“Hà Dĩ Thâm, anh còn chưa biết tên em! Em là Triệu Mặc Sênh, Triệu là họ Triệu, Mặc trong ‘trầm mặc’, nghĩa là tĩnh lặng, Sênh là tên một loại nhạc cụ, tên em có điển tích hẳn hoi, nó xuất xứ từ một câu thơ của nhà thơ Từ Chí Ma...”
Im lặng là khúc tiêu mặc biệt ly, trầm mặc là khang kiều đêm nay.
Mấy ngày sau đó, Mặc Sênh liên tục phải đi chụp ngoại cảnh, cũng không hỏi kết quả cuộc phỏng vấn của Ức Tĩnh vì cô đã đổi case với đồng nghiệp Bạch, nên không quan tâm tới chuyên mục đó nữa.
Công việc chụp ảnh hôm nay hoàn thành khá thuận lợi, Mặc Sênh trở về tòa soạn từ rất sớm. Cô gặp chị Mai và mấy đồng nghiệp đang rôm rả bàn tán chuyện gì đó trong phòng rửa tay.
“Mặc Sênh, chắc là em không phải làm chuyên mục phỏng vấn người đàn ông xuất sắc nữa rồi.”
“Sao ạ?”
“Đào Ức Tĩnh chưa gặp được nhân vật nổi tiếng kia thì đã bị từ chối thẳng thừng. Thật là khiến người ta cười chết mất thôi. Lúc đầu cô ta còn tự mãn lắm, bây giờ thì mất mặt rồi!” Giọng chị Mai có vẻ rất đắc ý.
“Đúng thế, nghe nói cô ta gọi điện đến văn phòng nhưng đều do trợ lý nghe máy, viện cớ luật sư Hà bị ốm.”
“Bị ốm?” Mặc Sênh đang định rời đi, nghe vậy vội dừng lại hỏi: “Thật ạ?”.
“Chắc chắn là giả bộ thôi, hôm qua tôi còn thấy anh ta trên ti vi mà.”
Những chương trình vừa phát sóng thường được quay từ trước. Có khi nào Dĩ Thâm ốm thật không?
Mặc Sênh ngồi trong phòng làm việc nhưng đầu óc rối bời. Thỉnh thoảng lại tự cười giễu bản thân, Triệu Mặc Sênh, sao phải quan tâm anh đến thế? Không đến lượt đâu.
“Chị Sênh, có điện thoại.” Cậu Bạch đưa máy cho cô, nói: “Hình như người này đã gọi hai lần từ sáng đến giờ rồi”.
“Ừ, tôi nghe máy đây.” Mặc Sênh cầm ống nghe: “A lô! Vâng... Xin chào...”.
“Triệu Mặc Sênh phải không?” Giọng người đàn ông trong điện thoại rất ấm áp, hòa nhã: “Tôi là Hướng Hằng”.
Quán cà phê Thế giới yên tĩnh mà Hướng Hằng hẹn cô nằm trên con đường phía Đông thành phố.
Sau một hồi hàn huyên, Hướng Hằng nói: “Tìm cô khó quá, may mà có lần tôi nghe Dĩ Thâm nói cô là phóng viên ảnh của một tạp chí phụ nữ”.
Thấy Mặc Sênh nhìn mình đầy ngạc nhiên, Hướng Hằng bật cười: “Biểu hiện này là sao, nhắc đến tên Dĩ Thâm, cô thấy lạ lắm à?”. Thực ra, Dĩ Thâm chẳng nói gì hết, nhờ người đàn ông trung niên nhiều chuyện họ Viên kia, Hướng Hằng mới có được chút thông tin về cô.
Người phục vụ đưa thực đơn đến.
Chọn xong đồ uống, Hướng Hằng đi vào vấn đề chính: “Chắc cô cũng ngạc nhiên khi tôi tìm đến?”.
