“Anh ấy nói với anh, có người đã tìm tên anh trên công cụ tìm kiếm, anh muốn hỏi người đó xem đã tìm được những gì?”
Bảy năm trước, một bước ngoặt đã xảy ra trong cuộc đời Ưng Huy, đó là năm hy vọng nhất và cũng là năm tuyệt vọng nhất của anh.
Khi ấy, Ưng Huy là lưu học sinh của đại học S, bang California. Vốn xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo nên trước đây, dù thành tích học tập ở đại học C rất xuất sắc nhưng Ưng Huy chưa bao giờ dám mơ được ra nước ngoài học tập. Lúc đó, cũng như phần lớn những chàng trai nhà nghèo từ quê lên thành phố học đại học, mơ ước của anh chỉ là tìm được một công việc có thu nhập ổn định ở thành phố, có thể đón cha mẹ lên phụng dưỡng, sau đó lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời bình thường.
Nhưng, ước mơ này đã nhanh chóng tan thành bong bóng.
Trước ngày tốt nghiệp, cô người yêu sau ba năm gắn bó đã yêu cầu chia tay anh bằng thái độ buồn rầu nhưng kiên quyết.
Ưng Huy không sao hiểu nổi, nhất là khi nghe nói cô ta đã bí mật qua lại một thời gian với con trai trưởng khoa. Anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ và thất vọng.
“Ưng Huy, cứ coi như em có lỗi với anh.” Trước những câu chất vấn của anh, cô ta tỏ vẻ đau khổ: “Trước đây, em quá ngây thơ, tưởng cuộc đời đơn giản. Phải đến khi tốt nghiệp, tìm việc làm em mới phát hiện ra một điều, dù học giỏi đến đâu, nếu không có chỗ dựa, không có ai giúp đỡ thì không thể tìm được việc làm ở thành phố. Anh cũng biết nguyện vọng của em là ở lại trường nhưng em đã phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục anh có biết không? Anh hoàn toàn không thể giúp được em. Anh ấy kém anh về mọi mặt, nhưng ít nhất anh ấy cũng giúp em có thể ngẩng cao đầu trước mọi người...”.
“Ưng Huy, em không muốn trong những năm tháng dài đằng đẵng này, lòng kiêu hãnh của mình dần dần bị bào mòn bởi những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Có thể sau này anh sẽ thành đạt, nhưng phải chờ bao nhiêu năm nữa? Lúc đó, tuổi xuân của em đã trôi qua, cứ coi như khổ tận cam lai thì cũng có ý nghĩa gì? Em muốn sống một cách đàng hoàng, anh không thể bảo vệ sự tôn nghiêm của em. Ưng Huy, em vẫn yêu anh nhưng xin lỗi, em quá kiêu hãnh.”
Ưng Huy không đáp lại.
Đêm đó, anh thức trắng, hôm sau hai mắt vằn những tia máu nhỏ, gọi điện cho cha mẹ, anh đã quyết định xin học bổng sang Mỹ du học.
Chuyện đi du học của Ưng Huy được giải quyết nhanh chóng, hôm anh đi, trong số những người đưa tiễn không có cô ta, không lưu luyến, bịn rịn như những người cùng đi, Ưng Huy tỏ ra rất điềm tĩnh. Nhưng không ai biết ẩn sâu trong đôi mắt điềm tĩnh ấy là một dã tâm lớn nhường nào.
Những ngày du học tại bang California còn khổ hơn khi ở trong nước, môi trường xa lạ, bài vở nặng nề, làm thêm triền miên khiến Ưng Huy gầy rộc đi rất nhanh, nhưng tầm mắt của anh đã được mở rộng. Tầm nhìn của anh dần dần tập trung vào lĩnh vực mạng Internet đang phát triển rất mạnh mẽ.
Nền tảng toán học vững chắc đã giúp ích rất nhiều cho công việc nghiên cứu kỹ thuật máy vi tính của Ưng Huy. Không theo trào lưu xây dựng các trang web, vấn đề hấp dẫn anh là phương pháp tìm kiếm thông tin. Sau một năm rưỡi cặm cụi nghiên cứu, anh đã độc lập sáng tạo ra một phương pháp tìm kiếm thông tin tương đối ưu việt. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là cần những cách tính toán ưu việt phối hợp mới thực hiện được, cho nên không mấy hấp dẫn các nhà đầu tư mạo hiểm, chỉ có duy nhất một công ty tìm kiếm trực tuyến nổi tiếng muốn mua lại sáng chế của anh với giá rẻ. Ưng Huy biết tài sản trong tay mình không chỉ có giá mấy chục nghìn đô la, nhưng anh không có thời gian chờ đợi cơ hội tốt hơn, sự mệt mỏi quá độ và áp lực công việc khiến anh ốm nặng, sau khi khỏi bệnh, số tiền tích lũy ít ỏi đã tiêu hết.
Trong lúc cùng đường, Ưng Huy đã dồn những đồng tiền cuối cùng vào việc đăng quảng cáo trên tờ báo tiếng Hoa tương đối uy tín, nói rõ tình cảnh của mình và tìm kiếm nhà đầu tư người Trung Quốc.
Nhưng thực tế nhanh chóng khiến anh thất vọng, trong mười ngày sau đó, Ưng Huy chỉ nhận được một cú điện thoại mắng anh là tên lừa đảo, bịp bợm vô liêm sỉ, làm xấu mặt những người Trung Quốc khác. Đúng lúc thất vọng định bán bản quyền cho công ty kia thì anh nhận được một bức thư từ thành phố N, trong đó có một tờ giấy không ký tên và năm trăm đô la. Nét chữ trên đó không đẹp, lại chỉ có vài từ nên không thể đoán là đàn ông hay phụ nữ.
Chào anh!
Đọc báo và biết anh cần sự giúp đỡ, tôi gửi anh năm trăm đô la, khoản tiền tuy ít ỏi nhưng hy vọng có thể giúp anh đợi được nhà đầu tư thực sự.
Năm trăm đô la đúng là muối bỏ bể, nhưng quả thực đã giúp Ưng Huy phấn chấn trở lại. Số tiền đó giúp anh qua được hai tháng khó khăn, cũng chính trong thời gian ấy, anh tiếp tục nghiên cứu và đã tìm ra phương pháp tính toán phối hợp, không lâu sau đã nhận được một trăm triệu đô la từ nhà đầu tư mạo hiểm.
