G
ia Cát Năng không muốn ở trong nhà trọ chờ đợi cả một buổi tối, vậy là bèn mở điện thoại, vào diễn đàn “Đại chiến với người ngoài hành tinh ngày trái đất tận thế” để tìm “Vật thử nghiệm”. Song ảnh đại diện của anh ta vẫn không sáng đèn, chờ đến 10 giờ tối cũng chưa thấy xuất hiện. Gia Cát Năng ngáp ngủ liên tục, chán nản quăng điện thoại ở đầu giường, uể oải nằm xuống, kéo chăn trùm đầu rồi ngủ thiếp đi.
Hôm sau trời vừa sáng, Gia Cát Năng còn đang ngái ngủ thì đã bị Tôn Tiểu Đào kéo dậy, bắt xe tới núi Liên Hoa.
Bầu trời xanh ngắt đến chói mắt, những nhà sư Lạt Ma đang mở một cuộn tranh Thangka rất lớn. Vừa trông thấy hình Đức Phật đội mũ vàng, vẻ mặt từ bi hiện lên trên bức Thangka, Gia Cát Năng liền phấn chấn kêu lên:
- Khỉ con, bức Thangka này quả nhiên giống với bức mà anh nhặt được!
Nhưng Tôn Tiểu Đào nhanh chóng nhận ra sự khác biệt nhỏ giữa hai bức tranh.
- Không, chúng có khác nhau một chút đấy.
Sa Tinh Tinh cũng chăm chú quan sát một hồi, chẳng ngờ Tôn Tiểu Đào lại tỉ mỉ đến vậy, ánh mắt cô bé lộ ra vẻ khâm phục.
- Không sai, bức Thangka lớn này phức tạp hơn nhiều so với bức trong tay chúng ta.
Nó thuộc dòng tranh Gos-thang. Để làm nên chúng, không phải chỉ tô vẽ là xong, còn cần phải nhét bông, lông cừu và những thứ khác vào trong lớp vải để tạo hiệu ứng lập thể.
Tôn Tiểu Đào lắc đầu:
- Mình không phải nói cái này, mọi người có phát hiện ra không, nội dung mà hai bức Thangka miêu tả, có điểm rất khác nhau đấy.
CÂU HỎI SỐ 3
Bạn có biết bức Thangka lớn và Thangka nhỏ khác nhau ở điểm nào không?
Được Tôn Tiểu Đào gợi ý, Gia Cát Năng và Sa Tinh Tinh cũng nhận ra điểm khác biệt giữa hai bức tranh.
Điều này có ý nghĩa gì? Lẽ nào đây là manh mối liên quan tới kho báu?
Mọi người càng suy nghĩ thì càng cảm thấy kỳ lạ. Đúng lúc ấy, Tôn Tiểu Đào trông thấy có người đang băng qua đám sư Lạt Ma và các tín đồ, tháo chạy về phía đầu núi. Anh ta chừng mười bảy, mười tám tuổi, nét mặt hoảng sợ, như thể đang có người truy đuổi đằng sau.
- Chính là “Vật thử nghiệm”!
Tôn Tiểu Đào sau khi đối chiếu với bức ảnh trong điện thoại thì nhận ra ngay anh ta. Đám trẻ vội từ sườn núi ở đầu bên này vòng qua bên kia, toan muốn men theo con đường nhỏ để chặn đường “Vật thử nghiệm”.
Tôn Tiểu Đào thở hổn hển chạy lại, đương lúc muốn gọi “Vật thử nghiệm” dừng lại, thì đột nhiên một chiếc xe lớn từ phía đối diện lao thẳng tới.
Ngay sau đó, hơn chục thanh niên mặc áo hoa lao ra khỏi xe, chúng tóm lấy “Vật thử nghiệm” như tóm một con gà, rồi lao vào đánh đấm tụi bụi.
- Vừa nãy kêu mày đứng lại, không nghe thấy à?
- Thằng nhãi ranh này không có mắt à, xem mày còn dám bỏ chạy nữa không!
“Vật thử nghiệm” sao có thể chống cự nổi bọn chúng, chỉ biết ôm đầu, ngồi xổm dưới mặt đất, vừa thảm thiết kêu la, vừa ra sức van xin:
- Thiên Ca, em không dám nữa đâu, thực sự không dám nữa đâu! Nhưng em ngu dốt quá, những việc đó em không làm nổi, học mãi cũng không xong! Cầu xin anh rộng lượng tha cho em!
- Thằng nhãi ranh còn dám già mồm!
Tên thủ lĩnh mặc áo hoa, kẻ được gọi là Thiên Ca, nhổ toẹt một bãi nước bọt, từ trong cốp xe rút ra một cây gậy bằng gỗ, quất xuống lưng “Vật thử nghiệm”.
