Rất lâu sau, cô mới nghe thấy một tiếng cười khô khốc và một giọng nói lạnh lùng: “Triệu Mặc Sênh, có lẽ tôi đã điên nên mới để cô giày vò như thế”.
Mặc Sênh không hiểu, thế nào gọi là “cả tôi cũng cho là vậy”?
“Đến giờ tôi vẫn hoài nghi, không biết những lời tôi nói năm xưa liệu có phải là lý do thực sự khiến em ra đi hay không?”
Giọng Dĩ Thâm vẫn đều đều, nhưng từng tiếng, từng tiếng nặng tựa ngàn cân, đè lên trái tim cô.
Sao anh lại nói như vậy? Sao anh có thể nói như vậy!
Cô vẫn nhớ từng chi tiết của ngày hôm đó. Nghe Dĩ Mai nói vậy, cô lập tức đi tìm Dĩ Thâm để kiểm chứng. Dĩ Thâm không thể lừa dối cô, anh nói không phải tức là không phải, cô tuyệt đối tin tưởng anh. Nhưng nếu anh thật sự yêu Dĩ Mai thì phải làm sao?
Trên đường đi, tình huống xấu nhất mà cô có thể tưởng tượng ra chỉ là Dĩ Thâm thừa nhận anh đã yêu Dĩ Mai, cô tuyệt nhiên không ngờ rằng thứ đón mình lại là cái ánh mắt chán ghét và những lời lẽ tàn nhẫn, đau đớn như dao cứa.
“Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô!”
“Triệu Mặc Sênh, tôi chỉ ước mình chưa bao giờ quen cô!”
Khẩu khí và thái độ tuyệt tình đó, đến giờ nhớ lại cô vẫn thấy trái tim như nứt vỡ. Tại sao bây giờ anh lại nói như vậy? Chính cô đã bỏ rơi anh sao?
“Anh nói vậy là có ý gì?”, Mặc Sênh cúi nhìn đôi giày dưới chân mình, hỏi khẽ nhưng vẫn rành rọt.
Trong đám đông đang qua lại, việc hai người dừng lại ít nhiều cũng thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Dĩ Thâm kéo cô đến một nơi yên tĩnh rồi buông tay ra, châm thuốc hút.
Phải nói thế nào với cô ấy đây? Sự thật ư?
Không thể!
Lát sau, anh chậm rãi lên tiếng: “Hôm đó, cha em đã đến tìm tôi”.
Liếc thấy vẻ mặt thảng thốt của cô, khuôn mặt thanh tú của anh dần hiện lên nụ cười châm biếm: “Không ngờ phải không? Tôi cũng không ngờ bạn gái mình lại là thiên kim tiểu thư của ngài Thị trưởng”.
Mặt Mặc Sênh trắng bệch. Thiên kim tiểu thư của ngài Thị trưởng! Thực là một danh xưng khôi hài!
Cô và Dĩ Thâm cùng là người thành phố Y. Hồi ấy cô rất lấy làm phấn khởi, coi đó là duyên trời định, vậy mà bây giờ nó lại trở thành khoảng cách ngàn trùng.
Nếu anh biết cô là con gái của Triệu Thanh Nguyên thì nhất định anh cũng biết...
Mặc Sênh lo lắng hỏi: “Chuyện của cha em, chắc anh đã biết...”.
“Tôi biết”, Dĩ Thâm gật đầu. Việc Triệu Thanh Nguyên tham ô cả chục triệu tiền công quỹ, đến khi bại lộ đã tự sát trong tù từng gây chấn động thành phố.
Mặc Sênh nhắm mắt. Không còn quan trọng nữa!
“Cha em... đã nói gì với anh?”
Dĩ Thâm nhắm mắt, anh vẫn nhớ rất rõ những lời mà ông Triệu nói hôm đó, “Cậu là một chàng trai ưu tú, Tiểu Sênh thích cậu, tôi cũng không phản đối. Nếu cậu đồng ý đi Mỹ với Tiểu Sênh, tôi sẽ lo liệu tất cả. Mọi giấy tờ, nhà ở, trường học... tôi sẽ liên hệ, cậu không phải bận tâm...”.
Thật là một điều kiện lý tưởng.
Hồi lâu, Dĩ Thâm trầm giọng nói: “Tôi là sinh viên nghèo sống bằng tiền học bổng và tiền làm thêm, theo em thì ông ấy sẽ nói gì?”.
Mặc Sênh im lặng. Cô rất hiểu cha mình, ông không bao giờ quan hệ với người không có giá trị lợi dụng. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những lời cha đã nói với anh. Nếu không, một Dĩ Thâm xưa nay vẫn luôn bình tĩnh sao có thể nổi nóng với cô đến mức đó?
“Xin lỗi.” Hóa ra mọi việc là như vậy. Bấy lâu nay, mọi suy nghĩ của cô về chuyện này là hoàn toàn sai lầm. Mặc Sênh trở nên bối rối, cảm thấy tất cả hỗn loạn như biển cuộn sóng trào...
“Câu xin lỗi vừa rồi là của ai? Của em hay cha em? Nếu là thay cha em xin lỗi thì hoàn toàn không cần thiết”, Dĩ Thâm lạnh lùng nói.
Mặc Sênh yếu ớt biện hộ: “Lúc đó... quả thực em không biết...”.
“Sao em không hỏi thẳng tôi?”
Giọng nói của Dĩ Thâm âm u như từ địa ngục vọng về: “Em cũng chẳng thèm hỏi lại đã vội tuyên tôi án tử hình. Triệu Mặc Sênh, em thử nghĩ xem, tôi đã hận em thế nào trong suốt những năm qua?”.
Hận ư?
Mặc Sênh kinh hoàng lùi lại, nhưng không thoát được khỏi tầm tay Dĩ Thâm. Cánh tay cô bị anh nắm chặt, mạnh đến nỗi cô tưởng xương mình bị bóp nát.
“Tôi chưa bao giờ gây sự với em, tại sao em lại muốn gây sự với tôi? Đã gây sự rồi, tại sao lại bỏ dở giữa chừng?” Giọng Dĩ Thâm đầy oán hận và tuyệt vọng đến nỗi ngay cả câu “xin lỗi” Mặc Sênh cũng không dám nói. Cô nhắm mắt một cách vô thức, không dám nhìn anh.
“Bây giờ tôi muốn hỏi em...”, Dĩ Thâm dần bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn cô như thiêu đốt, “Nếu hồi đó, em biết tất cả, em có quyết định ra đi không?”.
