Anh sải bước đến bên, cúi xuống, ép đôi môi lạnh lẽo của mình vào đôi môi nóng rực của Mặc Sênh. Nhìn sâu vào mắt cô, anh thì thầm: “Mặc Sênh, anh rất tỉnh!”.
Xưa nay vẫn vậy.
Tỉnh táo để nhìn bản thân dần chìm đắm.
Có lẽ không còn việc gì khó hơn chuyện Hoa Tiên Tử muốn làm người con gái hiền thục.
“Chị Sênh, chiếc này hay chiếc kia đẹp, hay là lấy chiếc này?” Trong cửa hàng thời trang, Hoa Tiên Tử thử hết bộ này đến bộ khác rồi hỏi “bà cố vấn bất đắc dĩ” Mặc Sênh - người từ sáng sớm đã bị cô ấy không ngừng gọi điện rồi kéo tới bắt tư vấn.
“Ừ, chiếc này.”
“Vậy hôm nay em sẽ mặc nó.” Nét mặt Hoa Tiên Tử đang hớn hở bỗng nghiêm lại: “Chị Sênh, chị mất ngủ phải không? Sao mới sáng sớm đã như người mất hồn vậy?”.
“À...” Mặc Sênh cười gượng, chuyển chủ đề câu chuyện, cố nói bằng giọng nghiêm túc: “Tiểu Hồng, để trở thành một người hiền thục, điều quan trọng không nằm ở trang phục”.
“Thế thì là gì?”
“Lời nói, cử chỉ. Ví dụ, nếu người ta hỏi em thích nghe nhạc gì, em nhất định không được nói là Hard Rock”.
“Em không nghe Rock.” Hoa Tiên Tử vui vẻ nói: “Em thích nhất bài Từng đợt sóng của Tiểu Đỗ và A Ngưu”.
Lần này, đến lượt Mặc Sênh tái mặt, trong đầu bỗng hiện lên cảnh ba người đàn ông mặc quần bơi màu sắc sặc sỡ ôm guitar chạy theo người đẹp mặc bikini trên bãi biển rồi hát, bên tai còn lồng thêm chất giọng phấn khích của Hoa Tiên Tử: “Đặc biệt là câu ‘Khi người đẹp biến thành vợ’, đã trực tiếp biểu đạt kỳ vọng của em đối với tương lai...”.
“Khi ở bên anh ấy, tốt nhất em không nên nói chuyện về chủ đề âm nhạc.” Mặc Sênh kiên định, “Hay nói về phim ảnh đi? Chẳng phải buổi tối hai người định đi xem phim sao? Nói về những bộ phim đã xem cũng rất dễ thể hiện phẩm hạnh, tư chất của một thục nữ”.
“Phim ư?” Mắt Hoa Tiên Tử sáng lên: “Em thích nhất phim hài Đại thoại Tây du, có La Gia Anh đóng. Trong phim này, anh ta rất đẹp trai, lời thoại lại rất triết lý, nhất là câu ‘Con người có cha mẹ con người sinh ra thì yêu quái cũng có cha mẹ yêu quái sinh ra’, câu này hàm chứa cả triết lý về luân lý, tình yêu, y học và tôn giáo, đúng là sự lý giải cao nhất của triết lý ‘chúng sinh bình đẳng’”.
“Tiểu Hồng...”, Mặc Sênh khó khăn lên tiếng, “Chị nghĩ, đi chơi với anh ấy, tốt nhất em không nên nói nhiều”.
Mãi hơn hai giờ chiều, Hoa Tiên Tử mới chịu buông tha Mặc Sênh. Mặc Sênh về nhà ngủ một giấc, tỉnh dậy lại cắm đầu vào phòng tối. Khi cô đi ra thì trời đã tối hẳn, nhìn đồng hồ trên tường, đã là bảy rưỡi rồi.
Bụng đói cồn cào, mở tủ lạnh thì chẳng còn gì ăn, Mặc Sênh cầm ví tới siêu thị.
Xuống tầng một, vừa đi ngang qua bồn hoa trước cổng, cô bỗng khựng lại, ngước mắt lên.
Bên kia đường, dưới ngọn đèn cao áp, Dĩ Thâm đứng lặng lẽ nhìn cô qua làn khói thuốc vấn vít.
