Gần sáng, không chỉ tôi mà nhiều người làm việc ở Sở chỉ huy hướng sự tò mò về phía ông Đệ khi ông bước vào. Là cán bộ cấp trung đoàn bị cách chức ngay giữa trận đánh, thái độ của ông ra sao? Gương mặt của ông Đệ dường như vẫn hoàn toàn tự tin đi về phía Tư lệnh:
- Báo cáo Tư lệnh, tôi chấp hành mệnh lệnh về Sở chỉ huy.
Tư lệnh nắm lấy tay ông Đệ:
- Anh chờ tôi, rồi ta trao đổi công việc.
Tư lệnh bước ra khỏi ngách đá, để ông Đệ đứng lại. Tiếng nhạc vẫn réo rắt trong đài Ô-ri-ông-tông. Ông Đệ đứng nghe rồi quay nhìn Tư lệnh đang cúi xuống bản đồ. Trong ánh sáng của những ngọn nến và cây đèn tọa đăng, ông Đệ thấy tóc Tư lệnh như bạc hơn mọi khi.
Ông Đệ lại bước về phía Tư lệnh:
- Thưa anh...
Vừa lúc Chính ủy bước ra. Ông đi cắt trước mặt ông Đệ, nói chen ngang:
- Xin phép Tư lệnh, tôi có việc cần trao đổi với đồng chí Đệ.
Tư lệnh nhìn Chính ủy thấy có gì đó ngờ ngợ:
- Có việc gì thế anh?
Chính ủy trả lời Tư lệnh qua loa:
- Dạ không có gì - Rồi kéo ông Đệ ra một góc.
Chính ủy đặt tay lên vai ông Đệ, nói:
- Trước sau gì thì cũng phải nói cho Tư lệnh biết về trường hợp của cô Oanh bị thương trên cao điểm, phẫu tiền phương đang cấp cứu. Nhưng tôi nghĩ có lẽ không nên nói vào lúc này. Không nên.
Ông Đệ hỏi lại:
- Giấu làm sao được hả anh?
- Tạm thời. Suốt cả tuần nay công việc đã vắt kiệt sức Tư lệnh rồi... Tôi biết, lúc này, biết tin cháu Oanh bị thương thì Tư lệnh không đứng vững nổi.
- Cô ấy đã chiến đấu dũng cảm. Lính xe tăng làm ầm cả trạm phẫu lên. Các cậu ấy xin được tiếp máu cho cô Oanh... Họ xếp hàng chờ.
- Tôi đã biết và kịp đến thăm cháu Oanh ở trạm phẫu.
- Oanh bị thương, có một phần do lỗi của tôi.
Chính ủy Phạm gạt đi:
- Nếu là anh, dẫn đường cho xe tăng, anh có làm như cô Oanh không?
- Dạ, cũng phải làm như vậy thôi.
- Vậy thì không phải lỗi của ai cả. Những chiến sĩ ưu tú của chúng ta hy sinh trong chiến dịch này không phải lỗi của ai cả, mà vì chúng ta phải chiến thắng, sẵn sàng hy sinh để chiến thắng... Thôi, cậu vào làm việc với Tư lệnh đi.
Ông Đệ quay vào đến bên Tư lệnh. Tôi không nghĩ đây là cuộc đối chất căng thẳng, ngay sau khi tiếng súng truy kích đã ngừng, các hướng của chiến trường báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không, mọi điều không như tôi nghĩ.
Ông Đệ thẳng thắn:
- Thưa Tư lệnh, xin phép Tư lệnh tôi được trình bày lại.
Tư lệnh gạt đi:
- Không cần. Rồi sẽ có tổng kết chiến dịch, anh trình bày sau. Anh ngồi xuống đây.
Ông Đệ vẫn không muốn câu chuyện dừng lại một cách dễ dàng đến thế:
- Tôi tự thấy mình rút ra được những bài học qua khuyết điểm này.
Tư lệnh không nhìn vào ông Đệ mà đi quanh bàn trải bản đồ:
- Anh cần hiểu rằng, Mặt trận không giống như cách làm các bài toán ở nhà trường, giải cách này không được thì giải cách khác. Không giống các bài tập trên bãi huấn luyện, có thể tập đi tập lại. Mặt trận không được phép học thử, làm thử, đánh thử; không được phép ra các mệnh lệnh không đúng, vì sau một tiếng hô của anh là cả một trung đoàn lao vào lửa đạn.
Ông Đệ vẫn muốn tiếp tục tranh luận:
- Tôi nghĩ tôi nên trở lại đúng vị trí công tác của mình... Tôi xin được trình bày lại với Tư lệnh... Trước khi đi chiến dịch, Học viện đã xin tôi về làm giảng viên một bộ môn khoa học quân sự.
Tư lệnh bỗng nổi nóng, cắt ngang:
- Để làm gì?
- Dạ, quân đội càng phát triển, càng phải đào tạo khoa học quân sự một cách chính quy.
Tư lệnh:
- Rất nên... Nhưng phải đào tạo thầy trước đã. Chúng ta còn thiếu người thầy thực thụ để giảng dạy khoa học quân sự.