Cô có ra đi không? Mặc Sênh sững người, không ngờ anh lại hỏi như vậy.
Nếu là bảy năm trước, nhất định cô sẽ đáp “Không” mà chẳng hề do dự, vì lúc đó, cô đi Mỹ chỉ đơn thuần là muốn chạy trốn khỏi nỗi đau khi tình yêu thất bại. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ, Mặc Sênh đã hiểu, mọi chuyện là một cuộc đào tẩu do cha cô vạch ra, nếu không, sao ông có thể hoàn tất mọi thủ tục xuất cảnh cho con gái chỉ trong mấy ngày? Nếu không, mọi việc ở Mỹ sao có thể được sắp xếp từ sớm như vậy? Tất cả đều đã được quyết định trong khi cô không hay biết gì. Chắc chắn, nếu năm xưa Mặc Sênh không muốn đi cũng sẽ bị áp tải lên máy bay.
Mặc Sênh cúi đầu: “Em xin lỗi”.
Dĩ Thâm đã hiểu, anh vội buông cô ra, sự giận dữ và thất vọng trong đôi mắt ấy khiến cô cảm thấy không khác gì bị vây hãm bởi lăng trì.
Mãi lâu sau, Dĩ Thâm mới miễn cưỡng mở lời: “Vậy bây giờ thì sao?”.
Sao lại bây giờ? Mặc Sênh không hiểu.
“Bây giờ em còn muốn quay lại với tôi không?”, Dĩ Thâm nói thẳng.
Thế giới xung quanh đột nhiên trở nên yên ắng, Mặc Sênh kinh ngạc nhìn Dĩ Thâm, chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch.
“Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này, cũng không có hứng làm quen một người khác rồi lại vun đắp một mối tình khác, cho nên em là người phù hợp nhất, không phải sao?”
Thật ư? Mặc Sênh lặng người, trái tim như đang từ từ rớt xuống.
Vì hiểu nhau, vì phù hợp?
Nhưng Dĩ Thâm, anh có thực sự hiểu Triệu Mặc Sênh đang đứng trước mặt anh không? Người mà ngay bản thân cô ấy cũng có lúc cảm thấy xa lạ với chính mình?
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Cô đã không còn sức đuổi theo một trái tim xa vời, không muốn giữ lấy một tình cảm luôn có nguy cơ tan vỡ, không muốn chịu đựng âm thanh giống như cả thế giới bỗng sụp đổ dưới chân thêm một lần nữa.
Cho nên, Dĩ Thâm, “Em xin lỗi”.
Hãy tha thứ cho sự yếu đuối của em. Nhưng có một điều chính em cũng không ngờ rằng, giờ đây ngay cả anh cũng không thể mang lại dũng khí cho em nữa.
Thì ra cô từ chối anh nhanh đến vậy. Dĩ Thâm bình tĩnh lại, nói: “Em không cần trả lời tôi nhanh như vậy, em...”.
Cô nhẹ nhàng ngắt lời: “Em đã từng kết hôn”.
Nghẹn lời, sững người, Dĩ Thâm bàng hoàng nhìn cô, dằn từng tiếng: “Em... em nói gì?”.
Mặc Sênh nhìn bóng mình ngả trên đất, khẽ nhắc lại: “Em kết hôn rồi, ba năm trước, ở Mỹ”.
Mặt Dĩ Thâm sa sầm, hơi thở của anh dường như làm không khí xung quanh đóng băng, anh quắc mắt nhìn như muốn bóp chết cô.
Rất lâu sau, cô mới nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu: “Triệu Mặc Sênh, có lẽ tôi đã điên nên mới để cô giày vò như thế”.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, hôm nay xem thông báo nghỉ lễ Quốc khánh đăng trên bảng thông tin của Tòa soạn, Mặc Sênh mới phát hiện, thì ra đã là cuối tháng Chín.
Cả mùa hè vậy là đã trôi qua.
Càng gần đến ngày Quốc khánh, không khí làm việc ở tòa soạn càng thoải mái. Lúc sắp hết giờ làm việc ngày Ba mươi tháng Chín, Tiểu Hồng đi qua hỏi Mặc Sênh: “A Sênh, chị định làm gì trong bảy ngày nghỉ lễ?”.
“Chị chưa nghĩ đến.” Mặc Sênh vừa trả lời vừa sắp xếp lại những bức ảnh trên bàn.
“Sao lại chưa nghĩ đến? Ngay từ mùng Một tháng Năm, em đã bắt đầu mong đến mùng Một tháng Mười rồi.”
Câu nói khoa trương của Tiểu Hồng khiến Mặc Sênh bật cười, cô buột miệng hỏi: “Sao năm nay được nghỉ dài vậy?”.
“Năm nào chẳng thế”, Tiểu Hồng trả lời một cách kỳ lạ. Bỗng như nhận ra điều gì đó, cô ấy liền nói tiếp: “À, có lẽ chị sống ở nước ngoài lâu quá nên không biết, chế độ nghỉ Quốc khánh bảy ngày đã thực hiện được mấy năm rồi, để phát triển ngành du lịch mà. Năm nay, em định đến cố đô Phượng Hoàng du lịch, chị có muốn đi cùng không?”.
Nhìn vẻ mặt say sưa của Tiểu Hồng thì chắc chắn là đi cùng anh chàng bác sĩ kia rồi. Mặc Sênh nghiêng đầu cười: “Định để chị đi theo chụp ảnh cho hai người chứ gì? Tiền công cao lắm đấy”.
“Ôi, chị thật đáng ghét!” Tiểu Hồng đỏ mặt xấu hổ, đấm nhẹ lên người Mặc Sênh. Vừa bỏ tay xuống, Tiểu Hồng lập tức nhận ra Mặc Sênh vừa nói cười với mình đã trở nên đăm chiêu, trông cô vừa u uẩn vừa phiêu diêu.
Tiểu Hồng đẩy Mặc Sênh rồi hỏi: “A Sênh, chị sao thế? Dạo này chị cứ là lạ thế nào ấy”.
“Thế ư? Chị không sao”, Mặc Sênh sực tỉnh, “Bỗng dưng có nhiều ngày nghỉ như vậy, chị đang nghĩ xem nên làm gì thôi”.
