Dĩ Thâm mỉm cười, dáng vẻ bất lực: “Lúc đó, mắt nhìn người của tôi không tốt, thích là thích, chẳng còn cách nào khác”.
Sáng hôm sau, dậy muộn là lẽ đương nhiên.
Vẫn là Dĩ Thâm đánh thức Mặc Sênh. Không biết anh dậy từ lúc nào mà áo quần đã rất chỉnh tề, tay cầm điện thoại di động của cô.
“Điện thoại của em.”
“Ừm.” Mặc Sênh khó nhọc mở mắt, giơ tay nhận di động, vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng chị Trần - người đồng hành trong chuyến công tác Hồng Kông với cô - quát tháo loạn xạ: “Triệu Mặc Sênh, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chúng tôi đang ở sân bay đợi một mình cô đấy, nhanh lên cho tôi! Nếu cô dám học cái thói lề mề, chậm chạp như rùa thì tôi sẽ lấy chân giẫm nát, cầm búa đập chết cô, còn lấy cái xương sọ của cô làm...”. Chị Trần liên tiếp uy hiếp, đe dọa Mặc Sênh.
Lúc này, Mặc Sênh đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ trên điện thoại, cô vội vàng bật dậy.
Mặc Sênh cuống cuồng mặc quần áo rồi thu xếp hành lý. Dĩ Thâm không chịu được kiểu lộn xộn của cô bèn giữ tay cô lại: “Em bình tĩnh nào, cài nhầm khuy áo rồi”.
“Á!” Mặc Sênh cúi đầu, nhìn ngón tay mảnh khảnh của Dĩ Thâm đang chậm rãi cài lại khuy áo cho mình. Sự ngượng ngùng bị cái vội vàng lấn át bỗng trở lại, Mặc Sênh đỏ mặt xấu hổ.
“Được rồi.” Cảm nhận được bầu không khí có chút ngại ngùng, tinh thần Dĩ Thâm hơi lơ đãng, anh vội bỏ tay xuống, gác lại suy tư riêng của mình, cầm chìa khóa xe giục Mặc Sênh: “Nhanh lên, lấy đồ đi rồi anh đưa em ra sân bay”.
Lúc đến sân bay, chỉ còn hai mươi phút nữa là máy bay sẽ cất cánh, Mặc Sênh vội vàng xuống xe thì bị Dĩ Thâm giữ lại.
“Em không kịp mất.” Đột nhiên Mặc Sênh im bặt, cô ngẩn người nhìn vật xuất hiện trên ngón đeo nhẫn của mình không biết từ lúc nào.
Một chiếc nhẫn bạch kim giản dị, thiết kế đơn giản, không hề cầu kỳ hoa mỹ, chỉ có những viên đá nhỏ xíu gắn thành hình tròn bao quanh những nét chạm trổ tinh tế, hết sức trang nhã, tự nhiên.
“Anh mua lúc nào thế?”
“Không nhớ nữa.” Đã lâu lắm rồi.
“Tối qua anh mới tìm thấy.”
“Ồ...” Mặc Sênh giơ bàn tay lên, say mê ngắm nhìn chiếc nhẫn, dưới ánh mặt trời ngày đông, nó phát ra những tia sáng rực rỡ, lóng lánh.
“Em chỉ còn chưa đầy mười phút.”, Dĩ Thâm mỉm cười nhắc cô.
Mười phút? Trong đầu Mặc Sênh lập tức hiện ra hình ảnh chị Trần đang cầm búa sắt trong tay... Chết chắc rồi!
Không kịp nói lời tạm biệt, Mặc Sênh vội vàng xách hành lý chạy đi, trong lúc chạy, cô cúi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình hết lần này đến lần khác, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ.
Hồng Kông
Phái đoàn đại diện cho tạp chí Tú sắc đi công tác lần này chủ yếu để đàm phán hợp tác với một tạp chí của Hồng Kông, vốn không liên quan đến Mặc Sênh nhưng do tiếng Anh của cô rất tốt nên đi theo làm phiên dịch.
Do đã chuẩn bị chu đáo từ trước nên cuộc đàm phán diễn ra khá thuận lợi, sau ba ngày việc hợp tác đã hoàn thành. Xong việc, mọi người đều có thời gian rảnh rỗi, buổi tối cả đoàn kéo nhau đi shopping.
