Trong ánh sáng lờ mờ, Mặc Sênh thấy đôi mắt đẹp của anh đầy vẻ bất lực, đau đớn như con thú bị thương, nhưng giọng nói của anh lại tỉnh táo lạ thường: “Anh không say, mà anh đang điên!”.
Dĩ Thâm quay người bỏ đi, cũng đột ngột như khi xuất hiện. Nếu không thấy đau nhói ở môi, Mặc Sênh sẽ tưởng đó là một giấc mơ.
Mặt trời chuyển dần về phía Tây, ráng chiều dày đặc.
Đứng trước cửa sổ phòng làm việc ở tầng mười, Hà Dĩ Thâm bỗng cảm thấy lạ lùng, không hiểu sao hôm nay mình lại có tâm trạng đứng ngắm ráng chiều.
Có lẽ bởi vì người ấy đã trở lại.
Vừa đẩy cửa bước vào, Mỹ Đình đã nhìn thấy Dĩ Thâm đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía mình, ngón tay kẹp điếu thuốc, con người anh có vẻ chơi vơi... Chơi vơi? Mỹ Đình không tin vào mắt mình. Tại sao cô lại dùng từ đó để nói về luật sư Hà, một người vốn luôn điềm tĩnh, tự tin?
Nghe tiếng mở cửa, Dĩ Thâm quay lại hỏi: “Chuyện gì thế?”.
“À”, Mỹ Đình bừng tỉnh, nói nhanh, “Luật sư Hà, ông Trương, Phó tổng giám đốc Công ty Hồng Viễn đã đến”.
“Mời ông ấy vào.” Dĩ Thâm dứt mạch suy nghĩ, tập trung vào công việc. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, năm giờ, cô vẫn chưa đến.
Khó khăn lắm mới tiễn được ông Trương về, Dĩ Thâm mệt mỏi dựa người vào ghế nhắm mắt thư giãn, đột nhiên một bàn tay đập bộp vào vai làm anh choàng tỉnh. Dĩ Thâm ngao ngán mở mắt ra, “Viên hả?”.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Dĩ Thâm từ chối làm nghiên cứu sinh, đến làm việc ngay tại “Văn phòng luật sư Viên Hướng”, sau này đổi thành “Viên Hướng Hà” và trở thành một trong những thành viên hợp danh tại đây. Viên và một thành viên khác - Hướng Hằng đều là đồng môn của Dĩ Thâm. Hướng Hằng học trước anh một khóa, còn Viên đã tốt nghiệp trước đó khá lâu.
Người đàn ông cực kỳ đường bệ, trông gần như một tên thổ phỉ, đang nhàn nhã ngồi đối diện với Dĩ Thâm, hai chân vắt chéo, hỏi: “Hết giờ cậu định làm gì?”.
Dĩ Thâm không buồn ngẩng đầu lên: “Tăng ca”.
“Không phải chứ!”, Viên kêu lên, “Hôm nay là cuối tuần mà!”.
“Cuối tuần thì sao?”
“Thì sao?!”, Viên lắc đầu nhắc lại, “Đây đích thực là câu nói của một Dĩ Thâm máu lạnh, vô tình, làm việc như điên”.
Dĩ Thâm nheo mắt: “Không ngờ cậu lại giỏi môn tu từ học đến thế”.
“No! No! No!”, Viên xua tay, “Đó là nhận xét chung của hầu hết những phụ nữ quen biết Hà Dĩ Thâm”. Viên đổ người về phía trước: “Dĩ Thâm, tôi trước giờ vẫn muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu đồng tính hay có bệnh khó nói?”.
Đối với thành phần nhạt nhẽo này, để tâm tới anh ấy khác nào mình bị thần kinh. Mỹ Đình bước vào, mang theo hai tách cà phê. Dĩ Thâm hỏi Mỹ Đình: “Hôm nay có cô gái nào họ Triệu đến đây không?”.
