• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí kíp chinh phục Hầu tước
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 7

Sáng hôm sau, Elizabeth đến dinh thự Danbury chỉ với một mục tiêu duy nhất trong tâm trí: Tận dụng hết khả năng để tránh James Siddons càng xa càng tốt.

Anh đã hôn cô. Anh thực sự đã hôn cô. Tệ hơn cả, cô đã để anh làm thế. Và còn tệ hơn nữa, cô đã bỏ chạy như một kẻ hèn nhát - chạy thẳng về nhà.

Trong suốt những năm làm người bầu bạn với Quý phu nhân Danbury, chỉ có duy nhất một lần cô phải xin về sớm, và đó là lúc cô bị viêm phổi. Thậm chí lúc ấy, cô vẫn cố gắng lưu lại vị trí công tác của mình, và chỉ về khi quý phu nhân Danbury dọa sẽ tự mình chăm sóc cho cô.

Nhưng lần này chỉ cần một nụ hôn từ một người đàn ông bảnh trai, và cô đã phải sụt sùi như một đứa trẻ nhỏ. Elizabeth quá ê chề trước hành động của mình đến nỗi phải nhờ Lucas quay trở lại dinh thự Danbury cùng với lời nhắn cho Quý phu nhân D giải thích rằng cô đột nhiên thấy không khỏe. Đó không hoàn toàn là một lời nói dối, Elizabeth lý luận. Cô cảm thấy nóng sốt và đỏ mặt, còn bụng thì cứ nôn nao hết cả lên.

Bên cạnh đó, lựa chọn nói dối còn hơn chết vì nhục nhã. Xét cho cùng, Elizabeth tốn rất ít thời gian để quyết định lời bịa đặt nho nhỏ của cô là hoàn toàn chính đáng.

Cô đã dành cả buổi tối để ngồi thu lu trong phòng, xem quyển BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC như bị ám. Trong đó không có quá nhiều tham khảo về chuyện hôn. Phu nhân Seeton rõ ràng đã nghĩ rằng bất cứ ai đủ thông minh để mua sách của bà ta cũng đủ thông minh để hiểu rằng mình không được hôn một quý ông không hề có liên hệ sâu sắc và lâu bền với mình.

Và người ta chắc chắn cũng không nên thích nụ hôn ấy. Elizabeth rên lên, khi nhớ lại hết thảy. Đến giờ thì ngày hôm nay cũng đang tiếp diễn như bao ngày khác, ngoại trừ sự thật rằng cô phải nhìn qua vai nhiều lần đến nỗi Quý phu nhân Danbury phải hỏi xem cô có bị bệnh thần kinh yếu hay không.

Nỗi xấu hổ đã buộc cô thôi ngoái cổ, nhưng cô vẫn nhảy dựng lên một chút mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân.

Cô cố gắng nói với mình rằng việc tránh mặt anh sẽ không gặp mấy khó khăn. Anh Siddons hẳn có hàng ngàn bổn phận khi là người quản lý điền sản, và có tới chín trăm trong số đó yêu cầu sự hiện diện của anh ở bên ngoài dinh thự. Cho nên nếu Elizabeth chỉ cần ngăn cho bản thân chỉ ở trong dinh thự Danbury, cô hẳn sẽ được an toàn. Và nếu anh quyết định theo đuổi nhiệm vụ kỳ quặc nào đó buộc anh phải ở trong nhà… ừm, vậy thì cô chắc chắn có thể tìm ra lý do nào đó để rời ngôi nhà và tận hưởng ánh mặt trời ấm áp của nước Anh.

Và rồi trời bắt đầu mưa.

Trán Elizabeth đập cộp một tiếng uể oải vào cửa sổ phòng khách. “Chuyện này không thể xảy ra được”, cô lẩm bẩm. “Đơn giản là không thể xảy ra được.”

“Chuyện gì không thể xảy ra được?”, quý phu nhân nhanh chóng hỏi. “Cơn mưa hả? Đừng có ngớ ngẩn thế. Đây là nước Anh. Thế nên trời phải mưa chứ.”

“Nhưng không phải hôm nay”, Elizabeth thở dài. “Sáng nay trời nắng to lắm lúc tôi đi đến đây mà.”

“Từ khi nào mà điều đó lại tạo nên sự khác biệt vậy?” “Kể từ khi…” Cô nhắm mắt và nuốt xuống tiếng rên rỉ.

Bất cứ ai sống cả đời ở Surrey cũng nên biết mình không thể dựa vào một sáng đầy nắng cả. “Ôi, không có gì đâu ạ. Chẳng quan trọng đâu.”

