• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí kíp chinh phục Hầu tước
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 8

Elizabeth đến dinh thự Danbury sớm hơn mọi khi vào sáng hôm sau, hy vọng có thể lẻn vào thư viện và trả cuốn sách vào chỗ cũ trước khi Quý phu nhân Danbury dùng xong bữa sáng. Tất cả những gì cô muốn là tống cái thứ chết tiệt đi khuất mắt và mãi mãi không bao giờ liên quan đến mình nữa.

Cô đã vẽ ra cảnh tượng này trong đầu hàng trăm lần. Cô sẽ nhét cuốn BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC trở lại giá sách và dùng sức đóng cánh cửa thư viện lại sau lưng. Và chuyện đó, cô cầu khẩn, sẽ diễn ra như thế.

“Mày chẳng mang lại gì cho tao ngoài đau khổ”, cô thì thào với cái túi của mình.

Chúa lòng lành, cô đang dần biến thành đứa đần độn thật sự rồi. Cô đang nói chuyện với một quyển sách. Một quyển sách! Thứ chẳng có chút quyền năng, thứ không thể thay đổi cuộc đời cô, và chắc chắn cũng là thứ không thể trả lời khi cô đủ ngu ngốc để nói trực tiếp với nó thế này.

Còn khoảng mười lăm phút nữa nữ bá tước mới dùng xong bữa sáng, đồng nghĩa với việc Elizabeth có ít nhất là hơn hai mươi phút trước khi bà chủ của cô xuất hiện trong phòng khách.

Hai phút để nhét cuốn sách trở lại giá của thư viện, mười tám phút để làm bản thân bình tĩnh.

Elizabeth thò tay vào túi và tóm lấy quyển sách khi cô vòng qua khúc quanh hành lang. Cửa thư viện khép hờ. Tuyệt hảo. Cô càng tạo ra ít tiếng động, càng ít khả năng có người bắt gặp. Không có nhiều hoạt động ở khu này của ngôi nhà trước khi Quý phu nhân D dùng xong bữa sáng, tuy vậy, cẩn thận chẳng lúc nào thừa cả.

Cô lách người qua cánh cửa để ngỏ, ánh mắt ghim chặt vào giá sách nơi cô tìm thấy quyển sách tuần trước. Tất cả những gì cô phải làm là băng qua căn phòng, để quyển sách vào chỗ cũ, và rời đi. Không la cà, không ngừng lại nếu không cần thiết.

Cô lôi quyển sách ra, đôi mắt tập trung vào cái giá. Hai bước nữa, và…

“Buổi sáng tốt lành, Elizabeth.” Cô hét lên.

James hơi ngạc nhiên lùi lại. “Cho tôi xin lỗi sâu sắc vì đã làm em giật mình.”

“Anh làm gì ở đây vậy?”, cô gặng hỏi.

“Em đang run kìa”, anh nói với giọng lo lắng. “Tôi thực sự đã khiến em giật mình, phải không?”

“Không”, cô nói, giọng hơi quá lớn. “Chỉ là tôi không nghĩ sẽ gặp ai thôi. Thư viện thường vắng vẻ vào giờ này mỗi sáng.”

Anh nhún vai. “Tôi thích đọc sách. Quý phu nhân Danbury bảo tôi có thể thoải mái sử dụng bộ sưu tập của bà. Mà tôi nói này, thứ gì trong tay em kia?”

Elizabeth nhìn theo ánh mắt anh xuống tay cô và thở dốc. Chúa tôi, cô vẫn đang cầm quyển sách. “Không gì cả”, cô thốt lên, cố gắng nhét cuốn sách vào túi mình. “Không có gì.” Nhưng những dây thần kinh đã khiến ngón tay cô trở nên lóng ngóng, và quyển sách rơi bộp xuống sàn.

“Đó là quyển sách mà em đã cố giấu tôi hồi trước”, anh nói với vẻ chiến thắng lóe lên trong mắt.

“Không phải!”, thực tế cô đã hét lên, sụp hẳn xuống sàn để che quyển sách. “Nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết tôi đã mượn, và…”

“Có hay không?”, anh dài giọng. “Tôi có thể sẽ thích đọc đấy.”

“Anh sẽ ghét cho xem”, cô nói nhanh. “Đó là tiểu thuyết lãng mạn.”