Sau khi tan làm, Mặc Sênh vẫn không biết mình nên đi đâu, làm gì. Sắp đến ngày lễ, đường phố náo nhiệt hẳn lên, các cửa hàng trang hoàng như mới. Mặc Sênh đi bộ men theo những ô cửa kính lộng lẫy, thi thoảng dừng lại mua ít đồ ăn vặt rồi lại tiếp tục đi không mục đích.
Đến khi nhìn thấy chiếc cổng quen thuộc, Mặc Sênh mới nhận ra mình đang đứng trước cổng trường Đại học C. Mặc Sênh giật mình, từ chỗ làm đến đây, cô đã đi bộ gần nửa vòng thành phố.
Cổng trường hôm nay đông và náo nhiệt hơn bình thường, chỗ nào cũng thấy bóng những sinh viên vai đeo hành lý, mặt mày hớn hở. Mặc Sênh nhớ về thời sinh viên của mình, vào những ngày nghỉ cô cũng vui như vậy, bây giờ nghĩ lại thật giống một giấc mơ.
Đút tay vào túi áo khoác, dạo bước dưới tán cây trong sân trường, lòng Mặc Sênh không còn xúc động như lần cùng đến với Dĩ Thâm, chỉ thỉnh thoảng thấy nôn nao. Cô thầm nghĩ, cuộc đời mình hình như đã sai từ khi bước chân ra khỏi ngôi trường này, nhưng sự thể đã vậy, nên đi tiếp thế nào mới đúng đây?
“Bây giờ em còn muốn quay lại với tôi không?” Giọng nói trầm ấm của Dĩ Thâm lại vang lên bên tai, Mặc Sênh dừng bước, nhắm mắt, đợi cho cơn đau nhói trong tim dịu bớt.
Trở về bên anh, đó là điều cô đã bao lần nghĩ đến. Khi ở nước ngoài, có những lúc thẫn thờ một mình, cô bắt đầu mơ ngày gặp lại Dĩ Thâm, mơ ngày hai người hạnh phúc bên nhau. Đó là mong mỏi duy nhất, niềm vui duy nhất của Mặc Sênh trong những ngày tháng cô đơn dài đằng đẵng. Mọi sức mạnh và sự kiên trì của cô đều có được từ những tưởng tượng hạnh phúc đó. Tuy nhiên sau khi về nước, khi Dĩ Thâm có thể biến ước mơ ấy thành hiện thực thì cô lại lùi bước.
Cô và anh đều không còn là những cô cậu sinh viên đơn thuần nữa, vết rạn nứt của bảy năm xa cách vẫn từng giây từng phút nhắc họ về những tổn thương dành cho nhau, có lẽ chỉ là vết thương nhỏ nhưng vẫn đau đớn vô cùng.
Bởi vì quá để tâm nên không chịu được.
Mọi chuyện giữa họ thực ra đã được định sẵn từ bảy năm trước.
Mặc Sênh lại tình cờ đến sân vận động, trên sân có rất nhiều người đang chạy bộ men theo đường đua.
Không biết bây giờ mình chạy tám trăm mét sẽ mất bao nhiêu thời gian nhỉ?
Mặc Sênh khom mình chui qua lan can. Cô đứng trên đường đua trong tư thế xuất phát, lẩm nhẩm đếm “Một... hai... ba...” rồi lao về phía trước bằng tốc độ khi thi chạy tám trăm mét.
Nhắm mắt lại, lao mình vào gió lạnh, cô hướng về phía đích.
...
“Bốn phút hai mươi lăm giây, quá chậm.” Cô bị ai đó gõ vào đầu.
“Còn chậm hơn hôm qua.” Mặc Sênh buồn rầu lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu tinh nghịch nhìn anh: “Dĩ Thâm, hay là tới hôm thi chạy, anh chạy trước, em đuổi theo? Như vậy chắc chắn em sẽ chạy cực nhanh!”.
Bị anh lườm, Mặc Sênh cảm thấy mất hứng, lẽ ra mình phải được khen mới đúng, dù sao đấy cũng là một ý tưởng hay, còn rất lãng mạn nữa, “Hay là treo ảnh của anh trước mặt em...”.
“Triệu Mặc Sênh, em đúng là không biết ngượng!” Cuối cùng, Dĩ Thâm phát cáu, nhưng vừa nói xong tai anh lại đỏ rần lên.
...
Mặc Sênh mỉm cười, mở mắt ra, vạch đích hoàn toàn trống trải.
Nỗi buồn ập đến trong tim cô, càng lúc càng rõ nét, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt ứa ra, từng giọt lăn dài trên má. Dần dần không kìm được, Mặc Sênh ngồi thụp xuống đất, gục mặt vào cánh tay, bật khóc thành tiếng.
Từ nay trở đi, bất kỳ một điểm đích nào cũng đều không còn Dĩ Thâm nữa.
Ga cuối cùng là thành phố Y.
Tối qua, sau khi trở về từ Đại học C, Mặc Sênh đi ngủ rất sớm. Bốn giờ sáng hôm sau cô đã tỉnh giấc, không sao ngủ tiếp được nữa, nhìn trân trân lên trần nhà, rồi trở dậy thu xếp ít hành lý, đi ra ga tàu.
Đây là lần đầu tiên cô quay lại thành phố Y sau khi về nước.
Khi tàu vào ga đã là mười một giờ trưa. Ở đây đang mưa, lạnh hơn thành phố A rất nhiều, gió buốt khiến cô run cầm cập.
Đứng trên bậc thềm nhà ga, áo khoác vắt trên cánh tay, Mặc Sênh ngước nhìn thành phố nơi mình đã lớn lên, lòng bồn chồn như đang ngóng chờ điều gì sắp đến, nhưng không biết đó là cái gì.
“Chị đến du lịch phải không. Có cần nhà nghỉ không ạ? Giá cả đảm bảo thấp nhất thành phố.”
“Chị có cần hướng dẫn viên không ạ, lễ Quốc khánh giá rất ưu đãi...”
Khi đi qua sân ga, Mặc Sênh bị nhiều người chèo kéo, có lẽ trông mình không giống người địa phương mà giống khách du lịch, cô chua chát tự giễu.
May mà bến xe buýt không thay đổi, tuyến đường cũng không đổi, rất dễ tìm.
Hình như có người đã nói, muốn hiểu một thành phố chỉ cần ngồi xe buýt vài lần, vì nó sẽ đưa bạn đến tất cả những nơi phồn thịnh, có tiềm năng nhất thành phố đó. Mặc Sênh nhìn dòng người qua đường, các cửa hàng tấp nập, thành phố như một Giang Nam thu nhỏ đang chìm trong màn mưa ảm đạm, nhạt nhòa tựa tâm trạng của cô.
