Đến một lần, anh không chịu nổi nữa, trở mặt hỏi: “Triệu Mặc Sênh, sao cô cứ đi theo tôi suốt thế?”.
Lúc đó cô vẫn chẳng biết thế nào là xấu hổ, trợn tròn mắt hỏi: “Dĩ Thâm, là anh ngốc hay em ngốc đây. Ấy, mà anh thông minh như vậy thì nhất định là em ngốc rồi. Sao em lại thất bại vậy chứ, theo đuổi bao lâu mà người ta lại không biết em đang làm gì!”.
Lần tái ngộ này sau đúng bảy năm, vào một ngày cuối tuần tại siêu thị chật kín người mua sắm.
Triệu Mặc Sênh một mình đẩy xe hàng, chật vật len lỏi giữa đám đông. Vừa từ nước ngoài trở về, cô vẫn chưa quen với cảnh chen chúc như thế này. Tuy nhiên, cảnh tượng đông đúc mà thân thiết ở đây bất giác khiến Mặc Sênh mỉm cười, cảm thấy hình như mình đang lắng nghe tiếng quê hương với tâm trạng nôn nao của một người xa xứ. Cô không biết những người vừa trở về nước liệu có giống mình không? Hân hoan và hồi hộp đến không thể kiềm chế.
Bảy năm! Vậy mà đã bảy năm rồi!
Nhưng sao mình vừa về nước đã gặp lại anh? Không, nói đúng ra là gặp lại họ.
Triệu Mặc Sênh lặng người nhìn cặp nam nữ đứng trước quầy bán rau, một lần nữa cảm nhận được sự lạ lùng của số phận. Bảy năm trước, chính họ đã khiến cô quyết định ra đi.
Bây giờ họ lại cùng nhau đi mua sắm, vậy là cuối cùng họ vẫn bên nhau! May mà hồi ấy cô ra đi, nếu không... chỉ sợ vết thương sẽ càng thêm sâu...
Hà Dĩ Thâm, Hà Dĩ Mai, sao mình ngốc thế, tại sao cứ một mực cho rằng hai người ấy tên gần giống nhau thì nhất định là anh em?
“Chúng tôi không phải là anh em ruột. Trước đây, hai gia đình là hàng xóm, đều họ Hà nên đặt tên các con giống nhau. Về sau, cha mẹ Dĩ Thâm đột ngột qua đời nên cha mẹ tôi nhận nuôi anh ấy.”
“Chị tưởng, chị thắng được tình cảm hai mươi năm giữa tôi và Dĩ Thâm sao?”
“Hôm nay, tôi chính thức cho chị biết, tôi yêu Dĩ Thâm, nhưng tôi không muốn tiếp tục yêu thầm anh ấy nữa. Tôi và chị sẽ cạnh tranh công khai.”
Năm mười chín tuổi, một ngày trước sinh nhật Mặc Sênh, cô bạn Hà Dĩ Mai vốn điềm đạm bỗng nhiên thẳng thắn tuyên bố với cô như vậy. Một người dịu dàng, không bao giờ tranh giành với ai như Dĩ Mai mà quả quyết đến thế, chắc hẳn cô ấy phải yêu Dĩ Thâm nhiều lắm.
Nhưng cô biết lấy gì để cạnh tranh với Dĩ Mai? Chính vào ngày Dĩ Mai tuyên chiến, cô đã thua, sau đó chạy trốn sang Mỹ suốt bảy năm trời.
Hà Dĩ Thâm... Bỗng nhiên nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng cùng những lời nói tuyệt tình của anh, Mặc Sênh thấy lòng đau nhói. Tuy cảm giác rất mơ hồ, khó để nhận ra nhưng chắc chắn là thật.
Họ đang bước về phía cô. Mặc Sênh nắm tay đẩy xe hàng chặt đến mức đầu khớp ngón tay trở nên trắng bệch, gần như lập tức muốn quay đầu. Nhưng siêu thị lúc đó quá đông, cô lại đang đẩy xe nên hoàn toàn không thể bỏ chạy. Thế rồi ngay lập tức cô nghĩ, tại sao mình phải lẩn tránh? Mình nên bình thản nói với họ một câu đại loại như “Xin chào, đã lâu không gặp!” rồi kiêu hãnh quay đi, để lại cho họ một hình ảnh đẹp về mình mới phải.
Huống hồ, có thể họ không nhận ra mình. Cô đã thay đổi nhiều, mái tóc dài buông xõa năm nào giờ đã trở thành mái tóc tém dài tới mang tai, làn da trắng mịn giờ đã sạm đi nhiều bởi cái nắng bang California, lại còn quần bò, áo phông rộng thùng thình, giày thể thao, khác xưa nhiều quá!
Họ bước từng bước, chầm chậm tiến lại gần nhau, rồi... đi lướt qua nhau.
Ai nói không đau lòng?
Hình như có tiếng nói vọng lại.
