“Sao?” Mặc dù không hiểu tại sao Dĩ Thâm lại nhắc đến chuyện này, nhưng Mặc Sênh bỗng thấy bất an, cô lo lắng hỏi: “Tóc em xấu lắm phải không?”.
Dĩ Thâm khẽ nhếch môi.
Không phải.
Bởi vì, như vậy...
Em sẽ... nhiều hơn một chút.
Ngày cuối tuần, nhà hàng KFC không những đông người mà còn rất náo nhiệt.
Mặc Sênh không ngờ Dĩ Thâm lại đưa mình đến đây, cô kéo tay áo anh: “Dĩ Thâm, anh không đến nhầm chỗ đấy chứ?”.
“Không.”
“Trước đây anh chẳng bảo chỉ có trẻ con mới thích nơi này còn gì?”
“Nhưng ngày trước em cũng thích nơi này mà.” Gương mặt Dĩ Thâm thoáng chút giận hờn khi ai đó không hiểu tình cảm của anh.
Ra vậy!
“Thế thì em phải đi kiếm chỗ.” Mặc Sênh nhanh nhẹn chọn ngay công việc nhẹ nhàng.
Ngồi cạnh cửa sổ tầng hai, cắn được hai miếng hamburger, Mặc Sênh đã không thể nuốt nổi nữa, quay sang uống coca, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với Dĩ Thâm, cuối cùng không biết nói gì tiếp, cô quay sang chủ đề về tập tài liệu đang dịch.
Dĩ Thâm nhướng mày: “Em bắt đầu hứng thú với pháp luật từ bao giờ vậy?”.
“À... hiểu biết một chút cũng tốt chứ sao!”
“Không cần đâu.” Dĩ Thâm khẽ nhếch miệng như nở một nụ cười: “Có lẽ em cứ nên tiếp tục làm người mù tịt về pháp luật thì hơn, chỉ cần không liên quan đến chuyện ly hôn, tôi đều có thể giúp em”.
Mặc Sênh ngẩn người, có phải anh đang nói đùa không?
“Cậu Hà, cậu cũng đến đây à?”, giọng nói ngạc nhiên của phụ nữ vang lên sau lưng Mặc Sênh. Mặc Sênh quay đầu lại, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đang dắt hai đứa bé sinh đôi đáng yêu tiến về phía họ.
“Chú Hà!”, hai bé sinh đôi đồng thanh reo lên. Một đứa nhanh miệng nói: “Chú Hà, bạn gái chú xinh quá!”.
“Chị Phương Kiểm”, Dĩ Thâm đứng lên chào. Người phụ nữ thông minh, sắc sảo này là kiểm sát viên của Viện kiểm sát, cũng là công tố viên trong vụ án mà Dĩ Thâm đang thụ lý.
Phương Kiểm gõ nhẹ vào đầu thằng bé: “Đừng có lém”. Sau đó, quay sang cười nói với Dĩ Thâm: “Luật sư Hà vô ý quá, sao lại mời người ta ăn cái món bên nước ngoài bán trên hè phố thế này”.
Dĩ Thâm cười: “Có người lại thích đấy!”.
Từ “có người” chắc không phải nói mình, Mặc Sênh thầm nghĩ. Trước đây khi học đại học, quả thực cô rất thích, nhưng ở nước ngoài lâu như vậy mà vẫn thích món này thì đúng là khẩu vị có vấn đề.
“Thế nào, đại luật sư rung động rồi hả?” Phương Kiểm vốn thông minh, lại làm việc ở Viện kiểm sát, thăm dò đối phương qua lời nói, sắc mặt là công việc hàng ngày nên chỉ cần nghe năm chữ ngắn ngủn của Dĩ Thâm là đã đoán ra được sự việc. Phương Kiểm thầm quan sát Mặc Sênh, cô gái có dáng vẻ như sinh viên này chắc chắn phải rất đặc biệt đối với Dĩ Thâm.
“Đâu có.” Dĩ Thâm lảng sang chuyện khác: “Nghe nói chị Phương Kiểm sắp được thăng chức, chúc mừng trước nhé!”.
“Vẫn còn chưa có quyết định chính thức mà.” Mặc dù trong lòng rất vui nhưng Phương Kiểm vẫn tỏ ra khiêm tốn, ngập ngừng một lúc rồi mới nói: “Cậu Hà, lần trước gặp cậu đã định hỏi, nhưng nói chuyện điện thoại xong lại quên mất. Nghe nói, cậu thụ lý vụ án của Ngụy Đại Quang phải không?”.
“Làm gì có chuyện đó, chỉ là người nhà của ông ta từng đến chỗ em xin tư vấn.”
Ngụy Đại Quang vốn là Phó chủ tịch thành phố, hiện dính líu vào một vụ tham ô với số tiền lớn, báo chí gần đây cũng nhiều lần đưa tin về vụ việc này. Mặc Sênh là phóng viên, đương nhiên cũng biết chuyện, nhưng những chuyện như vậy thường gợi lại quá khứ nên cô không muốn quan tâm.
