“Cho tôi một lý do.” Anh nhìn phía trước hỏi.
Cô ngước nhìn khuôn mặt trông nghiêng của anh, dạ dày đau đến mức không thể đoán được ý anh là gì.
“Nói với tôi là cô yêu tôi.”
"Hà... luật sư Hà?” Mỹ Đình ngạc nhiên nhìn người xuất hiện ở cửa: “Luật sư Hà, anh đang nằm viện cơ mà?”.
“Tôi vừa ra viện sáng nay. Mỹ Đình, lát nữa cô mang hồ sơ vụ án công ty ANAS sang phòng tôi nhé”, Dĩ Thâm vừa đi vừa nói, “Mấy ngày nay không có lời nhắn gì đặc biệt chứ?”.
“Dạ, có.” Mỹ Đình vội giở cuốn sổ ghi chép thông báo những thông tin quan trọng, do dự một lát cô nói: “Luật sư Hà, có một nữ phóng viên của tạp chí Tú sắc mấy lần gọi điện đến, nói muốn phỏng vấn anh, cô ấy cũng đã đích thân qua đây một lần. Cô ấy còn nói là bạn học cùng trường ngày xưa với anh, anh có gọi lại cho cô ấy không?”.
Nghe nhắc đến tạp chí Tú sắc, mắt Dĩ Thâm hơi sáng lên, nhưng lập tức trở lại bình thường.
“Không cần, lần sau nếu cô ấy gọi đến cô từ chối luôn đi.”
“Vâng.” Mỹ Đình gật đầu, cuối cùng luật sư Hà đã trở lại, anh lại xử lý công việc nhanh gọn, dứt khoát.
Trở về từ Viện kiểm sát, Hướng Hằng đẩy cửa vào ngay phòng làm việc của Dĩ Thâm, quả nhiên anh đang ngồi trước đống giấy tờ cao ngất, thật không biết phải nói thế nào.
“Tôi vừa nghe Mỹ Đình nói nhưng vẫn chưa tin, cậu có thể giải thích chuyện này là thế nào không?”
“Chuyện gì?” Dĩ Thâm vẫn không ngẩng lên, da mặt anh vẫn còn hơi tái, nhưng thần sắc rất tốt.
“Đừng có đóng kịch với tôi, tôi nhớ ngày kia cậu mới được xuất viện cơ mà, sao bây giờ lại ngồi đây?”
“Tôi ra viện sớm.”
Hướng Hằng ôm đầu, mặc dù cũng là luật sư nhưng Hướng Hằng không thể không thừa nhận, nói chuyện với luật sư không dễ chút nào, trả lời đấy nhưng cũng như không.
“Cậu định đùa với tính mạng hả? Văn phòng này không có cậu đâu đã đến nỗi phá sản.”
“Cũng chưa hẳn.” Dĩ Thâm giơ tập tài liệu trong tay nói tiếp: “Tôi còn nhớ, về mặt này cả cậu và Viên đều không thành thạo cho lắm”.
Hướng Hằng “hừ” một tiếng: “Chúng tôi có bất tài cũng không đến nỗi gục ngã trong phiên tòa”.
“Hướng Hằng!” Dĩ Thâm dựa lưng vào thành ghế, nhìn Hướng Hằng với vẻ bất lực: “Tôi không hề có ý định đùa với tính mạng của mình”.
“Lúc bình thường cậu không...” Hướng Hằng nhìn Dĩ Thâm, hỏi thẳng: “Cô ấy đi rồi, đúng không?”.
Mặt Dĩ Thâm sa sầm, anh hỏi lại: “Cậu tới tìm cô ấy phải không?”.
Hướng Hằng gật đầu, nhìn sắc mặt Dĩ Thâm, thở dài: “Xem ra tôi đã chữa lợn lành thành lợn què rồi”.
“Không, tôi phải cảm ơn cậu”, Dĩ Thâm lạnh nhạt nói, “Nếu cô ấy không giáng cho tôi một đòn trí mạng, sao tôi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ”.
“Cậu...” Hướng Hằng mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Cậu yên tâm.” Dĩ Thâm nhìn bạn, thái độ rất bình tĩnh: “Tôi và cô ấy đã hoàn toàn kết thúc rồi. Không, phải nói thế này, tình cảm của tôi đã hoàn toàn kết thúc”.
Mười một giờ đêm, Dĩ Thâm cất xe rồi đi vào thang máy, đầu óc vẫn đang nghĩ tới cuộc đàm phán ngày mai.
