Phỉ Vàng Pao là thế nào?
Theo tài liệu của đại tá tình báo Rô-giơ Trin-quy-ơ phụ trách khu Lào và một số viên tình báo kỳ cựu của Mỹ từng ăn mắm phạ đẹc ở Viêng Chăn, Luông Pha Băng và Cánh Đồng Chum thì mấy chục năm trước Noọng Hét là vùng đất của vua Mèo Ly-poong (Lyfoung). Ở Lào kéo dài thời kỳ có nhiều ông vua. Không kể Luổng, Viêng Chăn, Pắc Xế có những ông vua lớn quyền uy một vùng, còn nhiều ông vua nhỏ của các bộ tộc. Vua Ly-poong, Noọng Hét kiểu như thế, vua của một bộ tộc. Một ông vua già cai trị vùng đất của mình bằng đội quân bắn cung nỏ và hút thuốc phiện. Không biết vì sao người ta cho rằng đàn ông hút thuốc phiện mới khỏe. Vua Ly-poong có ba bà vợ trẻ, bà nào cũng đông con, phải chăng ông già dùng thuốc phiện? Năm một lần vua Ly-poong tổ chức ngày hội bắn cung chọn người tài. Vàng Pao vào hội thi. Vua đưa cho chàng trai Lào Sủng cây cung căng dây bằng da bò, rồi thả con lợn con vào rừng. Vàng Pao bắn bốn phát, ghim cả bốn chân con lợn xuống đất. Vua vui mừng ban công chúa cho Vàng Pao, bảo làm con giữ vương quốc. Mười tám tuổi, nhưng Vàng Pao biết, kẻ muốn chiếm vương quốc có súng, mà đội quân của vương quốc Noọng Hét chỉ bắn bằng nỏ thì lỗi thời. Vàng Pao chỉ nhận công chúa làm vợ nhưng không theo vua mà nhập nhóm người Mông, do quân đội Pháp tổ chức, trang bị những khẩu súng trường nòng dài và bộ áo quần đếm tất cả có tám cái túi. Người Pháp tính đội quân người Mông sẽ cùng lính Pháp chiếm giữ lâu dài xứ Đông Dương thuộc địa. Pháp thăng cấp trung úy cho Vàng Pao, để chỉ huy lực lượng biệt kích không vận hỗn hợp (GCMA) chống lại liên quân Việt - Lào vừa được thành lập sau ngày 2-9-1945, do Hoàng thân Xu-pha-nu-vông làm Tổng chỉ huy, đồng chí Lê Thiệu Huy - tình nguyện quân Việt Nam làm Tham mưu trưởng.
Lực lượng biệt kích của Vàng Pao chưa kịp xưng vây xưng vảy ở Noọng Hét thì quân Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ. Vàng Pao quay ngoắt, đưa cả lực lượng biệt kích về đầu quân cho chính phủ Hoàng gia Lào, được thăng thiếu tá, giữ chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 10 bộ binh đóng tại Cánh Đồng Chum. Năm ấy, ở Cánh Đồng Chum đã có hai nhân viên CIA là Lu-xen Cơ-nin (Lucien Conein) và Ét-ga Bun (Edgar Buell) nói tiếng bản địa như gió.
Lu-xen Cơ-nin và Ét-ga Bun bất ngờ hạ máy bay cỡ nhỏ Hê-li-ơ Co-ri-o (Helio Courier) xuống cổng doanh trại tiểu đoàn 10.
Viên sĩ quan tình báo Lu-xen Cơ-nin nói với tiểu đoàn trưởng Vàng Pao: “Ông là đại bàng, sao không về núi?”.
Vàng Pao nói: “Lào chỉ có Cánh Đồng Chum là đất dựng võ”.
