“Cha mẹ cho tôi mười năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời. Tôi đầu hàng hiện thực ấm áp...”
Tết năm nay đến đặc biệt sớm, Giáng sinh vừa qua chưa lâu, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến tết Nguyên Đán.
Đương nhiên, năm nay phải về quê ăn Tết. Thành phố Y cách thành phố A không xa, đi ô tô chỉ mất khoảng ba tiếng đồng hồ. Nhưng đường ngày Tết đông, Dĩ Thâm và Mặc Sênh xuất phát từ sáng sớm vậy mà hơn một giờ chiều mới về đến nhà.
Cảm thấy người bên cạnh im lặng hơi lâu, Dĩ Thâm đưa mắt nhìn sang. Từ tối hôm qua, Mặc Sênh đã bắt đầu lo lắng vô cớ, không hiểu sao khi sắp về đến thành phố Y lại có vẻ bình thường?
Mặc Sênh đang nhìn ra ngoài cửa sổ nên không biết Dĩ Thâm đang nhìn mình.
Dĩ Thâm ngạc nhiên nhìn vợ, gọi: “Mặc Sênh!”.
“Gì thế?” Cô quay đầu lại: “Gì thế anh?”.
“Em có biết chơi mạt chược không?”
Chơi mạt chược? Mặc Sênh tưởng mình nghe nhầm.
“Dì rất thích chơi mạt chược, nếu em không biết chơi thì dì sẽ mất hứng lắm.” Dĩ Thâm nói như mây bay gió thoảng, nhưng lại cố tỏ ra nghiêm trọng.
Mặc Sênh băn khoăn, ý nghĩ trong đầu bỗng biến mất, chỉ còn lại hai chữ “mạt chược”.
“Làm thế nào bây giờ? Em chơi không giỏi.” Mặc Sênh thực sự rất lo lắng: “Sao anh không nói trước? Em chẳng chuẩn bị gì cả”.
“Bây giờ chuẩn bị vẫn kịp.” Dĩ Thâm mỉm cười, dừng xe.
“Mặc Sênh, chúng ta đến nơi rồi.”
Đã bao nhiêu năm rồi Mặc Sênh không được hưởng không khí đón Tết vui vẻ, đầm ấm như thế này?
Bên ngoài tuyết rơi lất phất, tiếng pháo tép từ xa vọng lại, cả nhà quây quần bên bàn ăn, vừa ăn cơm tất niên vừa nghe người lớn ca cẩm.
“Hai đứa này càng lớn càng hư, một đứa sắp lấy chồng không nói với mẹ, một đứa thì thẳng thừng lấy vợ, vậy mà không đứa nào báo với bố mẹ một câu...”
Dĩ Mai làm mặt xấu trêu Dĩ Thâm rồi quay sang bà Hà, nói: “Mẹ, mẹ đã nói suốt cả buổi chiều rồi còn gì”.
“Lâu lắm các con mới về ăn Tết, bà để cho chúng nó yên, đừng có làu bàu mãi thế”, ông Hà nói.
“Ông chán tôi rồi hả?” Bà Hà quay sang trách chồng, ông Hà cả đời sợ vợ, nghe vậy lại càng nhăn nhó.
Trương Tục không hiểu tiếng địa phương, bắt Dĩ Mai phiên dịch, Dĩ Mai không chịu, vậy là anh chàng bắt đầu dỗi.
Mặc Sênh mỉm cười ngồi nghe, đã quen ăn Tết một mình ở nước ngoài, bỗng được hưởng bầu không khí gia đình đầm ấm, cô không dám lên tiếng.
Sau bữa ăn, quả nhiên bà Hà tổ chức chơi mạt chược. Dĩ Thâm lẻn vào phòng làm việc từ sớm, Dĩ Mai nhận trách nhiệm rửa bát, vậy là chỉ còn Mặc Sênh, Trương Tục cùng ông Hà vốn chưa bao giờ dám trái ý vợ vào trận theo yêu cầu của bà Hà.
Bà Hà có kinh nghiệm mấy chục năm chơi mạt chược, đã trở thành tay chơi lão luyện. Ông Hà cũng được rèn luyện mấy chục năm, bản lĩnh cũng không kém. Trương Tục là doanh nhân nên mấy trò cờ bạc này cũng khá rành, chỉ khổ cho Mặc Sênh mấy năm ở nước ngoài chỉ còn nhớ mang máng, giờ đây vừa lâm trận đã thua thảm hại.
Dĩ Thâm từ phòng làm việc đi ra, không dám tin vào mắt mình: “Mới chưa đầy một tiếng mà em đã thua thế này ư?”.
Mặc Sênh xấu hổ, ấp úng: “Đen đủi thôi...”.
Dĩ Thâm vỗ vai Mặc Sênh, ra hiệu bảo đứng lên: “Để anh”.
Bây giờ mới gọi là kỳ phùng địch thủ, Mặc Sênh ngồi bên cạnh, càng xem càng thích thú, đến một giờ sáng mà vẫn không hề buồn ngủ. Dĩ Thâm giục mấy lần không được phải trợn mắt, Mặc Sênh mới chịu đi ngủ.
Đêm khuya, nửa mơ nửa tỉnh, nghe thấy tiếng mở cửa, đèn bật sáng, cô hỏi: “Xong rồi hả? Anh thắng hay thua thế?”.
Dĩ Thâm vén chăn chui vào, vẻ mệt mỏi: “Chỉ có mình dì Hà thua”.
Mặc Sênh trợn mắt: “Ba người đàn ông bắt nạt một phụ nữ!”.
“Nhà họ Hà có một quy định, trên bàn mạt chược không có chuyện nể nang, nhường nhịn. Hơn nữa nếu chưa thua sạch thì dì Hà còn chưa chịu thôi.” Nói xong, anh ôm cô vào lòng: “Ngủ thôi, mệt chết đi được. Tất cả là tại em”.
Mặc Sênh rất ân hận, bình thường anh luôn bận rộn, về nhà ăn Tết lại phải vì mình mà mệt mỏi như vậy, thương quá. Vậy là cô ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, không dám quấy rầy.
Nhưng lát sau, Mặc Sênh thấy cặp môi ấm nóng của anh bắt đầu xê dịch trên cổ mình, cô trách: “Anh đang mệt cơ mà?”.
