Thomas ngồi trong chiếc ghế cứng ở hành lang và lắng nghe tiếng Moira mở cửa trước ở dưới nhà. Bà gặp một chút rắc rối, phải thử mở đến hai lần và cuối cùng mới cắm được đúng chìa, xoay nó, cánh cửa mở ra và bà đứng ở đó một lúc.
“Xin chào? Có ai không?”
Thomas để cho mẹ nó chờ.
“Trên này ạ”, nó lặng lẽ nói.
“Thomas”, bà đi đến chân cầu thang. “Thomas? Con có đó không?
Khi bà tiến lên nó thấy lông trên cánh tay, trên cổ mình dựng đứng.
“Tom?” Bà đang vừa cười vừa đi đến cầu thang cứ như chơi trò trốn tìm. “Xin chào?
Cả hai bất động, Thomas ngồi yên trên chiếc ghế ngoài cánh cửa phòng Ella đang mở toang, Moira thì đứng ở chân cầu thang. Bà dậm chân và nó nghe tiếng sột soạt khe khẽ của gói giấy trong một cái túi bị tăng âm khi đi lên.
“Trên này”, nó nói cộc lốc.
“Ồ.” Bà ngập ngừng bước một bước, lo lắng vì giọng điệu của nó, vì nó không chịu di chuyển ra chỗ bà trông thấy được, vì bà cảm nhận được cơn giận trong giọng nó. Nhưng bà vẫn đến và nó nghe tiếng giấy khẽ sột soạt trong túi xách khi lên cầu thang và tiếng bà càu nhàu trên đường đi: “Chúa ơi, giao thông trong thành phố thật là kinh khủng”, và, “mỗi lần mẹ trèo lên lại thấy cầu thang này dốc hơn hay sao ấy...”. Bà đang cố nói chuyện phiếm, chủ tâm giả vờ như hai mẹ con họ là những người bạn vui vẻ đang tán gẫu một cách chết tiệt.
Bà đến đầu cầu thang và thấy nó đang ngồi gác bên ngoài cửa phòng Ella. Bà đang mang vác một đống túi, hộp các tông có ruy băng buộc bên ngoài từ những cửa hàng quần áo thời thượng. Bà thấy Thomas nhìn vào chúng.
“Để cho đám tang ấy mà.”
Nó không nói gì.
“Hàng giảm giá... tiền của mẹ đấy...”
Thomas nhìn đi chỗ khác và khoanh tay lại. Moira không di chuyển chỉ nhấc hông lên một cách vụng về, mở miệng định nói nhưng không nghĩ ra điều gì nên cười khúc khích lo lắng khi liếc về cửa phòng mình. Bà muốn về phòng và thử đồ mới, Thomas biết thế, nhưng bà sợ phải đi qua nó.
“Con ở đấy lâu chưa...?”
Thomas quay sang nhìn mẹ.
“Mẹ bị cái chết tiệt gì đấy?”
Moira nhăn mặt trước giọng điệu và cách nói của Thomas, có vẻ bị tổn thương, bà nhún một bên vai lên:
“Đám tang của bố con...”.
“Nó từng tự tử, Moira. Mẹ ra ngoài và bỏ mặc con với nó.”
Moira thả rơi túi trên sàn.
“Tom, con không hiểu...”
“Đáng lẽ mẹ không được để con trông nó.” Giờ thì nó đã hét lên và mừng vì mình đã hét được, nó tận hưởng sự giải thoát.
“Con yêu, con không hiểu tí gì về chuyện này đâu.”
“Bà nói đúng, đồ khốn kiếp.” Thomas đứng bật dậy. “Bác sỹ đã đến đây, tôi không biết gì về tình trạng của con bé cả, tôi nói chuyện với anh ta như một thằng ngu. Trông tôi khốn nạn đến thế nào hả?” Cả hai đều đông cứng trước câu nói đó. Đó là câu của Lars. Đáng lẽ Thomas phải dừng lại ở đó nhưng sự hổ thẹn buộc nó phải nói tiếp, “bà là cái kiểu mẹ gì thế?”.
“Mẹ phải sắp xếp tang lễ cho bố con, tang lễ của chồng mẹ!” Moira đã bật khóc, bà bám chặt lấy đầu cầu thang, những chiếc túi ở chân bà đổ chổng kềnh sang một bên vì sức nặng của những thứ bên trong và Thomas thấy mẹ làm một việc bà luôn làm mỗi khi cãi nhau với Lars: Thu vai lại, đầu gục xuống ngực. Bà đang biến nó thành kẻ xấu.
Nó lao sầm sập về phía mẹ:
“Thậm chí con còn không thể gọi cho mẹ...”.
Nhưng bà quay sang đối mặt với nó, nước mắt chảy dài trên mặt, giọng tru tréo:
“Con tưởng tượng xem mẹ thấy thế nào, Tommy: Mẹ đang ở chỗ dịch vụ lễ tang, người ta nhìn vào mẹ, họ biết mẹ là ai, rồi anh ta gọi đến quầy lễ tân và hỏi thăm mẹ”.
“Con không có số di động...”
“Tại sao?”, Moira hét lên, vung tay ra, “tại sao hả? Sao con không có số di động của mẹ chứ? Bởi vì mẹ đã phải ném điện thoại của mẹ đi. Bọn phóng viên gọi không ngừng nghỉ. Thậm chí mẹ còn không thể dùng điện thoại. Con nghĩ mẹ cảm thấy sao hả?”.
