“Dĩ Thâm, em rất nhớ anh...”
Mặc Sênh nghe thấy tiếng mình nói, cũng có thể là tiếng của một người khác trong cô, tiếng của một Triệu Mặc Sênh tha hương nơi đất khách quê người đang nói với Dĩ Thâm.
Em rất nhớ anh.
Dĩ Thâm, anh biết không?
Em từng đứng một mình trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác biệt lướt qua trước mắt, nhưng ngay một dáng người giống anh, em cũng không nhìn thấy. Bây giờ, cuối cùng, em đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh.
Sau khi kết hôn, công việc của luật sư Hà Dĩ Thâm bận rộn hơn rất nhiều. Vụ án cũ còn chưa xong đã có vụ án mới chờ xử lý, anh cùng lúc thụ lý mấy vụ liền, ngày nào cũng làm đến tối mịt, thường khi Mặc Sênh đã ngủ thì phòng làm việc của Dĩ Thâm vẫn sáng đèn.
Mặc dù vậy, Mặc Sênh vẫn cảm thấy rất vui vẻ, Dĩ Thâm bận việc của anh, cô cũng tự tìm việc để làm, hết lau chùi cái này, lại sắp xếp cái kia, thỉnh thoảng ngó vào phòng làm việc nhìn anh cặm cụi bên đống tài liệu.
Sống chung với nhau, Mặc Sênh mới thực sự thấu hiểu sự cần mẫn, vất vả của Dĩ Thâm. Trong mắt người ngoài, Hà Dĩ Thâm là một người trẻ tuổi thành đạt, khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng không ai biết đằng sau ánh hào quang đó anh đã phải bỏ ra bao nhiêu tinh thần và sức lực. Một người không có điều kiện gia đình làm hậu thuẫn như anh, phấn đấu được như hôm nay quả không đơn giản, nhưng lúc anh khó khăn nhất, cô lại không ở bên...
Khi cầm cốc uống trà từ phòng làm việc đi ra, Dĩ Thâm thấy Mặc Sênh đang ôm quyển sách dạy nấu ăn ngồi bó gối trên sô pha, không biết đang nghĩ gì mà ngẩn cả người.
Bây giờ đã là hơn một giờ trưa ngày Chủ nhật, Dĩ Thâm bận suốt buổi sáng trong phòng làm việc, bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa rồi lại tiếp tục công việc.
Nhìn thấy anh, Mặc Sênh lập tức đặt sách xuống, chạy lại: “Để em”, rồi cầm cốc trà trên tay anh vui vẻ chạy vào bếp.
Nhìn bàn tay trống không của mình, đột nhiên Dĩ Thâm cảm thấy dường như thời gian đang quay trở lại. Họ tựa hồ đã trở về quá khứ, khi còn là sinh viên đại học. Anh bận học, bận làm thêm, lại còn tham gia hoạt động trong Hội sinh viên, Mặc Sênh chỉ có thể xen vào khoảng trống giữa các loại công việc của anh. Nhìn có vẻ Mặc Sênh bám anh rất chặt, nhưng thực ra anh không có nhiều thời gian dành cho cô.
Bây giờ, dường như chuyện cũ đang lặp lại.
Dĩ Thâm quay lại phòng, nhìn lịch làm việc, hôm nay là ngày Mười lăm tháng Mười một, ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường Đại học C. Lần này, văn phòng luật Viên Hướng Hà cũng quyên góp cho khoa Luật của trường một số tiền, Viên đại diện tham gia lễ tiếp nhận quyên góp nên suốt ngày rủ rê Dĩ Thâm và Hướng Hằng đến cùng. Dĩ Thâm vốn chẳng thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, hơn nữa còn phải giải quyết một đống công việc. Tuy vậy giờ đây, anh lại có chút do dự.
Thấy Mặc Sênh bê cốc trà nóng vào phòng làm việc, Dĩ Thâm kéo cô lại: “Chiều nay em có bận không?”.
“Làm gì thế? Chúng ta đi chơi ư?”, Mặc Sênh nhanh nhảu nói, mắt sáng lên.
Ánh mắt chờ đợi của Mặc Sênh khiến chút do dự cuối cùng trong anh tan biến.
Dĩ Thâm tắt máy tính: “Ừ, trường kỷ niệm một trăm năm thành lập, em có muốn đến dự không?”.
Hội trường vui như vậy, dĩ nhiên Mặc Sênh muốn đi.
Khi hai người đến nơi, người tham gia đông đến mức khiến ô tô không thể tiến vào nổi, Dĩ Thâm đành gửi xe ở một bãi đỗ cách đó khá xa rồi đi bộ vào.
“Đợi đã.” Đi được nửa đường, Mặc Sênh bỗng dừng lại, chỉ vào đống áo phông có in hàng chữ “Đại học XX” trước ngực, được bày bán bên đường: “Dĩ Thâm, chúng mình cũng thay áo, được không?”.
Dĩ Thâm cau mày, cảm thấy rất kỳ quặc nếu mặc cái áo đó, nhưng bị Mặc Sênh giữ tay không cho đi nên anh đành nhượng bộ: “Em đi mua đi”.
Lúc rời khỏi nhà, Mặc Sênh vội vàng chạy ra cửa nên quên không mang ví. Lấy mấy đồng trong ví da của Dĩ Thâm, cô chạy vụt đi, lát sau mặt mày hớn hở cầm hai chiếc áo từ đám đông chen ra.
Hôm nay, cả hai đều mặc áo len khá thoải mái, Mặc Sênh mặc áo phông ra ngoài áo len, nhìn người to phồng lên, trông rất ngộ nghĩnh. Quay lại nhìn Dĩ Thâm, cùng một cách mặc như nhau, nhưng ở anh lại toát lên vẻ trang nhã, tuấn tú khiến nhiều cô gái trên đường quay lại nhìn.
Trước đây cũng vậy, đi trong sân trường, Dĩ Thâm luôn thu hút ánh mắt của những người xung quanh, nhưng anh lại tỏ ra thờ ơ, dường như không hề để ý tới những ánh mắt đó. Những lúc như vậy, Mặc Sênh thường kéo tay áo anh: “Dĩ Thâm, anh không thấy người ta đang nhìn mình sao?”.
Dĩ Thâm lườm cô: “Đi đường đừng có nhìn ngang nhìn ngửa!”.
“...”
Mặc Sênh im lặng. Anh mới là người chẳng hiểu chuyện tình cảm nhất.
Đang hòa theo dòng người đi vào cổng chính, Dĩ Thâm nhận được điện thoại của Hướng Hằng: “Cậu ở nhà hay ở văn phòng thế? Về trường đi, hôm nay bạn bè cũ đến đây đông lắm, Tô Mẫn bảo nếu cậu không đến thì có chết cũng đến nhà lôi cậu đi đấy”.
Tô Mẫn là Chủ tịch Hội sinh viên, học trên Dĩ Thâm một khóa ở khoa Luật, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy. Hồi đó Tô Mẫn và Dĩ Thâm thường tiếp xúc, làm việc với nhau khá nhiều trong các công tác của trường.
