• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí kíp chinh phục Hầu tước
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 9

"Bà muốn làm gì cơ!”

Elizabeth đang đứng trước mặt Quý phu nhân Danbury, miệng cô há hốc vì kinh ngạc. “Ta bảo là ta sẽ đi chợp mắt.”

“Nhưng bà chưa bao giờ chợp mắt vào ban ngày.”

Quý phu nhân Danbury nhướng một bên lông mày. “Vừa hai ngày trước đấy thôi.”

“Nhưng… Nhưng…”

“Khép miệng vào, Elizabeth. Trông cô bắt đầu giống cá rồi đấy.”

“Nhưng bà đã bảo”, Elizabeth phản đối, “tuân thủ giờ giấc là để đảm bảo cho nền văn minh cơ mà”.

Quý phu nhân D nhún vai và nhặng xị lẩm bẩm, “Một quý bà không thể thi thoảng cho phép bản thân thay đổi giờ giấc của mình sao? Tất cả giờ giấc định kỳ đều cần điều chỉnh”.

Elizabeth cố gắng ngậm miệng lại, nhưng cô vẫn không thể tin những gì đang được nghe.

“Ta có thể chợp mắt mỗi ngày”, Quý phu nhân Danbury tuyên bố khi khoanh hai tay lại. “Ta nói, cô đang tìm cái quỷ gì thế hả?”

Elizabeth, người đang ném những ánh nhìn hoang mang quanh phòng đáp, “Một người biết nói tiếng bụng. Những lời này không thể thoát ra từ miệng bà được”.

“Ta có thể đảm bảo là được. Ta thấy những giấc ngủ chiều trở nên khoan khoái phi thường.”

“Nhưng giấc ngủ hôm trước của bà… giấc ngủ kế tiếp kể từ thời thơ ấu, tôi có thêm vào như vậy… là vào ban sáng mà.”

“Hừm. Có lẽ vậy. Mà có lẽ cũng không phải vậy.” “Là vậy đó.”

“Sẽ tốt hơn nếu ngủ buổi chiều.”

Elizabeth không biết tranh cãi làm sao với điều phi logic như vậy nên cô giơ hai tay lên và nói, “Thế thì tôi sẽ để phu nhân ngủ vậy”.

“Phải. Làm vậy đi. Và đóng cửa lại đó. Chắc chắn là ta cần không gian hoàn toàn tĩnh lặng.”

“Tôi không thể hình dung ra yêu cầu nào ít ỏi hơn thế nữa.”

“Cô gái tinh ranh. Tất cả những cả gan đó từ đâu ra vậy?”

Elizabeth liếc một ánh nhìn quở trách về phía người chủ của mình. “Bà biết thừa đều đến từ bà mà, Quý phu nhân Danbury.”

“Phải rồi, công việc rèn giũa cô của ta tốt ngoài mong đợi phải không?”

“Chúa giúp mình”, Elizabeth rền rĩ. “Ta nghe thấy rồi đó!”

“Tôi nghĩ khó mà có cơ hội nào để thính giác là giác quan đầu tiên của bà bị mất đi đâu.”

Câu đó khiến Quý phu nhân Danbury phá lên cười. “Cô biết cách giúp một quý phu nhân già tiêu khiển đấy, Elizabeth Hotchkiss. Đừng cho rằng ta không cảm kích điều ấy. Ta quan tâm đến cô vô cùng.”

Elizabeth chớp mắt ngạc nhiên trước sự thổ lộ tình cảm khác thường của Quý phu nhân D. “Vậy sao, cảm ơn bà.”

“Không phải lúc nào ta cũng cáu kỉnh.” Quý phu nhân Danbury nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đeo trên sợi dây chuyền trên cổ bà. “Ta tin mình sẽ muốn được đánh thức sau bảy mươi phút nữa.”

“Bảy mươi phút ư?” Quý phu nhân D lấy cái con số lạ lùng đó từ chỗ trời ơi đất hỡi nào vậy?

“Một giờ thực sự không đủ, nhưng ta thì lại quá bận rộn để lãng phí hẳn một giờ rưỡi. Bên cạnh đó”, Quý phu nhân Danbury thêm vào với ánh mắt tinh quái, “Ta thích làm cô cứ phải nhón chân đi”.