“Cô lo về chuyện đi về nhà hả? Đừng lo. Ta sẽ cử ai đó đưa cô về nhà. Cô không nên ra ngoài quá sớm sau trận ốm.” Mắt Quý phu nhân Danbury híp lại. “Mặc dù ta phải nói là trông cô hồi phục đến thần kỳ đó.”

“Tôi không cảm thấy hồi phục đến thần kỳ đâu”, Elizabeth thành thực trả lời.

“Mà cô đã nói mình bị làm sao ấy nhỉ?”

“Bụng tôi”, cô lẩm bẩm. “Tôi nghĩ là do đã ăn thứ gì đó.”

“Hừm. Không có ai khác bị ốm cả. Không hình dung nổi cô đã ăn thứ gì. Nhưng nếu cô dành cả chiều để nôn…”

“Quý phu nhân Danbury!”, Elizabeth la lên. Cô chắc chắn không dành cả chiều hôm trước để nôn, nhưng tuy vậy, không cần thiết phải thảo luận về những chức năng cơ thể như thế.

Quý phu nhân D lắc đầu. “E lệ quá đi mất. Từ khi nào mà phụ nữ trở nên khó tính như vậy chứ?”

“Khi chúng ta quyết định chất nôn mửa không phải là một chủ đề thú vị để thảo luận”, Elizabeth đáp trả.

“Chính là tinh thần đó!”, Quý phu nhân D vỗ tay cười như nắc nẻ. “Ta tuyên bố, Elizabeth Hotchkiss, cô càng ngày càng có giọng điệu giống ta rồi đó!”

“Chúa giúp mình”, Elizabeth rên lên.

“Thế còn đạt hơn. Chính xác là những gì ta sẽ nói.” Quý phu nhân Danbury ngồi trở lại, gõ ngón tay lên trán và nhăn mày. “Nào, giờ thì đang nói đến cái gì ấy nhỉ? Ồ, phải rồi, chúng ta đảm bảo cô sẽ không phải đi bộ về nhà dưới trời mưa thế này. Đừng sợ, chúng ta sẽ tìm ai đó chở cô về. Nếu cần thì người quản lý điền sản mới của ta cũng được. Chúa biết là cậu ta không thể làm được trò trống gì trong thời tiết thế này.” Elizabeth nuốt xuống. “Tôi chắc cơn mưa sẽ tạnh sớm thôi.”

Chớp vằn vện trên bầu trời - chỉ để trêu tức cô, cô đảm bảo - theo sau bởi tiếng sấm to đến mức Elizabeth nhảy một chân lên. “Ối!”, cô hét.

“Giờ thì cô lại làm gì bản thân vậy?”

“Chỉ là đầu gối tôi thôi”, cô đáp với nụ cười rõ là thất bại. “Không đau chút nào.”

Quý phu nhân Danbury khịt mũi không tin.

“Không, thật đó”, Elizabeth khẳng định. “Dẫu vậy, thật buồn cười khi tôi chưa bao giờ để ý cái bàn ở đó.”

“À cái đó hả. Vừa di chuyển ngày hôm qua. Cậu Siddons gợi ý đấy.”

“Rõ rồi”, Elizabeth lẩm bẩm. “Thứ lỗi?”

“Không có gì”, cô nói, có chút lớn tiếng.

“Hừm”, là câu đáp của Quý phu nhân Danbury. “Ta khát.”

Elizabeth nhanh chóng trở nên sôi nổi trước viễn cảnh có gì đó để làm ngoài trừng mắt nhìn qua cửa sổ và lo lắng anh chàng Siddons chuẩn bị xuất hiện. “Bà có muốn dùng trà không, Quý phu nhân Danbury? Hoặc tôi có thể bảo đầu bếp chuẩn bị một chút nước chanh.”

“Giờ này quá sớm để dùng nước chanh”, Quý phu nhân D quát. “Thực tế cũng quá sớm để uống trà, nhưng dù sao ta cũng sẽ dùng một chút.”

“Bà dùng bữa sáng mà không uống trà sao?”, Elizabeth chỉ ra.

“Đó là trà ăn sáng. Hoàn toàn khác biệt.”

“À.” Một ngày nào đó, Elizabeth nghĩ, cô sẽ nhận danh hiệu vị thánh mất thôi.

“Đảm bảo đầu bếp sẽ để vài cái bánh quy lên khay. Và đừng quên dặn bà ấy chuẩn bị gì đó cho Malcolm.” Quý phu nhân D ngẩng đầu ngó quanh quất. “Con mèo đó đâu rồi?”