“Tôi thích tiểu thuyết lãng mạn.”

“Tất nhiên mọi người đều thích tiểu thuyết lãng mạn”, cô huyên thuyên, “nhưng anh có thực sự muốn đọc không?

Tôi nghĩ là không. Cường điệu lắm. Anh sẽ thấy chán kinh khủng cho xem”.

“Em nghĩ sao?”, anh lẩm bẩm, một góc miệng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng ranh mãnh.

Cô cuống quýt gật đầu. “Tóm lại mà nói, đây thực sự là một cuốn sách dành cho phụ nữ.”

“Vậy khá là phân biệt đối xử đấy, em không nghĩ thế sao?”

“Tôi chỉ đang cố tiết kiệm thời gian hộ anh thôi.” Anh cúi xuống. “Em chu đáo quá.”

Cô thay đổi tư thế để ngồi hẳn lên quyển sách. “Chu đáo là tính tốt mà.”

James di chuyển lại gần hơn, đôi mắt anh sáng rực. “Đó là một trong những điểm tôi thích ở em đấy, Elizabeth ạ.”

“Cái gì cơ?”, cô lí nhí. “Sự chu đáo của em ấy.”

“Không thể thế được”, cô đáp trả, gần như nhảy dựng lên vì những lời của anh. “Mới hôm qua thôi anh còn nghĩ tôi đang tống tiền Quý phu nhân Danbury. Thế mà là chu đáo à?”

“Em đang cố thay đổi chủ đề”, anh trách, “nhưng em biết đấy, tôi đã xác định em không phải kẻ tống tiền rồi mà. Sự thật thì em thuộc diện tình nghi ban đầu - sau cùng thì em thoải mái tiếp cận với các vật dụng của Quý phu nhân Danbury - nhưng người ta không cần quá nhiều thời gian ở bên em để đánh giá chính xác nhân cách của em”.

“Anh mới chu đáo làm sao”, cô nói mỉa mai. “Tránh khỏi cuốn sách đi, Elizabeth”, anh yêu cầu. “Không.”

“Tránh khỏi quyển sách.”

Cô rên lên thành tiếng. Cuộc đời cô không thể đến nông nỗi này được. “Mất thể diện” thậm chí còn không thể dùng để bắt đầu miêu tả tâm trạng cô được. Và “củ cải đường” không thể dùng để bắt đầu mô tả tình trạng màu sắc trên má cô.

“Em chỉ càng khiến chuyện tệ hơn thôi.” Anh với tay xuống, và bằng cách nào đó đã xoay xở để túm được một góc cuốn sách.

Cô ngồi sụp hẳn xuống gần như ngay lập tức. “Tôi sẽ không di chuyển đâu.”

Anh đong đưa với cô và cử động những ngón tay. “Tôi cũng không di chuyển bàn tay đâu.”

“Đồ phóng đãng”, cô hổn hển. “Khi cứ vuốt ve vòng ba của một tiểu thư như thế.”

Anh nhoài ra trước. “Nếu tôi mà đang vuốt ve vòng ba của em, thì dứt khoát biểu cảm trên mặt em đã khác rồi.”

Cô đập mạnh vào vai anh. Đảm bảo không có ý gì hơn những gì anh đáng bị nhận, James nghĩ bụng, nhưng nếu anh cứ rời thư viện mà không nhìn rõ cuốn sách nhỏ màu đỏ của cô thì anh nên tự sát luôn đi.

“Anh có thể tùy ý sỉ nhục tôi”, cô kiêu căng nói, “nhưng chẳng có tác dụng đâu. Tôi sẽ không nhúc nhích”.

“Elizabeth à, trông em không khác gì một con gà mái đang ấp một cuốn sách cả.”

“Nếu anh thuộc kiểu quý ông nào đó…”

“À, nhưng cũng phải tùy thời điểm và địa điểm cho lối cư xử của quý ông chứ, và lần này thì không nằm trong số đó.” Anh đẩy những ngón tay vào sâu hơn dưới mông cô, nắm giữ thêm được vài phân nữa của cuốn sách. Đẩy thêm chút nữa, là anh có thể ngoắc ngón cái qua mép sách và cuốn sách sẽ thuộc về anh!

