Morrow sẽ không giải thích chuyến đi với Harris hay những hậu quả cô sẽ phải chịu. Cô không muốn anh ta bị dính líu và cũng không muốn chuyến đi biến thành một đoạn đường nói xấu sếp của họ. Mặc dù vậy, cô có thể nói rằng anh ta rất mừng được thoát khỏi văn phòng. Anh ta vui đến nỗi có vẻ hơi bị kích động, nói câu “trời ạ, ra ngoài thích thật” đến mấy lần. Dường như anh ta biết cô đã chống đối Bannerman và hơi lo lắng về chuyện đó.
Bầu trời trải rộng một màu xanh đẹp như tranh khi họ đi ngang qua đáy thung lũng Stirling bằng phẳng. Morrow nhìn tòa lâu đài nằm trên những vỉa đá sắc nhọn xuất hiện ở bên đồi và tự hỏi tại sao cô không ra khỏi thành phố thường xuyên hơn. Điện thoại của cô đang nằm trên tay và cô biết nó sẽ đổ chuông bất kỳ lúc nào, biết rằng Bannerman sẽ giận tím tái vì bị cô chống đối và kiểu gì cũng đòi đi Perth. Khi nào cô trở lại đường London, sẽ đối mặt rất nhiều bất đồng. Kể cả có một tay bắt được cả toán sát nhân ngay chiều nay thì cô vẫn gặp rắc rối khi trở lại, nhưng cô chấp nhận chuyện đó. Cô biết mình đang làm điều đúng đắn cho Sarah. Cô có thể bị đình chỉ công tác suốt thời gian chờ sinh còn lại, và ngồi nhà mà chống chân lên. Cô không phiền gì hết.
Harris thấy cô liếc nhìn điện thoại:
“Chờ cuộc gọi nào à?”.
“Ừ.” Cô nhìn đi chỗ khác.
“Tôi khát cháy cổ rồi”, anh ta nói, “tôi có thể...?”. Anh ta nhìn đến trạm xăng trước mặt.
“Ừ, rẽ vào đi.”
Anh ta đi vào cửa hàng và mua cho mỗi người một hộp nước quả cùng một túi kẹo bơ để chia nhau ăn trong sân. Đường cao tốc chỉ cách trạm bơm xăng một vạt cỏ và xe tải thì đi qua đi lại với tốc độ bảy mươi dặm một giờ, bạt cả gió. Ngày hôm đó trời lạnh nhưng sáng đẹp, chói đến mức phải nheo mắt mới nhìn được.
Morrow lấy một cái kẹo và uống hết hộp nước cam có ga của mình.
“Đáng lẽ cô không nên ăn những thứ như thế này”, anh ta nói với cô bên trên nắp hộp. “Cô nên ăn một bữa trưa tử tế mới phải.”
“Đây mới là điều tuyệt nhất khi mang bầu...”, cô đáp, và không cần phải nói hết câu vì đây là Harris.
“Mỗi người một ý kiến.” Anh ta nhai.
“Sau này mới tệ”, cô nói, “khi ai cũng muốn sờ soạng anh”.
Anh ta gật đầu với con đường quay lại Glasgow.
“Không biết mình về thì sẽ gặp phải chuyện gì?”.
Cô nhún vai, biết rõ chiếc điện thoại câm lặng đang nằm trong túi áo mình.
“Một cơn bão phiền phức. Tưởng đến giờ gọi rồi chứ.”
Cô lấy một cái kẹo nữa ra khỏi túi và nhìn ra đường. Đây là một thung lũng bằng phẳng, ngập tràn màu xanh, con đường uốn lượn xuyên qua nó và vòng qua con sông cổ, tìm đường trong bóng râm của những kẽ hở bất chợt của đồi núi.
Không ai muốn quay lại ô tô và lái xuyên qua nó nhưng dần dần Morrow rên rỉ:
“Ôi trời ơi, đành phải nhấc mình vào xe thôi”.
Họ đang kéo dây an toàn thì Harris nói:
“Sếp này?”, anh ta chờ đợi câu trả lời.