“Thể nào cũng đang lên kế hoạch mới nhất hành hạ mình cho xem”, Elizabeth lẩm bẩm.

“Ơ? Cái gì thế kia?”

Elizabeth hướng về phía cửa, nhưng vẫn nhìn qua vai về phía quý phu nhân Danbury. “Không có gì đâu, quý phu nhân Danbury. Tôi chỉ…”

Dù cô có định nói gì đi nữa thì nó cũng không có khả năng phát ra khi vai cô đâm sầm vào thứ gì đó to lớn, ấm áp và dứt khoát là một người đàn ông.

Elizabeth rên lên. Siddons. Hẳn rồi. Cô chưa bao giờ là một người phụ nữ đặc biệt may mắn cả.

“Đứng yên, ở đó”, cô nghe tiếng anh nói, chưa đầy một giây trước khi hai bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy phần bắp tay cô. “Cậu Siddons!”, Quý phu nhân Danbury kéo dài giọng. “Đáng yêu làm sao khi được gặp cậu sớm thế này vào buổi sáng.”

“Thực thế”, Elizabeth lẩm bẩm.

“Cậu sẽ dùng trà với chúng ta chứ?”, Quý phu nhân D tiếp tục. “Elizabeth đang định mang về đây một khay.” Elizabeth vẫn còn đang cự tuyệt - về mặt nguyên lý, mặc dù cô không hoàn toàn chắc chắn là nguyên lý nào - để nhìn thẳng vào mặt anh, nhưng dù sao cô vẫn cảm giác được nụ cười hung tàn của anh.

“Rất vui lòng”, anh nói.

“Xuất sắc”, Quý phu nhân Danbury đáp. “Elizabeth, vậy cô đi đi. Chúng ta sẽ cần trà cho ba người nhé.”

“Tôi không thể đi đâu được”, Elizabeth nghiến răng, “trong lúc anh Siddons đang giữ tay tôi”.

“Tôi đang làm vậy sao?”, anh nói với vẻ vô tội và thả tay ra. “Tôi thậm chí còn không nhận ra.”

Nếu còn sở hữu chút may mắn nào, Elizabeth dứt khoát nghĩ, cô sẽ đặt cược rằng anh đang nói dối.

“Tôi có vài câu hỏi cho tiểu thư Hotchkiss thân mến của chúng ta đây”, anh Siddons nói.

Môi Elizabeth hé ra ngạc nhiên.

“Chúng có thể đợi cho đến khi cô ấy quay lại, tôi đảm bảo”, anh lẩm nhẩm.

Đầu Elizabeth hết nhìn trước lại ngó sau giữa Siddons và Quý phu nhân Danbury khi cô cố gắng lĩnh hội tình trạng căng thẳng ngấm ngầm đến khó hiểu trong căn phòng. “Nếu anh chắc chắn thế”, cô nói. “Tôi sẽ vui lòng…”

“Cậu ta nghĩ cô đang tống tiền ta đấy”, Quý phu nhân Danbury nói toạc.

“Anh ấy nghĩ tôi làm gì cơ?”, Elizabeth gần như hét thất thanh.

“Agatha!”, Siddons bùng nổ, nghe như thể muốn nguyền rủa vị quý phu nhân già đến chết rất nhiều. “Bà chưa nghe đến từ ‘khéo léo’ bao giờ sao?”

“Hừmmm. Chưa bao giờ hiệu quả với ta.” “Tôi sẽ nói thế”, anh làu bàu.

“Anh vừa mới gọi bà ấy là Agatha à?”, Elizabeth hỏi. Cô nhìn Quý phu nhân Danbury đầy ngạc nhiên. Cô đã chăm sóc vị nữ bá tước trong năm năm ròng và chưa bao giờ dám mạo muội gọi tên thánh của bà.

“Ta quen mẹ của cậu Siddons”, Quý phu nhân Danbury nói, như thể muốn giải thích cho mọi chuyện.

Elizabeth chống tay lên hông và trừng mắt với người quản lý điền sản đẹp trai. “Làm sao anh dám nghĩ tôi đã tống tiền quý phu nhân lớn tuổi ngọt ngào này hả!”

“Ngọt ngào á?”, anh Siddons lặp theo.

“Lớn tuổi á?”, Quý phu nhân Danbury hét.

“Tôi sẽ không bao giờ hạ mình thấp thế”, Elizabeth nói với tiếng khịt mũi. “Không bao giờ. Thật đáng khinh khi nghĩ vậy.”