Phương Kiểm cười, có vẻ yên tâm: “Nếu cậu thụ lý vụ này thì tôi hơi lo. Có điều tôi đã nói với một số anh em trong cơ quan, những vụ án tham ô như vậy thì cậu Hà không nhận đâu”. Phương Kiểm đổi giọng vui vẻ: “Nếu luật sư nào cũng như cậu, bọn tham ô khó lòng thoát tội”.
“Chị Phương Kiểm quá lời rồi, tội phạm cũng có quyền được bảo vệ, em không nhận vụ này là vì lý do cá nhân.”
Lý do cá nhân?
Bàn tay Mặc Sênh đang ngoáy cốc coca chậm dần, cô ngây ngốc nhìn Dĩ Thâm.
Phương Kiểm cười nói: “Dù sao, cậu không nhận vụ này là tôi thấy nhẹ người rồi. Thôi, tôi đi nhé, các con chào chú đi”.
“Cháu chào chú, em chào chị!”, hai đứa trẻ đồng thanh.
“Sao lại chú với chị, gọi linh tinh!” Phương Kiểm gõ vào đầu một đứa, rồi nắm tay chúng kéo đi.
Họ vừa đi khỏi, không khí vui vẻ hiếm hoi mới có được giữa hai người lập tức lắng xuống, suy nghĩ của Mặc Sênh vẫn xoay quanh câu nói “lý do cá nhân” của Dĩ Thâm, cô không thể không nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình.
“Dĩ Thâm.” Mặc Sênh cúi đầu, dùng ống hút chọc chọc vào viên đá trong cốc rồi nói khẽ: “Chuyện của cha em, anh vẫn để tâm sao?”.
Dĩ Thâm không trả lời, Mặc Sênh nói như hụt hơi: “Thực ra, cha em là người rất tốt, còn chuyện đó...”.
“Chuyện đó không liên quan đến tôi.”
Cố gắng lắm cô mới thốt ra được câu đó, không ngờ lại bị anh ngắt lời một cách lạnh lùng.
Ống hút trong tay Mặc Sênh không chọc vào viên đá nữa mà chọc thẳng vào đáy cốc khiến nó chao đảo, coca trong cốc đổ đầy ra bàn, mấy giọt rớt xuống chiếc áo len trắng của cô.
Sau vài giây bối rối, Mặc Sênh mới lấy giấy ăn, nhanh chóng lau chỗ coca đổ trên bàn, động tác thận trọng nhưng ngón tay hơi run.
Mình vừa nói gì? Dĩ Thâm nhắm mắt lại.
Lần thứ hai.
Lần thứ hai không kiềm chế được bản thân.
Bình tĩnh lại, Dĩ Thâm nghiêng người, cầm tờ giấy ăn trong tay Mặc Sênh: “Để tôi”.
Khi Mặc Sênh hoàn hồn trở lại thì tờ giấy lau trong tay đã đổi chủ. Dĩ Thâm cúi đầu, vừa lau vừa chăm chú nhìn vết bẩn trên áo cô, những ngón tay mảnh khảnh kiên định mà mạnh mẽ của anh lướt trên mặt bàn, cô có thể nhìn thấy hàng lông mày kiên nghị của anh dưới lớp tóc lòa xòa trước trán.
Dĩ Thâm rất gần, rất gần.
Nhưng sao lại xa cách đến vậy?
“Buổi chiều em không đến văn phòng nữa”, Mặc Sênh nói nhỏ.
Dĩ Thâm dừng tay, ngước nhìn cô, chẳng biết trong ánh mắt u tối kia đang cất giấu tâm tư gì.
“Em đi dạo phố, muốn mua ít đồ”, Mặc Sênh lí nhí, “Đằng nào em cũng chẳng giúp gì được cho anh”.
Thực ra chẳng có gì cần mua.
Lang thang không mục đích trên đường phố đông đúc, Mặc Sênh có chút lạc lõng. Có lẽ đi dạo phố là lựa chọn sai lầm, khung cảnh náo nhiệt như thế này chỉ khiến người ta càng thêm buồn mà thôi.
Một tháng qua đi như một giấc mơ.
Hai con người vốn đi hai con đường, đột nhiên gắn chặt với nhau bởi quan hệ hôn nhân. Không hề chuẩn bị, đốt cháy giai đoạn nhưng vẫn không thoát khỏi sự khó khăn xa lạ sau nhiều năm xa cách.
Cha cô.
Cuộc hôn nhân trước đây của cô.
Hình như vấn đề cũng ở chính bản thân cô. Mặc Sênh cười đau khổ.
Đi dạo qua mấy cửa hiệu, thử hai chiếc áo len rồi ngắm mình trong gương, cô cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Có lẽ là do tâm trạng.
Cô sực nhớ ra mình cần phải sửa lại tóc.
Trong thành phố, nơi dễ tìm nhất là cửa hiệu làm đầu. Ra khỏi cửa hàng thời trang, vừa ngước mắt lên, Mặc Sênh đã thấy ngay một hiệu cắt tóc.
Cắt tóc nghệ thuật?
