Giờ ấy, ở Sở chỉ huy sư đoàn, cách Phu Theng chừng dăm cây số, Tham mưu trưởng Hàn chạy từ trong hốc đá ra, đến trước mặt Sư đoàn trưởng Hòa:
- Báo cáo anh, có điện thoại của anh Nguyễn…
Mọi người nghĩ, sau những giờ chờ đợi căng thẳng, Sư đoàn trưởng Hòa phải vồ ngay lấy máy. Nhưng không, ông còn đứng lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói:
- Nguyễn đấy à?
- Báo cáo anh…
- Cậu đang ở đâu đấy?
- Ở lô cốt cố thủ trên đỉnh 1458.
- Nó có hầm ngầm cố thủ à?
- Tôi đang cho súng phun lửa…
- Mấy giờ nữa cậu về đây được?
- Mười lăm phút nữa đánh xong cái hầm ngầm.
- Này... còn... - Giọng Sư đoàn trưởng Hòa run run.
- Báo cáo anh... thằng Ngum…
Ông Hòa lặng người. Cả sở chỉ huy lặng như tờ. Sư đoàn trưởng Hòa đặt máy, quay người đi. Ông giấu, không muốn cho các sĩ quan cấp dưới nhìn thấy nước mắt. Bỗng nhiên, sư đoàn trưởng quay lại, nhấc máy lên, mắt ông hoe hoe đỏ và giọng rất dịu dàng:
- Nguyễn này, thôi cậu đừng về vội, rúc vào đâu mà ngủ lấy một giấc, nghe rõ không?