Lúc trung đoàn ông Nguyễn chặn địch rút chạy ở khe Me, tôi ở Sở chỉ huy Mặt trận.
Tôi nhớ lại mọi diễn biến dẫn đến quyết định làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch tác chiến mà trước đó các đơn vị chuẩn bị cả sáu tháng. Đó là thông báo của Tham mưu trưởng Mặt trận nói trong hơi thở gấp:
- Báo cáo Tư lệnh, đài quan sát báo máy bay địch thả pháo sáng.
Tư lệnh đứng vụt dậy:
- Nó thả pháo sáng hướng nào?
- Hướng Tây Nam ạ. - Tham mưu trưởng nói dứt khoát.
Tư lệnh hai tay chống nạnh, phanh hai bên vạt áo, bước ra cửa hang. Tôi cảm thấy các cơ trên gương mặt ông như giãn hết ra và mắt long lên một cách kỳ lạ, trán lấm tấm mồ hôi. Một ngọn lửa nào đó như đang đốt cháy trong người, làm ông nóng đến mức, lột cái áo khoác ném lên mặt bàn. Ông đi gần đến cửa hang, bất chợt quay ngoắt lại, nhìn thẳng mặt Tham mưu trưởng:
- Chúng thả pháo sáng nhiều hay ít?
- Một dãy dài.
Tư lệnh bỗng bất ngờ hét lớn:
- Địch rút mất rồi!
Tham mưu trưởng hỏi Tư lệnh:
- Báo cáo anh, có cần phải cho trinh sát kiểm tra lại không ạ?
Tư lệnh gắt:
- Chờ kiểm tra thì nó chạy hết. Anh cho pháo Mặt trận bắn chặn vào các điểm bắn đã chuẩn bị trong trường hợp địch rút. Lệnh cho các đơn vị quay sang truy kích.
Tư lệnh quay lại nói với Bích:
- Cô nối máy các hướng cho tôi. - Tư lệnh cầm lấy tổ hợp, lần lượt ra quyết định:
- Anh Nguyễn rút hai tiểu đoàn chuyển truy kích cánh trái khe Me. Anh Vàng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 29 vận động vòng qua núi, chặn ở thung lũng phía Tây. Anh Đệ cho bộ đội ra khỏi công sự đi, chú ý hướng bản Vậy. Chạy lên! Anh nào để địch chạy thoát, tôi kỷ luật!
Nói xong, Tư lệnh gập người xuống, kiểu như bị ngộp thở, phải lấy lại hơi trong khi các bộ phận trong hang đá sôi lên, người đi như chạy. Kế hoạch tác chiến của mấy sư đoàn chủ lực và nhiều trung đoàn phối thuộc chuẩn bị suốt sáu tháng bỗng hoàn toàn thay đổi từ đánh công kiên sang truy kích.
Đang ngồi thở, Tư lệnh đứng lên, nói với cô Bích:
- Cho tôi gặp Trung đoàn trưởng Đệ.
Bích đưa máy cho Tư lệnh.
Tư lệnh nói to hơn mọi khi:
- Anh Đệ cho truy kích về hướng nào đấy?
Tiếng ông Đệ:
- Báo cáo Tư lệnh, toàn trung đoàn đã rời trận địa, truy kích về hướng thung lũng Suối Cạn.
- Sao lại truy kích ở thung lũng Suối Cạn?
Ông Đệ báo cáo:
- B-52 vừa rải thảm dọc thung lũng để dọn đường. Lúc này ở dưới đó lại có tiếng súng địch nổ lác đác. Các dấu hiệu chứng tỏ địch đang rút theo thung lũng như trung đoàn dự đoán...
Tư lệnh đấm mạnh xuống mặt bàn:
- Anh bị nó lừa rồi. Nó không “lạy ông tôi ở bụi này” để cho anh biết đâu!
Ông Đệ vẫn báo cáo phân đội đi trước của trung đoàn đã chạm địch.
Tư lệnh gắt:
- Anh vẫn chưa tỉnh ra à? Anh sẽ chạm trán với một nhóm địch giương bẫy ra để lừa anh.
- Báo cáo….
Tư lệnh nói to hơn, vang cả hang đá:
- Nó sẽ rút qua chỗ các anh vừa bỏ đi!
Giọng ông Đệ vẫn nhẫn nại:
- Không thể như vậy được. Tôi đang ở tiểu đoàn đi đầu.
Tư lệnh:
- Tất cả bỏ lại ba lô, chạy vòng qua núi, chặn địch sâu vào phía trong... Các đơn vị phối thuộc đã nắm chắc diễn biến của địch, đang truy kích vây bắt...
Tư lệnh thở như người chạy việt dã đột ngột dừng lại. Ông đưa tổ hợp cho Bích. Nhưng rồi nghĩ sao đó, ông lại giành lại ống máy:
Anh Đệ này - Giọng Tư lệnh trở nên mềm mỏng - Anh bàn giao lại vị trí chỉ huy cho tham mưu trưởng trung đoàn.
Giọng ông Đệ nói nhanh:
- Tôi bị cách chức ạ?
- Bàn giao xong, anh về Sở chỉ huy Mặt trận nhận nhiệm vụ mới.
Tư lệnh đặt máy. Ngồi một lát, ông quay sang Bích:
- Cô mời Tham mưu trưởng giúp tôi.
Bích chưa kịp đi, Tham mưu trưởng đến:
- Thưa anh, một số đơn vị đã gặp địch. Tốp xe tăng đi đầu đã vượt qua cao điểm đang phối hợp với các đơn vị đánh vào Sở chỉ huy phía sau của địch.
Xe tăng xuất hiện đường đột làm địch bỏ cả công sự mà chạy.
Tư lệnh nói:
- Anh lệnh cho hai trung đoàn phối thuộc đánh sâu vào lòng địch.
Nói xong Tư lệnh tự rót nước, uống một hơi hết cốc nước, ngửa mặt lên nóc hang. Bấy giờ trong hang mất vẻ trang nghiêm quen thuộc của Sở chỉ huy.
Tham mưu trưởng nhìn Tư lệnh ái ngại:
- Anh cần gọi bác sĩ không ạ?
- Cô Mai sắp đến bây giờ.
- Hay là... để tôi gọi bác sĩ khác?
Vừa lúc đó, Chính ủy Phạm bước vào:
- Không cần... Kỷ luật chồng mà lại tránh mặt vợ thì làm sao chúng ta giúp chị ấy yên tâm công tác được.
Tư lệnh nắm tay Chính ủy:
- Anh trở về Sở chỉ huy thật đúng lúc. Anh đã được thông báo về việc anh Đệ?
- Tôi đã biết - Chính ủy nói - Trước kia, do chưa kịp đào tạo, chúng ta chỉ có những cán bộ trưởng thành từ cơ sở chỉ huy đơn vị chiến đấu bằng kinh nghiệm. Nay chúng ta có cán bộ được đào tạo chính quy ở nhà trường, học viện trong nước và nước ngoài, đội ngũ này được trang bị kiến thức khoa học quân sự rất có bài bản, nhưng lại thiếu kinh nghiệm... làm sao để hai lớp cán bộ này bổ sung được cho nhau thì chúng ta có thêm sức mạnh. Cái anh chàng Đệ này... Thôi, để tôi trao đổi với anh sau...
Chính ủy vừa nói, vừa thu xếp rồi ôm một ôm những xắc cốt, mũ và áo khoác vào ngách đá phía sau. Trước khi bước vào ngách hang, ông dừng lại lặng lẽ nhìn Tư lệnh Mặt trận. Một cái nhìn thân yêu sâu thẳm.