“Đó cũng là điều ta đã bảo”, Quý phu nhân D nhún vai. “Đương nhiên là cô cần tiền, nhưng cô không phải kiểu…”

Bàn tay Siddons lại nắm lấy cánh tay cô. “Cô cần tiền sao?”, anh gặng hỏi.

Elizabeth đảo tròn mắt. “Không phải tất cả mọi người đều cần sao?”

“Ta có cả đống”, Quý phu nhân D nói.

Hai người giúp việc quay phắt đầu lại cùng một lúc và trừng mắt với bà.

“Ơ, đấy là sự thật mà”, bà nói, hừm giọng thật lớn. “Vì sao cô lại cần tiền?”, Siddons dịu dàng hỏi. “Không liên quan gì đến anh!”

Nhưng Quý phu nhân Danbury rõ ràng nghĩ là có, bởi vì bà nói, “Tất cả bắt đầu khi…”.

“Quý phu nhân Danbury à, làm ơn!” Elizabeth bắn cho bà ánh nhìn van nài. Đã đủ khó khăn khi chịu quá nhiều áp lực về tiền bạc rồi. Để nữ bá tước khiến cô phải hổ thẹn trước mặt một người xa lạ…

Quý phu nhân Danbury dường như cũng nhận ra - một lần hiếm hoi - rằng bà đã đi quá giới hạn và ngậm miệng lại.

Elizabeth nhắm mắt và thở hắt ra. “Cảm ơn bà”, cô thì thầm.

“Ta khát”, Quý phu nhân D tuyên bố.

“Được rồi”, Elizabeth nói, phần lớn là với chính mình, mặc dù những lời của cô đủ lớn cho tất cả mọi người nghe thấy. “Trà nào.”

“Cô còn đợi gì nữa?”, Quý phu nhân Danbury vừa hỏi vừa chống thụp cây gậy xuống.

“Phong thánh”, Elizabeth thầm lẩm nhẩm.

Mắt Siddons mở lớn. Ôi chết tiệt, anh nghe thấy rồi. Cô đã trở nên quá quen với việc chỉ có mình với Quý phu nhân Danbury đến nỗi quên mất phải trông chừng những gì bản thân mình lẩm bẩm.

Nhưng Siddons, khiến cô vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ bỏ cánh tay cô ra và bắt đầu ho. Và rồi, chỉ ngay khi bất cứ con người bình thường nào cũng sẽ ngừng lại, anh lại tăng gấp đôi, đổ sập vào tường, bắt đầu tràng ho thậm chí còn dữ dội hơn trước.

Sự phản kháng của Elizabeth nhường đường cho lo lắng khi cô cúi xuống. “Anh ổn chứ?”

Anh gật đầu lia lịa, mặc dù không bỏ tay ra khỏi miệng. “Có phải cậu ta bị mắc gì trong cổ họng không?”, Quý phu nhân Danbury la lên.

“Tôi không hình dung được”, Elizabeth đáp. “Anh ấy đâu có ăn gì.”

“Vỗ lưng đi”, Quý phu nhân D nói. “Vỗ mạnh vào.” Siddons lắc đầu và lao khỏi căn phòng.

“Có lẽ cô nên đi theo”, Quý phu nhân D đề nghị. “Và đừng quên vỗ lưng cho cậu ấy.”

Elizabeth chớp mắt hai lần, nhún vai và ra khỏi phòng, nghĩ đến chuyện vỗ lưng cho anh có thể trở thành minh chứng cho một nỗ lực khá là đáng hài lòng. “Anh Siddons?” Cô nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy anh. “Anh Siddons?”

Và rồi cô nghe thấy. Tiếng cười khùng khục phát ra từ góc quanh. Cô sốt sắng đóng cửa lại.

Lúc cô vòng qua góc, anh chàng Siddons đang ngồi trên một cái ghế đệm, hớp lấy hớp để không khí.

“Anh Siddons? James?”

Anh ngước lên, và đột nhiên trông anh không có vẻ nguy hiểm như ngày hôm trước nữa. “Phong thánh”, anh rúc rích cười. “Chúa lòng lành, phải, tất cả chúng ta đều xứng đáng được sắc phong.”

“Hừm, anh mới ở đây có vài ngày thôi”, Elizabeth vặn vẹo. “Tôi nghĩ anh nên làm việc vài năm với vai trò là người bầu bạn của bà ấy, trước khi anh được cân nhắc vào vị trí tử vì đạo.”