“Điều đó”, Elizabeth lẩm bẩm, “thì tôi không nghi ngờ chút nào”.

“Vậy thì bảy mươi phút nhé. Và không được sớm hơn một khắc nào đâu đấy.”

Elizabeth lắc đầu ngạc nhiên khi cô đi về phía cửa. Dẫu vậy trước khi ra ngoài, cô quay người lại và hỏi, “Bà chắc là mình vẫn thấy khỏe đấy chứ?”.

“Khỏe như một người phụ nữ già năm-mươi-tám tuổi.” “Thế thì quả là tốt lành”, Elizabeth nhăn nhó, “vì bà sáu-mươi-sáu tuổi rồi”.

“Con bé hỗn hào. Ra khỏi đây ngay trước khi ta cắt bớt tiền lương của cô bây giờ.”

Elizabeth nhướng hàng lông mày. “Bà không dám đâu.” Quý phu nhân nở nụ cười khi nhìn hầu cận của bà đóng cửa lại sau lưng. “Ta đúng là hoàn thành xuất sắc mà”, bà tự lẩm bẩm với mình, chất giọng chan chứa âu yếm - và có lẽ có chút tán thưởng bản thân nữa. “Con bé càng ngày càng giống ta.”

Elizabeth buông tiếng thở dài thườn thượt và ngồi phịch lên một cái ghế dài bọc nệm trong sảnh. Cô biết làm gì bây giờ? Nếu sớm biết Quý phu nhân Danbury hình thành thói quen chợp mắt giữa ngày thế này, cô hẳn đã mang theo thứ gì đó để sửa rồi, hoặc có lẽ là sổ sách ở nhà cô. Chúa biết các khoản tài chính của nhà Hotchkiss lúc nào cũng cần sắp xếp lại.

Tất nhiên luôn luôn có quyển BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC nữa. Cô đã thề mình sẽ không bao giờ nhìn cuốn sách chết tiệt đó thêm lần nào nữa, nhưng có lẽ cô sẽ chỉ nhòm vào thư viện để đảm bảo James không dịch chuyển nó mà thôi, hoặc lật nó lại, hoặc giở vài trang, hoặc… hoặc, ừm, làm bất cứ chuyện gì với nó.

Không, cô kiên quyết nói với bản thân, khi bấu chặt làn vải nhung màu nâu sẫm trên chiếc ghế để giữ mình không đứng dậy. Cô sẽ không làm bất cứ chuyện gì liên quan đến Phu nhân Seeton và các chỉ dụ của bà ta nữa. Cô sẽ ngồi ở đây, dính như keo vào cái ghế này, cho đến khi cô quyết định sẽ sử dụng bảy mươi phút của mình ra sao mà không bước chân vào thư viện. Dù có làm gì, thì cô cũng không bước chân vào thư viện.

“Elizabeth?”

Cô ngước lên thì thấy James - hoặc đúng hơn, là cái đầu của James, đang ló ra khỏi khung cửa thư viện.

“Em có thể vào với tôi trong chốc lát được không?” Cô đứng dậy. “Có vấn đề gì sao?”

“Không, không. Thực sự thì ngược lại là khác.”

“Nghe mới hứa hẹn thế chứ”, cô lẩm bẩm. Đã rất lâu rồi kể từ cái lần gần nhất có ai đó báo tin mừng cho cô. Cô có thể vào với tôi trong chốc lát được không? Nghe chừng là một lối nói lịch sự của tài khoản vay của cô đã quá hạn và nếu cô không trả ngay lập tức, tôi sẽ phải thông báo với cơ quan chức năng.

Anh ra hiệu cho cô. “Tôi cần nói chuyện với em.”

Cô vào thư viện với anh. Quyết tâm gần đây của cô mới nhiều thế chứ. “Sao thế?”

Anh giơ quyển BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC lên và nhíu mày. “Tôi đã đọc cái này.”

Ôi, không.

“Thực sự khá là hấp dẫn.”

Cô rên rỉ và bịt hai tay lên tai. “Tôi không muốn nghe.” “Tôi tin chắc có thể giúp em.”

“Tôi không nghe đâu.”

Anh túm lấy hai tay cô và kéo cho đến khi cô căng người như một con sao biển. “Tôi có thể giúp em”, anh lặp lại.