Thời thế tạo anh hùng, rõ ràng Ưng Huy đã gặp thời cơ tốt nhất. Mấy năm sau, khi ngồi trong văn phòng Tổng giám đốc mạng SOSO, nghe chuyên gia đánh giá tài sản công bố số tài sản hiện có của mình, Ưng Huy không thể nào tin nổi.
Nếu không có năm trăm đô la hồi đó, có lẽ bây giờ anh vẫn chỉ là một kỹ thuật viên cao cấp. Anh từng nghĩ đến việc tìm người giúp đỡ mình năm ấy, nhưng hy vọng nhanh chóng tiêu tan bởi biển người mênh mông, mà trong thư cũng không hề để lại tên, địa chỉ nên không biết bắt đầu tìm từ đâu.
Không lâu sau, người hảo tâm đó lại chủ động xuất hiện trước mặt anh.
Một hôm, bạn học ở trường cũ đến thăm Ưng Huy, nhân tiện mang đến một bức thư.
“Người này có lẽ không biết cậu đã rời trường, vẫn gửi thư đến khoa chúng ta.”
Ưng Huy thấy nét chữ trong thư rất quen.
Anh cảm động mở ra. Thư viết:
Anh Ưng!
Chào anh, không biết địa chỉ của anh có thay đổi không, hoặc anh có còn nhớ tôi không? Khoảng ba năm trước, tôi đọc tin xin tài trợ của anh trên báo và đã gửi cho anh năm trăm đô la. Thật là bất tiện, nhưng bây giờ nếu có điều kiện về kinh tế, anh có thể gửi lại tôi được không? Tôi biết yêu cầu này thật vô lý, nếu nó làm khó cho anh thì coi như tôi chưa nói gì.
Rất xin lỗi!
Triệu Mặc Sênh
Triệu Mặc Sênh.
Ưng Huy thầm đọc cái tên này một lần nữa.
Cuối cùng cũng biết được tên người đó.
Nhìn xuống cuối bức thư, ngày gửi đã là một tháng trước.
Nếu không rơi vào bước đường cùng, chắc cô ấy đã không viết bức thư với hy vọng mong manh này.
Ưng Huy bấm số điện thoại ghi trong thư, đầu dây bên kia lập tức có người trả lời, là giọng một cô gái trẻ.
Hôm sau, Ưng Huy đáp máy bay đến thành phố N.
Họ hẹn nhau ở một công viên. Trời lúc ấy mới vào xuân, thời tiết rất dễ chịu, từ xa Ưng Huy đã nhìn thấy một cô gái Trung Quốc ngồi trên ghế đá, cổ quàng khăn, hình như cô ấy hơi lạnh, còn xoa xoa tay vào khăn quàng.
Ưng Huy đứng nhìn cô gái từ xa, đột nhiên thấy ấm áp trong lòng, giống như cảm giác được về nhà. Lúc đó, anh đã sống cô độc ở Mỹ được sáu năm.
Ưng Huy đến trước mặt cô gái: “Xin hỏi, cô là Triệu Mặc Sênh?”.
Cô gái lập tức đứng lên: “Vâng, tôi đây, anh có phải là Ưng Huy không?”.
Lúc đó, Ưng Huy mới nhìn kỹ cô ấy. Một cô gái rất trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, có lẽ còn đang đi học, bộ quần áo có vẻ cũ, hình như đã dùng mấy năm nhưng vẫn sạch sẽ, đôi mắt rất to.
Anh mỉm cười: “Cô Triệu, chúng ta tìm một chỗ ấm áp hơn ngồi nói chuyện đi”.
Sau mấy câu thăm hỏi thông thường, Ưng Huy hỏi thẳng: “Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, cô Triệu, vì sao hồi đó cô gửi cho tôi năm trăm đô la, cô không sợ tôi lừa ư?”.
Cô hơi ngẩn người trước câu hỏi đường đột, lát sau mới ấp úng: “Lúc đó, tôi vừa hay có một khoản tiền trong tay...”. Cô giải thích qua loa rồi nói tiếp: “Thật ra, anh Ưng không cần đích thân đến, chỉ là khi thu dọn đồ đạc, tôi tình cờ nhìn thấy tờ báo cũ, kỳ thực cũng không hy vọng lắm khi gửi bức thư đó”.
“Vậy bây giờ cô là...?”
Ưng Huy không khó khăn gì trong việc tìm hiểu toàn bộ câu chuyện của người đồng hương này.
Tóm lại sự thể như sau: Cô Triệu ngồi đây có quan hệ hàng xóm láng giềng với một phụ nữ Trung Quốc tên Quyên. Chị Quyên đã dùng dao chém chồng nên phải ngồi tù ba năm, chị ta có một đứa con trai tên Tiểu Gia, vì người chồng ngoại quốc của mình có khuynh hướng bạo lực nên muốn nhờ Mặc Sênh trông nom đứa trẻ. Bây giờ, Triệu Mặc Sênh đang tranh chấp quyền nuôi đứa trẻ với chồng của chị Quyên.
Ưng Huy nhấp một ngụm ca cao nóng.
“Cô Triệu, cô thường như thế này, ừm... giúp đỡ người khác sao?” Kỳ thực, anh định nói là “lo chuyện bao đồng”.
“Không phải.” Cô có chút lúng túng, đỏ mặt không biết do lạnh hay do ngượng.
“Chúng tôi là hàng xóm với nhau đã lâu, vả lại chị Quyên đã từng giúp đỡ tôi. Có lần tôi ốm nặng, ngất xỉu trong nhà không ai biết, chị ấy đã phát hiện và đưa tôi đến bệnh viện, nếu muộn chút nữa có lẽ tôi đã mất mạng rồi. Đó là ân nhân của tôi, chồng chị ấy đúng là có khuynh hướng bạo lực, tôi đã tận mắt chứng kiến anh ta dùng chai rượu đánh chị Quyên và Tiểu Gia, hơn nữa Tiểu Gia rất ngoan, chị ấy cũng rất đáng thương...”
Mặc Sênh luống cuống giải thích.
Nhưng Ưng Huy lại không hề động lòng, trên thế giới này, mỗi người vốn có một bi kịch riêng.
Chỉ có điều, cô gái này lương thiện đến ngốc nghếch, anh thầm nghĩ. Nhưng nếu không ngốc nghếch như vậy, năm xưa sao cô ấy có thể gửi cho anh năm trăm đô la?
Ưng Huy nói: “Cô đừng lo, tôi sẽ giúp cô”.
Nhưng sự việc không đơn giản như vậy.