Mỹ Đình nghĩ một lát, lắc đầu: “Dạ, không!”.
Dĩ Thâm “ừ” một tiếng để chứng tỏ mình đã biết, rồi nói tiếp: “Không còn việc gì nữa, cô có thể nghỉ sớm”.
Mỹ Đình lắc đầu: “Hôm nay em không vội. Bao giờ luật sư Hà về? Có cần em mua chút gì ăn không?”.
“Không, cảm ơn cô!”
Mỹ Đình đi ra, nét mặt không giấu nổi sự thất vọng.
Viên cười khùng khục: “Người đẹp Mỹ Đình rõ ràng có ý với cậu. Mối tình công sở, được đấy chứ!”.
“Người ta là người đứng đắn, cậu đừng nói bừa”, Dĩ Thâm cảnh cáo.
Gỗ đá đến thế thì chịu thật! Viên thầm lắc đầu. Dĩ Thâm đối xử với phụ nữ luôn chu đáo, lịch sự nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Những năm qua, không biết đã có bao nhiêu người phụ nữ “hy sinh oanh liệt” bởi cái tên “Hà Dĩ Thâm” nữa.
Cũng không thể trách họ tự chuốc khổ vào thân, dù nhìn từ góc độ một người đàn ông như Viên, Hà Dĩ Thâm quả thực quá ưu tú. Vẻ bề ngoài tuấn tú, rồi cả danh tiếng của Dĩ Thâm trong giới luật sư mấy năm gần đây, cộng thêm hình tượng kiên nghị, chính trực, quả nhiên có thể làm xiêu lòng bất kỳ người đẹp kiêu kỳ nào.
“Thế cậu thích mẫu phụ nữ như thế nào? Bao nhiêu người đẹp vây quanh mà không một ai khiến cậu rung động sao? Nữ giám đốc xinh đẹp của doanh nghiệp nước ngoài đó, thân hình rất nóng bỏng! Rồi cô MC của đài truyền hình, hai người hợp tác với nhau lâu như vậy, lẽ nào không có chút thiện cảm? Cả cô đồng nghiệp xinh đẹp giỏi giang Hứa Tích Lịch nữa. Hôm nay tôi gặp cô ấy ở tòa án, cô ấy vẫn hỏi thăm cậu đấy...”
Anh chàng Viên càng nói càng hứng khởi, Dĩ Thâm chỉ ừ hữ cho xong.
Có lẽ cũng thấy ngán màn độc diễn của mình, Viên ủ rũ dừng lại, nhưng được một lát hai mắt lại sáng bừng lên:
“Tôi biết rồi, nhất định là em gái Dĩ Mai của chúng ta. Xem ra, cậu đối xử với cô ấy vẫn là tốt nhất”.
Dĩ Mai thường đến đây nên Viên không lạ gì cô.
“Cô ấy là em gái tôi”, Dĩ Thâm trả lời không chút hào hứng.
“Thôi đi, hai người đâu có quan hệ huyết thống”, Viên bày ra nét mặt như đã biết rõ nội tình.
“Điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.” Thái độ của Dĩ Thâm vẫn thờ ơ, nhưng sự khẳng định chắc nịch trong lời nói của Viên vẫn lọt vào tai anh. Viên lắc đầu tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện, sự cố chấp của Hà Dĩ Thâm anh ấy đã từng được lĩnh giáo.
“Luật sư Hà.” Mỹ Đình bước vào, tay cầm một chiếc phong bì, “Vừa rồi có một cô đưa đến”.
Dĩ Thâm vừa sờ đã biết đó là cái gì, “Thế cô ấy đâu?”.
“Cô ấy chỉ để lại cái này rồi đi luôn.”
“Đi rồi sao?” Dĩ Thâm sa sầm mặt, “Đi bao lâu rồi?”.
“Chưa đến một phút.”