Một cái tên rất quen, Mặc Sênh lục tìm trong trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra, đó chính là cửa hiệu mà Tiểu Hồng đã nhiều lần giới thiệu với cô. Thẩm mỹ của Tiểu Hồng xưa nay quả là đáng sợ, có điều cửa hàng này đông như vậy chắc không đến nỗi ai cũng giống Tiểu Hồng đâu nhỉ?
Đẩy cửa vào ngồi chờ, hơn một tiếng sau mới đến lượt cô.
“Cô định cắt thế nào?”, thợ cắt tóc hỏi.
“Ngắn hơn một chút là được.”
“Như thế này nhé?”
“Được.”
“Tốt quá!”, anh ta cao hứng, “Tôi thích nhất là được tự do sáng tạo”. Câu nói vang lên từ phía sau, gần như nói thầm, Mặc Sênh cũng không để ý, đợi hơn một tiếng đồng hồ nữa...
Mặc Sênh trố mắt nhìn người trong gương, sao lại thế này?
“Kiểu gì thế này?” Dài ngắn khác nhau như là bị con gì gặm vậy.
“Cô thấy không đẹp ư?” Anh ta nhìn cô ngạc nhiên, tay phải vẫn cầm chiếc kéo cắt tóc sáng loáng, tay trái là chiếc máy sấy đang thổi gió vù vù.
“Ồ... không phải.” Mặc Sênh lập tức bị khuất phục: “Thực ra, nhìn kỹ... cũng không tồi”.
“Thật không?” Anh ta nghi ngờ nhìn khuôn mặt thật thà của Mặc Sênh: “Cô cảm thấy đẹp ở chỗ nào?”.
Đẹp ở chỗ nào ư? Chải cũng như không có thể coi là đẹp không?
“À... nó, rất... nghệ thuật, đúng là rất nghệ thuật.” Nghĩ đến tên cửa hiệu, Mặc Sênh gật đầu khẳng định.
“Thật không?” Ngữ điệu của anh ta khi nói từ “thật không” đã hoàn toàn khác, anh ta có vẻ phấn khởi thực sự.
Anh ta vung tay, cầm dụng cụ vạch một hình vòng cung trong không gian: “Tóc của chị không phải trả tiền”.
Không phải trả tiền? Tưởng mình nghe nhầm, Mặc Sênh thận trọng xác định lại lần nữa: “Anh vừa nói tôi không phải trả tiền đúng không?”.
“Đúng vậy, miễn phí.”
“Tại sao?”, Mặc Sênh ngạc nhiên. Nếu thái độ của anh ta không tự tin đến vậy thì cô có thể nghi ngờ anh ta làm hỏng tóc mình nên mới không dám lấy tiền.
Anh thợ cắt tóc lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Lẽ nào chị không biết nghệ thuật là vô giá? Cho nên ở cửa hiệu của tôi chỉ có cắt hỏng mới lấy tiền, bởi vì đó là tác phẩm thất bại, không phải nghệ thuật...”.
Một logic rất nghệ thuật vì người nghe hoàn toàn không hiểu.
Ra khỏi tiệm cắt tóc sau khi đã được anh thợ tẩy não thành công, Mặc Sênh bước trên hè phố đầy tự tin, dọc đường thỉnh thoảng lại nhìn vào tủ kính của mấy cửa hàng, nhưng chỉ thấy một khuôn mặt buồn rầu, xa lạ với mái tóc rối tung, cặp mắt ngơ ngác nhìn lại mình.
Nhìn vào tấm kính, càng nghĩ càng thấy buồn cười, Mặc Sênh không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Người qua đường ngạc nhiên nhìn cô, khó mà tưởng tượng được có người lại thấy vui với một mái tóc như vậy.
“Chị có muốn vào xem hàng không?”
Lời mời nhiệt tình của nhân viên bán hàng vang lên, lúc ấy Mặc Sênh mới nhận ra mình đã đứng nhìn hình ma nơ canh trong tủ kính khá lâu. Mặc Sênh có tật xấu là thường nhìn chằm chằm vào thứ gì mình thích, ngày xưa Dĩ Thâm từng bị cô nhìn đến mức phải quay mặt đi.
“Được.” Mặc Sênh có vẻ áy náy, đi vào cửa hàng trong nụ cười ân cần của cô nhân viên.
Cửa hàng bán đồ thời trang nam của một thương hiệu nổi tiếng, Mặc Sênh vốn chỉ định xem, nhưng lại dừng bước trước một cái áo gió.
Kiểu dáng rất đơn giản, màu Dĩ Thâm thích... Tay Mặc Sênh bất giác sờ lên cổ áo, tưởng tượng Dĩ Thâm đang mặc nó, nhất định sẽ rất đẹp.
“Chị mua đồ cho bạn trai ạ? Đây là kiểu dáng mới nhất trong năm, bây giờ đang giảm giá, chỉ còn ba ngàn hai.”
Mặc Sênh ngẩn người, đắt quá, gần bằng một tháng lương của cô, vả lại cô đâu có mang theo nhiều tiền thế. Mặc Sênh nhìn nhân viên bán hàng, lắc đầu vẻ xin lỗi, cô gái gật đầu cười tỏ vẻ thông cảm.