Ông Smith, luật sư riêng của Ưng Huy nói: “Cô Triệu không có đủ chứng cứ chứng minh chồng chị Quyên có khuynh hướng bạo lực, vả lại dù có đầy đủ bằng chứng để tước quyền giám hộ đứa trẻ của hắn thì cô Triệu cũng không đủ điều kiện nuôi dưỡng thằng bé. Nếu giải quyết việc này thông qua pháp luật sẽ rất khó khăn, nhưng có một cách đơn giản hơn để giải quyết. In, đối với loại người côn đồ như hắn thì dùng tiền là dễ nhất”.
“Đúng vậy”, Ưng Huy nói, “Nhưng tôi không thích tốn tiền với loại người đó, vả lại không có gì đảm bảo hắn sẽ biết điểm dừng. Sau này rất có thể hắn sẽ tiếp tục quấy rầy, hoặc sẽ chơi lại chúng ta một vố. Vì vậy giải pháp đó không phải là cách hay”.
“Vậy thì chỉ còn một cách, đó là cô gái kia phải lập tức kết hôn, lấy một người chồng có đủ điều kiện, như vậy mới có hy vọng thắng cuộc.” Smith nhún vai, nói nửa đùa nửa thật: “In, anh hoàn toàn phù hợp đấy”.
Câu nói đùa của Smith lại khiến Ưng Huy xao động.
Anh bỗng phát hiện bản thân mình hoàn toàn không phản đối đề nghị đó.
Ưng Huy gọi điện cho Mặc Sênh, nói lại ý của luật sư.
“Cứ coi như có thể chứng minh gã Cruise có khuynh hướng bạo lực, dù có thể tước quyền giám hộ đứa trẻ của hắn thì cô cũng không thể nuôi thằng bé. Tuổi tác, điều kiện kinh tế rồi tình trạng hôn nhân của cô đều không phù hợp với điều kiện nuôi dưỡng trẻ em theo quy định pháp luật của bang. Tiểu Gia sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi. Điều này bất lợi như thế nào đối với đứa trẻ chắc cô đã biết, trại trẻ mồ côi hoàn toàn không phải là nơi ở tốt đối với nó.”
Mặc Sênh bối rối: “Tôi chỉ định giúp họ, tại sao lại khó đến thế?”.
Thực ra cũng không khó lắm. Ưng Huy đã từng nói chuyện với gã Cruise, hắn chỉ muốn một khoản tiền, nhưng Ưng Huy không muốn giải quyết theo cách ấy. Anh cũng đã gặp Tiểu Gia, đó là đứa bé lai tóc đen, mắt đen, trông có vẻ chậm chạp, nghe nói là do lúc nhỏ thường xuyên bị đánh.
“Nếu cô thực sự muốn mang gánh nặng này, tôi có một gợi ý.” Ưng Huy khẽ nói: “Cô có thể tìm một người đáng tin cậy, phù hợp với điều kiện nuôi dưỡng để kết hôn giả, hoặc là... tôi sẽ giúp cô”.
Ở đầu dây bên kia, Mặc Sênh sững người, sau khi đã hiểu tình thế của mình, cô nói: “Như vậy sao có thể...”.
Ưng Huy cũng không ép.
Sau đó, sự việc có chút tiến triển, bức ảnh chụp Cruise say rượu dí đầu thuốc lá đang cháy vào tóc Tiểu Gia bị chủ nhà của Mặc Sênh vô tình chụp được. Tuy nhiên, đúng như luật sư của Ưng Huy nói, mặc dù Cruise bị tước quyền giám hộ đối với Tiểu Gia, nhưng cậu bé lại bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Mặc Sênh tuy bận rộn, vừa đi học vừa đi làm nhưng cứ cách một, hai ngày lại đến thăm cậu bé.
Vào một ngày của mấy tháng sau đó, Ưng Huy lúc ấy đang ở bang California bỗng nhận được điện thoại của Mặc Sênh, cô nói với anh trong nước mắt: “Anh Ưng, tôi muốn nuôi Tiểu Gia...”.
Thì ra trong trại trẻ mồ côi, Tiểu Gia bị những đứa trẻ da trắng bắt nạt, chuyện đó đã xảy ra nhiều lần, nhưng lần này rất nghiêm trọng. Cậu bé bị bọn chúng dúi đầu vào nhà vệ sinh, nếu không kịp thời phát hiện có lẽ đã bị chết ngạt.
Ưng Huy mang theo bản hợp đồng, đáp máy bay đến thành phố N.
“Nội dung của bản hợp đồng này là cô từ bỏ mọi quyền lợi mà cuộc hôn nhân này mang đến. Tương tự, tôi không phải thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào, cũng có nghĩa chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa”, Ưng Huy giải thích.
Quyền lợi và trách nhiệm đã quy định rõ ràng trong hợp đồng khiến Mặc Sênh yên tâm. Đó cũng chính là mục đích của Ưng Huy. Anh biết bản hợp đồng khiến Mặc Sênh không bị bất kỳ ràng buộc nào sẽ làm cô nhẹ lòng.
“Anh Ưng, cảm ơn anh...” Mặc Sênh bối rối không biết nói gì hơn.
“Không có gì. Thực ra, cuộc hôn nhân này mang đến khá nhiều lợi ích cho tôi. Công ty của tôi sắp lên sàn giao dịch, hình ảnh một người đàn ông đã có gia đình sẽ chiếm được lòng tin của các cổ đông. Hơn nữa, điều kiện đã kết hôn, cũng giúp tôi tránh được nhiều phiền toái.” Chính anh cũng thấy lý do có vẻ nực cười, nhưng anh đã nói rất chân thành: “Vả lại, đối với tôi, cô Triệu không chỉ là ân nhân”.
Bởi vậy, Ưng Huy mới muốn che chở cô dưới đôi cánh của mình.
Nhưng, có phải chỉ có lý do đó không?
Ưng Huy không dám tự hỏi.
Anh nhìn thấy tay cô ngập ngừng giây lát, dường như vừa có thứ gì tắt lịm trong đôi mắt. Sau đó cô cầm chắc cây bút, lướt nhanh tên của mình rồi đưa hợp đồng cho anh, không nhìn thêm nữa.
Ưng Huy đáp máy bay về bang California ngay buổi tối hôm Mặc Sênh nhận được quyền giám hộ Tiểu Gia. Mặc Sênh chưa học xong nên vẫn tiếp tục ở lại thành phố N.
Do phải đối phó với việc kiểm tra định kỳ của Ủy ban Phúc lợi xã hội nên cứ cuối tháng, Ưng Huy phải bay đến thành phố N một lần. Mặc Sênh hết sức áy náy bởi đã gây phiền phức cho Ưng Huy nhưng trái lại, càng lúc anh càng mong đến ngày này.