Dĩ Thâm!
Dĩ Thâm chỉ đứng đằng xa, không vội bước lại gần. Hôm nay, anh vẫn mặc áo sơ mi cùng quần Âu giản dị như lần trước, nhưng vẫn toát lên vẻ tuấn tú, nổi bật khác người. Trước đây, cô thường say mê ngắm nhìn anh, có lúc buột miệng hỏi: “Dĩ Thâm, sao anh mặc gì cũng đẹp thế?”. Câu trả lời là một cái lườm.
Dĩ Thâm! Lại là những kỷ niệm ngày xưa! Triệu Mặc Sênh, không nên tự huyễn hoặc bản thân nữa, không nên nghĩ nhiều!
Dĩ Thâm tắt điếu thuốc hút dở, tiến lại gần Mặc Sênh đang đờ đẫn đứng đó.
“Có thể đi với tôi một lát không?”
“Được thôi...”
Hai người im lặng đi bên nhau, được một đoạn đường dài, Dĩ Thâm vẫn chưa có ý mở lời. Không kiên nhẫn được nữa, Mặc Sênh liền hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”.
“Đến rồi.”
Trạm xe buýt? Họ ngồi xe buýt ư?
“Có tiền xu không?”
“Có.” Mặc Sênh lục trong ví mấy đồng tiền xu, cầm trong tay.
“Cho tôi một đồng.” Dĩ Thâm gỡ tay Mặc Sênh lấy một đồng xu, ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay cô.
Mặc Sênh ngạc nhiên ngước mắt nhìn rồi rụt tay lại, nhưng Dĩ Thâm làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đứng cạnh cô, mắt nhìn về chiếc xe buýt đang đi đến.
“Lên xe đi.”
Không kịp hỏi gì, Mặc Sênh bước theo Dĩ Thâm như một cái máy. Xe buýt tối thứ Bảy đông nghẹt, hai người đứng cách nhau mấy hành khách, hít thở khó khăn, hoàn toàn không thể cử động. Khi xe buýt qua khoảng tám, chín trạm, Dĩ Thâm đột nhiên vươn tay kéo Mặc Sênh xuống xe. Vừa xuống xe, anh lại bỏ tay ra, một mình bước lên trước.
Mặc Sênh nhìn cảnh vật xung quanh, toàn là những tòa nhà chọc trời mọc lên san sát nhau, “Đây là đâu?”.
Dĩ Thâm đi chậm lại, quay đầu nói: “Không nhận ra ư?”.
Cô nên biết nơi này sao? Thành phố lớn như vậy, không phải chỗ nào cô cũng biết. Nhưng sao trông anh lại buồn đến thế, giống như cô đã phạm phải tội tày trời nào đó.
Nhìn vẻ ngơ ngác của Mặc Sênh, mắt Dĩ Thâm như tối lại.
“Bỏ đi!”
Anh lạnh lùng buông hai từ, rồi quay đầu đi, bước chân vừa vội vàng vừa gấp gáp.
Mặc Sênh không hiểu chuyện gì, ngẩn người nhìn con phố phồn hoa xung quanh, bỗng cô hiểu ra, đây chính là con đường Bắc Đại ngày xưa!
Con đường Bắc Đại cô và Dĩ Thâm đã bao lần đi qua đây ư?
Sao lại có thể như vậy!
Đâu là dấu vết thuộc về con đường ồn ào ngày xưa? Những người bán hàng rong, những quán cơm vừa ngon vừa rẻ bên đường đâu cả rồi?
“Sau khi về nước, cô không quay lại nơi này sao?”, Dĩ Thâm ngoái đầu hỏi, giọng lạnh lùng.
“Không... tôi...” Không phải không muốn đến, chỉ là... “công việc quá bận”. Lý do như vậy, ngay đến Mặc Sênh cũng cảm thấy buồn cười.
Dĩ Thâm liếc nhìn cô, nét mặt dửng dưng: “Không cần nói gì cả, tôi hiểu”.
Anh ấy hiểu gì? Mặc Sênh không biết.