Dĩ Thâm không kịp nghĩ, vội cầm chìa khóa xe và áo khoác chạy ra ngoài. Viên gọi với theo sau: “Cậu đi đâu đấy?”, nhưng hình như anh không nghe thấy.
Ở cửa, Viên gặp Hướng Hằng vừa từ tòa án trở về, hỏi: “Cậu ta làm sao thế không biết?”.
Hướng Hằng nhìn theo hướng Dĩ Thâm vừa đi khỏi, nói với vẻ trầm ngâm: “Có lẽ tôi biết vì sao”.
“Cậu biết hả? Mau nói đi, nói đi!”
“Vừa rồi ở dưới, tôi bắt gặp một người, thoạt đầu tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ đúng là cô ấy.”
“Ai cơ? Đừng có vòng vo”, Viên sốt ruột hỏi.
“Cậu thấy Hà Dĩ Thâm là người thế nào?”, Hướng Hằng không trả lời ngay mà hỏi lại.
“Bình tĩnh, lý trí, khách quan”, Viên đánh giá đúng trọng tâm.
“Vậy người đó chính là sự không bình tĩnh, không lý
trí, không khách quan của cậu ấy.”
Viên tò mò: “Phụ nữ ư?”.
“Đúng, bạn gái cũ của Dĩ Thâm.” Dù không học cùng khóa nhưng vì ở chung ký túc xá nên Hướng Hằng biết rất rõ quá khứ của Hà Dĩ Thâm.
“Bạn gái ư?”, Viên làm mặt như đang nghe một
câu chuyện hết sức hoang đường, “Dĩ Thâm từng có bạn gái sao?”.
“Phải, về sau cô ấy đi Mỹ nên đã chia tay với Dĩ Thâm.”
“Ý cậu là...”, Viên tròn mắt, “Dĩ Thâm bị người ta đá?”.
“Đúng vậy, hơn nữa còn không một lời tạm biệt, khi bạn gái đi rồi cậu ấy mới biết tin. Hồi đó, Hà Dĩ Thâm đã đau khổ một thời gian, suốt ngày uống rượu, hút thuốc... Cả trường ai cũng biết.”
“Không phải chứ...” Viên không thể tưởng tượng ra ai lại có thể bỏ rơi Hà Dĩ Thâm. Hèn gì cậu ta không thèm đếm xỉa đến phái nữ, thì ra là chim sẻ sợ cành cong.
Đúng vào giờ cao điểm tan tầm, Mặc Sênh không vội về nhà mà hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố.
Mãi đến vừa rồi, Mặc Sênh mới không thể không thừa nhận, mình thật sự đã hoàn toàn khác trước. Trước đây, cô không nhút nhát như vậy, bây giờ rõ ràng rất muốn gặp anh, nhưng cô lại không dám.
Trước đây, dù Dĩ Thâm có lạnh nhạt đến đâu, xa cách cỡ nào cô vẫn vui vẻ chạy theo. Nhưng giờ đây, ngay cả can đảm để nói với anh đôi ba câu cô cũng không có.
Dĩ Thâm từng gọi cô là Sunshine, là ánh mặt trời anh muốn cự tuyệt cũng không thể, nhưng bây giờ một chút ánh nắng trong lòng cô cũng không còn, lấy gì để chiếu sáng cho người khác?
Một chiếc BMW màu trắng bạc đột ngột dừng trước mặt, Mặc Sênh không ngẩng đầu mà bước tránh sang bên, bỗng nghe thấy một giọng nói thân thuộc: “Lên xe đi”.
Mặc Sênh ngẩng đầu kinh ngạc, chính là anh!
Thấy cô vẫn đứng đó, anh cau mày nhắc lại: “Ở đây không dừng xe được, lên xe đi”.
Mặc Sênh chưa kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe đã hòa vào dòng xe cộ nườm nượp trên đường.