“Oh my god! Sao đồ trang sức và mỹ phẩm ở đây rẻ thế. Chết thật, dây chuyền tôi mới mua đắt hơn ở đây đến một nghìn...”, chị Trần đi lùng sục khắp trung tâm thương mại, hai mắt long sòng sọc vì giận dữ.
Vốn chỉ định đi cùng, vậy mà chị Trần còn mua nhiều hơn cả Mặc Sênh. Hai người đi suốt cả buổi tối ở đất Hồng Kông vốn không hề có ban đêm này, kết quả là ai nấy đều thấm mệt, còn rã rời hơn cả mấy ngày làm việc với hiệu suất cao vừa rồi.
Về đến khách sạn, chị Trần đã nằm vật ra giường như một xác chết.
Mặc Sênh nhìn chiếc điện thoại trên bàn, do dự không biết có nên gọi cho Dĩ Thâm hay không.
“Gọi nhanh lên, tiền công quỹ đấy.” Mặc Sênh giật mình, quay đầu thấy chị Trần trở mình, mắt vẫn nhắm nghiền... Không biết có phải đang nói mơ không?
Nhấc điện thoại, cô ấn những con số đã quá quen thuộc.
Giọng nói trầm ấm của Dĩ Thâm lập tức vang lên: “Mặc Sênh!”.
Mặc Sênh ngẩn người: “Sao anh biết là em?”. Linh cảm ư?
“Trên điện thoại có hiện số.”
Ra vậy. “À, anh đi làm về chưa?”
“... Em đang gọi về nhà mà.”
“...” Mặc Sênh tự cảm thấy câm nín với chính bản thân mình.
Bên kia cũng im lặng giây lát, Mặc Sênh có thể nhận ra Dĩ Thâm đang thở dài: “Mấy ngày ở Hồng Kông em đã làm những gì?”.
“À...” Mặc Sênh bắt đầu kể tình hình công việc. Khi không biết nói gì, Dĩ Thâm thường chuyển đề tài, vậy là gọi hết cả tiếng đồng hồ, cúp máy rồi mà cô vẫn còn đắm mình trong cuộc điện thoại vừa xong.
Còn bên kia, Dĩ Thâm cũng đã gác máy, cầm bút lên nhưng chần chừ mãi vẫn không viết được chữ nào.
Nói nhiều như vậy mà không ho, có lẽ cô ấy đã hết cảm rồi.
Gần đây, văn phòng luật liên tục giành thắng lợi, sau cuộc họp hàng tuần, mọi người đều vui vẻ chưa muốn giải tán, họ dứt khoát đòi ba vị luật sư khao một bữa. Lại thêm Viên là người thích tụ tập, anh ấy vung tay, nói với vẻ hào phóng: “Được rồi, được rồi, muốn ăn mừng ở đâu mọi người cứ đề xuất, luật sư Hà của chúng ta sẽ bao tất”.
Vòng vo mãi hóa ra lại đẩy trách nhiệm sang người khác? Dĩ Thâm vốn không nói gì từ sau khi kết thúc cuộc họp, giờ chỉ buông hai chữ ngắn gọn: “Lý do?”.
“Còn lý do gì nữa?” Viên tỏ vẻ bí mật: “Lẽ nào cậu không biết, từ cổ chí kim, kẻ bị chém thường là công thần hay sao? Công lao càng lớn thì càng sớm bị chém”.
Có lý. Dĩ Thâm thụ giáo, gật đầu chịu chém.
Mọi người hoan hô ầm ĩ, thảo luận sôi nổi địa điểm liên hoan, mặc dù ý kiến bất đồng nhưng có một điểm rất thống nhất đó là ai cũng chọn nhà hàng sang trọng.
Hướng Hằng vừa nghe vừa lắc đầu nói với Dĩ Thâm: “Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy”.
Dĩ Thâm cười, không thành vấn đề.
Bàn mãi vẫn chưa đưa ra được quyết định nào, trong tiếng ồn ào đột nhiên có người đề nghị: “Hay chúng ta tổ chức ở nhà luật sư Hà, mọi người thấy thế nào?”.
Phòng họp bỗng im phăng phắc, mọi cặp mắt đều hướng về người vừa nói, thì ra đó là Tiểu Cao, sinh viên thực tập mới về.
Bị mọi người nhìn, cô sinh viên hiền lành Tiểu Cao cũng không tiện đứng lên, lúng túng nói: “Em... em thấy đến nhà hàng không bằng đến nhà luật sư Hà ăn lẩu, chúng ta tự chuẩn bị, không phải vui hơn sao”.