Thời gian này, hầu như không có ngày nào anh về nhà trước mười giờ đêm. Anh thụ lý mấy vụ án cùng một lúc, ngày nào cũng bận tối mắt. Hướng Hằng đã chán khuyên can, Viên thì cười hì hì tính con số thu nhập của văn phòng trong quý này tăng được bao nhiêu, còn vui vẻ nói thêm là sẽ chuẩn bị một cỗ quan tài thật tốt cho anh.
Thật ra Dĩ Thâm cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng anh cần sự bận rộn như vậy.
Thang máy dừng lại ở tầng mười hai. Dĩ Thâm bước ra, lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Tay anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy người đang ngồi trước cửa nhà mình.
Cô khoác áo len mỏng, bó gối ngồi trước cửa, tỳ cằm lên đầu gối, mắt đăm đăm hướng nhìn nền đất trước mặt.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng lên. Trông Mặc Sênh còn tiều tụy hơn cả một người bệnh như anh, khuôn mặt hơi gầy, cằm nhọn, đôi mắt to hơi hoảng hốt khi nhìn thấy anh, cô như chìm trong tuyệt vọng, như bị dồn tới đường cùng.
Không ai lên tiếng, Dĩ Thâm dừng ba giây, rồi lướt qua cô như không nhìn thấy gì.
Anh bình tĩnh mở cửa, bước vào nhà, quay đầu khép cửa.
Tiếng khép cửa còn chưa kịp vang lên, tay áo Dĩ Thâm đã bị một bàn tay túm lấy.
“Dĩ Thâm”, giọng cô nhỏ bé và yếu ớt như tiếng nức nở của con thú nhỏ đáng thương, “Anh còn cần em nữa không?”.
Cô ấy có biết mình đang nói gì không? Dĩ Thâm quay lại, trợn mắt nhìn cô như nhìn thấy quỷ. Giọng cô vừa nhỏ vừa yếu, nhưng trong đêm vắng, anh vẫn nghe thấy rất rõ. Anh cố gắng níu chặt sợi dây lý trí, định giật tay ra, nhưng Mặc Sênh vẫn túm chặt không buông.
Vẫn ương ngạnh như vậy, Dĩ Thâm xấu hổ khi phát hiện ra mình đang nhớ lại ngày xưa.
“Bỏ ra.”
Có lẽ giọng Dĩ Thâm quá gay gắt, tay Mặc Sênh run lên, sau đó từng ngón từ từ tuột khỏi tay áo anh.
Cô cúi đầu. Không nhìn thấy vẻ mặt của Mặc Sênh, nhưng những ấm ức và buồn tủi ấy vẫn hiện lên mồn một trong đầu anh.
Nó càng lúc càng rõ ràng, đến mức anh thấy hoảng hốt vì sợ mình sẽ mềm lòng.
Để Mặc Sênh đứng đó, Dĩ Thâm ra ban công, gió đêm lạnh thốc vào khiến anh tỉnh táo hơn. Mặc Sênh vẫn có bản lĩnh khiến cho anh điêu đứng, trước đây đã thế, bây giờ càng thế. Cho nên anh càng phải lạnh lùng, nếu không, mọi việc sẽ hỏng hết.
Dĩ Thâm quay vào phòng khách, Mặc Sênh vẫn đứng co ro ngoài cửa.
“Vào đi.” Giọng anh đã bình tĩnh trở lại: “Cô muốn uống gì không? Nhà tôi chỉ có bia và nước lọc”. Anh nhớ cô thích nhất mấy thứ nước xanh xanh đỏ đỏ.
Mặc Sênh lắc đầu.
Dĩ Thâm không ép, anh đến ngồi trên sô pha, hoàn toàn có dáng chủ nhà tiếp khách, “Cô đến tìm tôi có việc gì?”.
Không ngờ anh lại khách khí, xa lạ như vậy, cô ấp úng: “Em... hôm nay em đến bệnh viện, bác sĩ nói anh đã ra viện...”.
“Nếu chỉ đến thăm người ốm thì cô có thể về được rồi”, Dĩ Thâm ngắt lời.
Mặc Sênh không biết nói gì.
Dĩ Thâm nhìn cô nói giọng giễu cợt: “Nếu vừa rồi tôi không nghe nhầm, hình như cô đang định ngoại tình, còn tôi rất vinh dự được cô để ý...”.