Quai hàm cô siết chặt. “Lôi tay anh ra ngay”, cô hét lên. Anh thực hiện việc ngược lại, nhoài ngón tay thêm nửa phân nữa. “Một chiến công đáng chú ý, thật sự đó, khi nói hết thảy những điều đó giữa hàm răng nghiến chặt của em.” “James!”

Anh giơ tay kia lên. “Cố gắng chút nữa thôi. Tôi đang tập trung rồi.”

Khi cô trừng mắt với anh, anh ngoắc ngón cái lên mép gáy sách trên cùng. Miệng anh giãn ra thành một nụ cười chết người. “Giờ thì em thua rồi, tiểu thư Hotchkiss ạ.”

“Anh làm cái gì… Aaaaaaaaaaaaaaaa!”

Giật thật mạnh, anh lôi cuốn sách từ dưới mông cô, khiến cô ngã sóng soài ra đất.

“Khônggggggggggggggggg!”, cô hét, nghe như thể vận mệnh của trái đất nằm tất ở năng lực lấy lại cuốn sách của cô.

James lao qua phòng, hân hoan giơ cao cuốn sách lên không trung. Elizabeth thấp hơn anh gần ba mươi centimet, nên cô không bao giờ có thể với tới được.

“James à, xin anh đấy”, cô khẩn khoản.

Anh lắc đầu, thầm ước mình không có cảm giác như một kẻ ti tiện thế này; biểu cảm trên gương mặt cô quá ư là khốn khổ. Nhưng anh đã thắc mắc về cuốn sách biết bao ngày, và anh đã đi xa được đến chừng này rồi, cho nên anh ngẩng đầu, lật cuốn sách lại, và đọc tiêu đề.

BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC.

Anh chớp mắt. Chắc chắn cô không biết… Không, cô không thể biết lai lịch thật sự của anh được.

“Sao anh lại làm thế?”, cô nghẹn ngào nói. “Sao anh lại làm thế?”

Anh nghiêng đầu về phía cô. “Cái gì thế?” “Thế nó giống cái gì?”, cô nạt.

“Tôi… À… Tôi không biết nữa.” Vẫn giơ cao cuốn sách, anh bắt đầu lật giở vài trang. “Thực sự thì có vẻ giống một cuốn sách hướng dẫn.”

“Vậy thì chính là thế”, cô đáp trả, “giờ thì làm ơn đưa nó lại đây. Tôi phải trả cho Quý phu nhân Danbury”.

“Cuốn này thuộc về dì… Quý phu nhân Danbury ư?”, anh không tin.

“Phải! giờ thì đưa đây.”

James lắc đầu, nhìn lại cuốn sách, rồi hướng ánh mắt về phía Elizabeth. “Nhưng vì sao bà ấy lại cần một cuốn sách thế này?”

“Tôi không biết”, cô gần như rên lên. “Cũ lắm rồi. Có thể bà ấy đã mua nó trước khi kết hôn với Quý ngài Danbury. Nhưng xin anh đó, hãy để tôi trả cuốn sách về chỗ cũ trước khi bà ấy quay lại sau bữa sáng.”

“Một lúc nữa thôi.” Anh giở thêm một trang và đọc: BẠN KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC HÉ MÔI KHI MỈM CƯỜI. MỘT NỤ CƯỜI MỈM CHI CHẮC CHẮN TRÔNG SẼ BÍ ẨN HƠN NHIỀU, VÀ CÔNG VIỆC CỦA BẠN LÀ MÊ HOẶC NGÀI HẦU TƯỚC CỦA MÌNH.

“Đó là lý do khiến bọn họ luôn làm thế sao?”, anh lẩm bẩm. Anh liếc nhìn Elizabeth. “Chỉ dụ số mười hai giải thích rất nhiều.”

“Cuốn sách”, cô vừa gầm gừ vừa giơ tay ra.

“Trong trường hợp em quan tâm”, anh phẩy tay nói, “bản thân tôi thích một người phụ nữ biết cách cười hơn. Chứ kiểu này…”, anh nhếch môi thành một nụ cười mỉm giễu cợt, “thực sự không hợp cho lắm”.

“Tôi không nghĩ Phu nhân Seeton muốn anh làm vậy.”