Giờ nó đã ở gần mẹ và thấy gót giày bà gần mé cầu thang bao nhiêu, bà sẽ ngã xa đến đâu.
“Chẳng lẽ cái não nhỏ xíu của mẹ không nghĩ được là mẹ chỉ cần không trả lời mỗi khi phóng viên gọi đến à? Mỗi khi ai đó mẹ không quen gọi đến nó sẽ hiện chữ ‘vô danh’. Mẹ không cần phải vứt cái điện thoại khốn kiếp ấy đi.”
Moira liếc xuống chân mình và đột nhiên nhận ra nguy cơ ngã về phía sau, bà nhìn Thomas quở trách và quay lưng vào tường, nó đã dừng lại cách bà ba feet.
Hai mẹ con lườm nhau, Thomas vươn người tới trước khiến mình thành kẻ đi săn còn Moira dựa lưng vào tường, quay mặt đi chỗ khác.
“Mẹ định nói cái chết tiệt gì?”, Thomas hỏi, cho bà một đường để chạy.
Moira che mặt nhưng vẫn choãi ngón tay ra để nhìn thấy đường và bỏ xuống tầng một, nhưng những túi quần áo đang để quanh chân và gót giày của bà xuyên thủng một cái quai xách bằng ruy băng xanh dày dặn, làm nó bị rối và bước chân bà lảo đảo.
“Anh Thomas?”, một giọng nói nhỏ vang lên sau lưng nó, Ella thậm chí chưa ra đến chiếu nghỉ mà vẫn còn khuất sau ngưỡng cửa. Con bé vẫn mặc bộ quần áo từ ngày hôm qua, vẫn còn những vết hồng và trắng dính dấp của kẹo bông ở mặt trước áo thun. Nó nhìn Moira trượt chân và loạng choạng, hai cánh tay bà trượt theo tường, ngón tay choãi ra tìm kiếm điểm bám.
Thomas quay phắt lại khi nghe tiếng “thịch”. Moira đang nằm trên sàn nhà trước mặt nó, ngã sóng soài một bên, cái quay xách của chiếc túi vẫn vướng vào gót giày bà còn cái túi thì hở toang hoác.
Túi màu đen bị xé toạc và một cặp quần da màu nâu rơi ra, từ từ lăn tròn xuống bậc cầu thang và dừng lại.
Tiếng chuông điện thoại bàn khe khẽ vang lên như hồi chuông kết thúc một trận đấm bốc của tầng lớp thượng lưu.
Moira kéo mình đứng dậy và nhìn vào phòng ngủ của mình.
“Nếu là bác sỹ thì mẹ chưa về.”
Ella ló ra một bên mắt nhìn Thomas, cầu xin nó trong lúc con bé bám chặt lấy khung cửa.
Thomas mỉm cười yếu ớt với con bé và đi vào phòng Moira, cầm điện thoại lên và nói:
“Xin chào?”.
“Chào Thomas, mẹ cậu có nhà không?”, không phải bác sỹ Hollis.
Tê liệt, nó đi tới chỗ Moira ngoài hành lang. Bà đang ngồi trên bậc cầu thang cao nhất và gỡ dải ruy băng ra khỏi gót giày mình thì thấy Thomas giơ chiếc điện thoại ra. Bà từ tốn đứng dậy, vuốt tóc để đảm bảo nó vẫn thẳng thớm và cầm ống nghe.
“Xin chào?”
Bà lắng nghe. Giọng Theresa ở đầu dây bên kia rất gay gắt, to rõ và chỉ trích. Mặt Moira đanh lại trong lúc nghe.
“Thế à?”, đến một đoạn bà nói và trừng mắt nhìn Thomas. Moira lắng nghe đến khi bài độc thoại kia kết thúc rồi chờ đợi trong lúc véo miệng mình. “Cô nói hết rồi chứ?”
Bà lại nghe. Thomas nhìn lại hành lang và thấy Ella vẫn đứng trong ngưỡng cửa nhìn ra, tò mò đến quên cả bản thân. Nó cười khi thấy con bé như thế và con bé bắt gặp ánh mắt nó, cũng nhếch miệng lên. Con bé biết Thomas đã ở cùng nó và điều đó quan trọng đối với nó. Trong một phút, Thomas cảm thấy tự hào và danh giá.
“Hừm”, Moira nói như là người ta vừa nói gì thú vị lắm với bà. “À, nếu đúng là như thế thì tôi rất tiếc cho cô và các con cô.”
Giọng nói ở đầu dây bên kia hét lên nhưng Moira còn nó to hơn nữa và nhấn chìm bà ta.
“Cô phải nhớ thế này cưng ạ: Thế giới đầy bọn đĩ thõa nhưng ở nước Anh, một người đàn ông chỉ được có một vợ thôi”.
Bà gác máy và đưa trả Thomas cái điện thoại cứ như nó thuộc về Thomas. Nhìn từ trên xuống dưới người Thomas, bà cúi xuống nhặt túi hàng của mình lên.
Khi đứng thẳng lên, trông bà già hẳn đi.
“Mẹ bị đau đầu và về phòng nghỉ đây, các con. Có lẽ các con cứ gặp ông bác sỹ một mình thôi.”