“Ừ! Nhưng anh vẫn có thể mệt thêm chút nữa”, Dĩ Thâm thì thầm.
Sáng mùng một Tết, lúc tỉnh dậy đã hơn bảy giờ, vừa ngồi dậy mặc quần áo, Mặc Sênh lại bị Dĩ Thâm kéo vào trong chăn.
“Dậy sớm vậy làm gì?”, Dĩ Thâm nói giọng ngái ngủ.
“Em phải dậy nấu cơm... Buông em ra.” Mặc Sênh cố gỡ bàn tay đang ôm chặt mình của anh, nhưng không thành công, cô đành bất lực bỏ cuộc: “Dĩ Thâm!”.
“Nằm với anh thêm lát nữa.”
Đúng là! Mặc Sênh lẩm bẩm: “Dĩ Thâm, hôm nay anh lạ lắm”.
Người Dĩ Thâm như cứng lại trong vài giây, anh hỏi bằng giọng hơi thiếu tự nhiên: “Lạ thế nào?”.
“Như trẻ con vậy”, Mặc Sênh trách.
Dĩ Thâm từ từ buông tay ra: “Đừng làm ồn, ngủ đi”.
Hình như cả nhà cũng chưa ai dậy, Mặc Sênh đành nhượng bộ, đằng nào cũng không thể thoát khỏi tay Dĩ Thâm: “Ngủ tiếp vậy”.
Nhưng... nằm thế này khó chịu lắm.
Vừa nhắm mắt chưa đầy một phút, Mặc Sênh bắt đầu cựa quậy, muốn nhấc đầu khỏi cánh tay anh.
Sao lúc ngủ mà cô ấy cũng có thể bướng bỉnh như vậy chứ? Dĩ Thâm mở mắt: “Em đừng ngọ ngoạy nữa được không?”.
Mặc Sênh làm mặt khổ sở, cô muốn nằm gối bông ngủ, nằm gối bông vừa mềm vừa dễ chịu hơn.
“... Dĩ Thâm, ngủ thế này thì cánh tay anh sẽ bị tê đấy.”
Cô còn muốn “nghĩ cho anh” cơ đấy, nếu không ôm chặt Mặc Sênh ngủ thì cả hai có lẽ sẽ bị cảm lạnh, cứ ôm chặt thế này là an tâm nhất. Dĩ Thâm dứt khoát giả bộ không nghe thấy, cứ nhắm mắt ngủ.
Mặc Sênh trừng mắt với anh một hồi không có kết quả, lại không ngủ được, mắt nhìn lên trần nhà, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú trước mắt mình.
Dĩ Thâm... quả thật rất đẹp trai!
Len lén hôn anh, Mặc Sênh bắt đầu thấy buồn ngủ nhưng đầu vẫn nghĩ sẽ phải dậy sớm giúp bà Hà nấu ăn.
Cuối cùng, khi mở mắt đã hơn mười giờ, không thấy Dĩ Thâm bên cạnh, Mặc Sênh vội bật dậy, mặc quần áo rồi ra ngoài. Dĩ Thâm và ông Hà đang đánh cờ trong phòng khách.
Mặc Sênh ngại ngùng chào một tiếng “chú Hà”, ông Hà ngẩng lên nhìn cô cười cười, gật đầu đáp lại.
Cô đến bên Dĩ Thâm, nói nhỏ: “Sao anh không đánh thức em?”.
“Ừ, ừ!” Dĩ Thâm vừa đi một nước cờ, tâm trí đang tập trung vào đây, lúc sau mới ngẩng đầu lên nói với Mặc Sênh: “Em xuống bếp giúp dì đi”.
Mặc Sênh ngó vào bếp, thấy chỉ có mình bà Hà loay hoay chuẩn bị bữa trưa.
“Vâng!”, cô đáp.
Thấy Mặc Sênh bước vào, Bà Hà mỉm cười hỏi: “Tiểu Sênh dậy rồi hả? Tối qua ngủ có quen không?”.
Cô gật đầu lia lịa, cô là người dậy muộn nhất, ngủ say như vậy còn lạ nhà gì nữa.
“Dì, cái này để con làm cho.” Cô vừa nói vừa cầm con dao trong tay bà Hà, cẩn thận thái thịt.
Bà Hà đi rửa rau, vừa rửa vừa trò chuyện với Mặc Sênh, một lát sau như nhớ ra chuyện gì, bà nói: “Ôi trời! Dì hồ đồ quá, Tiểu Sênh, nhà con cũng ở thành phố này đúng không? Khi nào tiện, hai nhà gặp nhau cùng ăn bữa cơm thân mật nhé”.
Mặc Sênh giật mình, suýt cứa vào tay, cô mím môi, không biết có nên nói ra không? Ngẩng đầu, thấy nụ cười thân thiện của bà Hà, cô thật sự không muốn lừa dối một người như vậy, cô quyết định nói sự thật.
“Cha con...”.
“Mặc Sênh.”
Cô vừa mở miệng thì bị chặn lại, Dĩ Thâm đã xuất hiện ở cửa, vẻ mặt nghiêm nghị, sắc mặt hơi tái.
“Cái thằng này, làm người ta giật mình”, bà Hà vỗ vỗ ngực nói.
Dĩ Thâm có vẻ dịu lại: “Mặc Sênh, áo khoác của anh đâu? Anh tìm mãi không thấy”.
“À...” Mặc Sênh rửa tay rồi ra ngoài tìm.
Áo khoác của Dĩ Thâm treo ngay trên giá áo đầu giường, vừa vào phòng là có thể thấy ngay. Mặc Sênh ngẩn người đứng trước giá áo, không biết thứ cảm xúc đang dịch chuyển trong lòng mình là gì.
Dĩ Thâm đứng sau cô, giơ tay với lấy chiếc áo.
“Em đừng suy nghĩ lung tung. Anh không muốn họ có ý nghĩ khác về em.” Dĩ Thâm bỗng thấp giọng nói: “Mặc Sênh, em phải tin anh”.
Có một chút cay đắng trong giọng nói của Dĩ Thâm khiến cô cảm thấy chua xót, cô lại nghĩ nhiều quá rồi.
“Dĩ Thâm...”