Đúng là rất ngạc nhiên, tuy Mặc Sênh có quen người đàn ông đẹp trai, lịch thiệp này nhưng không hề thân thiết. Trong một thời gian dài, ấn tượng của cô về anh ấy chỉ là “bạn cùng phòng của Dĩ Thâm”, tên anh ấy là gì cô cũng không nhớ rõ. Cho đến một hôm, cô đi ăn lẩu cùng mọi người cùng phòng ký túc của Dĩ Thâm, lần đó quy định mọi người đều phải mang theo bạn gái, cuối cùng chỉ có Hướng Hằng đến một mình. Có người chọc tức Hướng Hằng: “Hướng Hằng, ngay đến Hà Dĩ Thâm cũng đã bị người ta lôi kéo, cậu định độc thân đến bao giờ thế?”.
Hướng Hằng thở dài: “Nói thì dễ lắm, nhưng tìm đâu ra một Triệu Mặc Sênh kiên cường bất khuất để lôi kéo tôi bây giờ”. Giọng Hướng Hằng đầy trêu chọc.
Dĩ Thâm đúng lúc này còn chen ngang, vò đầu bứt tai: “Nếu cậu cần, tôi nhường đấy, để tôi được yên!”.
Lúc đó, Mặc Sênh ngồi bên cạnh trông rất tội nghiệp, còn chưa kịp nói gì mà họa đã giáng xuống đầu rồi. Mấy sinh viên khoa Luật miệng lưỡi nổi tiếng cay độc.
Nhưng từ đó cô có ấn tượng rõ rệt hơn đối với Hướng Hằng.
Thấy Mặc Sênh có chút hoảng hốt, Hướng Hằng vội nói: “Thú thực, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao hồi đó cô lại trở thành bạn gái của Dĩ Thâm? Cô cũng biết đấy, có rất nhiều bạn học nữ thích cậu ấy, trong đó không ít người thông minh, xinh đẹp và tài giỏi hơn cô”.
Mặc Sênh không rõ tại sao tự nhiên anh ấy nhắc lại chuyện cũ vào lúc này, cô không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
Hướng Hằng như đang trôi theo kỷ niệm, “Hồi đó, có một việc mà cả phòng chúng tôi đều thích thú tham gia, đó là đánh cược xem người đẹp nào sẽ chinh phục được Dĩ Thâm. Cứ mỗi tối, sau khi tắt đèn là mọi người lại cá cược ầm ĩ. Có người đặt cược cho hoa khôi khoa chúng tôi, có người lại nghiêng về người đẹp cùng tham gia tranh giải trong cuộc thi hùng biện với Dĩ Thâm, hình như lúc đó tôi đặt cược cho một cô sinh viên khoa Ngoại ngữ”.
Anh ấy cười, nhớ lại thời sinh viên của mình. “Nhưng ba không - không để ý, không tán thành, không tham dự là chính sách của Dĩ Thâm đối với trò chơi của chúng tôi. Cậu ấy chỉ chúi đầu học và ngủ, mặc kệ chúng tôi gây chuyện. Thế mà bỗng một hôm, sau khi nghe chúng tôi cãi nhau, Dĩ Thâm đột nhiên tuyên bố: Tôi cược Triệu Mặc Sênh.” Hướng Hằng nhìn cô rồi tiếp tục: “Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến tên cô”.
Bởi vậy mà sau này mới có tin đồn cô là bạn gái của Dĩ Thâm. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Dĩ Thâm nhắc đến chuyện này.
“Chắc cô không tưởng tượng được hồi đó bọn tôi tò mò về cô thế nào đâu, sau này gặp rồi thì ai cũng ngạc nhiên. Dĩ Thâm vốn điềm tĩnh, già dặn trước tuổi, ai cũng nghĩ bạn gái cậu ấy phải là người chín chắn, hiểu biết, nhưng cô...”, Hướng Hằng lúng túng, “Cô hoàn toàn không giống những gì chúng tôi hình dung”.