Cô thư ký người da trắng của Ưng Huy đã nhận xét một cách đáng yêu: “Ông chủ, ông biết không, tôi rất thích một tháng có hai lần cuối tháng bởi mỗi khi đến cuối tháng, ông lại trở nên vui vẻ, thân thiện”.
Ưng Huy nghe nói vậy liền mỉm cười.
Tiểu Gia vẫn chậm chạp, ngốc nghếch, Mặc Sênh vất vả lắm mới dạy cho nó gọi được tên chú Ưng Huy bằng tiếng Trung Quốc nhưng anh không thấy cảm động bởi câu “chú Ưng Huy” của thằng bé. Trái lại, Mặc Sênh rất phấn khởi, cô xúc động ôm chặt Tiểu Gia vào lòng, hôn lên mái tóc cứng màu hung của cậu bé.
Ưng Huy ngây người trước nụ cười của cô, trong khoảnh khắc đó, anh đã hiểu tất cả, anh đã rung động.
Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này.
Nhưng anh và Triệu Mặc Sênh mới chỉ quen nhau được mấy tháng thôi mà.
Cảm xúc đến một cách bất ngờ, thậm chí không hề có dấu hiệu báo trước.
Là một người lý trí, Ưng Huy lập tức cố gắng lý giải nguyên do tâm trạng của mình lại như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh phát hiện bản thân đã hoàn toàn bất lực khi chứng minh quan hệ nhân quả này.
May mà anh nhanh chóng buộc mình thoát ra khỏi tâm trạng đó, bản tính thực tế khiến anh quyết định cứ để sự việc tiến triển một cách tự nhiên.
Cuộc sống của Ưng Huy với những chuyến bay qua lại giữa bang California và thành phố N duy trì trong thời gian khoảng hai năm, vào một ngày sau hai năm đó, Mặc Sênh gọi điện thoại thông báo với anh hai tin.
Thứ nhất, cô đã tốt nghiệp đại học.
Thứ hai, chị Quyên, mẹ của Tiểu Gia, đã được phóng thích trước thời hạn và quyết định đưa Tiểu Gia về nước.
Sau khi gác máy, ý nghĩ đầu tiên của Ưng Huy là: Đã đến lúc rồi.
Tại sân bay quốc tế thành phố N, lần đầu tiên Ưng Huy gặp người phụ nữ đầy vẻ phong trần tên Quyên.
Mặc Sênh đã có lần vô tình nhắc đến hoàn cảnh riêng của Quyên. Chị ta sang Mỹ để đoàn tụ gia đình với người chồng đã tu nghiệp ở đây mấy năm, nhưng về sau để nhận được tấm thẻ xanh, anh ta đã kết hôn với một phụ nữ người Mỹ. Lúc ra đi, chị ta đầy hãnh diện, hạnh phúc tràn trề, bỗng chốc bị dồn vào hoàn cảnh trớ trêu, không muốn về nước, sợ bị đàm tiếu nên mới bất đắc dĩ kết hôn với một người đàn ông Mỹ là Cruise, không ngờ bất hạnh chỉ càng thêm bất hạnh. Hai năm trong tù khiến chị ta kinh sợ mảnh đất này và hiểu ra đây hoàn toàn không phải là nơi dành cho mình. Sau khi được tha trước thời hạn, chị Quyên quyết định đưa con trai về nước.
Mặc Sênh ôm chặt Tiểu Gia, lưu luyến không muốn rời.
Chị Quyên cảm ơn Ưng Huy: “Cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong hai năm qua”.
“Chị chỉ cần cảm ơn Mặc Sênh là đủ rồi.”
Chị Quyên liếc nhìn Mặc Sênh, nói: “Cô ấy may mắn hơn tôi rất nhiều!”.
Ưng Huy hiểu ánh mắt hâm mộ của chị ta hướng vào Mặc Sênh, anh mỉm cười nói: “Mỗi người một số phận, không nên miễn cưỡng”.
Mặc Sênh ngửa đầu nhìn theo chiếc máy bay đang dần hòa vào đám mây, ánh mắt u ám.
“Muốn trở về phải không?”
Mặc Sênh thảng thốt lắc đầu, lát sau mới nói: “Không, em không muốn về. Có lẽ là do em quá yếu đuối. Anh Ưng, ở nơi đất khách quê người, cô đơn dường như là chuyện tất nhiên, ai ở đây cũng đều như vậy, nhưng nếu trở về mà vẫn cô đơn mới đáng sợ”.
Cô cúi đầu không nói gì nữa.
Trên đường rời khỏi sân bay, Mặc Sênh nói: “Anh Ưng, em có chuyện muốn nói với anh”.
Ưng Huy đương nhiên biết cô muốn nói gì, anh thản nhiên đáp: “Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn nhờ em giúp”.
Do trước đó anh vô tình tiết lộ mình đã kết hôn nên cha mẹ quyết định sang Mỹ khoảng một tháng để thăm con.
Ưng Huy muốn nhờ Mặc Sênh giúp đối phó với cha mẹ mình.
Thời gian cũng ủng hộ họ.
Mặc Sênh đã tốt nghiệp, có thể rời thành phố N, công việc ở công ty của Ưng Huy cũng đã đi vào quỹ đạo, anh bắt đầu có thời gian rảnh.
Sau khi đến bang California, Mặc Sênh bắt đầu đi tìm việc, nhưng vì là người Trung Quốc, lại là nữ nên cô gặp không ít khó khăn.
Ưng Huy muốn nhờ người quen giúp đỡ nhưng Mặc Sênh từ chối: “Anh Ưng, anh đã giúp em nhiều rồi, em không thể dựa dẫm vào anh mãi được”.
Mặc Sênh hầu như chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ về kinh tế của anh, nghĩ đến những lời nói khi chia tay của người yêu cũ, anh bỗng thấy kính nể Mặc Sênh.
Nhìn vẻ trầm ngâm của Ưng Huy, Mặc Sênh hỏi: “Anh Ưng, anh đang nghĩ gì thế?”.
Ưng Huy cười: “Không có gì, tôi chỉ đang lý giải một lần nữa ý nghĩa của từ kiêu hãnh thôi”.
Mặc Sênh không hiểu, nghi hoặc nhìn anh, không hỏi nữa.
Trước ngày cha mẹ Ưng Huy đến Mỹ là ngày lễ Tình nhân, nhưng Ưng Huy vốn không thuộc típ người lãng mạn, Mặc Sênh cũng không nghĩ đến điều đó nên cả hai đều không cảm thấy có gì đặc biệt trong ngày hôm ấy.