“Anh thà mong em hồ đồ một chút, chứ đừng nghĩ quá nhiều như vậy.”
Mặc Sênh ngước mắt nhìn Dĩ Thâm: “Nhưng như thế, anh sẽ trách em phiền toái”.
“Em cũng hiểu bản thân nhỉ.” Anh vuốt tóc cô, mỉm cười: “Đúng thế, rất phiền toái”.
... Nhưng sẽ không thấy đau lòng.
“Ra ăn cơm thôi, có lẽ dì đã chuẩn bị xong rồi.”
Lúc ăn trưa, bà Hà lại nhắc đến chuyện cha mẹ Mặc Sênh, cô nói, cha mình đã mất còn mẹ đang ở nước ngoài. Bà Hà thở dài không hỏi gì thêm. Bà định rủ mọi người chơi vài ván mạt chược để thư giãn sau khi ăn xong, nhưng mọi người không mấy hào hứng. Ông Hà muốn đi ngủ, Dĩ Mai muốn đưa Trương Tục đến mấy chỗ vui chơi nổi tiếng ở thành phố Y, bà Hà đành từ bỏ ý định.
Tối hôm trước, Dĩ Thâm ngủ ít nên sau bữa trưa muốn ngủ bù. Sáng nay, Mặc Sênh dậy muộn nên không buồn ngủ. Nhân lúc Dĩ Thâm ngủ trưa, cô lục xem những món đồ cũ của anh.
Một bài kiểm tra cũ kỹ, Mặc Sênh cũng ngắm nghía hồi lâu, cô muốn nhìn kỹ nét chữ hồi nhỏ của Dĩ Thâm. Cô đọc từng trang, từng trang cuốn vở tập làm văn của anh. Dĩ Thâm viết văn rất hay, toàn được chín mươi điểm, nghĩ đến những bài văn phần lớn chỉ được hơn sáu mươi điểm của mình, Mặc Sênh không khỏi ghen tỵ. May mà phần văn nghị luận anh viết không hay lắm, coi như cô cũng được an ủi phần nào.
Tỉnh dậy, thấy Mặc Sênh đang ngồi bệt trên nền nhà, lục lọi đồ đạc cũ của mình, Dĩ Thâm “hừ” một tiếng cảnh báo: “Hà phu nhân, bà đang xâm phạm đời tư của tôi”.
“Dĩ Thâm, anh dậy rồi à?” Mặc Sênh ngẩng đầu, mắt sáng lên, hỏi: “Còn gì cho em xem nữa không?”.
Mặc Sênh say sưa ngắm nghía những kỷ vật cũ của chồng, Dĩ Thâm bước đến, kéo cô đứng dậy: “Đừng ngồi trên nền nhà”.
Anh cầm một cuốn vở trong đống đồ cũ lên: “Sao dì vẫn giữ những thứ này nhỉ?”.
“Bức ảnh này anh chụp lúc mấy tuổi?” Mặc Sênh chìa một tấm ảnh cũ ra trước mặt Dĩ Thâm hỏi. Trong ảnh, Dĩ Thâm mặc đồng phục, rất khôi ngô, tay nâng tấm bằng khen.
“Có lẽ là trong cuộc thi Vật lý toàn quốc năm lớp mười.”
“Vật lý ư? Nhưng anh học luật cơ mà?”
“Nhưng hồi cấp ba, anh lại thích các môn tự nhiên.”
“Nếu biết anh học trường Nhất Trung, thì em cũng đến đấy học”, Mặc Sênh nói vẻ nuối tiếc, “Lúc đầu, em cũng định học ở trường đó, nhưng sau lại nghĩ trường quá xa nhà, mà buổi sáng chắc em không dậy sớm được”.
“May mà em lười”, Dĩ Thâm âu yếm nhìn cô, “Nên anh mới được yên ổn học hết cấp ba”.
Mặc Sênh lườm anh: “Còn ảnh nào nữa không?”.
Dĩ Thâm lấy tập ảnh trong tủ: “Không nhiều lắm, người nhà anh không thích chụp ảnh”.
Tập album kiểu cũ, bìa đã ố vàng. Trang đầu tiên là hình một đứa bé sơ sinh, có một hàng chữ nhỏ đề bên dưới ảnh “Dĩ Thâm một trăm ngày tuổi”.
Đứa bé trong ảnh mũm mĩm, cau mày, vẻ mặt đăm chiêu, cương nghị, hứa hẹn sẽ trở thành một chàng trai giàu ý chí, nghị lực. Mặc Sênh ngắm nghía hồi lâu, chợt phát hiện điều gì đó liền reo lên: “Dĩ Thâm, thì ra ngay từ nhỏ anh đã cau có như vậy”.
“Bé tí đã biết gì cơ chứ”, Dĩ Thâm nhíu mày.
“Thật mà!” Mặc Sênh khẳng định: “Cha em bảo lúc em còn nhỏ vừa nhìn thấy máy ảnh là em cười tít mắt”.
Những bức ảnh sau đó đều là ảnh chụp chung. Một người phụ nữ bế đứa con trai trong tay, ngồi bên chồng mình, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc nhìn vào ống kính. Mặc dù kỹ thuật chụp ảnh hồi đó chưa tốt, nhưng vẫn thấy được vẻ tuấn tú, trang trọng của người đàn ông và nét xinh đẹp, yêu kiều của người phụ nữ. Dĩ Thâm có vẻ ngoài giống cha hơn một chút.
Mặc Sênh lặng lẽ xem kỹ từng tấm ảnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu mỉm cười âu yếm nhìn chồng.
“Anh không sao.” Dĩ Thâm lấy lại cuốn album trong tay Mặc Sênh, để vào chỗ cũ trong tủ. “Cũng lâu rồi, tất cả đều đã phai mờ.”
Mặc Sênh nhìn vào mắt Dĩ Thâm hồi lâu rồi ôm chặt anh. Lát sau, cô nói: “Chúng mình đi thăm cha mẹ anh được không?”.
“Đợi đến Thanh minh.” Dĩ Thâm nhẹ nhàng vuốt mái tóc lởm chởm của cô: “Đợi tóc em dài thêm chút nữa. Nếu không, em sẽ thực sự trở thành nàng dâu xấu xí đấy”.