Cô cũng dùng biểu cảm khoa trương tương tự đáp lại anh. “Tôi nghĩ anh nên làm thế này.” Lần này cô cong khóe môi thành một nụ cười nửa miệng nhã nhặn, một nụ cười đưa cơn rùng mình thẳng từ xương sống của anh đến…

“Phải”, anh vừa nói vừa ho, “điệu cười ấy hữu hiệu hơn rất nhiều”.

“Tôi không tin nổi mình đang thảo luận chuyện này với anh”, cô nói, với chính mình hơn là nói với anh. “Chúng ta có thể chỉ cần đặt cuốn sách về chỗ cũ không?”

“Chúng ta có ít nhất mười phút nữa trước khi quý phu nhân dùng xong bữa sáng. Đừng lo.” Anh hướng sự chú ý trở lại với cuốn sách nhỏ màu đỏ. “Tôi thấy chuyện này cũng thú vị ra trò.”

“Tôi thì không”, cô nghiến răng.

James quay sang Elizabeth. Cô đang đứng cứng đờ cả người, hai bàn tay siết chặt hai bên sườn. Má cô hằn hai lằn đỏ giận dữ. “Em đang giận tôi”, anh nói.

“Khả năng quan sát của anh thật vượt trội.”

“Nhưng tôi chỉ đang trêu em thôi mà. Em hẳn phải biết điều đó không hề mang ý xúc phạm.”

Đôi mắt cô trở nên nghiêm khắc hơn một chút. “Anh có thấy tôi cười không?”

“Elizabeth”, anh xoa dịu, “hết thảy chỉ là đùa thôi mà.

Chắc chắn em không thể xem cuốn sách này nghiêm túc được”.

Cô không trả lời. Sự im lặng trong căn phòng trở nên đặc quánh hơn, và James đã nhìn thấy chút đau đớn xoẹt qua đôi mắt xanh ngọc của cô. Khóe môi cô run rẩy, rồi mím chặt, và rồi cô nhìn sang chỗ khác. “Ôi, lạy Chúa”, James thở hắt, những con dao tội lỗi nhỏ xíu đâm vào cơ bụng anh. “Tôi vô cùng xin lỗi.”

Cô vênh cằm lên, nhưng anh có thể thấy gương mặt bị đè nén cảm xúc khi cô lên tiếng, “giờ chúng ta có thể ngừng lại được rồi chứ?”.

Anh lẳng lặng hạ tay xuống và đưa cuốn sách cho cô. Cô không cảm ơn anh, chỉ cầm lại và áp chặt nó vào ngực.

“Tôi không nhận ra em đang tìm kiếm một người chồng đấy”, anh khẽ khàng nói.

“Anh có biết gì về tôi đâu.”

Anh lúng túng ra hiệu về phía cuốn sách. “Có hữu dụng không?”

“Không.”

Giọng nói thẳng thừng của cô như đấm một cú vào bụng anh. Không hiểu sao James đột ngột nhận ra, anh sẽ phải cải thiện chuyện này. Anh sẽ phải cất biểu cảm lụi bại đó khỏi đôi mắt cô, mang chất giọng du dương trở về với tiếng nói của cô. Anh phải nghe tiếng cô bật cười, phải nghe tiếng cười của chính anh trước từng mẩu chuyện đùa nho nhỏ của cô.

Anh không biết vì sao nữa. Anh chỉ biết có gì đó thôi thúc buộc anh phải làm thế.

Anh hắng giọng và hỏi, “Tôi có thể hỗ trợ được phần nào không?”.

“Thứ lỗi cho tôi?”

“Dù sao thì có việc gì để tôi giúp không?” Cô nghi ngờ nhìn anh. “Ý anh là sao?”

Môi James hơi tách ra khi anh cố gắng hình dung cách chết tiệt nào đó để trả lời. “Chỉ là… Ừm, tình cờ là tôi có biết một hai điều về chuyện tìm chồng, hoặc đúng hơn, trong trường hợp của tôi, là tìm một người vợ.”

Mắt cô như muốn trừng ra. “Anh kết hôn rồi?!” “Không!”, anh đáp, chính anh cũng phải ngạc nhiên vì độ mạnh mẽ trong câu trả lời của anh.

Cô thả lỏng thấy rõ. “Ồ, tạ ơn Chúa. Vì anh… Anh…” “Vì tôi đã hôn em ư?”

