Internet là một mỏ vàng thông tin về Cathy Caldwell. Trong khi tôi đã dành hàng tháng trời để ghi nhớ một vài đoạn tôi có thể tìm thấy về bác Viv của tôi, Cathy Caldwell lại hoàn toàn nhau. Bà ấy đã từng nổi tiếng.
Không phải lúc nào bà ấy cũng nổi tiếng. Lần tìm kiếm đầu tiên của tôi về tên của bà ấy đã đưa ra một danh sách các bài báo trong vài năm qua – các blog về tội ác có thật, một podcast và một hàng chục bài đăng trên Reddit. Google cho tôi xem một bức ảnh, một bức ảnh chụp có màu vào những năm 1970 của một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu cát đang đứng ở đâu đó trong khoảng sân sau đầy nắng, đang mỉm cười với đứa con nhỏ trên hông. Cô ấy mặc một chiếc quần đùi ngắn và một chiếc áo hai dây màu xanh ngọc, khuôn mặt của cô ấy hơi mờ theo cái cách mà những bức ảnh chụp nhanh trước đây luôn có vì máy ảnh phim được lấy nét bằng tay. Bức ảnh trông giống như cái loại được dán trong những cuốn album ảnh cũ bằng màng nhựa.
“Tôi không thể tin rằng bạn đã không nói với tôi về Cathy Caldwell,” tôi nói với Heather khi ngồi dán mắt vào máy tính xách tay của mình sau khi chúng tôi quay lại sau cuộc nói chuyện với Jenny Summers.
Tôi nửa đùa nửa thật, nhưng Heather đã trả lời tôi một cách nghiêm túc. “Tôi đã nói với bạn rằng chúng tôi có rất nhiều cô gái đã chết ở thị trấn Fell.”
“Bạn không đùa đâu. Cái tên khác mà cô ấy nhắc là gì? Victoria gì đó?”
“Lee.” Heather đang đứng trong bếp, giống như cô ấy đã vào đó để làm gì đó và sau đó quên mất nó là gì. Cô ấy kéo khóa cổ áo của chiếc áo hoodie lên đến tận cổ, như thể cô ấy đang lạnh. Cô ấy thất thần nhìn cánh cửa tủ lạnh đang đóng chặt. “Vụ việc đó đã được giải quyết, nhưng sau đó thì không.”
Tôi cau mày nhìn cô ấy, mặc dù cô ấy không nhìn tôi. “Điều đó nghĩa là gì?”
“Bạn trai của cô ấy đã bị kết án, và sau đó vài năm nó đã bị lật tẩy. Anh ta đã được chứng minh là vô tội.”
“Thực sự?” Tôi đã mở một tab mới và bắt đầu một tìm kiếm mới. “Thật không thể tin nổi.”
Heather quay lại và nhìn tôi, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị. “Tôi không thể nói về điều này nữa.”
Tôi nhấc tay khỏi bàn phím máy tính xách tay của mình. “Gì?”
“Những cô gái đã chết. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để đọc về chúng cách đây vài năm. Nó khiến tôi rơi vào một hoàn cảnh tồi tệ. Tôi không nên đọc về chúng nữa, bạn hiểu chứ?”
“Phiền muộn?” Tôi hỏi cô ấy. “Sự lo ngại?”
“Một sự kết hợp giữa chúng.” Cô ấy nhún vai. “Chúng đến cùng một lúc. Chúng mang lại chứng mất ngủ. Và tai nạn xe mà tôi gặp phải – chính là chấn thương tâm lý từ đó.” Cô liếc xuống chiếc áo hoodie có khóa kéo của mình. “Tôi cũng có những vấn đề khác, tôi nghĩ bạn có thể đã đoán ra. Bác sĩ trị liệu của tôi nói rằng tôi phải cố gắng vượt qua nó, nhưng tôi không… ngừng nghĩ về những điều tiêu cực.” Cô ấy liếc nhìn tôi. “Tôi đoán tôi không giúp đỡ được nhiều như tôi nghĩ. Xin lỗi.”
“Không, tôi xin lỗi,” tôi nói. “Tôi đã xuất hiện trong cuộc sống của bạn và mang đến những vấn đề của tôi. Đó là lỗi của tôi.”