“Thích cơm Trung hay cơm Tây?”, Dĩ Thâm hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
“Cơm Trung”, Mặc Sênh trả lời theo phản xạ, nói xong nhận ra hình như mình đã lỡ lời, cơm Tây hay cơm Trung gì chứ, anh ấy đâu có ý mời mình?
Dĩ Thâm liếc nhìn: “Vẫn nhớ cách dùng đũa chứ?”.
Mặc Sênh giả bộ không nhận ra vẻ giễu cợt của anh, cô dè dặt hỏi: “Anh định mời tôi ăn cơm ư?”.
“Cô đã nhặt được ví cho tôi, về tình về lý tôi đều nên cảm ơn mới phải.”
“Thực ra anh không cần khách khí như vậy.” Mặc Sênh nói, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn, họ đã đến nước nói với nhau những lời khách khí bằng giọng dửng dưng như vậy từ khi nào?
Bữa tối diễn ra ở nhà hàng Thái Ký. Nhà hàng này nổi tiếng với nhiều món ăn rất ngon, cảnh quan lại đẹp, thái độ phục vụ chu đáo, thế mà vẫn không thể cải thiện được tâm trạng của Mặc Sênh. Đối diện với một khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, chắc chắn chẳng thể nuốt trôi.
Tiếng chuông điện thoại đinh tai phá vỡ bầu không khí nặng nề. Dĩ Thâm nghe máy: “A lô... Đúng... Anh đang ở nhà hàng Thái Ký... Không, còn có Triệu Mặc Sênh nữa... Tình cờ gặp nhau... Được rồi”.
Dĩ Thâm đột nhiên đưa điện thoại cho Mặc Sênh, nói: “Dĩ Mai muốn nói chuyện với cô”.
Mặc Sênh bối rối đón lấy: “Xin chào”.
“Xin chào, Mặc Sênh”, giọng Dĩ Mai dịu dàng.
“Dĩ Mai, đã lâu không gặp.”
“Phải, lâu rồi không gặp.”
Chào hỏi xong, cả hai đều im lặng không biết nên tiếp tục thế nào, cuối cùng vẫn là Dĩ Mai lên tiếng trước: “Mặc Sênh, mấy năm nay chị sống ổn chứ?”.
“Cũng tốt, thực ra là sướng quá quên cả đường về.” Mặc Sênh cố tỏ ra thoải mái, không để ý tới động tác chợt khựng lại của Dĩ Thâm phía đối diện.
“Ừm.” Lại im lặng một lúc rồi Dĩ Mai nói: “Chị cho tôi biết cách thức liên lạc đi, hôm nào có thời gian chúng ta gặp nhau”.
“Được.” Mặc Sênh đọc số di động của mình.
“Vậy... tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Cúp máy, cô trả điện thoại cho Dĩ Thâm, nhưng anh không nhận, “Lưu số di động của cô vào”.
Mặc Sênh sững người, cúi đầu bấm bàn phím, nhưng khi nhập tên cô gặp chút khó khăn.
“Anh dùng cách nào để nhập chữ Hán?”
“Viết từng nét.”
“Ồ.”
Vẫn không ghi được. “Chữ Mặc viết thế nào?”.
Dĩ Thâm đưa tay cầm lại máy: “Để tôi”.
Mặc Sênh ngượng ngập nhìn những ngón tay mảnh khảnh của Dĩ Thâm lướt nhanh trên chiếc di động màu xám bạc. Chỉ mất mấy giây đã đánh xong, anh gập lại rồi cho di động vào túi.
“Ngay cả tên Trung Quốc của mình cô cũng quên cách viết sao?”
“Không phải, tôi không biết dùng máy của anh”, Mặc Sênh giải thích.
Anh im lặng nhìn cô. Bữa ăn trôi qua trong không khí trầm mặc, thậm chí kéo dài tới tận lúc anh đưa cô về đến nhà.
Mặc Sênh xuống xe: “Cảm ơn đã đưa tôi về”.
Anh gật đầu, phóng xe đi.