Anh chợt dừng lại, nhưng Mặc Sênh hiểu anh muốn nói gì. Mặt cô tái nhợt, lời nói có thể gây tổn thương thế nào, cô đã biết, trong lúc bối rối cô chỉ có thể ấp úng: “Em không...”.
“Không cái gì?” Anh nhìn thẳng vào cô nói: “Lẽ nào cô chưa kết hôn? Đó chỉ là cái cớ để đối phó với tôi sao?”.
Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là sự khẳng định chắc chắn, sự nghi ngờ của anh là có căn cứ, anh biết cô vẫn sống một mình, thậm chí còn đi xem mắt.
Nếu đúng là như vậy... Nỗi cay đắng bỗng trào lên trong anh, đó chỉ là cái cớ để từ chối anh. Nhưng, niềm vui thấp thoáng cũng đang rõ dần.
Nhưng Mặc Sênh không cho Dĩ Thâm câu trả lời mà anh hy vọng, ánh mắt anh trở nên hoang mang.
Khỏi cần cô nói, Dĩ Thâm cũng hiểu. Lý trí và sự lãnh đạm thường trực đã bị anh vứt bỏ, lòng tràn ngập phẫn nộ và đau đớn.
Hà Dĩ Thâm, vai hề này mi còn tình nguyện diễn đến bao giờ!
“Vậy cô nói đi! Cô muốn gì ở tôi? Làm người tình bí mật của cô ở Trung Quốc, hay chỉ là vụ ngoại tình đáng xấu hổ của cô? Triệu Mặc Sênh, nói cho cô biết, cô đừng ảo tưởng.” Anh phải cố gắng kiềm chế lắm, mới không lao đến bóp cổ cô.
“Không phải... Em... em và anh ấy...” Bị cơn thịnh nộ bất ngờ của anh làm cho sợ hãi, Mặc Sênh lắp bắp mãi vẫn không thành câu. Chuyện giữa cô và Ưng Huy không phải một, hai câu có thể giải thích rõ ràng, cô bối rối không biết nói thế nào, điều duy nhất cô có thể nghĩ ra chỉ là... “Em đã ly hôn”.
Cô buột miệng, sau đó cũng trấn tĩnh hơn và nhắc lại như một cái máy: “Em đã ly hôn rồi”.
Ly hôn? Dĩ Thâm tái mặt, sự phẫn nộ biến thành nụ cười gằn đáng sợ: “Cô dựa vào đâu để cho rằng Hà Dĩ Thâm tôi cần một người phụ nữ đã ly hôn?”.
Mặc Sênh sững người, mắt tối lại, vai rũ xuống. Đã lường trước tình huống này rồi mà? Tại sao còn đến đây để con tim chết thêm lần nữa? Chỉ vì mấy câu thơ ấy, vì bức ảnh ấy, sao mình lại nực cười đến vậy!
Nhưng cô vẫn muốn cho anh biết. “Em với anh ấy không phải như vậy...”, Mặc Sênh định thanh minh.
“Đủ rồi!” Dĩ Thâm không kìm được, ngắt lời cô: “Cô không cần miêu tả quan hệ của cô và chồng cũ với tôi, nếu muốn được an ủi và chia sẻ thì cô đã tìm nhầm người rồi”.
Môi cô mấp máy nhưng không ra tiếng. Nói hay không thực ra cũng có khác gì đâu? Đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
“Em đi đây.” Mặc Sênh đứng lên, không nhìn anh, giọng run run: “Xin lỗi đã làm phiền anh”.
Anh không ngăn cản, hình như mọi việc đã rơi vào mê cung rối rắm khó lý giải.
Vừa mở cửa, Mặc Sênh bỗng nghe thấy tiếng anh: “Chờ đã”.
Cô quay đầu, Dĩ Thâm đứng lên, cầm chìa khóa xe trên bàn: “Tôi đưa cô về”.
Mặc Sênh mở to mắt nhìn anh, lắc đầu: “Không cần, em đi một mình cũng được”.
“Cô hoàn toàn có thể”, Dĩ Thâm châm biếm, “Nhưng nếu xảy ra bất trắc thì tôi sẽ trở thành nghi phạm, lúc đó sao tránh khỏi dây dưa đến nhau”.
Tư duy của các luật sư đều thấu đáo, cẩn thận như vậy sao? Mặc Sênh đành nhượng bộ: “Vậy thì phiền anh”.