Họ đi vào trường. Ngôi trường trăm năm tuổi không thay đổi nhiều lắm, Mặc Sênh phiêu diêu như đi trong mộng. Những cây cổ thụ, những ngôi nhà cũ kỹ, những sinh viên mỉm cười lướt qua họ... Cảm giác ngậm ngùi, chua xót trong lòng Mặc Sênh chưa bao giờ hiện hữu rõ rệt như lúc này, thì ra cô đã xa cách từng ấy năm.
“Ấy!” Mặc Sênh dừng lại, chỉ vào một tiệm tạp hóa ở ngã rẽ bên đường: “Cửa hàng này vẫn còn, không biết có phải vẫn là đôi vợ chồng ngày xưa bán không?”.
“Không.” Dĩ Thâm nói, “Đổi chủ khác từ khi tôi chưa tốt nghiệp”.
“Thế ư?” Mặc Sênh ngẩng đầu cười: “Tôi đi mua chút gì ăn nhé, đói lắm rồi”.
Chủ quán là một phụ nữ trẻ, vừa dỗ con vừa chào họ. Mặc Sênh mua bánh mì và nước ngọt, Dĩ Thâm còn lấy thêm một lon bia, anh trả tiền. Mặc Sênh nghĩ lại, trước đây, Dĩ Thâm thường rất cố chấp trong vấn đề ai trả tiền, lúc đó cô còn quá trẻ, chưa hiểu thế nào là sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của một người đàn ông, có lẽ Dĩ Thâm rất mệt khi ở bên cô!
“Anh bắt đầu uống rượu từ bao giờ vậy?” Mặc Sênh buột miệng hỏi, chợt nhớ đến những cái hôn điên cuồng mang hơi rượu tối hôm trước, cô lúng túng cúi đầu không dám nhìn anh.
“Chính trong mấy năm đó.” Anh im lặng giây lát, giọng dửng dưng.
Đúng thế, chính là mấy năm đó.
“Chúng ta tìm chỗ nào ngồi một lát đi.”
Sân vận động lúc tám giờ vẫn rất đông người chơi thể thao, phần đông là sinh viên, cũng có vài giáo viên luống tuổi đi dạo xung quanh.
Họ ngồi xuống một góc sân, Mặc Sênh cười nói: “Sân vận động này là hồi ức đau khổ nhất của tôi”.
Dĩ Thâm mỉm cười một cái hiếm hoi: “Tám trăm mét phải không?”.
“Đúng vậy”, Mặc Sênh ngượng nghịu thừa nhận, “Thành tích cao nhất của tôi khi chạy tám trăm mét là bốn phút mười giây. Còn nhớ hồi đó, anh đã nói một câu bằng vẻ mặt khó tin...”.
Cô đột nhiên dừng lại, Dĩ Thâm quay sang nhìn cô rồi hỏi: “Tôi đã nói gì?”.
Dĩ Thâm đã nói: Triệu Mặc Sênh, em chạy chậm như vậy, sao lúc trước anh lại để em đuổi kịp nhỉ?
“... Ấy, kia có phải là Giáo sư Chu ở khoa anh không?” Mặc Sênh chỉ về phía người đàn ông lớn tuổi đang đi dạo một mình phía xa.
Dĩ Thâm nhìn theo tay cô, gật đầu đứng dậy: “Tôi qua đó một lát”.
Mặc Sênh nhìn anh bước về phía đó. Giáo sư Chu trông thấy Dĩ Thâm, nét mặt rất vui vẻ. Họ trò chuyện mấy câu, rồi ông vỗ vai Dĩ Thâm, vẻ ngợi khen.
Tóc giáo sư ngày một thưa dần!
Cô biết Giáo sư Chu hoàn toàn là do quan hệ với Dĩ Thâm.
Lúc đó, Dĩ Thâm bận bịu với công việc gia sư, ngay cả Mặc Sênh cũng khó mà gặp được. Để có thời gian bên Dĩ Thâm, khi nào không phải lên lớp là cô đến nghe giảng ở khoa anh. Mặc Sênh đã nghe môn Hình pháp học của Giáo sư Chu suốt cả một học kỳ. Có điều cho đến bây giờ, ngay đến cả kiến thức cơ bản nhất của môn Hình pháp học như “suy đoán vô tội” cô cũng không nắm được. Không như Dĩ Thâm, mới cùng cô đi nghe mấy tiết Toán cao cấp, mà đến khi thi cuối kỳ anh đã có thể giúp cô ôn tập.