“Tôi vượt ngoài khả năng có thể giúp đỡ rồi.”

Anh cười khùng khục, âm thanh trầm trầm khiến đầu ngón chân của Elizabeth cũng phải cảnh giác. “Nào, nào”, anh nói, “đừng bi quan thế chứ”.

“Sao anh lại đọc nó?”, cô hỏi. Lạy Chúa trên cao, điều gì có thể khiến người này hay bất cứ người đàn ông điển trai, quyến rũ nào có thể thấy hứng khởi với loại sách thế này chứ? Nếu ai muốn đặt mặt trực quan nhất lên đây, thì đây sẽ là một luận văn về những người phụ nữ tuyệt vọng. Và chẳng phải lúc nào đàn ông cũng có khuynh hướng đặt những người phụ nữ tuyệt vọng lên bàn cân với cây cần độc, đồ ăn tẩm độc, và bệnh dịch hạch sao?

“Cứ cho là do tính hiếu kỳ khó thỏa mãn của tôi đi”, anh đáp. “Làm sao tôi có thể cưỡng lại được, sau khi buộc phải dùng hết quả cảm giành lại cuốn sách vào sáng sớm ngày hôm nay chứ?”

“Quả cảm?”, cô hét. “Anh đã giằng lấy nó từ dưới người tôi!”

“Cái cụm ‘quả cảm’ luôn mang nhiều ý nghĩa mà”, anh thản nhiên nói khi nở một trong những nụ cười nam tính đầy nguy hiểm nhất với cô.

Elizabeth nhắm mắt và thở hắt ra một tiếng vừa yếu ớt vừa bối rối. Đây hẳn là cuộc trò chuyện kỳ quái nhất trong cuộc đời cô, ấy vậy mà lại có vẻ tự nhiên vô cùng.

Và phần khác thường nhất ở chỗ cô thực sự không hề cảm thấy xấu hổ. Ồ, chắc chắn là má cô có ửng hồng một chút, và cô khó mà tin nổi một trong số lời nói kia thoát ra từ miệng mình, nhưng đáng ra thì giờ cô cũng nên chết vì mất thể diện được rồi.

Là do James, cô nhận ra. Ở anh có điều gì đó đã khiến cô thoải mái như vậy. Anh có một nụ cười thân thiện cùng tiếng cười cũng vô cùng dễ chịu. Anh có thể mang bộ mặt nguy hiểm và vô cùng bí hiểm, và đôi khi anh luôn nhìn cô theo cách nóng bỏng lạ thường khiến bầu không khí hoàn toàn cô đặc, và hơn thế nữa, là thật khó mà không thấy thoải mái khi ở bên anh.

“Em đang nghĩ gì thế?”, cô nghe thấy anh thắc mắc.

Cô mở mắt ra. “Tôi chỉ đang nghĩ mình không thể nhớ nổi lần cuối bản thân có cảm giác lố bịch là lúc nào thôi.”

“Đừng có ngốc thế.”

“Đôi khi”, cô vừa lắc đầu chán nản vừa nói, “tôi khó mà tránh được việc ấy”.

Anh lờ lời bình phẩm của cô đi và giơ cuốn sách lên, hơi lắc nó một chút. “Thứ này có vấn đề đấy.”

“Bí kíp chinh phục hầu tước á?” “Rất nhiều vấn đề.”

“Tôi đang háo hức lắng nghe đây. Tôi phải nói là rất khó để thực hiện theo các chỉ dụ của bà ấy.”

James bắt đầu đi qua đi lại, đôi mắt nâu ấm áp và ngay thẳng của anh lạc trong suy tư. “Tôi thấy rõ ràng là”, anh tuyên bố, “Phu nhân Seeton - nếu đó thực sự là tên bà ta - chưa bao giờ tham khảo ý kiến của một người đàn ông khi thiết lập các chỉ dụ của mình.”

Elizabeth thấy chuyện này quá thú vị cho nên cô liền ngồi xuống.

“Bà ta có thể đưa vào bao nhiêu luật lệ và quy tắc tùy theo ý muốn”, anh lý giải, “nhưng phương pháp luận của bà ta có nhược điểm. Bà ta khẳng định nếu em tuân thủ các chỉ dụ của bà ta, em sẽ cưới được một hầu tước”.