“Có cần mua thêm sữa không?” Giọng Dĩ Mai vẫn nhỏ nhẹ như xưa.
“...”
Mặc Sênh không nghe rõ câu trả lời. Nhớ quá, giọng nói trầm ấm như tiếng vĩ cầm của Dĩ Thâm luôn văng vẳng bên tai Mặc Sênh suốt bảy năm lưu lạc xứ người.
Hụt hẫng nhưng cũng nhẹ nhõm. Mặc Sênh ngẩng đầu lên, quả quyết bước đi.
“Rầm!”, chiếc xe đẩy hàng xô vào đống xà phòng hạ giá chất như núi trên lối đi. Mặc Sênh đứng ngây ra nhìn mấy trăm bánh xà phòng đổ tung tóe, ngổn ngang.
Tệ thật, liệu có thể vờ tỏ ra mình vô can không?
“Trời ơi, đây là lần thứ ba trong ngày rồi.” Người quản lý siêu thị không biết từ đâu chạy đến than vãn.
Thế nên, cũng không nên trách cô, sao lại chất hàng ngay giữa lối đi như vậy. Mặc Sênh lẩm bẩm, cố bày ra vẻ áy náy.
Đương nhiên, cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, trong đó có Dĩ Mai. Dĩ Mai chỉ vô tình liếc nhìn về phía có nhiều tiếng ồn ào, rồi bỗng giật mình. Chị ấy! Có phải chị ấy không? Dĩ Mai dường như không tin vào mắt mình. Chị ấy... trở về rồi ư?
“Chuyện gì thế Dĩ Mai?” Hà Dĩ Thâm quay sang hỏi, bất giác nhìn theo ánh mắt của Dĩ Mai.
Dáng người cao lớn ấy bỗng khựng lại.
Triệu Mặc Sênh!
Người con gái đang cúi đầu với vẻ mặt vô tội kia chẳng phải là Triệu Mặc Sênh ư? Vẻ mặt thiếu tự nhiên, ánh mắt thấp thoáng nụ cười tinh quái không thể chối cãi. Từ xa, thật ra khó có thể nhìn rõ nét mặt cô ấy, nhưng Dĩ Thâm vẫn biết. Mặc Sênh là vậy, thích khuấy đảo cho nước ao đục ngầu rồi bỏ đi một cách vô trách nhiệm, ương ngạnh, ích kỷ và đáng ghét.
Đúng bảy năm, cô vẫn còn nhớ đường về ư?
Hà Dĩ Thâm cụp mắt xuống: “Dĩ Mai, về thôi!”.
Dĩ Mai kinh ngạc, nhìn vẻ mặt bình thản của Dĩ Thâm: “Anh không định đến chào một câu ư? Biết đâu...”.
“Cô ấy từ lâu đã không còn tồn tại trong cuộc sống của anh.” Giọng Dĩ Thâm dửng dưng, có vẻ như không có chuyện gì thật.
Dĩ Mai thầm quan sát nét mặt Dĩ Thâm, nhưng không phát hiện ra điều gì, cuối cùng đành thở dài: “Đi thôi anh!”.
Dĩ Mai đánh mắt lần cuối về phía Mặc Sênh đúng lúc cô ngoảnh lại, ánh mắt hai người gặp nhau. Mặc Sênh lộ vẻ ngạc nhiên, nụ cười thoáng hiện trên mặt, bối rối gật đầu.
Dĩ Mai vội vàng quay đầu gọi: “Dĩ Thâm...”.
“Gì thế?”
“Chị ấy...” Dĩ Mai đột nhiên dừng lại, khi quay đầu thì bóng Mặc Sênh đã mất hút giữa đám đông.
“Có chuyện gì vậy?”, Dĩ Thâm hỏi.
“Không... không có gì”, Dĩ Mai cúi đầu nói. Chỉ có điều chị ấy rõ ràng đã nhìn thấy họ, tại sao lại dễ dàng bỏ đi? Cả Dĩ Thâm nữa, chắc chắn cũng đã nhìn thấy...
Không ngờ lại có ngày mình trở về đây.
Tổng biên tập hỏi Mặc Sênh trong buổi phỏng vấn: “Cô Triệu, sao cô lại chọn làm việc ở thành phố này?”.
Mặc Sênh bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào. Vì sao ư? Bởi vì đây là nơi cô đã học hơn một năm đại học? Bởi vì cô đã quen anh tại đây? Bởi vì đây là nơi cô đã có nhiều kỷ niệm, rất nhiều?
Lúc đầu, chính Mặc Sênh cũng không biết tại sao nơi đầu tiên cô nghĩ đến sau khi về nước lại là thành phố này. Mãi đến hôm gặp lại Dĩ Thâm cô mới hiểu, cô muốn gặp anh. Dù anh đã không còn thuộc về cô, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy anh.
Chỉ nhìn thôi.
“Có lẽ là do tôi không thể về nhà”, Mặc Sênh nói. Tổng biên tập nhìn cô rất lâu với vẻ ngạc nhiên, rồi quyết định giữ cô lại làm phóng viên ảnh.