Không biết Dĩ Thâm nói gì mà Giáo sư Chu nhìn về phía cô, nheo mắt gật đầu rồi mới rời đi.
Đợi anh quay lại, Mặc Sênh hiếu kỳ hỏi: “Anh và giáo sư nói gì với nhau thế?”.
Dĩ Thâm đáp: “Tôi bảo tôi và một người bạn trở lại thăm trường”. Dĩ Thâm quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ: “Giáo sư vẫn còn nhớ cô đấy”.
“Thật không?”, Mặc Sênh ngượng nghịu hỏi nhỏ. “Có lẽ giáo sư có ấn tượng rất sâu sắc về tôi.”
Một trong những lần cùng Dĩ Thâm đi nghe giảng, cô đã gây ra chuyện nực cười.
Giáo sư Chu lên lớp không bao giờ điểm danh, ngay cả gọi sinh viên trả lời cũng rất tùy hứng, tiện ai thì chỉ định người đó. Có một lần, Mặc Sênh xui xẻo, bị giáo sư gọi lên và đến bây giờ cô vẫn nhớ câu hỏi hôm đó của ông: “Theo em, bốn người Giáp, Ất, Bính, Đinh nên được định tội thế nào?”.
Cô ù ù cạc cạc. “Giáp, Ất, Bính, Đinh” gì chứ? Còn thiếu Mậu, Kỷ, Canh, Tân nữa kìa!
Bí quá, Mặc Sênh đành kéo áo cầu cứu Dĩ Thâm, không ngờ anh trả lời cộc lốc: “Anh không nghe!”.
À, phải rồi. Trước đó họ vừa cãi nhau, Dĩ Thâm còn đang giận cô. Giận thì giận nhưng thấy chết mà không cứu thì quá hẹp hòi!
Kết quả cô đã trả lời như một cái máy: “Nhốt tất cả vào tù ạ!”.
Cả hội trường im lặng đúng một giây rồi cười ồ lên, có nam sinh ngồi cuối hét to: “Thưa thầy, cô ấy không phải là sinh viên khoa mình”.
“Thế ư?” Giáo sư Chu cảm động nói: “Bạn gái, có phải em rất thích môn Hình pháp học của tôi không?”.
Lại một trận cười rộ lên, “Thưa thầy, cô ấy theo bạn trai đến thôi ạ!”.
Giáo sư Chu là người có tư tưởng rất cởi mở, ông mỉm cười vui vẻ: “Em ấy là bạn gái của ai?”.
Dĩ Thâm mặt đỏ bừng, lúng túng đứng lên: “Của em ạ”.
Giáo sư đương nhiên biết Hà Dĩ Thâm, ông hài hước nói: “Em Hà, một mình mình học là chưa đủ, giáo dục gia đình thực ra cũng hết sức quan trọng. Đường đường là bạn gái của sinh viên Luật mà chẳng hiểu gì về pháp luật thì không ổn chút nào, đúng không? Như vậy còn đâu là thể diện của chàng cử nhân Luật tương lai nữa”.
Mặc Sênh còn nhớ lúc đó cả hội trường lại cười nghiêng ngả.
Dĩ Thâm mỉm cười: “Đúng là ấn tượng rất sâu sắc”.
Mặc Sênh kinh ngạc nhìn, anh đang cười ư? Cuối cùng, anh đã không còn giữ bộ mặt lạnh lùng, anh không còn coi cô là người lạ nữa sao?
Mặc Sênh hơi ngoảnh mặt sang một bên, che giấu sự xúc động đang làm mặt mình đỏ dần lên. Cô nói giọng thiếu tự nhiên: “Ai bảo lúc đó anh thấy chết mà không cứu!”.
Cô vẫn còn thù dai chuyện này? Dĩ Thâm chìm trong những cảm xúc hỗn độn, lại có chút buồn cười. Quả thực hôm đó anh không nghe được câu hỏi của giáo sư. Vậy ra cô ấy cho rằng anh lãnh đạm đến mức đang chiến tranh lạnh mà vẫn có tâm trạng nghe giảng?
Nếu anh đủ lạnh lùng, đủ lý trí thì bây giờ đã không ngồi ở đây, bên cạnh cô.