“Tôi đang ở cổng phía Bắc, các cậu ở đâu?”
“Đến rồi hả? Thế thì tốt rồi, chúng tôi đang ở khu nhà mới, cậu mau đến đây đi.”
Dĩ Thâm tắt máy, nói với Mặc Sênh: “Em cùng anh đến khoa Luật trước, sau đó chúng ta sẽ cùng đến khoa em”.
“Hả? Khoa anh... Em không đi đâu”, Mặc Sênh do dự.
“Vì sao?”, Dĩ Thâm lập tức cảnh giác. Anh suýt quên người trước mắt đã thay đổi rất nhiều, bao nhiêu năm trôi qua, Dĩ Thâm phát hiện mình vẫn giữ phản xạ có điều kiện.
“Khoa anh đông như vậy...”, Mặc Sênh nói giọng phụng phịu. Trước đây Dĩ Thâm là nhân vật nổi nhất khoa Luật, bao nhiêu người biết anh. Sự tan hợp, hợp tan của họ năm đó chắc cũng nhiều người biết, Mặc Sênh không muốn đối diện với những ánh mắt dò xét đó.
“Một mình anh đi là được rồi, hơn nữa em muốn chụp vài bức ảnh, đi một mình dễ có cảm hứng hơn...”
Vậy anh đến đây làm gì? Dĩ Thâm bất lực kéo Mặc Sênh đang định chạy đi lại: “Em không mang tiền, không mang di động, lát nữa làm thế nào tìm được anh, tối về nhà thế nào?”.
Thấy Mặc Sênh xấu hổ là biết cô chưa nghĩ đến chuyện này. Có lúc, Dĩ Thâm cảm thấy mình đang sống với một đứa trẻ, anh thở dài: “Sau này, con chúng ta nên giống anh thì tốt hơn”.
Dùng dằng một lúc, cuối cùng Mặc Sênh chìa tay, nói: “Cho em tiền!”.
Nhưng Dĩ Thâm chỉ đưa điện thoại di động của mình cho cô: “Lát nữa anh sẽ gọi cho em, đừng đi quá xa. Nếu muốn tìm anh thì gọi cho Hướng Hằng”.
“Thật không biết em ngại cái gì kia chứ?” Dĩ Thâm giơ tay sửa lại mái tóc bị gió thổi tung của Mặc Sênh. Sao anh lại không hiểu Mặc Sênh nghĩ gì, có điều việc này chẳng quan trọng, cứ để cô ấy làm theo ý mình.
“Luật sư Hà, bây giờ cậu đã nổi tiếng rồi nên cũng biết ra vẻ lắm.” Vừa đến khu nhà mới của khoa Luật, Dĩ Thâm đã bị Tô Mẫn khiêu khích.
Dĩ Thâm quá hiểu tính khí của người đàn chị này, càng thanh minh cô ấy càng châm chọc, tốt nhất không nên phản bác, Tô Mẫn nói mấy câu thấy đối tượng không nói gì đành thôi.
Hướng Hằng nhìn áo Dĩ Thâm nói: “Cậu có phong cách như thế này từ bao giờ vậy?”.
Dĩ Thâm cúi nhìn, trước ngực áo phông có in bốn chữ màu đỏ cỡ lớn “Đại học XX”, cảm thấy hơi kỳ quặc, anh cười cười rồi cởi ra cầm ở tay.
Hướng Hằng lập tức hiểu ra: “Sao không thấy người ấy nhà cậu đâu?”.
“Ai biết chạy đi đâu rồi”, Dĩ Thâm cũng thấy đau đầu.
Lúc đó, nhiều người quen nhận ra nhau, chào hỏi tíu tít, nhân cơ hội mọi người đang nói chuyện, Tô Mẫn kéo Viên ra một chỗ hỏi: “Dĩ Thâm đã có bạn gái chưa?”.
Viên xoa xoa cằm, trả lời giọng dứt khoát: “Chưa”. Vợ không phải bạn gái, về điểm này Viên phân định rất rạch ròi.
“Sao, vẫn thế à? Cậu ấy định chờ người ta đến chết ư?” Tô Mẫn hiểu khá rõ chuyện trước đây của Dĩ Thâm. Đột nhiên, Tô Mẫn như nghĩ ra điều gì đó: “Không có cũng tốt, khoa mình có một cô giáo trẻ mới về, rất xinh, điều kiện gia đình lý tưởng, học vấn cao, đợi lát đi ăn tối, tôi gọi cô ấy đến giới thiệu hai người họ với nhau, nhưng cậu đừng nói gì vội”.
Viên đương nhiên sẽ không nói gì.
Dĩ Thâm vốn định đến chào hỏi một lúc rồi về, ai ngờ không thể nào thoát ra được, đầu tiên là cùng mọi người đến chào các giáo sư cũ, sau đó là cuộc giao lưu thân mật giữa sinh viên các khóa, ra khỏi hội trường đã gần năm giờ chiều. Viên gọi vài người quen, nói: “Tôi đã đặt bàn ở Tân Giang, mọi người cùng đến cho vui”.
Tân Giang là khách sạn năm sao cao cấp duy nhất ở gần trường, xem ra phen này Viên chi khá mạnh tay.
Dĩ Thâm mượn điện thoại gọi cho Mặc Sênh.
Thực ra Mặc Sênh không có kế hoạch chụp ảnh, chỉ là lúc ra cửa đã tiện tay cầm theo máy.
Dĩ Thâm đã đến khoa Luật, cô cũng rẽ sang khoa mình. Ngày đó, điểm thi của Mặc Sênh chỉ vừa đủ điểm đỗ vào Đại học C nên bị phân vào khoa Hóa học, là khoa chẳng có tiền đồ gì của trường. Hóa học còn là môn cô học tệ nhất trong tất cả các môn. Năm nhất có thể miễn cưỡng qua được hầu như đều nhờ công lao của Dĩ Thâm.
Mặc Sênh chỉ học ở khoa Hóa hơn một năm, thời gian tự học chủ yếu lại sang khoa Luật, nên không có nhiều người quen trong khoa. Quả nhiên đi một vòng quanh khoa rồi mà cô vẫn không gặp người quen nào.
Rời khỏi khoa Hóa, vô tình bắt gặp hai cảnh có vẻ được, tự nhiên Mặc Sênh có chút hứng thú.
Tay vô tình chạm vào điện thoại trong túi, cô bất giác nghĩ đến Dĩ Thâm, không biết anh đang làm gì ở bên đó...
Những ngày gần đây, cô và Dĩ Thâm... dường như tốt đẹp hơn, nhất là sau khi cô từ Hồng Kông trở về.
Dù rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng đôi lúc Mặc Sênh vẫn cảm thấy bất an.
Cô không hiểu rõ những suy nghĩ của Dĩ Thâm, thực ra xưa nay vẫn vậy, càng không thể đoán được suy nghĩ của anh, liệu có một ngày nào đó, tất cả sẽ trở về như lúc ban đầu?