Buổi tối ngày lễ Tình nhân, Ưng Huy nhận một cuộc điện thoại quốc tế trên tầng mười hai. Khi xuống tầng một, anh thấy Mặc Sênh ngồi trên sô pha, đầu gục xuống máy tính xách tay để trên đầu gối, hai tay bó gối, hoàn toàn không biết anh đang đi xuống. Lúc đó, anh đã nhìn thấy giọt nước lấp lánh nơi khóe mắt cô.
Tưởng cô buồn vì bộ phim đang xem, anh bước lại gần, chỉ thấy một trang mạng bình thường, lại chính là trang SOSO mà anh đã quá quen thuộc.
Nhưng từ khóa dùng để tìm kiếm là một cái tên mà anh chưa từng biết - Hà Dĩ Thâm.
Lúc đó, Mặc Sênh mới phát hiện ra anh, vội quay đầu, giấu những giọt nước mắt trên má chưa kịp lau khô.
Cô đóng máy tính, đứng lên, cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi chân, có vẻ rất bối rối.
Ưng Huy lập tức hiểu ra: “Anh ta...”.
Bỗng nhiên anh không biết nói gì với cô.
Mặc Sênh nhìn anh, đôi mắt đã được nước mắt gạn rửa trở nên đặc biệt trong sáng, nhưng chất chứa nỗi buồn.
“Anh Ưng đã từng thích một người nào chưa?”, Mặc Sênh hỏi.
“Ừ.” Ưng Huy mãi mới lên tiếng trả lời: “Trước đây, khi còn ở Đại học C, tôi có một cô bạn gái rất thông minh, rất xinh đẹp...”.
“Bạn trai trước đây của em cũng rất tuyệt vời”, Mặc Sênh nói nhỏ.
“Thế ư?” Ưng Huy gượng cười: “Vậy bạn trai của em không may mắn bằng tôi rồi”.
Dẫu sao, cậu ta cũng chỉ là người “trước đây” của cô mà thôi.
Mặc Sênh không hiểu câu nói của anh, có lẽ cô cho rằng anh bảo người ấy vì đã chọn cô nên không may mắn, mặt có vẻ không hài lòng, nói giọng hờn dỗi: “Em cũng đâu đến nỗi nào...”.
Ưng Huy không giải thích, vội vã lên lầu, nhưng không sao chuyên tâm làm việc được nữa.
Một khi đã nhìn thấy cái tên đó, dường như có thể bắt gặp nó khắp nơi trong cuộc sống.
Bắt đầu từ hôm đấy.
Mặc Sênh thỉnh thoảng buột miệng gọi Hà Dĩ Thâm.
Lúc vui, Mặc Sênh mỉm cười gọi tên Hà Dĩ Thâm.
Khi ngồi một mình, cô cũng gọi tên Hà Dĩ Thâm.
...
Mặc Sênh bắt đầu nhắc cái tên đấy nhiều hơn với Ưng Huy, dường như cô đã tìm thấy người để có thể nói về người đó.
Người đó rất thông minh.
Người đó rất có tài.
...
Ưng Huy đương nhiên sẵn lòng.
Chỉ có điều, khi cô nhắc đến với vẻ tuyệt vọng thì sự không vui của anh trở thành không đành lòng.
Trong đó có cả nỗi đau vô cớ.
Trước đây, khi biết Mặc Sênh chỉ coi mình như anh trai, Ưng Huy không cảm thấy đau khổ, anh tin rằng không có người đàn ông nào ưu tú hơn anh xuất hiện bên cạnh Mặc Sênh, cho nên anh không vội vàng. Nhưng bây giờ, cảm giác đó không còn nữa, anh cảm thấy rõ ràng đã có một bức tường băng dựng lên giữa anh và cô, nó ngăn cản mọi sự ấm áp thân tình bên ngoài.
Có lẽ anh mãi mãi chỉ có thể đóng vai trò một người anh trai, Ưng Huy bắt đầu thấy sốt ruột.
Cho nên những gì xảy ra buổi tối hôm đó, không biết là hậu quả khi tâm trạng bị ức chế trong một thời gian dài hay là do thất vọng.
Hôm ấy, Ưng Huy đã uống khá nhiều rượu ở bên ngoài, anh say đến nỗi, Mặc Sênh phải chăm sóc anh. Ưng Huy không biết lúc đó mình say hay tỉnh. Nếu say tại sao anh lại nhớ rõ mọi tình tiết đến vậy, nếu tỉnh tại sao anh lại không thể kiểm soát được tình cảm như anh đã từng làm?
Có lẽ trong lúc nửa say nửa tỉnh, anh đã đè lên người Mặc Sênh...
Khi tỉnh lại đã là một giờ đêm.
Trong thời khắc lý trí trở lại, anh lao xuống tầng một.
Phòng khách không bật điện, tối om.
Trong ánh điện ngoài đường hắt vào, anh lờ mờ nhìn thấy Mặc Sênh đang gục đầu, ngồi bó gối trên sô pha.
Ưng Huy cảm thấy anh đã từng nhìn thấy cảnh này, khi người nào đó bị xúc phạm, thường vô tình ngồi trong tư thế của thai nhi trong bụng mẹ vì thiếu cảm giác an toàn.
Tay anh định bật đèn bỗng dừng lại.
Mặc Sênh đột nhiên lên tiếng, giọng yếu ớt: “Anh Ưng, anh coi em là chị ấy phải không?”.
Ưng Huy sững người trong mấy giây mới hiểu từ “chị ấy” mà Mặc Sênh vừa nói là ai.
Đó là người bạn gái trước đây của anh.
Hình như anh chỉ nhắc đến cô ta một lần với Mặc Sênh, nói xong cũng không nhớ, chẳng lẽ cô ấy cho rằng anh vẫn nhớ, vẫn yêu người bạn gái cũ?
Mặc Sênh, em tưởng ai cũng lưu luyến quá khứ như em sao?
Ưng Huy cười đau khổ.
Ưng Huy nhận thấy Mặc Sênh đã đưa anh vào một tình thế khó xử: Nếu nói “đúng” thì anh không thể nào thổ lộ tình cảm của mình, quan hệ giữa họ cũng không thể tiến triển thêm. Nếu nói “không” thì anh đã vô tình thừa nhận mình phạm tội cưỡng bức.
Mặc dù chưa thành.
Trước ánh mắt tin tưởng của Mặc Sênh, Ưng Huy lựa chọn nhắm mắt làm ngơ không trả lời.