“Sao?”
Anh ta đang nhìn những ngọn đồi.
“Harris? Có chuyện gì?”
Anh ta hít một hơi thật sâu:
“Đáng lẽ chúng ta không được có mặt ở đây, đúng không?”.
“Đừng lo chuyện đó.”
“Bannerman...”
“Tôi sẽ hứng trận mắng.” Cô hít một hơi. “Anh biết đấy, bất kể...”
“Không, các anh em... Họ không chịu nổi ông ta.”
Cô khịt mũi.
“Họ chỉ cần phải học cách chịu thế nào thôi.”
“Cô sẽ không nhận được cuộc gọi nào đâu.”
Morrow buồn nôn, không muốn biết tại sao và cố nói đùa:
“Anh ra lệnh giết ông ta rồi à, Harris?”.
Anh ta không muốn nói với cô và nhìn đi chỗ khác:
“Cuộc gọi an toàn”.
“Cuộc gọi an toàn về Bannerman ấy à?”
Harris không khởi động xe, dường như anh ta sợ cử động. Anh ta bất động, chống tay lên đầu gối, những ngón tay đặt lên chỗ thấp nhất của bánh lái, nhìn vào đồng hồ chỉ tốc độ.
Morrow nhìn anh ta:
“Chúa ơi, Harris”.
Cuộc gọi an toàn là một đường dây nóng vô danh dành cho các cảnh sát bị ức hiếp hay những ai muốn báo cáo chuyện cảnh sát ăn hối lộ. Đó là một ý tưởng hay và tốt đẹp, nhưng như rất nhiều ý tưởng hay và tốt đẹp khác, nó cũng có một mặt tối đáng sợ. Các lời tố cáo có thể dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức, giáng chức, một cảnh sát bị đuổi khỏi vị trí của anh ta mà không hề biết người tố cáo là ai. Thậm chí khi không tìm được bằng chứng cho sự việc thì các cảnh sát bị tố cáo cũng đã bị gạt sang bên, cay đắng, sợ hãi và bị thương tổn.
“Ai đã gọi đường dây an toàn?”. Ngay lập tức cô nhận ra đó là một câu hỏi bất hợp pháp. Harris có thể gọi đến đó và tố cáo cô vì đã hỏi thế. “Ôi chết tiệt, quên nó đi.”
“Lần này khác...”, anh ta do dự. “Rất nhiều người. Ông ta đã mang một cái laptop về nhà nhưng không thấy mang trả lại.”
“Bannerman mà ăn cắp ư? Thôi đi!”
“Không chỉ có thế...”
“Thật lố bịch, ít nhất hãy đối diện với ông ta.”
“Ông ta là kẻ bắt nạt người khác, sếp ạ.”
Cô quay sang và hét lên với anh ta:
“Ông ta là sếp của anh!”.
Harris nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là một mánh khóe bẩn thỉu. Cô không biết phải nói gì với anh ta.
“Ôi trời ơi. Khởi động cái xe chết tiệt này rồi đi Perth thôi.”
Anh ta nghe theo, lái xe ra đường cao tốc và tăng tốc độ, lao ra làn giữa ngay trước mũi một cái xe tải, đe dọa vượt một chiếc xe khác và chắn hết làn đường. Cô lấy thêm một cái kẹo và bực tức bóc giấy gói:
“Đáng lẽ anh không nên kể cho tôi. Tôi không muốn biết mấy chuyện đó”.
Anh ta không nói gì nhưng cô có thể thấy anh ta mừng vì đã kể. Từ đầu anh ta đã định kể rồi. Anh ta đang lôi kéo cô và chỉ làm thế khi cái kết đã cận kề. Anh ta đang đánh dấu cô là người của họ.
Khi họ lái xe vào bóng râm của những ngọn đồi, Morrow cố mường tượng đồn cảnh sát của họ khi không còn Bannerman. Cô không tưởng tượng được.