“Thú thực, lúc đầu tôi cũng không đặt niềm tin vào mối quan hệ của hai người, nhưng Dĩ Thâm ngày càng tỏ ra giống một chàng sinh viên hai mươi tuổi bình thường. Cậu ấy thường bị cô làm cho phát cáu, có lúc còn vui vẻ để cho chúng tôi sai giặt quần áo cho cả phòng. À, phải rồi, chính là lần sinh nhật cậu ấy...”
Những chuyện đó đã xảy ra với Dĩ Thâm ư? Quả là khó tin.
Hôm sinh nhật Dĩ Thâm, cô đi khắp thành phố mà vẫn không tìm được món quà vừa ý, cuối cùng hơn mười giờ đêm mới thất thểu đứng dưới sân khu ký túc xá. Trên tay chẳng có quà, cô đành chúc mừng sinh nhật suông.
Dĩ Thâm giận dỗi: “Hôm nay em đi đâu vậy? Quà đâu?”.
Dĩ nhiên, Mặc Sênh chẳng lấy ra được gì, Dĩ Thâm lườm cô một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn giương cờ trắng đầu hàng: “Thôi được rồi, em nhắm mắt lại đi”.
Cô nghe lời, sau đó Dĩ Thâm cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô. Đó là nụ hôn đầu tiên của họ.
Mặc Sênh còn nhớ sau khi mở mắt, cô đã thảng thốt kêu lên: “Dĩ Thâm, hôm nay không phải là sinh nhật em”.
Tách cà phê hơi chao đảo rồi rơi “cạch” xuống bàn.
Tại sao người đàn ông này bỗng dưng lại nhắc nhiều đến quá khứ như vậy? Đừng kể nữa được không?
“Anh hẹn tôi đến đây, bảo là có chuyện muốn nói, chính là những chuyện này ư?”, Mặc Sênh ngắt lời.
Hướng Hằng dừng lại, mặt không chút cảm xúc, nhìn cô rồi lắc đầu nói: “Mặc Sênh, cô thật tàn nhẫn”.
Đúng thế, với ai cô cũng tàn nhẫn.
Hướng Hằng không nói thêm lời nào, lẳng lặng lấy giấy bút trong túi viết mấy chữ rồi đưa cho cô. Mặc Sênh cầm đọc, đó là tên một bệnh viện và số giường bệnh.
Cái gì thế này?
“Với cách làm việc như cậu ấy, chết non cũng không lạ, huống hồ là bệnh xuất huyết dạ dày ‘cỏn con’...” Giọng Hướng Hằng bỗng chuyển lạnh: “Tôi đưa địa chỉ bệnh viện cho cô, đến hay không là tùy cô. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng Triệu Mặc Sênh...!” Giọng Hướng Hằng chất đầy sự trách móc: “Làm người không nên quá ích kỷ!”.
Nói xong, anh ấy tính tiền rồi bỏ đi, để lại Mặc Sênh ngồi chết lặng trên ghế, đờ đẫn vì thông tin vừa rồi. Bóp chặt mảnh giấy trong tay, móng tay ấn vào da thịt đau điếng, nhưng cô không để ý. Xuất huyết dạ dày, bệnh viện, Dĩ Thâm... Do cô sao? Hóa ra là do cô?
Cà phê đã nguội, Mặc Sênh rời khỏi quán, bên ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào. Sao lại mưa vào lúc này? Cơn mưa còn không có dấu hiệu ngừng, ngày một rả rích.
May mà vẫn bắt được taxi, tài xế là một chàng trai trẻ cởi mở, sau khi hỏi địa chỉ cần đến, anh ta bắt đầu gợi chuyện.
“Cô có người nhà bị ốm hả?”
“Cô còn đang đi học hay đi làm rồi?”
“Cô...”
