Mọi tình huống diễn ra nhanh đến nỗi tôi không kịp quan sát cảm xúc trên gương mặt các vị chỉ huy, chỉ kịp ghi lại các diễn biến qua những mệnh lệnh và đối thoại. Từ khi Tham mưu trưởng thông báo các đơn vị truy kích đã gặp địch, hang đá ồn lên như cái chợ. Các bộ phận phục vụ tác chiến rì rầm bàn tán ở tất cả các ngách hang. Giữa lúc đó tôi thấy bác sĩ Mai bước vào Sở chỉ huy. Không thấy nét bối rối nào trên gương mặt đẹp, dịu dàng và ngời sáng trong ánh lửa lung linh của những ngọn nến và cây đèn tọa đăng. Bác sĩ nhẹ nhàng đến bên bàn Tư lệnh, nhìn thấy đĩa sắn, kêu lên:
- Đêm chiến dịch mà Tư lệnh lại bồi dưỡng sắn luộc thế này thì khó mà chữa khỏi bệnh dạ dày!
- Cô ngồi xuống đây - Tư lệnh nói nhẹ nhàng - Trạm phẫu có nhiều thương binh không?
- Cũng nhiều đấy ạ. Hầu hết bị bom pháo và mìn.
- Cái dạ dày của tôi làm cô vất vả quá. Nó lại đang hành...
Bác sĩ Mai dịu dàng:
- Đau lắm không anh?
- Cũng đau... nhưng còn chịu được.
- Em đã nói với Tư lệnh rồi. Tư lệnh chỉ huy cả mấy binh đoàn nhưng không thể chỉ huy nổi cái dạ dày. Tư lệnh uống thuốc giảm đau, sau đó ăn loại thuốc này giúp em.
- Thuốc gì đây?
- Mật ong trộn với nghệ, em tự luyện thành cao. Ăn như ăn mè sửng thôi. Anh chịu khó nhai mỗi ngày dăm bảy viên, không đắng đâu ạ.
- Cô chăm sóc tôi chu đáo quá.
Bác sĩ Mai cười:
- Cả mặt trận chỉ có một ông Tư lệnh, em không chăm sóc còn chăm sóc ai... Để Tư lệnh ngã bệnh là bọn em bị kỷ luật.
- Cám ơn cô!
Vừa lúc Chính ủy từ một hốc đá bước ra. Ông đến bên bác sĩ Mai:
- Cô Mai gặp tôi một chút nhé.
- Bệnh tiền đình của anh lại tái phát à?
- Tôi muốn nói chuyện riêng với cô thôi.
- Nếu là chuyện về anh Đệ thì để lúc khác, Chính ủy ạ. Bây giờ chưa phải lúc.
- Chúng tôi vừa cách chức anh ấy - Chính ủy nói nhanh.
Mặt bác sĩ Mai không có gì biến sắc:
- Em cũng mong manh biết việc này.
- Cô có oán chúng tôi không? Là tôi nói về tình cảm gia đình.
- Ở đây, lúc này không thể nói tình cảm gia đình được anh ạ, nên em không thể oán các anh.
- Cô thông cảm cho - Giọng Chính ủy như trầm xuống - chúng ta cần phải thắng ngay trong đêm nay. Chúng ta phải thắng bằng tất cả tinh thần và sức mạnh.
- Em biết. Chẳng nhẽ em không cần thắng?
Cả anh Đệ nữa, em tin anh ấy cũng mong chiến thắng, nhưng...
- Đúng là như vậy. Có điều lúc này phải giúp anh ấy hoàn thành nhiệm vụ... Ý kiến của cô thế nào?
- Em là bác sĩ.
- Còn là người vợ hiền thảo của anh ấy nữa chứ.
- Vợ và chức vụ của chồng đôi khi không đồng nhất.
- Nghe cô nói là tôi yên tâm.
- Chả nhẽ em lại chọc thủng cái dạ dày của Tư lệnh ra, hoặc là gào lên với Chính ủy?
- Cảm ơn cô!
- Bây giờ anh Đệ được điều về đâu hả anh?
- Anh ấy đang về đây. Cô ở đây đón anh ấy luôn.
- Em làm gì để đón anh ấy đây?
- Có những việc chỉ phụ nữ mới biết phải làm như thế nào. Nói chung, cô Mai ạ, khi vấp váp người đàn ông cần sự an ủi của phụ nữ. Người phụ nữ và tình yêu, lòng vị tha của họ làm cho đàn ông chúng tôi thăng bằng lại mỗi khi chao đảo.
- Em lại vụng về.
Mai bỗng quay ngoắt lại ôm lấy Bích:
- Em...
- Bình tĩnh lại chị ơi!
- Chị có sao đâu.
Nhưng Mai bối rối, nước mắt lặng lẽ lăn trên má.
Lúc đó Tư lệnh đi vào ngách đá thông tin. Ông dừng lại trước chiếc đài Ô-ri-ông-tông treo lủng lẳng trên vấu đá, xoay núm công tắc. Chiếc đài lạo xạo, rồi vang lên một bản đàn bầu. Tiếng đàn làm cho không khí trong hang đá bỗng chùng xuống, xao xuyến. Tư lệnh đứng lặng lắng nghe, cả tiếng những giọt nước nhỏ tí tách đâu đó trong góc tối...