Mặc Sênh không muốn nghĩ tiếp, dùng mũi giày đá viên sỏi trên đường, tự nhủ: “Đã không nghĩ ra thì tốt nhất nên nghĩ đơn giản đi vậy”.
Chưa bao giờ trường Đại học C lại náo nhiệt như hôm nay, đâu đâu cũng đông nghịt sinh viên các khóa. Có những cô cậu sinh viên trẻ măng vừa nhập học, có cả những cựu sinh viên tóc đã bạc, không biết đã có bao nhiêu thế hệ trưởng thành từ ngôi trường này.
Có lẽ do đang mặc áo phông in tên trường nên có người hỏi Mặc Sênh đường này đi như thế nào, phòng học này ở đâu? Mặc Sênh chỉ dẫn cho họ theo trí nhớ.
Đi được vài bước, cô lại bị một thanh niên trong bộ comple giữ lại hỏi.
“Bạn ơi, bạn có biết Ưng Huy đang thuyết giảng ở đâu không?”
Đang suy nghĩ miên man, bỗng bị hỏi bất ngờ, Mặc Sênh hơi ngẩn người, dường như nghi ngờ mình đã nghe nhầm.
Ưng Huy?
“Bạn hỏi ai cơ?”, Mặc Sênh ngây người hỏi lại.
“Ưng Huy, Tổng giám đốc trang mạng SOSO, một mạng lưới kỳ diệu của Trung Quốc, anh ấy đang thuyết giảng ở đâu?”
Cậu thanh niên nhìn Mặc Sênh, thấy vẻ ngây ngô của cô, lập tức quay sang hỏi người khác: “Bạn ơi, xin hỏi Ưng Huy đang thuyết giảng ở đâu?”.
“Ở hội trường lớn số Một, sao bây giờ bạn mới tới, buổi thuyết giảng tổ chức từ hai giờ đến bốn giờ, bây giờ đã bắt đầu rồi, chắc chắn không còn chỗ đâu.” Nói vậy nhưng cô sinh viên kia vẫn chỉ đường.
Cậu thanh niên vội vàng cảm ơn rồi chạy nhanh về phía hội trường số một.
Mặc Sênh đứng nguyên chỗ cũ, phải một lát sau mới tiêu hóa được thông tin này.
Ưng Huy.
Anh ấy đã về nước.
Bây giờ đang ở Đại học C.
Hội trường lớn số Một có sức chứa cả nghìn người đã chật cứng, các cửa ra vào đều bị chắn lại, cũng may nhà trường đã tính tới tình huống đó, nên đặt một màn hình lớn bên ngoài để mọi người có thể trực tiếp theo dõi buổi thuyết giảng.
Mặc Sênh đứng trong đám đông, ngửa cổ nhìn người đàn ông đầy tự tin trên màn hình. Vầng trán rộng thông minh, cặp lông mày rậm của một người có tính cách kiên nghị, những đường nét trên khuôn mặt hơi thiếu sự mềm mại, đôi mắt trầm tĩnh với cái nhìn sắc bén do nếm trải nhiều thương đau, nếu không cười sẽ dễ khiến người khác e ngại, khó tiếp cận.
Đó chính là Ưng Huy.
Gương mặt mới trong làng mạng của thung lũng Silicon1, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.
1 Thung lũng Silicon (Silicon Valley) là phần phía nam của vùng vịnh San Francisco tại phía bắc California ở Mỹ. Ban đầu, nó được dùng để chỉ một số lượng lớn các nhà phát minh và các hãng sản xuất các loại chip silicon (bộ xử lý vi mạch bằng silic), nhưng sau này được dùng để chỉ tất cả các khu thương mại công nghệ cao trong khu vực.
Tỷ phú khoa học kỹ thuật mới nổi với giá trị tài sản lên tới một tỷ đô la Mỹ.
Chồng cũ của Mặc Sênh trên danh nghĩa... Có lẽ, cũng là trên thực tế.
Chuyên đề Ưng Huy thuyết giảng rất bình thường, đó là vấn đề “Sự phát triển và những dự đoán về ngành IT ở Trung Quốc” đã được nhiều người đề cập, giảng giải. Nhưng do góc nhìn độc đáo, phân tích có sức thuyết phục, nhất là quá trình lập nghiệp và thành công của bản thân anh đã khiến bài thuyết giảng này trở nên khác biệt.
Là người từng theo học chuyên ngành khoa học công nghệ nên Ưng Huy hết sức chú trọng đến căn cứ thực tiễn, tương lai của ngành IT trong bài thuyết giảng của anh không phải là quá xa vời, hư ảo mà là những dự đoán logic được xây dựng trên cơ sở khả thi. Vì vậy, nó dễ dàng thuyết phục được người nghe và nhận được sự tin tưởng của mọi người. Bản thân quá trình phấn đấu vươn lên của Ưng Huy càng khiến người nghe cảm kích. Riêng vẻ ngoài tuấn tú, hay nói cụ thể hơn là vẻ đẹp rắn rỏi rất đàn ông, đầy sức thu hút của anh đã khiến nhiều nữ sinh phải hét lên trong tiếng vỗ tay của hội trường.
Bên ngoài hội trường, một nhóm nữ sinh cạnh Mặc Sênh đã sôi sục lên vì tài năng và sức hấp dẫn của Ưng Huy...
“Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá, có thể hơi già một chút nhưng vẫn tuyệt vời.”
“Này, ai bảo anh ấy già, người ta mới ba mươi tư tuổi thôi, đang ở thời kỳ phong độ nhất.”
“Giá mà mình có một người chồng như vậy, muốn tài hoa có tài hoa, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn đẹp trai có đẹp trai, được như vậy thì dù có chết cũng cam lòng.”
“Thôi, thôi, những người như thế, cậu nên lấy từ khi anh ta chưa giàu có, bây giờ đã quá muộn rồi.”
“Ồ, các cậu không biết sao? Trước đây, khi Ưng Huy còn học ở trường mình, bạn gái anh ấy là hoa khôi của khoa chúng ta đấy.”
Câu nói lập tức thu hút sự chú ý của những người đang nghe thuyết giảng xung quanh.
“Các bạn ở khoa nào?”, một nam sinh hỏi.
“Khoa Ngoại ngữ.”
“Vậy bây giờ thì sao? Họ có còn ở bên nhau không?”
“Mình cũng nghe người khác nói vậy thôi, chưa chắc đã là sự thật.” Cô sinh viên nhấn mạnh trước rồi mới bắt đầu kể: “Nghe nói hồi học đại học, Ưng Huy rất nghèo, từ nông thôn lên đây, nhưng anh ấy học rất giỏi, lại nổi tiếng ở khoa Toán, về sau theo đuổi hoa khôi của khoa chúng ta, nghe nói tình cảm rất tốt, đáng tiếc là khi tốt nghiệp, vì muốn ở lại trường mà cô hoa khôi đó đã chấp nhận lấy con trai của trưởng khoa. Lúc đấy, Ưng Huy đã bỏ công việc ở viện nghiên cứu để ra nước ngoài”.