“Vâng”, cô lẩm bẩm, hai má chuyển sang ửng hồng quanh phần hiện đã đỏ gay.

Anh vươn tay và dùng ngón tay nâng cằm cô lên, ép cô ngước nhìn mình. “Nếu tôi đã lập gia đình, Elizabeth à, em có thể chắc chắn tôi sẽ không tán tỉnh một người phụ nữ khác đâu.”

“Anh thật… chu đáo.”

“Tất cả những gì tôi muốn nói là nếu em thực sự đang tìm một người chồng, tôi rất sẵn lòng tận dụng mọi cách để giúp đỡ em.”

Elizabeth chỉ nhìn anh chằm chằm, không tin nổi vào giây phút châm biếm này. Cô ở đây, đứng trước mặt người đàn ông khiến mình khóc cả đêm hôm trước, và anh thì đang đề nghị giúp đỡ cô tìm một người đàn ông khác để kết hôn sao? “Không thể có chuyện đó được”, cô lẩm bẩm với chính mình. “Không thể nào có chuyện đó được.”

“Tôi không hiểu vì sao lại không được”, anh dịu dàng nói. “Tôi xem em là bạn, và…”

“Anh biết giúp tôi thế quái nào được chứ?”, cô hỏi, thắc mắc không biết ma xui quỷ khiến nào mà lại tiếp tục theo đuổi chủ đề này. “Anh mới đến hạt này. Anh không thể giới thiệu tôi với bất cứ ứng viên thích hợp nào được. Và”, cô thêm vào, xỉa tay về phía anh, “hiển nhiên là anh không am hiểu về thời trang”.

Anh lùi về phía sau. “Thứ lỗi cho tôi!”

“Chúng đều là quần áo thượng hạng, nhưng đã lỗi thời vài năm rồi.”

“Của cô cũng vậy”, anh cười màu mè nói.

“Tôi biết”, cô đáp trả. “Đó chính là lý do tôi cần sự giúp đỡ ở người nhận thức được điều anh ta đang nói.”

James căng thẳng ngoảnh đầu sang một bên rồi quay lại, cố gắng ngăn chặn việc đáp trả. Cái cô nhóc xấc xược này nên ngó qua tủ quần áo của anh ở Luân Đôn. Cơ man nào là quần áo, tất cả đều thời thượng, và không có thứ nào trong đó có cái mớ đường diềm và xếp nếp lố lăng thế này. “Vì sao em phải sốt sắng kết hôn như vậy?”, anh hỏi, nhận định rằng đánh giá tình trạng của cô quan trọng hơn bào chữa cho áo quần của mình.

“Không liên quan đến anh.”

“Tôi không tán đồng đâu. Nếu tôi muốn giúp em, thì chuyện đó sẽ liên quan đến tôi.”

“Tôi đâu có đồng ý chấp nhận sự giúp đỡ của anh”, cô căn vặn.

Ánh mắt anh rơi lên cuốn sách. “Bắt buộc phải là hầu tước à?”

Cô chớp mắt khó hiểu. “Thứ lỗi cho tôi?”

“Bắt buộc phải là hầu tước à?”, anh lặp lại. “Để em cũng sẽ có tước hiệu sao? Điều đấy quan trọng vậy à?”

Cô rụt lui trước chất giọng the thé của anh. “Không.” James cảm thấy các cơ bắp của mình như được thư giãn.

Anh thậm chí không nhận ra bản thân đã căng thẳng thế nào, hoặc câu trả lời phủ nhận của cô quan trọng với anh ra sao. Trong suốt cuộc đời, anh đã đau đớn nhận ra rằng nhân cách của mình không quan trọng, vấn đề được suy xét luôn luôn là địa vị của anh. Cha anh chưa bao giờ gọi anh là con trai, mà chỉ là người thừa kế của ông.

Vị hầu tước quá cố không biết làm sao để kết nối với một đứa trẻ, cho nên ông đã đối xử với James như một phiên bản thu nhỏ của người trưởng thành. Bất cứ tội lỗi thơ dại nào cũng bị nhìn nhận như một sự sỉ nhục đối với tước hiệu, và James đã nhanh chóng học được cách giữ bản chất hòa đồng của mình bên dưới cái mặt nạ nghiêm trang luôn nghe lời - ít nhất là khi anh ở gần cha mình.

