh ta mặc quần áo thường ngày ở miền quê, chiếc áo khoác vải tuýt màu xám với đường chỉ màu hồng và áo sơ mi trắng đẹp đẽ. Trông anh ta sạch sẽ và thân thiện.
Thomas mở cửa rộng hơn:
“Anh rất tử tế vì đã đến sớm”.
“Không vấn đề gì.” Hollis chùi chân trên thảm cửa và bước vào sảnh. “Hôm nay cậu thế nào?”
“Tốt”, Thomas nói, lo ngại vị bác sỹ tâm lý sẽ nhìn thấu quá khứ hay tương lai của nó hay tương tự thế.
Bác sỹ Hollis không cố nhìn xuyên qua cnó. Anh ta thả chiếc túi đeo xuống và để áo khoác trượt khỏi vai.
“Ừm, em gái tôi ở trên gác.” Nó dẫn đường, bước hai bậc một.
Bác sỹ Hollis vội vã theo sau nó.
“Sáng nay cậu đã gặp cô bé chưa?”
Thomas gật đầu:
“Rồi”.
“Cô bé ăn gì chưa?”
Thomas dừng lại ở đỉnh cầu thang, nhìn lại người leo núi gọn ghẽ đằng sau mình:
“Chưa”.
Hollis bước hẳn ba bậc cuối cùng một lần.
“Cậu đã nói trên điện thoại rằng cậu nghĩ bệnh đang tiến triển, tại sao cậu lại nói thế?”
Thomas không muốn nói ra tại sao. Tất cả những điều nó ghét về Ella đều là lý do: Rất nhiều chuyến thăm viếng của bố mẹ nó đến trường con bé, chuyện Ella về nhà giữa kỳ học, những kỳ nghỉ gia đình mà Thomas không được mời về. Nó không chắc mình có thể nói ra những điều đó mà không có vẻ ghen tị cay đắng hay không. Vì thế nó chỉ nói:
“À, con bé có nhiều sẹo”, nó yếu ớt chỉ vào cổ tay mình.
“Không còn gì khác à?”
Thomas nhún vai:
“Nó rất quái?”.
Hollis gật đầu, cứ như anh ta không hiểu nhưng đang cố.
“Và bố cậu mới...”
Thomas dựa hẳn người vào tay vịn, lẩm bẩm:
“... không có cách nhẹ nhàng nào để nói ra...”.
Vì vậy Hollis chỉ việc nói thẳng:
“Tự tử?”.
“Vâng.” Thomas ý thức được miệng nó gần như không cử động. “Vào hôm thứ Hai.” Nó nhìn xuống thảm và không thể nghĩ ra điều gì khác để nói. “Thế nên...”
Hollis chờ một lát rồi gật đầu một lần, không theo đuổi đến cùng. Anh ta làu bàu rồi hất đầu lên bậc nghỉ, ra hiệu cho Thomas đi tiếp.
Họ đi qua phòng khách của Ella để vào phòng ngủ đã mở cửa sẵn. Họ có thể trông thấy hình hài bé xíu của con bé trên chiếc giường to. Thomas gõ cửa và chờ rồi quay lại giải thích:
“Trong trường hợp con bé quyết định nói chuyện...”.
Nhưng nó không nói. Thomas đẩy cửa mở ra thêm.
Ella đang nằm nghiêng trên giường, quay mặt đi, không rõ nó thức hay ngủ.
Hollis đang nhìn khắp phòng vào cửa sổ lớn và đồ đạc. Miệng anh ta mở ra một nụ cười tán thưởng. Khung cảnh đáng yêu. Thomas phải chỉ anh ta tới chỗ Ella để nhắc rằng tại sao họ ở đây.
Hollis đi vòng quanh giường và kéo một cái ghế lại gần.
“Chào Ella, tên tôi là Jergen. Tôi là bác sỹ tâm lý.” Anh ta đã hạ tông giọng xuống khiến nó mang một cảm giác khác, một vẻ tử tế làm Thomas cảm động không tin nổi. Nó phải chớp mắt để không khóc trong lúc lắng nghe, nhích lên từ chỗ cửa tới một vị trí gần cửa sổ hơn để Hollis không thể trông thấy nó trừ khi nhìn lên.