Có điều cây gậy kia mới vung được một nửa thì đột nhiên dừng lại.
Hóa ra Gia Cát Thế Phẩm đã lao tới chặn lại, cặp mắt nhỏ trừng lên lộ vẻ phẫn nộ, giọng nói vang rền như muốn rung chuyển cả mặt đất:
- Làm cái trò gì vậy, chúng bay bao nhiêu người thế này lại đi bắt nạt một người hử?
Tên thủ lĩnh nhỏ gầy bị cái bóng to đùng của Gia Cát Thế Phẩm nuốt trọn, khiến hắn ta sợ hãi rụt đầu vào. Nhưng sau khi nhận ra Gia Cát Thế Phẩm không có đồng bọn, trong lòng gã nhẹ nhõm hơn, đoạn vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ, thét lên mệnh lệnh dữ tợn:
- Các anh em, mau dạy cho tên mập lắm chuyện này một bài học!
- Hừm...!
- Mau xông vào đi!
- Xử lý tên mập đáng chết này đi!
Nhận được mệnh lệnh, đám đàn em của gã lập tức hô vang, tay cầm gậy, mặt đỏ tía tai lao về phía Gia Cát Thế Phẩm.
- Lũ xấu xa này cậy lớn ức hiếp bé!
Gia Cát Năng ra bộ sốt sắng, cũng chẳng tự lượng sức mình, xắn tay áo lên toan muốn lao vào trợ giúp bố mình. Thấy vậy Tôn Tiểu Đào vội kéo cậu ta lại:
- Anh heo, chớ kích động.
Dứt lời, Tôn Tiểu Đào liền nấp vào một góc, điều chỉnh âm lượng điện thoại đến mức lớn nhất, rồi bật tiếng còi báo động của xe cảnh sát.
Tiếng còi inh ỏi vang lên trên đường cao tốc làm vỡ tan bầu không khí, khiến đám thanh niên kia trở nên hoảng loạn, tất thảy đều dừng lại. Bọn chúng vội đánh mắt nhìn ngó xung quanh, tuy không nhìn thấy xe cảnh sát, song vẫn không tránh khỏi cảm giác hãi hùng, buột miệng chửi một câu: “Xem như chúng bay gặp may”, sau đó nhanh chóng leo lên xe rút lui.
“Vật thử nghiệm” bấy giờ mới run rẩy đứng dậy, thấy Tôn Tiểu Đào tắt nhạc chuông điện thoại thì lập tức hiểu ra. Anh ta chắp tay nói:
- Các bạn nhỏ và cả chú, Hồ Viễn Hàng xin cảm tạ ơn cứu mạng của mọi người.
Tôn Tiểu Đào thấy anh ta muốn rời đi, vội chạy tới, giơ tay ra ngăn lại:
- Anh ơi, anh chính là “Vật thử nghiệm” trên diễn đàn “Đại chiến với người ngoài hành tinh ngày trái đất tận thế” phải không? Chúng em chuyến này cất công từ thị trấn Phượng Hoàng đến đây là vì muốn xem mảnh giấy trong tay anh.
“Vật thử nghiệm” chợt ngẩn người, cười xòa, vỗ vai Tôn Tiểu Đào nói:
- Anh bạn nhỏ, vừa nãy anh đã xưng tên rồi, anh là Hồ Viễn Hàng, tên gọi ở trên mạng chỉ là đặt chơi thôi, anh không có mảnh giấy nào hết.
- Sao lại như vậy được? Anh Viễn Hàng, mảnh giấy mà anh đăng trên mạng từ đâu ra vậy?
Tôn Tiểu Đào vô cùng hụt hẫng, nghĩ bụng, lẽ nào chuyến đến Tây Ninh lần này lại uổng công vô ích hay sao?
Hồ Viễn Hàng nhún vai, chớp mắt cười nói:
- Anh từng học vẽ, thao tác trên phần mềm nữa là sẽ tạo được một bức ảnh thôi mà. Chuyện này rất đơn giản, sau này có dịp anh sẽ dạy em.
- Hả... cái này cũng tạo ra được ư?
Gia Cát Năng nhíu mày ra vẻ thất vọng..
- Vậy chuyện anh yêu thích người ngoài hành tinh cũng là nói dối ư?
- Tụi nhỏ bọn em ngây thơ đáng yêu quá, những thứ trên mạng cũng tin được sao? Anh chưa từng nhìn thấy người ngoài hành tinh, thì sao có thể nói là thích hay không? Anh xúi quẩy lắm, thi trượt đại học, cũng không muốn thi lại, chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo, bởi vậy mới bỏ nhà phiêu bạt khắp nơi. Những thứ trên diễn đàn đều là viết chơi thôi, không chừng sau này anh sẽ lấy những chuyện đó ra để sáng tác truyện tranh.