Ở trường anh đã từng rất nổi tiếng - những chàng trai sở hữu vẻ quyến rũ và giỏi thể thao thường như vậy - nhưng cũng phải tốn thời gian để lọc ra những người bạn thực thụ từ những người chỉ coi anh như bàn đạp để đến với cuộc sống tươi sáng và đầy địa vị.

Và rồi ở Luân Đôn - Chúa lòng lành! Anh được tất cả các tiểu thư đó quan tâm như thể mọc hai cái đầu và có một cái vòi voi vậy. “Hầu tước, Hầu tước”, anh nghe thấy tiếng bàn tán. “Anh ấy là một hầu tước. Anh ấy có cả một gia tài. Anh ấy sống trong một tòa lâu đài.” Vẻ ngoài và tuổi trẻ của anh được người ta nhắc đến như một điểm mạnh, nhưng anh chưa từng nghe đề cập về trí tuệ, óc hài hước hay thậm chí là nụ cười của mình.

Thành thực mà nói, Elizabeth Hotchkiss là người phụ nữ đầu tiên anh gặp gỡ trong suốt một thời gian dài dường như thích anh vì chính bản thân anh.

Anh quay sang nhìn cô. “Không Hầu tước?”, anh rì rầm. “Thế thì, cuốn sách là sao?”

Hai nắm tay cô siết lại hai bên sườn, và cô trông như thể sắp giậm chân bất cứ lúc nào. “Bởi vì nó nằm ở đó. Bởi vì nó không có tên là BÍ KÍP CHINH PHỤC MỘT QUÝ ÔNG KHÔNG TƯỚC VỊ, ÍT TÀI SẢN VÀ HÀI HƯỚC VỪA PHẢI. Tôi không biết nữa.”

James phải mỉm cười trước câu nói đó.

“Nhưng tôi nghi ngờ khả năng mình có thể thu hút một người đàn ông có tước vị ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ”, cô thêm vào. “Tôi chẳng có của hồi môn, và tôi chắc chắn không phải viên kim cương quý hiếm rồi.”

Đấy là chỗ họ bất đồng quan điểm, nhưng anh nghi ngờ cô sẽ chẳng tin dù anh có nói thế đi chăng nữa. “Thế em đã có ứng viên nào trong đầu chưa?”, anh hỏi.

Cô ngừng lại một lúc lâu trước khi đáp là “Chưa”.

“Vậy tức là em đã có ai đó trong đầu rồi”, anh nói với điệu cười nhăn nhỏ.

Cô lại im lặng vài giây trước khi lên tiếng, bằng chất giọng nói với anh rằng mạng sống của anh sẽ lâm nguy nếu anh dám theo đuổi chủ đề này xa hơn, “Anh ấy không thích hợp”.

“Thế tiêu chí như nào là thích hợp?”

Cô thở dài mệt mỏi. “Tôi không muốn bị đánh đập, tôi cũng không muốn bị ruồng rẫy…”

“Trời đất ạ, cái đích chúng ta hướng tới cao thật đấy.”

“Quên những gì tôi vừa nói đi”, cô quát. “Dù gì tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chia sẻ chuyện này với anh nữa. Rõ ràng là anh biết cảm giác tuyệt vọng ra sao, khi không có lựa chọn, và biết rằng dù mình có làm gì đi chăng nữa…”

“Elizabeth”, anh khẽ nói, vươn tay ra để nắm lấy những ngón tay cô. “Tôi xin lỗi.”

“Anh ấy không có tiền”, cô buồn bã nói, khi nhìn chăm chăm xuống bàn tay đang nằm trong tay anh. “Tôi thì cần tiền.”

“Tôi thấy rồi.”

“Tôi nghi ngờ điều đó đấy, nhưng rõ ràng anh cũng đủ hiểu để biết tôi đang túng quẫn.”

“Quý phu nhân Danbury không trả đủ để em lo cho bản thân sao?”, anh điềm tĩnh hỏi.

“Đủ chứ, nhưng không đủ để tôi nuôi nấng những đứa em của mình. Và Lucas phải đến Eton nữa.”

“Đúng rồi”, anh vội vã nói, “việc nên làm với một cậu con trai. Em bảo cậu ta là nam tước đúng không?”.

“Không, tôi không nói, nhưng đúng, thằng bé là một nam tước.”