“Về chuyện ‘hầu tước’ thì tôi nghĩ đơn thuần là bà ấy đang ám chỉ một quý ông phù hợp thôi”, Elizabeth cắt ngang. “Tôi nghĩ mục đích của bà ấy là cho tiêu đề cuốn sách vần điệu một chút.”

Anh lắc đầu. “Chẳng có gì khác biệt cả. Hầu tước, quý ông phù hợp… thì tất cả đều là đàn ông mà.”

“Phải”, cô chậm rãi nói, hầu như không thể kháng cự việc được xác minh sự thật đó bằng cách để ánh mắt lướt lên lướt xuống cơ thể anh, “hy vọng là vậy”.

James nhoài ra trước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. “Để tôi hỏi em điều này: Xin nói tôi nghe xem, làm thế nào mà Phu nhân Seeton - nếu đó thực sự là tên thật của bà ta - đánh giá những quy tắc của bà ta có phù hợp hay không?”

“Chà”, Elizabeth chống chế, “tôi nghĩ bà ấy có thể đã đi kèm vài tiểu thư trẻ và…”.

“Vô lý”, anh cắt ngang. “Người duy nhất có thể thực sự đánh giá các quy tắc của bà ta có phù hợp hay không là một hầu tước.”

“Hoặc một quý ông thích hợp”, cô thêm vào.

“Hoặc một quý ông thích hợp”, anh thừa nhận khi hơi nghiêng mái đầu sang một bên. “Nhưng tôi có thể đảm bảo với em, như một quý ông thích hợp vừa phải, nếu một người phụ nữ tiếp cận tôi, mà tuân theo tất cả những chỉ dụ này…”

“Nhưng cô ấy sẽ không tiếp cận anh”, Elizabeth cắt ngang. “Trong trường hợp cô ấy mà làm theo các chỉ dẫn của Phu nhân Seeton. Như vậy là chống lại các quy tắc. Một quý cô phải đợi cho đến khi một quý ông lại gần cô ấy. Tôi không thể nhớ chỉ dụ cụ thể ra sao, nhưng tôi biết nó có trong cuốn sách.”

“Chỉ càng chứng minh cuốn sách này vớ vẩn ra sao. Dù thế nào thì ý mà tôi đang cố nói, là nếu tôi gặp phải một đệ tử của Phu nhân Seeton đáng mến của chúng ta - nếu đó thực sự là tên bà ta…”

“Sao anh cứ nói đi nói lại câu đó thế?”

James thoáng nghĩ đến điều này trong chốc lát. Hẳn là do tất cả những năm làm do thám của anh. Tuy nhiên, tất cả những gì anh nói là, “Tôi cũng không biết nữa. Nhưng như tôi đang nói, nếu tôi gặp phải một đệ tử của bà ta, tôi sẽ vừa hét vừa chạy thẳng về phía khác mất”.

Có một thoáng im ắng, và rồi Elizabeth nói, với nụ cười có chút ranh mãnh, “Anh đâu có bỏ chạy khỏi tôi”.

Đầu James ngẩng phắt lên. “Ý em là sao?”

Nụ cười của cô thật rộng, và trông khá là giả dối khi khoái trá vì khiến anh mất bình tĩnh. “Anh không đọc phần thực hành các chỉ dụ sao?” Cô nhoài ra trước để nhòm qua các trang sách BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC, dù lúc này chính anh là người đang lật sách, tìm cho ra chỉ dụ vừa nhắc đến bên trên. “Tôi nghĩ đó là chỉ dụ số mười bảy”, cô thêm vào.

Anh ngạc nhiên nhìn cô không dứt trong cả mười giây trước khi hỏi, “Em đã thực hành với tôi đấy à?”.

“Tôi biết nghe khá là nhẫn tâm, và tôi đúng là từng có chút cắn rứt về việc đó, nhưng tôi thực sự không có lựa chọn nào cả. Sau cùng, nếu không phải anh thì còn ai nữa đây?”

“Ai nữa, thế cơ à”, James lẩm bẩm, không chắc vì sao anh lại thấy cáu kỉnh. Không phải vì cô đã thực hành với anh, dù thực tế khá là thú vị. Mà đúng hơn thì có lẽ là do anh nghĩ mình không hề nhận ra cô đã thực hành các chỉ dụ với anh.