Tuy nhiên, việc Tổng biên tập quá coi trọng kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài lại khiến Mặc Sênh cảm thấy bất an.
“Đó chỉ là một tạp chí nhỏ”, cô nói với bà ta như vậy.
“Ôi, A Sênh!”, bà Tổng biên tập hơn bốn mươi tuổi gọi tên Mặc Sênh một cách thân mật, “Em đang khen kiến thức của chị sao? Ngay cả một tòa báo nhỏ, không nổi tiếng ở Mỹ chị cũng biết rõ”.
Mặc Sênh bật cười, đảo mắt một vòng trong tâm trạng bất an.
Tổng biên tập nghiêm túc nói: “A Sênh, chị biết, một người Trung Quốc làm phóng viên ảnh ở Mỹ đâu phải dễ, nhất định em phải ưu tú hơn đại đa số người da trắng. Bọn họ luôn cho rằng người Trung Quốc chúng ta không có gen nghệ thuật mà”.
Việc làm vậy là ổn. Mặc Sênh vẫn đến siêu thị đó mua đồ, nhưng không hề gặp lại hai người họ. Mãi đến một hôm, người bảo vệ siêu thị gọi cô lại hỏi: “Chị ơi, mời chị đến phòng Bảo vệ một lát”.
Mặc Sênh ngạc nhiên, cảm giác có chuyện chẳng lành, báo chí nhiều lần đăng tin nhân viên bảo vệ ở một số siêu thị cưỡng chế khám xét, thậm chí đánh khách hàng.
Mặc Sênh nhìn với ánh mắt cảnh giác khiến người bảo vệ tỏ vẻ ái ngại, nói: “Xin lỗi chị, chúng tôi không có ý gì, chỉ muốn hỏi xem một tháng trước đây chị có đánh rơi thứ gì không?”.
Một tháng trước mình vừa về nước, chẳng lẽ mất thứ gì mà mình không biết? Cô đi theo người bảo vệ với một chút hiếu kỳ. Đến nơi, người bảo vệ đưa cho Mặc Sênh một cái ví da màu đen.
Nhìn qua Mặc Sênh cũng biết đó không phải ví của mình. Cô lắc đầu nói: “Anh nhầm rồi, không phải của tôi”.
Người bảo vệ cố chấp một cách bất ngờ: “Chị cứ mở ra xem đi”.
Cô đón lấy chiếc ví, mở ra, bên trong có một bức ảnh của cô.
Người bảo vệ đắc ý nói: “Ảnh của chị phải không? Mặc dù giờ chị đã khác nhiều, nhưng tôi vẫn nhận ra”.
Khác rất nhiều... bởi vì bức ảnh chụp lúc Mặc Sênh vừa vào đại học, vẫn còn để tóc dài, buộc đuôi ngựa, nụ cười ngốc nghếch.
Sao nó lại xuất hiện trong ví của một người lạ?
Mặc Sênh trả chiếc ví cho người bảo vệ rồi nói: “Đây quả thực không phải ví của tôi”.
Người bảo vệ ngẩn người: “Người trên ảnh không phải chị sao?”.
“Đúng là tôi, nhưng cái ví này không phải của tôi.”
“Nhưng nhất định là người quen của chị. Này, có khi chủ nhân của nó thầm yêu chị cũng nên...”
Haizz... Ai bảo người Trung Quốc thiếu óc liên tưởng?
“Nhưng mà...”
“Chị cầm đi, cầm đi. Mãi chẳng có ai đến nhận, để ở đây chúng tôi cũng rất khó xử lý, đem nộp thì coi như sung công, thà đưa lại cho chị. Nhất định chị và chủ nhân chiếc ví có quan hệ với nhau. Ồ, mà biết đâu tôi lại đang tác thành cho một mối duyên lành...” Người bảo vệ đắm chìm trong câu chuyện tưởng tượng không khác gì một bộ phim truyền hình nhiều tập.
Một tháng trước, cũng là khoảng thời gian cô chạm mặt Dĩ Thâm và Dĩ Mai. Dĩ Thâm làm rơi ư? Mặc Sênh mang chiếc ví về nhà với một suy nghĩ nực cười như thế.
Buổi tối sau khi tắm xong, Mặc Sênh nằm trên giường, lôi chiếc ví ra kiểm tra. Kiểu dáng đơn giản, nhãn hiệu nổi tiếng, tiền mặt không nhiều, hoàn toàn không thể xác định được thân phận chủ nhân của nó.
Mặc Sênh cẩn thận rút bức ảnh ra, ở một góc bức ảnh có mấy chữ nổi, có lẽ được bóc từ tập giấy tờ nào đó. Lật bức ảnh lại, cô ngỡ ngàng, mặt sau có chữ! Nét chữ phóng khoáng, rắn rỏi như cào rách giấy đó, cả đời Mặc Sênh cũng không thể nào quên.