Mọi người cũng đồng tình với Tiểu Cao, nhưng không tiện phụ họa. Trong ba vị luật sư của văn phòng, ngoài Viên tính tình cởi mở vui vẻ, hai vị kia thì rất khó gần, nhất là luật sư Hà, xưa nay công tư vô cùng phân minh, ngoài quan hệ công việc, luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Nhưng... ai cũng muốn đến thăm nhà của luật sư Hà.
“Đúng đấy, đúng đấy”, Viên đột nhiên vỗ đùi đánh đét, “Sao tôi không nghĩ ra nhỉ, nhà cậu rất rộng, đến đó là hay nhất, chúng ta ăn uống cũng thoải mái, thế nào, cậu cho một câu đi!”.
Nghe Viên nói vậy, mọi người đều hướng ánh mắt chờ đợi vào Dĩ Thâm. Thấy buồn cười, Dĩ Thâm thầm nghĩ ngày mai Mặc Sênh mới về, tối nay tìm việc gì đó để làm cũng tốt, liền gật đầu nói: “Nếu mọi người không cảm thấy như vậy là quá hời cho tôi, rất hoan nghênh mọi người đến chơi”.
Xe chạy bon bon, Tiểu Cao ngồi ở ghế phụ, không nén nổi niềm vui. Vừa rồi phân công nhiệm vụ, mọi người sẽ đi mua nguyên liệu làm lẩu, Tiểu Cao và luật sư Hà về nhà chuẩn bị trước. Được đi riêng với anh! Hôm nay đúng là ngày may mắn của Tiểu Cao.
Liếc trộm luật sư Hà, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, cương nghị của người đàn ông tài hoa này khiến Tiểu Cao thoáng đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Mặc dù mới về văn phòng thực tập chưa được mấy ngày nhưng cô nhận thấy luật sư Hà là người rất mực ưu tú chính trực, cô không thể không bị hấp dẫn bởi người đàn ông như vậy!
“Luật sư Hà, anh thích mẫu người như thế nào?” Tiểu Cao thăm dò, cô có cái vẻ ngây thơ và bạo dạn rất sinh viên.
Dĩ Thâm cười, đúng là câu hỏi của mấy cô nữ sinh, không ngờ anh cũng bị hỏi.
“Luật sư Hà cũng không biết sao?”, Tiểu Cao thất vọng nói. Vậy là mình không có phương hướng phấn đấu rồi, phải tìm cách khác vậy.
“Luật sư Hà, anh đã từng thích ai chưa?” Tiểu Cao nhắm mắt tưởng tượng trước mắt mình là hình ảnh lạnh lùng, lý trí của luật sư Hà khi đang yêu, liệu anh ấy có dịu dàng không nhỉ? Thật khó tưởng tượng.
“Đương nhiên.” Câu hỏi này dễ trả lời hơn nhiều.
“A...” Quả nhiên là có! Tiểu Cao nói bằng giọng ngưỡng mộ: “Chị ấy nhất định là rất xuất sắc”.
“Không, trái lại”, Dĩ Thâm lắc đầu, “Cô ấy không xuất sắc chút nào, thành tích lúc đi học rất bình thường, suốt ngày chỉ thích chơi, tính tình lông bông, luôn khiến người ta đau đầu”. Đáng tiếc là bây giờ vẫn vậy, tuổi tác cũng không biết đã bị cô ấy kéo dài đến đâu rồi.
Vậy là không đúng với tưởng tượng của mình, “Vậy chắc chị ấy đẹp lắm?”.
Dĩ Thâm cười nhạt, khách quan nhận xét: “Cũng được, nhưng nhiều người còn đẹp hơn”.
“Thế thì chắc chắn chị ấy rất cá tính?”, Tiểu Cao khẳng định.
Cá tính? Làm gì có! Dĩ Thâm thở dài.
“Cô ấy rất ồn ào.” Đến mức trong vài năm, cứ bắt đầu nhắm mắt là anh nghe thấy tiếng gọi “Dĩ Thâm! Dĩ Thâm! Dĩ Thâm” của cô, nhưng mở mắt ra lại là một khoảng trống.
Chắc anh cũng bắt đầu hận cô từ khi đó.
Tiểu Cao nghi hoặc, không ưu tú, không đẹp lắm, nghe khẩu khí của luật sư Hà thì hình như cũng không phải dạng phụ nữ cá tính.