Cô đảo mắt và xua tay. “Tốt rồi. Bạn có thể tự mình tìm kiếm. Tôi sẽ đi học. Có lẽ nên ngủ một giấc.” Cô ấy đi về phía phòng ngủ của mình, vẫn đang co người trong chiếc áo hoodie. Nó rất lớn, và cô ấy thật nhỏ bé, đến nỗi cô ấy trông giống như một bé gái ở trong đó. Cô ấy đi đến ngưỡng cửa phòng ngủ của mình, sau đó đặt tay lên khung cửa và quay lại nhìn tôi qua vai cô ấy. “Hãy tìm kiếm Betty Graham,” cô nói. “Và khi bạn xong, hãy tự giúp mình bằng liệu pháp của tôi.” Sau đó cô ấy vào phòng và đóng cửa lại sau lưng.
***
Cathy Caldwell. Trẻ tuổi, đã lập gia đình, mẹ của một em bé, chồng của cô ấy được điều đi chỗ khác. Bỗng ngày nọ, tan tầm và không bao giờ về nhà; thi thể của cô được tìm thấy dưới gầm cầu vượt, tử vong vì vết đâm vào cổ.
Nó xảy ra trong năm 1980. Các tờ báo địa phương đã gây xôn xao trong một thời gian, và sau đó, sức nóng của vụ án đã giảm dần, rồi sự chú ý giảm hẳn. Trong vòng vài năm, Cathy đã bị lãng quên – cho đến khi một podcast phổ biến về vụ án có thật làm sống lại câu chuyện vào năm 2016. Sau đấy nó lại thu hút làn sóng chú ý bởi một thế hệ thám tử nghiệp dư đang cố gắng ghép lại các mảnh ghép với nhau. Con trai của Cathy, giờ đã lớn, đã tham gia nhiều cuộc phỏng vấn, cung cấp ảnh. Anh ấy kể về nỗi đau duy nhất khi lớn lên khi biết rằng một con quái vật đã giết mẹ mình, dù biết rằng con quái vật đó có là ai đi chăng nữa, anh ấy vẫn tự do.
Nhưng đối với tất cả sự chú ý từ Internet, vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Có ADN nhưng không trùng khớp trong bất kỳ hệ thống nào. Không có gì khác để điều tra lại, không có thông tin nào khác mà công nghệ mới có thể khai thác một cách kỳ diệu. Những kỷ niệm đã bị hoen gỉ. Ngày càng nhiều người, như chồng của Cathy, giờ đã chết. Có một giả thuyết khá điên rồ, không có bằng chứng, rằng người chồng đã thuê người làm việc đó vì tiền bảo hiểm nhân thọ. Hoặc chăng thì không có gì.
Có ít thông tin về Victoria Lee hơn. Cô ấy đã bị siết cổ và vứt xác trên đường chạy bộ vào năm 1981, và bạn trai của cô ấy nhanh chóng bị bắt và bị kết tội. Không giống như những lời tán dương dài dòng về Cathy xinh đẹp, ngọt ngào, không ai nói về Victoria tuyệt vời như thế nào. Thay vào đó là một bức ảnh cắt xén, mờ ảo về khuôn mặt của cô ấy, rõ ràng là được cắt ra từ một bức ảnh nhóm, và chú thích Nạn nhân vụ giết người Victoria Lee. Cathy là một người vợ, một người mẹ, được yêu quý, tốt bụng và ngây thơ. Victoria chỉ là một nạn nhân trong vụ giết người.
Trong năm 1988, bạn trai của Victoria có một nhóm pháp lý mới và giành chiến thắng trong phiên tòa thứ hai, dựa trên thuật ngữ chuyên môn trong phiên tòa đầu tiên. Trong phiên tòa mới, người ta phát hiện ra rằng Victoria đã đeo một sợi dây chuyền vàng mỏng quanh cổ khi cô bị siết cổ. Sợi xích đã hằn sâu trong cổ cô, và kẻ nào bóp cổ cô sẽ để lại dấu vân tay. Dấu vân tay không trùng với bạn trai của Victoria. Vụ án của anh ta được điều tra lại và anh ta được thả tự do.