Cứ để cô tự tìm cho mình một câu trả lời an toàn nhất.
Sau chuyện đó, Mặc Sênh đã không thể vô tư sống cùng Ưng Huy được nữa. Khi cô đề nghị chuyển ra ngoài, Ưng Huy đã nói: “Mặc Sênh, em về nước đi, về xem tình hình thế nào”.
Mặc Sênh sững người nhìn anh.
“Em không thể mãi mãi làm một con chim đà điểu.”
Hãy về nước xem sao.
Nếu ở đó trời quang mây tạnh, em hãy ở lại.
Nếu ở đó gió mưa lạnh lẽo, em hãy quay lại đây.
Quên hẳn nơi đó, quên hẳn người đó đi.
Ưng Huy ra sân bay tiễn người vợ trên danh nghĩa của mình, ngước nhìn chiếc máy bay đưa Mặc Sênh tiến dần vào màn mây, cảm giác cô đơn ập đến, lan tỏa đến mọi ngóc ngách trên cơ thể anh.
Mặc Sênh có hiểu câu nói của anh lúc chia tay không? Trong một số việc, Mặc Sênh ngờ nghệch đến lạ lùng.
“Nếu em không trở lại Mỹ... thì chúng ta tạm thời đừng liên lạc với nhau.” Anh đã nói với cô như vậy lúc ở phòng đợi.
Anh có còn cơ hội không?
Có lẽ còn!
Có lẽ, người đàn ông tên Hà Dĩ Thâm kia đã sớm có tình yêu mới.
Trên đời này, mấy ai ngờ nghệch như Triệu Mặc Sênh?
Hơi trà bốc lên nghi ngút.
Năm tháng dài lâu, bao nhiêu sự kiện, biến cố nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ là có thể kể hết.
“... Thì ra đúng là không phải chỉ có một người”, Ưng Huy lên tiếng.
“Có lúc, cô ấy thật sự ngốc đến khó tin.” Ưng Huy ngẩng đầu, thở dài nói tiếp: “Cuộc sống quả là kỳ diệu, không ngờ, trong chuyện này, cậu lại là người duy nhất mà tôi có thể tâm sự”.
Dĩ Thâm không nói gì, sau khi hút xong điếu thuốc, anh đứng dậy lấy áo khoác: “Muộn rồi, anh Ưng, tôi về trước đây”.
“Sao lại phải vội như vậy chứ?”
Dĩ Thâm dừng bước: “Mặc Sênh đang say rượu, tôi không yên tâm”.
Ưng Huy bật cười: “Cậu Hà, cậu định khoe thắng lợi của mình trước kẻ thất bại ư?”.
Dĩ Thâm không quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài, đẩy cửa, một làn gió lạnh từ bên ngoài ập vào.
Dĩ Thâm hít một hơi thật sâu.
Bàn tay anh nắm chặt đến nổi gân xanh, mãi mới buông ra.
Về đến nhà đã hơn hai giờ sáng.
Mặc Sênh say rượu ngủ ngoan như một đứa trẻ, vẫn nằm co trong chăn, trong tư thế như khi Dĩ Thâm ra khỏi nhà. Dĩ Thâm nhẹ nhàng cởi giày, chui vào chăn, ôm Mặc Sênh vào lòng.
Mặc Sênh khẽ cựa mình tìm lại tư thế nằm thoải mái, đôi mày cau lại, Dĩ Thâm hơi nới lỏng vòng ôm, lúc này, cặp lông mày thanh tú trên khuôn mặt như trẻ con của Mặc Sênh mới giãn ra.
Mùi hương trên mái tóc cô vấn vít quanh mặt anh.
Dĩ Thâm thì thầm: “Lần sau không cho em uống rượu nữa”.
Mặc Sênh không trả lời, vẫn ngủ say.
Còn Dĩ Thâm lại không tài nào chợp mắt, khi mở mắt ra đã thấy hơn bốn giờ sáng, anh trở dậy vào phòng làm việc.
Còn một đống công việc đang chờ. Thậm chí ngày mai, không, đã là hôm nay rồi, tài liệu cho buổi xét xử sáng nay vẫn chưa chuẩn bị xong. Đối với Dĩ Thâm lúc này mà nói, quả đúng là nước đến chân mới nhảy.
Bận đến tận khi bình minh lên.
Dĩ Thâm dụi mắt, khi mở ra đã thấy Mặc Sênh đang đứng ở cửa phòng làm việc nhìn mình.
“Dĩ Thâm, anh làm việc suốt đêm sao?”, Mặc Sênh hỏi, cắn chặt môi.
Đó là động tác thường thấy mỗi khi Mặc Sênh căng thẳng, Dĩ Thâm đã quá quen thuộc.
“Lại đây”, anh giơ tay vẫy.
Đợi Mặc Sênh đến gần, Dĩ Thâm đưa tay ra kéo cô vào lòng rồi đặt cô ngồi lên hai đầu gối mình.
“Tỉnh rồi hả? Chẳng thấy ai say mà ngủ vùi như em.”
“Thế ư?” Có lẽ bị thái độ của Dĩ Thâm làm cho mơ hồ, cô ngơ ngác hỏi lại: “Vậy phải làm gì?”.
“Làm việc có ý nghĩa...”, anh thì thầm, cúi đầu chiếm trọn đôi môi mềm mại của cô.
Mặc Sênh ngoan ngoãn gục đầu vào ngực Dĩ Thâm, một lúc sau, anh lên tiếng: “Tối qua, anh đã gặp Ưng Huy”.
Mặc Sênh cứng người trong vòng tay anh.
“Anh ấy nói với anh, có người đã tra tên anh trên công cụ tìm kiếm, anh muốn hỏi người đó xem đã tìm được những gì?”
Mặc Sênh không trả lời. Dĩ Thâm tiếp tục: “Vừa rồi, thử tìm tên của em, anh mới biết Mặc Sênh đã từng đoạt giải thưởng nhiếp ảnh, sao em không bao giờ nhắc đến?”.
“Chỉ là giải bình thường... Anh cũng không hỏi”, Mặc Sênh lí nhí.
Dĩ Thâm thở dài, siết chặt cô vào lòng: “Xin lỗi, là lỗi của anh”.
“Mặc Sênh, bây giờ em kể cho anh nghe đi, em đã làm những gì?”
“Ở Mỹ ư?”
“Ừ.”