Siddons cố gắng ngăn lại tràng cười, nhưng anh vẫn phải phì ra một lượng lớn không khí. Khi gom lại được quyền kiểm soát bản thân, anh nói, “Người trầm lặng như em mới là kẻ nguy hiểm và khôn ngoan nhất đấy”.

“Tôi ư?”, Elizabeth không tin mà hỏi lại. “Tôi không trầm lặng dù chỉ một chút đâu.”

“Có lẽ không, nhưng em đã lựa chọn từ ngữ rất kỹ càng.”

“Hừm, vâng”, cô nói khi vô thức nghiêng đầu. “Thân thể tôi đủ lóng ngóng để không ném miệng mình vào đống pha trộn nào đó.”

Đấy là khi James khẳng định cô không thể nào là kẻ tống tiền được. Ồ, anh biết mình không thu thập đủ bằng chứng cho lời tuyên bố này, nhưng bản năng của anh đã nói suốt mấy ngày trời rằng cô hẳn là người trong sạch. Anh chỉ không đủ thông minh để lắng nghe mà thôi.

Anh nhìn cô một thoáng, rồi hỏi, “Để tôi giúp em mang trà về nhé?”.

“Chắc chắn anh có nhiều việc quan trọng để làm hơn hộ tống một quý cô đến nhà bếp rồi.”

“Tôi vẫn thường nhận ra người thường đi kèm các quý cô là những kẻ cần tình bạn nhất đấy.”

Môi cô cong lên thành một nụ cười miễn cưỡng. “Ấy vậy thì kiểu của Quý phu nhân Danbury cũng tốt rồi.”

James quan sát miệng cô với sự thích thú ngạc nhiên. Anh nhận ra mình muốn hôn cô. Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả - anh chẳng nghĩ đến ngày hôm qua một chút nào ngoại trừ việc hôn cô. Kỳ quặc ở chỗ, anh muốn thực hiện việc này ngay trong sảnh. Anh thường thận trọng hơn thế nhiều.

“Anh Siddons?”

Anh chớp mắt, một thoáng xấu hổ khi bị bắt gặp đang nhìn cô chằm chằm.

“Ai đang tống tiền Quý phu nhân Danbury vậy?” “Nếu tôi mà biết, thì tôi khó lòng mà buộc tội em rồi.” “Hừmmm. Đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh.”

“Chúa lòng lành”, anh giật mình nói. “Em bắt đầu nói nghe giống bà ấy rồi đó.”

Đôi mắt Elizabeth mở to hãi hùng. “Quý phu nhân Danbury á?”

Anh gật đầu và hừm giọng nhại lại một cách hoàn hảo cách Elizabeth bắt chước Quý phu nhân D.

Cô thở dốc. “Tôi đâu có làm thế, đúng không?” Anh lại gật đầu, ánh mắt nhảy múa vì thích thú. Cô rên lên. “Tôi sẽ đi lấy trà.”

“Vậy em đã tha thứ cho tôi vì nghi ngờ em tống tiền rồi sao?”

“Tôi nghĩ mình phải thế thôi. Vì anh đâu có quen biết tôi đủ nhiều để minh oan cho tôi ngay lập tức.”

“Em quả là người rộng lượng.”

Cô ném cho anh ánh nhìn nói rằng cô không đánh giá cao lời bình luận vuốt đuôi đó. “Nhưng điều tôi không hiểu là, Quý phu nhân Danbury đã làm cái gì để bị tống tiền chứ?”

“Điều đó thì tôi không nói được”, anh điềm tĩnh đáp. Elizabeth gật đầu. “Tôi sẽ đi lấy trà.”

“Tôi sẽ đi với em.”

Cô giơ một bàn tay lên. “Không. Không đâu.”

Anh tóm lấy những ngón tay cô và hôn lên từng đầu ngón tay. “Có. Tôi có đi chứ.”

Elizabeth nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình. Lạy Chúa, người đàn ông ấy lại hôn cô! Ngay trong sảnh. Quá sửng sốt để giật tay lại, cô hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, sợ hãi khi nghĩ rằng người hầu nào đó có thể bắt gặp họ.

“Em chưa bao giờ được hôn cho đến hôm qua”, anh lẩm bẩm.

“Đương nhiên là không rồi!”

“Thậm chí là lên tay.” Anh thả những ngón tay của cô xuống, và đón lấy bàn tay kia rồi hôn lên những khớp ngón tay cô.

“Anh Siddons!”, cô thở hổn hển. “Anh điên rồi?”

Anh mỉm cười. “Tôi rất vui vì em chưa từng được hôn trước đó.”