“Sắp đến khu Thanh Hà mới, ai xuống xe chuẩn bị.”
Mặc Sênh nhảy xuống xe, những ngôi nhà cũ hiện ra trước mắt. Gọi là mới nhưng khu Thanh Hà cũng đã có lịch sử mười mấy năm, Mặc Sênh lớn lên ở đây. Cô không ngờ có ngày đứng trước ngôi nhà quen thuộc, bản thân lại có cảm giác xa lạ, thê lương vì “vật đổi sao dời”.
Lần trở về này, cô muốn gặp lại mẹ. Đã bảy năm Mặc Sênh và mẹ không liên lạc với nhau, không biết bây giờ mẹ còn sống ở đây không.
Cơn mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn, Mặc Sênh ướt lướt thướt chạy vào hành lang, gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở.
Đi vắng? Hay là đã chuyển đi nơi khác?
Cô đứng đợi cả tiếng đồng hồ, vẫn không thấy ai về, quần áo ướt dính vào người, chân tay tê cứng.
Mặc Sênh bỗng nhớ lại hồi nhỏ, hình như cũng có lần cô đội mưa từ trường về nhưng nhà không có ai, đứng đợi hơn hai tiếng đồng hồ ngoài cửa mới thấy cha chạy về.
Ông hốt hoảng ôm cô vào lòng dỗ dành: “Cha đoảng quá, cha đoảng quá, Tiểu Sênh đánh cha đi!”.
Lúc luống tuổi mới có được mụn con nên ông nhất mực cưng chiều cô, lúc nào cũng chỉ muốn ở bên cạnh, bày ra bao nhiêu trò chơi cùng con gái, những lúc như vậy trông ông như một đứa trẻ, hoàn toàn không có vẻ đạo mạo xa cách của một Thị trưởng quyền lực. Chỉ có điều ông quá bận, không có nhiều thời gian chơi với con gái. Bạn bè nhiều người ghen tỵ với Mặc Sênh khi cô có bố làm chức to, nhưng hồi đó ít ai biết cô bé Tiểu Sênh đã viết trong bài tập làm văn của mình rằng: Mơ ước của em là hằng ngày cha về nhà đúng giờ, mỗi ngày không có nhiều chú đến nhà tìm cha nói chuyện.
Nhưng hễ có thời gian là ông lại ở bên, chơi đùa với cô cả ngày, hoàn toàn không giống mẹ... Trong ký ức tuổi thơ của Mặc Sênh, mẹ là một người lạnh lùng, rất ít khi cười với cô...
“Tiểu Sênh!”
Tiếng gọi ngạc nhiên kéo Mặc Sênh tỉnh lại khỏi những kỷ niệm: “Cô Hoàng!”.
Người phụ nữ trung niên đứng trước mặt chính là hàng xóm của gia đình Mặc Sênh, chồng bà là đồng nghiệp của cha Mặc Sênh nên quan hệ hai nhà khá thân thiết.
“Tiểu Sênh, cháu về lúc nào thế, mau vào nhà đi, ướt hết cả rồi”, cô Hoàng vừa mở cửa vừa giục.
Sau khi được lau người, Mặc Sênh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô lo lắng hỏi: “Cô Hoàng, mẹ cháu vẫn sống ở đây chứ?”.
“Vẫn ở đây, không ở đây thì còn đi đâu, mà cháu cũng thật là... đi lâu như vậy cũng không thư từ gì, để mẹ cháu ở đây một mình.”
Không phải Mặc Sênh không muốn liên lạc với mẹ, nhưng cô có nỗi khổ riêng. Bảy năm trước, khi đang ở nước ngoài, nhận được tin cha mất, cô lập tức gọi điện về, không ngờ mẹ lại trả lời với giọng dửng dưng: “Sau này không phải gọi điện về, cũng đừng về nước nữa, cha cô đã hủy hoại cuộc đời tôi, bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể sống một cuộc đời yên ổn, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến ông ấy nữa”.
Rồi bà ngắt máy, khi gọi lại đã không còn tín hiệu. Về sau qua chú Lý - một người bạn cũ của cha ở bên Mỹ, Mặc Sênh mới biết được những bí mật mà cho đến bây giờ cô vẫn không dám tin...
Mặc Sênh không đáp lại câu hỏi có ý trách móc của người hàng xóm cũ, cô hỏi: “Mẹ cháu có khỏe không ạ?”.
“Sức khỏe thì không sao, nhưng cháu về không đúng lúc rồi, hôm nay mẹ cháu vừa đi chơi cùng đoàn du lịch của tiểu khu, năm ngày nữa mới về. Cháu cứ ở lại đây chơi với cô.”
Đi du lịch? Mặc Sênh không nghĩ tới tình huống này. Xem ra bà sống không đến nỗi nào. Mặc Sênh cười thầm, đứng lên nói: “Cô Hoàng, cháu phải đi đây ạ.”
“Không chờ mẹ cháu về hả?”, cô Hoàng ngạc nhiên hỏi.
“Không ạ, thực ra cháu chỉ muốn đến thăm xem mẹ cháu sống thế nào, nhân tiện cũng có một số chuyện muốn hỏi.” Mặc Sênh ngập ngừng nói tiếp: “Bây giờ biết mẹ cháu sống rất tốt, những chuyện cần hỏi, cháu cũng không muốn hỏi nữa”.
Kết cục đã như vậy, nguyên nhân cũng không còn quan trọng nữa.
“Cô Hoàng, cảm ơn cô. Mong cô đừng nói gì về chuyện cháu đã trở về với mẹ.”
Lúc sắp đi, Mặc Sênh còn hỏi cô Hoàng phần mộ của cha mình nằm ở đâu. Ngôi số 157, khu A, núi Kim Kê, giống như số nhà của khu dân cư vậy.
Không phải Thanh minh hay lễ Tết nên khu nghĩa trang núi Kim Kê hầu như không có người, Mặc Sênh đến bên mộ cha, gục đầu vào tấm bia giống như hồi nhỏ cô vẫn gục đầu vào vai ông mỗi lần chuyện trò.
Mặc Sênh rủ rỉ tâm sự: “Cha, lâu lắm con mới về thăm cha, cha không trách con chứ? Thực ra, bao năm qua con vẫn không muốn quay lại...”.