“Vậy tại sao luật sư Hà lại thích chị ấy?”
Tại sao ư? Dĩ Thâm cũng không hiểu.
Có lẽ vì giọng nói ríu rít của cô đã lấp đầy tâm hồn trống trải của anh; có lẽ vì rõ ràng cô không thích lên lớp tự học nhưng vẫn cố gắng đi cùng anh, cuối cùng lại ngủ gật, nước miếng chảy ướt cả nửa cuốn Luật hình; có lẽ vì trình độ tiếng Anh của cô chưa qua cấp bốn nhưng vẫn hào hứng kéo anh đi chúc mừng việc anh xuất sắc đạt được cấp sáu, nhưng lần đó cô lại bị anh mắng đến thảm thương, dạy bạn gái không được là lỗi của anh... Lúc đó, cô đã ngoan ngoãn giơ tay thề lần sau nhất định sẽ đạt được cấp bốn, tuyệt đối không làm anh mất mặt. Đáng tiếc, sau này ngay cả cơ hội ấy cũng không có...
Tiểu Cao nghiêng đầu, chờ câu trả lời của anh. Dĩ Thâm mỉm cười, dáng vẻ bất lực: “Lúc đó, mắt nhìn người của tôi không tốt, thích là thích, chẳng còn cách nào khác”.
Sao bên ngoài ồn ào vậy?
Mặc Sênh rúc đầu vào chăn nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng ồn lọt vào tai. Là tiếng ti vi? Dĩ Thâm đã về?
Cô trở mình, bước xuống giường, ra mở cửa trong trạng thái ngái ngủ, Mặc Sênh lập tức giật mình... Sao phòng khách đông người thế?
Mọi người trong phòng khách cũng nhìn thấy Mặc Sênh đang đứng ở cửa phòng ngủ, tất cả yên lặng.
Hai bên đều ngây người nhìn nhau, sự tĩnh lặng bao trùm.
Dĩ Thâm cầm bát đũa từ phòng bếp đi ra, thấy Mặc Sênh đứng ở cửa phòng ngủ, khuôn mặt tuấn tú thoáng vẻ ngạc nhiên, anh cau mày.
“Vào phòng đi dép vào.”
“Dạ? À!” Mặc Sênh cúi đầu nhìn xuống chân, trong lúc vội chạy ra cô đã quên không di dép.
Dĩ Thâm để những thứ trong tay xuống bàn, lịch sự cúi đầu nói với mọi người: “Xin lỗi”.
Mọi người ngơ ngác gật đầu, sau khi bóng dáng ông chủ nhà mất hút sau cánh cửa phòng ngủ, Mỹ Đình mới lên tiếng.
“Không ngờ luật sư Hà lại...” Tiểu Cao và Viên nhìn nhau, cả hai dường như không dám tin những gì vừa nhìn thấy, nhưng chứng cứ rành rành - phòng ngủ, áo ngủ...
Mọi người cùng nhất trí một đáp án: “Sống chung!”.
Thần tượng sụp đổ! Lòng Tiểu Cao tan nát, tưởng luật sư Hà là người đứng đắn, ai ngờ lại bí mật sống chung với người khác!
Một đòn quá mạnh! Nước mắt đàn ông của Viên rơi xuống, ngay đến Dĩ Thâm cũng đã có người sống cùng, còn anh vẫn một thân một mình!
Mặc dù cũng không ngờ được rằng Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh lại sống chung với nhau nhưng Hướng Hằng không ngạc nhiên như mọi người.
“Tôi đã nói rồi, chỉ cần gặp lại Triệu Mặc Sênh, bất kỳ nguyên tắc nào của Hà Dĩ Thâm cũng có thể thay đổi.”
Bước vào phòng ngủ, Dĩ Thâm đã thấy Mặc Sênh nằm gục trên giường, đầu vùi trong gối... Đang khó chịu sao?
Dĩ Thâm đến bên giường, đỡ Mặc Sênh dậy, kéo vào trước ngực, hỏi: “Em bảo ngày mai mới về kia mà?”.
“Ừm, xong việc sớm nên em về trước.”
“Tại sao?”
Còn tại sao nữa? Mặc Sênh lập tức chuyển chủ đề, nũng nịu: “Tiểu Hồng đang trách em không mua đủ đồ cho cô ấy...”.
Lời nói của cô bị Dĩ Thâm chặn lại... Anh hôn khắp mặt, cuống quýt cướp lấy hơi thở của cô.