Kỳ nghỉ Tết không dài, phần lớn thời gian của Mặc Sênh đều bị bà Hà lôi kéo vào bàn mạt chược. Nhưng tiếc rằng, dù bà Hà đã liên tục huấn luyện cô mấy ngày nhưng vẫn không mấy hiệu quả. Mặc Sênh vẫn nhìn thấy quân bài trên bàn là quên quân bài trong tay, nhìn thấy bài của mình vẫn không biết người khác đánh quân gì.
Dĩ Thâm chỉ biết lắc đầu thở dài, không biết nên xấu hổ vì tư chất của vợ mình hay nên vui vì sau này ít nhất, cô cũng không thể khuynh gia bại sản vì chơi mạt chược.
Ngày mai phải rời thành phố Y, tối đó, Mặc Sênh trằn trọc không ngủ được, Dĩ Thâm ôm vợ vào lòng khi cô trở mình lần thứ ba.
“Em đang nghĩ gì thế?”
“Dĩ Thâm.” Mặc Sênh im lặng, lúc sau mới nói: “Em chưa kể với anh về mẹ em phải không?”.
Dĩ Thâm xoa lưng cô: “Chưa”.
“Quan hệ giữa cha mẹ em rất lạ...” Sắp xếp lại ký ức, cô nói tiếp: “Lúc nhỏ, em luôn cảm thấy mẹ không thích mình, có lẽ là do mâu thuẫn với cha, nhưng em không để ý. Về sau, cha xảy ra chuyện, em đang ở Mỹ nên hai mẹ con mất liên lạc. Mấy năm sau, một người bạn của cha cho em biết, cha mẹ em đã ly hôn một tháng trước khi sự việc xảy ra. Chuyện khiến cha tự vẫn trong tù, thực ra mẹ em cũng có liên quan, vì cha không muốn liên lụy đến mẹ nên nhận hết tội về mình”.
Bây giờ đã không còn cảm thấy khó tin như lúc mới nghe, nhưng giọng Mặc Sênh vẫn rất bí bách: “Mặc dù em biết giữa họ có vấn đề nhưng chưa từng nghĩ lại nghiêm trọng đến mức này”.
Thấy người cô run lên, Dĩ Thâm vỗ về: “Chuyện đã qua, đừng nên nghĩ nhiều”. Mặc dù có tài ăn nói, nhưng về mặt an ủi người khác, Dĩ Thâm rất kém, chỉ biết vỗ nhẹ vào má cô như dỗ trẻ con.
Tưởng tượng ra cảnh Dĩ Thâm dỗ trẻ con, Mặc Sênh bất giác bật cười, cảm giác nặng nề bỗng vơi đi. “Em không còn buồn nữa, bây giờ em đã nghĩ thoáng hơn trước nhiều, chỉ là vừa rồi nghĩ, không biết mẹ ăn Tết một mình thế nào.”
Dĩ Thâm nhìn lên trần nhà, trong đêm, ánh mắt anh càng thêm u tối, nhưng giọng nói cũng dịu dàng như màn đêm: “Nếu em không yên tâm, sáng mai chúng mình đi thăm mẹ”.
Mặc Sênh bắt đầu buồn ngủ, vùi mặt vào ngực chồng, nói giọng mệt mỏi: “Ít nhất cũng để mẹ biết cuộc sống hiện nay của em rất tốt”.
Sáng sớm hôm sau, Dĩ Thâm và Mặc Sênh lưu luyến từ biệt ông bà Hà, Dĩ Mai và Trương Tục được nghỉ ít hơn nên đã đi từ hôm trước.
Trước khi rời thành phố Y, hai người đến khu mới Thanh Hà, nhưng lần này họ cũng không gặp may, Mặc Sênh gõ cửa mấy lần mà không thấy ai ra mở cửa.
“Hay đợi thêm một lát?”, Dĩ Thâm hỏi.
Mặc Sênh lắc đầu: “Thôi, mình đi”.
Chiếc cầu thang lộ thiên kiểu cũ vừa dốc vừa hẹp, lúc xuống lầu, Mặc Sênh tỏ ra rất có kinh nghiệm: “Loại cầu thang này phải đi chậm, nếu không sẽ va vào người khác ở chỗ ngoặt”.
Dĩ Thâm nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch: “Em va vào người ta bao nhiêu lần rồi?”.
Mặc Sênh ấp úng: “Đâu, mới có mấy lần”.
Chắc chắn là rất nhiều lần, vẫn tật cũ, đi không nhìn đường. Dĩ Thâm giữ chặt cằm vợ, ngắm hết má bên phải, lại ngắm bên trái rồi thở dài: “May vẫn chưa có bên nào bị lệch!”.
Mặc Sênh nhăn mặt với anh.
Ngồi vào xe, ngoái nhìn ngôi nhà cũ, cô cảm thấy buồn. Lần này vẫn không gặp mẹ, có lẽ hai mẹ con cô không có duyên với nhau.
Xe vừa qua cổng khu, Mặc Sênh vô tình nhìn ra ngoài, giật mình gọi Dĩ Thâm: “Dĩ Thâm, dừng xe!”.
Dĩ Thâm phanh gấp, chiếc xe dừng lại tức thì, Mặc Sênh mở cửa xe chạy ngược lại. Dĩ Thâm không xuống xe, từ gương chiếu hậu, anh nhìn thấy Mặc Sênh đuổi kịp một phụ nữ trung niên dáng người gầy gò.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy bực bội, thò tay vào túi tìm thuốc lá nhưng không thấy, Dĩ Thâm mới sực nhớ ra mình đã bỏ thuốc, hoàn toàn không mang theo người. Anh nhắm mắt, ngả đầu vào thành ghế, mở nhạc, điệu nhạc du dương vang lên.
Bỗng có tiếng gõ cửa xen vào tiếng nhạc, Dĩ Thâm mở mắt, thấy Mặc Sênh đứng ngoài cửa xe ra hiệu cho anh mở cửa.
“Em vừa nói với mẹ rằng, em đã kết hôn. Anh có đến gặp mẹ một lát không?”, Mặc Sênh hỏi.
Dĩ Thâm lặng lẽ gật đầu.
Bà Phương Mai, mẹ Mặc Sênh, ngắm nhìn con gái cùng một chàng trai trẻ cao ráo đang tiến lại từ xa. Mắt bà không tốt, chưa nhìn rõ người đó nhưng trực giác mách bảo bà, đó là một chàng trai ưu tú, xem ra Tiểu Sênh nhìn người rất khá.