Mặc Sênh chỉ ậm ừ cho qua, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những câu hỏi của anh lái xe thoảng qua bên tai, nhưng cô không nghe hiểu câu nào. Cảnh vật bên ngoài lướt qua trước mắt Mặc Sênh, cô cũng không biết đang nhìn thấy gì. Dọc đường không hề gặp đèn đỏ, họ đến bệnh viện rất nhanh, cô dễ dàng tìm được phòng bệnh của Dĩ Thâm. Mặc Sênh đứng ngoài cửa, cánh tay nặng như đeo đá, không thể nào giơ lên gõ cửa.
Hay là bỏ đi? Nhưng chân cô cũng trở nên nặng nề, không thể cất bước.
Có một khoảnh khắc, Mặc Sênh cảm thấy mình sẽ đứng mãi như thế, không dám tiến đến gần, cũng không thể rời xa, cho dù vũ trụ biến đổi, sông cạn đá mòn, cô sẽ mãi mãi đứng ngoài cửa phòng bệnh của anh.
Nhưng làm gì có mãi mãi? Cái cần đến sẽ đến, muốn trốn cũng không thể. Cửa đột nhiên được mở ra từ phía trong, Mặc Sênh không kịp tránh, đứng ngây ra đối diện với người vừa mở cửa.
Dĩ Mai!
Có những người dường như nhất định sẽ gặp nhau, hơn nữa lại cùng một nguyên do, như Mặc Sênh và Dĩ Mai.
Về sau Mặc Sênh luôn trăn trở một câu hỏi, người con gái hiền thục, đẹp như thơ đó sẽ có tâm trạng thế nào khi người đàn ông cô ấy yêu giới thiệu với người khác rằng “Đây là em gái tôi”? Thế nên lúc đầu, khi cô dạn dĩ tự giới thiệu mình với Dĩ Mai rằng: “Chị là bạn gái của anh trai em”, mà Dĩ Thâm cũng không hề phản bác, cô ấy đã phải đau khổ đến mức nào?
Bây giờ, khi nhìn thấy Mặc Sênh, Dĩ Mai lại dịu dàng mỉm cười, nụ cười ấy đau đớn thế nào chắc không ai hình dung được.
Haizz! Dĩ Mai, đã lâu không gặp.
“Mặc Sênh, cuối cùng cũng gặp lại chị.”
Đúng vậy, cuối cùng họ cũng gặp nhau.
“Chị đến thăm Dĩ Thâm à?”, Dĩ Mai hỏi, “Anh ấy vừa ngủ, nếu có thời gian chị có thể cùng tôi tới nhà anh ấy không? Tôi cần lấy giúp anh ấy một ít đồ dùng”.
Mặc Sênh do dự một lát rồi gật đầu: “Cũng được”.
“Anh ấy... không sao chứ?”
“Không sao. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi, chú ý ăn uống là ổn.”
“Thế thì tốt rồi”, Mặc Sênh nói nhỏ.
Trên đường đi, họ cũng chỉ trao đổi với nhau về những chuyện gần đây. Dĩ Mai nói: “Tôi đã định đi gặp chị từ lâu, nhưng công ty điều động công tác, bận quá mãi mới tranh thủ về được một chuyến, Dĩ Thâm lại đột nhiên bị ốm. Cuối cùng, tôi cũng đã trải nghiệm sự vất vả của một người phụ nữ đi làm”.
Mặc Sênh nói: “Tôi không ngờ cô lại trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy!”.
“Chị cũng thế đấy thôi? Hồi xưa, chị cầm máy ảnh chụp chơi, vậy mà về sau lại trở thành phóng viên ảnh chuyên nghiệp.”
Mặc Sênh cười: “Bây giờ, tôi cũng chỉ chụp chơi thôi”.
Dĩ Mai nói: “Nếu sếp của chị mà nghe được những lời này chắc sẽ giận lắm... Đến rồi, ở đây”. Dĩ Mai dừng lại, lấy chìa khóa mở cửa, Mặc Sênh chần chừ một lát rồi cũng vào theo.