“Đây là lần cuối cùng trong đời”, Dĩ Thâm nói.
Mặc Sênh chưa bao giờ ngồi chiếc xe nào có tốc độ kinh khủng như vậy, người lái mặt bình thản, xe cứ lao vun vút. Khi dừng lại, mặt cô tái mét, chân đứng không vững, nhưng Dĩ Thâm vẫn ung dung như người đi bách bộ.
“Cho tôi một lý do.” Anh nhìn phía trước hỏi.
Cô ngước nhìn khuôn mặt trông nghiêng của anh, dạ dày đau đến mức không thể đoán được ý anh là gì.
“Nói với tôi là cô yêu tôi.”
Mặc Sênh lặng người, đột nhiên nghẹn giọng: “Dĩ Thâm, em...”.
“Thôi!”, anh ngắt lời cô vừa đột ngột vừa thô bạo, “Không cần nói nữa!”.
Cô thảng thốt nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh.
Lát sau, anh nói: “Cô đi đi. Ngày mai tôi sẽ trả lời”.
Có lẽ là do say xe, cả đêm đó Mặc Sênh ngủ không yên. Sáng sớm, nửa mơ nửa tỉnh, chuông điện thoại reo vang, cô lập tức bắt máy.
“A lô.”
“Tôi đang ở phía dưới. Cô mang chứng minh thư xuống đây.”
Nói xong, anh ngắt máy luôn, Mặc Sênh không có cơ hội hỏi thêm, vội bật dậy lấy đồ rồi xuống lầu. Dĩ Thâm đỗ xe ở bên đường, cô chần chừ giây lát rồi quả quyết mở cửa xe, ngồi vào trong.
“Mang chứng minh thư chưa?”
“Mang rồi.” Mặc Sênh băn khoăn: “Cần chứng minh thư làm gì?”.
“Đến Cục dân chính”, Dĩ Thâm nói.
“Cục dân chính?”, Mặc Sênh có chút mơ hồ.
“Đúng vậy.” Dĩ Thâm như nói một chuyện không liên quan đến mình: “Chúng ta đi đăng ký kết hôn”.
Kết hôn?! Mặc Sênh kinh ngạc nhìn anh, tưởng mình nghe nhầm, “Dĩ Thâm...”.
“Không muốn thì xuống xe.” Dĩ Thâm không nhìn cô, ném ra một câu.
Nhìn khuôn mặt cương quyết của anh, cô bỗng hiểu ra. Anh đang ép cô, cũng là ép chính mình. Bất chấp kết quả thế nào, anh đều muốn một cái kết, hơn nữa cũng không có ý định thu lại lời vừa nói. Nếu bây giờ cô xuống xe thì có nghĩa giữa họ đã thực sự không thể cứu vãn.
Mặc Sênh hít một hơi thật sâu: “Đi thôi”.
“Chắc chắn chứ?”
Mặc Sênh gật đầu, tất cả đã được định đoạt, nhưng cô lại rất bình tĩnh: “Anh còn nhớ anh từng nói gì không? Sau này, anh nhất định sẽ là chồng em, vậy tại sao em không sớm thực hiện quyền lợi của mình cơ chứ”.
Anh nghiêng đầu, giọng cứng nhắc: “Còn thực tế đã chứng minh, suy nghĩ đó chỉ tạo nên sai lầm, em vẫn muốn đi vào vết xe đổ ư?”.
Mặc Sênh mỉm cười, nhắc lại: “Lái xe đi”.
Trong Cục dân chính đã có mấy đôi đang chờ, họ ngồi sát bên nhau thầm thì nói chuyện, chỉ có cô và Dĩ Thâm, mỗi người đứng một góc như tượng, thu hút cái nhìn hiếu kỳ của những người xung quanh.
Cô gái có khuôn mặt tròn trịa ngồi cạnh tò mò nhìn Mặc Sênh rất lâu khiến cô bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn lịch sự mỉm cười. Thấy vậy, cô gái cũng cười đáp lại, rồi lân la bắt chuyện: “Anh chị cũng đến đăng ký?”.
Ồ, hỏi hay lắm. Mặc Sênh gật đầu.
Cô gái nhìn Dĩ Thâm vẻ ngưỡng mộ: “Chồng chị đẹp trai thật!”.
“Này, này”, chàng trai bên cạnh lập tức lên tiếng, “Chồng em còn đẹp trai hơn!”.