“À, hóa ra là con dâu của trưởng khoa, không phải người cậu nói là giảng viên dạy chúng ta môn Lịch sử văn học Anh đó chứ? Nhưng nghe nói cô ấy đã ly hôn rồi mà?”
“Trời ơi, không phải chứ, cậu nói xem liệu bây giờ cô ấy có hối hận đến chết không?”
“Ai mà biết được!” Cô sinh viên này le lưỡi: “Lần trước, phòng bọn mình nhận học bổng nên mời giáo viên hướng dẫn đi ăn, chính cô ấy đã kể chuyện này, nên có thể tin được”.
Tiếng bàn tán vẫn tiếp tục sôi nổi, quá khứ và đời tư của những người nổi tiếng luôn là đề tài hấp dẫn mọi người.
Mặc Sênh mím môi, ngước nhìn Ưng Huy đầy tự tin trên màn hình.
Ưng Huy rất ít khi kể những chuyện trong quá khứ của anh với cô. Có lẽ lúc đó, cô mới hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, trong mắt của một người đàn ông đã qua tuổi tam thập nhi lập như Ưng Huy, cô vẫn chỉ như một người em gái.
Duy có một lần, Ưng Huy buột miệng nói: “Trước đây, hồi còn học ở Đại học C, tôi có một cô bạn gái rất thông minh, cũng rất xinh đẹp...”. Anh nói đến đây thì dừng lại, giọng đầy nuối tiếc.
Lúc đó, không hiểu sao Mặc Sênh lại đáp trả: “Bạn trai trước đây của em cũng rất tuyệt vời”.
“Thế ư?”, Ưng Huy cười, “Vậy bạn trai của em không may mắn bằng tôi rồi”.
Đến giờ, Mặc Sênh vẫn nhớ ánh mắt Ưng Huy lúc đó. Sự cô đơn và kiêu ngạo cùng đan xen nơi đáy mắt thường ngày vốn điềm tĩnh của anh.
Những năm đó, không thấy có người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh. Có lẽ anh ấy cũng như mình, không thể quên được quá khứ. Lúc đó, Mặc Sênh đã nghĩ như vậy.
Chẳng mấy chốc buổi thuyết giảng đã sắp đến lúc kết thúc, người dẫn chương trình đứng lên hỏi: “Nếu buổi nói chuyện kết thúc ở đây, mọi người thấy có gì nuối tiếc, có gì chưa thỏa mãn không?”.
Nhiều tiếng ồn ào bên dưới vọng lên: “Có!”.
“Bởi vậy sau đây sẽ là thời gian đối thoại tự do trong vòng nửa tiếng đồng hồ, mọi người hãy tranh thủ đi nhé. Xin mời.”
Không khí trong hội trường sôi nổi hẳn lên, có vài sinh viên đứng lên hỏi về các vấn đề phức tạp. Hỏi đáp tự do thể hiện năng lực tư duy và khả năng phản ứng của diễn giả, về mặt này rõ ràng Ưng Huy tỏ ra rất xuất sắc, những câu trả lời thông minh, hài hước khiến mọi người vỗ tay nhiệt liệt.
Buổi thuyết giảng hôm nay, về mặt nào Ưng Huy cũng xứng danh “niềm tự hào của trường”.
“Trời ơi, mấy nam sinh này hỏi toàn câu chán chết đi được!”
Liên tiếp mấy câu hỏi đều thuộc lĩnh vực chuyên môn đã bắt đầu khiến các sinh viên nữ phát ngán, họ chẳng có chút hứng thú nào với những vấn đề liên quan đến mấy cái máy tính và kỹ thuật.
Đúng lúc này, phần đặt câu hỏi đã đến tay một sinh viên nữ.
Cô sinh viên này đứng lên, hắng giọng hỏi: “Anh Ưng, em phải nói trước, câu hỏi này không phải của em mà do một người bạn ở ngoài kia nhắn tin vào nói rằng, nếu em giúp cô ấy đặt câu hỏi này thì cô ấy sẽ mời em đi ăn tối. Cho nên vì bữa tối miễn phí của em, rất mong anh Ưng Huy trả lời giúp”.
“Đương nhiên.” Bằng một cử chỉ vô cùng tao nhã, Ưng Huy giơ tay ra hiệu “xin mời”.
“Câu hỏi thế này ạ.” Cô sinh viên khéo léo dừng lại, đợi hội trường im lặng mới nói to: “Xin hỏi anh đã kết hôn chưa, liệu chúng em còn cơ hội không?”.
Cả hội trường ào ào như chợ vỡ, mấy sinh viên nam huýt sáo, cổ vũ cho sự mạnh dạn của các bạn nữ.
Tuy nhiên, trong bầu không khí náo nhiệt như vậy, người đàn ông vốn đĩnh đạc, tự tin trên sân khấu bỗng trở nên thất thần.
Ưng Huy vẫn giữ nguyên động tác, nhưng hình như suy nghĩ đã rời khỏi anh, bị câu hỏi nằm ngoài dự liệu kéo đến một thế giới khác, quên hẳn khán giả phía dưới. Qua màn hình đặt ngoài hội trường, ai cũng có thể nhận thấy vẻ ảm đạm không thể che giấu trong đôi mắt anh.
Hội trường dần dần im ắng trở lại, mọi người cũng thấy ngại ngùng, không một âm thanh nào xuất hiện nữa.
Trên mặt cô sinh viên vừa nêu câu hỏi cũng bắt đầu xuất hiện nét bất an.
Người dẫn chương trình cảm thấy câu hỏi này động chạm đến sự riêng tư của Ưng Huy, liền vội đứng lên “chữa cháy”: “Bạn gái này, vấn đề bạn hỏi là vấn đề riêng tư, bạn không phải là paparazzi cải trang vào đây gây rối đó chứ?”.
Câu nói không nhận được sự ủng hộ của mọi người, đâu đó còn vang lên những tiếng cười lạc lõng.
Sự nhắc nhở của người trợ lý bên cạnh giúp Ưng Huy lập tức định thần lại. Anh giơ tay ra hiệu cho người dẫn chương trình: “Không sao, tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến vợ mình, khá lâu rồi tôi không gặp cô ấy”.
Trong tiếng bàn tán bên dưới sân khấu, Ưng Huy khẳng định lại: “Đương nhiên tôi đã từng kết hôn”.
Bên ngoài hội trường, người đông như vậy nhưng có lẽ chỉ mình Mặc Sênh hiểu rõ hàm ý thật sự trong lời nói của người vừa thuyết giảng trên sân khấu.
Đã từng kết hôn.
Mặc Sênh cũng nói với Dĩ Thâm như vậy.
Đã từng kết hôn, nhưng là hữu danh vô thực, hơn nữa bây giờ cũng không còn gì nữa.