Một Hà Dĩ Thâm dịu dàng như vậy, ngay cả khi còn học đại học bảy năm trước - giai đoạn đẹp nhất trong mối quan hệ của họ - Mặc Sênh cũng chưa từng được cảm nhận. Bằng giọng nói dịu dàng, cử chỉ âu yếm, tất cả những điều cô chôn giấu mấy năm nay đều được bộc bạch.
Mặc Sênh bắt đầu kể về những khó khăn mình đã gặp trên đất Mỹ. Khi mới đặt chân lên đất nước này, cô không biết nói tiếng Anh, lạc đường nhưng không biết xem bản đồ nên càng đi càng lạc, việc học tiếng Anh rất đáng ghét, thói quen của người nước ngoài rất kỳ quái, còn cả các món ăn khó nuốt, cô còn kể cụ thể những loại mì ăn liền khó ăn ra nữa.
“Sao em không ăn món khác?”
“Những món khác rất đắt, lúc đó em thì nghèo.”
“Cha em không gửi tiền cho em sao?” Lần đầu tiên Dĩ Thâm nhắc đến cha Mặc Sênh với giọng bình thản như vậy.
Sau khi quan sát thái độ của Dĩ Thâm, Mặc Sênh mới nói: “Có, rất nhiều, lúc đầu em vô cùng kinh ngạc, về sau đọc báo mới biết chuyện... thế là em gửi số tiền đó đến Đại sứ quán”.
“Ừ, thế Đại sứ quán không viết thư khen ngợi em à?”
“Em không để lại tên, em gửi đến trong một lần quyên góp tiền của người Hoa. Thực ra em không hào phóng, cao thượng gì đâu...” Chỉ là cô không thể sử dụng những đồng tiền đổi bằng tính mạng của cha, vả lại đó cũng là tự lừa dối mình, không có số tiền đó, cha cô sẽ không chết, mọi chuyện sẽ vẫn như trước.
“Ồ, Mặc Sênh thông minh lắm, còn gì nữa?”
“Còn...”
Mặc Sênh nghĩ nhất định sẽ có ngày cô kể những chuyện này với Dĩ Thâm, nhưng chưa từng nghĩ có thể như lúc này. Không hề có cảm giác nặng nề, cô như đang kể một câu chuyện rất bình thường. Câu chuyện từng khiến Mặc Sênh đau khổ, day dứt nhưng dường như sau một đêm cô đã không còn cảm giác ấy nữa.
Cuộc đối thoại thưa thớt dần.
Trời đã sáng rõ.
“Dĩ Thâm, em không hề cảm thấy đau khổ, em từng tưởng rằng, sẽ rất khó khăn khi nói về chuyện này.”
Dĩ Thâm thì thầm: “Vì em đã có anh”.
Mặc Sênh không nói gì, chỉ yên lặng dựa đầu vào ngực Dĩ Thâm, mãi sau, anh tưởng cô đã ngủ quên nhưng lại cảm thấy ngực mình thấm ướt.
Đã là thứ Hai, buổi sáng còn phải đi làm.
Lần đầu tiên Dĩ Thâm ra trận mà không có sự chuẩn bị, ra tòa mới phát hiện công tố viên và quan tòa hình như còn mơ hồ hơn mình, vậy là mọi người miễn cưỡng duy trì cho đến khi hết giờ, quyết định hoãn đến buổi sau.
Khi thân nhân của đương sự thấy mắt Dĩ Thâm có quầng đen cùng vẻ mệt mỏi, tưởng anh mất ngủ vì việc của mình nên hết sức cảm động, liên tục cảm ơn làm Dĩ Thâm dở khóc dở cười.
Lúc đi làm, mắt Mặc Sênh vẫn còn sưng đỏ, sau khi nghiêm túc quan sát sắc mặt cô, Tiểu Hồng hỏi, vẻ rất nghiêm trọng: “Chị thất tình phải không?”.
Mặc Sênh thấp giọng, tỏ vẻ nặng nề để phối hợp với Tiểu Hồng: “Đồng chí Tiểu Hồng có muốn mời cơm thịt bò an ủi nhân viên bị tổn thương không?”.
Tiểu Hồng tiếp tục nghiêm túc dò xét: “Không phải chị thất tình đấy chứ?”.
Tin tức về Ưng Huy nằm ngay trên trang bìa tờ báo cậu Bạch vừa mua, lúc đi qua, Mặc Sênh nhìn thấy trên bàn liền tiện tay đem về bàn làm việc của mình đọc. Trong đó có một bài viết dài với nhiều từ hoa mỹ theo phong cách cố hữu của những tờ báo nhỏ kể về cuộc đời và quá trình lập nghiệp của Ưng Huy, còn có những câu suy đoán về vợ của anh.
Mặc Sênh đặt tờ báo xuống, trầm ngâm hồi lâu.
Người quen của cô ở Mỹ không nhiều, chỉ có chị Quyên nhưng từ khi về nước cũng không thấy liên lạc gì. Người còn lại là Ưng Huy. Thực ra, đối với Ưng Huy, Mặc Sênh thấy cảm kích nhiều hơn. Anh ấy đã giúp cô rất nhiều, hơn nữa lần say rượu đó cũng không gây ra thương tổn thực tế gì cho cô.
Do dự một lát, Mặc Sênh quyết định mở máy tính, đăng nhập địa chỉ mạng sosomail. Từ sau khi về nước, Mặc Sênh cũng không sử dụng hòm thư này nữa, cô lục tìm địa chỉ hòm thư điện tử của Ưng Huy.
Sau khi sửa đi sửa lại nhiều lần, cuối cùng nội dung bức thư chỉ còn một câu:
“Anh Ưng, cảm ơn anh vì chuyện xảy ra ở khách sạn tối qua.”
Sau khi gửi được mấy phút, hòm thư đã báo có thư mới, Mặc Sênh nhấp chuột, mở ra đọc.
Người nhận: Triệu Mặc Sênh <zhaomosheng@sosomail. com>.
Người gửi: IN <[email protected]>
Chủ đề: Re: Không có chủ đề.
Không cần.
Chỉ có hai chữ đơn giản mà xa lạ hiện lên, ngón tay Mặc Sênh dừng trên bàn phím, không biết nên nói gì. Bỗng nhớ đến lời đồn đại mà mấy sinh viên Đại học C kháo nhau, cô liền viết thư trả lời.
“Anh Ưng, lần này về nước anh có gặp chị ấy không, có lẽ hai người vẫn còn cơ hội.”
Lần này, đợi mãi vẫn không thấy hồi âm.
Mặc Sênh hơi hối hận.