- Tôi biết, những anh em từ các Học viện chính quy như tôi trở về công tác ở các đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm thường gặp khó khăn.
Tư lệnh nhìn thẳng mặt ông Đệ:
- Anh phê phán rằng ở đây chỉ cần kinh nghiệm mà không cần khoa học? Anh nhầm rồi. Chúng ta cần thắng! Thắng từng trận đánh, từng chiến dịch đến thắng toàn mặt trận. Dân tộc cần chiến thắng để tồn tại, để làm người. Để thắng một kẻ thù hơn hẳn chúng ta về kỹ thuật quân sự, ai bảo anh chỉ cần đến kinh nghiệm? Ngược lại, cuộc chiến đấu của chúng ta đang cần rất nhiều cán bộ, chiến sĩ có trình độ cao để đánh giặc... Thôi, chị ấy cũng đang ở đây thì phải. Anh nghỉ ngơi vài ngày, chờ sau chiến dịch sẽ có quyết định về anh.
Ông Đệ ngần ngừ, bước đi nhưng dừng sững lại, nhìn thẳng Tư lệnh:
- Tôi biết Tư lệnh coi tôi là người thừa ở đây. Nhưng anh hạ nhục tôi đến thế này là đủ rồi, còn giữ tôi ở lại đây để làm gì?
Tư lệnh sững lại, có gì đó như đau đớn trên gương mặt. Lâu sau Tư lệnh nói:
- Sao anh lại nghĩ hẹp hòi thế? Từ bao giờ thói ích kỷ len vào anh? Anh nói với tôi sẽ rút kinh nghiệm sau trận đánh. Anh rút kinh nghiệm bằng máu của chiến sĩ à? Không, không một chỉ huy quân sự nào được phép lấy máu chiến sĩ để làm học phí... Anh đã qua trạm xá nơi vợ anh làm việc chưa? Ở đó anh sẽ thấy, có rất nhiều chiến sĩ trẻ chỉ mới bước vào một trận đánh đã vĩnh viễn nằm lại... Vậy mà... Anh hỏng rồi...
Tư lệnh nói một mạch rồi ngồi thụp xuống ghế. Vừa lúc Tham mưu trưởng Dũng và bác sĩ Mai bước đến. Bác sĩ Mai đỡ lấy vai Tư lệnh, quay sang Tham mưu trưởng Dũng:
- Anh gọi cáng, để em tiêm cho Tư lệnh một mũi trợ tim...
Tư lệnh xua tay:
- Không cần tiêm. Tôi biết cái tim của tôi mà...
Tham mưu trưởng Dũng nhìn bác sĩ Mai, rồi nói với Tư lệnh:
- Vậy để tôi đưa anh ra ngoài hang một lát cho thoáng... Một số hướng đã có pháo hiệu xanh.
Tôi xách máy ảnh, định bước theo Tư lệnh, Tham mưu trưởng và cả Bích ra phía cửa hang. Ông Đệ quay trở lại. Ông đứng trước vợ. Tôi nghe tiếng ông Đệ nói với bác sĩ Mai:
- Em đã biết mọi chuyện. Anh nghĩ em hiểu anh.
Tôi chú ý đến gương mặt của bác sĩ Mai trước việc chồng vừa bị cách chức. Có phải nữ bác sĩ này đang cố giấu sự đau khổ? Rồi sẽ gục mặt lên vai chồng để chia sẻ? Không, bác sĩ Mai dường như bình thản:
- Chúng mình nói chuyện sau được không. Em đang bận cấp cứu thương binh.
- Em có buồn không? - Ông Đệ hỏi.
- Em không còn là trẻ con nữa.
- Em có giận anh không?
Trên gương mặt bác sĩ Mai nở nụ cười:
- Anh vốn cứng cỏi kia mà, sao bỗng dưng mềm yếu thế? Trời ạ, cái mặt buồn thiu kìa. Anh có cần tiêm trợ tim không đấy?
Ông Đệ có vẻ khó chịu trước vẻ bình thản của vợ:
- Kể cả khi anh bị đẩy đến đường cùng em vẫn còn đùa?
- Chả lẽ em lại khóc? - Bác sĩ Mai gục đầu vào vai chồng - Trời ơi, hôi hám quá... Thôi, anh đi thay quần áo đi thì hơn.
Ông Đệ vẫn đai lại:
- Em vẫn nói với anh một cách bình thản như thế?
Bác sĩ Mai lại mỉm cười:
- Vậy anh chờ em nói điều gì? Hay em phải hét lên, phải cúi gằm mặt xuống, phải khóc như con nít hoặc phải bỏ nhiệm vụ để chia sẻ?
Mặt ông Đệ dường như lạnh đi một cách bất thường:
- Anh đã ở ngoài em từ bao giờ?
Bác sĩ Mai ngơ ngác:
- Em không hiểu anh nói gì?
- Em đừng giả bộ - Giọng ông Đệ dằn từng tiếng.
Lần đầu tiên tôi thấy ông Đệ có vẻ mất bình tĩnh và đổ dồn sự bức xúc lên đầu vợ.
