Một đêm, ông Nguyễn như chợt tỉnh, bảo tôi: “Nhớ bọn trẻ quá, đi với tớ!”.
Tôi nghĩ ông muốn xuống trạm xá trung đoàn, thăm bọn trẻ người Lào đang được nuôi dưỡng ở đây cho khuây khỏa nên đeo máy ảnh chạy theo. Nhưng không, ông đi về nơi trú quân của Đại đội 6. Ở đó, ông nói với cậu lính gác, đừng đánh thức anh em rồi nhón gót cúi lom khom vào giữa bãi tăng võng căng chồng chéo, soi đèn pin nhìn từng chiến sĩ đang ngủ mê mệt. Đêm dày sương, tăng võng như trôi lửng lơ trong lòng rừng lân tinh dát bạc. Ông cứ đi đứng ngẩn ngơ trước những tăng võng và những chiến sĩ đang ngon giấc. Không nói, nhưng tôi biết ông nhớ đến mười sáu chiến sĩ bị phỉ phục kích rồi xóa dấu vết bằng bom na-pan nên vắng mặt trong xúm xít tăng võng kia. Lâu sau, ông bảo tôi: “Ta về”. Đi đến đỉnh dốc, ông đứng chống nạnh nhìn về phía Long Chẹng, thủ phủ của Vàng Pao một lúc, rồi cắm đầu đi.