Buổi thuyết giảng đã kết thúc. Hình ảnh cuối cùng trên màn hình là cảnh Ưng Huy bị sinh viên vây kín trên sân khấu. Sau đó, màn hình chuyển sang chiếu phim tư liệu về lịch sử một trăm năm của trường Đại học C.
Những người tụ tập ngoài hội trường dần dần giải tán, Mặc Sênh cũng rời đi theo dòng người. Bỗng dưng cô nhớ lại lời nói cuối cùng của Ưng Huy trước khi máy bay cất cánh, hôm anh đưa cô ra sân bay về nước.
“Nếu em không quay lại Mỹ thì tạm thời chúng ta đừng liên lạc với nhau.”
Thực ra, đây là điều hết sức đáng tiếc, lẽ ra họ có thể trở thành bạn tốt của nhau.
Nếu...
Không có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Ngực nặng trĩu, Mặc Sênh cảm thấy chóng mặt, choáng váng.
Trong ánh nắng yếu ớt của một chiều cuối đông, những điều từng bị chôn vùi bao lâu bỗng dưng trỗi dậy vì sự xuất hiện của Ưng Huy, từng cảnh, từng cảnh như cơn ác mộng hiện về. Khi mới đặt chân lên đất Mỹ, tất cả đều lạ lẫm với Mặc Sênh: sự hổ thẹn khi bị chế nhạo bởi ngôn ngữ không thông thạo; sự trầm mặc mỗi lần bị chê cười nhưng vẫn phải tập quen; sự suy sụp khi hai tháng sau đọc được tin cha tự sát vì tội lỗi qua báo...
Mọi thứ giống như một tấm lưới bủa vây lấy cô, không sao thoát ra được, vô cùng tuyệt vọng.
“Hai con hổ, hai con hổ, chạy rất nhanh...”
Tiếng chuông điện thoại bài Hai con hổ vang lên đưa Mặc Sênh trở về thực tại.
Nhạc chuông hơi trẻ con này là do Mặc Sênh cài khi nghịch điện thoại của Dĩ Thâm lúc anh bận rộn với công việc, không có thời gian dành cho cô. Khi nghe tiếng chuông này, Dĩ Thâm hơi cau có nhưng cũng không đổi lại.
Tiếng chuông vang lên lần thứ hai Mặc Sênh mới nghe máy.
“Mặc Sênh.”
Trong máy là giọng nói trầm ấm quen thuộc của Dĩ Thâm, không hiểu sao Mặc Sênh lại cảm thấy xúc động. Dường như có một làn gió ấm áp thổi qua trái tim cô làm cho thế giới này trở nên bình yên.
Mắt cô ươn ướt.
“Dĩ Thâm, em rất nhớ anh...”
Mặc Sênh nghe thấy tiếng mình nói, cũng có thể là tiếng của một người khác trong cô, tiếng của một Triệu Mặc Sênh tha hương nơi đất khách quê người đang nói với Dĩ Thâm.
Em rất nhớ anh.
Dĩ Thâm, anh biết không?
Em từng đứng một mình trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác biệt lướt qua trước mắt, nhưng ngay một dáng người giống anh, em cũng không nhìn thấy. Bây giờ, cuối cùng, em đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh.
Giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên má cô.
Điện thoại đột nhiên im lặng.
Chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng và tiếng còi xe xa xăm vọng lại.
Sau đó, giọng nói ồm ồm của Viên vọng vào điện thoại: “Dĩ Thâm, đang đi sao tự nhiên dừng lại, còn dừng giữa đường nữa chứ!”.
Dĩ Thâm giật mình, sực tỉnh: “Biết rồi...”.
Chàng luật sư ngập ngừng giây lát.
“... Em đang ở đâu?”
Mặc Sênh nhìn xung quanh: “Em cũng không biết”. Sau khi buổi thuyết giảng kết thúc, cô đi theo dòng người, bản thân cũng không biết mình đang ở đâu.
“Lạc đường ư? Thảo nào...”, giọng Dĩ Thâm khàn đặc, “Thôi được rồi, em đến khách sạn Tân Giang đối diện cổng phía Bắc của trường đi, anh đợi em ở đó”.
Khách sạn Tân Giang.
Mấy bàn Viên đặt trước không hiểu sao lại bị người khác chiếm mất, quản lý khách sạn rối rít xin lỗi, hứa sẽ lập tức bố trí chỗ ngồi, mọi người cũng chẳng mấy quan tâm, ra ngồi tán chuyện và đợi trong đại sảnh.
Ngoài Tô Mẫn, Viên còn gọi thêm mấy người bạn ngày trước chơi khá thân. Đi làm rồi không được như lúc còn đi học, rất hiếm khi có thời gian gặp nhau, bây giờ có cơ hội hàn huyên như thế này nên ai cũng hết sức vui vẻ.
Tô Mẫn nhân cơ hội gọi cô giáo trẻ mới về khoa đến giới thiệu cho Dĩ Thâm. Mặc dù nhân vật nam chính hồn vía đang bay tận đâu, nhưng thấy cô giáo trẻ có vẻ xấu hổ, ngại ngùng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Hà Dĩ Thâm, Tô Mẫn thầm đắc ý, phen này chắc chắn thành công.
Đang nói chuyện, Hướng Hằng ngồi cạnh cửa sổ đột nhiên đứng lên, nhìn ra ngoài. Dĩ Thâm ngồi đối điện bất giác quay đầu lại, vừa hay thấy một chiếc xe tải lướt qua khiến Mặc Sênh hoảng hốt bước lùi lại, mặt tái nhợt.
Hướng Hằng chưa hết bàng hoàng, nói to: “Hà Dĩ Thâm, cô vợ cậu thật đáng sợ, vừa rồi qua đường mà đầu óc để đi đâu, đèn đỏ cũng không để ý...”.
Hướng Hằng còn chưa nói hết câu, Dĩ Thâm đã tái mặt, đứng bật dậy đi ra ngoài.
Từ xa, nhìn thấy mặt cô gái đứng bên đường, hai mắt Tô Mẫn đã trợn lên, lại nghe Hướng Hằng nói vậy, liền quay đầu hỏi Viên: “Vợ ư? Thế là thế nào?”.
Viên cười hì hì: “Vợ là vợ, không phải bạn gái!”.
Cô giáo trẻ nghi hoặc nhìn Tô Mẫn đầy hàm ý như muốn nói “người ta đã kết hôn rồi sao còn giới thiệu cho tôi”?
Mặt Tô Mẫn sa sầm, quay sang lườm Viên.
Bên ngoài, Dĩ Thâm đang kéo tay Triệu Mặc Sênh lôi đi, vừa qua đường đã buông tay, hai người đứng cạnh bồn hoa, không biết nói gì, nhưng nhìn vẻ giận dữ của Dĩ Thâm và đầu Triệu Mặc Sênh cúi càng ngày càng thấp thì có lẽ cô ấy đang bị quở trách.