Nhà của Dĩ Thâm ở tầng mười hai của một khu chung cư cao cấp, phòng rất rộng nhưng ít đồ đạc, không hề có vật nào thừa, chỉ có bộ ấm chén trên bàn và mấy cuốn tạp chí để trên giá là minh chứng cho việc căn hộ này vẫn có người ở.
“Mấy năm nay anh ấy bận nhiều việc, thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau.” Dĩ Mai vừa thu xếp đồ vừa nói. Đến mở tủ lạnh ra, cô ấy ngao ngán lắc đầu: “Quả nhiên chẳng có gì, anh ấy có lẽ là người không biết tự chăm sóc bản thân nhất trên đời. Lần trước đến đây, thấy anh ấy đang ăn mì ăn liền, tôi mới kéo anh ấy đi siêu thị, không ngờ lại gặp chị”.
Dĩ Thâm vẫn vậy, sao Mặc Sênh lại không biết? Anh luôn có chuyện quan trọng hơn ăn uống để làm, đối với những người như vậy chỉ có đối sách “anh không ăn, em cũng không ăn” mới có thể đối phó được.
“À, đúng rồi”, Dĩ Mai bỗng nhiên nói, “Tôi sắp kết hôn, chị biết không? Chú rể là sếp của tôi, rất giống câu chuyện cô bé Lọ Lem”.
Mặc Sênh ngạc nhiên nhìn Dĩ Mai: “Cô sắp kết hôn ư?”.
“Đúng vậy, tôi sắp kết hôn.” Dĩ Mai cười cười, rồi bỗng thở dài nói: “Trước đây, tôi không hiểu gì nên mới nói những lời đó với chị, về sau mới biết có những thứ không thể tranh giành được, với Dĩ Thâm, lòng tôi đã nguội lạnh từ lâu”.
“Vì sao?”
“Có lẽ vì tôi không thể kiên nhẫn chờ đợi được như anh ấy. Anh ấy có thể chờ đợi hết năm này sang năm khác trong vô vọng, nhưng tôi thì không thể.” Dĩ Mai trầm mặc giây lát rồi nói: “Khoảng ba, bốn năm trước, khi Dĩ Thâm thắng một vụ án lớn, tôi và mấy người bạn trong văn phòng anh ấy đến chúc mừng, hôm đó anh ấy uống say nên tôi phải đưa về. Dĩ Thâm nôn đến mê man, khi tôi đang dọn dẹp giúp anh ấy, đột nhiên Dĩ Thâm ôm chặt lấy tôi, hỏi dồn dập: “Tại sao em không trở về? Anh sắp từ bỏ tất cả rồi, tại sao em vẫn không chịu trở về?”.
Dĩ Mai ngừng lại, cười chua chát: “Nếu những lời đó vẫn chưa đủ khiến tôi tuyệt vọng thì... Chị lại đây với tôi”.
Dĩ Mai kéo Mặc Sênh vào phòng làm việc, rút ra một cuốn sách, lật một trang đưa cho cô: “Đây là do tôi vô tình phát hiện ra, không chỉ cuốn này...”.
Đờ đẫn nhìn vào trang sách, Mặc Sênh thấy những câu thơ viết vội, từ nét chữ viết láu có thể cảm nhận được nỗi day dứt, đau khổ khôn cùng của người viết lúc đó.
Gập cuốn sách lại, Mặc Sênh không còn nghe thấy những gì Dĩ Mai nói nữa.
Tiếng cười trong vắt của cô thiếu nữ như từ nơi xa xôi vọng về: “Hà Dĩ Thâm, anh còn chưa biết tên em! Em là Triệu Mặc Sênh, Triệu là họ Triệu, Mặc trong từ ‘trầm mặc’, nghĩa là tĩnh lặng, Sênh là tên một loại nhạc cụ, tên em có điển tích hẳn hoi, nó xuất phát từ một câu thơ của nhà thơ Từ Chí Ma1...”.