Có lẽ mình đã đi quá giới hạn, mỗi người đều có một bí mật sâu kín trong lòng. Người con gái đó có lẽ là vết thương lòng của anh ấy.
Buổi tối, Mặc Sênh kể lại chuyện này cho Dĩ Thâm. Dĩ Thâm lườm cô một cái rồi nói bốn chữ: “Quả nhiên ngốc thật”.
Sau đó, anh lại bổ sung một câu: “Cũng may là em hơi ngốc”.
Mặc Sênh không hiểu.
Một tháng sau, khi dọn dẹp hòm thư theo định kỳ,
Mặc Sênh mới thấy thư trả lời của Ưng Huy, thời gian gửi trên thư là hai ngày trước.
Mặc Sênh mở thư.
Người nhận: Triệu Mặc Sênh <zhaomosheng@sosomail. com>.
Người gửi: IN < [email protected] >
Chủ đề: Re: Re: Re: Không có chủ đề.
Không phải ai cũng có thể chịu đựng sự cô đơn lâu như Hà Dĩ Thâm.
Sênh. Anh đã thay đổi.
Tái bút: Chúc Giáng sinh vui vẻ.
Mặc Sênh ngây người nhìn màn hình.
Chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi, vậy mà lâu như thế mới hồi âm, có lẽ người gửi cũng đã viết đi viết lại nhiều lần và suy nghĩ rất lâu.
Trong một khoảnh khắc, Mặc Sênh có cảm giác mình đã hiểu ra chuyện gì đó, nhưng chỉ thoáng lóe lên rồi lại tan biến.
Trầm ngâm hồi lâu trước màn hình, cuối cùng cô quyết định thoát khỏi hòm thư.
Sau này, có lẽ Mặc Sênh sẽ không sử dụng hòm thư này nữa.
Bức thư này sẽ lặng lẽ nằm ở một góc nào đó trên mạng, không ai mở ra, nhưng cũng không bao giờ mất đi.
Mùa thu qua dần trong hơi lạnh đầu đông, dưới ảnh hưởng của Tiểu Hồng, Mặc Sênh bắt đầu mê đan khăn quàng, đáng tiếc những ngón tay bướng bỉnh không chịu nghe theo sự điều khiển của chủ nhân. Mặc Sênh hay đan nhầm, lúc chặt lúc lỏng, không đều tay. Dù hết sức cảm kích trước ý tốt của cô, nhưng Dĩ Thâm cũng không dám quàng lên cổ mình.
Đêm Giáng sinh, Dĩ Thâm mời Dĩ Mai và Trương Tục, bạn trai của cô ấy, đến ăn cơm. Trương Tục vốn là sếp của Dĩ Mai, một người đàn ông đẹp trai hào hoa, đây cũng là lần đầu tiên Dĩ Thâm gặp cậu ấy.
Sau bữa cơm, mọi người mới phát hiện bên ngoài có tuyết rơi.
Ngoài phố, người lớn, trẻ nhỏ hân hoan đón mừng tuyết đầu mùa.
Mặc Sênh và Dĩ Mai đứng bên đường đợi hai người đàn ông đi lấy xe. Dĩ Mai cười nói: “Em định sang năm tổ chức đám cưới, còn định mời chị làm phù dâu, ai ngờ Dĩ Thâm sốt ruột như vậy, nhưng cũng không thể trách anh ấy, có lẽ anh ấy đã chờ đợi quá lâu rồi...”. Dĩ Mai vừa nói vừa chớp mắt đầy hàm ý.
Mặc Sênh đỏ mặt, không biết từ lúc nào mà Dĩ Mai nói năng trở nên bạo dạn như vậy.
Dĩ Mai cười lớn, quay đầu nhìn Trương Tục đứng bên đường đối diện đang vẫy tay gọi, liền chào Mặc Sênh: “Em đi trước nhé”.
“Ừ!” Mặc Sênh gật đầu, đi được mấy bước đột nhiên Dĩ Mai dừng lại, nhưng không ngoảnh đầu.
“Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy, coi như...” Dĩ Mai đột nhiên hạ giọng, gần như không nghe thấy gì: “... là vì em”.
Mặc Sênh ngẩn người, Dĩ Mai đã sang bên kia đường, không hề đợi câu trả lời của cô.
Lúc quay lại, thấy Mặc Sênh đang đứng sững bên đường, Dĩ Thâm hỏi: “Dĩ Mai đi rồi sao?”.
“Vâng.” Mặc Sênh ngẩng đầu, không nhìn thấy xe đâu.
“Tuyết rơi rồi, chúng mình về thôi.”
“Ừ.”
Dĩ Thâm hơi ngạc nhiên khi thấy phản ứng không mấy nồng nhiệt của Mặc Sênh, anh tưởng cô sẽ nhảy nhót không ngừng.
Mặc Sênh lặng lẽ, cắm cúi bước đi, lúc sắp va vào cột đèn đường, một bàn tay to lớn vội kéo cô lại.
“Đầu óc em để đâu thế? Lại muốn viết kiểm điểm phải không?”, Dĩ Thâm nhướng mày.
Suy nghĩ của Mặc Sênh đã từ từ trở về hiện thực, ngẩng đầu thấy khuôn mặt thân thiết pha chút giận hờn của anh, đột nhiên cô muốn ôm anh thật chặt... Bàn tay Mặc Sênh bất giác luồn vào áo khoác của anh, ôm chặt: “Dĩ Thâm...”.
Bị bất ngờ bởi động tác của cô, Dĩ Thâm hỏi nhỏ: “Em sao thế?”.
Mái đầu nhỏ vùi vào lòng anh khẽ lắc nhẹ, giọng nói khàn đặc: “... Không sao”.
Dĩ Thâm muốn kéo tay Mặc Sênh ra để xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng cô không chịu, càng ôm anh chặt hơn.
“Mặc Sênh!” Giọng Dĩ Thâm có vẻ bất lực, không hiểu sao tự nhiên Mặc Sênh trở nên như vậy.
“Lớn thế này còn làm nũng, người ta cười cho kìa”, Dĩ Thâm cúi đầu nói thầm vào tai cô.
Mặc kệ!
“Ứ... Em thử xem áo em mua có ấm không.”
Đành kệ cô ấy vậy. Dĩ Thâm bất lực để Mặc Sênh ôm, ngượng nghịu trước những cái nhìn ngạc nhiên mà đầy ngưỡng mộ của khách qua đường.
Trong đêm tuyết rơi, người qua lại náo nhiệt trên đường, lần đầu tiên, họ cảm thấy Giáng sinh là một ngày Tết...