H
ay tin mảnh ghép bản đồ kho báu đã bị lấy đi, Tôn Tiểu Đào kinh ngạc tới nỗi mãi hồi lâu còn chưa hoàn hồn, Gia Cát Năng thì nhún vai bất lực, còn Sa Tinh Tinh thì vuốt cằm nghĩ ngợi. Vẻ mặt của ba đứa trẻ khiến Hồ Viễn Hàng cảm thấy hết sức thú vị, cậu ta chỉ tay vào cổ họng mình, rồi lại chỉ vào trong căn phòng, cười khì khì bảo:
- Chuyện này rất dài, các em rót cho anh cốc nước trước đã, từ từ anh sẽ kể.
Gia Cát Năng lần đầu tiên gặp một người mặt dày còn hơn cả cậu ta, bèn giơ ngón tay cái về phía Hồ Viễn Hàng:
- Anh Viễn Hàng, anh lợi hại thật đấy, em phải học hỏi anh mới được.
- Anh bạn nhỏ, em khách sáo quá đấy, chúng ta phải học hỏi lẫn nhau!
Hồ Viễn Hàng đoán được tâm tư của cậu bé, không những không cảm thấy hèn mọn, trái lại còn cảm thấy vinh hạnh, bèn đẩy vai Gia Cát Năng vào phòng.
Hồ Viễn Hàng ăn hết sạch snack khoai tây và sô cô la mà Gia Cát Năng mang theo, còn uống một chút cà phê, mất tới nửa giờ đồng hồ. Anh ta bắt gặp vẻ mặt khó chịu của Sa Tinh Tinh, còn Gia Cát Thế Phẩm đã nằm trên giường ngáy ngủ. Bấy giờ mới hắng giọng, đi vào chuyện chính.
Thì ra Hồ Viễn Hàng không phải người Thanh Hải, anh ta lớn lên ở một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Chiết Giang. Cha mẹ đều là bác sỹ, anh ta cũng ít khi về nhà. Từ nhỏ Hồ Viễn Hàng đã được cậu chăm sóc, vậy nên tình cảm giữa hai cậu cháu vô cùng tốt đẹp.
Nhưng một hôm, người cậu đột nhiên đến Thanh Hải xuất gia, sau đó thì không còn liên lạc với Hồ Viễn Hàng nữa. Nửa năm trước, Hồ Viễn Hàng thi trượt đại học, bố mẹ anh ta mong muốn anh ta thi lại vào trường y, nhưng Hồ Viễn Hàng phải chịu áp lực rất lớn, không muốn đi học nữa, mà muốn trở thành họa sỹ truyện tranh trên mạng, vậy là đã tranh cãi kịch liệt với người nhà, sau đó anh ta bỏ nhà đến Tây Ninh để tìm cậu mình. Nhưng cả nửa năm nay anh ta vẫn chưa tìm thấy người cậu, số tiền mang theo trên người cũng đã dùng hết sạch, chỉ đành ở trong quán Internet.
Một ngày nọ, anh ta quen được một người trên mạng, xưng là Thiên Ca. Không bao lâu thì hai người gặp mặt ở ngoài. Thiên Ca đã nói rằng: bản thân anh ta cũng là người ngoại tỉnh đến đây, gặp người ngoại tỉnh giống mình nên muốn giúp đỡ. Anh ta xem Hồ Viễn Hàng như anh em, còn nhiệt tình giới thiệu công việc cho cậu ta.
Ban đầu Thiên Ca để Hồ Viễn Hàng làm bảo vệ trong nhà máy. Lúc anh ta chưa được lĩnh lương, thì việc ăn uống đều do Thiên Ca lo. Hồ Viễn Hàng trong lòng cảm thấy vô cùng cảm kích, coi Thiên Ca là người anh em tốt nhất của mình.
Không lâu trước đó, Thiên Ca đã bí mật tìm gặp Hồ Viễn Hàng, nói rằng có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho anh ta, đó là muốn để anh ta chuyển một ít hàng đến Tứ Xuyên. Hồ Viễn Hàng hết sức tò mò, bèn lén xem lô hàng đó, sau đó thì sợ hãi tới nỗi chân không đứng vững.
Lô hàng đó là những con chim lớn chân dài, cổ có vòng lông đen, trông rất giống loài chim hạc, chắc chắn không phải gia cầm thông thường. Lẽ nào, Thiên Ca săn bắt trái phép động vật bảo tồn quốc gia?
Hồ Viễn Hàng tìm cách khuyên ngăn Thiên Ca, song lại bị anh ta và đám thuộc hạ trở mặt, còn bị chúng đánh đập một phen sống chết. Hồ Viễn Hàng bấy giờ mới nhận ra, Thiên Ca chẳng qua chỉ muốn lợi dụng mình mà thôi. Vậy là anh ta bèn tìm cách trốn thoát, song toàn bộ đồ vật trên người đều bị lột sạch, trong đó có cả mảnh giấy kia.