“... Em dụ dỗ anh.” Luật sư Hà thì thầm tuyên cáo tội trạng của cô, giọng trầm ấm của anh vừa âu yếm vừa hờn dỗi.
Mặc Sênh trợn mắt nhìn, tội này quá nặng! “Em đâu có?”
“... Em mặc đồ ngủ của anh.”
“Đồ ngủ của anh để trong nhà tắm, lúc tắm em quên mang quần áo mới vào thay, sau quên không đổi...” Mặc Sênh nhất thời lúng túng, nói chẳng có đầu có cuối, cô hối hận về sự cẩu thả của mình: “Sau này em tuyệt đối không như thế nữa”.
Vậy thì chẳng phải anh thiệt quá sao, Dĩ Thâm cười: “Cùng ra ăn cơm đi”.
Ăn với mọi người ngoài kia sao? Mặc Sênh lắc đầu: “Không đâu”.
Dĩ Thâm không nói nữa, Mặc Sênh chột dạ lấy lý do: “Ngồi máy bay rất mệt”.
“Ăn xong lại ngủ.”
Lý do thứ hai: “Em không quen họ”.
“Sau này đằng nào chẳng phải làm quen”, Dĩ Thâm dỗ dành.
“...” Không tìm được lý do nào khác, Mặc Sênh nhăn nhó: “Xấu hổ lắm, vừa rồi...”. Cô mặc đồ ngủ của Dĩ Thâm, đầu tóc mới ngủ dậy rối bù, đột ngột xuất hiện trước cửa phòng.
Ôi! Dĩ Thâm thở dài, giơ tay với cái áo ở đầu giường. “Anh đã quen từ lâu rồi. Anh ra trước, em thay quần áo xong ra ngay nhé.”
Lúc Dĩ Thâm đi ra, thái độ của mọi người đã trở lại bình thường, thực ra họ đều là luật sư hoặc sắp trở thành luật sư nên đều có khả năng giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề.
Hướng Hằng và Viên hút thuốc ngoài ban công, thấy Dĩ Thâm liền vẫy tay gọi.
Đưa Dĩ Thâm điếu thuốc, Viên vui vẻ bắt chuyện: “Chung sống bất hợp pháp”.
Dĩ Thâm nhướng mày: “Hợp pháp”.
Câu nói ấy khiến Hướng Hằng ngẩn người, cả người nghiện thuốc như Viên cũng sặc khói, ho mãi một lúc mới hỏi lại: “Hợp pháp là thế nào?”.
“Là quan hệ khế ước lâu dài, thiết lập trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện giữa nam và nữ”, Dĩ Thâm giải thích rất pháp luật.
Viên ngẩn người.
Dĩ Thâm cười: “Nói một cách đơn giản thì là tôi đã kết hôn, các cậu chuẩn bị tiền mừng đi”.
“Cậu... cậu... cậu...”, Viên hét to, “Cậu kết hôn rồi?”.
Thấy Dĩ Thâm gật đầu khẳng định, Viên lại hét lên lần nữa, rồi lao vào phòng khách tuyên bố tin sốt dẻo này.
Hướng Hằng dựa người vào lan can ngoài ban công, nhìn ra màn đêm từ tầng mười hai: “Cuộc đời thật kỳ lạ, các cậu đi một con đường vòng dài như vậy, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát”. Hướng Hằng hạ giọng: “Bảy năm đó, cậu thực sự không quan tâm chứ?”.
“Cậu nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào?” Dĩ Thâm châm một điếu thuốc, ánh mắt đăm chiêu: “Tôi đã xác định được điều gì là quan trọng nhất”.
Hướng Hằng rít một hơi thuốc, cười: “Khả năng kiềm chế của cậu vốn rất tốt”.
Dĩ Thâm không nói gì, khói thuốc mỏng manh vấn vít trước mặt họ.
Hướng Hằng nhìn vào mắt Dĩ Thâm, nói: “Đã lâu không thấy cậu hút thuốc”.
“Đúng, dạo này hút ít.”
“Còn nhớ cảm giác lần đầu hút thuốc không?”
Sao có thể quên được chứ, lúc đó Mặc Sênh bỏ đi chưa lâu, anh đã dựa vào thuốc lá và rượu để làm tê liệt bản thân. Dĩ Thâm búng tàn thuốc: “Hồi đó cảm thấy đây đúng là một thứ rất tốt, khiến người ta còn có việc để làm trên thế giới này”.