Dĩ Thâm buồn rầu nói: “Muộn rồi, tôi đưa cô về”.
Họ vẫn ngồi xe buýt. Về đến nhà, Mặc Sênh dừng lại, quay sang phía anh: “Đến rồi”.
“Nhanh thế sao?”, Dĩ Thâm giật mình.
“Vậy... tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Mặc Sênh đi mấy bước, Dĩ Thâm vẫn đứng yên, dưới ngọn đèn đường.
“Anh...”
Mắt anh lướt qua cô nhìn về phía xa, định nói gì đó rồi lại thôi. Lát sau Dĩ Thâm mới lên tiếng: “Tôi xin lỗi về chuyện tối qua...”.
“Không sao...”, Mặc Sênh luống cuống, “Tối qua anh say mà”.
“Thế ư?” Dĩ Thâm ngập ngừng, giọng nói trở lại vẻ giễu cợt mà cô đã quen bấy lâu. Lát sau, anh sải bước đến bên, cúi xuống, áp đôi môi lạnh lẽo của mình vào đôi môi nóng rực của Mặc Sênh. Nhìn sâu vào mắt cô, anh thì thầm: “Mặc Sênh, anh rất tỉnh”.
Xưa nay vẫn vậy.
Tỉnh táo nhìn bản thân dần chìm đắm.
“Hôm nay đầu óc cậu để đi đâu thế?” Lúc cả nhóm thảo luận về vụ án mới nhận, Hướng Hằng đột nhiên hỏi.
Dĩ Thâm ngẩng đầu nhìn Hướng Hằng: “Tôi cho rằng ý kiến của tôi không tồi”.
“Không tồi.” Đúng là không tồi, rất hay là khác, “Nhưng cậu vẫn không tập trung”.
“Thôi được.” Dĩ Thâm ném cây bút trong tay lên bàn: “Cậu muốn hỏi gì?”.
Hướng Hằng cười, hiếm khi cậu ta thiếu kiềm chế như vậy, “Cô bạn họ Triệu của chúng ta đã trở về đúng không?”.
Dĩ Thâm nhướng mày: “Sao cậu biết?”. Chẳng lẽ mình lộ liễu đến thế?
“Hôm đó, tôi ở dưới nhà đã nhìn thấy hết.” Hướng Hằng trầm ngâm: “Hình như cô ấy thay đổi khá nhiều”.
Đúng là thay đổi rất nhiều. Dĩ Thâm im lặng.
Lúc đó, Viên đẩy cửa vào, hét to: “Hôm nay văn phòng luật Liên Hợp mời cơm, các cậu nhất định phải đi với tôi”.
Văn phòng luật Liên Hợp và văn phòng luật Viên Hướng Hà là hai trong bốn văn phòng luật sư lớn của thành phố A, mặc dù nhiều lúc không tránh khỏi có va chạm trong công việc, nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Viên vừa giúp họ một vụ án, nên có lẽ họ mời cơm tại Đắc Nguyệt Lâu để cảm ơn.
Nhưng người trong văn phòng luật Liên Hợp cũng không hẳn đều vô tư, ai chẳng biết “đóa hồng” Tích Lịch có tình ý với Hà Dĩ Thâm của văn phòng luật Viên Hướng Hà, mời họ đi ăn chẳng qua chỉ là cái cớ. Hứa Tích Lịch có sở trường tấn công, còn khả năng phòng thủ của Dĩ Thâm trước nay lại cực kỳ kín kẽ. Bữa tiệc hôm nay chắc thú vị lắm đây, Viên bắt đầu mong đợi.
Đắc Nguyệt Lâu nằm ở khu trung tâm phồn hoa nhất của thành phố. Màn đêm vừa buông, thành phố bừng sáng trong ánh đèn màu rực rỡ. Quá ba tuần rượu, Viên và các đồng nghiệp sôi nổi hẳn lên, tiếng cười nói to dần. Hướng Hằng ngồi cạnh cửa sổ, tai vẫn nghe mọi người nói chuyện, nhưng mắt không ngừng liếc ra ngoài.
Đêm ở thành phố rực rỡ ánh sáng muôn màu, người qua lại trên đường như mắc cửi.
Đợi đã, có phải là...