“Thật không?” Cô gái làm ra vẻ hoài nghi, rồi ngẩng đầu, chỉ lên trời nói: “Trông kìa, trông kìa, trên trời gió nhẹ sao mây bay nhiều thế? ”.
Chàng trai mỉm cười, âu yếm nhìn vợ: “Bởi vì có chồng em đang thổi chứ sao”.
Mặc Sênh bật cười. Hạnh phúc của họ sao mà tự nhiên thế, đầy ắp như sắp trào ra ngoài... Cô nhìn Dĩ Thâm, anh đang nghiêng đầu trông ra ngoài cửa sổ, không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào.
“Anh chị quen nhau thế nào?” Cô gái lại bắt chuyện, dường như rất tò mò về họ.
Quen nhau thế nào ư? “Chuyện xảy ra lâu rồi.” Không tiện từ chối sự nhiệt tình của cô gái, Mặc Sênh hồi tưởng lại: “Lúc đó, tôi mới vào đại học, thích chụp ảnh, thường mang máy ảnh chạy khắp nơi, có lần nhìn thấy anh ấy đang đứng cạnh một cái cây, vậy là tôi bấm máy, rồi bị anh ấy phát hiện...”.
“Tôi đi ra ngoài một lát.”
Dĩ Thâm đột nhiên đứng lên, ngắt lời, không đợi cô nói gì mà ra ngoài luôn.
Cô gái nhìn theo Dĩ Thâm, sự ngưỡng mộ ban đầu biến thành sự thông cảm: “Chồng chị lạnh lùng thế”.
“Đúng đấy”, Mặc Sênh phụ họa.
Lát sau, nhân viên hành chính xuất hiện. Không thấy Dĩ Thâm trở lại, Mặc Sênh ra ngoài tìm thì thấy anh đang đứng ngoài cửa hút thuốc, quay lưng về phía cô.
“Bây giờ em đi cũng vẫn kịp.” Nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh nói mà không quay đầu lại.
Biết anh không nhìn thấy, nhưng cô vẫn lắc đầu: “Vào thôi”.
“Mặc Sênh, đây là lựa chọn của em.” Giọng Dĩ Thâm nặng nề vang lên, “Bắt đầu từ bây giờ, coi như chúng ta giày vò lẫn nhau suốt đời, tôi sẽ không buông tha em”.
Mới chớm thu, tiết trời còn chưa lạnh lắm, nhưng đột nhiên Mặc Sênh cảm thấy hơi lạnh từ trong gió, lạnh từ bàn chân lên tới ngực.
Sau đó là một loạt các thủ tục. Mặc Sênh không khỏi băn khoăn, chỉ bằng mấy thứ này, vài tờ giấy, vài con dấu mà có thể ràng buộc hai con người vốn xa lạ với nhau đến suốt đời, bất luận họ đã từng thế nào.
Hơn một tiếng đồng hồ trước, cô không thể ngờ rằng mình và Dĩ Thâm lại trở thành vợ chồng, dường như sự thay đổi quá nhanh này khiến cô nghi ngờ những gì đang xảy ra, không biết liệu có phải là hiện thực không...?
“Ký tên đi!” Giọng nói trầm thấp, u ám của Dĩ Thâm vang lên bên tai cô: “Bây giờ thì em không còn cơ hội hối hận nữa rồi”.
Lúc đó, cô mới sực tỉnh, thấy mình tần ngần quá lâu trước tờ giấy, vội ký nhanh vào vị trí được chỉ rồi đưa lại cho nhân viên hành chính.
“Thưa cô”, nhân viên hành chính cầm tờ khai, nghi ngờ hỏi lại, “Cô có thật lòng ưng thuận không?”.
Sắc mặt Dĩ Thâm rất tệ.
“Tất nhiên.” Mặc Sênh cười: “Vừa rồi tôi đang nghĩ nên chọn rèm cửa màu gì”.
Từ Cục dân chính đi ra, Dĩ Thâm ném chìa khóa cho cô, nói: “Chuyển đồ của em đến nhà tôi. Còn rèm cửa, nếu thích em có thể thay”. Giọng anh thoáng chút châm biếm.
Mặc Sênh làm bộ không để ý câu nói châm biếm của anh, nắm chặt chìa khóa trong tay, bỗng dưng cảm giác bất an lại ào đến. Nhanh quá, nhưng đây là điều tất yếu, không phải sao?