“Hẳn Quý phu nhân Danbury đã nói với tôi.”

Cô nhún vai và trút ra một hơi lẫn với tiếng cười tự chế giễu. “Đó là điều ai cũng biết. Chúng tôi là một ví dụ điển hình của hạt về tầng lớp quý tộc nhỏ bần cùng. Cho nên anh thấy đấy, tôi không có khả năng kết hôn cho lắm. Tất cả những gì tôi phải đề nghị là dòng dõi của gia đình tôi. Và thậm chí dòng dõi ấy cũng không thực sự ấn tượng. Sẽ không như vậy nếu tôi có xuất thân từ tầng lớp quý tộc cấp cao.”

“Đúng vậy”, anh đăm chiêu, “nhưng hẳn ai cũng nghĩ sẽ có rất nhiều người mong muốn được kết hôn với quý tộc nhỏ trong vùng, đặc biệt là một gia đình có tước vị. Và thêm vào đó em còn rất xinh đẹp nữa”.

Cô ngước lên nhìn châm chích. “Xin đừng hạ cố với tôi.” Anh mỉm cười ngạc nhiên. Cô rõ ràng không hề hay biết những nét quyến rũ của bản thân.

“Người ta từng bảo tôi khá là xinh xắn…”, cô bắt đầu. Ừm, có lẽ là cũng biết chút chút.

“… nhưng xinh đẹp thì nói phóng đại quá rồi.”

Anh phẩy tay, bỏ qua sự phản đối của cô. “Em phải tin tưởng đánh giá này ở tôi mới được. Như điều tôi đang nói, tôi chắc chắn hẳn phải có vài người đàn ông trong vùng muốn kết hôn với em.”

“Có một người”, cô căm ghét nói. “Một điền chủ địa phương. Nhưng ông ta già, béo, và xấu tính. Em gái tôi bảo con bé sẽ bỏ chạy đến một trại tế bần nếu tôi kết hôn với ông ta.”

“Tôi hiểu rồi.” James gãi cằm, tìm kiếm một giải pháp cho tình thế khó xử của cô. Có vẻ nếu cô phải cưới một điền chủ ghê tởm lớn gấp đôi tuổi mình thì chẳng khác nào một tội ác. Có lẽ anh có thể làm gì đó. Anh có đủ tiền để gửi em trai cô đến Eton học quá cả một nghìn lần.

Hoặc đúng hơn là, Hầu tước Riverdale có khả năng làm vậy. Chứ còn James Siddons, một thường dân, thì ngoài quần áo trên người ra, anh ta chẳng thể cáng đáng thêm được ai nữa cả.

Nhưng anh có thể sắp xếp một kiểu món quà vô danh nào đó. Chắc chắn Elizabeth sẽ không tự trọng đến mức lờ đi một may mắn từ trên trời rơi xuống. Anh dám chắc cô sẽ từ chối một món quà dành cho chính mình, nhưng không bao giờ làm thế nếu hạnh phúc gia đình cô đang bị đe dọa.

James ghi nhớ anh sẽ phải liên lạc với cố vấn luật pháp của mình càng sớm càng tốt.

“Cho nên”, cô nói với tiếng cười gượng, “trừ khi anh có một gia tài đang giấu ở đâu đó, tôi thực sự không biết anh sẽ giúp tôi bằng cách nào nữa”.

“À”, anh nói, tránh để nói dối hoàn toàn, “tôi nghĩ sẽ giúp được em theo cách khác”.

“Ý anh là sao?”

Anh cẩn thận lựa chọn từ ngữ. “Tôi biết một chút về nghệ thuật tán tỉnh. Trước khi tôi tìm việc làm, tôi… không chính xác là tích cực lắm, nhưng cũng có góp phần nhỏ vào các sự kiện.”

“Ở Luân Đôn sao?” Cô ngờ vực hỏi. “Với giới thượng lưu?”

“Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được độ phức tạp của một mùa vũ hội ở Luân Đôn”, anh nhấn mạnh.

“Ồ. Tôi nghĩ cũng chẳng vấn đề gì cả, bởi tôi không có ngân quỹ cho một mùa vũ hội.” Cô ngước lên nhìn anh và cười buồn. “Và dù không phải đi chăng nữa, thì số tiền ấy cũng sẽ dành cho việc học hành của Lucas.”