Đó là nét chữ của Dĩ Thâm. Dòng chữ viết bằng bút máy, mực đen ------ my sunshine.
Trong một thành phố phức tạp, cuộc sống vẫn có thể rất đơn giản, làm việc, ăn, ngủ, chỉ có vậy. Sau thời kỳ thích nghi ban đầu, những ngày tiếp theo chỉ là sự lặp lại máy móc.
“Chị Sênh, em tìm chị khắp nơi.” Vừa bước vào tòa soạn, Mặc Sênh đã nghe có người gọi từ xa.
“Bạch hả, có việc gì thế?”
Bạch thật ra còn rất trẻ, cũng là phóng viên ảnh. Cậu ta họ Lý, nhưng mọi người hay gọi đùa là Bạch. Cậu ta có tài lấy lòng các siêu sao, siêu mẫu nên được giao phụ trách ảnh bìa.
“Vợ em sắp sinh, buổi chụp ảnh siêu mẫu Tiêu Tiêu ngày mai chị giúp em được không?”
Tiêu Tiêu? Mặc Sênh hơi khó xử: “Tôi thì không có vấn đề gì, có điều nghe nói tính khí cô ấy rất quái đản, nếu không phải là người quen chưa chắc cô ấy đã hợp tác”.
Bạch cũng đã tính tới chuyện này, nghĩ một lát rồi nói: “Thế này vậy, chị cứ đi thử, nếu thực sự không được thì gọi cho em”.
Ngày hôm sau, Mặc Sênh hoàn toàn bất ngờ khi gặp siêu mẫu Tiêu Tiêu xinh đẹp kiều diễm. Cô không biết về giới người mẫu trong nước, trước đó lại chưa bao giờ xem ảnh Tiêu Tiêu, không ngờ cô ấy lại... rất giống một người bạn thời đại học của mình.
Nhưng người bạn đó của Mặc Sênh là một cô gái nông thôn chất phác, vụng về, còn cô siêu mẫu trước mặt lại sở hữu cặp chân dài ngọc ngà đang vắt chéo lên nhau, động tác hút thuốc vừa điệu nghệ vừa quyến rũ...
Mặc Sênh không dám nhận, có lẽ chỉ là tướng mạo giống nhau mà thôi.
Nhưng siêu mẫu Tiêu Tiêu nheo mắt nhìn Mặc Sênh rồi sải những bước dài đến bên, dừng lại trước mặt cô: “Sao, không nhận ra tớ à?”.
“... Thiếu Mai?”
“Hừ, không phải tớ thì ai”, Tiêu Tiêu cười khẽ, vẻ chế giễu.
“Chị Sênh, thì ra chị là người quen của Tiêu Tiêu? Tốt quá rồi!”, cậu Đồng đi cùng vui vẻ góp chuyện.
“Hồi học năm thứ nhất cô ấy ngủ ngay phía trên giường tôi.”
“Thời sinh viên ai cũng thích giường tầng”, quản lý của Tiêu Tiêu chen lời.
“Chẳng phải các vị đến chụp ảnh sao, mau chụp đi!”, Tiêu Tiêu sốt ruột giục giã.
Thiếu Mai thay đổi nhiều quá! Mặc Sênh vừa lấy góc chụp vừa nghĩ, trước ống kính hoàn toàn không còn là một Thiếu Mai vụng về đến đáng yêu. Vậy cô ấy là ai?
Có lẽ chẳng là ai hết. Một nhiếp ảnh gia có thể chụp được cái thần của người mẫu, nhưng Mặc Sênh lại không nắm bắt được cái thần của Tiêu Tiêu. Có lẽ cô chưa đủ tài, hay nói đúng hơn, người đứng trước ống kính hoàn toàn vô hồn.
Tiêu Tiêu rất trống rỗng! Một sự trống rỗng đến tuyệt vọng, có lẽ chính sự trống rỗng đó khiến cô ấy nổi như cồn.
Chụp xong một lô ảnh, Tiêu Tiêu xua tay: “Hôm nay chụp đến đây thôi”.
“Nhưng Tiêu Tiêu, vẫn còn phải...”, quản lý của Tiêu Tiêu gấp gáp nhắc.
“Đến đây thôi.” Tiêu Tiêu kiên quyết rồi quay đầu nói với Mặc Sênh: “Chúng mình đi uống cà phê”.
“Lâu ngày không gặp nên uống rượu mới phải, tiếc là gần đây dạ dày tớ có vấn đề, đành uống cà phê vậy.”
“Ồ, uống cà phê rất tốt, có lẽ cậu nên uống cùng sữa.” Mặc Sênh không biết nên nói thế nào. Có quá nhiều, quá nhiều chuyện muốn hỏi nhưng cô thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Sức khỏe rất quan trọng, ăn kiêng cũng nên điều độ.” Mặc Sênh chọn một chủ đề ngoài rìa để nói.