Dĩ Thâm rút một tấm thẻ ngân hàng trong ví ra rồi nói: “Mọi chi tiêu đều thanh toán bằng cái này, mật mã là XXXXXX, nhớ chưa?”.
Mặc Sênh gật đầu lại vội lắc đầu: “Không cần, em có rồi”.
Dĩ Thâm nói với vẻ lạnh lùng: “Tôi không muốn ngày đầu tiên sau khi kết hôn chúng ta đã cãi nhau về chuyện tiền nong”.
Mặc Sênh biết anh rất cố chấp, đành nhận tấm thẻ, trong lòng cảm thấy có gì không ổn.
“Vậy còn anh?” Cô không hiểu tại sao anh tự gạt mình sang một bên.
“Tôi ư? Tôi phải đi Quảng Châu công tác một tuần.” Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi tiếp: “Một tiếng nữa máy bay cất cánh”.
Có lẽ cô là cô dâu cô đơn nhất trên đời.
Buổi tối thứ ba sau khi kết hôn, Mặc Sênh ngồi thừ trong phòng khách nhà Dĩ Thâm, nhìn đống đồ vừa mang từ nhà cũ đến.
Những thứ này để ở phòng bếp, những thứ này để ở phòng làm việc, còn đồ nghề làm ảnh nữa... cô cần một phòng tối... Còn quần áo để đâu? Trong phòng ngủ ư?
Hay là gọi điện hỏi Dĩ Thâm? Mặc Sênh nhìn điện thoại chằm chằm.
Một tiếng chuông trầm bổng vang lên, nếu không phải vì tiếng chuông cửa khác biệt quá lớn, cô sẽ cầm điện thoại lên theo phản xạ.
Cửa vừa mở, Mặc Sênh giật mình, cô biết cô gái trong bộ đồ mặc ở nhà này, chính là “hồ ly tinh” mà Tiểu Hồng đã nói. Nhìn thấy Mặc Sênh, cô ta cũng rất ngạc nhiên, kín đáo quan sát cô một lượt rồi hỏi: “Dĩ... Luật sư Hà có nhà không?”.
“Anh ấy đi công tác. Cô có muốn vào nhà chơi một lát không?”, Mặc Sênh nói giọng khách khí.
“Được, vậy tôi cũng không khách khí nữa.” Cô ta vào nhà, tự giới thiệu: “Tôi họ Văn, từng là đương sự của luật sư Hà, tôi sống ở tầng dưới”.
Cô ta nghi hoặc nhìn Mặc Sênh: “Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?”.
Thì ra cô ta không nhận ra, Mặc Sênh gật đầu, nhắc tên một người mà họ cùng quen. “Cố Hành Hồng”, đó là tên thật của Tiểu Hồng.
“Phải rồi, thì ra cô chính là người cùng cô ta đi xem mắt.” Cô Văn chợt nhớ ra, lại phân vân hỏi: “Thì ra cô quen luật sư Hà, thảo nào”.
Mặc Sênh nhìn cô ta, tỏ ý không hiểu.
Cô Văn nhún vai, nói: “Tôi nói, thảo nào luật sư Hà đích thân đến đón tôi sau giờ làm chỉ để bàn chuyện công việc, thì ra anh ấy đâu phải say vì rượu, tôi nhờ phúc của cô rồi”.
Cô ta ném cho Mặc Sênh cái túi trong tay: “Đây là há cảo tôi tự gói, nhiều lắm, cầm lấy đi. Thật là, hại tôi tưởng bở một phen”.
Bề ngoài cô ta có vẻ nhu mì nhưng nói năng rất dứt khoát, nhanh nhẹn, nhìn cô ta cãi nhau với Tiểu Hồng là đủ biết. Mặc Sênh rất lúng túng, cảm thấy không tiện thừa nhận cũng không tiện phủ nhận.
Cô Văn vẫy vẫy tay: “Thôi, tôi về đây”. Mặc Sênh tiễn khách ra cửa, đột nhiên cô ta nhắc đến Tiểu Hồng: “Cô nàng kia vẫn đang đi tìm đối tượng chứ?”.
Mặc Sênh nhận ra cô ta có vẻ quan tâm đến chuyện đó, liền lắc đầu: “Không, cô ấy gần như đã quyết định”.
Mắt cô ta sáng lên: “Có phải anh chàng làm phần mềm trò chơi điện tử không?”.
“Không, là bác sĩ ngoại khoa.”