Mặc Sênh đứng mãi ở đó, như không hiểu vừa xảy ra chuyện gì, đến khi cảm thấy ánh mắt lạ lùng của người qua đường đang nhìn mình cô mới sực tỉnh, vội rảo bước về nhà.
“Xem... Xem mắt?”, Mặc Sênh kêu lên.
“Nói nhỏ thôi!” Hoa Tiên Tử lấy tay bịt miệng nhưng Mặc Sênh vẫn cố nói. Tiểu Hồng cảnh cáo: “Chị không được tiết lộ, biết không?”.
Mặc Sênh gật đầu, cạy bàn tay Hoa Tiên Tử đang bịt chặt miệng mình ra, hỏi: “Em định đi xem mắt?”.
“Không phải là em mà là chúng ta.”
“Chị? Sao lại thế?” Mặc Sênh đờ đẫn nhìn Hoa Tiên Tử.
“Ở tòa soạn này chỉ có chị và em là nhiều tuổi nhất, lại chưa có bạn trai, không nhanh chóng kiếm lấy một ông chồng, còn định đợi đến bao giờ?” Cô ấy chạy đến lật nhanh tờ lịch trên tường, “Mục tiêu ngày hôm nay là hai kỹ sư hệ thống của công ty XX, chị em mình cùng đi, vừa khéo”.
“Em thích thì cứ đi, chị không đi đâu.”
“Họ có hai người, một mình em làm sao đối phó được. A Sênh, thường ngày em rất tốt với chị đúng không? Năm nay em có lấy được chồng không là nhờ chị cả đấy.” Hoa Tiên Tử nài nỉ, thiểu não như chú chó con bị bỏ rơi, có vẻ cô ấy thật lòng hy vọng vào cuộc gặp mặt sắp tới.
“Sao em không hẹn riêng từng người?”
“Không được. Như vậy không hiệu quả, vả lại em cần chị giúp đỡ.”
Mặc Sênh thận trọng hỏi, việc của Hoa Tiên Tử người thường không giúp nổi, “Chị ư? Chị giúp được gì?”.
Quả nhiên, Hoa Tiên Tử lôi từ trong ngăn kéo ra mấy bộ tóc giả hình thù quái dị, một chiếc kính gọng đen, đôi khuyên tai to như cái vòng đeo tay, thêm cả bộ quần áo sặc sỡ.
“Những thứ này để làm gì?” Nhìn đống đồ trên bàn, Mặc Sênh ngạc nhiên hỏi.
“Để làm cho chị xấu đi, làm nền cho vẻ đẹp của em!”
“... Chị là nạn nhân thứ mấy đây?”
Vừa hết giờ làm việc, Hoa Tiên Tử đã kéo tay Mặc Sênh lao xuống cầu thang. Khó khăn lắm mới xuống được tầng một, bỗng Hoa Tiên Tử thốt lên: “Trời ơi, thỏi son ‘tất thắng’ của em! Sao em có thể quên nhỉ!”.
Nói rồi cô ấy lại lập bập lao lên lấy - nghe nói tô thỏi son đó rồi đi xem mắt thì kiểu gì cũng thành công.
Mặc Sênh đứng đợi ngoài cửa, chợt cảm thấy gáy nóng ran. Cô quay lại, quả nhiên bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Hóa ra là Hà Dĩ Thâm.
Anh nhìn về phía cô, khẽ gật đầu.
Trái tim cô nhảy vọt lên, Dĩ Thâm đến tìm mình ư? Đã hơn một tháng trôi qua kể từ bữa ăn tối đó, họ vẫn không liên lạc với nhau. Có phải lần này anh đến tìm cô không?
Bước chân bất giác bước về phía anh.
“Sao anh lại đến đây?”
“Tôi đợi một người”, Dĩ Thâm trả lời ngắn gọn.
“Đợi...”