“Nhớ quá đi!” Hai mắt Hướng Hằng cong cong sau cặp kính. Lâu lắm không nhìn thấy cảnh này. Dĩ Thâm thời đại học có vẻ già dặn trước tuổi, luôn điềm đạm, rất ít khi nổi nóng với người khác, chỉ duy nhất với Mặc Sênh, hễ làm việc gì sai là bị anh quở trách gay gắt.
“Quả nhiên vẫn là cô ta.” Tô Mẫn lắc đầu, không biết có nên mừng cho cậu em này không.
“Năm xưa, khoa chúng ta có bao nhiêu tài nữ xinh đẹp, cũng có biết bao người thích cậu ta, vậy mà cậu ta cứ khăng khăng thích một cô sinh viên khoa khác. Lúc đó tôi đã nói với cậu ta, yêu người khoa khác cũng chẳng sao, nhưng cũng nên chọn hoa khôi, như vậy mới xứng danh ‘hoàng tử’ khoa Luật. Vậy mà cuối cùng cậu ta lại chọn một cô mọi mặt đều chẳng có gì đặc biệt.”
Năm xưa, khi Triệu Mặc Sênh theo đuổi Hà Dĩ Thâm, dân khoa Luật đều rất hiếu kỳ muốn biết kết cục của cuộc theo đuổi này. Không ai nghĩ Hà Dĩ Thâm lại từ chối rất nhiều người đẹp có điều kiện tốt hơn để yêu cô. Cho nên không ít người trố mắt ngạc nhiên khi Hà Dĩ Thâm đưa Triệu Mặc Sênh lên lớp tự học, có lẽ trong đấy cũng có một vài nữ sinh thầm hối hận, tự trách mình không đủ kiên nhẫn. Sau này, Triệu Mặc Sênh đi Mỹ, Hà Dĩ Thâm lại độc thân, có bao nhiêu người đẹp đeo bám còn quyết liệt hơn Triệu Mặc Sênh năm đó nhưng đều thất bại, bởi Hà Dĩ Thâm luôn có cách “bắn rơi” trong hai, ba ngày.
Một lần, Tô Mẫn không kìm nổi, hỏi: “Cậu ghét người ta theo đuổi mình à? Thế sao cậu không ghét Triệu Mặc Sênh lúc đó?”.
Vừa nói xong Tô Mẫn đã thấy hối hận vì câu hỏi quá vô duyên, đành mỉm cười bỏ đi, không ngờ rằng Hà Dĩ Thâm lại trả lời.
“Chuyện đó khác.” Lúc đó, Dĩ Thâm đã trả lời như vậy, chỉ vẻn vẹn ba chữ, ngữ điệu rất bình thản.
Tô Mẫn không sao nghĩ ra được khác ở chỗ nào, có lẽ là - Dĩ Thâm cho Mặc Sênh cơ hội theo đuổi mình, nhưng không cho người khác cơ hội đó.
Nghe câu hỏi của Tô Mẫn, Viên hiếm khi nói được một câu có vẻ triết lý: “Chuyện tình yêu cũng giống như uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết, cậu quan tâm nhiều làm gì”.
Mọi người đang nói chuyện thì Dĩ Thâm và Mặc Sênh bước vào, mặt Dĩ Thâm vẫn cáu kỉnh, Mặc Sênh có lẽ do bị mắng vẫn chưa hết ấm ức nên khi chào mọi người cũng không nhiệt tình lắm, giọng nói rất nhỏ.
Mặc Sênh từng là khách thường xuyên của khoa Luật nên cũng biết Tô Mẫn, nhìn thấy Tô Mẫn, cô gật đầu mỉm cười: “Chào chị”.
Tô Mẫn miễn cưỡng đáp một tiếng, đang định nói thì bị chặn lại bởi một giọng đàn ông vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi.
“Mrs In!”
Chất giọng oang oang và nhiệt tình thái quá của người nói khiến căn phòng ồn ào hơi lắng lại, mọi người cảm thấy buồn cười bởi cách phát âm tiếng Anh không chuẩn, tuy nhiên người đàn ông dường như không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, ông ta vui vẻ đi ngang qua phòng lớn đến trước mặt Mặc Sênh.
“Chào Mrs In, cô Ưng.” Người đàn ông trung niên quá vui mừng nên nói năng có chút lộn xộn: “Không ngờ lại gặp cô ở đây, lần này cô về nước với anh Ưng phải không? Tôi là Lâm Tường Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Đại Thương, cô còn nhớ chứ, năm ngoái ở Mỹ tôi hân hạnh được cô và anh Ưng tiếp đón, lần này trở về nước sao hai người không dành cho tôi vinh dự được làm chủ nhà?”.
Mặc Sênh đứng như trời trồng, người lạnh toát.
Cô vẫn còn chút ấn tượng về người đàn ông trung niên to béo trước mặt mình, ông ấy có quan hệ làm ăn với công ty của Ưng Huy. Năm ngoái khi ông ấy đến Mỹ, Ưng Huy đã mở tiệc chiêu đãi cả ông ấy và vợ tại nhà.
Nhưng tại sao lại gặp ở đây?
Thời điểm xấu nhất, hoàn cảnh xấu nhất.
Mặc Sênh cảm thấy ánh mắt nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc của Viên và mọi người đang hướng về phía mình, cô không đủ dũng khí để nhìn Dĩ Thâm.
Hạnh phúc vừa có được đã lập tức tiêu tan sao...
Cảm giác sợ hãi len lỏi khắp người Mặc Sênh. Nhưng đột nhiên có một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô.
Bàn tay này, vừa rồi còn tức giận kéo cô qua đường.
Nhưng giờ đây nó đang nắm chặt tay Mặc Sênh, khiến cô cảm thấy yên lòng.
Mặc Sênh từ từ quay đầu lại, Dĩ Thâm đang nhìn cô, một sự bình thản đau đớn ẩn hiện trong đáy mắt anh.
Anh... đã đoán ra sao?
Quả nhiên.
Mặc Sênh nghe tiếng Dĩ Thâm rất rành mạch mà lạnh lùng: “Rất xin lỗi, bây giờ cô ấy không còn là...”.
“Ông nhận nhầm người rồi.”
Bị Mặc Sênh ngắt lời, Dĩ Thâm dừng lại, vẻ khó hiểu hiện lên trong mắt anh.
Mặc Sênh nhẹ nhàng rút tay ra, quay sang Lâm Tường Hòa nhắc lại: “Ông nhận nhầm người rồi”.
Giọng Mặc Sênh hết sức bình tĩnh. Cô biết sớm muộn gì cũng phải đối diện với cuộc hôn nhân này, nhưng tuyệt đối không phải lúc này, càng không phải trước mặt bao nhiêu bạn bè của Dĩ Thâm. Cứ cho là Dĩ Thâm có thể chịu đựng được, cô cũng không muốn anh bị người ta chỉ trỏ, bàn tán. Dĩ Thâm vốn là người rất tự trọng.
