Bạn của Leonard mất nhiều tháng trời mới thảo được tiếp những khám phá ban đầu của mình dựa vào các vệt máu bắn. Cô ấy đã giao nộp tất cả trong một chiếc đĩa DVD kèm với bốn mươi trang giải thích có nguy cơ thành một tiểu luận. Tất cả các điểm đều có ghi chú, tất cả các nguồn đều ghi trích dẫn. Thậm chí cô ấy còn gửi kèm đĩa DVD và tập tiểu luận cả một lá thư giải thích rằng phần đồ họa được mượn từ phòng thiết kế trò chơi trên máy tính và nếu có thời gian thoải mái, cô ấy sẽ phát triển phần đồ họa của riêng mình, nhưng vì hiệu quả thời gian và vì trong trường hợp cụ thể đang bàn đến ở đây, cô ấy đành phải...
Morrow để lá thư trên khay thư đến của mình cùng với bài luận và đặt đĩa DVD vào khay đọc đĩa.
Một màn hình hiện ra cho phép cô chọn từng hồi, tất cả đều có màu xanh trống trơn trừ một dòng đầu tiên đánh dấu chữ “Vụ án 1”. Cô nhấp chuột vào đó.
Một bức ảnh chụp cầu thang ở Glenarvon, nhìn từ bàn chân, đây là phiên bản đã sửa chữa từ những bức ảnh chụp hiện trường trong đó thi thể Sarah bị xóa đi và thay bằng một hình ghép màu xanh ở trên đó mấy bậc. Màn hình bất động trong giây lát rồi hình ảnh cầu thang hoạt họa với ba bộ chân ở đỉnh cầu thang hiện ra, chính xác là ba bộ dấu giày. Một đôi chân trần, của Sarah, đặt cạnh tay vịn, ngón cái ấn sâu vào thảm, rất dễ phân biệt với các đế giầy kia. Ở phía đối diện trên bậc cầu thang, cạnh bức tường là một đôi giày có dấu ba vòng tròn của giày đồng phục trường St Augustus. Có một vết cắt ở đế giày bên trái. Hơi lùi lại sau Sarah một chút, ở giữa cô và đôi giày có vết cắt là một đôi giày khác. Đôi này thì có một điểm nhận dạng ở gót giày. Morrow biết nó là gì: Một viên đá răm trên đường dẫn xe của Glenarvon. Họ tìm thấy nó trong chiếc giày bên phải của Thomas, chính là chiếc mà Jonathon đã cẩn thận gói ghém và giấu trong phòng mình.
Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần đã thấy chân Sarah lao xuống cầu thang, cô hơi nảy người trên ghế và xấu hổ liếc quanh văn phòng.
Khi nhìn lại màn hình cô thấy mọi chuyện đang diễn ra trong cảnh quay chậm: Chân Sarah nhảy xuống cầu thang, hai bậc một rồi biến mất, tóc rơi xuống từ cái đầu vô hình của cô ấy, tuy không trông thấy tận mắt nhưng Morrow cảm giác như đầu của Sarah đã bị ai đó kéo lại và làm đứt nhiều túm tóc, khiến chúng duyên dáng rơi xuống đất. Đôi giày có vết cắt đã tóm tóc cô ấy rồi cặp mông vô hình của Sarah chạm xuống thảm, chân cô ấy vặn vẹo trên tấm màu xanh rồi lưng cô đập xuống bậc cầu thang, giống như một con ma vừa bị ấn xuống lớp bột bánh màu xanh.
Cặp chân dừng lại bên cạnh Sarah mà đá, làm bắn những vệt máu đỏ lên khắp tấm thảm, vết nọ đè lên vết kia như những tấm khăn choàng. Một cặp chân di chuyển tới cạnh cô ấy, giữ thăng bằng bằng cách chuyển trọng tâm, chọn một bậc thang, đi lên trở lại và tóm lấy tay vịn. Và một cặp chân khác ngồi xổm xuống, tựa sát vào tường.
Gót giày của Jonathon Hamilton-Gordon bám vào miếng ván ốp chân tường, tránh càng xa càng tốt và có lúc còn cố nhảy qua nhưng rồi lùi lại, trong khi chân của Thomas Anderson thì đá liên tiếp vào mặt Sarah đến bật máu, đến khi cô ấy bị xóa đi.