Gia Cát Năng sau khi nghe xong chuyện này thì nổi da gà, sờ ngực nói:
- Thiên Ca thật quá đáng sợ, quá xảo trá! Sao xã hội lại phức tạp như vậy chứ! Nhỡ sau này em cũng thi trượt đại học, có thể nào cũng giống như anh Viễn Hàng, phải sống cuộc đời bi thảm đến vậy?
- Này, tiểu tử thối, sao lại ăn nói thẳng thừng như thế chứ!
- Hồ Viễn Hàng nhăn mặt.
- Cuộc đời anh sao gọi là bi thảm cơ chứ, phải gọi là kích thích, li kỳ mới đúng!
- Đúng vậy, anh heo à, điểm ngữ văn của anh cũng chẳng hơn gì em, không biết nói hay thì bớt đi vài lời.
Tôn Tiểu Đào gượng cười vài tiếng, ngoái đầu hỏi Hồ Viễn Hàng:
- Anh Viễn Hàng, chúng ta muốn lấy lại mảnh giấy kia, vậy chỉ còn cách đi tìm Thiên Ca phải không?
- Không được đâu, bọn chúng rất đông người, tuy rằng chú Gia Cát rất lợi hại, song mấy người chúng ta đều là trẻ con, không phải đối thủ của bọn chúng.
Sa Tinh Tinh là người trước tiên lên tiếng phản đối.
- Vẫn nên báo cảnh sát thì tốt hơn. Tôn Tiểu Đào ngẫm nghĩ, cảm thấy cách này cũng không được:
- Bọn chúng đều trốn trong xe, rong ruổi khắp nơi, cảnh sát biết đi đâu để tìm bọn chúng chứ?
- Như này không được, như kia cũng không được, thế thì chúng ta từ bỏ chuyện tìm mảnh giấy đi thì hơn.
Gia Cát Năng tỏ vẻ khoan khoái, giơ tay lên hít sâu một hơi, rồi xòa xuống giường.
- Cứ ở đây ăn uống vui chơi cái đã!
Gia Cát Thế Phẩm bị Gia Cát Năng nằm đè lên bụng, khó chịu mở mắt, đẩy cậu ta ra, tỏ bộ cau có, nói:
- Mấy đứa nói xong chưa! Ồn ào quá!
Ba đứa trẻ lập tức im miệng, không dám lên tiếng nữa. Hồ Viễn Hàng xua tay, nở điệu cười tinh nghịch nói:
- Chú ơi, chúng cháu sắp nói xong rồi. Thực ra, mọi người không cần phải đi tìm Thiên Ca đâu. Nửa tháng trước, anh đã tìm thấy cậu mình, cậu ấy đang tu hành ở chùa Tháp Nhĩ, anh cũng từng cho cậu anh xem mảnh giấy đó. Cậu anh có trí nhớ rất tốt, chắc chắn sẽ nhớ hình vẽ trên mảnh giấy đó, có thể vẽ lại y hệt.
Nói tới đây, anh ta giơ tay về phía Sa Tinh Tinh, chớp mắt nói tiếp:
- Chúng ta làm một cuộc trao đổi có được không? Chỉ cần các em trả lại bức Thangka cho anh, anh sẽ đưa các em đi gặp cậu anh.
- Anh Viễn Hàng, chờ tới khi nào gặp được cậu anh, bọn em sẽ trả lại bức Thangka cho anh.
Sa Tinh Tinh ngước đầu lên, mở to mắt nhìn anh ta, cương quyết không nhượng bộ.
- Cũng được. Vậy chúng ta đi luôn thôi.
Lần này Hồ Viễn Hàng tỏ ra dứt khoát, phủi mông đứng dậy, dẫn mấy đứa trẻ và Gia Cát Thế Phẩm rời nhà trọ để tới chùa Tháp Nhĩ.
Gia Cát Năng vừa bước vào ngôi chùa thì có cảm giác hết sức đặc biệt, liền khoa chân múa tay làm mấy động tác võ thuật.
- Anh Viễn Hàng, cậu của anh tu hành trong chùa, có phải cũng giống như cao thủ trong phim võ hiệp, biết rất nhiều võ công phải không? Có thể dạy em vài chiêu không?
Kết quả, cậu ta liêu xiêu, đổ rầm xuống đất.
Hồ Viễn Hàng kéo Gia Cát Năng lên, ha ha cười lớn nói:
- Anh bạn nhỏ, em xem phim nhiều quá rồi đấy! Cậu anh thích vẽ, cậu anh đến đây để làm sư nghệ thuật, chứ không phải sư võ, sở trường duy nhất của cậu anh chính là dùng loại dầu bơ mà chúng ta ăn để sáng tác tranh điêu khắc bơ.
Đúng lúc ấy, một tiểu sư Lạt Ma chừng hơn mười tuổi bước tới. Hồ Viễn Hàng vội chạy lại, dùng tiếng Tây Tạng để nghe ngóng tình hình, nhưng chưa được bao lâu, anh ta đã tái mặt, cơ thể lảo đảo, suýt chút nữa lăn ra đất.