“Anh điên rồi. Tuyệt đối điên. Và”, cô phòng thủ thêm vào, “đương nhiên tôi đã được hôn lên bàn tay rồi”.

“Cha em không tính.”

Hơn bất cứ điều gì, Elizabeth muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất và nhảy thẳng vào đó. Cô cảm giác hai má nóng rẫy, và cô biết mình không phải nói một từ nào để anh hiểu rằng mình đã đúng. Không có quá nhiều đàn ông độc thân trong ngôi làng nhỏ bé của cô, và chắc chắn không có ai trong số họ lịch sự đủ để hôn lên bàn tay cô.

“Anh là ai?”, cô thì thào. Anh nhìn cô lạ lẫm, đôi mắt nâu của anh nheo lại. “James Siddons. Em biết mà.”

Cô lắc đầu. “Anh chưa bao giờ làm quản lý điền sản trước đó. Tôi dám đánh cược mạng sống của mình.”

“Em có muốn xem giấy giới thiệu của tôi không?”

“Lối cư xử của anh không đúng. Một người hầu sẽ…” “À, nhưng tôi đâu chính xác là một người hầu”, anh cắt ngang. “Em cũng không phải. Anh biết em thuộc tầng lớp quý tộc nhỏ ở địa phương.” Cô gật đầu.

“Nhà tôi cũng là một gia tộc lâu đời”, anh tiếp tục.

“Niềm kiêu hãnh của chúng tôi, đáng tiếc không hề mất đi như của cải.”

“Đáng tiếc sao?”

Khóe môi anh hơi nhếch lên. “Tạo nên những thời khắc khó khăn.”

“Giống như lúc này”, Elizabeth nói chắc nịch. “Anh phải quay trở lại phòng khách ngay lập tức. Quý phu nhân Danbury ở đó, hẳn đang tự hỏi, tôi chắc chắn, rằng vì lý do quái quỷ nào tôi lại đóng cửa, và chúng ta đang làm gì, trong lúc tôi không tự nhận là hiểu suy nghĩ của anh, tôi sẽ không mong phải giải thích gì cả.”

James chỉ nhìn cô chằm chằm, tự hỏi vì sao anh đột nhiên có cảm giác như thể mình đang bị cô gia sư quở trách. Anh cười toe. “Em rất giỏi.”

Elizabeth cố gắng tiến ba bước về phía nhà bếp. Cô thở ra một hơi thất vọng và quay lại. “Về cái gì?”

“Về việc khiến một người đàn ông trưởng thành có cảm giác như một đứa trẻ. Ở vị trí của mình, tôi thấy điều đó khá chuẩn xác.”

“Không đâu.” Cô phản pháo, phẩy bàn tay về phía anh. “Nhìn anh mà xem. Anh không có chút ăn năn dù là nhỏ nhất. Anh đang cười nhe nhởn như một kẻ ngốc kìa.”

Anh hếch đầu lên. “Tôi biết.”

Elizabeth giơ hai tay lên. “Tôi phải đi đây.”

“Em khiến tôi cười đó.”

Lời của anh, dịu dàng và mãnh liệt, ngăn cô lại. “Quay lại đi, Elizabeth.”

Có một loại liên hệ nào đó tồn tại giữa hai người họ. Elizabeth chẳng biết gì về tình yêu, nhưng cô biết mình có thể phải lòng người đàn ông này. Cô cảm giác được điều đó từ sâu thẳm trong trái tim, và ý nghĩ ấy khiến cô hoảng sợ. Anh không phải người đàn ông cô có thể kết hôn. Anh không có tiền; anh đã tự mình nói thế. Làm sao cô có thể gửi Lucas đến Eton khi lấy một người quản lý điền sản làm chồng đây? Làm sao cô có thể nuôi Susan và Jane, lo ăn mặc cho chúng đây? Susan giờ mới chỉ mười bốn tuổi, nhưng chẳng mấy chốc con bé sẽ muốn có buổi ra mắt của mình. Luân Đôn thì nằm ngoài tầm với, nhưng ngay cả một buổi ra mắt nho nhỏ ở địa phương cũng tốn tiền.

Và đó là điều mà cả Elizabeth lẫn người đàn ông đứng trước mặt cô - rất có thể là người đàn ông duy nhất từng chiếm được trái tim cô - không làm được.

Lạy Chúa, trước đây cô đã từng nghĩ cuộc đời thật bất công, nhưng chuyện này… chuyện này thật vô cùng đau đớn.

“Quay lại đi, Elizabeth.”

Cô tiếp tục bước đi. Đó là điều khó khăn nhất cô đã từng làm.