“Cậu Hướng, không nói chuyện mà nhìn gì thế?” Luật sư Lý ngó đầu ra ngoài, theo ánh mắt Hướng Hằng nhìn xuống dưới. Bên kia đường, một cô gái đang cầm máy ảnh chụp cái gì đó. Cô ấy có mái tóc ngang vai, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm rộng thùng thình với quần bò, cổ còn đeo lủng lẳng hai, ba chiếc máy ảnh.
“Cậu thích mẫu phụ nữ như thế này à?”, luật sư Lý phấn khích nói. Không nhìn rõ mặt nhưng có vẻ là sinh viên.
Đây không phải là hình mẫu của Hướng Hằng. Quay đầu lại, Hướng Hằng thấy người đẹp Hứa vẫn đang kiên nhẫn theo đuổi Dĩ Thâm, còn cậu ta đáp lại một cách khách khí. Nếu cô ấy có mặt ở đây... chắc sẽ có chuyện hay đây.
“Dĩ Thâm!” Hướng Hằng thu hút sự chú ý của anh rồi chỉ ra ngoài cửa sổ.
Không chỉ Hà Dĩ Thâm, mọi người đều hiếu kỳ. Nhưng nhìn cái gì đây? Ai cũng nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mơ hồ.
Phát hiện ra cô gái lẫn trong đám đông bên kia đường đang loay hoay lấy góc chụp chính là Mặc Sênh, Dĩ Thâm vội đặt ly rượu trong tay xuống bàn rồi nói nhanh: “Tôi ra ngoài một lát”.
Ngoài Hướng Hằng còn tương đối tỉnh táo, những người khác đều chếnh choáng dán sát mặt vào cửa sổ. Họ nhìn thấy Hà Dĩ Thâm cao lớn nhanh nhẹn băng qua đường, dừng lại cạnh cột đèn cách cô gái đang chụp ảnh một đoạn, nhưng chỉ đứng nhìn, không lên tiếng. Hình như cô gái đó không biết có người theo dõi mình. Chụp ảnh xong, cô ấy bất chợt quay đầu lại... Thật đáng tiếc, cô ấy đứng quay lưng lại nên họ không thể nhìn rõ.
Sau đó...
Tất cả trố mắt nhìn. Hà Dĩ Thâm! Anh ấy, anh ấy...
Tại sao lại kéo tay cô gái đó?
Hà Dĩ Thâm! Một người trước nay vốn lạnh lùng, xa cách với phụ nữ sao lại có động tác quyết liệt như vậy?
Không ai bảo ai, mọi người cùng nhìn về phía người phụ nữ duy nhất trong bàn tiệc. Lúc này, sắc mặt của người đẹp Hứa đã tối sầm lại.
Có gì lạ đâu! Vốn tưởng Hà Dĩ Thâm lạnh lùng với phụ nữ là do bản tính, thì ra lúc cần anh ấy cũng nóng bỏng, quyết liệt như vậy.
Đây quả thật là một đòn đau đối với sự tự tôn của phụ nữ!
Mặc dù bình thường Hứa Tích Lịch ăn nói rất thẳng thắn nên không được lòng mọi người, nhưng tốt xấu gì thì cũng làm cùng một văn phòng, cũng là đồng nghiệp của nhau nên luật sư Trương mạnh dạn hỏi: “Hướng à, người kia là ai vậy?”.
Biểu cảm của Hướng Hằng có vẻ khó dò, “Sao lại hỏi tôi? Phải hỏi Dĩ Thâm chứ!”.
Luật sư Trương bật cười: “Tôi chẳng mong moi được tin gì từ miệng cậu ta đâu”.
Hướng Hằng cười nói: “Áo khoác của cậu ấy vẫn ở đây, nhất định còn quay lại”.
Lát sau, quả nhiên Dĩ Thâm đã quay lại. Bữa cơm hôm nay do luật sư Lý mời nên anh quay sang nói với vẻ hối lỗi: “Anh Lý, tôi có việc, về trước nhé”.
Luật sư Lý còn chưa kịp nói gì, Hướng Hằng đã chen vào: “Cậu đi như vậy là không nể mặt mọi người rồi, hay là mời Triệu Mặc Sênh đến đây, cũng lâu rồi tôi không gặp cô ấy”. Nói xong, Hướng Hằng quay sang phía luật sư Lý: “Có sao không anh?”.
