Cuối cùng, đã đến lúc viết lời tựa cho “Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc” của Mạn Mạn rồi. Nên biết rằng, đợi được đến ngày hôm nay thật không dễ dàng, phải cảm động một chút đã. Rùa Mạn thường xuyên ủ rũ, than phiền rằng bút danh đầu tiên cô ấy lấy thật sai lầm, “Cố Mạn” chẳng phải là bất chấp trời long đất lở “cố” mà “chậm” hay sao? Nếu lấy tên “Cố Khoái” thì chắc chắn đã viết xong “Hà Dĩ” từ lâu rồi.1
1 Vì Mạn (漫) trong “Cố Mạn” đồng âm với từ Mạn (慢) có nghĩa là chậm, còn Khoái (快) có nghĩa là nhanh.
Tôi thường nghĩ, Mạn Mạn là thiên tài.
Nếu không phải thiên tài thì rất khó có thể viết chậm như vậy, đặc biệt là trong tình trạng hôm nào cô ấy cũng viết rất đều đặn. Mỗi lần có bạn nào đó hỏi về “Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc” của Mạn Mạn, tôi lại trả lời rằng cô ấy vẫn chưa viết xong, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên sửng sốt của các bạn đúng là thú vị cực kỳ. Truyện “Hà Dĩ” này, cô ấy hoàn thành trong hai năm. Rùa cuối cùng đã bò đến nơi, sao có thể chậm đến thế cơ chứ! Thế là, Mạn Mạn có một biệt danh rất nổi tiếng - “Rùa”. Toát mồ hôi, nói thật đấy, rùa cũng sẽ thấy rất ấm ức, bởi vì tốc độ của nó còn nhanh hơn Mạn Mạn nhiều, ha ha.
Viết đến đây, dường như tôi có thể thấy được vẻ mặt cam chịu, đau khổ, rầu rĩ của Mạn Mạn.
Cô ấy viết chậm, cũng là bởi yêu cầu của cô ấy với truyện quá nghiêm khắc.
Mỗi câu, mỗi từ, mỗi một tình tiết, cô ấy đều sửa đi sửa lại nhiều lần, dùng trái tim mình để cảm nhận những khác biệt nhỏ bé nhất của từng cách diễn tả khác nhau. Ví dụ “Anh XX mở cửa sổ ra”, “cô XX cúi đầu” thì cô ấy sẽ phải suy nghĩ rất lâu cho những chỗ “XX”. Nếu viết đến đoạn cao trào, bạn sẽ thấy cô ấy liên tục biểu diễn cảnh thổ huyết, treo cổ và đập đầu vào tường trên QQ. Cho dù có mất bao lâu, cô ấy cũng nhất định sẽ viết được những cảm giác tuyệt vời nhất, đúng nghĩa nhất. Có lúc, chúng tôi cười cô ấy quá nghiêm túc, đến độ “biến thái” mất rồi.
Thế nên “Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc” giống như một viên trân châu. Cô ấy bỏ ra một khoảng thời gian dài, dùng tâm huyết của mình để bảo vệ, sửa chữa và mài nhẵn nó một cách kỹ lưỡng, cẩn thận đến nỗi câu chuyện lung linh và tinh khiết như trân châu, có ánh hào quang ẩn hiện, ban đầu nhìn không thấy gì, nhưng khi ngắm lại sẽ cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng, không thể nào rời mắt ra được.
“Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc” là câu chuyện mà tôi rất thích, thâm tình thoáng qua, ấm áp dịu dàng, câu chữ nhìn có vẻ chất phác, đơn giản nhưng trong đó như có hương rượu nồng đượm ngây ngất lòng người, cứ đọc mãi, đọc mãi rồi bất giác chuếnh choáng say. Sở trường của Mạn Mạn chính là viết những cảnh ấm áp, khiến người đọc rung động mãi không thôi.
Tôi từng đọc bình luận của một độc giả dưới tác phẩm của cô ấy như thế này:
Nói ấm áp là không đủ vì nó còn có sức xuyên thấu hơn cả hơi ấm, nói nóng bỏng cũng không đủ vì nó còn quấn quýt hơn cả hơi nóng, nói lãng mạn cũng không diễn tả được hết vì nó chân thực thế kia cơ mà.
Đó là sự dịu dàng mang theo đôi phần ngang ngược, nỗi nhớ nhung đến khắc cốt ghi tâm mà vẫn tỏ ra lạnh nhạt, sự ân cần toát lên từ chính những thờ ơ. Một người đàn ông như thế, chẳng gì bì được kể cả tình yêu đẹp nhất trong giấc mộng.
Thế nên, tôi kiên trì nằm rạp dưới “hố” của Mạn Mạn mà không chịu trèo lên.