1 Từ Chí Ma (15/01/1897 - 19/11/1931) là bút hiệu của Chương Tự, người Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Là vị chủ tướng của phong trào thơ tân cách luật do phái Tân nguyệt phát động.
Im lặng là khúc tiêu mặc biệt ly, trầm mặc là khang kiều đêm nay.
“Lúc nhỏ, mẹ Dĩ Thâm thường ôm tôi nói, nếu dì ấy có một cô con gái như thế này thì tốt quá, mẹ tôi đứng bên nói, hay là hai nhà đổi con cho nhau. Dĩ Thâm thông minh, hiểu chuyện từ nhỏ, có lẽ mẹ tôi quý anh ấy còn hơn cả tôi.” Trên đường về bệnh viện, Dĩ Mai kể lại chuyện cũ: “Đến giờ tôi vẫn còn nhớ hình dáng của dì, tiếc là...”.
“... Cha mẹ Dĩ Thâm mất như thế nào?”
Dĩ Mai lắc đầu: “Tôi cũng không rõ lắm, lúc ấy tôi mới chín tuổi. Hình như gặp tai nạn, chú bị ngã từ tầng bốn xuống, còn dì sức khỏe vốn đã không tốt, đau buồn sinh bệnh nên không lâu sau cũng ra đi theo chú”. Như nhớ ra điều gì, ngừng một lúc Dĩ Mai lại tiếp: “Có lần tình cờ tôi nghe mẹ nói, sau khi dì ấy mất mới phát hiện số thuốc trị bệnh vẫn còn nguyên trong ngăn kéo, có thể dì ấy muốn tự sát”.
“Tự sát?!”, Mặc Sênh sững sờ. Lúc đó, Dĩ Thâm mới mười tuổi, sao mẹ anh có thể nhẫn tâm như vậy?
Dĩ Mai gật đầu: “Có lẽ vì dì ấy quá yêu chồng”. Dĩ Mai tư lự, rầu rĩ nói: “Thực ra, Dĩ Thâm rất giống mẹ...”.
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc họ đã đến bệnh viện, gặp cô y tá quen Dĩ Mai ở hành lang, cô ta nói: “Bạn trai chị vừa được thay chai nước truyền, giờ lại ngủ rồi”.
Dĩ Mai cảm ơn cô y tá, cười giải thích: “Anh ấy là anh trai tôi”.
Đi đến cửa phòng, Dĩ Mai bỗng đưa mấy túi đựng đồ đang cầm trong tay cho Mặc Sênh: “Chị mang vào đi. Tôi không vào nữa”.
Đồ đạc không nhiều, nhưng Mặc Sênh cảm thấy chúng nặng đến mức cô không đủ sức mang.
“Mặc Sênh”, Dĩ Mai thì thầm, “Không phải tôi thua chị, mà thua Dĩ Thâm”.
Nhìn Dĩ Mai đi xa dần, Mặc Sênh không biết nói gì để giữ cô ấy lại.
Cửa phòng không khóa, Mặc Sênh đẩy cửa bước vào. Đó là căn phòng đôi, một cái giường còn trống, giường của Dĩ Thâm cạnh cửa sổ. Tiếng mở cửa không làm anh thức giấc, anh đang được truyền nước, vẫn say ngủ.
Trái tim Mặc Sênh như bị một sợi dây vô hình siết chặt, mỗi bước cô tiến gần, nó lại thít chặt thêm một chút.
Dĩ Thâm nằm trên giường, khuôn mặt gầy gò, xanh xao, cặp lông mày trong giấc ngủ cũng cau lại. Từ khi gặp lại, thực ra chưa lúc nào cô nhìn kỹ khuôn mặt anh, bây giờ cô có thể ngắm anh kỹ hơn rồi. Cô bất giác đưa tay vuốt hàng lông mày đang nhíu lại của anh, sau đó lướt qua hàng mi khép chặt, tưởng tượng nếu chủ nhân của chúng thức giấc, nhất định đây sẽ là đôi mắt với cái nhìn lạnh lùng, thậm chí đầy giễu cợt.