Luật sư Lý gật đầu lia lịa: “Người nhà cả mà, người nhà cả mà”.
Dĩ Thâm tỏ vẻ do dự.
Hứa Tích Lịch nói giọng hờn dỗi: “Luật sư Hà có bạn gái mà giấu kỹ thế, không giới thiệu với mọi người được sao?”.
Mặc Sênh vẫn đứng ở bên kia đường, băn khoăn không biết quan hệ giữa mình và Dĩ Thâm là gì? Bạn không ra bạn, người yêu không ra người yêu... Còn chưa nghĩ ra thì điện thoại bất chợt đổ chuông, cô nghe máy, hóa ra lại là Dĩ Thâm.
“Tôi không đi được...”
Vậy cũng tốt. Mặc Sênh thở phào nhẹ nhõm.
“... Cô qua đây nhé!”
Tắt máy. Anh không cho cô cơ hội thương lượng. Nhìn Đắc Nguyệt Lâu nằm phía đối diện, cô thu dọn đồ đạc rồi băng qua đường.
Thấy Dĩ Thâm đợi ở cửa, Mặc Sênh ngập ngừng hỏi: “Tôi vào không tiện lắm thì phải?”.
Dĩ Thâm trả lời qua loa: “Chỉ có mấy đồng nghiệp thôi, đừng ngại!”.
Nhưng nên xuất hiện với tư cách gì?
Cuối cùng cô vẫn nuốt câu hỏi ấy vào trong. Thời gian gần đây, Dĩ Thâm thỉnh thoảng lại đến tìm Mặc Sênh, nhưng đều cố tình giữ khoảng cách, vì vậy sự việc lần này khiến cô lúng túng.
Không nên như thế này, mình nên tránh xa anh ấy một chút...
Khi cả hai bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về phía Mặc Sênh. Trông cũng không đến nỗi nào, ăn mặc có phần thoải mái, tóc cắt ngắn, hơi thiếu điệu đà, tuy nhiên chẳng có gì nổi trội so với những người phụ nữ xung quanh Dĩ Thâm.
Người đầu tiên lên tiếng là Hướng Hằng.
“Triệu Mặc Sênh, cô về nước sớm thế sao?” Anh ấy mỉm cười đôn hậu, nhưng giọng nói lại đầy vẻ giễu cợt: “Tôi còn tưởng cô bắt Dĩ Thâm phải khốn khổ chờ đợi mười tám năm cơ đấy”.
Đúng là lời nói có dao, trong áo có kim. Chưa biết trả lời như thế nào, Mặc Sênh đành chào chung chung: “Anh Hướng, đã lâu không gặp đàn anh”.
“Đàn anh thì tôi không dám nhận, nhưng đúng là đã lâu không gặp”, Hướng Hằng niềm nở.
Dĩ Thâm giới thiệu đơn giản. Mặc Sênh vừa ngồi xuống ghế, nữ luật sư xinh đẹp Hứa Tích Lịch đã không khách khí đến gần cô “nã đạn”: “Chị Triệu, nghe nói Dĩ Thâm nổi tiếng là khó đánh đổ, không hiểu chị đã dùng chiêu gì để cưa được anh ấy?”.
Không phải nghe nói mà là kinh nghiệm bản thân. Tất cả đều im lặng.
Nghe thấy vậy, Hướng Hằng suýt phun ngụm trà ra ngoài. Cái cô Hứa Tích Lịch này!
Thực ra, cô ấy cũng không có ác ý gì, chỉ là do thói quen thẳng thắn, lại hay phải tiếp xúc với cánh đàn ông nên lời nói mới có vẻ gây hấn như vậy. Có lần cô ấy đã mắng một đồng nghiệp trình độ non kém ngay giữa tòa án, nên đừng hy vọng thái độ nhẹ nhàng, tế nhị ở Hứa Tích Lịch. Hỏi như hôm nay đã tương đối lịch sự, chỉ có điều Mặc Sênh không quen nên mới cảm thấy lúng túng.