Anh nhìn cô chăm chú, bị cuốn hút bởi gương mặt trái xoan thanh tú và đôi mắt xanh to tròn của cô. Cô hẳn là người ít ích kỷ nhất mà anh từng gặp gỡ. “Em là một người chị tốt, Elizabeth Hotchkiss ạ”, anh điềm tĩnh nói.

“Không hẳn đâu”, cô buồn bã đáp. “Đôi khi tôi có cảm giác vô cùng bức bối. Nếu tôi mà tốt thì tôi đã…”

“Đừng vớ vẩn vậy”, anh cắt ngang. “Chẳng có gì sai với việc giận dữ trước những bất công cả.”

Cô bật cười. “Không phải bất công, James à, chỉ là túng bấn thôi. Tôi chắc là anh hiểu.”

Trong cả cuộc đời anh, James chưa bao giờ thiếu thốn. Khi cha anh còn sống, anh luôn được chu cấp một khoản trợ cấp khổng lồ. Và rồi, lúc tiếp quản tước hiệu, anh được thừa kế một khoản gia tài thậm chí còn đồ sộ nhiều hơn nữa.

Elizabeth nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một cơn gió nhẹ đang thổi lay những chiếc lá trên cây du yêu thích của quý phu nhân Danbury. “Đôi khi”, cô thì thào, “tôi ước…”.

“Em ước muốn điều gì?”, James chăm chú hỏi.

Cô hơi lắc đầu. “Không có gì. Tôi thực sự phải đi tìm Quý phu nhân Danbury đây. Bà ấy có thể đến phòng khách bất cứ lúc nào và chắc chắn là đang cần tôi.”

“Elizabeth!”, âm thanh đó đến từ tiếng thét inh ỏi từ bên kia hành lang.

“Thấy chưa? Anh thấy tôi hiểu bà ấy đến thế nào chưa?” James nghiêng đầu kính cẩn và lẩm bẩm, “Ấn tượng vô cùng”.

“ELIZABETH!”

“Chúa trên cao”, Elizabeth nói, “không biết bà ấy có thể cần gì nữa?”.

“Hầu cận”, James đáp. “Đấy là tất cả những gì bà ấy thật sự cần. Hầu cận.”

“Mỗi khi tôi cần thì không biết con mèo nực cười đó lại biến đi đâu mất?” Cô quay người và chuẩn bị đi.

“Elizabeth!”, James gọi. Cô quay lại. “Vâng?”

“Cuốn sách.” Anh chỉ vào cuốn sách nhỏ màu đỏ, vẫn kẹp dưới tay cô. “Cô không muốn mang nó vào phòng khách đúng chứ?”

“Ôi không đâu!” Cô đẩy nó vào tay anh. “Cảm ơn anh. Tôi hoàn toàn quên mất là vẫn đang cầm nó.”

“Tôi sẽ để nó vào chỗ cũ hộ cô.”

“Nó nằm trên kệ đằng kia”, cô vừa nói vừa chỉ qua căn phòng. “Quay sang bên. Úp mặt xuống. Anh cần đảm bảo sẽ để nó lại hệt như tôi bảo.”

Anh mỉm cười bao dung. “Hẳn em sẽ thấy dễ chịu hơn nếu tự tay làm đúng không?”

Cô ngừng lại, rồi nói, “Vâng, thực là thế”, và lấy cuốn sách lại. James quan sát cô lao qua phòng và cẩn thận đặt cuốn sách lên đúng kệ. Cô kiểm tra thành quả trong chốc lát, vỗ nhẹ vào bụng sách, rồi hơi dịch nó sang trái. Cắn môi suy nghĩ, cô nhìn nó thêm một lúc, rồi lại dịch nó về bên phải.

“Tôi đảm bảo Quý phu nhân Danbury sẽ không để ý nếu cuốn sách có sai lệch một phân gì đó đâu.”

Nhưng cô lờ anh đi, lao vụt qua phòng về phía cửa với mỗi một câu “Tôi sẽ gặp anh sau”.

James ló đầu qua khung cửa, nhìn theo khi cô biến mất vào phòng khách của Agatha. Rồi anh đóng cửa thư viện lại, băng qua phòng, lấy cuốn sách lên và bắt đầu đọc.