Ra khỏi cửa hàng, cô lại thấy tiếc, chiếc áo quả rất hợp với Dĩ Thâm. Bỗng Mặc Sênh nhớ ra cái thẻ Dĩ Thâm đã đưa cho mình.
Cô quay lại, hỏi: “Ở đây có cho thanh toán bằng thẻ ngân hàng không?”.
Sau tiếng giở hóa đơn sột soạt, nhân viên bán hàng nói: “Mời chị ký tên vào đây”.
Mặc Sênh cầm bút định viết tên của mình theo thói quen, may nhớ ra đây là thẻ của Dĩ Thâm, vội viết ngay ngắn ba chữ “Hà Dĩ Thâm”.
Hà Dĩ Thâm... Cái tên cô đã viết không biết bao nhiêu lần.
Có lần cô và Dĩ Thâm giận nhau cái gì đó. Cũng không nhớ rõ, Mặc Sênh chỉ nhớ lúc đấy mình đã mang theo sách Toán cao cấp lên phòng tự học, rõ ràng đang làm bài vậy mà khi định thần nhìn lại, trên tờ giấy nháp đã dày đặc cái tên “Hà Dĩ Thâm”.
Sau đó, tiếng Dĩ Thâm đột nhiên vang lên sau lưng: “Mặc Sênh, em viết sai rồi”. Anh mỉm cười nhìn vào mắt cô.
“Chỗ nào?” Bị bắt quả tang, Mặc Sênh xấu hổ, cầm bút viết lại từng nét rồi đưa anh xem. “Hà Dĩ Thâm”, sai ở đâu?
“Sai ở trật tự các nét, bộ “khả” bên phải chữ “Hà” phải viết bộ khẩu bên trong trước, sau đó mới đến nét móc... Nào viết lại đi.”
Thấy anh tỏ ra nghiêm túc như vậy, cô đành cầm bút viết lại từng nét, sau khi viết xong chữ “Hà” mới phản ứng lại: “Hà Dĩ Thâm, sao em phải viết tên anh chứ!”.
Ký xong, Mặc Sênh gửi lại bút cho nhân viên bán hàng, cô gái tươi cười đưa túi đựng chiếc áo cho Mặc Sênh: “Lần sau chị lại đến nhé!”.
Hồi ức cũ khiến tâm trạng Mặc Sênh vừa vui vẻ lại trở nên ảm đạm, ra khỏi cửa hàng, cô cảm thấy mờ mịt.
Những kỷ niệm ngày xưa ngọt ngào đã xa vời, còn nỗi buồn hiện tại cứ bám riết, bao giờ họ mới có thể quay lại những ngày hạnh phúc xưa? Tình trạng như hiện nay bao giờ mới kết thúc?
Đoán là Dĩ Thâm không thể tan làm sớm, Mặc Sênh giải quyết bữa tối ngoài đường, hơn tám giờ mới về nhà.
Mở cửa, quả nhiên trong phòng tối om.
Đang mò mẫm tìm công tắc điện thì một giọng đàn ông trầm ấm vang lên.
“Về rồi sao?”
“Dĩ Thâm?” Chưa chuẩn bị tâm lý nên Mặc Sênh giật mình.
Tiếng nói vọng ra từ phía ban công, anh đứng quay lưng về phía cô, không ngoảnh đầu lại.
Không khí nặng nề bao trùm lấy họ.
“Tại sao không nghe điện thoại?”, Dĩ Thâm trầm giọng hỏi, điếu thuốc lập lòe trên tay.
Điện thoại nào? Di động ư? Mặc Sênh lấy điện thoại trong túi ra, thấy đã tắt máy. “Điện thoại của em hết pin.”
Hết pin? Thì ra là vậy. Dường như Dĩ Thâm thở phào nhẹ nhõm, giọng anh có chút mệt mỏi.
“Em nghỉ sớm đi.”
“Vâng”, Mặc Sênh trả lời. Nghĩ một lát, cô nói như đã hạ quyết tâm: “Dĩ Thâm, em có chuyện muốn nói với anh”.
“Chuyện gì?”
Mặc Sênh cắn môi ấp úng: “Em cảm thấy chúng mình thế này không giống vợ chồng, chúng mình...”.
“Thế ư?” Giọng Dĩ Thâm có vẻ giễu cợt: “Vậy vợ chồng phải thế nào? Về mặt này em có kinh nghiệm hơn tôi”.
Đằng sau mãi vẫn không có tiếng trả lời, Dĩ Thâm tắt thuốc lá, ngoảnh đầu nhìn, Mặc Sênh đang cầm túi đứng cách đó chừng ba, bốn mét, môi mím chặt, mặt tái nhợt.
“Em mua áo cho anh”, Mặc Sênh khẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống nền nhà, “Nhưng thanh toán bằng thẻ của anh, anh có muốn thử không?”.
Nỗi buồn lại trỗi dậy, Dĩ Thâm nắm chặt tay một cách vô thức.