Phải, cũng chính vì vậy mà một câu chuyện không quá dài như “Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc”, đăng lên tròn hai năm mà vẫn khiến người ta không thể bỏ qua... Sức hấp dẫn của nó là ở đó.
Tôi cũng quen Mạn Mạn từ chính tác phẩm này. Lúc ấy, tôi có một người bạn tên Sophie rất thích “Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc”, thế là cô nàng suốt ngày lảm nhảm bên tai tôi rằng Cố Mạn thế này, Cố Mạn thế kia, buộc tôi đọc truyện của cô ấy. Tôi đã đọc rồi mà Sophie vẫn chưa hài lòng, nằng nặc đòi tôi làm quen với Cố Mạn mới cam tâm. Cuối cùng, vào một ngày nọ, trên QQ, cô nàng đã rất trịnh trọng giới thiệu tôi và Mạn Mạn với nhau.
A, sao lại có cảm giác hơi giống như đi “xem mắt” thế nhỉ, ha ha ha.
Nhưng tôi là người rất khó “truyền nhiệt”.
Lúc ấy, chúng tôi chỉ quen nhau thôi chứ không mấy thân thiết. Bây giờ nghĩ lại, khi đó tôi và cô ấy đều che giấu mặt “tà ác” của mình, đều giả dạng “thục nữ”, rất khiêm nhường, thân thiện và cũng rất dịu dàng, he he, thế nên mới có cảm giác xa cách. Thời gian dần trôi, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, “mặt nạ ngụy trang” đã không còn giữ được nữa, dần dần phát hiện thì ra chúng tôi rất hợp nhau.
Đều nhiều chuyện như nhau.
Đều lười biếng như nhau.
Đều thích cười to và khóc lớn.
Rồi sau nữa, quan hệ của chúng tôi phát triển đến mức ngày nào cũng phải “gặp mặt”, lúc nào cũng phải trò chuyện, phải cùng “buôn dưa”, cùng sáng tác, mỗi tối còn phải chào “tạm biệt” nhau rồi mới yên tâm đi ngủ.
Có lẽ, một tình bạn thân thiết như thế thật khó có thể dài lâu (toát mồ hôi, mặc kệ tôi đi, lại bắt đầu bi quan rồi), nhưng tôi rất trân trọng quãng thời gian tươi đẹp ấy, nó giúp cho tiểu thuyết của chúng tôi có thêm chút tươi sáng và ấm áp.
Thế nên, khi Mạn Mạn sắp ra sách, tôi đã đảm nhận việc viết lời tựa. Có phần hổ thẹn vì mình không giỏi viết lời tựa lắm, không có tính lý luận cũng chẳng logic, lúc nào cũng lảm nhảm những lời không hoặc chẳng liên quan lắm. Nhưng nếu những lời này được lưu lại trong sách của Mạn Mạn, có lẽ nó sẽ là lời chú thích tốt nhất cho tình bạn của chúng tôi.
Tiếp theo, Mạn Mạn sẽ viết câu chuyện nào đây?
Cô ấy là người có cảm hứng vô tận, lúc nào cũng có những suy nghĩ kỳ cục nảy ra trong đầu. Cô ấy thường xuyên hét ầm ĩ, “chạy” lên mạng và hứng chí nói: “Mình vừa nghĩ ra một câu chuyện, rất tuyệt nhé, nhất định phải viết ra!”, rồi sau đó phấn chấn hứa hẹn, rằng sẽ viết xong trước tháng mấy, tháng mấy...
Nhưng chúng tôi luôn nhìn cô ấy bằng ánh mắt “thương hại”:
“Thế đã viết xong ‘Hà Dĩ’ chưa?”
Cô ấy lại lập tức bày ra vẻ cam chịu, đau khổ, rầu rĩ.
“Nếu cậu viết xong được ‘Hà Dĩ’ thì bọn mình tin cậu sẽ viết được hết truyện tiếp theo.” Chúng tôi mỉm cười an ủi.
Thế là, cô ấy lại im lặng, uất ức biểu diễn một màn thổ huyết, treo cổ, đập đầu vào tường.
Vậy mà hôm nay, cuối cùng “Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc” của Rùa Mạn cũng đã hoàn thành, rốt cuộc cô ấy cũng có thể thảnh thơi tiến hành truyện mới của mình. Tuy không biết cô ấy lại phải mất bao nhiêu thời gian để viết xong, nhưng với thái độ viết văn đòi hỏi sự hoàn hảo đến mức gần như hà khắc của cô ấy, tôi tin rằng, chắc chắn vẫn sẽ là một câu chuyện rất hay.
Mạn Mạn.
Cố lên!
Minh Hiểu Khê
Đêm ngày 13 tháng 12 năm 2005