Là một người đàn ông tự hào về bản năng và sự nhanh nhạy của mình, thì điều này thực sự khá là khó chịu.

“Tôi sẽ không làm thế nữa”, cô hứa hẹn. “Tôi chắc chắn làm như vậy là không đúng.”

Anh bắt đầu đi qua đi lại, gõ ngón tay lên cằm như thể đang quyết định làm sao để xoay chiều hướng việc này sao cho có lợi nhất với anh.

“James à?”

A ha! Anh quay phắt lại trong một hành động chớp nhoáng, đôi mắt anh sáng ngời vì rộn ràng bởi một ý tưởng mới. “Cô thực hành vậy vì ai?”

“Tôi không hiểu.”

Anh ngồi xuống đối diện cô và chồng hai cánh tay lên bắp đùi khi nhoài ra trước. Sáng sớm hôm nay anh đã tự thề rằng sẽ loại bỏ vẻ tuyệt vọng đó khỏi đôi mắt cô. Thực sự thì lúc này biểu cảm đó không hề tồn tại, nhưng anh biết chẳng mấy chốc nó sẽ quay trở lại một khi cô nhớ đến ba đứa em nhỏ đang đói khát ở nhà. Và ngay lúc này, anh đã tìm ra cách giúp cô và sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời để thực hiện việc đó.

Anh sẽ trở thành người hướng dẫn cho cô. Cô muốn bẫy một người đàn ông không chút đề phòng vào một cuộc hôn nhân - hừm, không một ai có thể am hiểu về những cái bẫy hơn Hầu tước Riverdale. Vì anh đã trải nghiệm đủ các loại mưu mẹo rồi, từ các thiếu nữ mới ra mắt cười khúc khích theo anh vào các góc tối, những lá thư tình ám chỉ thẳng thắn đến choáng váng, đến các góa phụ trần trụi xuất hiện trên giường của anh.

Nếu anh đã học được cách lảng tránh cái tròng của hôn nhân giỏi như vậy thì có vẻ cũng hợp lý nếu anh áp dụng hiểu biết của mình cho mục đích ngược lại. Với một chút tác động nho nhỏ, Elizabeth có thể tóm được bất cứ người đàn ông nào trên vùng đất này.

Một chút xíu - phần “tác động” trong đó - đã khiến mạch đập của anh rộn ràng hơn hẳn, và chắc chắn đấy là chưa đề cập đến những phần cơ thể phức tạp khác của anh. Bởi bất cứ một bài chỉ dẫn nào cũng sẽ liên quan đến ít nhất một cuộc thử nghiệm chóng vánh về nghệ thuật yêu đương. Đương nhiên sẽ chẳng có gì làm tổn hại đến cô, nhưng…

“Anh Siddons? James à?”

Anh ngước lên, nhận ra mình lại lơ đễnh. Chúa lòng lành, nhưng cô có khuôn mặt của một thiên thần. Anh thấy gần như không thể tin nổi việc cô lại cần giúp đỡ để tìm được một người chồng. Nhưng chính cô đã nghĩ như vậy, và cho anh cơ hội vô cùng tuyệt hảo để…

“Khi em thực hành với tôi”, anh hỏi với giọng trầm, tập trung, “thì mục tiêu cuối cùng em hướng đến là ai?”.

“Ý anh là kết hôn đó hả?” “Phải.”

Cô chớp mắt và miệng cô chỉ hơi mấp máy trước khi nói, “Tôi… Tôi thực tế cũng không biết nữa. Tôi vẫn chưa nghĩ xa đến mức ấy. Tôi chỉ hy vọng sẽ được tham dự một trong các buổi gặp gỡ của Quý phu nhân Danbury. Đó có vẻ là một nơi rất ổn để tìm một quý ông thích hợp.”

“Bà ấy có dự định tổ chức gần đây không?”

“Một buổi gặp gỡ ấy hả? Có. Tôi tin là vào thứ Bảy. Một bữa tiệc vườn nho nhỏ.”

James ngồi trở lại. Chết tiệt. Dì anh không hề nói là bà sắp đón khách đến. Nếu một trong số các vị khách của bà quen biết anh, anh sẽ phải lẩn đi thật nhanh. Điều cuối cùng anh muốn là một tên công tử bột nào đó ở Luân Đôn vỗ vào lưng anh trước mặt Elizabeth và gọi anh là Riverdale.