Tối muộn hôm đó, Susan, Jane và Lucas Hotchkiss túm tụm lại với nhau trên sàn nhà lạnh cóng ở hành lang tầng trên, ngay bên ngoài phòng ngủ của chị chúng.

“Em nghĩ chị ấy đang khóc”, Lucas thì thào.

“Đương nhiên là chị ấy đang khóc rồi”, Jane rít lên. “Đứa ngốc nào cũng có thể nói là chị ấy đang khóc.”

“Câu hỏi là”, Susan cắt ngang, “vì sao chị ấy lại khóc?”. Không đứa nào có câu trả lời.

Sau đó chúng ngập ngừng một thoáng khi nghe được âm thanh hơi to hơn một chút so với tiếng khóc thổn thức thông thường, rồi khó nhọc nuốt xuống khi âm thanh sổ mũi thật to theo sau.

“Chị ấy đang lo lắng về khoản tiền trễ hẹn”, Lucas do dự nói.

“Chị ấy luôn lo lắng về tiền”, Jane bắt bẻ.

“Đó là tự nhiên”, Susan thêm vào. “Người không có tiền luôn lo lắng về tiền.”

Hai đứa nhỏ hơn nhà Hotchkiss gật đầu đồng ý. “Chúng ta thực sự không có gì sao?” Jane thì thào. “Chị e là thế”, Susan đáp.

Đôi mắt Lucas bắt đầu ướt. “Em sẽ không đến Eton, đúng không?”

“Không, không”, Susan nói nhanh. “Đương nhiên em sẽ đến đó rồi. Chúng ta chỉ phải tiết kiệm thôi.”

“Làm sao chúng ta có thể tiết kiệm khi chẳng có gì cả?”, thằng bé hỏi.

Susan không trả lời.

Jane thúc vào xương sườn chị. “Em nghĩ một trong chúng ta nên an ủi chị ấy.”

Trước khi Susan có thể làm được gì nhiều nhặn như gật đầu chẳng hạn, chúng đã nghe một tiếng va chạm lớn, tiếp đó là âm thanh kinh dị không thể tin nổi từ người chị gái của chúng khi hét lên, “Nguyền rủa mày xuống địa ngục đi!”.

Jane thở dốc.

Miệng Susan há hốc.

“Em không tin nổi chị ấy lại nói thế”, Lucas thở hắt ra đầy hâm mộ. “Em tự hỏi không biết chị ấy đang nguyền rủa ai.”

“Đó không phải điều để tự hào đâu”, Jane quát, chọc vào phần mô mềm trên xương đòn của thằng nhóc.

“Ai!”

“Và đừng có nói từ ‘nguyền rủa’”, Susan thêm vào.

“Đó là điều đáng để tự hào mà. Đến em còn chưa nói thế bao giờ.”

Jane đảo tròn mắt. “Đàn ông.”

“Ngừng cãi nhau đi”, Susan điên cuồng nói. “Chị nghĩ tốt nhất nên đi vào và xem chị ấy.”

“Phải rồi”, Jane đáp, “như em đang nói…”.

“Sao mọi chuyện đều phải là ý tưởng của chị thế?”, Lucas sưng sỉa. “Chị luôn…”

“Đó là ý tưởng của chị!”

“Trật tự!”, trên thực tế, Susan đã phải quát lên. “Xuống dưới, cả hai đứa. Và nếu chị phát hiện đứa nào không vâng lời, chị sẽ phết hồ cứng đồ lót của mấy đứa một tháng.”

Hai đứa nhỏ gật đầu và chạy xuống cầu thang. Susan hít một hơi sâu rồi gõ cửa phòng Elizabeth.

Không có tiếng trả lời.

Susan lại gõ. “Em biết chị trong đấy.”

Những bước chân, theo sau bởi cái giật tung cửa hung bạo. “Đương nhiên em biết chị bên trong”, Elizabeth quát. “Bọn họ rõ ràng có thể nghe thấy tiếng chị tít từ đường đến Dinh thự Danbury.”

Susan mở miệng, rồi ngậm lại, rồi lại mở tiếp để nói, “Em định hỏi xem có gì không ổn không, nhưng rồi em nhận ra điều đó nghe tức cười ra sao, cho nên có lẽ em nên hỏi điều không ổn là gì được không?”.

Elizabeth không đáp bằng lời. Thay vào đó, cô quay đầu và trừng mắt nhìn món đồ màu đỏ đang nằm trong góc.

“Chúa lòng lành!” Susan la lên, chạy gấp qua phòng.