“Tớ chưa bao giờ ăn kiêng.” Tiêu Tiêu cười hờ hững: “Tớ nghiện rượu”.
“Thiếu Mai!” Mặc Sênh ngạc nhiên bởi cách cô ấy đối xử với bản thân. Cô kích động nắm chặt tay người bạn cũ. Tại sao Thiếu Mai lại trở nên như vậy?
Tiêu Tiêu hất tay Mặc Sênh theo phản xạ khiến cô ngẩn người. Bầu không khí lúc này trở nên im lặng và ngượng ngập.
“Cậu thay đổi nhiều quá.” Lúc lâu sau, Mặc Sênh xót xa cất lời.
“Đúng vậy, còn nhớ hồi năm thứ nhất tớ thầm yêu một người không?” Tiêu Tiêu lạnh nhạt kể lại: “Có một hôm, tớ nói thẳng với anh ta rằng tớ yêu anh ta, anh ta đã chấp nhận, nhưng anh ta không yêu tớ. Sau đó, Thiếu Mai đã chết, bây giờ tớ là Tiêu Tiêu”.
Chỉ vài ba câu mà như khoét sâu tận tâm can. Mặc Sênh thấy đau lòng, chẳng biết hỏi gì thêm.
Lát sau, Tiêu Tiêu lại nói bằng giọng mỉa mai: “Cậu thì chẳng hề thay đổi, vẫn giả bộ cao thượng. Sao lại từ bỏ nước Mỹ vàng son mà về thế?”.
Câu nói ít nhiều làm tổn thương Mặc Sênh, nhưng nghĩ lại thì cô cũng có lỗi. Năm xưa, cô lẳng lặng bỏ đi, bảy năm bặt vô âm tín, cô có lỗi với bạn bè.
“Lúc đó, tớ đi vội quá...”
“Không cần nói với tớ những điều đó”, Tiêu Tiêu ngắt lời, “Cậu nên nói với Dĩ Thâm ấy”.
Hà Dĩ Thâm? Sao lại liên quan đến anh? Nhớ lại cảnh Dĩ Thâm và Dĩ Mai như hình với bóng ngày hôm ấy, Mặc Sênh nói: “Mình nghĩ anh ấy chẳng quan tâm đâu...”.
“Không quan tâm? Cậu tưởng ai cũng vô tình vô nghĩa, không tim không phổi như cậu sao?”
Tiêu Tiêu có vẻ kích động: “Mấy ngày đầu, lúc cậu vừa biến mất, anh ấy tìm cậu như một kẻ điên, về sau, anh ấy đứng chờ ngay dưới ký túc xá nhưng đợi được gì?”. Tiêu Tiêu lạnh lùng chỉ trích cô: “Đợi được mấy người đến mang đồ của cậu đi, họ nói với anh ấy và chúng tớ rằng, cậu đã đi Mỹ, có thể sẽ không bao giờ trở lại”.
“Mặc Sênh, cậu ác quá!” Tiêu Tiêu dừng một lúc rồi tiếp tục: “Tớ không bao giờ quên được hình ảnh Dĩ Thâm lúc đó. Anh ấy như một người bị rơi xuống vực, tuyệt vọng tới cùng cực, không ai đành lòng chứng kiến. Không ngờ một người kiêu ngạo như Dĩ Thâm lại như vậy...”.
Mặc Sênh choáng váng, chuyện đó có thật sao?
“Có lẽ anh ấy thấy áy náy...”
“Triệu Mặc Sênh, người bỏ Dĩ Thâm đi Mỹ là cậu, cậu mới là người phải áy náy.”
“Thiếu Mai, cậu không hiểu đâu...”
“Tớ có mắt, tớ hiểu.”
Tiêu Tiêu không nói nữa. Vậy ra mọi người đều cho rằng cô bỏ anh? Rõ ràng không phải thế.
Rõ ràng anh đã nói những lời ấy... Dĩ Thâm nói không muốn gặp cô nữa, thà rằng chưa bao giờ quen biết cô. Anh bảo cô cút đi, càng xa càng tốt...
Rõ ràng là anh!
Tạm biệt Tiêu Tiêu, Mặc Sênh sải bước trên đường, lời Tiêu Tiêu nói vẫn văng vẳng bên tai.
“Về sau anh ấy ở một mình mãi...” Thế còn Hà Dĩ Mai? Chẳng phải cô ấy yêu Dĩ Thâm mãnh liệt, quyết theo đuổi anh bằng được ư?
Nếu họ không đến với nhau thì năm xưa cô bỏ đi vì lý do gì?
Vì sao Dĩ Thâm lại nói như vậy?
Mặc Sênh xòe tay ra, bên trong có mảnh giấy viết địa chỉ của văn phòng luật sư Viên Hướng Hà.
Tiêu Tiêu nói: “Có thể cậu cần”.
Không phải Mặc Sênh đến tìm mà chỉ tiện đường rẽ qua. Nhưng quả thực cô đang đứng trước cửa “Văn phòng luật sư Viên Hướng Hà”.