Thật khó mà nhớ rằng Glasgow không phải là toàn bộ Scotland. Morrow lớn lên ở Glasgow, sống và làm việc ở đó, nhưng đây là vùng đất Scotland nằm ngoài cái trung tâm khao khát sự chú ý: Những ngôi nhà đá xám nhạt, thấp tầng và duyên dáng nằm trên những con phố rộng rãi, thấm đẫm lịch sử.
Họ rẽ nhầm và phải đi men theo sông Tay1, phóng qua nhiều cây cầu xinh đẹp và những tòa nhà có cột to xẻ rãnh cùng với trán tường. Cô ước gì có Leonard đi cùng để nói cho họ biết họ đang nhìn vào cái gì.
1 Con sông dài nhất ở Scotland.
Lúc đó là sau bữa trưa và xe cộ rất đông nên họ mất một lúc mới đi ngược lại thành phố được. Sở chỉ huy phân khu này là một khối lập phương màu trắng từ những năm 1960 được đục cửa sổ, phòng trống, các cạnh đã được bào tròn với tỷ lệ hơi buồn cười. Harris lái xe vào và đỗ ở một chỗ đã được đặt trước bên cạnh cửa ra vào.
Morrow nhướng mắt với anh ta.
“Chắc họ biết chúng ta sẽ đến.” Harris mở cửa và bước ra ngoài.
Họ chờ hai mươi phút trong sảnh tiếp tân rồi người ta nói rằng hiện giờ chỉ huy Denny không rảnh nhưng một người khác sẽ đến gặp họ. Viên cảnh sát trực quên không cho họ biết tên người đó. Mười lăm phút sau, anh ta trở lại chỗ họ, nhấc mặt quầy lên và bảo họ đi qua. Một anh cảnh sát hăng hái với đôi mắt nhỏ tí đưa họ lên gác, đi qua những hành lang dài và trèo lên lối thoát hiểm để đi vào một phòng nhỏ. Rồi anh ta ngồi xuống bàn và đọc cho họ một bản báo cáo dài ba phút từ một tờ giấy đánh máy sẵn.
Người của anh ta đã đến thăm Cha Sholtham và ông ta say đến mức không thể thẩm vấn nổi. Ông ta không thể trả lời các câu hỏi về Sarah Erroll.
“Ông ta say hay là ngủ?”
“Không nói đến.”
Morrow rất bực nhưng phải tỏ ra duyên dáng. Họ đến từ Glawgow, ai cũng nghĩ họ sẽ thô lỗ và thúc ép.
“Thật đáng tiếc vì anh không quay lại thẩm vấn ông ta”, cô nói, “vì chúng tôi thực sự nghĩ ông ta có thông tin quan trọng”.
Viên cảnh sát nhìn xuyên qua cô.
“Chúng tôi có quay lại. Chúng tôi quay lại hai lần nữa. Cả ba lần đến chúng tôi đều thấy ông ta hoặc là ngất xỉu hoặc là quá say.”
“Trước đó anh đã gặp ông ta bao giờ chưa?”
“Ồ.” Đột nhiên anh ta sinh động hẳn lên, bỏ giấy xuống và kể một lời đồn: “Ông ta nổi tiếng lắm. Ông ta đã cai rượu được rất lâu, ông ta là người tốt”.
“Ông ta tỉnh được bao lâu?”
“Khoảng mười năm gì đó.”
“Còn ai biết thông tin gì nữa không?”
“Về cái gì?”
Harris thở dài rõ to và cô quyết định ngắn gọn:
“Vậy chúng tôi có thể tìm được ông ấy ở đâu?”.
Viên cảnh sát nói cho họ biết Sholtham đã bị chuyển từ nhà giáo sỹ về một căn nhà ở địa phương dùng cho các khách là tu sĩ. Anh ta cười khúc khích khi nói đến đó:
“Tôi đoán họ không muốn các giáo dân xuất hiện ở cửa và được một vị linh mục say xỉn chỉ mặc mỗi quần lót ra chào”.
“Hóm hỉnh thật đấy”, Morrow chán nản nói, “và anh đã giúp ích rất nhiều”.