Chỉ có điều... Bà cau mày, vừa rồi Tiểu Sênh nói tên cậu ta là Hà Dĩ Thâm?
Hà Dĩ Thâm! Cái tên sao quen thế?
Thoáng cái hai người đã đứng trước mặt bà. Chăm chú quan sát chàng trai trẻ, bà Phương Mai vô cùng hài lòng, quả nhiên rất điển trai, khí chất sung mãn.
Mặc Sênh giới thiệu hai người với nhau.
“Đây là mẹ em.”
“Anh ấy là Hà Dĩ Thâm, con đã nói với mẹ.”
“Chào bác!”, Dĩ Thâm nói giọng bình thản.
Ánh mắt nghi hoặc của bà Phương Mai dừng trên người chàng rể lần đầu gặp mặt, cảm giác bất an mỗi lúc một hiện hữu, bà cố mỉm cười: “Thì ra cậu là Hà Dĩ Thâm, Tiểu Sênh nhà tôi coi như cũng biết nhìn người”.
“Mẹ!”, Mặc Sênh lúng túng.
Hai người đều im lặng, Mặc Sênh cũng không lên tiếng. Cô muốn hỏi mẹ rất nhiều điều nhưng lại không thể. Sau mấy câu thăm hỏi, hai người dường như không biết nói gì nữa.
“Dĩ Thâm, anh có mang danh thiếp không?”, Mặc Sênh hỏi.
Dĩ Thâm gật đầu: “Trên xe có, để anh đi lấy”.
Mặc Sênh ghi vội số điện thoại của mình lên danh thiếp của Dĩ Thâm, đưa cho mẹ: “Mẹ liên lạc với con theo số máy này, có việc gì cứ gọi cho con”.
Bà Phương Mai nhận tấm danh thiếp, nhìn lướt qua: “Nếu các con vội đi, mẹ không giữ nữa”.
Mặc Sênh do dự một lát, nói: “Chúng con đi đây”.
Vội vã từ biệt mẹ lên xe, Mặc Sênh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều: “Được như vậy là tốt lắm rồi”.
Tuy hai mẹ con xa cách bảy, tám năm trời, còn nhiều điều chưa nói hết với nhau, lần gặp lại diễn ra một cách khách khí như vậy nhưng vẫn khiến Mặc Sênh thấy nhẹ nhõm.
Dĩ Thâm không chú ý đến câu nói của Mặc Sênh, ánh mắt dò xét của bà ấy khi nãy khiến anh bỗng thấy cảnh giác. Có lẽ bà ấy nhớ ra điều gì chăng?
Mãi không thấy Dĩ Thâm nổ máy, không biết anh đang nghĩ gì, lát sau không kìm được, Mặc Sênh kéo tay áo anh: “Tài xế Dĩ Thâm đã trở về mặt đất chưa?”.
Ánh mắt trong veo của Mặc Sênh nhìn anh tinh nghịch, bóng ma quá khứ vừa thoáng hiện bỗng tiêu tan. Ngước nhìn Mặc Sênh, Dĩ Thâm bật cười, thầm hỏi, tại sao gần đây càng ngày càng cảm thấy một con người, một cá tính từng khiến anh đau đầu đã quay trở lại?
Lẽ nào đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”?
Sự thật chứng minh câu nói của cổ nhân rất có lý và dự cảm của Dĩ Thâm cũng rất chính xác.
Một Mặc Sênh hai mươi bảy tuổi, đương nhiên từng trải hơn một Mặc Sênh mười chín tuổi, nhưng có vài tật xấu của cô mà Dĩ Thâm đã quen thuộc vẫn không hề thay đổi theo thời gian và tuổi tác. Ví như khi tranh luận với anh không được thì quay ra giận dỗi, hay càng ngày càng bám anh dữ hơn, hay món ăn nào không thích thì gắp cho anh, hay...
Không sao, luật sư Hà âm thầm thừa nhận, tuy nhiên anh lại cảm thấy mình đang hưởng thụ. Vả lại nuôi dưỡng trở lại những tật xấu ấy của Mặc Sênh cũng đâu có dễ.
Lễ cưới sẽ được tổ chức nửa tháng sau đó. Dĩ Thâm dự định sau lễ cưới, họ sẽ dành ít thời gian để nghỉ ngơi, cho nên hiện tại, anh cố gắng hoàn tất mọi công việc, việc nào làm được thì cố làm cho xong, không kịp thì giao cho người khác. Chuyện làm khách mời đặc biệt cho chương trình Pháp luật và cuộc sống đành phải từ chối, không thể tiếp tục. Khâu chuẩn bị cho lễ cưới như lên danh sách khách mời, lựa chọn khách sạn... cũng đều do mình Dĩ Thâm lo liệu. Nếu so sánh thì Mặc Sênh quả thật nhàn hạ hơn nhiều.
Đương nhiên, Mặc Sênh cũng có chuyện đau đầu, cô vẫn chưa tìm được phù dâu.
Dĩ Mai không được, vừa qua Tết là cô ấy và Trương Tục đã vội vàng đăng ký kết hôn.
Tiểu Hồng càng không được, khi được báo về lễ cưới của Mặc Sênh, Tiểu Hồng giận dỗi trách Mặc Sênh đã lừa mình. Vì chuyện đó, cô đã phải chiêu đãi Tiểu Hồng mấy bữa để xoa dịu. Khi cô ngỏ ý muốn mời Tiểu Hồng làm phù dâu cho mình thì cô ấy giãy nảy: “Không được, nếu làm phù dâu nữa thì em vĩnh viễn không lấy được chồng mất!”.
Chưa tìm được phù dâu nên Mặc Sênh rất lo lắng.
Còn Tiêu Tiêu, sau khi được Dĩ Thâm báo tin về lễ cưới liền gọi điện cho Mặc Sênh, bảo hai người có kết quả tốt đẹp như vậy là do công của cô ấy, nhất định phải trả công cho bà mối.
Tóm lại, Tiêu Tiêu cũng không muốn làm phù dâu.
Người cuối cùng được lựa chọn có chút bất ngờ.