Cuối cùng, tay cô dừng lại trên đôi môi hơi tái của anh. Nghe nói, những người sở hữu đôi môi như vậy phần lớn đều bạc tình. Dĩ Thâm, sao anh không như vậy? Lẽ nào anh không hiểu, chúng ta đã không thể trở lại như xưa. Trong bảy năm đó, mọi thứ đều đã thay đổi...
Sau đó, trước khi ý thức được mình đang làm gì, đôi môi cô đã thay thế những ngón tay. Môi Mặc Sênh còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, còn môi anh lại ấm áp bất ngờ, nhưng hơi ấm này khiến cô xót xa, nước mắt ứa ra, từng giọt, từng giọt lăn xuống, không sao kìm nén được.
Mãi đến khi... tay cô bị một bàn tay khác nắm chặt.
Dĩ Thâm!
Anh tỉnh rồi ư?
Trong một thoáng, đầu óc Mặc Sênh trở nên trống rỗng, đôi mắt nhòa đi vì nước mắt, khuôn mặt Dĩ Thâm mơ hồ, nhưng giọng nói đầy phẫn nộ vẫn rõ nét:
“Cô đang làm gì vậy?” Dĩ Thâm nghiến răng: “Triệu Mặc Sênh, rốt cuộc là cô có ý gì?!”.
“Em...” Cô vừa mở miệng đã vội im bặt, mọi ý nghĩ bay đâu mất. Trong mấy giây cô chỉ biết bối rối nhìn anh, cảm thấy bàn tay bị siết mỗi lúc một chặt, như hận không thể bóp nát nó cho thỏa lòng. Mặc Sênh cố nén nước mắt nhưng không thể, cứ thế tuôn ra như suối.
Sao lại như vậy? Cô nghe rất rõ vật từng kiên cố trong mình đang bị đập vỡ, âm thanh của nó khiến cô hoảng sợ. Nhưng vẻ mặt dữ dằn của Dĩ Thâm lại khiến Mặc Sênh mềm lòng, cô cũng không biết mình đang làm gì, chẳng phải cô đã muốn đoạn tuyệt với quá khứ, kể cả với anh hay sao? Nhưng vừa rồi cô đã làm gì? Mặc Sênh hoàn toàn mất phương hướng.
Phải chạy trốn thôi! Ý nghĩ vừa lóe lên, lập tức thúc đẩy cô biến nó thành hành động. Không biết bằng sức mạnh nào mà cô có thể thoát khỏi bàn tay siết chặt như gọng kìm của Dĩ Thâm, chạy vụt ra ngoài.
Dĩ Thâm quát to: “Triệu Mặc Sênh, cô dám đi!”.
Đáng chết!
Nhìn Mặc Sênh mở cửa, Dĩ Thâm ngồi bật dậy, dứt dây truyền ở tay, định chạy ra ngăn lại. Nhưng do đang bệnh, lại nằm lâu, chân rất yếu nên anh loạng choạng, ngã vật ngay cạnh giường.
Mặc Sênh không hề biết việc này.
Mặc Sênh hoảng loạn theo một nhóm người đi vào thang máy, những người cùng đi thoạt đầu hơi ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ mắt đỏ hoe chạy vào thang máy, nhưng ngay lập tức họ lại trở về với suy nghĩ riêng của mình. Bệnh viện là nơi hằng ngày phải chứng kiến bao nhiêu khoảnh khắc sinh ly tử biệt, một người đẫm nước mắt chạy vào thang máy có gì là lạ.
Ra khỏi thang máy, tiếng ồn ào ở hành lang đập vào tai khiến cô choáng váng, hành lang rất đông người qua lại, Mặc Sênh bỗng không biết mình nên đi hướng nào.
Đi đâu bây giờ?
Chẳng phải cô sớm đã biết rồi đó sao? Thế giới rộng lớn như vậy, thế mà không nơi nào không có Dĩ Thâm...