Chúng tôi gói ghém hành trang, tiếp tục cuộc hành trình trong rừng Thượng Lào. Cả đoàn thăm lại khe Me. Khe Me là cách gọi của bộ đội ta vì lũng núi chỉ một loại cây me, quả khô treo trên cành nhiều vô kể như những con chim sâu đậu. Khe Me không lọt giữa hai núi đá, mà hai gò núi đất, nên đường xuống khe chỉ dốc thoải.
Sau khi ta bắn pháo vào cứ điểm địch, chuẩn bị tổng công kích thì địch rút chạy. Năm tiểu đoàn Thái và lính Vàng Pao mở đường tháo chạy về khe Me, gặp trung đoàn ông Nguyễn đón lõng ở đây. Địch đông quá, bám nhau chạy thục mạng. Chúng cố chạy vì tiếng pháo bắn đuổi phía sau. Thấy giặc đông như kiến cỏ, bộ phận địch vận gọi loa kêu gọi giặc hàng. Nhưng chúng không hàng, hò nhau chạy bán sống bán chết. Địch không hàng, buộc đơn vị phục kích phải nổ súng. Một lúc sau, ông Nguyễn sốt ruột, lệnh cho dừng bắn để bắt tù binh.
Đại đội trưởng nói trong hơi thở:
- Nhưng chúng tôi hô đừng chạy, chúng vẫn chạy.
- Đuổi theo mà bắt. Nước bạn ít người, nên phải giữ từng người cho bạn, để sau này bạn dùng vào việc lao động. - Ông Nguyễn nói như quá.
Bộ đội ngừng bắn, hô truy kích bắt sống giặc trong rừng. Anh em tóm được một tên chỉ huy của lính đặc biệt Vàng Pao. Tên chỉ huy gầy nhom, như nghiện thuốc phiện. Đại đội trưởng dẫn tên chỉ huy của phỉ đến trước mặt trung đoàn trưởng. Vừa thoáng thấy ông Nguyễn, tên chỉ huy lính phỉ quỳ phục xuống, nói một câu tiếng Việt lơ lớ.
Ông Nguyễn bảo:
- Anh học tiếng Việt từ bao giờ?
- Dạ, sĩ quan của vua Vàng Pao đều phải biết tiếng Việt vì thể nào khi đánh nhau cũng gặp bộ đội Việt.
- Đã bị bắt, anh muốn gì?
- Thả cho về với vua Vàng Pao, hoặc giết tôi.
Ông Nguyễn không nói thêm mà lệnh cho đại đội trưởng đem nó đi.