- Sao em phải giả bộ? - Bác sĩ Mai hỏi.
- Hay là anh phải chọc thủng cái dạ dày của anh để được em chăm sóc?
Bác sĩ Mai đột nhiên như bước hụt, rồi nói:
- Anh nghĩ gì mà quái gở thế? Anh bỗng khác xưa nhiều quá. Không biết từ bao giờ anh trở nên ích kỷ, hẹp hòi. Anh đừng nói nữa. Em xin anh đấy. - Mắt bác sĩ Mai nhìn thẳng vào mắt ông Đệ - Em có tội gì nào?
- Em không có tội gì cả.
- Em xin anh đấy!
- Vậy em xin anh cho ai? Nếu em cần thì ta có thể ly hôn.
- Trong mắt anh đang có một điểm mù, càng nói càng sai lạc. Em không xin cho em, mà xin cho con. Em sắp được làm mẹ. Mang thai trong bom đạn đã đủ lắm rồi, đừng làm buồn lòng người mẹ của nó nữa.
- Em nói là….
- Thôi!
Bác sĩ Mai hét vang trong hang đá làm tất cả mọi người bỗng lặng phắc. Sau tiếng kêu, bác sĩ Mai bước vội vào ngách hang phía trong. Ông Đệ cũng bước theo.
Tư lệnh và Tham mưu trưởng cùng Chính ủy Phạm quay trở lại bàn làm việc của Sở chỉ huy.
Tư lệnh nói với Tham mưu trưởng:
- Anh Dũng thông báo cho các bộ phận chuẩn bị cho Sở chỉ huy di chuyển vào phía trong.
Chính ủy Phạm nhìn Tư lệnh ngần ngại:
- Thưa anh... Có chuyện này giấu anh cũng không tiện, cho nên...
- Chuyện gì? - Tư lệnh hỏi.
Chính ủy vẫy tay ra phía cửa hang:
- Khiêng qua đây các đồng chí...
Hai chiến sĩ khiêng một chiếc võng có người nằm bước vào Sở chỉ huy.
Chính ủy nói nhẹ nhàng với Tư lệnh:
- Thưa anh... Cháu Oanh… bị thương, tôi cho khiêng qua để anh thăm trước khi đưa cháu về phía sau.
Tư lệnh vội cúi xuống, lật tấm đắp của người nằm trên võng lên, giọng bỗng nghẹn lại:
- Cháu, bác đây…
Hồi lâu, Chính ủy đỡ Tư lệnh đứng dậy:
- Thưa anh, cháu cần được đưa ngay về bệnh viện tuyến sau. - Rồi ông quay ra ngoài - Các anh giúp tôi đưa nhanh cháu Oanh về phía sau an toàn.
Tư lệnh như bừng tỉnh. Ông lúng túng lục trong xắc cốt, lấy ra tấm áo hoa, cầm đến đắp lên ngực Oanh. Xong, ông ngồi thụp xuống ghế, ngửa mặt lên nóc hang đá.
Chính ủy đến bên Tham mưu trưởng Dũng:
- Bác sĩ Mai đâu nhỉ?
Tiếng Bích:
- Báo cáo Chính ủy, em thấy chị ấy ngồi khóc trong ngách đá.
- Đồng chí đi mời bác sĩ Mai tới đây - Chính ủy nói.
- Đừng. Để yên cho cô ấy khóc một lát cho vợi nhẹ đi. - Nói rồi, Tư lệnh lại ngồi yên trên ghế, ngửa mặt lên nóc hang đá.
Chính ủy đến bên. Ông đặt bàn tay lên vai ghế Tư lệnh, giọng nhỏ nhẹ:
- Tiếng súng vừa ngừng đã lộ ra bao vết thương, nhưng chúng ta lại chưa thể dừng lại để chữa trị. Sở chỉ huy cần vào phía trong, anh ạ. Tôi e lúc này mà chúng ta ngồi lâu, không đứng dậy được.
Tư lệnh đứng dậy. Mọi người vừa ba lô lên vai thì Trung đoàn trưởng Nguyễn bước vào. Nhìn ông Nguyễn không khác anh lính trận, quần áo nhàu nát, súng AK khoác vai.
- Có việc gì mà anh vội chạy về Sở chỉ huy? - Tư lệnh hỏi.
- Báo cáo Thủ trưởng, tôi vội về đây vì anh Đệ.
- Anh phản đối việc tôi cách chức anh ấy?
- Không!
- Thế thì vì sao?
- Vì tôi vào đến hang thì nhìn thấy đôi mắt bác sĩ Mai.
- Mắt mũi gì ở đây?
- Một đôi mắt buồn quá. - Im một lát, ông Nguyễn nói - Tôi muốn đón anh Đệ về trung đoàn tôi. Tôi biết sau chiến dịch này, chúng ta sẽ còn chiến dịch khác. Những chiến dịch lớn đánh hiệp đồng binh chủng, cần đến kiến thức của anh ấy.
Tư lệnh không trả lời. Ông đưa tay bóp chặt tay ông Nguyễn.