Bao nhiêu năm qua, đến mơ tưởng anh cũng không ngờ rằng có một ngày, Mặc Sênh lại đứng trước mặt anh, giơ tay là có thể chạm vào, hoàn toàn không phải là ảo giác. Bây giờ, cô ấy đã thực sự đứng trước anh, anh còn muốn gì nữa?
“Em...” Dĩ Thâm bỗng dịu giọng nhưng giọng nói dịu dàng đột ngột dừng lại, mặt tái xám khi nhìn thấy mái tóc của cô.
Nhận thấy ánh mắt gay gắt của anh, Mặc Sênh ngẩng đầu lên. Anh ấy đang nhìn mái tóc của mình ư? Cô lúng túng: “... Em mới sửa tóc”.
“Tôi có mắt, tự nhìn được.” Giọng nói khô khan, có cái gì đó đọng lại trong mắt Dĩ Thâm, cuối cùng anh quay mặt đi, dường như nếu tiếp tục nhìn, anh sẽ không chịu nổi.
Dĩ Thâm lại châm thuốc hút, mãi lâu sau mới lên tiếng, giọng anh như cố kìm nén điều gì đó: “Em đi ngủ đi”.
“Nhưng...”
“Bây giờ không nên nói gì với tôi nữa”, anh thô bạo ngắt lời.
Mặc dù rất mệt nhưng Mặc Sênh không hề buồn ngủ, nằm trên giường nghe tiếng bước chân của Dĩ Thâm từ ban công sang phòng làm việc, rồi từ phòng làm việc ra phòng khách, sau đó là tiếng đóng cửa, cuối cùng tất cả trở nên yên tĩnh.
Mặc Sênh cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mặc Sênh cảm thấy cổ họng khô rát, theo kinh nghiệm nhiều năm, có lẽ cô lại bị cảm.
Dĩ Thâm đã ra khỏi nhà từ sớm, Mặc Sênh đi tìm thuốc uống, ăn bữa trưa qua loa, vẫn thấy khó chịu, bèn đi ngủ.
Khi tỉnh giấc, nhìn bên ngoài cửa sổ thấy trời đã tối, Dĩ Thâm đứng cạnh giường, tay đặt trên trán cô, có vẻ lo lắng.
Mặc Sênh nhìn anh, tưởng mình đang nằm mơ.
Dĩ Thâm bỏ tay ra: “Dậy đi, tôi đưa em đến bệnh viện”.
“Kìa...” Không cần làm quá lên như vậy đâu. “Em chỉ bị cảm thôi.”
“Em đang sốt.”
“Em uống thuốc rồi”, Mặc Sênh kiên quyết.
Dĩ Thâm nhìn cô, gật đầu, không nói gì rồi bước đi. Mặc Sênh tưởng anh không kiên nhẫn được nữa, bỗng nhiên lại thấy thất vọng.
Nhưng không ngờ Dĩ Thâm lại đến tủ quần áo, lấy một bộ đặt trước mặt cô rồi nói:
“Em tự mặc hay để tôi giúp?”.
Nước trong chai truyền nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, cuối cùng Mặc Sênh vẫn tới bệnh viện.
Nghĩ lại vừa rồi, anh gần như cưỡng ép để mặc áo len cho cô, Mặc Sênh đỏ mặt xấu hổ, liếc trộm người đang đọc tài liệu trước mặt.
Dường như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Dĩ Thâm ngẩng đầu lên, Mặc Sênh thấy vậy vội cụp mắt nhìn sang chỗ khác.
Dĩ Thâm làm ra vẻ không nhìn thấy, như chợt nhớ ra điều gì, anh đứng dậy đi ra ngoài một lát, lúc quay vào còn cầm theo một tờ tạp chí đặt cạnh tay Mặc Sênh.
Mặc Sênh cũng giả bộ không nhìn thấy, cầm tờ báo mà người khác để lại bên cạnh giở ra xem.
Dĩ Thâm nhướng mày, cứ để mặc cô ấy vậy. Vợ mình muốn học hỏi nhiều thứ, nghiên cứu một chút về đầu tư chứng khoán cũng không hẳn là xấu.
Mặc Sênh giơ tờ báo mình vừa tiện tay lấy lên. Cái gì thế này! Toàn tranh ảnh vớ vẩn, chẳng có mấy chữ, chỉ toàn số và thuật ngữ chuyên ngành làm cô càng thêm nhức đầu.
Hối hận quá!
Liếc nhìn tờ báo xanh xanh đỏ đỏ... cô rất muốn cầm lên xem, lại liếc sang Dĩ Thâm, anh đang cúi đầu đọc tài liệu, có vẻ rất chăm chú.
Chắc anh không chú ý đâu... Tay Mặc Sênh nhẹ nhàng với sang tờ tạp chí, lúc sắp lấy được thì Dĩ Thâm đột nhiên lật tài liệu sang trang khác, cô lập tức rụt tay lại.
Bỏ đi! Mặc Sênh nản chí, cũng chỉ một tiếng nữa thôi mà, cố chịu đựng vậy.
Có những việc có thể chịu đựng được, nhưng có một số việc không thể. Nửa tiếng sau, Mặc Sênh bắt đầu cựa quậy không yên.