Tối hôm đó, Dĩ Thâm đã ra lệnh cho Mặc Sênh không được quấy rầy khi anh đang ngồi nghiên cứu tài liệu trên giường.
Mặc Sênh nằm bò ra giường viết thiệp mời. Dĩ Thâm đã lên sẵn danh sách, công việc của cô chỉ là chép lại tên khách mời. Nhưng chữ này là chữ gì? Dĩ Thâm viết láu quá.
Mặc Sênh ngẫm nghĩ hồi lâu.
Không thể đoán ra.
Cô cắn bút không biết có nên hỏi Dĩ Thâm không? Ngẩng đầu thấy anh đang chăm chú đọc...
Hình như anh đã bảo không được quấy rầy anh...
Thôi, không cần hỏi, tạm thời để cái tên này lại.
Đương nhiên, Mặc Sênh không phải là người luôn vâng lời. Thời đại học, mỗi khi bị quấy rầy, Dĩ Thâm thường nghiêm mặt, thậm chí quát cô rất dữ. Mỗi lần bị mắng tuy có giận và cũng thấy tủi thân nhưng sau đó cô lại chủ động làm lành. Nhưng bây giờ lại là chuyện khác. Hôn nhân không phải chuyện đùa, cô không muốn làm Dĩ Thâm phật ý, cho nên tối kỵ làm trái lời anh, nói thật cô cũng hơi sợ anh.
Nghĩ lại chuyện cũ, Mặc Sênh xấu hổ đỏ mặt, một Dĩ Thâm như bây giờ, trước đây cô không sao tưởng tượng ra.
Nhưng chán quá... chép mãi, chép mãi, không chịu nổi, cô vớ lấy tờ giấy trắng, viết mấy chữ:
“Dĩ Thâm, tại anh làm em bất hòa với đồng nghiệp.”
Viết xong, cô đưa cho Dĩ Thâm.
Như vậy không thể coi là quấy rầy anh.
Dĩ Thâm đang đọc tài liệu, cau mày liếc nhìn mấy chữ Mặc Sênh vừa đưa, cảm thấy tình hình nghiêm trọng, liền viết hai chữ bên dưới: “Sao vậy?”.
“Đào Ức Tĩnh ấy, anh biết rồi mà, bây giờ cô ấy biết trước đây anh và em quen nhau nên bực lắm, cho rằng em cố tình giấu giếm, nhưng tình hình của chúng ta lúc đó như vậy, em biết nói sao?”
Dĩ Thâm day day trán, viết lên mảnh giấy: “Nghiêm trọng lắm phải không?”.
“Rất nghiêm trọng, em và Ức Tĩnh đã nói chuyện với nhau, em đã giải thích cho cô ấy hiểu, còn mời làm phù dâu, cô ấy đã đồng ý ^^ nhưng lại bảo sẽ không có quà mừng :(.” Phía sau cô còn vẽ thêm biểu tượng mặt rầu rĩ.
Quả nhiên rất nghiêm trọng.
Dĩ Thâm vứt mảnh giấy vào thùng rác, kéo cô vào lòng: “Anh thấy em quá vô vị”.
Mặc Sênh vùi đầu vào ngực Dĩ Thâm, liền bị anh tóm chặt eo. Cô cười khanh khách, hai tay chống lên ngực anh muốn nhổm dậy, mùi nước hoa sau khi tắm vấn vít quanh mặt anh.
Trong phút chốc, đầu óc Dĩ Thâm như ngấm hơi men.
Đây là điều anh từng khao khát. Từ nay trở đi, bất luận thế nào anh cũng sẽ không buông tay.
Trước lễ cưới mấy hôm, văn phòng luật có một vị khách không mời mà đến.
Hôm đó, vừa thấy Dĩ Thâm từ Viện kiểm sát trở về, Mỹ Đình nói ngay: “Luật sư Hà, có một vị khách chờ anh đã lâu”.
Nhìn theo tay chỉ của Mỹ Đình, Dĩ Thâm nhận ra một người quen. Vị khách thấy anh vội đứng lên, chào một cách lịch sự, đó chính là bà Bùi Phương Mai - mẹ của Mặc Sênh.
“Mời dùng trà.” Mỹ Đình đặt hai tách trà lên bàn.
“Cảm ơn!” Bùi Phương Mai hơi cúi người, từng là phu nhân của Thị trưởng, rõ ràng bà đã rất quen với các nghi lễ xã giao.
Mỹ Đình nhẹ nhàng khép cửa, phòng làm việc chìm trong sự yên ắng đến lạ lùng.
Bùi Phương Mai ngắm nhìn chàng trai trẻ ngồi sau bàn làm việc, lên tiếng trước: “Lần trước vội quá, có lẽ cậu đã nhớ ra tôi là ai?”.
“Tất nhiên.” Dĩ Thâm nói với giọng thản nhiên: “Bà Triệu”.
Cách xưng hô lạnh nhạt khiến bà càng thêm hoài nghi. Bà tỏ ra ôn tồn, nói: “Cậu cũng không nên tỏ ra quá khách sáo với tôi, cậu và Tiểu Sênh đã kết hôn, cũng nên gọi tôi là mẹ vợ mới phải”.
Dĩ Thâm cười nhạt, không nói gì.
Bà Phương Mai mỉm cười: “Nếu cậu không quen có thể gọi tôi là bà Mai”.
“Bà Mai”, Dĩ Thâm nhắc theo, “Tôi rất tò mò, bà đến đây có việc gì?”.
Bà Mai lại nhấp một ngụm trà, thái độ có vẻ tự nhiên hơn: “Lần trước chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi, Tiểu Sênh lại một mực ca ngợi cậu, hôm nay tôi đến đây chẳng qua muốn xem thực hư thế nào, luật sư Hà không cần quá đề phòng”.
“Mặc Sênh biết bà quan tâm đến cô ấy như vậy, chắc sẽ cảm động lắm.”
Bà nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, cười thân mật: “Có phải cậu đang cảm thấy tủi thay cho Tiểu Sênh?”.
Thái độ của Dĩ Thâm vẫn lạnh lùng: “Mặc Sênh xưa nay chưa bao giờ cảm thấy tủi thân, tôi hà tất phải làm việc đó thay cho cô ấy?”.