“Có thể vì con quá yếu đuối, sợ mình không chịu nổi. Tại sao khi con đi, cha vẫn khỏe mạnh mà bây giờ chỉ còn là một tấm bia?”
“Con luôn cảm thấy, chỉ cần con không về nước là cha vẫn như đang còn sống. Con nhớ trước lúc lên máy bay, cha còn ấn vào tay con túi bánh quy vừng... Lúc đó, cha đã lừa con, cha bảo sang Mỹ nếu thích thì ở lại, còn không thì lại về, con không thích chút nào, nhưng lại không thể quay về...”
Mặc Sênh có những nét giống với hình người đàn ông trẻ tuổi vẫn mỉm cười ôn hòa trên tấm chân dung khắc trên bia mộ. Mặc Sênh lấy tay áo lau bức ảnh: “Cha, có phải bức ảnh này được chụp lúc cha còn là sinh viên không? Cha đừng tưởng lấy bức ảnh trẻ ra là có thể mạo nhận làm ma trẻ”.
Mây mù mỏng tang trùm lên sườn núi, bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động. Mặc Sênh gõ lên tấm bia: “Cha, cha không còn quan tâm đến con nữa sao?”.
Im lặng một lúc, mắt Mặc Sênh nhòe đi như bầu trời mưa trên sườn núi, “Cha, anh ấy nói, à, chính là Dĩ Thâm, cha còn nhớ không, anh ấy bảo chúng con có thể tái hợp... Cha thấy thế nào?”.
Không có tiếng trả lời, một lúc sau, Mặc Sênh vẫn thầm lẩm bẩm một mình: “Thực ra, con cũng cảm thấy không nên. Anh ấy xuất sắc như vậy, luôn có nhiều người thích, anh ấy có thể tìm được một người con gái tốt hơn. Vả lại, chúng con xa nhau lâu như vậy, đã phần nào trở nên xa lạ, nếu quay lại, có lẽ sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn, anh ấy sẽ nhanh chóng thất vọng về con, trước đây anh ấy cũng thường hay thất vọng về con rồi... Nếu đến lúc đó lại chia tay, con không biết mình sẽ thế nào, cứ như bây giờ ít nhất con cũng đã quen...”.
Nói đến đây, Mặc Sênh bỗng nghẹn lời, không biết bao lâu đã trôi qua, cô khẽ nói: “Con vẫn ổn, cha không phải lo lắng cho con đâu... Con phải về đây, cha à!”.
Lúc cô xuống núi, mưa đã tạnh hẳn. Đứng nhìn đỉnh núi sắp chìm trong màn đêm và sương mù, giống như ở hai thế giới khác nhau.
Trở về thành phố thì trời đã tối hẳn, Mặc Sênh nhìn đồng hồ trên điện thoại, xem ra ngày mai mới có thể đi được. Vào thành phố hỏi mấy nhà nghỉ đều đã hết phòng, cuối cùng, cô đành tìm một khách sạn đắt đỏ ở khu trung tâm. Tắm rửa, hong khô quần áo xong, thấy ngủ thì còn quá sớm, cô đành lững thững xuống lầu.
Trước mặt khách sạn là con đường Trinh Quan phồn hoa nhất thành phố Y. Thành phố này là vùng đất non xanh nước biếc, cũng là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng. Lúc này, trên đường có rất đông khách du lịch, bỗng dưng Mặc Sênh nhớ ra, lần đầu tiên cô gặp Dĩ Thâm tại thành phố Y cũng chính trên con phố phồn hoa này.
Lúc đó, họ đã yêu nhau, nhưng vào kỳ nghỉ đông năm nhất được về nhà, Dĩ Thâm vẫn không chịu cho cô số điện thoại của gia đình anh, khiến cô khi ấy vừa tủi thân vừa rầu rĩ. Làm gì có cô gái nào đến số điện thoại của gia đình người yêu cũng không biết chứ? Sau bao lần mềm nắn rắn buông không thành, trước khi chia tay ở bến xe, Mặc Sênh đã hờn dỗi, giận dữ quay đầu bỏ chạy.
Nhưng chạy được mấy bước cô đã hối hận. Mình giận làm gì kia chứ, biết đâu cứ cố làm nũng thêm một lúc, Dĩ Thâm sẽ mềm lòng. Nhưng khi quay lại, cô đã không thấy bóng dáng Dĩ Thâm đâu nữa.
Về đến nhà, Mặc Sênh cảm thấy chán nản, chẳng thiết ăn uống, bật ti vi xem mà cũng chẳng biết nó đang phát sóng cái gì. Về sau chẳng hiểu sao cô bỗng nghĩ thoáng hơn, nếu mình thường xuyên ra phố, biết đâu bất ngờ gặp lại Dĩ Thâm?
Sau đó, quả nhiên họ gặp nhau.
Hôm ấy, đang có tuyết rơi. Thấy Dĩ Thâm và cô bạn Dĩ Mai mà lúc đó Mặc Sênh còn chưa biết đang đi trên vỉa hè đối diện, cô hoàn toàn không kịp phản ứng. Không ngờ lại gặp Dĩ Thâm thật, kỳ thực cô không ôm quá nhiều hy vọng, thành phố này đông đúc như vậy mà... Một giây sau, Mặc Sênh đã chạy như bay qua đường, lao đến ôm chầm lấy anh...
Hình như chính dưới tán cây này, cô thiếu nữ đỏm dáng, đầu đội chiếc mũ lông trắng, ôm chặt lấy chàng trai đang lúng túng vì những cái liếc nhìn của khách qua đường, vui vẻ hét to: “Dĩ Thâm, em biết sẽ gặp được anh. Em biết mà!”.
Mặc Sênh nhắm mắt lại.
Khi mọi chuyện giữa họ đều đã là dĩ vãng, thì điều khó chịu nhất là những kỷ niệm này vẫn mới nguyên như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Cô lấy máy ảnh ra như bị ma nhập, hướng về phía khoảng trống, không một bóng người rồi bấm máy.
Bức ảnh được rửa ra chỉ là hình một ngã tư vắng vẻ, không một ai qua lại, hoàn toàn trống không...
Sau những ngày nghỉ lễ, công việc của Mặc Sênh cực kỳ bận rộn.
Chỉ có Tiểu Hồng là rảnh rỗi, chuyên mục của cô ấy vừa kết thúc, nên suốt ngày quanh quẩn ở phòng làm việc của Mặc Sênh bàn chuyện “chung thân đại sự”.