Ngữ khí bình thản đến mức Hướng Hằng không khỏi ngạc nhiên, xem ra cậu ấy thực sự đã nghĩ thông suốt rồi? Chỉ có thực sự nghĩ thông rồi mới có thể đối diện với quá khứ một cách bình thản như vậy. Xem ra tinh thần Hà Dĩ Thâm bây giờ rất thoải mái, không còn vẻ nôn nóng như thúc ép người khác của ngày xưa. Hướng Hằng do dự nói: “Chúc mừng cậu!”.
Dĩ Thâm cười khẽ: “Cảm ơn!”.
Không yên tĩnh như ngoài ban công, phòng khách ồn ào, náo nhiệt với tin tức Viên vừa thông báo. Mặc Sênh lại xuất hiện ngay sau đó, một lần nữa cảm thấy hoảng hốt khi mọi cặp mắt đều đổ dồn vào mình.
Tiểu Cao nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt ngưỡng mộ, chị ấy chính là người mà luật sư Hà “thích là thích” sao? Hình như không ồn ào như lời luật sư Hà mô tả, ít nhất lúc này nhìn chị ấy đứng đó có vẻ bất an.
“Ồ!”, Mỹ Đình reo lên, “Cô chính là người đã nhặt được ví tiền của luật sư Hà”.
Nhận ra cô gái này, Mặc Sênh liền mỉm cười nói: “Xin chào!”.
Tiểu Cao lập tức kéo tay Mỹ Đình: “Chị Mỹ Đình, chị biết chuyện hả?”.
Mỹ Đình nói: “Trước đây, chị đã từng gặp cô ấy, dạo đó cô ấy nhặt được ví tiền của luật sư Hà, trong ví có một số giấy tờ và ảnh nên cô ấy tìm đến văn phòng trả lại, chị nghĩ chắc hai người quen nhau từ đấy, sau đó...”. Vậy là bằng cách thêm thắt trong trí tưởng tượng của phụ nữ, một câu chuyện tình “nhặt được của rơi quyết trả lại người đánh mất” ra đời.
Tiếng Mỹ Đình không nhỏ, mọi người xung quanh đều chăm chú lắng nghe, vẻ rất hào hứng. Mặc Sênh ngạc nhiên, cái cô Mỹ Đình này lẽ ra phải đến tòa soạn của cô để biên tập truyện tình yêu mới phải, giữ cô ấy ở văn phòng luật thật là lãng phí nhân tài.
“Ôi, thế thì sau này nhặt được ví tiền của phụ nữ nhất định phải đem trả lại.” Nghe xong câu chuyện, một chàng trai tổng kết.
Tiểu Cao hăm dọa anh ta: “Đến lượt anh thì chỉ tìm thấy khủng long thôi!”.
Mọi người cười phá lên. Đúng lúc đó Dĩ Thâm và Hướng Hằng tắt thuốc đi vào, nhân lúc vui vẻ, có người nói to: “Nếu luật sư Hà thành thực khai báo sẽ được hưởng khoan hồng, nếu ngoan cố sẽ bị nghiêm trị!”.
“Cậu có thể giữ im lặng, nhưng mỗi câu cậu nói đều có thể trở thành chứng cứ chống lại cậu trước tòa.”
Cái gì thế? Có phải những nhân tài pháp luật tương lai này đều xem quá nhiều phim cảnh sát Hồng Kông rồi không?
Dĩ Thâm bật cười: “Được, tôi sẽ thành thật khai báo, vừa ăn vừa khai được không?”.
Đương nhiên luật sư Hà sẽ không khai báo gì hết, mọi người cũng không dám gặng hỏi, vậy là sự nhiệt tình chiến đấu ban đầu đều chuyển sang tấn công nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Mọi người ăn uống vui vẻ đến hơn chín giờ mới giải tán.
Để tránh những ánh mắt hiếu kỳ, Mặc Sênh chỉ cắm cúi ăn. Vào nhà sau khi đưa mấy nữ đồng nghiệp về, Dĩ Thâm đã thấy Mặc Sênh nằm thừ trên sô pha sau khi ăn no, có vẻ không muốn động đậy.
Dĩ Thâm cười trêu cô: “Sao em bảo không muốn ăn cơ mà?”.
Anh bước đến, ôm Mặc Sênh đang nằm lười trên sô pha vào lòng: “... Nặng lên không ít”. Dĩ Thâm lẩm bẩm, rốt cuộc cô ấy đã ăn bao nhiêu?