Dĩ Thâm chú ý đến từng cử động của cô, anh chau mày rồi quay sang nói với một thím hơn năm mươi tuổi: “Thím làm ơn giúp tôi chút việc được không?”.
Từ phòng vệ sinh đi ra, Mặc Sênh không kìm được, bèn hỏi Dĩ Thâm: “Làm sao anh biết em muốn làm gì?”.
Không ngẩng đầu, anh keo kiệt buông mấy chữ: “Suy đoán bình thường”.
Con người này! Mặc Sênh lườm anh.
Từ bệnh viện trở về, sau khi đặt Mặc Sênh lên giường, tắt đèn cẩn thận, Dĩ Thẩm mới đi vào phòng làm việc.
Không biết do ngủ đẫy giấc từ chiều hay do tác dụng của việc truyền nước mà tinh thần của Mặc Sênh đã khá lên rất nhiều, không hề muốn đi ngủ. Cô nằm trên giường trở mình mấy lần, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, suýt thì nhảy lên.
Trời ơi! Ngày mai phải đi Hồng Kông rồi mà cô vẫn chưa chuẩn bị gì hết. Thật không biết hai ngày vừa rồi mình đã làm những gì, mà quên bẵng một chuyện quan trọng như vậy.
Mặc Sênh vội vàng bò dậy, bắt đầu thu xếp hành lý.
Trong lúc vội vàng, Mặc Sênh làm rơi tờ chứng nhận xuống nền nhà, cô cúi xuống nhặt thì một bàn tay nhanh hơn đã nhặt giúp.
Ôi!
Vừa đứng dậy, tay cô lập tức bị nắm chặt, Dĩ Thâm nhặt tờ chứng nhận lên, mắt tối sầm lại, sẵng giọng hỏi: “Em đang làm gì vậy?”.
“... Chuẩn bị hành lý.” Bị anh nắm chặt tay, Mặc Sênh cảm thấy rất đau, muốn vùng ra nhưng lại bị nắm chặt hơn.
Liếc nhìn hành lý đã chuẩn bị gần xong, mắt Dĩ Thâm càng tối lại: “Em định đi đâu?”.
Chợt nhớ mình chưa nói với Dĩ Thâm, Mặc Sênh ngoan ngoãn trả lời: “Hồng Kông”.
Hồng Kông?
Cơn giận của Dĩ Thâm trào lên. Nếu không phải là anh tình cờ, không, không phải tình cờ! Nếu anh không đến xem cô đã ngủ chưa, thì có lẽ sáng sớm mai, cô sẽ lại biến mất trong khi anh không hay biết gì?
Rốt cuộc cô có chút ý thức nào của một người làm vợ không! Cô có hiểu rằng giờ đây cô đã là vợ anh, không thể bỏ anh lại một mình như lần trước hay không?
Vết thương cũ lại rỉ máu, tay Dĩ Thâm không kiềm chế nổi, nắm chặt hơn, ánh mắt tăm tối nhìn thẳng vào Mặc Sênh: “Được, em nói đi, lần này em định đi mấy năm?”.
Anh đang nói gì vậy? Mặc Sênh cảm thấy đầu mình nặng trịch như lúc bị sốt, tay cô càng lúc càng thêm đau nhức: “Dĩ Thâm, anh có thể buông em ra không?”.
Buông ra ư?
Đừng hòng!
Cố sức vùng vẫy thoát ra, cô lại ngã vào lòng anh. Dĩ Thâm cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Mặc Sênh, nhưng đó không phải là một nụ hôn ngọt ngào, nó quyết liệt và đầy giận dữ.
Nụ hôn của anh như muốn nuốt lấy cô, không cho cô thở. Vòng tay anh siết chặt cô vào lòng để cô trở thành một phần của anh.
“Dĩ Thâm...” Mặc Sênh cố vùng ra, cô cảm nhận được sự phẫn nộ trong mỗi động tác của anh nhưng không hiểu vì sao.
Hơi thở nhẹ nhàng của Mặc Sênh lại như một liều thuốc kích thích Dĩ Thâm, sự giãy giụa của cô càng khiến anh thêm ham muốn. Anh bế Mặc Sênh lên giường, đè lên người cô rồi nhìn chằm chằm vào người đang nằm dưới mình, đó là sự sở hữu duy nhất mà anh có.
“Mặc Sênh, đây là nghĩa vụ vợ chồng.”
Anh điên cuồng hôn lên da thịt mềm mại của Mặc Sênh, để lại dấu ấn mạnh mẽ của mình trên đó, động tác vừa trực tiếp vừa cưỡng chế khiến Mặc Sênh run rẩy.
“... Đau em!”
Động tác của Dĩ Thâm hơi ngừng lại. Đau? Em cũng hiểu thế nào là đau ư?
Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi nửa đêm tỉnh giấc không còn nhìn thấy nụ cười của em, là sự thất thần vô cớ mỗi khi làm bất cứ việc gì, là nỗi cô đơn trống trải sau niềm vui của mỗi lần thành công...
Làm sao em hiểu được!
Lúc đó, Mặc Sênh, em đang trong vòng tay của một người đàn ông khác.