Cô gái tiếp đón cô mỉm cười xin lỗi: “Luật sư Hà không có ở văn phòng, xin hỏi, chị có hẹn trước không?”.
Mặc Sênh không biết lúc này mình cảm thấy thất vọng nhiều hơn hay nhẹ nhõm nhiều hơn, “Tôi không”.
“Vậy chị có việc gì cần không? Tôi sẽ giúp chị nhắn lại với luật sư Hà, hoặc là...” Cô gái nhìn đồng hồ trên tường, “Chị có thể ở đây đợi một lát, luật sư Hà cũng sắp về”.
“Ồ, không cần đâu, lần sau tôi lại đến vậy.” Đi được vài bước, Mặc Sênh quay lại nói với cô gái: “Đây là ví của luật sư Hà, nhờ cô chuyển giúp. Cảm ơn cô!”.
Một kết quả đến là hay!
Vốn duyên mỏng, chẳng trách tình không sâu.
“A Sênh, chị thấy làm việc ở trong nước và ở nước ngoài có gì khác nhau?” Sắp hết giờ làm, mọi người trong tòa soạn cũng không còn tâm trạng làm việc, trong lúc buôn chuyện bỗng nhiên hỏi Mặc Sênh.
“À”, Mặc Sênh nhìn quanh, không thấy sếp bèn thẳng thắn nói: “Ở nước ngoài lương cao hơn nhiều”.
Tiếc thế! Các đồng nghiệp “không được ăn nho”1 lập tức khịt mũi tỏ vẻ khinh thường.
1 Ý nói những người luôn tỏ ra ghen ghét, đố kỵ vì không bằng người khác.
“Ở bên đó chị có bị phân biệt đối xử không?”
“Ít nhiều cũng có.”
“Thực ra chuyện này cũng chẳng đáng để tâm, ở đâu cũng có những sự phiến diện mà”, Đại Bảo xen lời.
“Khi bản thân mình gặp phải chuyện đó thì sẽ không nghĩ thoáng được như thế đâu. Có lần, trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp của tôi, ông sếp đột nhiên tuyên bố ở Trung Quốc không có lấy một nhà nghệ thuật thực sự. Tôi tức lắm, chưa bao giờ cảm thấy mình đích thực là người Trung Quốc đến vậy. Tôi đã chỉ vào mũi ông ta và nói, ‘Ông biết gì về nghệ thuật Trung Quốc? Khi người Trung Quốc chúng tôi làm làm nghệ thuật, không biết người Mỹ các ông đang lang thang ở đâu?’”
“Mạnh mẽ quá! Rất khảng khái!” Mọi người vỗ tay tán thưởng, khen không ngớt lời, sau đó đồng loạt hỏi: “Thế sau đó chị có bị sao không?”.
“......” Mặc Sênh dở khóc dở cười: “Ông sếp tuy ngạo mạn, nhưng cũng khá độ lượng. Về sau, tới một hôm, không biết ông ta lấy đâu ra tờ giấy to có ô vuông bảo tôi viết mấy chữ Trung Quốc để ông ta treo trong phòng khách”.
“Thật không?”
“A Sênh, chữ chị có đẹp không?”
“Tôi thể hiện ngay bản lĩnh của Trịnh Bản Kiều2. Đầu tiên, tôi lôi nào bút, nào nghiên để tất lên bàn, làm ra vẻ loay hoay một lúc lâu. Nhưng nói thật lòng, mấy chữ đó nếu không phải chính tay mình viết thì tôi cũng chịu, không tài nào đọc ra.”
2 Trịnh Bản Kiều: Họa sĩ người Trung Quốc, nổi tiếng bởi lòng chính trực, tính khí ngang tàng, không chịu khuất phục trước các thế lực thống trị.
“Chị viết chữ gì?”
“Nhĩ nãi man di.”3
3 “Ông cũng là đồ man di.”
Phụt! Có ai đó phun cả trà trong miệng ra.
Trong tiếng cười rộ, có người gọi từ xa: “A Sênh, có người tìm chị”.
Mặc Sênh quay đầu, Tiểu Hồng, biệt hiệu “Hoa Tiên Tử”, vội vã chạy vào, thở gấp: “Ở phòng khách kia kìa, cực kỳ đẹp trai, cực kỳ lạnh lùng, còn rất nam tính, vừa nhìn đã biết thuộc loại đàn ông tài giỏi, sự nghiệp thành đạt, nhân tài của thành phố. A Sênh, chị vừa về nước đã cưa được ‘hàng tốt’ thế. Vậy mà cứ giấu tài!”.
Nếu lời của Hoa Tiên Tử đáng tin thì họa chăng lợn cũng biết bay. Ít nhất cũng phải trừ hao mấy phần, thậm chí một nửa trong những gì cô ấy nói.
Nhưng Mặc Sênh cũng rất tò mò, cô vừa về nước đã quen biết ai đâu, ai có thể đến tìm cô chứ?