Hướng Hằng định đỡ lời cho Mặc Sênh, nhưng nhìn sang thấy vẻ mặt bất cần của Dĩ Thâm nên lại thôi. Bạn gái của người ta, người ta không xót, việc gì mình phải chuốc lấy phiền toái.
Mặc Sênh thoạt đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng trấn tĩnh được, thấy mọi người đều im lặng cô bỗng thấy áy náy vì sự xuất hiện của mình đã khiến họ khó xử... Cô đâu biết họ đang tò mò muốn xem trò hay, đang háo hức chờ đợi...
Vậy là Mặc Sênh nói nửa đùa nửa thật: “Thực ra, Dĩ Thâm là người rất dễ theo đuổi.” Mặc Sênh cười, tổng kết kinh nghiệm trước đây của mình: “Quan trọng là da mặt phải dày, cứ gào khóc ầm ĩ, anh ấy nhất định sẽ giơ tay xin hàng”.
Mọi người quay sang nhìn Dĩ Thâm với ánh mắt khó tin. Chẳng lẽ luật sư Hà lại thích kiểu theo đuổi như vậy?
Hứa Tích Lịch phản bác: “Chị không thấy làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tôn nghiêm của người phụ nữ sao?”.
“Hồi đó, quả thực tôi không nghĩ nhiều đến thế”, Mặc Sênh mỉm cười.
“Người đàn ông có được bằng cách đó liệu có bao nhiêu tình cảm với chị? Không có sự đồng điệu về tâm hồn rồi sẽ có một ngày anh ta cảm thấy chán ghét và bỏ rơi chị.” Hứa Tích Lịch nói với vẻ đắc thắng.
“A!” Viên nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng, cắt đứt sự công kích của Hứa Tích Lịch. Anh ấy nhìn Mặc Sênh với ánh mắt lém lỉnh: “Tôi nhớ ra rồi, cô chính là người năm xưa đã bỏ Dĩ Thâm đi Mỹ, đúng không?”.
Hả?! Ngoài Hướng Hằng, Dĩ Thâm, những người còn lại đều tròn mắt nhìn Mặc Sênh. Cô ấy... bỏ Dĩ Thâm?
Mặc Sênh cũng bị bất ngờ, cô bỏ Dĩ Thâm ư? Sao lại nói vậy? Hơn nữa, tại sao người đàn ông đẹp trai này lại nhìn cô với vẻ... thán phục?
“Không, không phải...”
Còn chối ư? Viên sử dụng chiến thuật đánh vu hồi1: “Cô đã từng đi Mỹ phải không?”.
1 Chiến thuật đánh vu hồi: Đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt địch. Ở đây ý chỉ một chiến lược thường dùng trong hỏi cung, đặt ra những câu hỏi vòng vo, đối phương từ từ trả lời và dần tự khẳng định câu hỏi trực tiếp.
“... Vâng.”
“Cô là bạn gái cũ của Dĩ Thâm đúng không?”
“... Đúng.”
“Thế thì đúng rồi.” Viên đập mạnh tay xuống bàn, tội danh đã được thành lập!
Mặc Sênh trợn tròn mắt, các luật sư bây giờ đều dễ dàng định tội người khác như vậy sao?
Mặc Sênh đang định giải thích thì đã bị Dĩ Thâm kéo dậy: “Xin lỗi, chúng tôi đi trước”.
Không có ai ngăn họ, tất cả im lặng nhìn hai người rời khỏi bàn ăn.
Ra khỏi Đắc Nguyệt Lâu, gió lạnh thốc vào người, tâm trạng rối bời, nhìn người đàn ông đi trước, cuối cùng không chịu được nữa, Mặc Sênh lên tiếng: “Dĩ Thâm, sao anh không nói gì?”.
“Nói gì?”
“Họ tưởng rằng... tôi bỏ anh, nhưng thực sự không phải như vậy, sao anh không giải thích?” Một người kiêu ngạo như Hà Dĩ Thâm sao có thể chịu được sự hiểu lầm như vậy chứ!
“Giải thích thế nào đây?” Dĩ Thâm dừng lại, trong khoảnh khắc đó, người đàn ông cao lớn, ngạo mạn này sao cô đơn đến thế, giọng nói trầm trầm của anh vang lên rành rọt trong gió đêm: “Cả tôi cũng cho là vậy”.