- Thì ra những gì anh nói đều là lừa gạt, thật đáng ghét!
Gia Cát Năng vốn cứ tưởng “Vật thử nghiệm” là tri kỷ của mình, sau khi nghe anh ta nói vậy, phẫn nộ tới nỗi đầu sắp bốc khói.
- Em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa! Hủy kết bạn với anh trên mạng một trăm năm!
Dứt lời, Gia Cát Năng “hừ” mạnh một tiếng, rồi bước vào một quán nhỏ ven đường, gọi một bát mì trộn, những mong mượn đồ ăn để xoa dịu cơn giận dữ trong lòng.
- Bực quá, chúng ta bị giỡn mặt rồi! Uổng công ngồi tàu hỏa đường dài tới đây, vậy mà chẳng tìm được gì!
Gia Cát Năng từ lâu đã được nghe nói tới món mỳ trộn ở đây rất đặc biệt, món này gồm sợi mỳ mỏng trộn lẫn với các loại gia vị, còn có cả mù tạt nữa. Vừa cho vào miệng đã cảm thấy kích thích vô cùng, hơi giống với món mỳ lạnh của Thiểm Tây hay món bún tê cay của Trùng Khánh, song vẫn có hương vị riêng.
Gia Cát Năng nhắm nghiền mắt ngất ngây hưởng thụ, quên sạch chuyện hoang đường mà Hồ Viễn Hàng gây ra.
- Ngon quá, ngon quá đi mất! Khỉ con, Sa Tinh Tinh, mau lại đây nếm thử đi!
Tôn Tiểu Đào và Sa Tinh Tinh buổi sáng chưa ăn gì nhiều, lúc này bụng đang sôi lên ùng ục. Gia Cát Thế Phẩm thấy vậy thì không khỏi bật cười.
- Đến giờ ăn trưa rồi.
Nói đoạn, ông đẩy vai hai đứa trẻ, dẫn chúng vào quán ăn, rồi nói với chủ quán:
- Cho thêm một suất thịt dê ăn bốc, canh bò hầm, váng sữa Thanh Hải, bánh quy chiên giòn, thêm ba suất mì trộn xắt miếng và bốn bát sữa chua.
Tuy lần đầu đến Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, song vốn là ẩm thực gia rất am hiểu về khoản ăn uống, món ngon các nơi Gia Cát Thể Phẩm đều biết hết, những thứ mà ông vừa gọi đều là tinh hoa ẩm thực của vùng này.
Ăn xong bữa trưa thì đã sang chiều. Gia Cát Thế Phẩm no bụng ợ một cái, rồi an ủi ba đứa trẻ:
- Hãy xốc lại tinh thần nào, chúng ta đã tới Tây Ninh, tuy không tìm thấy bản đồ kho báu nhưng cũng đã được ăn một bữa ngon đặc sắc, cũng xem như không uổng phí. Tiếp theo, chúng ta sẽ ở đây chơi hai ngày, rồi ngồi tàu hỏa quay về thị trấn Phượng Hoàng.
- Woa! Thật chứ!
Gia Cát Năng hoàn toàn mất đi vẻ ủ rũ, nhảy cẫng lên như một chú khỉ. Tuy bọn họ từng đến rất nhiều thành phố, có điều nếu không phải là đi tìm kho báu, thì cũng bị Hắc Động truy đuổi, chưa từng có một chuyến đi chơi thực sự. Nghe được những lời này, thì phấn chấn giống như được nghỉ hè vậy.
- Bố con muôn năm! Chúng ta sẽ đi chơi ở đâu trước? Gần đây có khu vui chơi trẻ em không? Có nhà hàng tự chọn không?
Gia Cát Thế Phẩm mỉm cười, đẩy vai con trai.
- Về nhà trọ ngủ một giấc đã!
- Không phải chứ...
Gia Cát Năng không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Khi họ vừa về đến sảnh nhà trọ thì chợt phát hiện ra một bóng người có dáng vẻ lén lút. Kẻ đó đội mũ lưỡi trai, mặc quần bò màu xanh, lẫn vào trong đám đông khách trọ. Hắn đảo mắt nhìn quanh, nhân lúc mọi người không để ý, bèn móc từ trong túi quần ra một mảnh giấy cứng, hình như là muốn cậy cửa.
Gia Cát Thế Phẩm chẳng nói chẳng rằng, liền xông tới vặn tay, ghì hắn xuống đất. Gia Cát Năng liền chạy tới, kéo chiếc mũ lưỡi trai của hắn ra, hét lớn:
- Tên trộm thối tha, định trộm đồ của bọn ta hả!
Tên trộm này có nước da ngăm đen, hai má hơi ửng đỏ, ánh mắt hết sức ngoan cường.