“Dù sao tôi cũng không tin là sẽ có ai đó dự định ở lại qua đêm”, cô thêm vào.

James gật đầu nghiền ngẫm. “Thế thì đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho em rồi.”

“Tôi hiểu”, cô đáp, nghe có vẻ không được hứng thú như anh mong đợi cho lắm.

“Tất cả những gì em cần làm là xác định đâu là người đàn ông còn độc thân và chọn ra người xuất sắc nhất.”

“Tôi đã ngó qua danh sách khách mời rồi, và có vài quý ông chưa ràng buộc có thể trông đợi được. Nhưng”, cô bật cười thất vọng, “nhưng tôi quên mất một điều, James ạ. Quý ông đang nhắc đến đây cũng phải chọn tôi mới được”.

Anh xua hết những kháng nghị của cô, “Thất bại không xảy ra đâu. Đến lúc chúng ta xong với em…”.

“Tôi không thích nghe về nó như thế.”

“… em sẽ trở nên khó lòng mà kháng cự nổi.”

Một bàn tay của Elizabeth bất giác đưa lên má khi cô nhìn anh sửng sốt. Anh đang đề nghị huấn luyện cho cô đấy à? Để giúp cô có khả năng kết hôn? Cô không biết vì sao mình lại nên thấy ngạc nhiên quá như vậy bởi điều này - sau cùng anh chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình, trừ một nụ hôn ngọt ngào - rằng anh cảm thấy thích thú với cô. Và bên cạnh đó, cô đã thể hiện rõ là mình không thể cưới một quản lý điền sản nghèo kiết xác được.

Thế thì vì sao cô lại ủ dột đến thế khi thấy anh có vẻ quá mức háo hức giúp cô kết hôn với một quý ông giàu có trong giới thượng lưu - chính xác là điều cô đã nói với anh rằng cô muốn và ao ước trong cuộc đời này?

“Thế việc đào tạo này cần những gì?”, cô ngờ vực hỏi. “Hừm, chúng ta không có nhiều thời gian”, anh trầm ngâm, “và chúng ta không thể làm gì với tủ quần áo của em được”.

“Anh mới tử tế làm sao khi chỉ ra điều đó chứ”, cô lẩm bẩm.

Anh quẳng cho cô một ánh nhìn thoáng phản đối. “Theo tôi nhớ, trước đó em cũng đâu có ăn năn vì lăng mạ tủ quần áo của tôi.”

Anh nắm thóp được cô rồi đó, cô công nhận. Vì là người được giáo dục cẩn thận nên cô buộc phải lên tiếng, dù có đôi chút miễn cưỡng, “Giày của anh đẹp lắm”.

Anh nhăn nhở cười và ngắm nghía đôi giày của mình, thứ dù đã cũ nhưng trông có vẻ được đóng rất khéo. “Đúng thế nhỉ?”

“Có hơi xước một chút”, cô thêm vào.

“Mai tôi sẽ đánh lại”, anh hứa, cái giọng đôi chút bề trên cho thấy anh từ chối mắc vào lưỡi câu của cô.

“Tôi xin lỗi”, cô khẽ nói. “Đúng là sai thời điểm rồi.

Những lời khen nên được thốt ra một cách thoải mái, mà không bị hạn chế hay theo tiêu chuẩn nào cả.”

Anh nhìn cô với nét mặt ước lượng kỳ quái một lúc trước khi lên tiếng hỏi, “Em biết tôi thích gì ở em không, Elizabeth?”.

Cô thậm chí còn chẳng tưởng tượng nổi.

“Em cũng tử tế và tốt bụng như ai”, anh tiếp tục, “nhưng không giống hầu hết những người khác, em giáo điều hay quá lố, hoặc cố gắng khiến những người xung quanh cũng trở nên tử tế giống em.”

Miệng cô trễ xuống. Lời phát biểu này đúng là không sao tin nổi.

“Và bên dưới tất cả những gì tốt đẹp ấy, dường như em sở hữu khả năng hài hước vô cùng tinh quái, không cần biết thi thoảng em đã phải khổ cực đè nén nó ra sao.”