“Thế thì tốt.” Cô Văn thở phào một cái: “Coi như cô ta đã nghĩ thông suốt. Bảo cô ta đừng giận tôi, người đàn ông đó không yêu tôi”. Nói đến đây, dường như thấy hối hận, cô ta chữa lại: “Mà thôi, bây giờ vẫn chưa nên cho cô ta biết”.
Cô ta đi rồi, Mặc Sênh nhìn túi há cảo trong tay, do dự giây lát rồi nhấc điện thoại gọi cho Dĩ Thâm.
Chuông reo ba hồi mới có người nhấc máy.
“A lô!” Chất giọng trầm của Dĩ Thâm vang lên trong ống nghe.
“A lô.” Nói xong, Mặc Sênh mới nhận ra giọng mình không bình thường, vội trấn tĩnh: “Em đây”.
“Có chuyện gì?”
“À, là thế này... Vừa rồi cô Văn ở tầng dưới cho một túi há cảo, bảo để cảm ơn anh đã giúp đỡ chuyện lần trước.” Nói xong, Mặc Sênh cảm thấy vô cùng ân hận khi chọn một câu mở đầu quá tồi.
Quả nhiên đầu dây bên kia im lặng, vài giây sau, giọng nói đầy giễu cợt của Dĩ Thâm mới vang lên: “Em nghi ngờ gì chứ? Yên tâm đi, cứ coi như trước đây tôi từng có ý nghĩ nào đó đối với cô ta thì cũng ‘chưa đạt’ được đâu”.
Ý của anh là, cô là người “theo đuổi” nên không có tư cách chất vấn anh. Mặc Sênh khôn khéo chuyển chủ đề: “Em muốn hỏi anh, phòng chứa đồ cũ có thể chuyển thành phòng rửa ảnh được không?”.
“Tùy. Còn chuyện gì nữa không?”
“Có... Đồ đạc của em để ở đâu?”
Đầu bên kia im lặng. “Hà phu nhân, sức khỏe và tâm lý của chồng bà đều bình thường, tạm thời chưa có ý định ly thân”, anh nói giọng giễu cợt.
Cuộc điện thoại này thật là tồi tệ. Mặc Sênh nắm chặt ống nghe, cuối cùng hỏi: “Bao giờ anh về?”.
“... Tối thứ Sáu.”
“Được, em chờ anh.” Mặc Sênh buột miệng không kịp suy nghĩ, nói xong mới ý thức được câu nói vừa rồi chứa đựng quá nhiều hàm ý, tự dưng nín thở.
Bên kia cũng im lặng, sau đó “cạch” một tiếng, trong ống nghe vọng ra tín hiệu cúp máy. Mặc Sênh ngơ ngẩn, anh ấy cứ thế cúp máy như vậy đấy!
Hà Dĩ Thâm cất di động đi, đẩy cửa bước vào nhà hàng, Tổng giám đốc Lý của công ty ngoại thương thấy anh vào vội cầm ly rượu đứng lên: “Luật sư Hà đi đâu vậy, nào lại đây, tôi lại mời anh một ly, buổi đàm phán hôm nay quả là thú vị”.
Dĩ Thâm vui vẻ nhận ly rượu, cụng ly với ông ta rồi uống cạn.
Ngoài chuyện phiếm và tâng bốc nhau, họ đã ăn uống được hơn một tiếng đồng hồ, Tổng giám đốc Lý nói: “Luật sư Hà, tôi thấy chúng ta ăn uống cũng đã tàm tạm, hay là bây giờ ta đổi địa điểm?”.
Cánh đàn ông lập tức hiểu ý, phá lên cười mờ ám.
Nhìn thái độ của họ thì không nói cũng biết là đến chỗ nào, Dĩ Thâm vội nói: “Tổng giám đốc Lý và mọi người cứ tự nhiên, tôi về khách sạn trước”.
“Luật sư Hà, anh lại không nể mặt mọi người rồi”, ông ta tỏ vẻ thất vọng.
Dĩ Thâm cười khổ: “Quả thực, bà xã tôi quản rất chặt, vừa rồi đã gọi điện kiểm tra, lát nữa gọi đến khách sạn mà không thấy tôi, lúc về nhà chắc khó sống”.
Đám đàn ông lập tức tỏ ra đồng tình bởi cùng cảnh ngộ. Tổng giám đốc Lý nói: “Luật sư Hà đã kiên quyết như vậy, chúng tôi cũng không ép, để Tiểu Dương đưa anh về khách sạn”.