“A Sênh, chị không thể cứ sống mãi như vậy, chị phải biết thời gian rất vô tình. Bây giờ tìm cho mình một người đàn ông, cũng coi như cứu vãn xã hội, qua vài năm nữa thì mình cũng lỡ dở mà đàn ông cũng thiệt thòi. Hơn nữa...”, Tiểu Hồng thì thầm vẻ bí mật, “Hơn nữa, bây giờ là phù hợp với quy luật sinh lý. A Sênh, chẳng lẽ chị không thích nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông?”.
“Tiểu Hồng... Tối qua em lại mơ mộng hả?”
“Cũng thỉnh thoảng!” Tiểu Hồng giả bộ xấu hổ, cúi đầu, lát sau lại tiếp tục bằng giọng nghiêm túc: “A Sênh, hình như bây giờ chị đã bình thường trở lại rồi, dạo trước cứ thẫn thờ như bị ai đó cướp mất người đàn ông của chị vậy”.
Cách so sánh gắn mác Tiểu Hồng khiến Mặc Sênh bật cười.
Chỉ cần không suy nghĩ nhiều, để có được những niềm vui nho nhỏ thực ra không khó, nói nói cười cười với đồng nghiệp, mọi người tưởng là mình vui, lâu dần cảm thấy đúng là mình vui thật.
Không muốn chia sẻ suy nghĩ đó với Tiểu Hồng, Mặc Sênh nhìn đồng hồ trên tường, đã mười giờ rồi.
“Đi thôi, đi họp thôi.”
Buổi họp hôm nay là cuộc họp lớn của quý.
Quy mô tòa báo nơi Mặc Sênh làm việc rất lớn, ngoài Tú sắc là một tạp chí nổi tiếng dành cho phái nữ thì còn có tuần san về cuộc sống, nếu không đã chẳng cần đến hai phóng viên ảnh.
Tú sắc có thể coi là thương hiệu lâu năm trong thị trường tạp chí phụ nữ, có số lượng phát hành đứng đầu trong các ấn phẩm cùng loại. Lượng tiêu thụ quý trước mặc dù vẫn duy trì được vị trí đứng đầu của mình, nhưng tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường hiện đang có nguy cơ sụt giảm.
Sau khi tóm tắt tình hình mọi mặt của tòa soạn trong quý trước, Tổng biên tập chuyển sang chủ đề chính, đó là mở chuyên mục mới.
“Tạp chí của chúng ta muốn đạt được đẳng cấp mới thì phải có được thứ độc đáo, khác biệt. Hiện trên thị trường lưu hành vô số ấn phẩm cùng loại, phần lớn nội dung đều trùng lặp, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là làm đẹp, thời trang, ẩm thực, cuộc sống tình cảm, ngoài những thứ đó ra, chúng ta còn có thể làm thêm những gì?”
Tổng biên tập nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp: “Hoặc nói cách khác, còn gì hấp dẫn phụ nữ?”.
“Tôi biết”, Tiểu Hồng giơ tay phát biểu, “Đó là đàn ông”.
Mọi người lập tức cười ồ lên.
Nhưng Tổng biên tập lại gật đầu vẻ rất nghiêm túc: “Mặc dù bình thường trông Tiểu Hồng có vẻ nông nổi, nhưng lại rất nhạy bén”. Rồi bà ấy bật màn chiếu lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ “Những người đàn ông xuất sắc”.
Tiếng xì xào nổi lên.
“Tạp chí của chúng ta là tạp chí phụ nữ, lấy đàn ông làm chuyên đề liệu có kỳ quặc không?”, một người hỏi.
“Người khác giới hấp dẫn lẫn nhau, điều này ai cũng biết. Tạp chí đàn ông còn biết đưa ảnh phụ nữ lên trang bìa, vậy tại sao tạp chí phụ nữ lại không thể viết về đàn ông?”, Tổng biên tập hỏi ngược lại.
Để mọi người bàn tán một lúc, Tổng biên tập mới tiếp tục: “Bất luận thế nào, thị trường mới là chân lý duy nhất. Cho nên chúng ta tạm thời quyết định làm bốn kỳ, sau đó căn cứ vào phản ứng của độc giả để cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không. Mọi người có ý kiến gì xin cứ nêu”.
“Nhân vật thì sao?”
“Về nhân vật, tôi tạm thời đề nghị bốn người này, xin giới thiệu để mọi người góp ý.” Tổng biên tập nhấn chuột, màn hình hiện lên ảnh của bốn người đàn ông trẻ. “Nhân vật trong chuyên mục của chúng ta không phải là những người đàn ông giàu có với gia thế không thể với tới, mà sẽ là anh tài thuộc mọi lĩnh vực, là những người tương đối nổi tiếng, trẻ trung, tài giỏi và quan trọng nhất là phải đẹp trai và chưa lập gia đình.”
“Kia có phải là kiến trúc sư vừa đoạt giải không?”
“Đúng, đúng, người bên cạnh cũng rất quen.”
Mọi người bắt đầu chỉ trỏ, bàn luận. Một bức ảnh chụp nghiêng nằm góc phải màn hình bỗng thu hút ánh nhìn của Mặc Sênh. Sao lại là anh?
“Ấy, người bên phải kia có phải là khách mời của chương trình Pháp luật và cuộc sống không? Luật sư Hà Dĩ Thâm ấy.”
“Chính là cậu ta.” Tổng biên tập nói: “Khán giả của kênh truyền hình địa phương đều biết, cậu ta là một trong những khách mời đặc biệt được yêu thích của chương trình Pháp luật và cuộc sống. Đây cũng là chương trình có lượt xem khá ổn”.
“Tôi đề nghị đưa anh ấy vào số đầu tiên.” Biên tập Lý phát biểu: “Anh ấy từng xuất hiện trên truyền hình, khá nổi tiếng, dễ gây tiếng vang”.
“Đúng thế, hình như gần đây anh ấy vừa thắng kiện trong một vụ án kinh tế lớn của tỉnh được nhiều người quan tâm. Nên đưa anh ấy vào số đầu”, có người phụ họa.
“Tôi thấy danh tiếng không phải là vấn đề chính, quan trọng là ngoại hình của anh ấy hấp dẫn hơn hẳn ba người kia, có thể thu hút các độc giả nữ.”
Tổng biên tập gật đầu: “Tôi cũng nghĩ như vậy”.