“Hả... Anh nói gì cơ?” Đột nhiên đắm chìm trong vòng tay anh, Mặc Sênh phản ứng có chút chậm chạp. Có phải cô vừa bỏ sót câu nào không?
“Không có gì.” Dĩ Thâm thầm thì.
Không có mới lạ đó.
Đêm hôm đó, Mặc Sênh mới hiểu thế nào là “tiểu biệt thắng tân hôn”.
Những ngày sau đó, Dĩ Thâm liên tục nhận được sự “quan tâm” từ nhiều phía.
Đầu tiên là anh Chu bên tòa án: “Cậu Hà, lần trước cậu nói đã kết hôn, tôi còn tưởng cậu viện lý do, không ngờ lại là thật. Thế là tốt, cậu kết hôn rồi thì bà xã tôi khỏi bận tâm, tôi cũng được yên thân... À này, nhất định phải mời tôi đấy nhé”.
Sau đó là chị Phương Kiểm bên Viện kiểm sát: “Có phải chính là cô gái ở nhà hàng KFC hôm ấy không? Ha ha, hôm đó tôi đã đoán ra ngay mà, chỉ có điều không ngờ cậu hành động nhanh như vậy, bao giờ mời khách uống rượu mừng thế?”.
Kế đó là luật sư Lý của văn phòng luật Liên Hợp, rồi đến người quen nọ, đồng nghiệp kia. Lần đầu tiên, Dĩ Thâm thực sự khâm phục tài đưa tin của Viên. Có lẽ bây giờ tất cả bạn bè tốt nghiệp Đại học C đang làm việc trong ngành Chính trị pháp luật ở thành phố A đều biết anh đã kết hôn.
Chiều hôm đó, sau khi tiễn mấy khách hàng cũ, Viên ngồi bất động trên sô pha, hỏi Dĩ Thâm: “Cậu định bao giờ tổ chức?”.
“Năm sau rồi tính, tôi vẫn chưa bàn với Mặc Sênh.”
“Thế thì muộn quá, còn mấy tháng nữa mới hết năm, đợi sau dịp hội trường là vừa, tiến hành sớm đi!”, Viên rất thích tụ tập vui vẻ nên tỏ ra tích cực.
Ngày hội trường? Dĩ Thâm giở lại lịch làm việc, quả nhiên có ghi Mười lăm này là ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường Đại học C. Dạo này bận quá nên anh quên mất việc này.
“Để sau hẵng hay, đến lúc đó sẽ mời cậu làm người làm chứng.” Dĩ Thâm cười nói. Những năm qua tuy không nói ra nhưng anh thực sự cảm ơn Viên, nếu không có điều kiện và sự năng nổ, nhiệt tình của Viên, chưa chắc đã có Hà Dĩ Thâm của ngày hôm nay.
“Người làm chứng!”, Viên phấn khởi, “Chỉ cần có thể tiết kiệm tiền mừng thì tôi làm gì cũng được”.
Đang nói thì có điện thoại gọi tới tìm Dĩ Thâm, Viên vui vẻ vẫy tay rồi ra ngoài.
Người gọi đến là nữ biên tập viên của tạp chí Tú Sắc, hỏi về việc phỏng vấn. Cát Lệ từng nhắc đến việc này nhưng Dĩ Thâm đã từ chối. Lúc nhớ ra đây là tạp chí mà Mặc Sênh đang làm việc, anh sợ rằng khi đó, ngữ điệu của mình có phần cứng rắn quá. Sau này, lại không thấy Cát Lệ nhắc lại.
Bây giờ Dĩ Thâm vẫn một mực từ chối khéo: “Xin lỗi cô Đào, tôi nghĩ mình không phù hợp làm nhân vật xuất hiện trên trang bìa của tạp chí phụ nữ”.
“Có phải luật sư Hà ngại vấn đề hình tượng công việc không? Thực ra tạp chí chúng tôi muốn giới thiệu những người đàn ông độc thân xuất sắc, sẽ có đánh giá công bằng, khách quan về công việc, tôi tin tuyệt đối sẽ không có gì ảnh hưởng đến hình tượng công việc của anh. Về mặt này, luật sư Hà có thể đọc số báo đầu tiên nói về Khang Gia Niên.” Đào Ức Tĩnh vẫn cố thuyết phục.