Áo ngủ đã bị anh kéo ra một nửa, tay bị kẹp chặt khiến Mặc Sênh không thể cựa quậy, đành để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cảnh tượng trước mắt và cảm giác đê mê nơi bàn tay khiến lý trí Dĩ Thâm hoàn toàn mụ mị. Ánh mắt anh nhìn cô như có lửa, đây chính là điều anh khao khát, nghĩ đến không biết bao nhiêu lần... Dục vọng kìm nén suốt bảy năm đã bùng cháy, nó hoàn toàn đè bẹp anh.
Bàn tay điên cuồng lướt đến những nơi anh muốn chiếm hữu, nụ hôn cháy bỏng rơi khắp cơ thể... Sự kích thích mang chút thù hận khiến Mặc Sênh không thể suy nghĩ được gì, đầu óc nặng trĩu, cô như rơi vào một thế giới mộng ảo.
Đến khi tiếng chuông điện thoại lảnh lót vang lên, đập vào tâm trí phiêu diêu của cô, Mặc Sênh mơ hồ nhớ ra tiếng chuông kỳ quái đó là cài cho Tiểu Hồng.
“Điện thoại...”
Bây giờ mà cô ấy vẫn còn nghĩ đến điện thoại sao? Dĩ Thâm vẫn tiếp tục, nhưng tiếng chuông tai quái đó vẫn tiếp tục vang lên không để anh yên, anh từ từ buông cô ra, giơ tay tắt máy.
Cuối cùng, Mặc Sênh đã có thể thở được, nhưng một cơn ho ập đến, cô vốn đang bị cảm nên bây giờ ho mãi không dừng.
Tiếng chuông điện thoại đã tắt, trong phòng ngủ chỉ còn tiếng ho của Mặc Sênh.
Nửa người Dĩ Thâm vẫn đè lên cô, nhưng không tiếp tục, lý trí mất đi đã bắt đầu quay trở lại. Mặc Sênh nằm dưới, áo quần xộc xệch, những vết đỏ dày đặc trên người như đang tố cáo sự thô bạo vừa rồi của anh, thậm chí anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô.
Nỗi ân hận ập đến. Hà Dĩ Thâm, mày đã cưỡng ép cô ấy kết hôn với mình, giờ lại cưỡng ép cô ấy cùng lên giường nữa?
Dĩ Thâm cười khổ: “Em đi Hồng Kông làm gì?”.
“Đi công tác, tạp chí cần hợp tác với một tòa soạn ở Hồng Kông. Dĩ Thâm, chỉ mấy ngày thôi mà, em quên không nói với anh”, Mặc Sênh nói rành rọt.
Dĩ Thâm im lặng.
Anh vừa làm gì thế? Cưỡng bức trong hôn nhân?
Hơi thở của Dĩ Thâm dần bình ổn, cố kiềm chế dục vọng ngu ngốc, anh sửa lại áo quần cho cô, khi cài khuy áo ngực cho Mặc Sênh, anh cảm thấy người cô run rẩy, ánh mắt có chút bất an.
“Tôi sẽ không làm gì em đâu.” Dĩ Thâm nói nhỏ, mỉm cười tự giễu rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Mặc Sênh chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa khô khốc, trong phòng chỉ còn một mình cô.
Tiếng chuông điện thoại kỳ dị lại vang lên, Mặc Sênh nhấc máy, tiếng Tiểu Hồng lanh lảnh: “Chị Sênh, chị Sênh, còn một thứ chị nhất định phải mang về cho em, không được quên, mua ở Hồng Kông rất rẻ...”.
Đợi Tiểu Hồng thao thao bất tuyệt xong, Mặc Sênh tắt máy, muốn cười mà không sao cười nổi.
Ngày mai phải đi Hồng Kông rồi, vậy mà mình và Dĩ Thâm lại thế này!
Mặc Sênh ngập ngừng hồi lâu, mãi mới đẩy cánh cửa ra.
Trong phòng ngủ dành cho khách có chút ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ chiếc đèn bàn, Dĩ Thâm ngồi tựa vào thành giường, chăm chú nhìn cô, chiếc gạt tàn bên cạnh anh đầy đầu lọc thuốc lá.
Mặc Sênh lặng lẽ bước đến bên kia giường, đặt gối mình cạnh gối của Dĩ Thâm, lật một đầu chăn, thận trọng chui vào rồi nhắm mắt lại.
Dĩ Thâm vẫn ngồi yên, lại châm một điếu thuốc nữa.
Lát sau, Mặc Sênh nói nhỏ: “Tắt đèn được không? Em muốn...”.
Hai chữ “muốn ngủ” của Mặc Sênh tan biến trong không khí. Đột nhiên, cô bị nhấc dậy, đặt lên đùi anh, bị anh ôm chặt vào lòng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô, có chút căng thẳng trong giọng nói khản đặc của anh nhưng khó có thể nhận ra.
“Em có biết thế này có nghĩa là gì không?”
Sao lại không biết được chứ?
Mặc Sênh cụp mắt, đưa tay viết từng nét lên ngực anh.