“Dĩ Thâm!” Cùng với chất giọng trong trẻo, một cô gái mảnh khảnh, xinh đẹp xuất hiện. Bỗng nhiên, Mặc Sênh cảm thấy tức thở.
“Người tôi chờ đã đến, tôi đi trước đây.” Dĩ Thâm điềm tĩnh nhìn cô rồi đến bên cô gái kia, hai người sánh vai nhau đi.
“Được, được, tạm biệt.”
Mặc Sênh đứng chết lặng nhìn theo hai người đi về phía bãi đỗ xe, bỗng không còn sức để cử động đôi chân. Mãi đến khi Hoa Tiên Tử chạy đến kéo tay lôi đi, cô mới sực tỉnh.
“Sao chị đứng ngây ra thế? Nhanh lên, kẻo lại không kịp, còn phải hóa trang cho chị nữa. Nhớ đấy, chị phải cố tỏ ra vụng về một chút...”.
Không cần hóa trang, bộ dạng của Mặc Sênh đã đủ ngây ngô, cử chỉ chậm chạp, hoàn toàn có thể làm nổi bật một Hoa Tiên Tử nhanh nhẹn, duyên dáng.
Anh lại đứng chờ người ấy.
Mặc Sênh nhìn xuống qua ô cửa sổ, Hà Dĩ Thâm trang nhã, gọn gàng trong bộ trang phục giản dị, quần Âu áo sơ mi đứng đợi phía dưới. Cứ cách bốn, năm ngày anh lại đứng đó rồi cùng đi với cô gái xinh đẹp kia.
Hôm nay là cuối tuần, anh lại đến.
Trước đây, anh chưa bao giờ đợi cô.
“Chị Sênh, chị Sênh”, Hoa Tiên Tử lại gọi rối rít. “Hôm nay là cuối tuần, chị và em...”
“Được rồi.”
“Cái gì, chị có biết em định làm gì không?”
“Xem mắt chứ gì!”, Mặc Sênh chán nản nói. Thấy lần trước cô làm đúng “yêu cầu”, Tiểu Hồng nhất định không buông tha, tuần nào cũng bắt cô đi cùng làm “chân gỗ” cho mình.
Có điều, làm chân gỗ cho Hoa Tiên Tử cũng rất thú vị, đằng nào cô cũng không phải lo lắng người ta sẽ để ý đến mình, chỉ cần đến ăn cơm và nhìn Hoa Tiên Tử uốn éo cũng thấy vui rồi.
Nhưng, “Hôm nay đi gặp ai?”
“Ha ha, một trang nam nhi tuấn tú, bác sĩ ngoại khoa, ăn cơm Tây nhé, ha ha...”
Điệu bộ của Tiểu Hồng làm Mặc Sênh bật cười. Cô cũng hoàn toàn hết cách, đối tượng của cô ấy ngày càng ưu tú, chỉ có điều đến giờ vẫn chưa có anh chàng nào chính thức cắn câu. Thật oái oăm, không biết tại sao những người đàn ông đó lại vô duyên vô cớ trở thành chồng của bạn Tiểu Hồng. Hai mươi chín tuổi, Hoa Tiên Tử từng tuyên bố, chỉ cần có đối tượng là nam giới, cô ấy sẽ cưới liền.
Để kịp về nhà “trang điểm”, Mặc Sênh ra về đúng giờ, vì vậy không thể tránh được cuộc chạm trán với Dĩ Thâm ở tầng một. Mặc Sênh đành cúi đầu đi qua, không ngờ Hoa Tiên Tử bỗng nhiên đứng lại, giận dữ nhìn chằm chằm vào mặt cô gái... đi cạnh Dĩ Thâm.
“Quá đáng đến thế là cùng!”, Hoa Tiên Tử nghiến răng nói. Mặc Sênh chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cô ấy kéo đến trước mặt Dĩ Thâm và cô gái kia.
“Hồ ly tinh, lại định tán tỉnh đàn ông hả?”