Cô tuyệt nhiên không thể ngờ người đến tìm mình lại là anh ấy!
Người đàn ông đang đứng bên cửa sổ phòng khách, quay lưng về phía cô đúng là anh rồi. Nghe tiếng mở cửa, anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Mặc Sênh, hoàn toàn lãnh đạm, không một chút biểu cảm.
Hoa Tiên Tử không nói quá, người đàn ông này rất mực tuấn tú, phong thái đường hoàng, bộ comple đắt tiền vừa vặn làm tôn vóc người cao lớn tuyệt mỹ. Anh vẫn điềm tĩnh, tự tin như trước nhưng có gì đó xa cách khiến người ta e ngại.
Mặc Sênh hoàn toàn không nói nên lời.
Người đàn ông điềm tĩnh, chậm rãi gật đầu chào: “Cô Triệu!”.
Cô Triệu?
Mặc Sênh thực sự muốn mỉm cười nhưng quá khó: “Anh... Hà”.
Chỉ về cái ghế phía xa, cô nói: “Mời anh ngồi!”.
Mặc Sênh đi lấy hộp trà, cô không thể bình tĩnh như anh, chỉ đang cố che giấu mọi niềm xúc động.
“Anh uống gì?”.
“Cảm ơn, không cần.” Ánh mắt nghiêm nghị, anh nói: “Tôi nói vài câu rồi sẽ đi ngay”.
“Sao anh biết tôi ở đây mà đến tìm?”
Anh im lặng năm giây mới lên tiếng: “Tiêu Tiêu. Tôi là luật sư của cô ấy”.
“Có việc gì không?”
Anh lạnh lùng nói: “Ba hôm trước, cô Triệu hạ cố đến văn phòng của tôi, nói là sẽ quay lại nhưng chờ mãi không thấy cô đến nên tôi đành đích thân qua đây”.
Mặc Sênh ngỡ ngàng: “Sao anh biết...”. Cô không để lại tên, sao anh biết người trả ví là cô?
“Cô Triệu, tôi có khả năng suy đoán của một người bình thường”, anh nói đầy vẻ chế nhạo.
Có lẽ các luật sư đều có cái gọi là “khả năng suy đoán của một người bình thường”. Mặc Sênh nhìn vào bức tường trước mặt rồi trả lời, “Tôi đến trả ví, anh nhận được rồi, cần gì phải đến đây”.
Mắt Hà Dĩ Thâm đột nhiên lóe lên: “Ngoài trả ví ra, cô không còn việc gì nữa ư?”.
Còn có việc gì nữa? Mặc Sênh trả lời dứt khoát: “Không còn!”.
“Rất tốt.” Mắt Dĩ Thâm thoáng vẻ thất vọng, anh bước đến trước mặt cô: “Nhưng tôi thì có”.
Anh lấy ví ra, để trước mặt cô rồi hỏi: “Trong cái ví này vốn có một bức ảnh, cô Triệu có biết gì về nó không?”.
Đương nhiên biết, Mặc Sênh cúi đầu: “Có sao? Tôi không chú ý”.
“Ồ? Trong ví ngoài tiền ra chẳng còn gì nữa, sao cô Triệu lại biết nó là của tôi?”
Mặc Sênh á khẩu. Cô quên rằng anh là luật sư, luôn biết tìm ra sơ hở trong lời nói của đối phương. Nếu muốn lừa anh thì phải biết tự lượng sức mình.
Anh hơi cúi người, khẽ nói: “Cô có thể cho tôi xin lại bức ảnh không?”.
Mặc Sênh bỗng cảm thấy kỳ lạ. Dĩ Thâm có ý gì vậy? Vừa muốn gán cái mác “người xa lạ” cho cô, vừa muốn đòi lại bức ảnh của cô.
“Người trong ảnh là tôi, tại sao phải trả lại anh?”
“Cô Triệu, tôi khuyên cô không nên tranh luận vấn đề quyền sở hữu với một luật sư”, Dĩ Thâm lãnh đạm nói.
Mặc Sênh tức giận, một Dĩ Thâm như vậy, cô không quen, cũng không thể đối phó.
“Bức ảnh không có ở đây”, cô nói.
“Vậy ngày mai trả cho tôi.”
“Ngày mai tôi có...”
“Cô Triệu!”, Hà Dĩ Thâm ngắt lời, “Tôi nghĩ chúng ta đều không muốn quấy rầy đối phương, tại sao không kết thúc sớm đi?”.
Kết thúc sớm ư? Mặc Sênh im lặng hồi lâu: “Anh cần bức ảnh làm gì?”.
“Ai mà biết được.” Ánh mắt Dĩ Thâm u ám: “Có lẽ tôi muốn nó ở bên để nhắc nhở bản thân về quá khứ xuẩn ngốc của mình”.
Xuẩn ngốc, đúng thế, quá xuẩn ngốc! Vậy mà cô đã hy vọng.