“Cũng phải.” Bà hơi nhíu mày rồi thở dài nói: “Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đối với Tiểu Sênh, phần vì bận công việc, phần vì quan hệ giữa tôi và cha con bé không được tốt, nên không mấy quan tâm đến nó. Cũng may con bé không phải là đứa quá nhạy cảm nên vẫn lớn lên khỏe mạnh”.
Bà ngừng lại, dường như có phần xúc động, nói tiếp: “Thật ra tôi cũng có ý muốn bù đắp cho Tiểu Sênh, chỉ không biết còn cơ hội hay không?”.
Trước lời lẽ khẩn thiết của bà Mai, Dĩ Thâm vẫn không động lòng: “Nếu bà Mai muốn thể hiện tình mẫu tử thì việc gì phải vòng vo như vậy, bà nên nói trực tiếp với Mặc Sênh thì hơn”.
Bà Mai chăm chú quan sát Dĩ Thâm: “Hình như cậu có ác cảm với tôi?”.
“Có lẽ bà nhầm”, Dĩ Thâm đáp gọn lỏn.
Bà Phương Mai nhấc tách trà lên, nhưng lại đặt xuống, im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Tôi không biết song thân của luật sư Hà làm nghề gì, nếu có thời gian hai gia đình nên gặp nhau một lần”.
“Có lẽ không thể, cha mẹ tôi đã mất từ lâu”, Dĩ Thâm vẫn thản nhiên.
“Quả đáng tiếc, tôi thành thực xin lỗi.” Giọng bà Mai bắt đầu thiếu tự nhiên, nhưng không có vẻ ngạc nhiên, giống như đã sớm biết chuyện. Bà thở dài hỏi: “Ông bà mất vì bệnh ư?”.
Cảm xúc căm ghét bỗng dâng lên trong lòng Dĩ Thâm.
Thực ra, Dĩ Thâm rất hiểu mục đích chuyến đi này của bà Mai. Có lẽ bà ấy đã biết anh là ai, nhưng không chắc anh có biết chuyện cũ hay không nên mới lặn lội đến đây, hỏi vòng vo thăm dò. Dĩ Thâm đương nhiên có thể giả bộ không biết, nhưng bây giờ, anh thấy chán ghét kiểu hỏi vòng vo đó.
“Bà Mai”, Dĩ Thâm nói bằng giọng bình thản, “Tại sao phải vòng vo như vậy, tại sao không hỏi thẳng tôi có biết cái chết của cha mình có liên quan đến ngài Thị trưởng Triệu Thanh Nguyên hay không?”.
Dĩ Thâm vừa dứt lời thì chiếc mặt nạ từ bi, ôn tồn của bà Mai lập tức rơi xuống. Bà hấp tấp đứng lên, mặt biến sắc: “Nếu cậu đã biết, tại sao còn kết hôn với Tiểu Sênh, có phải để báo thù chúng tôi không?”.
“Tôi nghĩ mình không cần thiết phải nói với bà lý do tôi kết hôn.” Đối mặt với lời chất vấn của bà Mai, Dĩ Thâm đáp lạnh nhạt, “Hơn nữa, tôi cũng chẳng nhẫn nại bày ra một kế hoạch trả thù lâu dài đến thế”.
Nhìn chằm chằm vào mặt anh, lúc sau, bà Mai dằn giọng: “Tôi không tin cậu!”.
Dĩ Thâm không hề khách khí: “Bà tin hay không chẳng liên quan đến tôi”.
Bà Mai nghẹn lời, đứng sững một lúc mới hỏi: “Tiểu Sênh có biết chuyện này không?”.
“Cô ấy không thích hợp để biết chuyện này, cũng vĩnh viễn không cần biết.” Từ lâu, anh đã quyết định cho dù không ở bên nhau, anh cũng không bao giờ để Mặc Sênh biết chuyện, mình anh chịu đựng là đủ.
“Thực ra, chuyện năm xưa chỉ là không may, không ai ngờ kết cục lại như vậy.” Ngữ khí của bà Mai đã dịu xuống.
Năm xưa do cái chết bất đắc kỳ tử của ông Hà nên bà có ấn tượng rất sâu về gia đình họ. Mười mấy năm sau, khi Mặc Sênh nhắc đến tên Hà Dĩ Thâm, bà đã cảm thấy quen quen. Khi nhìn thấy anh, bà càng hoài nghi, không yên tâm nên quyết định đi tìm hiểu. Quả nhiên đó chính là đứa con trai mười tuổi của nhà họ Hà năm xưa. Nhưng bà không biết đứa trẻ mười tuổi hồi đó có biết chuyện về cái chết của cha nó hay không nên mới có cuộc gặp mặt này.
Câu nói của bà Mai khiến Dĩ Thâm không muốn tranh luận nữa. Anh đứng dậy mở cửa sổ, không khí lạnh bên ngoài tràn vào, từ cửa sổ tầng mười nhìn ra, một khoảng không bao la, khoáng đạt hiện ra trước mắt Dĩ Thâm, làm vơi đi tâm trạng nặng nề của anh do câu chuyện mà bà Mai gợi lại.
Khi cha qua đời, Dĩ Thâm mới hơn mười tuổi, tuy thông minh nhưng sao anh có thể hiểu được những ngoắt ngoéo, phức tạp của cuộc đời. Chỉ nhớ một hôm đi học về, buổi sáng cha vẫn còn khỏe mạnh, vậy mà lúc đó lại nằm trong bệnh viện, người đầy máu, đã tắt thở. Sau đó, người mẹ vốn đã ốm yếu của anh cũng đổ bệnh qua đời, anh bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cũng may Dĩ Thâm được người hàng xóm, đồng thời là bạn của cha nhận nuôi. Sau này lớn lên, anh mới biết rõ về câu chuyện bi thảm của cha.