Cô ta cũng không còn tỏ ra thỏ thẻ, mặt hằm hằm: “Còn cô, vẫn muốn đưa người khác đi cưa cẩm đàn ông hả?”. Cô ta liếc nhìn Mặc Sênh, “Người ta đẹp hơn cô nhiều, cứ chờ đấy, cả đời cô cũng không kiếm được đám nào đâu!”.
Hai người càng nói càng to tiếng. Mặc Sênh ngơ ngác nhìn họ không biết phải làm gì, lúng túng chào Dĩ Thâm: “Hi!”.
Sắc mặt Dĩ Thâm rất xấu, cũng phải thôi, bạn gái bị mắng là “hồ ly tinh” thì ai vui được cơ chứ.
“Xin lỗi, tính cô ấy nóng nảy nhưng không có bụng dạ gì đâu”, Mặc Sênh bênh vực Hoa Tiên Tử.
Mắt Dĩ Thâm giống như sắp giết người, giọng lạnh lùng: “Cô định đi xem mắt?”.
“À... phải...” Mặc Sênh không biết nên nói sao cho phải nhưng thái độ ngập ngừng ngược lại càng khiến người ta khẳng định.
Dĩ Thâm im lặng, nghiêm mặt lại, bỏ đi.
“Dĩ Thâm, chờ em với.” Thấy Dĩ Thâm bỏ đi, người phụ nữ vừa cãi nhau với Hoa Tiên Tử vội vã chạy theo.
Lúc đó, Mặc Sênh không có thời gian nghĩ đến tâm trạng của mình, vì thái độ của Hoa Tiên Tử thật kỳ quặc, cô ấy... òa khóc?
Là Hoa Tiên Tử đấy! Một Hoa Tiên Tử nói cười suốt ngày, lại đang khóc?
“Tiểu Hồng, không cãi nổi người ta nên giờ khóc lóc ăn vạ hả? Chán thế!”
“Chị không biết thì thôi!” Tiểu Hồng quắc mắt: “Cô ta đã cướp người bạn trai đầu tiên của em”.
À! Quả nhiên có mối thù sâu đậm! Mặc Sênh bỗng chốc như tìm thấy kẻ địch chung, vỗ vai an ủi Tiểu Hồng: “Trái đất rộng lớn, thiếu gì người tốt. Đã vậy tối nay chị em mình tìm một đám thật cừ khôi để cô ta tức điên mới được”.
“Em không giận cô ta cướp mất người em thích, em giận vì cô ta đã cướp được mà không biết quý trọng, để anh ấy gặp tại nạn rồi bỏ rơi khi anh ấy bị gãy chân. Sao cô ta có thể làm vậy? Sao tới giờ anh ấy vẫn còn yêu cô ta? Vì sao anh ấy không yêu em? Chỉ vì em không xinh đẹp bằng cô ta ư? Hu hu...”
Mặc Sênh hoàn toàn bất ngờ, im lặng không nói gì, không ngờ Hoa Tiên Tử suốt ngày cười nói lại có tâm sự phức tạp như vậy. Có lẽ, những người bề ngoài càng xởi lởi thì tâm hồn càng yếu đuối, càng dễ bị tổn thương.
Vì chuyện đó, hai người lần đầu đến muộn, Mặc Sênh cũng không kịp hóa trang cho xấu đi, Hoa Tiên Tử lại đang buồn, khó thể hiện như mọi lần. Kết quả là...
Hai vị bác sĩ ngoại khoa ưu tú kia lại thấy họ rất thú vị?!
Mẹ ơi, đây có được coi là trong họa có phúc không?
Do đối phương quá nhiệt tình nên bốn người đi xem phim, đi hát karaoke rồi đi ăn đêm, chơi đến hơn mười một giờ mới về.
Tới cửa khu nhà mình, Mặc Sênh thở phào: “Bác sĩ Trịnh, đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về”.