Ôi, Chúa tôi, nếu anh mà nói gì thêm nữa, cô sẽ yêu anh ngay lập tức mất thôi.

“Miễn không có ác tâm, trêu chọc một người bạn chẳng hại gì cả”, anh nói, giọng nói của anh thốt ra như một cái âu yếm dịu dàng. “Và tôi không nghĩ em biết cách nói năng với dụng ý xấu nếu ai đó đề nghị em bình luận về vấn đề này.”

“Vậy thì tôi nghĩ điều đó khiến ta trở thành bạn bè”, cô nói, giọng có chút gì đó thật lôi cuốn.

Anh mỉm cười, và trái tim cô như ngừng đập. “Em thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài trở thành bạn bè với tôi”, anh nói khi nhoài người lại gần hơn. “Sau cùng thì tôi biết hết những bí mật đáng xấu hổ nhất của em rồi.”

Tiếng cười căng thẳng thoát ra từ làn môi cô. “Một người bạn sẽ tìm cho tôi một người chồng. Thế mới kỳ quái chứ.”

“Hừm, tôi nghĩ mình có thể thực hiện công việc đó tốt hơn Phu nhân Seeton. Nếu điều đó thực sự…”

“Đừng nói”, cô cảnh cáo.

“Coi như không nói đi. Nhưng nếu em muốn vài sự giúp đỡ…” Anh nhìn cô không chớp. “Em sẽ muốn giúp chứ, phải không?”

“Ơ, có. Tôi nghĩ vậy.”

“Chúng ta sẽ cần bắt đầu ngay bây giờ.”

Elizabeth nhìn về phía chiếc đồng hồ để bàn lộng lẫy được nhập từ Thụy Sĩ của Quý phu nhân Danbury. “Không đầy một tiếng nữa là tôi phải trở về phòng khách rồi.”

Anh lật thêm vài trang của quyển BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC, khẽ lắc đầu khi mắt đảo qua những con chữ. “Hừm, không có nhiều thời gian, nhưng…” Anh ngước lên nhìn sắc bén. “Làm sao em lại tìm cách thoát được Quý phu nhân Danbury vào giờ này trong ngày thế?”

“Bà ấy đang chợp mắt.”

“Lại nữa à?” Mặt anh tỏ ra rõ là ngạc nhiên.

Cô nhún vai. “Tôi cũng thấy khó mà tin nổi như anh, nhưng bà ấy cứ nằng nặc đòi cho bằng được. Bà yêu cầu phải im lặng tuyệt đối và bảo tôi không được đánh thức bà trong vòng bảy mươi phút.”

“Bảy mươi phút?”

Elizabeth nhăn nhó. “Để tôi phải nhón chân đi đấy. Dù sao thì đấy cũng là tôi đang trích lại lời bà.”

“Không hiểu sao chuyện đó lại không khiến tôi ngạc nhiên.” James gõ tay lên chiếc bàn trong trung tâm thư viện, rồi ngước nhìn lên. “Chúng ta cần bắt đầu ngay sau khi em kết thúc công việc vào chiều nay. Tôi sẽ cần thời gian để lên dàn ý bài học, và…”

“Dàn ý bài học?”, cô lặp lại.

“Chúng ta cần chuẩn bị đâu ra đấy. Sự chuẩn bị giúp các mục tiêu có thể nằm trong tầm với.”

Miệng cô trễ xuống.

Anh chau mày. “Sao em lại nhìn tôi như thế?”

“Anh nói nghe hệt như Quý phu nhân Danbury ấy. Thực tế, bà cũng nói một câu y hệt.”

“Vậy ư?”, James ho, rồi húng hắng giọng. Chết tiệt, nhưng anh lại sơ sẩy rồi. Có gì đó ở Elizabeth và đôi mắt xanh thiên thần của cô khiến anh quên đi mình vẫn đang hoạt động bên dưới vỏ bọc. Lẽ ra anh không bao giờ được sử dụng một trong những câu châm ngôn ưa thích nhất của dì Agatha. Nhưng khi còn là một đứa trẻ, những câu trích dẫn đó cứ lặp đi lặp lại liên hồi bên tai đến mức giờ chúng cũng trở thành châm ngôn của anh rồi.