Khoảng những năm 80, cha Dĩ Thâm vay tiền ngân hàng đầu tư bất động sản, nhưng khi công trình mới xây dựng được một nửa thì ngân hàng thay đổi chính sách cho vay, vì vậy, ông phải trả nợ trước thời hạn. Ông Triệu Thanh Nguyên chính là Giám đốc ngân hàng thành phố Y hồi đó, giám đốc ngân hàng địa phương nắm quyền quyết định có thu hồi vốn cho vay hay không. Sau nhiều lần tác động, cuối cùng cha Dĩ Thâm đã khiến ông Triệu Thanh Nguyên đồng ý gia hạn thời gian trả nợ. Tuy nhiên, ông Triệu Thanh Nguyên chỉ hứa suông mà không có hành động nào cụ thể, vậy là công sức, tiền bạc của cha Dĩ Thâm coi như đổ xuống sông xuống biển. Ông vẫn phải trả nợ theo chính sách mới, công trình xây dựng đành bỏ dở, chủ xây dựng và bên cung ứng vật liệu đòi nợ ráo riết. Trong khi chạy trốn chủ nợ, ông bị ngã từ trên tòa nhà đang xây dở, rồi qua đời.
Trong khi đó, ông Triệu Thanh Nguyên vẫn ung dung thăng tiến, lên tới chức Thị trưởng. Mặc dù không trực tiếp gây ra cái chết của cha Dĩ Thâm, nhưng rõ ràng, ông ta là nguyên nhân của một chuỗi bi kịch. Mỗi khi thấy ông ta phát biểu trên truyền hình, dì Hà đều chỉ vào ti vi nói với Dĩ Thâm: “Dĩ Thâm, con cứ chờ mà xem, loại người xấu xa này nhất định sẽ bị quả báo”.
Dĩ Thâm không thể nào quên tâm trạng của mình khi biết Triệu Mặc Sênh là con gái của Triệu Thanh Nguyên. Sự căm hận, phẫn nộ, đau đớn, nực cười lẫn lộn giày vò, khiến anh không thể kiềm chế, đã trút tất cả lên đầu Mặc Sênh.
Có lẽ còn có cả sự căm ghét chính bản thân mình, bởi ngay cả lúc đấy, anh vẫn không có ý định chia tay Mặc Sênh.
Chính anh cũng cảm thấy đau lòng với những lời mình nói ra khi đó, huống hồ là Mặc Sênh?
Anh dường như cũng đã hối hận ngay lập tức.
Dĩ Thâm cau mày. Đúng vậy, chuyện cũ không nên khơi lại. Lúc đó, anh còn trẻ, suy nghĩ không khỏi ấu trĩ, mới hơn hai mươi tuổi, anh không biết kìm nén tình cảm của mình, bây giờ càng không nên đi vào vết xe cũ.
Thấy chủ nhân có ý đuổi khách, bà Mai chợt nhận ra việc mình đến đây là hoàn toàn sai lầm. Nếu Dĩ Thâm không có ý báo thù, sự xuất hiện của bà chẳng phải đã khiến cậu ta nhớ lại chuyện cũ sao? Nếu cậu ta có ý định báo thù, liệu sự có mặt của bà có ngăn cản được?
Nhưng dù sao bà vẫn không muốn chuyến đi này trở nên vô ích. Bà trở lại vẻ ôn tồn như lúc mới đến: “Tôi mong cậu hứa với tôi một điều, mặc dù tôi không thân thiết với Tiểu Sênh, nhưng vẫn là mẹ con bé”.
Rất lâu vẫn không có câu trả lời.
Bà đến đây trong tư thế đầy kiêu hãnh, vậy mà vì Tiểu Sênh, bà đã phải hạ mình, bà đứng lên nói: “Tôi đi đây”.
Ra đến cửa, khi tay bà vừa cầm nắm đấm định mở, anh bỗng lên tiếng: “Cha mẹ cho tôi mười năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời”. Giọng nói chất chứa sự mệt mỏi, không quay đầu lại, anh nói tiếp: “Tôi đầu hàng hiện thực ấm áp”.
Bà Phương Mai lúc đầu rất đỗi ngạc nhiên, rồi chợt hiểu đó chính là lời hứa mà bà mong muốn ở anh. Bà quay đầu lại, thấy cả người Dĩ Thâm bị bao phủ bởi nắng chiều hắt qua ô cửa sổ mở rộng, chỉ để lộ khuôn mặt nhìn nghiêng với những nét đăm chiêu lặng lẽ. Bà chưa kịp nói gì, bên tai đã lại nghe giọng anh khẩn cầu: “Mặc Sênh hay suy nghĩ, chuyện này nhất định không nên để cô ấy biết”.
Văn phòng yên tĩnh trở lại, nhưng Dĩ Thâm không thể nào tiếp tục làm việc. Nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp hết giờ làm, anh thu xếp tài liệu để mai làm tiếp.
Điện thoại đổ chuông, là chuông báo tin nhắn.
Chắc chắn là Mặc Sênh.
Anh mở máy. Quả nhiên là cô.
“Dĩ Thâm, hôm nay em vừa lĩnh tiền thưởng nên muốn mời anh một bữa. Em sắp đến dưới tòa nhà văn phòng anh rồi.”
Dĩ Thâm mỉm cười, trong đầu hiện ra vẻ mặt đắc thắng của Mặc Sênh. Đang chuẩn bị trả lời thì điện thoại bàn reo vang, nghe điện xong anh đã thấy có hai tin nhắn mới trong di động.
“Không trả lời, lẽ nào anh không ở văn phòng...”
“Điện thoại đáng thương, Dĩ Thâm đã vứt mày ở xó xỉnh nào rồi?”
Đúng là không có chút nhẫn nại nào cả.
Dĩ Thâm bất giác lắc đầu, anh mới nghe điện thoại có khoảng mười phút mà đã... Anh nhanh chóng hồi âm.
“Không cần lên, ở dưới đợi anh.”
Dĩ Thâm đứng bên cửa sổ chờ Mặc Sênh xuất hiện.
Hình như Dĩ Thâm cũng từng tự hỏi tại sao mình có thể chờ đợi lâu như vậy.
Thực ra, chờ đợi và thời gian chẳng có gì liên quan đến nhau, đó là một thói quen tự nảy sinh, còn anh không thể cưỡng lại.
Mặc Sênh đeo máy ảnh lủng lẳng trước ngực xuất hiện trong tầm mắt Dĩ Thâm. Cô đứng dưới bóng cây bên kia đường, cúi đầu bấm điện thoại.
Lát sau, mẩu tin nhắn xuất hiện trong điện thoại của anh.
“Dĩ Thâm, em đến rồi, mau xuống đi, vẫn quy định cũ nhé, em đếm đến một nghìn...”