Lu-xen Cơ-nin không giải thích mà mời Vàng Pao lên Hê-li-ơ Co-ri-o, bay cắt qua Cánh Đồng Chum, vào một vùng chỉ có núi đá tiếp núi đá. Vàng Pao là người ở Noọng Hét, nhưng chưa hề đặt chân, chưa hề hình dung ở phía tây nam thảo nguyên lại có vùng núi đá dữ tợn thế này vẫn bỏ trắng trên bản đồ vương quốc Lào. Thấp thoáng dưới cánh bay lộ ra một thung lũng hẹp giữa tầng tầng núi đá như thành lũy. Bất ngờ với Vàng Pao là trong lòng thung lũng có một đường băng bằng đất nện chừng 200 mét, vừa đủ cho chiếc Hê-li-ơ Co-ri-o nhỏ bé đáp xuống.
“Đây mới là vương quốc của ông” - Viên sĩ quan CIA nói với Vàng Pao. Một vương quốc có đội quân không chỉ chiếm giữ Cánh Đồng Chum mà làm chủ cả xứ Đông Dương.
Tuy nhiên để thành tướng phỉ chỉ huy đội quân đặc biệt, trước hết Vàng Pao phải chiếm ngôi vua Ly-poong, nắm lấy lực lượng dân binh tự vệ ở vùng Thượng Lào. Bà vợ cả biết Vàng Pao định chiếm ngôi của vua cha thì có lời khuyên can: “Cây muốn xanh tươi phải có gốc rễ”. Vàng Pao bảo, người ở với ta mà phản ý ta. Vàng Pao cho quân dẫn bà vợ lên đỉnh Hin Tạng, một ngọn núi chỉ có đá mà không có bóng cây, xử bà vợ ở đó rồi ném xác xuống vực. Từ đó, Vàng Pao biến Hin Tạng là nơi xử tội những kẻ phản bội.
Bấy giờ, trong mắt Uy-li-am Y-ăng (William Young), một điệp viên kỳ cựu đến Pa-doung, cùng với lực lượng biệt kích mũ nồi xanh thì lực lượng dân binh tự vệ địa phương, sản phẩm của ông vua Ly-poong do Vàng Pao nắm chỉ là lũ nghiện thuốc phiện. Vì thế, để có đội quân đặc biệt tình báo Mỹ, và các toán biệt kích người bản địa do Mỹ nuôi dưỡng, trực tiếp tuyển mộ, huấn luyện, tăng cường tiếp tế vũ khí, quân nhu cho đội quân đặc biệt, để Vàng Pao xây dựng đội quân giấu kín trong thung lung Long Chẹng. Dựa vào Mỹ, cuối năm 1960 đội quân Vàng Pao tụ tập được 9.000 tay súng, rồi nhanh chóng tăng vọt lên 20.000 rồi 30.000 có 700 cố vấn Mỹ huấn luyện và hàng trăm máy bay các loại. Long Chẹng là căn cứ quân sự kỳ lạ, không có con đường nào dẫn tới, trừ đường hàng không và đi bộ theo vách đá. Mỹ nuôi cả đội quân đặc biệt trong thung lung bằng tiếp viện hàng không từ Băng Cốc, Phnôm Pênh hoặc Sài Gòn tới. Cùng với tiếp viện, hằng ngày trực thăng và Hê-li-ơ Co-ri-o của Air American vẫn bay đến các bản trên cao vét con trai từ 12 đến 40 tuổi đưa về Lọng Chẹng. CIA thông qua America báo cáo với Quốc hội Mỹ về các chiến dịch nhân đạo của mình là tiếp tế thóc gạo, chăn mền và thuốc men cho các bộ tộc thiểu số miền sơn cước Lào, song họ lại im bặt về khoản tiếp tế bằng cái được gọi là “gạo cứng” gồm quân trang quân dụng, lựu đạn, đạn cối và vũ khí cho lính đặc biệt Vàng Pao. Đến những năm cuối thập kỷ sáu mươi, lực lượng đặc biệt Vàng Pao đã như hổ dữ, móng vuốt sắc nhọn và sử dụng vào việc quấy phá đường vận tải chiến lược dọc biên giới Việt - Lào của Việt Nam và đánh phá các căn cứ cách mạng của Lào. Vậy phỉ Vàng Pao là lực lượng lớn, kiểu đội quân của một quốc gia đặc biệt, trang bị vũ khí Mỹ đến tận chân răng, khác xa phỉ Hoàng Su Phì ngày xưa ông Nguyễn từng đánh thắng.