“Sao biết, có bằng chứng gì không?” Mặc Sênh nghe thấy cậu sinh viên Tiểu Hứa mới về tòa soạn đang ngồi ngay sau mình hạ giọng hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Cậu ghen tỵ hả?” Biên tập viên họ Hoàng ngồi bên cạnh nghe thấy bật cười: “Ghen tỵ cũng chẳng ích gì, thu nhập một giờ của người ta có lẽ còn cao hơn tiền lương cả tháng của mình. Tôi có người bạn làm bên tòa án, nghe nói phí luật sư để thuê anh ta là ngần này”. Biên tập Hoàng giơ hai ngón tay.
Tiểu Hứa kinh ngạc: “Hai vạn ư?”.
Biên tập viên Hoàng lắc đầu.
“Lẽ nào là hai mươi vạn?”
Biên tập viên Hoàng phì cười: “Gấp mười lần nữa”.
Quá sửng sốt, Tiểu Hứa không thốt lên được lời nào nữa.
Chuyên mục mới tạm thời được quyết định như vậy, việc mấu chốt bây giờ là ai sẽ phụ trách. Tổng biên tập ngẩng đầu nhìn mọi người: “Ai muốn phụ trách chuyên mục mới này?”.
Phòng họp im lặng, kỳ thực ai cũng có ý muốn thử sức nhưng ngại nói ra, mãi vẫn không có ai lên tiếng.
“Tôi nhận.”
Cùng với giọng nói trong trẻo, quả quyết, nữ phóng viên nổi tiếng kiêu sa của tòa soạn - Đào Ức Tĩnh đứng lên. Sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, Đào Ức Tĩnh nhắc lại nguyện vọng của mình: “Thưa Tổng biên tập, tôi muốn làm chuyên mục này. Công việc tôi đang phụ trách sắp kết thúc, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngoài ra, tôi còn một ưu thế nữa, tôi tốt nghiệp đại học C, cùng trường với luật sư Hà và kiến trúc sư Khang Gia Niên nên tôi tin giữa chúng tôi sẽ có tiếng nói chung. Hơn nữa, tôi và luật sư Hà Dĩ Thâm từng là chỗ quen biết...”.
Từng là chỗ quen biết? Mặc Sênh ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy khuôn mặt vốn lạnh lùng của người đẹp họ Đào thoáng ửng hồng, cô chợt thất thần, trái tim dâng lên một nỗi chua xót.
“Tốt nghiệp trường Đại học C cơ đấy!”, chị Mai ngồi cạnh Mặc Sênh lẩm bẩm với vẻ bất mãn. Thường ngày, chị Mai và Đào Ức Tĩnh đã không ưa gì nhau, chị ta liền kích động Tiểu Hồng: “Tiểu Hồng, sao không nhận đi? Sao lại nhường cho loại người tự cao tự đại này thế?”.
Có lẽ do hơi thiếu khiêm tốn, lại quá tự tin vào ngoại hình và khả năng của mình nên quan hệ giữa Đào Ức Tĩnh và mọi người trong tòa soạn không tốt lắm, có không ít đồng nghiệp vô tình hay cố ý cô lập cô ta. Tiểu Hồng và Mặc Sênh không tham dự vào những trò đó. Lúc này, Tiểu Hồng cũng chỉ biết cười thoái thác: “Không được, em mà nhận chuyên mục này thể nào bạn trai em cũng nghi ngờ”. Đột nhiên Tiểu Hồng reo lên khi thấy ảnh một người đàn ông: “Ô, sao anh chàng đẹp trai này nhìn quen thế nhỉ? Mặc Sênh, chị có thấy thế không?”.
Mặc Sênh gượng cười: “Trai đẹp khắp thiên hạ, có ai em không thấy quen”.
Trong lúc nói chuyện, Tổng biên tập đã nói với Đào Ức Tĩnh: “Ức Tĩnh, chuyên mục này giao cho cô, tôi tin cô sẽ thành công. Ha ha, không biết đây có phải là mỹ nhân kế không nữa?”. Nói xong, Tổng biên tập cười lớn.
Mọi người lại cười ồ lên, một đồng nghiệp nam nói đùa: “Nếu Đào mỹ nhân có thể tán tỉnh được anh chàng luật sư kia, biết đâu sau này tòa soạn của chúng ta khỏi mất phí luật sư”.
“Mặc Sênh... Mặc Sênh”, Tổng biên tập gọi.
“Vâng, có chuyện gì thế?”
“Phần ảnh của chuyên mục này tương đối nhẹ nhàng, cô bớt chút thời gian phối hợp với Ức Tĩnh nhé.”
Mặc Sênh ngẩn người, nhất thời không tìm được lý do từ chối, đành tạm gật đầu nhận lời. Sau này nếu phải đi chụp ảnh, cô sẽ đổi cho đồng nghiệp Bạch.
Cô... có lẽ không nên xuất hiện trước mặt Dĩ Thâm.
Trước mắt, Mặc Sênh và Đào Ức Tĩnh đang làm chung với nhau trong chuyên mục Nhà của sao - thông qua những bức ảnh mô tả môi trường sống của những nhân vật nổi tiếng để nói lên quan niệm sống và sở thích cùng thị hiếu của họ. Mặc Sênh phụ trách hình ảnh, Đào Ức Tĩnh phụ trách viết bài. Sau khi công việc buổi sáng vừa kết thúc, Đào Ức Tĩnh đề nghị: “Cùng đi ăn trưa nhé, nhưng tôi hẹn thêm một người bạn, cô không ngại chứ?”.
“Cô đi với bạn, vậy tôi về trước nhé”. Mặc Sênh có chút ngần ngại.
“Không sao đâu, để cô về một mình thì chúng ta khó thanh toán tiền công tác phí.”
Nghe Đào Ức Tĩnh nói vậy, Mặc Sênh cũng đành gật đầu.
Đến nhà hàng cô mới biết khách của Đào Ức Tĩnh chính là Cát Lệ, MC chương trình Pháp luật và cuộc sống trên truyền hình.
“Chị Cát Lệ, đây là đồng nghiệp của em, cô Triệu Mặc Sênh, phóng viên ảnh, cô ấy sẽ phụ trách phần hình ảnh của buổi phỏng vấn sắp tới. A Sênh, đây là chị Cát Lệ, đàn chị của tôi ở khoa Báo chí trường Đại học C, hiện là MC chương trình Pháp luật và cuộc sống.”
“Chào cô.”, Cát Lệ gật đầu chào rất lịch sự.