- Không... không thể như thế được! Gia Cát Năng vội hỏi:
- Anh Viễn Hàng, xảy ra chuyện gì vậy?
Tiểu sư Lạt Ma thấy đám trẻ không hiểu tiếng Tây Tạng, bấy giờ mới dùng tiếng phổ thông không được tốt lắm của mình để nói:
- Vị tăng nhân Chiết Giang mà mọi người muốn tìm, mười ngày trước đã đổ bệnh qua đời rồi. Trước khi nhắm mắt, vị này đã dặn dò chúng tôi rằng, nếu có người đến tìm, thì hãy dẫn họ đến một nơi.
- Tăng nhân Chiết Giang?
Tôn Tiểu Đào còn chưa hiểu câu chuyện.
Sa Tinh Tinh ghé tai nói nhỏ với cậu ta:
- Có thể là cách xưng hô của nhà sư Lạt Ma ở đây đối với cậu của Hồ Viễn Hàng.
Tiểu sư Lạt Ma im lặng, rồi làm động tác ra hiệu muốn Hồ Viễn Hàng và mấy đứa trẻ đi theo. Vài phút sau, bọn họ được dẫn tới phòng trưng bày tranh điêu khắc bơ.
Trong này không chỉ trưng bày những bức vẽ hoa đủ màu sắc và hình thù, mà còn có cả những bức vẽ núi sông, kiến trúc, muông thú, chân dung đức Phật, nhân vật... bức nào cũng có tạo hình tinh xảo, sinh động như thật, còn phảng phất tỏa ra mùi bơ, tất thảy như thể là một bộ tranh điêu khắc cỡ lớn vô cùng rực rỡ.
Hóa ra tranh điêu khắc bơ không chỉ vẽ hoa, mà còn có thể chế tác ra rất nhiều hình ảnh khác nữa, không chỉ giống một cuốn sách lập thể lớn, mà còn như tượng sáp thu nhỏ. Bọn trẻ ngơ ngẩn ngắm nghía, trong đầu cùng hiện lên một từ “Tuyệt diệu”!
Song vừa nghe tin dữ người cậu của Hồ Viễn Hàng đã qua đời, ngay tới người cẩu thả như Gia Cát Năng cũng biết ý, lúc này không thích hợp để bông đùa, cũng không nên để lộ ra vẻ mặt phấn chấn.
Tiểu sư Lạt Ma chỉ tay về phía bức điêu khắc bơ ở chính giữa căn phòng, nói:
- Đây là bức vẽ Song Khapa mới nhất, chính là tác phẩm do tăng nhân Chiết Giang để lại.
Lúc trông thấy bức điêu khắc bơ vẽ đại sư Song Khapa, Tôn Tiểu Đào hết sức kinh ngạc, dưới chân của Đức Phật có một chiếc đĩa bay nhỏ màu vàng nhạt, tạo hình giống hệt với bức Thangka nhỏ.
Sa Tinh Tinh cũng nhìn thấy chiếc đĩa bay nhỏ, không những thế còn phát hiện ra một điểm rất đặc biệt, vội chỉ tay vào chỗ đó, rồi gọi hai cậu bạn của mình lại:
- Tôn Tiểu Đào, Gia Cát Năng, các cậu mau xem này, đây là gì vậy?
CÂU HỎI SỐ 4
Bạn có phát hiện ra điểm đặc biệt đó là gì không?
ĐÁP ÁN SỐ 4
Cạnh chiếc đĩa bay có một lỗ nhỏ. Trong lỗ dường như có thứ gì đó thò ra giống như vạt áo.
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Tranh điêu khắc bơ: Bơ là chế phẩm làm từ sữa có màu vàng nhạt, được sử dụng rất phổ biến trong đời sống của dân du mục Tây Tạng trên cao nguyên Thanh Tạng. Loại bơ này dính kết tốt, mềm mại, màu sắc tươi sáng, có tính tạo hình cao. Tranh điêu khắc bơ là một loại hình nghệ thuật điêu khắc độc đáo lấy bơ làm nguyên liệu sáng tác. Ban đầu nó được dùng làm đồ cúng tế ở Tây Tạng, bánh quy được trộn lẫn với bơ rồi nặn thành hình các con vật để tượng trưng cho những động vật dâng lên tế thần.
Tranh điêu khắc bơ, tranh tường và tranh thêu Thangka là “ba báu vật nghệ thuật” của chùa Tháp Nhĩ. Ngày 20/5/2006, tranh điêu khắc bơ chùa Tháp Nhĩ đã được nhà nước phê chuẩn đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Thông thường, những bức tranh điêu khắc bơ do chịu tác động của nhiệt độ môi trường, bởi vậy cứ sau một hoặc hai năm phải đem khôi phục lại một lần. Vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm, tranh sẽ được đem ra trưng bày kết hợp với đội nhạc kiệu và ánh sáng lung linh rực rỡ. Tranh điêu khắc bơ của chùa Tháp Nhĩ thể hiện phong cách nghệ thuật đa dạng, quy mô hoành tráng, nội dung phong phú muôn màu muôn vẻ.