Một nét, hai nét, ba nét... Cô đang viết...
Dĩ Thâm rùng mình, nắm chặt bàn tay không chịu yên phận của cô, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý.
“Mặc Sênh, sao em có thể giày vò anh như thế?”
Trong khoảnh khắc Mặc Sênh viết lên ngực anh, ân oán giữa họ đã không còn, Dĩ Thâm cuống quýt chiếm hữu đôi môi cô như để chắc chắn lúc đó cô là có thật.
Khi anh buông ra, hơi thở của Mặc Sênh đã trở nên gấp gáp, cô ngoan ngoãn gục đầu vào ngực anh.
Sự tĩnh lặng này khiến người ta cảm thấy ngại ngùng, Mặc Sênh muốn tìm một điều gì đó để nói.
“Dĩ Thâm, em bị cảm rồi.” Anh không sợ bị lây sao?
“Anh biết, anh không nhân cơ hội này để bắt nạt em đâu.”
Dĩ Thâm ôm cô, không thể làm gì được nên đành cam chịu.
Hả? Mặc Sênh hơi ngẩn ra. Có phải anh đã hiểu lầm điều gì không?
Nhưng... lẽ nào bắt cô nói ý cô không phải như vậy sao?
Không được! Dáng vẻ đó giống như cô chỉ mong anh “bắt nạt” mình vậy, nhất định sau này sẽ bị anh chê cười.
“Thực ra, có thể... bắt nạt mà.”
Ai đang nói thế? Nhất định không phải mình! Mặc Sênh ngượng quá.
Dĩ Thâm vẫn im lặng, anh không nghe thấy ư? Mặc Sênh vừa yên tâm được một chút thì phát hiện cúc áo ngực của mình đã bị cởi từ lúc nào... bờ vai trắng mịn dần lộ ra trong cái lạnh của thời tiết, trên làn da mềm mại phủ đầy dấu tích những nụ hôn điên cuồng của anh khi nãy, rất sâu, rất rõ. Vừa rồi anh dữ dội biết chừng nào, bây giờ anh lại muốn “bắt nạt” cô một lần nữa...
Làn môi nóng bỏng một lần nữa phủ lên da thịt cô, làm cháy những vết tích cũ.
“Mặc Sênh, anh không nghe nhầm chứ?”, giọng Dĩ Thâm khàn đặc.
Mặc Sênh không nói được thêm gì, anh đã nghe triệt để đến thế rồi còn hỏi như vậy nữa!
Ngọn lửa ham muốn vừa dịu xuống lại bùng cháy, Dĩ Thâm đột nhiên bế xốc Mặc Sênh vào phòng ngủ, đặt cô lên giường.
“Vẫn nên ở đây.”
Có gì khác không? Mặc Sênh không hiểu, nhưng cô đã không còn sức để hỏi, cơ thể đàn ông hừng hực, nóng ấm của Dĩ Thâm đã phủ lên người cô. Môi và lưỡi anh nóng ran, đang điên cuồng chiếm hữu, đưa cô vào một thế giới quay cuồng, ngây ngất chưa từng thấy cho đến khi tất cả dịu lại...
Mặc Sênh ngủ chập chờn, không yên giấc, nửa đêm đột nhiên thức giấc, thấy bên cạnh trống không, cô đưa mắt nhìn quanh phòng, thấy Dĩ Thâm đứng trước cửa sổ.
Có lẽ do đêm tối, Mặc Sênh bỗng cảm thấy dáng vẻ anh thật nặng nề, nặng nề đến khó thở. Dường như cảm nhận được cái nhìn của cô, Dĩ Thâm quay đầu lại, nhưng đêm tối khiến cô không nhìn rõ điều đang ẩn chứa trong mắt anh.
Dĩ Thâm tắt thuốc lá, bước đến bên giường, chui vào chăn, nằm sát bên Mặc Sênh rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm cô.
Mặc Sênh im lặng hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi, bật hỏi: “Dĩ Thâm, anh đang nghĩ gì thế?”.
Giọng cô có chút lo lắng.
“Không có gì, nghĩ thông suốt một số chuyện thôi.”
Nghĩ thông suốt chuyện gì cơ? Mặc Sênh muốn hỏi thêm nhưng đã bị môi anh gắn chặt.
“Mặc Sênh, để tóc dài đi!”
“Sao?” Mặc dù không hiểu tại sao Dĩ Thâm lại nhắc đến chuyện này, nhưng Mặc Sênh bỗng thấy bất an, cô lo lắng hỏi: “Tóc em xấu lắm phải không?”.
Dĩ Thâm khẽ nhếch môi.
Không phải.
Bởi vì, như vậy...
Em sẽ... nhiều hơn một chút1.
1 Theo quan niệm của những người đang yêu thì mái tóc dài là biểu tượng của nỗi nhớ. Ý của Dĩ Thâm ở đây có thể hiểu là, không muốn Mặc Sênh cắt tóc vì muốn cô luôn nhớ anh.
Dĩ Thâm hôn lên tóc cô, khiêu khích sự tự tin yếu ớt của cô: “Mặc Sênh, đúng là rất xấu!”.