Hà Dĩ Thâm nói giọng kiên quyết: “Ngày mai tôi sẽ qua lấy, nếu bận cô có thể nhờ người chuyển cho tôi. Tạm biệt cô Triệu”.
Anh quay người bước đi, tay vừa đặt vào nắm cửa thì nghe tiếng Mặc Sênh đằng sau: “Đợi đã... ngày mai tôi sẽ mang tới trả”.
“Tốt.” Hà Dĩ Thâm đột nhiên quay đầu lại, mặt vẫn rắn đanh: “Cảm ơn sự hợp tác của cô, ngày mai gặp lại”.
Mặc Sênh lặng nhìn dáng người cao lớn đó đi xa dần. Không phải cô chưa từng hình dung cảnh tượng hai người họ khi gặp lại, nhưng không thể ngờ, ngay một chút thân tình để nói “đã lâu không gặp” cũng không có.
Quá khứ xuẩn ngốc ư?
Mặc Sênh đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, chăm chú nhìn người phụ nữ trong gương. Nếu mái tóc ngắn biến thành những lọn đuôi sam, làn da rám nắng trở nên trắng mịn, nếu có thể cười một cách thoải mái vô tư... Quan trọng nhất là, nếu có thể xóa đi vẻ u uất chất chứa trong đáy mắt, thay vào đó là nét ngây thơ, cô sẽ trở thành Triệu Mặc Sênh khi mới quen Hà Dĩ Thâm ngày vừa vào đại học.
“Hà Dĩ Thâm, Hà Dĩ Thâm...”
“Hà Dĩ Thâm, Hà Dĩ Thâm...”
Mặc Sênh không rõ mình đã đeo bám Hà Dĩ Thâm như thế nào, Dĩ Thâm lại càng không biết, chỉ biết lúc đó, cô cứ đuổi, anh cứ chạy. Cho đến một hôm, không chịu nổi nữa, Dĩ Thâm nghiêm mặt hỏi: “Triệu Mặc Sênh, tại sao cô cứ bám theo tôi vậy?”.
Nếu là bây giờ cô sẽ ngượng đến chết! Tuy nhiên, lúc đó cô lại chẳng biết ngượng là gì, còn nhướng mày hỏi: “Dĩ Thâm, là anh ngốc hay em ngốc đây. Ấy, mà anh thông minh như vậy thì nhất định là em ngốc rồi. Sao em lại thất bại vậy chứ, theo đuổi bao lâu mà người ta lại không biết em đang làm gì”.
Còn nhớ lúc đó, Dĩ Thâm đã tròn mắt kinh ngạc hồi lâu. Về sau mỗi lần nhắc lại chuyện này, anh có vẻ vừa bực vừa buồn cười tuyên bố, anh vốn cố tình làm vậy để Mặc Sênh phải xấu hổ, ai ngờ trên đời lại có người mặt dày đến thế, cuối cùng người xấu hổ lại chính là anh.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng chàng sinh viên khoa Luật đã có thể đối phó được, tuy nhiên cũng chỉ lắp bắp: “Tôi không định có bạn gái lúc đang đi học”.
Khi ấy, Mặc Sênh ngây thơ đến mức không nhận ra đó chỉ là cái cớ, nên lại tiếp tục tấn công: “Vậy thì em xếp hàng trước, đợi anh tốt nghiệp đại học, liệu có được ưu tiên lựa chọn không?”.
Trước một đối thủ ngoan cố đến vậy, chàng luật sư tương lai đành bó tay, chỉ biết bỏ đi sau khi ném lại một câu: “Tôi phải lên lớp”.
Mặc Sênh đương nhiên không cam chịu thất bại, nhưng trước khi nghĩ ra biện pháp tốt hơn, thì đã nghe mọi người bàn tán: Thấy bảo Hà Dĩ Thâm khoa Luật mới có bạn gái, hình như tên là Triệu Mặc Sênh, cái tên nghe là lạ.
Nghe vậy, Mặc Sênh chạy như bay đến giảng đường tìm Dĩ Thâm để thanh minh: “Tin đồn không phải do em tung ra, anh phải tin em mới được”.
Dĩ Thâm rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn cô rồi nói: “Tôi biết”.
Mặc Sênh hỏi lại một cách ngốc nghếch: “Sao anh lại biết?”.
Dĩ Thâm trả lời tỉnh khô: “Bởi vì chính tôi tung ra tin đó”.
Lần này đến lượt Mặc Sênh im bặt, Dĩ Thâm giải thích: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu ba năm sau, em nhất định là bạn gái của tôi, vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền hạn đó của mình”.
Trời! Lúc đó...
Khóe miệng của người phụ nữ trong gương hiện lên nụ cười, nhưng chưa kịp hiện lên đôi mắt, đã lại biến mất.
Mặc Sênh bước ra ban công, lòng đầy ngổn ngang. Ngước nhìn bầu trời sao thưa thớt, ngày mai có lẽ là một ngày nắng đẹp.