“Đây là tiếng thịch em đã nghe phải không?”

Elizabeth khinh khỉnh liếc cuốn BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC, được cầm trong bàn tay em gái.

“Quyển sách này thuộc về Quý phu nhân Danbury!”, Susan nói. “Chính chị đã bắt em hứa không làm rạn gáy sách. Và chị đã quăng nó qua căn phòng thế này à?”

“Ưu tiên của chị thay đổi rồi. Chị không quan tâm nếu cuốn sách có bị đốt đi chăng nữa. Chị không quan tâm nếu Phu nhân Seeton có bị đốt hay không.”

Miệng Susan định hình thành một vòng tròn hoàn hảo. “Chị đang nguyền rủa Phu nhân Seeton xuống địa ngục à?”

“Có lẽ chị nên làm thế”, Elizabeth ngang ngược đáp. Susan vỗ bàn tay lên má vì sốc. “Elizabeth à, chị nghe không có vẻ là chính mình nữa.”

“Chị không có cảm giác đang là chính mình.”

“Chị phải nói với em điều gì đã khiến chị rối loạn như vậy.”

Elizabeth buông tiếng thở ngắn và nông. “Cuốn sách đó đã hủy hoại cuộc đời chị.”

Susan chớp mắt. “Chị có bao giờ cường điệu vậy đâu.” “Có lẽ chị đã thay đổi.”

“Có lẽ”, Susan nói, rõ ràng trở nên có đôi chút cáu gắt trước sự lảng tránh của chị mình, “chị sẽ giải thích vì sao cuốn sách này hủy hoại cuộc đời chị”.

Elizabeth nhìn sang chỗ khác để Susan không thể nhìn thấy gương mặt cô đang run rẩy tệ hại đến cỡ nào. “Chị sẽ không tán tỉnh anh ấy. Chị sẽ không bao giờ lại gần anh ấy nếu không để nó nhồi nhét vào đầu…”

“Lạy Chúa!”, Susan chen ngang. “Anh ta đã làm gì chị? Anh ta có làm gì tổn hại đến chị không?”

“Không!”, Elizabeth hét. “Anh ấy sẽ không bao giờ làm thế.”

“Vậy thì đã xảy ra chuyện gì?”

“Ôi, Susan”, Elizabeth đáp, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt. “Chị có thể đã yêu anh ấy. Chị có thể đã thực sự yêu anh ấy rồi.”

“Vậy thì làm sao?”, Susan dịu dàng khẽ hỏi.

“Susan à, anh ấy quá nghèo! Anh ấy là một người quản lý điền sản!”

“Nhưng chị không thể hạnh phúc với một cuộc đời giản đơn à?”

“Đương nhiên là chị có thể”, Elizabeth quát. “Nhưng còn việc học của Lucas thì sao? Buổi lễ ra mắt của em? Và màu nước của Jane? Em không lắng nghe dù chỉ một từ chị đã nói tuần trước sao? Em nghĩ chị tìm một người chồng để mua vui thôi sao? Chúng ta cần tiền, Susan. Tiền.”

Thậm chí Susan không thể nhìn nổi vào đôi mắt chị gái.

“Em xin lỗi nếu chị có cảm giác phải hy sinh bản thân mình.” “Phần buồn cười nhất là, chị không nghĩ đó như một sự hy sinh. Rất nhiều người phụ nữ kết hôn với những người đàn ông mà họ không yêu. Nhưng bây giờ…” Cô ngừng lại và chùi đôi mắt. “Bây giờ điều đó thật khó khăn. Tất cả chỉ có thế. Khó khăn.”

Susan nuốt khan và khẽ nói, “Có lẽ chị nên trả lại cuốn sách”.

Elizabeth gật đầu. “Chị sẽ làm thế vào ngày mai.” “Chúng ta có thể… Chúng ta có thể quyết định nên hành động thế nào sau đó. Em đảm bảo chị có thể tìm được một người chồng mà không phải thực hành với…”

Elizabeth giơ tay lên. “Lúc này đừng nói về chuyện đó.” Susan gật đầu, rồi mỉm cười yếu ớt khi con bé giơ quyển sách lên. “Em sẽ lau chùi quyển sách. Chị có thể trả nó vào ngày mai.”

Elizabeth không cử động khi cô nhìn em gái ra khỏi phòng. Rồi cô bò lên giường và bắt đầu khóc. Nhưng lần này cô giữ chiếc gối chụp lên đầu, bóp nghẹt những âm thanh từ tiếng khóc của mình.

Điều cuối cùng cô muốn là có thêm sự đồng tình.