“Nhận nhầm ư? Sao có thể, cô Ưng đừng đùa nữa.” Lâm Tường Hòa cười phá lên, có chút bối rối nhưng vẫn không muốn rời đi.
Đang dùng dằng thì cửa khách sạn được đẩy ra.
“Hoan nghênh quý khách!” Lời chào trịnh trọng của đội ngũ nhân viên đã thu hút sự chú ý của mọi người trong sảnh.
Dưới sự tháp tùng của cả đoàn người, một người đàn ông cao lớn đĩnh đạc bước vào, áo comple sang trọng vắt trên tay, bước chân mạnh mẽ mà khoan thai, ánh đèn rực rỡ trong đại sảnh chiếu vào càng làm tăng thêm vẻ lịch lãm.
Tô Mẫn nhận ra ông hiệu trưởng trong số những người mới vào, bất giác chăm chú nhìn người đàn ông đi giữa, không biết anh ta là ai mà ông hiệu trưởng có thái độ trân trọng đến thế.
Đúng lúc đó, Lâm Tường Hòa vui mừng reo lên, vẫy tay về phía đoàn người mới vào: “Tổng giám đốc Ưng, cô Ưng ở đây!”.
Câu nói “Tổng giám đốc Ưng” lập tức khiến Tô Mẫn nhớ ra một cái tên - Ưng Huy, Tổng giám đốc SOSO, người đã tặng trường cũ một tòa nhà.
Sau tiếng gọi của Lâm Tường Hòa, Ưng Huy đứng lại, quay đầu nhìn về phía người vừa gọi, đoàn người đi cùng cũng đứng lại. Ưng Huy thoáng ngập ngừng, cặp lông mày lưỡi mác hơi nhướng lên sau đó tiến về phía họ.
Làm như hoàn toàn không nhìn thấy một Mặc Sênh đang đứng sững không phản ứng gì, Ưng Huy lướt qua cô, đến bên Lâm Tường Hòa, nói rất lịch sự: “Thì ra là Chủ tịch Lâm, đang định ngày mai đến thăm ông, không ngờ lại gặp ông ở đây”.
Lâm Tường Hòa ngạc nhiên xen lẫn phấn khởi nói: “Không dám, không dám, cảm ơn Tổng giám đốc Ưng đã chiếu cố, vậy mà vừa rồi cô Ưng lại bảo tôi nhận nhầm người”. Ông ta vừa nói vừa chỉ vào Mặc Sênh đang đứng bên cạnh.
Ưng Huy liếc Mặc Sênh một cái rồi cười lớn: “Cũng hơi giống, nhưng vợ tôi đang đi nghỉ ở Thụy Sĩ, mắt của Chủ tịch Lâm có phải có vấn đề không?”.
“Hả? Hả?” Lâm Tường Hòa nhìn Mặc Sênh đầy nghi ngờ, miệng lắp bắp: “Đúng thế, đúng thế, bây giờ nhìn lại mới thấy đúng là không giống lắm”.
Nói xong, ông ta cúi gập người về phía Mặc Sênh: “Thật ngại quá, tôi nhận nhầm người, xin lỗi cô”.
Mặc Sênh cụp mắt, khẽ lắc đầu.
“Hẹn gặp chẳng bằng vô tình chạm mặt, nếu Chủ tịch Lâm không ngại, xin mời dùng bữa với chúng tôi.”
“Đương nhiên, đương nhiên.”
Vừa nói, hai người họ vừa đi xa dần.
Mặc Sênh ngẩng đầu, Dĩ Thâm đang nhìn theo Ưng Huy, có điều gì đó khó giải thích trong ánh mắt tối sầm của anh. Cảm giác được sự bất an của Mặc Sênh, Dĩ Thâm nghiêng đầu nói với cô, giọng nói dịu dàng pha chút bông đùa khác hẳn khi mắng cô lúc sang đường. Đương nhiên, nó vẫn khá nghiêm túc.
“Nghĩ đi, xem về nhà nên viết kiểm điểm thế nào.”
“...” Mặc Sênh ngây người nhìn anh, đầu óc rối bời.
Dĩ Thâm đón điếu thuốc từ tay Viên: “Sao lại qua đường kiểu đó, vừa nhắc em xong đã quên ngay rồi?!”.
“...”
Ưng Huy đợi người phục vụ dẫn vào thang máy dành cho khách VIP, trước khi cửa thang máy đóng lại, Ưng Huy vô tình nhìn về phía đám người đó, không hẹn mà gặp chạm phải ánh mắt sâu xa của Hà Dĩ Thâm.
Mọi người không biết nên phản ứng thế nào trước sự việc vừa diễn ra, nhưng thấy Dĩ Thâm hoàn toàn bình thản nên cũng không quan tâm nữa, bắt đầu trò chuyện sôi nổi. Mọi người đều không chút nghi ngờ, thân thế của Ưng Huy như vậy, còn Triệu Mặc Sênh trông thế nào cũng cảm thấy có khoảng cách rất lớn với anh ta, nếu họ đúng là vợ chồng thì đó mới là chuyện lạ.
Quản lý khách sạn báo lại đã sắp xếp được bàn cho họ, hơn nữa do đây là sơ suất trong phục vụ nên để tỏ ý xin lỗi, lần này ngoài rượu ra, tất cả đều được giảm giá.
Vậy là tiết kiệm được mấy trăm, Viên phấn khởi ra mặt.
Không khí bên bàn ăn vô cùng sôi nổi, mọi người thi nhau ôn lại chuyện cũ khi còn ở khoa Luật. Mặc Sênh dù tâm trạng nặng nề nhưng khi nghe đến những chuyện khôi hài cũng không thể nhịn cười. Thậm chí, có người còn nhắc lại “giai thoại” của cô trong giờ Hình pháp.
Mặc Sênh lúng túng hỏi Dĩ Thâm, sao người đó lại biết, rõ ràng không cùng khóa với anh.
Dĩ Thâm mỉm cười: “Em không biết em rất nổi tiếng sao?”.
Khi dạy học cho các khóa sau, Giáo sư Chu thường nhắc đến Mặc Sênh. Ông kể khóa trước có một cô gái theo người yêu lên lớp nghe giảng, bị gọi trả lời câu hỏi, kết quả là... Giáo sư kể rất sinh động, hấp dẫn khiến các sinh viên được trận cười thoải mái.
Về sau, thậm chí cả thầy giáo vốn không thân với Dĩ Thâm cũng hỏi anh với vẻ thân thiện: “Cậu chính là bạn trai của cô gái mà Giáo sư Chu hay nhắc đến phải không? Sao không thấy cô ấy nhỉ?”.
Lúc đó, Mặc Sênh đã không còn ở trường nữa.
Bị Viên chuốc liên tục mấy chén, Dĩ Thâm đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, Dĩ Thâm cũng tìm thấy phòng vệ sinh, đẩy cửa bước vào.
Bên trong đã có người.
Một người đàn ông đứng trước bồn rửa tay, khi thấy Dĩ Thâm, anh ta quay đầu lại, đứng thẳng người.