Vị bác sĩ họ Trịnh rất hứng thú và có mối quan tâm đặc biệt với bệnh tim, vẫy tay rất lịch sự: “Chúc ngủ ngon. Cô Triệu, cám ơn cô vì buổi tối tuyệt vời”.
“Tôi cũng vậy, chúc ngủ ngon!” Mặc Sênh mỉm cười, chờ anh ta đi xa mới lên nhà.
Đèn hành lang bị hỏng, ánh sáng lờ mờ, Mặc Sênh đi lên tầng bốn, mò mẫm tìm chìa khóa. Đột nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện khiến cô giật mình, đánh rơi chìa khóa xuống đất.
“Anh...”
Lời còn chưa nói hết, Mặc Sênh đã bị kéo vào một vòng ôm vững chãi, đôi môi không hề phòng vệ của cô bất ngờ bị ép chặt, chà xát bởi một đôi môi mềm nóng bỏng. Những cái hôn tới tấp, dữ dội, điên cuồng rơi lên mặt, lên cổ cô như đang xả nỗi tức giận tích tụ lâu ngày. Cổ áo bị bật tung, Mặc Sênh vừa cảm thấy lạnh nơi lồng ngực, lập tức thấy nóng ran khi môi anh ập xuống chiếm đoạt.
Mặc Sênh không kịp phản ứng, đầu óc quay cuồng như thấm men, không khí nồng nàn phảng phất mùi rượu. Mùi rượu ư, anh ấy uống rượu sao?
Mặc Sênh dần tỉnh táo trở lại, nói trong hơi thở gấp gáp: “Dĩ Thâm!”.
Người anh như cứng lại, đầu vẫn gục vào cổ cô thở dốc.
Họ cứ đứng như vậy, rất lâu sau anh mới lên tiếng, giọng khản đặc: “Anh thua rồi”.
Thế là thế nào?
“Bằng ấy năm trôi qua, anh vẫn thua em, thua một cách thảm hại.”
Vì sao giọng anh lại cay đắng đến vậy?
“Dĩ Thâm, anh đang nói gì? Anh say rồi phải không?”, Mặc Sênh lo lắng hỏi.
Im lặng một lúc, đột nhiên Dĩ Thâm đẩy cô ra. Trong ánh sáng mờ, Mặc Sênh thấy đôi mắt đẹp của anh đầy vẻ bất lực, đau đớn như con thú bị thương, nhưng giọng nói của anh lại tỉnh táo lạ thường: “Anh không say, mà anh đang điên!”.
Dĩ Thâm quay người bỏ đi, cũng đột ngột như khi xuất hiện. Nếu không thấy đau nhói ở môi, Mặc Sênh sẽ tưởng đó là một giấc mơ hoang đường.
Nhặt chìa khóa, mở cửa vào nhà, Mặc Sênh vẫn đứng ngây ở cửa, nếu không có tiếng chuông điện thoại, không biết cô còn đứng đó bao lâu.
Giọng nói vui vẻ của Hoa Tiên Tử vọng ra trong điện thoại: “Chị Sênh, tình hình bên đó thế nào?”.
Thế nào là thế nào? Mặc Sênh nhất thời không hiểu.
“Mau nói đi, anh chàng bác sĩ có nói gì với chị không? Anh ta có hẹn lần gặp sau không?”
“Không.”
“Sao lại thế!”, Tiểu Hồng gào lên, “Rõ ràng anh ta tỏ ra rất thích chị cơ mà”.
Người ta chỉ hài lòng khi có người ngoan ngoãn ngồi nghe mình nói về chuyên đề bệnh tim và tình yêu thôi.
“Còn em?”, Mặc Sênh hỏi.
“Anh ấy hẹn em tối mai đi xem phim, ha ha...” Tiếng cười như xé vải của Tiểu Hồng vang lên từ đầu dây bên kia, “Chị Sênh, bắt đầu từ ngày mai em sẽ trở thành một thục nữ!”.