Điều đó có nghĩa là vụ án giết người của Victoria, được giải quyết ban đầu, lại trở thành chưa được giải quyết một lần nữa.
Tôi không biết tại sao tôi lại đọc cái này. Tôi không biết nó có liên quan gì đến bác Viv của tôi hay không. Nhưng tôi không thể dừng lại.
Betty Graham là người tiếp theo. Cô ấy đã bị sát hại vào năm 1978 và bị vứt xác trên một công trường xây dựng. Betty là một giáo viên không có chồng và không có con, và cô ấy tự làm mọi thứ một mình. Một người hàng xóm đã nhìn thấy một người bán hàng lưu động gõ cửa nhà Betty và được cho vào nhà. Và không có ai còn thấy cô ấy sau đó .
Betty đã có được một sự chú ý nhỏ trên mạng internet, mặc dù không lớn như Cathy. Một vài thám tử nghiệp dư đã viết về cô ấy, bao gồm cả một bài báo dài được nghiên cứu kỹ lưỡng trên một trang web về các vụ án có thật. Các chi tiết về vụ giết người rất hiếm hoi, nhưng chúng khiến tôi lạnh sống lưng.
Betty đã chiến đấu.
Nó chưa được công bố vào thời điểm đó, nhưng tác giả của bài báo đã đào bới ra từ báo cáo của nhân viên điều tra nhiều thập kỷ sau đó. Cơ thể của Betty có những vết bầm tím trên cánh tay, lưng và vai. Móng tay cô ấy bị gãy và rướm máu. Đầu gối của cô bị sưng tấy và tổn thương. Có những vết xước trên chân và hông cô ấy, như thể cô ấy bị kéo lê. Các đốt ngón tay của cô ấy đẫm máu – máu của chính cô ấy – và bốn ngón tay của cô ấy đã bị gãy. Cô ấy bị gãy hai chiếc răng. Nhân viên điều tra cho rằng cô ấy đã bị đưa vào một nơi nào đó, có thể là cốp xe ô tô, và đã phản kháng hết sức mình. Phản kháng để thoát ra ngoài. Sau đó, cố gắng chiến đấu thêm một vài lần nữa trong vô vọng trước khi hung thủ cưỡng hiếp cô ấy, đâm năm nhát vào ngực cô và cuối cùng giết chết cô.
Sau đó, hắn ta vứt xác tại một công trường xây dựng – địa điểm của nhà nghỉ Sun Down trong tương lai.
Đầu tôi nhẹ bẫng. Nhà nghỉ Sun Down. Thi thể của một người phụ nữ đã bị vứt ở nhà nghỉ Sun Down.
Tôi luớt qua bài báo và tìm thấy một bức ảnh của Betty Graham. Cô ấy có mái tóc được cắt cầu kỳ và mặc một chiếc áo blouse cổ cao, nhưng không có gì che giấu vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Cô ấy đang ngồi để chụp một bức ảnh chân dung trang trọng, có thể là cho ngôi trường nơi cô ấy làm việc, đầu nghiêng về một bên như cách người ta thường tạo dáng trong các bức ảnh cũ, hai tay khoanh lại phía trước, một nụ cười lịch sự nở trên môi. Cô ấy xinh đẹp nhưng hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, đôi mắt và phong thái của cô nói rằng đừng lại gần. Cô ấy trông giống như kiểu phụ nữ có thể lịch sự và dễ chịu với bạn trong nhiều năm, và nhiều thập kỷ sau, bạn nhận ra rằng bạn không biết một chút thông tin riêng tư nào về cô ấy bởi vì cô ấy chưa bao giờ nói với bạn.
Nếu bạn nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, bạn sẽ không cảm thấy đây một người phụ nữ sẽ chiến đấu và đổ máu đến hơi thở cuối cùng. Bạn đã thấy một người phụ nữ có thể sống một cuộc đời tẻ nhạt tới tận những ngày cuối cùng của cuộc đời, chứ không phải một người cào đến gãy móng tay và bò bằng đầu gối để tìm cơ hội sống. Bạn sẽ không thấy một người ham sống như vậy, tuyệt vọng đến mức cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để được sống tiếp.