“Nào Ella, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ phải không nhỉ?”
Con bé không nói gì cũng không cử động nhưng chắc đã tỏ ra một dấu hiệu nào đó mà anh ta cho là câu không.
“Em đã gặp bác sỹ tâm lý bao giờ chưa?”
Một lần nữa, Thomas chẳng thấy chút hồi âm nào.
“Và đó là ai?”
Con bé lẩm bẩm gì đó. Hollis chép xuống và cho nó xem. Anh ta sửa rồi lại đưa ra.
“Nếu em thích, tôi có thể sắp xếp để người đó đến thăm em lần nữa.” Anh ta để một thoáng cho con bé chớp mắt chỉ trỏ hay làm gì đó. “Hoặc tôi có thể xem mình giúp được gì không. Em thích ai hơn?”
Anh ta theo dõi nó rất lâu, các biểu cảm thay đổi trên mặt anh ta cứ như anh ta đang nói chuyện trong câm lặng với con bé. Rồi anh ta cúi người tới, khẽ nói gì đó và đứng dậy, nhìn sang chỗ Thomas và bước vòng quanh giường.
Trên hành lang, Hollis nói với Thomas rằng em gái nó không khỏe và anh ta xin phép được liên lạc với các bác sỹ đã thăm khám cho cô bé để tìm hiểu lịch sử bệnh tật.
“Có chuyện gì với nó?”
“Tôi chưa biết được. Cậu có biết cô bé dùng thuốc gì không?”
“Tôi không biết. Mặc dù vậy nó đi khắp nơi, nó cười rất nhiều. Tôi nghe tiếng nó nói chuyện với những người không ở đây. Tâm trạng thay đổi...”
“Còn mẹ cậu?”
“Vâng, bà ấy cũng hơi điên một chút.”
“Không, ý tôi là bà ấy đâu?”
“Ồ, mới bắt taxi đi Sevenoaks rồi.”
Hollis gật đầu.
“Tôi hiểu. Tôi cần sự đồng ý của bà ấy mới tiếp cận được hồ sơ y tế của Ella. Khi nào bà ấy quay lại?”
“Bà ấy đang sắp xếp cho đám tang nên tôi không biết.” Thomas không muốn Hollis nghĩ rằng nó bị bỏ rơi và chắc chắn nó không cần lòng thương hại của anh ta. “Ba ngày nữa là đám tang của bố...”
Nhưng trên mặt Hollis vẫn thoáng hiện vẻ thương cảm.
“Tất cả chúng ta đều có những nhu cầu”, anh ta nói một cách nghiêm túc. “Hẳn đây là thời điểm khó khăn cho cả nhà cậu”, anh ta nói, nhấn mạnh ở cả nhà, nhưng Thomas biết rằng anh ta chỉ thêm từ đó vào để nó không cảm thấy bị loại ra. Anh ta nói giống hệt Theresa, chọn đúng từ vào đúng thời điểm. Việc đó khiến Thomas khó chịu. Đột nhiên nó cân nhắc khả năng Hollis là một nhà báo ngầm đang dò xét quanh nhà, bí mật chụp ảnh. Dù khả năng đó không cao nhưng vẫn làm nó muốn đưa anh ta ra khỏi nhà.
Nó dỏng hết chiều cao và nhìn đi chỗ khác:
“Anh ra về...?”.
“Làm ơn đi xuống nhà với tôi.”
Lần này Hollis dẫn đường, đi dọc hành lang dài, xuống cầu thang, vội vã cứ như anh ta đang trong hành lang bệnh viện trên đường tới ca cấp cứu nào đó. Ở chân cầu thang anh ta chờ Thomas, lắc đầu để tìm hướng. Thomas giơ tay ra phía cửa trước nhưng Hollis nói:
“Tôi muốn nói chuyện với cậu”.
Thomas đưa anh ta vào phòng lớn màu xanh dương và họ cùng ngồi xuống một góc chiếc bàn ăn khổng lồ màu trắng.
“Thomas”, Hollis nói, “em gái cậu rất ốm. Những vết sẹo trên cổ tay cô bé. Cậu biết gì về chúng”.
“Không biết.”
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Mười lăm.”