James quên mất mình đang nói chuyện với một người biết đến từng thói quen nhỏ của dì Agatha giống như anh vậy. “Tôi chắc đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi”, anh nói, giữ cho tông giọng của mình thật kiên định. Từ kinh nghiệm của anh thì mọi người sẽ tin bất cứ điều gì anh nói một khi chúng nghe có vẻ rất chắc chắn.

Nhưng dường như không hiệu quả với Elizabeth. “Bà ấy nói câu đó ít nhất một tuần một lần.”

“Chậc, thế thì tôi chắc mình đã nghe thấy bà ấy nói lúc nào đó rồi.”

Cô có vẻ chấp nhận lời giải thích ấy, bởi cô buông tha vấn đề đó và nói thay vào, “Anh đang nói cái gì liên quan đến việc lên dàn ý các bài học…”.

“Phải. Tôi cần lên dàn ý trong chiều nay, nhưng có lẽ chúng ta có thể gặp gỡ khi cô xong việc chỗ Quý phu nhân Danbury. Tôi sẽ hộ tống cô về nhà, và chúng ta có thể bắt đầu bài học trên đường đi.”

Cô cười yếu ớt. “Vậy cũng được. Tôi sẽ gặp anh ở cổng vào lúc bốn giờ ba mươi lăm phút nhé. Bốn rưỡi tôi được nghỉ rồi”, cô giải thích, “nhưng tôi đi bộ mất năm phút mới ra tới cổng”.

“Chúng ta không chỉ đơn giản là gặp nhau ở đây à?”

Cô lắc đầu. “Trừ khi anh không muốn chúng ta trở thành chủ đề bàn tán ở dinh thự Danbury.”

“Ý tưởng tuyệt vời. Thế thì hẹn ở cổng trước.”

Elizabeth gật đầu và rời khỏi phòng, hai chân run rẩy chỉ vừa đủ sức mang cô trở lại chỗ chiếc ghế đệm dài. Lạy Chúa, cô vừa lôi mình vào cái trời ơi đất hỡi gì thế này?

Meo.

Cô nhìn xuống. Con mèo Malcolm ma quỷ đang ngồi cạnh và nhìn cô chằm chằm như thể cô là một con chuột trong nhà bếp.

“Mày muốn gì nào?

Con mèo nhún vai. Elizabeth không biết mèo có thể nhún vai, nhưng cô cũng không nghĩ mình lại có thể ngồi trong đại sảnh của dinh thự Danbury, và nói chuyện với kẻ thù lông lá của mình.

“Mày có nghĩ tao lố bịch không?” Malcolm ngáp.

“Tao đã đồng ý để anh Siddons huấn luyện mình, để tao tìm được một người chồng.”

Tai con mèo vểnh cao.

“Ừ, tao biết mày quý anh ấy hơn tao mà. Ai mày cũng quý hơn tao hết.”

Con mèo lại nhún vai, rõ ràng không vừa lòng, muốn phủ nhận lời bày tỏ của cô.

“Mày nghĩ tao không làm nổi đúng không?”

Malcolm lúc lắc cái đuôi. Lần này thì Elizabeth đành chịu không phiên dịch nổi, nhưng từ sự chán ghét được ghi lại thường xuyên của nó với mình, cô nghĩ hành động đó có nghĩa là, “Tôi còn có khả năng tìm được một ông chồng tốt hơn cô đó”.

“Elizabeth?”

Mặt đỏ bừng, cô quay phắt đầu sang bên. James vừa thò đầu ra khỏi cửa thư viện và đang nhìn cô giễu cợt.

“Em đang nói chuyện với con mèo đấy à?” “Không.”

“Tôi thề là vừa nghe thấy em nói chuyện với con mèo mà.” “Ừm, nào có.”

“Ô.”

“Sao tôi lại nói chuyện với con mèo chứ? Nó ghét tôi.” Môi anh run run. “Ừ. Em có nói rồi.”

Cô cố vờ như không nhận ra hai gò má mình bỏng rát. “Không phải anh đang có việc phải làm à?”

“À, phải, lên dàn bài. Gặp lại em sau bốn rưỡi nhé.” Elizabeth đợi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa thư viện đóng cái cạch. “Chúa tôi”, cô thở hắt. “Mình điên mất thôi.

Hoàn toàn điên rồi.”

Đã thế còn thêm lăng mạ, con mèo đã gật đầu.