Tiểu Dương định đứng dậy thì Dĩ Thâm đã xua tay từ chối: “Không cần đâu, khách sạn gần đây, tôi đi bộ về cũng được, vả lại tôi còn muốn ngắm cảnh thành phố ban đêm”.
Khó khăn lắm mới thoát ra được, Dĩ Thâm không muốn về khách sạn ngay, anh quay người đi theo hướng ngược lại.
Quảng Châu là một thành phố tráng lệ, dễ làm người ta hoa mắt, mất phương hướng. Dĩ Thâm đi chầm chậm trên quảng trường, lướt qua những người già, những đôi tình nhân và những đứa trẻ, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh trong cái ồn ào của thành phố đang trên đà phát triển.
Đột nhiên có ánh đèn flash lóe sáng, Dĩ Thâm quay đầu, cách anh mấy bước có người đang chụp ảnh. Hai cô gái có vẻ là sinh viên, hình như cũng là khách du lịch, đang chụp ảnh lưu niệm ở quảng trường.
Anh vu vơ nhớ đến Mặc Sênh, lần đầu tiên gặp cô cũng là trong ánh đèn flash như vậy, sau đó anh nhìn thấy một cô gái tay cầm máy ảnh nhìn mình cười.
Chẳng ai thích bị chụp trộm, nhưng lúc đó anh không nói gì, chỉ cau mày nhìn.
Thoạt đầu, cô cũng bị ánh mắt của anh làm cho xấu hổ, nhưng lập tức tỏ ra bạo dạn, nói: “Này, tôi đang chụp một cảnh rất đẹp, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện?”.
Vốn đã hơi bực mình, lại nghe cô nói vậy, anh không biết làm thế nào, định bỏ đi. Không ngờ cô đuổi theo hỏi: “Này, sao anh lại bỏ đi?”.
Trong những tình huống như thế này mà không biết ứng phó một cách thông minh thì quả không đáng mặt sinh viên giỏi khoa Luật: “Cô đang chụp ảnh phong cảnh cơ mà? Tôi nhường nó cho cô đấy”.
Lúc đó, cô mới đỏ mặt, ấp úng nói: “Được rồi, tôi thừa nhận đã chụp trộm anh”.
Biết nhận lỗi coi như được cứu, Dĩ Thâm quay người định đi, nhưng cô vẫn lẵng nhẵng bám theo, đi được một đoạn không chịu được, anh quay lại hỏi: “Cô đi theo tôi làm gì?”.
“Anh chưa cho tôi biết anh tên là gì, học khoa nào”, cô nói vẻ vô tội.
“Vì sao tôi phải nói cho cô?”
“Anh không nói thì làm sao tôi biết gửi ảnh cho anh như thế nào?”
“Không cần.”
“Được.” Cô gật đầu, tỏ vẻ bất cần, “Vậy tôi chỉ có thể rửa ảnh ra rồi chạy khắp nơi hỏi thăm thôi”.
Anh không dám tin: “Cô đứng lại”.
“Làm gì thế? Anh sợ tôi không tìm thấy ư?” Cô làm ra vẻ “anh đừng lo lắng” rồi nói tiếp: “Mặc dù cả trường có mấy vạn sinh viên, nhưng có chí thì nên, tôi sẽ đi từng phòng hỏi, thế nào cũng tìm được”.
Nếu vậy anh còn mặt mũi nào ở trong cái trường này nữa, Dĩ Thâm bất lực nghiến răng: “Hà Dĩ Thâm, khoa Luật Quốc tế, năm thứ hai”. Nói xong, anh quay người bỏ đi, đi được một đoạn khá xa vẫn nghe thấy tiếng cười của cô.
Hai ngày sau, quả nhiên cô đến tìm, thận trọng lấy bức ảnh ra như lấy một vật quý. Trong ảnh, anh đang trầm tư dưới ánh hoàng hôn.
“Anh xem, lần đầu tiên em xử lý ánh sáng tốt như vậy đấy! Anh đã nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua tán lá chưa?”
Anh ngẩng đầu, nhìn ánh nắng nhảy múa trên mặt cô, thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp... đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng, anh thậm chí còn không kịp từ chối.
Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh, nhưng tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho riêng mình anh.
Bảy năm xa cách, một người đàn ông khác...
Dĩ Thâm nhắm mắt lại.
Thừa nhận đi, Hà Dĩ Thâm, mày đang phát điên lên vì ghen.