“Tôi cần nói chuyện với mẹ cậu ngay. Cậu có số di động của bà ấy không?”
“Bà ấy không có điện thoại.”
“À, thế tên của dịch vụ tang lễ đó là gì?”
“Tôi không biết. ‘Anh em’. Cái gì đó ‘anh em’.”
Bác sỹ Hollis tra “dịch vụ tang lễ”, “anh em” và “Sevenoaks” trên điện thoại của mình, gọi đến một số, hỏi Moira và tìm được bà.
“Bà Anderson, tôi là bác sỹ Hollis, tôi đang ở nhà với con trai bà. Tôi e là bà phải về nhà ngay lập tức.”
Khi bà trả lời, cặp lông mày của Hollis từ từ nhướng lên.
“Tôi cần sự ưng thuận và một hồ sơ y tế.”
“Tôi hiểu... Vâng... đúng thế.”
“Tôi hiểu. Bà có thể... Tôi hiểu, vâng.”
Anh ta nhìn đồng hồ. “5 giờ? Nhưng ngay lúc này, Thomas đang ở nhà một mình. Ai đó khác có thể...”. Anh ta quay mặt khỏi Thomas để đối diện với bức tường. “Cậu bé còn quá nhỏ để làm việc đó. Không... đúng là như thế đấy. Cậu bé còn quá nhỏ để đối diện với tình huống này một mình... Không.” Đột nhiên anh ta có vẻ rất kiên quyết, “tôi không thể làm gì cho đến khi nhìn thấy tiểu sử bệnh tật của cô bé, tôi thực sự không quan tâm, bà Anderson. Tôi không quan tâm đến đám tang của chồng bà. Bà phải về nhà với các con ngay lập tức”.
Moira cúp máy trước anh ta. Thomas có thể nghe tiếng đường truyền. Hollis vẫn giữ điện thoại bên tai một lúc và giả vờ như bà vẫn còn ở đó. Rồi anh ta nhìn vào điện thoại, tặc lưỡi và mặt hơi đỏ khi nói chuyện với Thomas.
“Thomas, tôi đã nói với mẹ cậu rằng cậu còn quá trẻ, không thể một mình đối mặt với tình huống này. Chuyện... thực sự không tốt.” Trông anh ta rất tức giận. “Vì thế bà ấy sẽ về nhà nhanh nhất có thể.”
Anh ta nhìn quanh, chu miệng thất vọng rồi vỗ vào hai bên đùi mình. Thomas liền hiểu. Nó lặng lẽ nói:
“Nghe này, anh có thể về”.
“Tôi còn phải khám cho một bệnh nhân nữa”, Hollis giải thích. “Nhưng tôi phải nói, nếu em gái cậu không có người lớn nào giám sát trong ngôi nhà này thì tôi sẽ phải chuyển cô bé đến viện để được theo dõi, vì tôi không thể để một đứa trẻ trông coi một đứa trẻ khác muốn tự tử.”
“Nghe này, để mặc tôi cũng không sao đâu.”
“Không, có sao. Cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi không hỏi xin ý kiến của cậu, tôi đang bảo cậu: Chuyện này có sao chứ. Tôi sẽ phải gọi đến phòng dịch vụ xã hội. Ella có thể sẽ không ổn. Trước đây cô bé đã từng tự tử, thử một cách nghiêm túc ấy. Cô bé đã cắt cả hai cổ tay, cô bé biết mình đang làm gì.”
Tất cả những gì Thomas nghe được là “phòng dịch vụ xã hội”. Họ sẽ mang chúng đi. Báo chí sẽ nghe được.
“Con bé sẽ không tự tử đâu.”
Hollis đứng dậy, sẵn sàng ra về.
“Cậu biết không, trong một gia đình, nếu phụ huynh mà đã tự giết mình thì rất có khả năng con cái cũng làm theo. Rất nhiều khả năng.”
“Làm ơn...”, gọng Thomas cao vút và run rẩy, “đừng gọi dịch vụ xã hội...”.
Hollis giận dữ nhìn xoáy vào Thomas như thể nó đã làm gì với Ella.
“Tôi sẽ yêu cầu cậu ở cùng em gái mình cho đến khi tôi trở lại. Tôi sẽ đi nhanh hết sức có thể.”