Dĩ Thâm vô thức dừng chân, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trong gương - Ưng Huy.
Trong một thoáng, bầu không khí im lặng bao trùm khắp phòng.
“Hà Dĩ Thâm.” Ưng Huy lên tiếng trước, “Nghe danh đã lâu”.
“Không dám.” Dĩ Thâm nhìn thẳng vào Ưng Huy, nói: “Anh Ưng mới là danh vang bốn biển”.
“Lẽ nào cậu không tò mò vì sao tôi biết tên cậu?” Ưng Huy tắt vòi nước, quay người lại, ánh mắt dịu dàng hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ nghiêm nghị của anh ta. Ưng Huy tiếp tục: “Vợ cũ của tôi đã tìm cái tên đó bằng công cụ tìm kiếm dữ liệu do chính tôi sáng chế”.
Lúc về nhà thì đêm đã khuya.
Mặc Sênh bị Viên và Tô Mẫn chuốc không ít rượu, lúc ra khỏi khách sạn phải dựa hẳn vào người Dĩ Thâm, vừa ngồi lên xe đã gục đầu ngủ thiếp đi.
Dĩ Thâm bế vợ vào phòng ngủ, đặt lên giường, Mặc Sênh tự động chui vào chăn, nằm co người ngủ. Có lẽ do say rượu, khuôn mặt cô đỏ hồng, hàng mi dài rủ xuống.
Dĩ Thâm ngắm vợ hồi lâu rồi cúi xuống hôn lên trán cô.
“Anh ta cũng từng hôn em thế này phải không?”
Chất giọng khản đặc đã bộc lộ hết mọi nỗi lòng anh khổ tâm chôn giấu.
Đó là nỗi đau chất chứa trong đáy mắt mà khi Mặc Sênh thức giấc anh tuyệt đối không muốn cô nhìn thấy.
Dĩ Thâm lại cúi xuống, hơi thở của hai người quyện vào nhau.
Anh ta cũng từng gần gũi em như thế này sao?
Anh ta cũng từng nhận được nụ cười và sự nồng nhiệt của em?
Anh ta cũng từng...
Dĩ Thâm không cho phép bản thân tiếp tục tưởng tượng nữa.
Chỉ tại anh luôn nghĩ họ giống nhau, anh cô đơn một mình trong thế giới này, còn cô lại ở một thế giới khác. Có một ngày cô sẽ trở về, hoặc có một ngày anh không chờ đợi được nữa sẽ đi tìm cô...
Trên thực tế, từ đầu năm anh đã bắt đầu lập kế hoạch ra nước ngoài, mặc dù vẫn biết biển người mênh mông.
Không lâu sau, cô đã trở về.
Nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.
Rồi nói với anh, cô đã từng kết hôn.
Nếu đã có người khiến Mặc Sênh không phải cô đơn, anh nên vui mừng mới đúng, không phải sao?
Nhưng Dĩ Thâm đau buồn nhận ra bản thân không độ lượng đến vậy.
Anh rất để tâm.
Để tâm đến sự mất mát trong tâm hồn cô.
Mặc Sênh vẫn thở nhịp nhàng, đều đặn.
Dĩ Thâm nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi đứng dậy đóng cửa đi ra.
Đêm tháng Mười một, đã có người mặc áo rét. Ngay cả một nơi tấp nập như thành phố A, người đi đường cũng đã thưa dần.
Ưng Huy ngồi bên cửa sổ tại một quán trà mở suốt đêm. Nhìn ra ngoài, anh thấy một người đàn ông đang đi đến, màn đêm phần nào che mất vẻ tuấn tú, nhưng không hề làm giảm thần thái xuất chúng của người đó. Dù biết người đàn ông khiến Mặc Sênh lưu luyến hẳn phải rất ưu tú, nhưng con người Hà Dĩ Thâm thực sự vẫn ngoài sức tưởng tượng của anh.
Người đàn ông như vậy, khi còn ở trường đại học chắc chắn nổi trội. Hồi đó, làm thế nào mà Mặc Sênh lừa được cậu ta?
Nếu mình cùng thời với cậu ta ở Đại học C thì ai thắng ai thua? Lúc đó, mình cũng nổi tiếng mà, Ưng Huy thầm nghĩ.
Nếu vậy, biết đâu mình đã gặp Mặc Sênh trước, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Nhưng cứ coi như mình gặp Mặc Sênh trước, con người kiêu ngạo là mình lúc đó chưa chắc đã để ý đến cô ấy.
Cơ duyên đúng là điều kỳ diệu.
Trong khi Ưng Huy suy nghĩ miên man, Hà Dĩ Thâm đã ngồi xuống đối diện.
“Tôi tưởng cậu sẽ đến muộn.”
“Xưa nay tôi luôn đúng giờ”, Dĩ Thâm bình thản nói. Anh giở cuốn thực đơn tìm phần đồ uống rồi đưa cho người phục vụ: “Mao Tiêm2, cảm ơn!”.
2 Mao Tiêm là một loại trà lá, dạng trà xanh nổi tiếng của Trung Quốc. Lá trà có hình kim, nhỏ, màu sắc tươi non, sau khi tinh chế, lá trà cứng, có những sợi tơ trắng nhỏ. Vị trà thanh, ngọt dịu, nước trà trong xanh, hương thơm nồng.
Người phục vụ đi lấy đồ uống cho Dĩ Thâm.
Ưng Huy nhìn thẳng vào người đối diện, đột nhiên hỏi: “Phải làm thế nào cậu mới chịu từ bỏ?”.
Cách vào đề mang tính khiêu khích như vậy không làm cho Hà Dĩ Thâm mất bình tĩnh như Ưng Huy tưởng. Dĩ Thâm nhìn đối phương: “Anh Ưng, tôi không cảm thấy câu hỏi này có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào”.
“Nói chuyện với luật sư quả nhiên khiến người ta đau đầu.” Ưng Huy cười khổ, ngả người vào thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau: “Có vẻ như Mặc Sênh không nói gì về tôi với cậu”. Tình hình lúc đó ở đại sảnh đã giúp Ưng Huy khẳng định được câu nói của mình.
“Đúng là không nói nhiều.” Đầu tiên là do anh không cho cô nói, về sau chính Mặc Sênh không muốn nhắc đến, bản thân Dĩ Thâm cũng muốn gác vấn đề này sang một bên vô thời hạn.
Điều này thực ra không phù hợp với tính cách của anh. Nhưng liên quan đến Mặc Sênh, luôn có ngoại lệ.
Ưng Huy cười, phút chốc dường như quên hẳn người đối diện, hồi lâu sau đột nhiên hỏi: “Luật sư Hà có hứng thú nghe câu chuyện về cuộc đời tôi không?”.
Dĩ Thâm ngẩng lên.
“Đã đến đây đương nhiên là muốn.”
Trong hương trà thoang thoảng đâu đây, Ưng Huy bỗng trầm ngâm. Những chuyện ấy không biết nên bắt đầu kể từ đâu...