Độc thân? Dĩ Thâm nắm lấy chi tiết quan trọng, ôn tồn nói: “Cô Đào, tôi nghĩ có lẽ mình không phù hợp với yêu cầu độc thân của quý báo, tôi mới kết hôn cách đây không lâu”.
Nhân lúc đối phương còn đang bất ngờ, Dĩ Thâm nói thêm mấy câu khách sáo rồi cúp máy. Đang tranh thủ đọc tài liệu thì điện thoại báo có tin nhắn, là tin nhắn của Mặc Sênh.
“Dĩ Thâm, tối nay chúng mình ăn gì?”
Dĩ Thâm rất ít khi nhắn tin.
Khi còn học đại học, điện thoại di động vẫn là thứ quá xa xỉ, đương nhiên một sinh viên nghèo như anh không thể mua nổi, vì vậy anh đã bỏ qua thời kỳ hoàng kim của việc nhắn tin. Đến khi đi làm, mua được điện thoại thì anh lại có thói quen gọi điện, vừa nhanh chóng vừa rõ ràng. Trước đây, Dĩ Mai cũng có nhắn tin nhưng anh thường gọi lại luôn chứ không có thời gian bấm từng chữ, dần dần những tin nhắn của Dĩ Mai cũng ít đi.
Bây giờ, Dĩ Thâm lại cầm di động, nhẫn nại bấm từng chữ: “Em muốn ăn gì?”.
Gửi xong, nhìn đồng hồ, còn chưa đến ba giờ rưỡi. Theo thói quen cũ, trước đây khi ăn trưa cùng nhau, vừa ra khỏi nhà ăn, Mặc Sênh đã níu áo anh hỏi: “Dĩ Thâm, buổi tối chúng mình ăn gì?”.
Tin nhắn trả lời của Mặc Sênh đến rất nhanh: “Ăn ở nhà có được không?”.
“Em nấu?”
“Yes!!!” Lại còn thêm mấy dấu cảm thán nữa. Dĩ Thâm còn chưa kịp hồi âm thì một hàng chữ thể hiện sự khiêm tốn của người nhắn đã hiện lên trên máy của anh: “... Nhưng nghe nói không ngon lắm”.
Ai nói không ngon? Người đàn ông đó ư?
Dĩ Thâm nhìn dòng chữ trên điện thoại, ngập ngừng một lúc, anh nhắn lại một chữ: “Được”.
Mặc dù Mặc Sênh có vẻ háo hức, nhưng kinh nghiệm mách bảo Dĩ Thâm không nên kỳ vọng quá nhiều.
Bởi vậy, về nhà sau giờ làm, thấy Mặc Sênh đang vụng về thái khoai tây trong bếp nhưng Dĩ Thâm không hề thất vọng. Thấy máy tính xách tay của Mặc Sênh đặt trên bàn ăn đang mở một trang web với dòng tiêu đề “Cách làm sườn xào chua ngọt” lớn màu đỏ, Dĩ Thâm bất giác lắc đầu, thở dài, lại thấy buồn cười.
Bước đến, cầm con dao trong tay Mặc Sênh, Dĩ Thâm thái khoai tây một cách thành thạo. Mặc Sênh tròn mắt nhìn động tác của anh, cảm thấy bị đả kích nặng nề.
“Dĩ Thâm, tại sao đến nấu ăn anh cũng làm được?” Đúng là không cho cô một con đường sống.
“Mười tuổi anh đã bắt đầu giúp dì nấu ăn.”
“Ra thế.” Nhất định phải nấu ăn rất nhiều lần mới có thể cầm dao thành thạo như vậy. Mặc Sênh đột nhiên cảm thấy chạnh lòng, khi mình có một cuộc sống đủ đầy thì Dĩ Thâm phải sống nương nhờ người ngoài...
“Nếu quen anh từ sớm thì tốt quá...”
Cô vòng tay ôm anh từ phía sau, gục đầu vào vai anh.
“Dĩ Thâm, dạy em nấu ăn nhé, sau này em sẽ nấu cho anh ăn.”
Dường như vòng tay ấm áp khiến ý nghĩ u ám vừa len lỏi trong đầu anh lập tức tiêu tan.
Cứ như thế này thôi, Dĩ Thâm nghĩ.
Hãy để quá khứ mãi mãi trôi xa, không nên nghĩ đến nữa.
Vì anh đã quá mệt mỏi.
Nên mới gấp gáp cần hạnh phúc đến vậy.