Bọn trẻ sau khi trông rõ bộ dạng của hắn thì đều ngẩn người sửng sốt, đồng thanh thốt lên:
- Hồ Viễn Hàng?
Nghe thấy tiếng kêu rên của Hồ Viễn Hàng, Gia Cát Thế Phẩm liền buông tay, khuôn mặt béo tròn tỏ vẻ giận dữ, rồi chất vấn:
- Thằng nhóc này lại muốn lấy oán báo ân ư? Chúng ta cứu cậu, cậu lại đến đây trộm đồ?
- Mọi người hiểu lầm rồi.
Hồ Viễn Hàng giơ hai tay lên, gượng gạo nở nụ cười thân thiện.
- Cháu chỉ quay lại tìm đồ của mình thôi, chứ không phải muốn lấy cắp hành lý của mọi người.
- Thứ anh tìm là cái này phải không?
Tôn Tiểu Đào lấy ra bức Thangka vẽ hình đại sư Song Khapa.
Ánh mắt của Hồ Viễn Hàng chợt lóe sáng, cậu ta gật đầu, giơ tay ra toan muốn lấy lại:
- Tôi đang tìm nó, mau trả lại cho tôi đi.
Sa Tinh Tinh nhanh tay đoạt lấy bức Thangka, hùng hổ nói với Hồ Viễn Hàng:
- Anh Viễn Hàng, bức Thangka này do chúng tôi nhặt được, nên nó đã thuộc về chúng tôi. Trừ phi anh đem mảnh giấy đăng trên diễn đàn ra để trao đổi.
Sa Tinh Tinh tuy chỉ là một đứa trẻ, song từ nhỏ đã theo cha học hỏi viết lách, cũng hay nói chuyện với người lớn. Cô bé chỉ cần nhìn là nhận ra ngay tên này rất xảo quyệt, cần phải ra điều kiện với hắn.
- Cái đó...
Gia Cát Năng còn chưa hiểu gì, thì thầm với Sa Tinh Tinh:
- Anh Viễn Hàng không phải đã nói mảnh giấy đó là giả hay sao?
Sa Tinh Tinh đá cậu ta một cái, ghé tai nói nhỏ:
- Cậu không lên tiếng, không ai nói cậu câm đâu. Mình chỉ cảm thấy lời anh ta vừa nói đều là lừa gạt chúng ta, anh ta thực sự có hứng thú với người ngoài hành tinh, mảnh ghép bản đồ kho báu trong tay anh ta là có thật.
Hồ Viễn Hàng lướt ánh mắt nhìn Tôn Tiểu Đào, rồi tới Gia Cát Năng và Gia Cát Thế Phẩm, cuối cùng thì dừng lại ở Sa Tinh Tinh. Anh ta nhận ra thái độ của Sa Tinh Tinh hết sức cương quyết, những người còn lại cũng chẳng hề khuyên ngăn. Anh ta lắc đầu cười:
- Trẻ con bây giờ khôn ngoan thật đó! Tôi phục mọi người rồi! Thú thật với mọi người, mảnh giấy trong tay tôi đã bị người khác cướp mất. Mọi người đến chậm một bước rồi.
- Cái gì? Bị cướp mất rồi?
Đám trẻ đánh mắt nhìn nhau.
ĐÁP ÁN SỐ 3
Trong bức Thangka mà nhóm Tôn Tiểu Đào nhặt được có một chi tiết, đó là: dưới chân đại sư Song Khapa có một chiếc đĩa bay rất nhỏ.
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Song Khapa (1357-1419): là người sáng lập ra giáo phái Gelugpa (tức Hoàng giáo) trong Phật giáo Tây Tạng, Trung Quốc, là nhà lý luận Phật giáo, pháp danh của ông là Lozang- dragpa, người Hoàng Trung, tỉnh Thanh Hải (khu vực có chùa Tháp Nhĩ ngày nay). Trong tiếng Tây Tạng, Hoàng Trung được gọi là “Song Kha”, bởi vậy mà Lozang- dragpa được tôn xưng là “Song Khapa”. Vào lúc bảy tuổi, ông đã đi theo Sa di giới, năm mười sáu tuổi, ông đến Tây Tạng để tu học, cho xây dựng chùa chiền để truyền bá Phật pháp, ông yêu cầu giới tăng lữ mặc tăng y màu vàng, kiên trì và nghiêm túc tu hành, hình thành nên một phong cách tôn giáo đặc sắc. Gelugpa được sự nâng đỡ của người Mông Cổ và triều đình nhà Thanh, trở thành giáo phái có địa vị thống trị trong Phật giáo Tây Tạng. Song Khapa có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn như: “Bồ đề đạo thứ đệ luận”, “Mật tông đạo thứ đệ luận”...