Sau đấy, có lẽ bạn có thể.
Có thể bạn đã thấy một người phụ nữ ghét cái chết đến mức cô ấy từ chối làm việc đấy bằng tất cả mọi cách. Có thể bạn đã nhìn thấy người phụ nữ mặc váy hoa ở nhà nghỉ Sun Down. Bởi vì tôi đã thấy. Đó chắc chắn là cô ấy.
Và nếu tôi đã nhìn thấy Betty, thì rất có thể bác Viv cũng đã nhìn thấy cô ấy.
Năm phút sau, tôi ở trong phòng tắm, đổ mồ hôi và nắm chặt đôi tay lạnh buốt, hi vọng tôi sẽ không ngất xỉu.
Bọn ta đã có một cuộc trò chuyện về Cathy Caldwell vài tuần trước khi Viv biến mất.
Người phụ nữ trong chiếc váy hoa, đã nhìn tôi từ tầng trên.
Betty Graham, chiến đấu và chết rồi bị vứt bỏ ở nơi mà bây giờ tôi đang làm việc. Nơi bác Viv đã làm việc.
Bọn ta là những cô gái độc thân làm việc vào ban đêm. Cháu có nghĩ rằng bọn ta không biết về nguy hiểm rình rập, kể cả sau đó sao?
Cathy Caldwell chết tiệt. Sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy?
Tôi cúi xuống bồn rửa mặt và mở vòi nước lạnh. Tôi để tay dưới đó, muốn táp nước lên mặt mình, nhưng tôi không thể làm được. Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn chằm chằm xuống dòng nước đang chảy xuống lỗ thoát nước.
Đây là một sự liên kết. Nó đã phải là như vậy. Bác Viv đã biết về Cathy Caldwell vào năm 1982 – bác ấy đã có một cuộc trò chuyện về Cathy với bạn cùng phòng của mình. Nếu bác Viv biết về Cathy, bác ấy hoàn toàn có thể biết về Betty Graham. Đặc biệt là khi xác của Betty bị vứt ở công trường mà sau này là nhà nghỉ Sun Down. Đó là một trong những điều bạn sẽ được nghe khi làm việc ở một nơi trong một thời gian đủ lâu.
Nếu người phụ nữ mặc váy hoa là Betty – và nếu đúng là cô ấy – thì bác Viv đã nhìn thấy cô ấy. Biết cô ấy là ai. Bác ấy có thể đã đoán được việc đấy, giống như tôi đã làm.
Và có rất nhiều việc phải làm với sự biến mất của bác ấy. Phải là như vậy.
Tôi đã dành quá nhiều thời gian để đọc về những cô gái đã chết cách đây vài năm. Nó đã khiến tôi rơi vào một hoàn cảnh tồi tệ.
Viv đã buồn. Và cô ấy đôi khi còn tức giận, đặc biệt lúc gần về cuối.
Bác Viv đã đi ra ngoài rất nhiều vào những ngày cuối. Theo dõi thứ gì đó chứ không phải là một người đàn ông. Một điều gì đó khiến bác ấy tức giận.
Nước vẫn chảy, tôi đưa mắt nhìn sang cái kệ bên cạnh tủ thuốc. Tôi biết rõ về thuốc của Heather.
Betty, Cathy, Victoria. Họ là những gì đen tối, và đi theo họ tôi sẽ bị dẫn đến một nơi tăm tối. Tôi có thể thấy nó rất dễ dàng, làm thế nào bạn có thể bước qua cánh cửa đó và không bao giờ bước ra. Làm cách nào mà việc đọc về những cô gái đã chết sẽ dẫn đến việc nghĩ về họ suốt ngày đến mức bị ám ảnh về họ. Bởi vì sau ngần ấy thời gian, sau nhiều thập kỷ và lật lại những lời kết tội và hàng loạt suy đoán trên Internet, không ai biết kẻ nào đã giết họ. Không có ai cả.
Nếu tôi định giải quyết chuyện này, tôi sẽ phải đi qua ngưỡng cửa đó.
Vì vậy, tôi đã đi.