“Chào chị.”, Mặc Sênh đáp lại. Thế giới này thật nhỏ bé, Mặc Sênh bỗng nổi lên suy nghĩ muốn bỏ đi.
Cát Lệ là điển hình cho mẫu người của công chúng, ăn vận cực kỳ thời trang, cử chỉ phóng khoáng, cách nói chuyện thân mật vui vẻ đầy phong thái của một MC. Sau vài câu xã giao, họ bắt đi đầu vào chủ đề chính: “Ức Tĩnh, em nói bên em muốn phỏng vấn Hà Dĩ Thâm?”.
Đào Ức Tĩnh gật đầu: “Đúng vậy, chị Cát Lệ, chị có thể giới thiệu em không?”.
“Giới thiệu? Sao lại cần chị giới thiệu, chẳng phải hai người đã quen nhau rồi sao?”
“Chỉ là trao đổi vài câu trong những hoạt động của đoàn trường mấy năm trước, sau khi anh ấy tốt nghiệp thì không gặp lại nữa, e là bây giờ anh ấy còn chẳng nhớ em là ai.” Sự thất vọng thoáng hiện trong mắt Ức Tĩnh, thấy thần sắc cô ta như vậy, Mặc Sênh bỗng thấy động lòng.
“Chưa chắc, ấn tượng về người đẹp bao giờ chẳng sâu”, Cát Lệ mỉm cười trêu.
“Chị!”, Ức Tĩnh năn nỉ, “Chị có giúp em không?”.
“Giúp, nhất định giúp.” Cát Lệ cười đầy ẩn ý: “Hà Dĩ Thâm chưa có bạn gái, em nên nắm lấy cơ hội này, đừng để sổng mất con cá to, cậu ấy đúng là rất lý tưởng, nhân phẩm cũng không có gì phải bàn, chị đảm bảo”.
“Chị Cát Lệ! Chị đừng nói lung tung trước mặt đồng nghiệp của em!”
“Thôi, không nói nữa.” Cát Lệ giờ mới nhớ còn một người nữa đang ngồi đây, “Cô Mặc Sênh thông cảm nhé, chúng tôi nói chuyện vẫn hay đùa cợt như thế đấy”.
“À, không sao ạ.” Mặc Sênh mỉm cười, cúi đầu ngoáy cốc cà phê.
“Ức Tĩnh, sao bên em lại nghĩ ra ý tưởng này?”
“Nếu trên tạp chí giới thiệu những anh chàng đẹp trai, tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, sự nghiệp thành đạt, chị có mua không?”
“Mua chứ, chị sẽ giấu ông xã để mua.” Cát Lệ ủng hộ: “Nhưng Ức Tĩnh này, với tính cách của Hà Dĩ Thâm thì chưa chắc cậu ấy đã đồng ý xuất hiện trên tạp chí phụ nữ đâu. Em không biết chứ, hồi đầu chị đã phải tốn không ít công sức để mời được cậu ấy làm khách mời đặc biệt đấy”.
Nói đến đây, chị ta bỗng dừng lại, đắn đo giây lát: “Nhưng chưa biết chừng, nếu là một vị trí nổi bật, có thể cậu ấy sẽ đồng ý”.
Bàn tay Mặc Sênh bỗng khựng lại, Đào Ức Tĩnh phân vân nhìn Cát Lệ rồi hỏi: “Hồi đó, chị làm thế nào để thuyết phục được anh ấy?”.
“Hồi ấy à...”
Cát Lệ nhớ lại lần gặp đầu tiên giữa mình và chàng luật sư trẻ họ Hà hai năm trước, lúc đó chàng luật sư trẻ xưa nay luôn tỏ ra điềm đạm dường như có chút ngẩn ngơ. Cô còn loáng thoáng nghe thấy Hà Dĩ Thâm hỏi: “Đó có phải là một vị trí nổi bật không?”.
Về sau, trong một lần khác, Cát Lệ cảm thấy Hà Dĩ Thâm cũng không khiêm tốn như lời đồn. Đó là lần anh hỏi chương trình này có nhiều người xem không, cô vui vẻ trả lời rằng, đây là chương trình đứng đầu trong những chương trình cùng loại hình.
Sau đó, cô còn nghe thấy tiếng Hà Dĩ Thâm lẩm bẩm: “Vậy là sẽ có rất nhiều người nhìn thấy...”.
“Đúng vậy, rất nhiều người xem.” Lúc đó, Cát Lệ đã nhắc lại như vậy, bây giờ nghĩ lại, có lẽ chàng luật sư này cũng muốn được công chúng biết tới?
“Có thể cậu ấy sẽ đồng ý, để chị thử xem”, Cuối cùng, Cát Lệ nhận lời như vậy.
Nơi họ ăn trưa không thể gọi xe, phải đi xuyên qua quảng trường. Lúc đó, quảng trường rất đông người qua lại, có nhiều nhãn hàng coi nơi này là địa điểm lý tưởng để giới thiệu sản phẩm của mình.
Đào Ức Tĩnh phát hiện Mặc Sênh đi mỗi lúc một chậm, cô ta sốt ruột quay đầu giục: “Cô đi nhanh chút đi, sắp đến giờ tan tầm rồi”.
“Ồ.”
Thấy Mặc Sênh có vẻ lơ đãng, Ức Tĩnh liền hỏi: “Cô đang nghĩ gì thế?”.
“Hả?” Mặc Sênh sực tỉnh, khẽ nói: “Không có gì! Tôi đang nhớ lại trước đây, tôi và anh... À, tôi và một người bạn lạc nhau, tôi phải tìm mãi mới thấy anh ấy. Lúc đó, tôi đã nói rằng, nếu không tìm thấy anh ấy thì tôi sẽ bò lên các giá chào hàng”.
“Tại sao?”
“Anh ấy cũng hỏi thế.” Mặc Sênh bật cười: “Tôi nói, ‘Nếu không tìm thấy anh, em sẽ đứng ở một nơi nổi bật để anh nhìn thấy’”.
Có phải Dĩ Thâm xuất hiện trên truyền hình là hy vọng cô nhìn thấy và đi tìm anh? Lần này, đến lượt anh đứng ở vị trí nổi bật?
Hoặc do cô quá đa tình?
“Đó là người cô yêu phải không?”, Đào Ức Tĩnh hỏi.
Mặc Sênh không trả lời, rất lâu sau dường như Đào Ức Tĩnh nghe thấy cô nói: “... Người tôi rất yêu”.